Sau đó ít tháng, HuuDuc đi công tác vào Sài Gòn và đã lên Thị trấn Thác Mơ, thăm lại mọi người. Trời ơi, HuuDuc tôi đã khá nổi tiếng ở đó. Anh Hạnh đã được "hành nghề" khá công khai. Anh đã tìm được mộ cho cả Bố Vợ hay Bác vợ của Chú Lai. Tiếng lành đồn xa, anh đã đi xuống cả Vũng Tàu. Vì bận "công tác" nên anh đã phải bán con lợn nái đi rồi. Lại ngồi nhậu lai rai với Anh.....
Tôi đã xuống thăm lại vườn cà phê nới Ba tôi đã nằm xuống. Vườn Cà phê úa vàng, cỏ mọc cao hơn cả cây. Mọi người kể với tôi rằng: Từ ngày Ba tôi ra lệnh không được ai đụng vào doi đất đó. Các thợ làm vườn đã đến thử nhưng cứ đi vào khu vực đó thì bị gẫy lưỡi máy cắt cỏ ( máy chay xăng/dầu có tay cầm dài phía đầu có gắn cái lưỡi). Không biết do sự việc lặp lại nhiều lần hay do sự đòn thổi về việc Ba Tôi đã ghi lại lời dọa. Mà không ai dám vào nữa, thành ra cỏ mọc um tùm cả vườn cà phê của ông Sơn (nghười Thiên Chúa Giáo).
Tôi cũng buồn lắm, không gặp được chú Lai chỉ biết dốc bầu tâm sự với anh Hạnh. Tôi cũng thăm Bà Tu, bà ước muốn ra Hà Nội chơi lăm, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ băn khoăn chuyện gì đó ( tôi sẽ kể ở phần sau). Tồi đó tôi ngủ ở nhà anh Hạnh.
Sáng hôm sau, trở về Sài Gòn và ra Bắc.
Khoảng 1 năm sau, HuuDuc tôi lại ra bên xe miền Đông lên Phước Long. Đến nhà Anh Hạnh luôn, Nhà đã xây khá khang trang và anh vẫn thế chửi bậy và uống rượu với tôi.
Anh kể:
Không biết do Ông Sơn sót ruột nài nỉ hay vì Chú Lai đã tin vào sự hiện diện của Ba tôi trên cõi trần mà đã bàn bạc với Chị Lan và chi kinh phí để làm lễ xin Thày Đại Quan Thánh tìm hai đồng đội của Ba tôi. Và hai bộ hài cốt cũng nằm xung quanh nơi Ba tôi đã được đưa vào Nghĩa Trang huyện bình Phước.
Sáng hôm sau, tôi và anh Hạnh phi xuống vườn cà phê..... cỏ đã sạch quang, để lộ ra màu đỏ của đất bazan màu mỡ. Vườn cà phê đã được trả lại màu xanh đậm của lá cà phê.
Tôi và Anh vào nghĩa trang chú Quản trang cùng ra thắp cho hai ngôi mộ của hai chú một chú 18 tuổi và một chú 20 tuổi. Tôi tiếc lắm, tôi đã khóc (không biết tôi hay là ...). Giá như ngày ấy, Ba tôi nhớ được chính xác Tên và quê quán của các chú thì có phải giờ đây đã đang yên nghỉ tại quê nhà..........
Như vậy, sự việc đã được thực hiện đúng như Ba tôi đã quát và ghi lại:
" Ta cấm người nào đụng vào doi đất này. Tính từ cây chết khô kía lên đến trường học... Chỉ khi nào thằng Quách Văn Lai cho phép mới được đụng vào"
----------------------
![]()
Xin đa tạ Nobtiba nhắc !!!!!
Trả lời cho Câu hỏi thứ 2:
Ngay buổi chiều hôm tìm xong hài cốt của Ba tôi. Lúc hai ba con nói chuyện về việc ông thích nghe Ca vọng cổ. Tôi đã hỏi ông về chuyện vì sao lại có sự sai số về số răng. Ba có nói về hai lý do:
1- Thánh cũng có thể nói sai ( HuuDuc đã không hỏi vì sao ông lại có thể giấu đi 1 cái răng) nên con đừng có hiềm khích người trần bị thiếu sót, làm sai cái gì đó.
2- Ông có nói với tôi về "cân công đức" ( sau này tôi mới biết nó là "lạng lạng, hoa hoa, chỉ chỉ" ở trong các lá số tử vi ấy). Đại ý là, có thể các thầy số đã chỉ ra cho mình những đại hạn , tiểu hạn của mình . Nhưng nếu chúng ta sống tốt (tâm thanh bạch - lời của ông) thì có thể được nhẹ đi.
Mẩu chuyện thêm:
Sau đó chừng gần một năm gì đó. Chú Lai có đi ra Hà Nội họp. Tôi biết tin phi xe sang Khách sạn Khăn Quàng đỏ ở đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội định đón chủ về nhà nhậu.
Tôi hỏi thì lễ tân nói các chú đang ngổi uống Bía ở căn-tin. Đi xuống chẳng thấy chú ấy đâu. Hỏi thăm mấy chú thì các chú nói ngay:
- Mày có phải là thằng Thịnh không ?
Ủa không hiêu sao mấy chú lạ hoắc nầy lại biết tên tôi.
- Các chú nghe ông Lai kể chuyện nhà cháu tên máy bay rồi , Một chú đã nói khi thấy nét mặt của tôi ngạc nhiên.
- Dạ, tôi hơi bị bất ngờ.
- Thôi chú Lai chạy đâu đó. Ngồi đây nhậu luôn đi.
Thế là tôi trở thành thành viên của bàn tiệc tối đó. Sáng mai Chú Lai mới sang thăm nàh tôi và nhà anh rể tôi.
------------------
![]()
Tôi mới vào diễn đàn và được theo dõi trọn vẹn câu chuyện của anh HuuDuc, thật cảm động và đáng suy ngẫm, chân thành cảm ơn anh và chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống.
Tôi đã thống kê rất nhiều sự trùng lặp đến "rùng cả mình". Hình như Ba tôi vẫn luôn làm cho tôi thấy ông đang ở bên tôi.
1-Giống như chuyện chiếc ô tô chết máy trên đường tàu lúc đưa hài cốt ông về. Một lần tôi được diễm phúc đi trên một cano cao tốc của Biên Phòng TP Hồ Chí Minh ( về lý thuyết không thể hỏng được - có một vài lý do tôi không thể nói ra vì sao). Đi từ Bến phía đầu đường Hai Bà Trưng -Quận Nhất( ngày xưa là Floating hotel ) đi xuống Bình Quớ . Chú lái cano đang cho lướt ầm ấm. Ra đến giữa sông Sài Gòn thì ... máy vãn nổ giòn tan mà cano không chuyển đông. Hai chú lái loai hoay một hồi. Hộp số không chịu vào. Gọi điện cho cano khác đến đón. Đến Bình Quớ khoảng 20' thì cái Cano hỏng đó cũng đến. Nó chẳng sao cả. Các chú ấy kể: Chèo mãi mới vào được các cột bên bờ sông. Thử lại thì nó lại lao đi như tên bắn.
2- Gần đây nhất tôi đi từ Sài Gòn ra Huế để dự đám cưới chú em tên Quốc. Tôi ngồi phía đuôi. Gần đến Huế, thì thấy tên Phong Râu ( nay đang làm ở Công ty Truyền Hình Cabe Kiên Giang) đi WC. Khi hắn nhìn thấy tôi, hắn đã chử thề.... Vì hắn đã thề (từ 2000) sẽ không đi cùng với tôi trên một phương tiện vận chuyển. Hà hà........
Máy bay hạ độ cao xuống gần đến đất (tôi nghĩ thế). Đột ngột ngóc lên trời lại. Cơ trưởng thông báo vì .. Gió ở sân bay to quá....
Vòng mấy vòng, rồi cũng đáp xuống an toàn..... san bay Phú Bài lặng im không có làn gió nào..... Phong Râu tìm tôi và lại chửi thề. Vì Hắn đi cùng Vợ và con Trai :ciao:
Hắn nói: Mấy em an ninh kể là đuôi của máy bay bị hỏng hóc gì đó.
Chúng tôi cùng lên Oto về Huế ( hắn lại phải đi cùng tôi ...)
Nếu lần nào đó có ai nhìn thấy một tay beo béo. Đầu chòng chọc cắt "Đinh" và đeo kính cận đi cùng chuyến thì nên hoãn chuyến sau nhé !
---------------------
![]()
trời ơi dài quá!!! gặp Ba tui đang nhậu um sùm ... chẳng nhập tâm đc gì cả...
Thế mới gọi là forum chứ.
Nếu Bạn không có thời gian thì đây là "Bắt" Lại câu chuyện:
Ba tui là lính Cụ Hồ
Hy sinh sáu tám tức lò Mậu Thân.
Đến năm chín chín đi lần,
Tìm ra hài cổt về quàn nghĩa trang.
Cơ duyên tôi thấy Vô hình
Đêm đêm gõ lại chuyện mình cho vui.
Trước là tưởng nhớ ba tui,
Sau là chia sẻ ngọt bùi Tâm giao.
Đâu mơ tất cả vuông tròn.
Nên làm bạn chán bạn buồn hiển nhiên,
Hữu duyên xa mấy cũng gần,
Không duyên có uống rượu cần vẫn xa.
Chúc cuối tuần dzui dzẻ !
Lần đầu tiên gia nhập diễn đàn và được đọc bài viết của Bác HuuDuc, quả là một bài viết cực kỳ ấn tượng. Cám ơn Bác đã kể tỉ mỉ và chi tiết câu chuyện!
cháu thấy chi tiết mẹ cháu kể: Ông-Cậu cùng mẹ đi ăn phở, gọi ra 2 bát phở thì ông đã cho rất nhiều ớt vào bát và ông chỉ hít và ngửi ( giờ thì cháu mới biết vì các cụ trên bàn thờ chỉ hít hoa quả chứ không ăn của con cháu )^^. Sau đó thì cậu lại gọi bát khác ra vì cậu không biết ăn ớt.
cái này có thể thông cảm được,vị khách Hàn Quốc khi ngồi gần bác,mà thấy bác cười nói thất thường như vậy sao dám ngồi gần,ng ta nhã nhặn ra sau ngồi là đúng rồi:))Ông quay sang nói với chị Hà:
- Hôm nay 3 Ba con mình ngồi ở 3 cái ghế này.
- Làm gì có chuyện đấy! tôi nói - còn chị tôi chỉ vâng cho phải phép. Hai ba con cuộc nhé !! Có thế là vì chị tôi quá lo cho tôi nên quả thật chị ấy đã không say ô tô trên cả hơn 180 km. Một lần duy nhất của chị ấy.
Một lúc sau có một vị khách,nhìn qua tôi đoán là Hàn Quốc ngồi vào ghế còn lại. Tôi phá lên cười ( trong óc)
- Ha ha ha ha.... Con thắng....con thắng rồi...
Hai phút sau, có một co tiếp viên đi qua, vị kách này nói vói cô ta rằng ông ấy muốn ngồi xuóng cái ghế trống phía sau và ông ta đứng lên để lại hai chị emtôi 3 ghế.
- Ha ha ha ha ha ha ... cái miêng của tôi quay sang chị tôi mà cười phá lên. Còn cái óc tôi ( cái suy nghĩ của tôi) thì đang tõ tèn......
Ấy dza.
Huynh/ Đề/ Tỷ/Muội/ chưa đọc kỹ rồi. Cười ha ha ....Đấy tiếng cười của HuuDuc tôi. Mà của HuuDuc thì làm gì có tiếng, làm gì có chuyển động.
Đền nghị Hoangtai đọc lại từ đầu câu chuyên! :ciao:
Thân,
HuuDuc
-----------------
Thật là lạ:
Câu chuyện mà HoangTai đề cập tôi xin kể chuyện về ghế máy bay.
Tôi bay từ Bắc Kinh về Hà Nội. Đi cùng đoàn có Chị Ngọc. chuyến bay từ Bắc Kinh về Hà nội khá đông vì có cả đội transit từ Nga về. Khả năng có ghế trống là rất bé. Tôi ngồi vị trí D, chị Ngọc ngồi vị trí G. tôi đã đổi và nói vị trí E chẳng có ai ngồi đâu mà. Chị ấy không tin. Cho đến khi máy bay cất cánh và hai chị em ngồi thoải mái. Không có ai ngồi chen giữa. Chị ta đã bảo tôi là đồ bốc phét gặp may. Còn tôi thì đó ghế của Ba hoặc anh trai tôi. Họ thuộc về thế giới tâm linh.
Thân chào.
Last edited by HuuDuc; 22-05-2008 at 03:04 PM.
NAM MO A DI DA PHAT ,chi co niem phat moi duoc gỉai thoát,bacHUUDUC bac noi chuyển noi dau roi sao moi nguoi hen bac o hn nhỉ, neu bac hoan hi cho moi nguoi biet dia chi để gap bac nhậu nghe bac kể chuyện thì tuyệt voi đấy.
Đa tạ Phiêu Lãng ( đoán thế).
Địa chỉ và số điện thoại : Bấm vào đây ->: :listen:
Rượu ư !
Có vài câu hay về rượu đấy . Nhưng phải vài "chung" thì mới bàn được. Hẹn gặp !
Last edited by HuuDuc; 24-05-2008 at 05:12 PM.
Cảm ơn anh HuuDuc đã chia sẻ câu chuyện cảu gia đình anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.
.......Câu truyện lạ thật...
Em đọc chuyện của bác ly kỳ không kém chuyện của bác khaiphamkhac trong diễn đàn,cảm ơn bác đã chia sẻ chuyện của mình cho anh em được biết. Do ngẫu nhiên mà em cũng tìm hiểu và nghiên cứu về khả năng tiềm ẩn của con người, biết được thế giới của tâm linh thì con người sẽ có nhiều suy nghĩ tốt hơn, sống lương thiện hơn. Chúc bác sức khỏe, an lành.
Em chào anh.
Cảm ơn câu chuyện của anh. Em đã đọc và có thắc mắc muốn hỏi: -
- Tại sao ba anh lại không chỉ dẫn cho con cháu tìm ra mộ mình mà lại phải nhờ đến Quan Đại Thánh (gì gì đó) và sao không cho tìm ngay mà phải ra Hà Nội rồi lại ngược trở lại (đỡ mất công sức của mọi người-ý em là vậy)? (Em vẫn nhớ chi tiết là ông sẽ fax sơ đồ nhưng vì thiếu rượu nên thôi và chính ông sắp xếp để anh ra HN)
- Phải chăng anh sẽ trả lời "có nhiều việc vượt quá giới hạn của ba anh" hay đại loại "anh quên không hỏi ba anh những việc đó" ????![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks