Trang 3 trong 14 Đầu tiênĐầu tiên 12345678913 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 279

Ðề tài: Pháp Hoan Hỷ

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giai Không Xem Bài Gởi
    An lạc là tại tâm ! chứ ko phải là thấy cảnh vật vui vẽ , bình yên thì mới an lạc , hoặc khi vào chùa , khi gặp tăng ni thì mới là an lạc ! tâm phải như kim cương . ko gì tác động đc . dù ngoại cảnh là đang VUI hay BUỒN . thì tâm vẫn không khởi . vẫn bình lặng , tâm như trống rỗng ko khơi 1 tí dục vọng vui buồn gì hết cả ! thì đó mới là sự an lạc thật sự . nhưng đó là điều rất khó đối với chúng ta . vì thế chúng ta cần lắng nghe chánh pháp và cần 1 vị minh sư hướng dẫn là vậy !
    Thật đáng buồn
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    có ông mù đứng ở ngã tư chỉ đường
    người ta đến bảo ông ấy 'bác chỉ sai rồi'
    thì ông ấy trả lời là 'còn cách 5 km'
    hóa ra ông ấy điếc
    mù hay điếc theo mình nghĩ chính là người hỏi đường vậy, vì người hỏi đường đã ko biết ông ấy mù, không biết ông ấy điếc lại cả không biết đường nào để đi bạn ạ.

    Hoan hỉ tâm sự, tất cả ở khái niệm trong suy nghĩ của bạn và sự tranh cãi tới vô bờ bến của bạn vậy.

    nếu mình tiếp tục tranh cãi sẽ chẳng bao giờ kết thúc với những con người thông minh như các bạn...Chỉ tiếc..các bạn chưa hiểu những gì mình muốn nói mà chỉ biết tin vào những khái niệm mơ hồ, những cách thức huyền hoặc và xa vời để đi tìm cái xa vời...trong khi...Mù hay điếc các bạn còn chưa biết cách nhận ra được khi tiếp xúc với người mù hay điếc...thì làm sao các bạn biết thế nào là Giác Ngộ, là cái đạo mà các bạn muốn và mong cầu đạt tới thông qua những người thầy cao cả của các bạn. đúng không nào


    NHÂN VÔ MINH
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 02-06-2011 at 09:02 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Thật đáng buồn
    Vâng ! thật đáng buồn theo ý của đạo hữu TĐN vậy hihi
    Lánh Đời ! Tu Đạo

  4. #44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giai Không Xem Bài Gởi
    Vâng ! thật đáng buồn theo ý của đạo hữu TĐN vậy hihi
    Mình lại tiếp tục kể câu chuyện thứ 3 tại chùa Quán sứ.

    đó chính là chuyện về cô bé Hương chủ quán sách duy nhất được mở riêng trong chùa dưới chân cầu thang khu nhà bên trái nhìn từ ngoài đường vào chùa.

    Số mệnh hoặc một điều gì đó, có thể là do thể trạng đã lấy mất đi sự hoạt động của đôi chân bên trái của Hương, sau khi mổ giải phẩu chân bên phải do bác sỹ phát hiện chân phải có vấn đề.

    khi tôi chưa tiếp xúc với hương, nhìn từ xa thấy hương mang dáng vẻ gì đó, hơi lạ lạ, ánh mắt lo lắng, suy nghĩ, hai mắt hơi quầng thâm vì khi huyết không lưu thông, sắc khí hơi mờ mờ tối tối, tôi cũng có đôi chút tò mò, sau khi lân là làm quen hỏi chuyện, được nghe hương tâm sự, tối mới biết, một thời hương cũng bị xem là không bình thường, hương hay có những hành động không bình thường so với những con người đang được xem là bình thường như những ai trong số chúng ta vậy.

    Hương có khả năng nhìn thấy người âm, nghe thấy người ở một thế giới khác nói chuyện...và bị mọi người cho đó là ma nhập, mà là bị ma hiền lành nhập...híc.

    sau gần 1h tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm, những suy nghĩ về cuộc sống với hương, thật tuệt vời khi thấy những nụ cười vui vẻ, ánh mắt rạng ngời và tự tin trên gương mặt của em, và rồi nghe em kể về những mơ ước thật giản dị, nhỏ nhoi, nhưng mong nguyện sau khi chết được về đâu, sống như thế nào, và nghe em bảo vệ hình ảnh người phụ nữ trong cõi giới của phật A Di Đà, tôi thực sự hoan hỉ và tâm trí lắng xuống, một niềm vui kỳ lạ lại tiếp tục tới với tôi...em tuy không theo đạo nào cả, mặc dù ở trong một ngôi chùa danh giá nhất Việt nam, nhưng những suy nghĩ của em thật thấu triệt, thật thực tế và thật con người vậy. mặc dù mang trên mình một hình ảnh không đẹp trong mắt những con người cao ngạo và tự cho mình là đủ trí lẫn hình để trở thành đệ tử phật thánh, mặc dù mang trng mình một cái tội chứa chấp ma quỷ vong hồn...nhưng không gì xóa đi bản chất một con người thực sự trong em.

    Mong ước duy nhất của Hương là được khi chết đi, giữ nguyên bản chất là nữ, sống ở một thế giới nơi mà hương được ai đó đang chỉ dẫn trước và được trắng xinh hơn bây giờ một chút thôi, được khỏi đôi chân bại liệt vì theo tôi nghĩ ban đầu do khí huyết bế tắc, kinh mạch không thông mà gây nên vậy...

    Tôi chỉ có mong ước chia sẻ và giúp em bình tâm trở lại, không lo ngại, không kỳ thị và phản ứng lại với những phê phán và những đối đãi vô nghĩa của người đời, để giúp tâm hoan hỉ, và mở rộng tình thương, thương cho bản thân để biết cách nâng niu và giữ gìn nó, thương cho những người xung quanh để giữ tâm thanh tịnh và mở rộng tâm Bồ Đề...và tôi tin em sẽ thành công, sớm tinh tấn tìm thấy giác ngộ vậy.

    NHÂN VÔ MINH
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 02-06-2011 at 09:31 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  5. #45

    Mặc định

    Chúc TĐN an lạc nhé ! hi hi
    Lánh Đời ! Tu Đạo

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giai Không Xem Bài Gởi
    Chúc TĐN an lạc nhé ! hi hi
    Mình vẫn trên con đường tìm về với Con người chan chứa tình thương trước đã, sau đó sẽ tiếp tục đi tiếp trên con đường tìm đạo, có thể nhanh hay chậm còn tùy thuộc và nhận thức của mình và tâm mình mở rộng tới đâu...những sẽ là vô nghĩa khi cuộc sống là có nghĩa...cũng như những gì mình đã gặp, đã trải qua từ khi biết nhận thức, những gì mình vừa được gặp hôm nay.

    Với mình tất cả những gì mình gặp đều là thầy của mình, mỗi một điều mình gặp là một bài học quý báu trên bước đường đi tiếp tới giác ngộ thực sự của mình, mặc dù chưa biết nó là gì...nhưng mình có niềm tin vào tất cả, tin vào các bạn, vào những gì đang diễn ra, tin vào bản thân...và tin vào KHÔNG
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 02-06-2011 at 10:02 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  7. #47

    Mặc định

    Câu chuyện thứ 4 của mình tại chùa Quán Sứ:

    Đó là việc mình được mọi người tặng quà...hi hi.

    thói quen của mình sau khi lễ Phật thánh thiên địa tại chùa...mình thường ngồi tại cột cờ ngoài sân để an tịnh và ngắm khách thập phương đi lễ, và vẫn như thường lệ..để ngửi mùi hương thơm nơi linh thiêng, để hấp thụ những tinh túy và sự thanh lọc trong sáng về tình cảm của không khí nơi này.

    Đang trầm ngâm thả tâm thì bông có một cụ lão tầm 70 tuổi lại gần mình và nói, cụ cho con một tấm bùa bình an nhé, cụ chúc con bình yên, và thế là món quà đầu tiên của mình trong ngày chính là lá bùa bình an gi các lời thỉnh nguyện, hai câu trú về dược sư bồ tát và địa tạng bồ tát, danh xưng các vị phật. cụ nhìn mình hoan hỉ, vui vẻ và bước đi.

    Khi đang ngồi trong quán sách của hương, mình gặp một cô bé, đang tiếp thị bán đĩa của thầy gì đó bên nauy có tên là Duy Tuệ, và mình bắt chuyện muốn tâm sự và học hỏi, sau một hồi trao đổi, được cô bé cho một tấm card liên hệ và địa chỉ của trang web, của vị thầy này...đó là món quà thứ 2

    Sau hơn một tiếng trầm ngâm, mình lại được em hương cho 2 quả anh đào hay gì đó màu tím nhỏ như quả nho do các phật tử sau khi cúng phật mang cho em. vậy đây là món quà thứ 3

    Mình tự tặng cho mình một món quà thứ 4 đó chính là chuỗi hạt làm bằng gỗ cây Bồ đề đeo ở cổ tay với 16 hạt tròn trịa và sáng đẹp.

    Sau khi tập hợp bốn món quà lại một chỗ. bỗng một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu mình. Bốn món quà bốn ý nghĩa trong một ngày

    một là tu Phật dựa vào trì trú tụng niệm, dựa vào tha lực của chư phật, bồ tát..chính là lá bùa bình an.

    hai là tu phật dựa trên những thông tin sách báo, dựa trên những vị tu tập gọi như đã thành đạo và đang dùng các phương tiện công nghệ để truyền pháp...chính là tấm thẻ liên hệ.

    ba là tu phật dựa trên việc gò ép bản thân ăn chay thanh tịnh, gò ép vào các giới luật mà các ngừoi thầy đã ghi chép khi chuyền bá đạo Phật, đó chính là món quà thứ 3, hai trái quả.

    bôn là tu phật dựa theo những suy ngẫm và tự tin, dựa vào năng lực thực sự mạnh mẽ của bản thân, tự tìm kiếm và hoàn thiện bản thân, tự nắm bắt chân lý từ những điều nhỏ bé nhất, gần gũi nhất với chính đạo, với cuộc sống hàng ngày, đó chính là chuỗi hạt mình tự mua.

    Vậy đó, trong một ngày ở chùa Quán sứ...còn rất nhều bài học cho mình...sơ bộ đó là những gì mình cảm nhận xâu sắc nhất mong muốn ghi chép và chia sẻ.

    Thực tế luôn là bài học quý báu cho tất cả chúng ta không trừ bất kể ai,

    NHÂN VÔ MINH
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 02-06-2011 at 10:00 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giai Không Xem Bài Gởi
    An lạc là tại tâm ! chứ ko phải là thấy cảnh vật vui vẽ , bình yên thì mới an lạc , hoặc khi vào chùa , khi gặp tăng ni thì mới là an lạc ! tâm phải như kim cương . ko gì tác động đc . dù ngoại cảnh là đang VUI hay BUỒN . thì tâm vẫn không khởi . vẫn bình lặng , tâm như trống rỗng ko khơi 1 tí dục vọng vui buồn gì hết cả ! thì đó mới là sự an lạc thật sự . nhưng đó là điều rất khó đối với chúng ta . vì thế chúng ta cần lắng nghe chánh pháp và cần 1 vị minh sư hướng dẫn là vậy !
    Vì các bạn hay thích dùng kinh sách và dựa theo những bậc thánh nhân mượn lời họ và tin vào đó để nói, mình mạn phép trích một câu của cụ Nguyên Du:

    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...chúc bạn hoan hỉ.

    Một lời nói đúng và chân lý từ một người bình thường có sức mạnh, hiệu quả và ý nghĩa hơn ngàn vạn lời nói của các bậc thánh nhân
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  9. #49

    Mặc định

    ồ, đừng chối bỏ biện luận. tôi có ghét gì bác. tôi thích cái dòng chữ đậm bôi tím của bác, cái giọng hiền lành, cái lý luận hàm hồ nhưng cũng dễ thương, cái hoan hỉ tạm bợ vô ký bị hiểu nhầm thành giác ngộ.
    một lời nói như một hòn sỏi ném xuống nước, nó phải tạo ra sóng. hãy quan sát sóng, nó chính hòn sỏi. giống như bác nói 'bạn là tôi'
    nếu lời nói của bác không là hòn sỏi ấy, làm gì có cái cười của tôi như con sóng ấy.
    0_

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    ồ, đừng chối bỏ biện luận. tôi có ghét gì bác. tôi thích cái dòng chữ đậm bôi tím của bác, cái giọng hiền lành, cái lý luận hàm hồ nhưng cũng dễ thương, cái hoan hỉ tạm bợ vô ký bị hiểu nhầm thành giác ngộ.
    một lời nói như một hòn sỏi ném xuống nước, nó phải tạo ra sóng. hãy quan sát sóng, nó chính hòn sỏi. giống như bác nói 'bạn là tôi'
    nếu lời nói của bác không là hòn sỏi ấy, làm gì có cái cười của tôi như con sóng ấy.


    Cảm ơn bạn, hàm hồ cũng chỉ là khái niệm, yêu ghét cũng năm trong khái niệm, Tôi và Bạn cũng chỉ là khái niệm, đơn giản vấn đề thôi bạn ạ,...sự phức tạp trong suy nghĩ sẽ làm bạn tranh cãi mãi không thôi bạn ạ, hãy thôi tranh cãi mà thực hành...đây chỉ là cách mình đang thực hành, còn bạn, bạn thấy đúng thì hoan hỉ, còn sai thì vô cùng hoan hỉ..vì bạn nghĩ đó là sai hay đúng...hi hi.

    Nếu triết lý sâu sắc hơn thì chắc cả tôi và bạn đều không hiểu gì cả đâu. Thôi thì thế này nhé.

    Tôi sẽ nghe bác hỏi, và trả lời theo kiểu hàm hồ của tôi, cho tới khi cả hai một là sẽ trở nên tinh tấn như bác, hai là sẽ thành kẻ hàm hồ như tôi. đồng ý không nào.

    Vui vẻ và hoan hỉ...tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì bác hỏi, ngay cả trong kinh điển tối thượng nhất mà Phật Pháp đang giảng dạy và con người biết tới theo cách nghĩ Hàm hồ của tôi, bác yên tâm...không trối bỏ bất cứ câu hỏi nào.

    Và bác sẽ mãi là con sóng lớn giữa muôn trùng khơi, vượt qua mọi ngăn cách để sau đó về tới bờ, bác tan biến tới vô hạn, câu này chắc giờ bác mới hiểu. tôi thì không giám nhận làm sỏi vì thôi là NHÂN VÔ MINH. Hôm nay sẽ phá lệ ngồi Lý giải về triết lý Phật Pháp với bác và các bạn đang theo thầy nghiền ngẫm những bộ kinh điển, tách từng chữ một để lý luận y như bên topic giải sấm của bác Sứ Giả. sau đó đọng lại chỉ duy nhất một điều, khi các bác nói, đặc sệt một cái giọng văn triết lý và kinh điển, những lời kệ, lời văn của phật các bác nghiện tới mức, nói gì cũng đem nó ra để đính kèm được, y như câu A DI ĐÀ PHẬT. tôi bào chùa lấy làm lạ, các sư gặp nhau, hoặc các vị tu phật gặp nhau , không chào nhau bằng tên hay theo phong tục của việt nam, mà cứ A DI DA PHẬT...hình như nó giống y như câu Hello của Anh vậy. cứ nhìn nhau cái là phát ngay câu đó ra khỏi miệng...nghe nó vô nghĩa và vô tâm kinh khủng.

    Hôm nay tạm gác sự hoan hỉ thường ngày, sống chiến đấu lao động theo gương bác hồ vĩ đại vậy.

    Mời bác. nếu tôi nói sai nửa lời, thì cũng nguyện một tâm như Phật, thân tôi tan thành trăm mảnh.

    Last edited by Thiên Địa Nhân; 03-06-2011 at 01:40 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  11. #51

    Mặc định

    bác cứ hoan hỉ chứ, biết gác nó đi đâu. bác là tôi, tôi là bác, mà bác thề thân bác tan trăm mảnh thì sẽ thành 200 mảnh đó. trò chuyện nhé.

    phật nói 5 giới cấm, trong đó có cấm nói láo.
    tôi hiểu thế này: nên nói thật. thế nào là nói thật lại thành một câu chuyện vô tận.
    câu nói này tôi cho rằng thật, nó chỉ thật ở tình trạng nhận thức của tôi khi đó. nó chưa phải sự thật. cho nên diễn rộng câu đó có nghĩa là: nên thật và thật hơn nữa. để tập một thói quen đi tìm chân lý. không dừng lại nửa vời. vì thế kèm theo việc nói thật là việc diễn đạt được sự thật, việc tìm thấy cái chưa thật.

    3 tháng trước đây, tôi cũng ở trong một tình trạng hỉ lạc kéo dài. tất nhiên không bằng các ông thày tu. cái niềm vui vô cớ, không dữ liệu, không phụ thuộc ngoại cảnh, ở lại rất lâu không tắt. cái nỗi buồn, rất thích, êm ru, và 'miên trường'. hai thứ ấy đắp đổi như ngày đêm.

    tôi cho là trước đây tôi đã sai, khi mỗi khi buồn vui thì áp vào nó một lý do của ngoại cảnh để lý giải. và từ đó tạo ra một phản xạ có điều kiện cho sự buồn vui. quả thật sự hỉ lạc có thể đạt được vì nó là tự tính.

    nhưng nó cũng hoại diệt. một hôm trạng thái ấy bỏ đi. tôi không thấy thế nữa. chỉ còn lại trạng thái trống rỗng thông thường, gọi là vô ký.

    và tôi lục lọi xem cái cấu trúc ấy từ đâu và vì sao. xét ra cũng vẫn là ngoại cảnh. cái ngoại cảnh tạo ra sự hỉ lạc (vui sướng) ấy đã khéo dấu mình trong tâm tôi. tôi tự dấu cái nguyên nhân mà tôi dựa dẫm để thấy vui. và một hôm khi tôi vô tình moi ra được sự thật đằng sau sự thật, thì cái tâm vui nó cũng bay theo sự dối trá tinh vi.

    đấy là tôi nghĩ vì sao Phật khuyên không nói láo

    thân
    0_

  12. #52

    Mặc định

    Khi tâm ham vui hay nói láo cũng do chúng ta tự kỷ mà thành, khi bạn nghĩ ngoại cảnh tác động bạn để bạn thấy bạn bì lừa bởi ngoại cảnh và từ đó vì ngoại cảnh mà phát tâm hoan hỉ thì đó chính là ở bạn, thực tế ngoại cảnh vẫn thế, nó không thay đổi, không lừa ai, mà ở bạn không nhận thức được bản chất của nó và chính bạn tự đánh lừa bạn vậy. tức đó là giới hạn trong nhận thức về ngoại cảnh của bạn, vì vì thế có thể từ trước đó mỗi khi sai lầm bạn lại đổ lỗi tại vì bên ngoài tác động vào bạn mà không nghĩ rằng chính bạn chưa đủ tinh tấn để hiểu bản chất của sự vật hiện tượng, chúng ta là vậy, liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh và ngoại cảnh và đổ lỗi cho người khác.

    Cũng giống ví dụ mà bạn lấy ở vụ người mù bị hỏi đường vậy. nếu bạn bằng một cách thức nào đó đơn giản nhận biết trước là họ đã bị mù, bị điếc, thì chắc chắn bạn đã không hỏi họ. và khi hỏi họ không được, họ chỉ sai,thì lại chửi hay rủa họ là mù và điếc. mà không hiểu, thực tế hiển nhiên trước mặt bạn, người đó bị mù và điếc, chính bạn mới có lỗi chứ không phải họ.

    Chúc bạn tiếp tục hoan hỉ.

    Đợi câu trả lời của bạn.

    Lừa dối không phải là do họ hay ngoại cảnh, mà do chính bạn chưa đủ nhận thức hay tinh tấn để nhận ra điều đó bạn ạ.

    Sự lừa dối cũng chỉ là khái niệm. khi bạn hiểu ra vấn đề rồi thì đó không còn lừa dối nữa mà đó trở thành sự thương hại và một tình thương bao la tới họ sẽ giúp bạng giúp họ.

    Bản chất của sự lừa dối chính ở con người chúng ta tạo ra

    Hoan hỉ ở đây cũng thế, không phải ta cứ thấy ta hoan hỉ là nhìn cái gì cũng hoan hỉ, hoan hỉ ở đây phải dựa vào thực tế từ những gì mình đã chia sẻ với các bạn ở trên trong Pháp Hoan Hỉ cuả mình, khi các bạn tích góp được những việc làm tốt đẹp dù nhỏ, những tình thương trong sáng dù nhỏ, dần dần nảy sinh trong bạn một cảm nhận đó chính là Hoan Hỉ...sau khi tích góp được những điều đó, tự khắc trong bạn có một tâm trạng và một tình cảm nhẹ nhàng, vui vẻ, và tự khắc muốn làm việc tốt, việc có ích, và tự khắc cảm nhận niềm hân hoan, vui sướng và chia sẻ nó với những ngừoi xung quanh, với những gì xung quanh. vì thế mình mới đưa ra cái gọi là Pháp này, vì sao lại gọi nó là Pháp..vì chính các bạn đang câu nệ những từ ngữ và khái niệm vậy.

    BẠN THÂN MẾN Ạ.
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 03-06-2011 at 02:56 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  13. #53
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    chào bạn thương...

    Pháp hoan hĩ thật là huyền diệu...sâu thẳm trong tim có tiếng cười trẻ thơ...vô minh nhân sơ khởi là đây...

    vạn pháp quy tâm...
    tâm thành vô pháp...
    tâm thân như một...
    bồ đề đại bi...

    Việc đơn giản nhưng vô cùng phức tạp là hoan hỉ...cười...an lạc...cực lạc...Nếu ta là đứa trẻ chuyện có khó ko ? xin thưa ...

    Cho phép melson đứng ngoài tâm vũ trụ nhìn Pháp hoan hĩ như hạt cát...còn nhỏ hơn hạc cát...muốn hiểu nó thì quán chiếu lại Tâm ...coi còn kẹt chổ nào...hành nó...cho đến khi ko còn gì bám vào Tâm nữa....

    Mạo muội chia sẽ ...hoan hĩ trong pháp hoan hĩ...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  14. #54

    Mặc định

    hiểu ý bác rồi, đại khái là mở lòng ra vui làm việc thiện
    bác cứ nói thế từ đầu cho dễ hiểu, chứ 'pháp hoan hỉ' làm gì
    đoạn tôi nói bên trên là ví dụ. bác tin không, cái hoan hỉ của bác, dù nó là cái gì đi nữa, rồi nó cũng tan, vì nó không phải chân lý. chúc cho nó tan đi để bác lại tìm được cái hoan hỉ ở tầm cao hơn nữa.
    cái sự làm thiện nó có ích trong một thời gian, nhưng nó không phải cứu cánh
    lấy đây để cho đó, thực ra cũng không thêm bớt gì trong cái vòng tròng bất tận.
    0_

  15. #55
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    bác cứ hoan hỉ chứ, biết gác nó đi đâu. bác là tôi, tôi là bác, mà bác thề thân bác tan trăm mảnh thì sẽ thành 200 mảnh đó. trò chuyện nhé.

    phật nói 5 giới cấm, trong đó có cấm nói láo.
    tôi hiểu thế này: nên nói thật. thế nào là nói thật lại thành một câu chuyện vô tận.
    câu nói này tôi cho rằng thật, nó chỉ thật ở tình trạng nhận thức của tôi khi đó. nó chưa phải sự thật. cho nên diễn rộng câu đó có nghĩa là: nên thật và thật hơn nữa. để tập một thói quen đi tìm chân lý. không dừng lại nửa vời. vì thế kèm theo việc nói thật là việc diễn đạt được sự thật, việc tìm thấy cái chưa thật.

    3 tháng trước đây, tôi cũng ở trong một tình trạng hỉ lạc kéo dài. tất nhiên không bằng các ông thày tu. cái niềm vui vô cớ, không dữ liệu, không phụ thuộc ngoại cảnh, ở lại rất lâu không tắt. cái nỗi buồn, rất thích, êm ru, và 'miên trường'. hai thứ ấy đắp đổi như ngày đêm.

    tôi cho là trước đây tôi đã sai, khi mỗi khi buồn vui thì áp vào nó một lý do của ngoại cảnh để lý giải. và từ đó tạo ra một phản xạ có điều kiện cho sự buồn vui. quả thật sự hỉ lạc có thể đạt được vì nó là tự tính.

    nhưng nó cũng hoại diệt. một hôm trạng thái ấy bỏ đi. tôi không thấy thế nữa. chỉ còn lại trạng thái trống rỗng thông thường, gọi là vô ký.

    và tôi lục lọi xem cái cấu trúc ấy từ đâu và vì sao. xét ra cũng vẫn là ngoại cảnh. cái ngoại cảnh tạo ra sự hỉ lạc (vui sướng) ấy đã khéo dấu mình trong tâm tôi. tôi tự dấu cái nguyên nhân mà tôi dựa dẫm để thấy vui. và một hôm khi tôi vô tình moi ra được sự thật đằng sau sự thật, thì cái tâm vui nó cũng bay theo sự dối trá tinh vi.

    đấy là tôi nghĩ vì sao Phật khuyên không nói láo

    thân
    Cám ơn bác đã chia sẽ cái thật...chúc bác an lạc và tu tấn tới...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    hiểu ý bác rồi, đại khái là mở lòng ra vui làm việc thiện
    bác cứ nói thế từ đầu cho dễ hiểu, chứ 'pháp hoan hỉ' làm gì
    đoạn tôi nói bên trên là ví dụ. bác tin không, cái hoan hỉ của bác, dù nó là cái gì đi nữa, rồi nó cũng tan, vì nó không phải chân lý. chúc cho nó tan đi để bác lại tìm được cái hoan hỉ ở tầm cao hơn nữa.
    cái sự làm thiện nó có ích trong một thời gian, nhưng nó không phải cứu cánh
    lấy đây để cho đó, thực ra cũng không thêm bớt gì trong cái vòng tròng bất tận.
    cảm ơn bạn, nhưng qua câu nói này, mình thấy bạn chưa đủ lòng tin, vì rằng bạn đang mong cầu một phép màu nào đó từ Phật để nương theo nó, cách sống hoan hỉ của mình đều bằng những lời nói và việc làm rất giản dị con người, mà bác đọc không hiểu...vậy bác đang ở đâu trong cái thế giới này...Hỡi Bác
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  17. #57

    Mặc định

    đã bảo 'bạn là tôi' mà hai ta ông nói gà bà nói vịt từ nãy đến giờ :)
    bác hoan hỉ tiếp đi nhé

    thân
    0_

  18. #58

    Mặc định

    Tôi có một câu chuyện tự bịa thế này hỏi xem các bạn có tin hay không nhé.

    Tối hôm qua tôi gặp một con ma, nó hiện lên trước mặt tôi và bảo, mày là kẻ điên khùng, và rồi biến mất, tôi ngơ ngác không hiểu tại sao nó nói tôi như thế, và bắt đầu tôi tìm kiếm câu trả lời, đầu tiên tôi đi gặp các thầy cao tay để hỏi về nguồn gốc con ma này, ai cũng bó tay, người thì bảo quỷ sứ, người thì bảo người nhà lên cảnh tỉnh, kẻ thì bảo ma chơi lên để chêu chọc va hù dọa, tôi sợ quá vì tôi chả hiểu gì cả, vậy là tôi mang trong mình một nỗi sợ hãi và lo lắng, sợ là sợ con ma đó ám mình, lo là vì không biết mình điên tới mức nào.

    Bắt đầu tôi tìm tới phật để hỏi, phật bảo, con ma đó chính là con vậy, vì con chưa tin vào bản thân con lại đi tin vào những gì người khác nói, những gì là ngoại cảnh và cố chấp xung quanh con, tin vào những điều không thuộc về con...nên con hãy về đi ta cũng không thể giúp con hơn được nữa. Khi nào con tự tin vào chính bản thân mình, con tìm thấy chính mình bằng nghị lực của mình, khi đó con sẽ giải thích được con ma đó từ đâu tới và sẽ giải thoát khỏi lo lắng hiện tại.

    Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện bịa này của tôi.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    đã bảo 'bạn là tôi' mà hai ta ông nói gà bà nói vịt từ nãy đến giờ :)
    bác hoan hỉ tiếp đi nhé

    thân
    Cảm phiền bạn, hôm nay sẽ dùng cái nick của bạn để cùng chia sẻ với mọi người, mong bạn đừng giận nhé.

    NHÂN VÔ MINH
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  20. #60

    Mặc định

    ha ha, khó hiểu phết. cái nick là con ma à?
    0_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kệ truyền pháp của chư Phật, Tổ Sư
    By dieungoc2552 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 10:27 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •