Trang 3 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 104

Ðề tài: Vô Minh & Minh - Giải Thoát

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thế thì Vienmoc hãy nói xem giàu có là sướng hay khổ? quên cái từ NGỦ UẨN kia đi
    Với người ham giàu, thì giàu đem lại cho họ hỷ lạc. Đồng thời họ sẽ phải khổ tâm để:
    - Làm sao để đừng mất giàu, đang giàu quen rồi, nghèo đi không quen, thiên hạ cười chê.
    - Làm sao để giàu lên, muốn kéo dài sự lạc thú đó.
    Họ cảm thọ cả 2 trạng thái SƯỚNG VÀ KHỔ. Và vì cái SƯỚNG kia kéo dài không lâu, nên kết quả cuối cùng chỉ đi đến khổ.

    Với người có trí một chút, họ biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý, không vui khi giàu lên, không buồn khi nghèo đi. Đồng tiền trong tay họ mang lại lợi ích thiết thực, giúp được bản thân, giúp được xã hội. Với số tiền sẵn có đó họ có thể thực hiện nhiều mục đích cao cả hơn vì dụ cầu đạo, hành thiền ngay tại gia mà không cần lo cơm áo gạo tiền. Không cần phiền não như những người tu hành tại gia khác mà vẫn phải lo cơm áo gạo tiền.

    Với người tu hành chân chính, tu phạm hạnh, xuất ly thế tục đồng tiền không liên quan đến họ, không có khái niệm sướng hay khổ. Họ chỉ nhìn vào tâm họ mà thôi.

  2. #42
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Bây giờ tôi hỏi bạn một tình huống như thế này: cùng là 1 vật, có người nhìn thấy nó thì cảm thấy vui, có người nhìn thấy rất ghét. Ví dụ có người nhìn màu cam họ thấy rất ghét, họ bực mình, nhưng cũng có người nhìn thấy màu cam thì lại vui tươi hoạt bát hơn. Vậy nguyên nhân cùng là 1 thứ, tại sao mỗi người lại cảm thấy khác nhau?
    - Bởi vì các nghiệp quá khứ mỗi người khác nhau, nên duyên sinh ra các cảm Thọ khác nhau. (Do Vô minh, không thông hiểu 4 Đế nên sinh ra Hành sai khác -> Thức -> Danh Sắc -> Lục nhập -> Xúc -> Thọ); nên cùng một thứ, mỗi người lại cảm thấy khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn, là do các nghiệp quá khứ - đời này gọi là tập khí - nên có sự tìm đến với nhau. Con trai thì tìm đến nữ nhi qua mắt thấy hình dạng, tai nghe âm thanh... Nữ thì tìm đến nam, gay thì tìm đến cùng giới. Có "căn tu" thì tìm đến chùa, thích trao đổi giáo lý, học thuật...v...v...

    Còn để trả lời sâu hơn nữa thì cần một comment rất dài, gần như là tóm tắt lại toàn bộ giáo lý. Nói rộng ra hơn nữa về tiền tài, danh vọng... thì chính là nói đến cái BẢN NGÃ CỦA MỖI NGƯỜI. Đạo Phật ra đời là để chỉ cho chúng sinh hữu tình có thể LIỄU TRI các pháp, trong đó có cả pháp gọi là "bản ngã". Và đức Phật cũng đã nêu ra một công thức chung cho toàn bộ các pháp để chúng hữu tình có thể liễu tri đó là 4 Đế, ở đây là 4 Đế về Bản Ngã. Tức là:

    * Hiểu biết đúng về sự thật Bản Ngã (là gì)
    * Hiểu biết đúng về sự thật sự tập khởi của Bản Ngã
    * Hiểu biết đúng về sự thật Bản Ngã Diệt
    * Hiểu biết đúng về sự thật con đường đưa đến đoạn diệt Bản Ngã.

    Đế đầu tiên: Sự thật về Bản Ngã

    Tất cả nhân loại (chỉ trừ các bậc Thánh) đang từng giây phút sống với một cái TA đồng nhất từ quá khứ, hiện tại cho đến vị lại. Cái TA ấy được nhân loại cho là tự có, không được sinh ra cũng không bị mất đi, nên tiếng Trung gọi là BẢN NGÃ hay Tự Ngã. Bản Ngã ấy có mặt nơi tâm biết Ý thức có "chủ thể và đối tượng" của con người. Ví dụ như: Ta thấy - ngôi nhà, Ta nghe - tiếng mưa rơi, Ta nếm - vị chua của khế, Ta biết - cô hàng xóm rất xinh... v... v... Cái Ta, Bản ngã ấy là chủ nhân, chủ sở hữu của các loại tâm biết từ nhãn thức thấy, nhĩ thức nghe cho đến ý thức biết. Cái Ta, Bản ngã ấy còn là chủ nhân, chủ sở hữu của các tâm hành như : Ta nhớ đến, Ta thương, Ta ghét, Ta nói, Ta làm, Ta hạnh phúc, Ta khổ đau ... Không những vậy mà Cái Ta, Bản ngã ấy còn là chủ nhân, chủ sở hữu của các Đối tượng như : nhà của Ta, xe của Ta, con Ta, vợ Ta, tiền của Ta ... Tâm biết ý thức cũng luôn luôn so sánh Cái Ta, Bản ngã ấy với Đối tượng nên có xác quyết Ta hơn, Ta kém, hay Ta bằng đối tượng. Như vậy, tâm biết ý thức của con người luôn luôn có mặt một Cái Ta, Bản ngã với ba nội dung : TA BIẾT, CỦA TA, TA HƠN, TA KÉM, TA BẰNG mà kinh điển dùng tiếng Trung là : Ngã kiến, Ngã sở kiến, Ngã mạn tuỳ miên. Vì vậy, khi đối diện với đối tượng dễ chịu thì tâm biết ý thức sẽ khởi lên hiểu biết, trong đối tượng này có hạnh phúc, nó sẽ mang hạnh phúc đến cho Ta, nên sẽ phát sinh thái độ yêu thích (Tham); khi đối diên với đối tượng khó chịu thì hiểu biết, trong đối tượng này có khổ, nó sẽ mang đau khổ đến cho Ta, nên phát sinh thái độ chán ghét (Sân), khi đối diện đối tượng Trung tính thì biết rằng trong đối tượng này không có đau khổ nhưng cũng không có hạnh phúc, không mang hạnh phúc đến cho Ta nên phát sinh hành vi tìm kiếm đối tượng Dễ chịu để thay thế đối tượng Trung tính (Si). Đời sống nhân loại xoay quanh Cái Ta, Bản ngã ấy, nỗ lực để nuôi dưỡng, bảo vệ, phát triển, làm đẹp, hoàn thiện, vinh danh, ca ngợi Cái Ta, Bản ngã ấy.

    Nhưng các pháp đều phát sinh theo quy luật Duyên khởi, nghĩa là do hai nhân bình đẳng tương tác rồi cùng diệt mới phát sinh, nên các pháp là vô thường, vô chủ vô sở hữu. Vì vậy không hề tồn tại một Cái Ta, Bản ngã không sinh không diệt là chủ nhân chủ sở hữu của các pháp Danh và Sắc, nghĩa là các pháp đó VÔ NGÃ. Vậy thì Cái Ta, Bản ngã mà nhân loại đang nuôi dưỡng, bảo vệ, vinh danh đó là cái gì ? Đó chính là TƯ TƯỞNG CHẤP NGÃ của tâm biết ý thức tà kiến mà thôi, chứ không có một Cái Ta, Bản ngã nào hết. Ví như, một ông chồng đang mắng chửi đánh đập vợ con, đập phá đồ đạc thì lúc đó tư tưởng chấp ngã của anh ta chỉ chấp thủ thân tâm này là Ta thôi, còn vợ con, nhà cửa, đồ đạc là Không Phải Ta. Lát sau đi ra khỏi nhà và bắt gặp một người đang nói xấu, bịa đặt, xúc phạm vợ con anh ta thì ngay lập tức anh ta sẽ phản kháng và cho kẻ kia một trận. Vì sao vậy ? Vì lúc này tư tưởng chấp ngã của anh ta khởi lên chấp thủ thân tâm, vợ con, nhà cửa, đồ đạc đều là của Ta, là Ta. Tối đó anh ta xem trận đấu giải nhất nhì giữa Việt nam và Thái lan. Nếu Thái lan thắng, anh ta sẽ tức giận chửi rủa, thậm chí đập bể cả Tivi, nhưng nếu Việt nam thắng anh ta sẽ sung sướng reo hò, gặp ai cũng bá vai bá cổ, ôm hôn thắm thiết kể cả người lúc chiều anh ta vừa gây gổ. Vì sao vậy ? Vì giờ đây tư tưởng chấp ngã khởi lên, chấp thủ từ ải Nam Quang đến mũi Cà Mau đều là của Ta, là Ta cả. Nếu anh ta lên tàu vũ trụ bay quanh quả đất vài năm thì anh ta không còn phân biệt Việt nam và Thái lan mà tư tưởng chấp ngã của anh ta chấp thủ quả đất này là của Ta, là Ta. Một cô nữ sinh đến trường với bộ quần áo đẹp đắt tiền rất hiếm, chỉ một mình cô ta có và được học sinh cả trường khen ngợi. Đương nhiên cô rất tự hào và sống với Bản ngã Ta hơn, nhưng sự thực không có một Bản ngã Ta hơn nào cả mà chỉ là tư tưởng chấp ngã, chấp thủ bộ quần áo đẹp hơn là Ta mà thôi... v... v...

    Vậy thì không hề có một Cái Ta, Bản ngã đồng nhất từ quá khứ, hiện tại đến vị lai con người đã mặc định mà con người đang sống với tư tưởng chấp thủ Bản ngã, chấp thủ hoặc là Sắc, hoặc là Thọ, hoặc là Tưởng, hoặc là Hành, hoặc là Thức là của Ta, là Ta, là Bản ngã mà thôi. Tư tưởng CHẤP NGÃ cũng đồng nghĩa với tư tưởng làm chủ, tư tưởng sở hữu, nghĩa là Cái Ta, Bản ngã làm chủ, sở hữu, điều khiển các pháp. Chính vì vậy mà nhân loại không trừ một ai đang sống để làm chủ đời mình, làm chủ tương lai, làm chủ hạnh phúc, làm chủ bản thân, gia đình, xã hội, làm chủ thiên nhiên. Người tu thì tu tập để làm chủ thân khẩu ý, làm chủ tâm, làm chủ nghiệp, làm chủ cảm xúc, làm chủ sinh già bệnh chết. Mọi định chế, mọi luật lệ từ tổ chức LHQ đến các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương đến các cách cư xử quy định bất thành văn của một nhóm người đều đặt nền tảng trên quyền sở hữu. Mọi tranh chấp, xung đột từ quốc gia đến cấp độ cá nhân đều là xung đột về quyền sở hữu. Nhân loại đang sống với tư tưởng CHẤP NGÃ trái với sự thật VÔ NGÃ nên mâu thuẫn, xung đột với sự thật thực tại, vì thế mới có sầu bi khổ ưu não. Tư tưởng CHẤP NGÃ chấp thủ hoặc là Sắc, hoặc là Thọ, hoặc là Tưởng, hoặc là Hành, hoặc là Thức là của Ta, là Ta còn gọi là NĂM THỦ UẨN. Chính vì vậy, Đức Phật kết luận : Năm Thủ Uẩn Là Khổ.

    Đế thứ 2: Hiểu biết đúng sự thật về Bản Ngã tập khởi

    Bản ngã chính là TƯ TƯỞNG CHẤP NGÃ có mặt nơi tâm biết ý thức tà kiến trên lộ-trình-tâm Bát Tà Đạo của phàm phu. Hiểu biết đúng sự thật Bản ngã tập khởi là biết đúng như thật Nguyên nhân phát sinh tư tưởng chấp ngã, nghĩa là thuyết minh duyên khởi : do cái gì có mặt mà tư tưởng chấp ngã có mặt. Lộ trình tâm Bát Tà Đạo diễn ra như sau :

    XÚC - [ Thọ - Tưởng ] - Tà niệm - Tà tư duy - [ Ý thức tà kiến ] - Tham sân si - Tà định - ....

    * Ý thức tà kiến do hai tâm hành Tà niệm - Tà tư duy mà phát sinh, nghĩa là Tà niệm có nhiệm vụ tìm kiếm, kích hoạt các thông tin "cái này là của ta, là ta" như mắt tai mũi lưỡi thân ý là của ta, là ta được lưu giữ trong kho chứa (bộ nhớ) tâm thức và Tà tư duy phân tích, so sánh, đối chiếu đối tượng với thông tin mà Tà niệm kích hoạt. Do vậy sẽ phát sinh tâm biết ý thức và tư tưởng Ta thấy, Ta nghe, Ta ngửi ... chính là tư tưởng chấp ngã. Các tư tưởng chấp ngã này lại được lưu trở lại vào bộ nhớ tâm thức làm nhân cho Tà niệm kích hoạt ở lộ trình tâm sau.

    Đế thứ 3: Hiểu biết đúng sự thật về Bản ngã đoạn diệt

    Đó là hiểu biết đúng sự thật : do cái gì không có mặt mà Bản ngã không có mặt nghĩa là Bản ngã đoạn diệt. Đó chính là khi Tà niệm - Tà tư duy - Ý thức tà kiến không có mặt thì Bản ngã không có mặt. Tà niệm - Tà tư duy - Ý thức tà kiến diệt thì Bản ngã diệt. Và đó cũng chính là lộ trình tâm Bát Tà Đạo diệt thì Bản ngã, tư tưởng chấp ngã diệt.

    Đế thứ 4: Hiểu biết đúng sự thật về Con đường Bản ngã đoạn diệt

    Đó là khi lộ trình tâm Bát Chánh Đạo khởi lên khi có Chánh niệm về Thân Thọ Tâm Pháp thì không còn tư tưởng chấp ngã, không còn Bản ngã.

    *** Với Chánh niệm về thân, nghĩa là Nhớ đến chú tâm quán sát thân nơi thân thì lộ trình tâm Bát Chánh Đạo gồm : XÚC - [ Thọ - Tưởng ] - Chánh niệm - Chánh tích cực ( tinh tấn ) - Chánh định - ( Tỉnh Giác ).
    Lộ trình tâm chỉ có tâm biết Tỉnh Giác "vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt" nên không tồn tại bất kỳ một tư tưởng nào, vì vậy tư tưởng chấp ngã, Bản ngã không có mặt.

    *** Với Chánh niệm về thọ, về tâm, về pháp nghĩa là Nhớ đến chú tâm quán sát Thọ Tâm Pháp thì lộ trình tâm Bát Chánh Đạo gồm : XÚC - [ Thọ - Tưởng ] - Chánh niệm - Chánh tích cực - Chánh định - ( Tỉnh Giác ) - Chánh tư duy - Ý thức Chánh kiến - Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng.

    Lộ trình tâm này có Ý thức Chánh kiến là tư tưởng vô chủ, vô sở hữu hay vô ngã nên không còn tồn tại tư tưởng chấp ngã, không còn tồn tại Bản ngã. Sự thật Con đường Bản ngã đoạn diệt đã chỉ rõ, chỉ khi nào thực hành Bát Chánh Đạo siêu thế lúc đó Bản ngã mới không có mặt, không hiện hữu. Lúc đó mới đoạn diệt Năm Thủ Uẩn, lúc đó mới đoạn diệt Khổ.

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Với người ham giàu, thì giàu đem lại cho họ hỷ lạc. Đồng thời họ sẽ phải khổ tâm để:
    - Làm sao để đừng mất giàu, đang giàu quen rồi, nghèo đi không quen, thiên hạ cười chê.
    - Làm sao để giàu lên, muốn kéo dài sự lạc thú đó.
    Họ cảm thọ cả 2 trạng thái SƯỚNG VÀ KHỔ. Và vì cái SƯỚNG kia kéo dài không lâu, nên kết quả cuối cùng chỉ đi đến khổ.

    Với người có trí một chút, họ biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý, không vui khi giàu lên, không buồn khi nghèo đi. Đồng tiền trong tay họ mang lại lợi ích thiết thực, giúp được bản thân, giúp được xã hội. Với số tiền sẵn có đó họ có thể thực hiện nhiều mục đích cao cả hơn vì dụ cầu đạo, hành thiền ngay tại gia mà không cần lo cơm áo gạo tiền. Không cần phiền não như những người tu hành tại gia khác mà vẫn phải lo cơm áo gạo tiền.

    Với người tu hành chân chính, tu phạm hạnh, xuất ly thế tục đồng tiền không liên quan đến họ, không có khái niệm sướng hay khổ. Họ chỉ nhìn vào tâm họ mà thôi.
    Thế thì sướng hay khổ là do ở nội tâm mình, hà cớ gì ta phải đổ thừa cho ngoại cảnh. Sướng hay khổ là ở cái nội tâm của chính mình.

    Thế thì 1 coment có làm ta khổ? một kẻ trộm có làm ta đau? ... đó là ngoại cảnh. Khổ hay không khổ là ở nội tâm của mình.

  4. #44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thế thì sướng hay khổ là do ở nội tâm mình, hà cớ gì ta phải đổ thừa cho ngoại cảnh. Sướng hay khổ là ở cái nội tâm của chính mình.

    Thế thì 1 coment có làm ta khổ? một kẻ trộm có làm ta đau? ... đó là ngoại cảnh. Khổ hay không khổ là ở nội tâm của mình.
    Phải mà không phải.
    Phải ở chỗ KHÔNG Ở NGOẠI CẢNH, ngoại cảnh là yếu tố bên ngoài tác động vào. Có người chấp vào ngoại cảnh nghĩ phải thế này thế kia mới tu được.... Nhưng khi cho họ đầy đủ yếu tố đó họ vẫn không tu được.

    Nhưng bỏ qua ngoại cảnh hoàn toàn vẫn không đúng, khi lượng trần lao xâm nhập vào 6 giác quan là quá lớn, mà khả năng phòng hộ- nhận biết soi xét nó còn yếu, thì ngoại cảnh sẽ gây phiền não, choáng gợp người tu hành. Ngồi thiền mà vọng tưởng quá nhiều... Chính vì vậy kẻ mới học đạo nên tìm chỗ vắng lặng tĩnh tu là tốt nhất, vì lượng trần lao xâm nhập vào ít, họ có thể tinh tế cảm nhận nó.


    Khi đánh đồng NỘI TÂM MÌNH - TA và NGŨ UẨN sẽ có sự KHỔ hay KHÔNG KHỔ, bởi vì tại đây có sự nhận biết KHỔ THỌ. Khi tâm vượt ra ngoài NGŨ UẨN thì ngoại cảnh là ngoại cảnh, khổ hay không khổ ở ở cái ngũ uẩn. Tâm họ an trú chỗ khác.

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Phải mà không phải.
    Phải ở chỗ KHÔNG Ở NGOẠI CẢNH, ngoại cảnh là yếu tố bên ngoài tác động vào. Có người chấp vào ngoại cảnh nghĩ phải thế này thế kia mới tu được.... Nhưng khi cho họ đầy đủ yếu tố đó họ vẫn không tu được.

    Nhưng bỏ qua ngoại cảnh hoàn toàn vẫn không đúng, khi lượng trần lao xâm nhập vào 6 giác quan là quá lớn, mà khả năng phòng hộ- nhận biết soi xét nó còn yếu, thì ngoại cảnh sẽ gây phiền não, choáng gợp người tu hành. Ngồi thiền mà vọng tưởng quá nhiều... Chính vì vậy kẻ mới học đạo nên tìm chỗ vắng lặng tĩnh tu là tốt nhất, vì lượng trần lao xâm nhập vào ít, họ có thể tinh tế cảm nhận nó.


    Khi đánh đồng NỘI TÂM MÌNH - TA và NGŨ UẨN sẽ có sự KHỔ hay KHÔNG KHỔ, bởi vì tại đây có sự nhận biết KHỔ THỌ. Khi tâm vượt ra ngoài NGŨ UẨN thì ngoại cảnh là ngoại cảnh, khổ hay không khổ ở ở cái ngũ uẩn. Tâm họ an trú chỗ khác.
    ủa ủa, vậy Ngủ Uẩn và tâm là 2 cái khác nhau hả? Tâm có thể bỏ Ngủ uẩn mà đi chỗ khác dc hả? ...

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    ủa ủa, vậy Ngủ Uẩn và tâm là 2 cái khác nhau hả? Tâm có thể bỏ Ngủ uẩn mà đi chỗ khác dc hả? ...
    Này nằm trong định nghĩa, khái niệm từng thời điểm mà người ta nói, người ta dùng.
    Tại sao cùng chữ tâm mà phải có CHÂN TÂM và PHÀM TÂM.

    TÂM theo cách hiểu của người không nhìn thấu NGŨ UẨN, không nhìn thấy cái CHƠN NHƯ thực sự thì dù mồm đang nói TÂM, nhưng thực ra đang nói NGŨ UẨN, mô tả đặc tính của NGŨ UẨN, nhưng dùng từ tâm.
    Ngược lại người thấy được MỌI DÍNH MẮC CỦA HỌ VÀO TRẦN CẢNH ĐỀU NẰM TRONG CÁC UẨN THỦ, SỰ HIỂU BIẾT SAI LẠI, họ sẽ có một thứ sáng tỏ không bị sai lệch nữa, đó là CHƠN TÂM, hay cũng gọi là tâm

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Này nằm trong định nghĩa, khái niệm từng thời điểm mà người ta nói, người ta dùng.
    Tại sao cùng chữ tâm mà phải có CHÂN TÂM và PHÀM TÂM.

    TÂM theo cách hiểu của người không nhìn thấu NGŨ UẨN, không nhìn thấy cái CHƠN NHƯ thực sự thì dù mồm đang nói TÂM, nhưng thực ra đang nói NGŨ UẨN, mô tả đặc tính của NGŨ UẨN, nhưng dùng từ tâm.
    Ngược lại người thấy được MỌI DÍNH MẮC CỦA HỌ VÀO TRẦN CẢNH ĐỀU NẰM TRONG CÁC UẨN THỦ, SỰ HIỂU BIẾT SAI LẠI, họ sẽ có một thứ sáng tỏ không bị sai lệch nữa, đó là CHƠN TÂM, hay cũng gọi là tâm
    Theo sự hiểu biết "học lóm" của tôi thì trong đạo phật có 2 trường phái tư tưởng. Đó là:

    1. Tâm người là một thể độc lập, bên ngoài phủ các lớp Tham sân si hỷ nộ ái ố, nên trong cùng là cái lõi tâm, hay còn gọi là CHÂN TÂM.

    2. Còn trường phái kia không thừa nhận có chân tâm. Họ cho rằng Tâm thực chất là tập hợp NGỦ UẨN, mất 1 cái đi thì không còn là Tâm nữa.... SẮC - THỌ - TƯỞNG - HÀNH - THỨC... trọn vẹn như thế mới là Tâm

    Còn Vienmoc lại có khái niệm vừa cái này vừa cái kia? nghĩa là như thế nào nhỉ?

  8. #48

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Theo sự hiểu biết "học lóm" của tôi thì trong đạo phật có 2 trường phái tư tưởng. Đó là:

    1. Tâm người là một thể độc lập, bên ngoài phủ các lớp Tham sân si hỷ nộ ái ố, nên trong cùng là cái lõi tâm, hay còn gọi là CHÂN TÂM.

    2. Còn trường phái kia không thừa nhận có chân tâm. Họ cho rằng Tâm thực chất là tập hợp NGỦ UẨN, mất 1 cái đi thì không còn là Tâm nữa.... SẮC - THỌ - TƯỞNG - HÀNH - THỨC... trọn vẹn như thế mới là Tâm

    Còn Vienmoc lại có khái niệm vừa cái này vừa cái kia? nghĩa là như thế nào nhỉ?
    Hình như còn 1 trường phái nữa giông giống với trường phái 1. Cái khác là bao bọc bên ngoài Chân tâm là các các lớp Vô minh hoặc là các lớp nghiệp. Vì các vô minh này mà người ta mới bị Tham Sân Si.

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Theo sự hiểu biết "học lóm" của tôi thì trong đạo phật có 2 trường phái tư tưởng. Đó là:

    1. Tâm người là một thể độc lập, bên ngoài phủ các lớp Tham sân si hỷ nộ ái ố, nên trong cùng là cái lõi tâm, hay còn gọi là CHÂN TÂM.
    2. Còn trường phái kia không thừa nhận có chân tâm. Họ cho rằng Tâm thực chất là tập hợp NGỦ UẨN, mất 1 cái đi thì không còn là Tâm nữa.... SẮC - THỌ - TƯỞNG - HÀNH - THỨC... trọn vẹn như thế mới là Tâm

    Còn Vienmoc lại có khái niệm vừa cái này vừa cái kia? nghĩa là như thế nào nhỉ?
    Muốn hiểu được cách họ diễn đạt cái tâm, hãy đứng ở vị trí của họ, sẽ nhìn thấy điều tương tự.
    1. Tâm người là một thể độc lập, bên ngoài phủ các lớp Tham sân si hỷ nộ ái ố, nên trong cùng là cái lõi tâm, hay còn gọi là CHÂN TÂM.
    Giống như khi nhận thức của con người đối với các hạt: nguyên tử là nhỏ nhất, không có sự phân tích nào nhỏ hơn, thì cũng vậy, Do nhận thức cái NGÃ ở mức độ đó, người ta thấy cái NGÃ này ngoài cái sự bao phủ ô uế đó (tham sân si hỉ nộ ái ố), thì bên trong sẽ có còn một thứ giá trị hơn ở bên trong, tốt đẹp hơn, để người ta hướng tới.

    2. Còn trường phái kia không thừa nhận có chân tâm. Họ cho rằng Tâm thực chất là tập hợp NGỦ UẨN, mất 1 cái đi thì không còn là Tâm nữa.... SẮC - THỌ - TƯỞNG - HÀNH - THỨC... trọn vẹn như thế mới là Tâm
    Khi người ta mang cục nguyên tử kia lên bàn mổ - Máy hạt nhân, người ta phân rã nó ra thành 5 hạt cơ bản là các photon, quak: SẮC- THỌ- TƯỞNG- HÀNH THỨC. Này là 5 hạt nhìn thấy, mang tính chất riêng biệt của nó. Và người ta thấy rằng con với nhận thức của con người bình thường thì khi người ta nói đến TÂM, và các TÍNH CHẤT CỦA TÂM, người ta hay diễn tả các đặc tính của 5 uẩn này, tâm tôi như thế này, như thế kia.... Các đặc tính rõ ràng này của người thường nhận thức được, không vượt ra tập hợp 5 uẩn này.

    Rồi có người đủ thiền định, trí tuệ, người ta có thể vươn đến trạng thái VÔ NGÃ- VÔ 5 THỦ UẨN.
    Nghĩa là các giác quan tiếp xúc với bên ngoài, vẫn tạo ra các cảm xúc tư tưởng đối với cái thân này, nhưng họ án trú được vào chánh niệm, không bị các cảm thọ, tư duy hiện hữu đó chi phối, các cảm thọ, nhận biết, tư tưởng, tồn tại ở đó, chứ không phải như gỗ đá.

    Nhưng trí họ biết: Nó là nó.
    Tâm họ không đồng nhất với cái kia.... hay nói cách khác, họ an trú ở tâm KHÔNG, cái không này không bị phân tách, không bị chi phối, khi phân ra 5 ngũ uẩn ra để nghiên cứu, cái KHÔNG này vẫn hiện hữu ở đó, nó là CHƠN NHƯ.

    Đây là bạn đang bắt tôi giải thích, trạng thái VÔ NGÃ, trạng thái TÂM KHÔNG, nên dùng ngôn từ tôi chỉ có thể nói được đến đó.

    TÂM KHÔNG, VÔ NGÃ này là nên tảng để thực hiện các thần thông: thân ngoài thân, một thân biến ra nhiều thân.... Vì khi đó cái thân kia không thực sự gò bó họ, ngũ uẩn kia không gò bó được họ, họ có thể an trú 1 thời gian nhất định, an trú ở tâm KHÔNG, VÔ NGÃ này để hình thành các thân xác khác... không bị bó buộc

    Nói rõ hơn về vấn đề bạnd dang hỏi.
    1. Quan điểm1 hình thành do không có sự phân tách cái THÂN TÂM ra thành các miếng nhỏ hơn để tìm hiểu. Dó đó tại đây chữ TÂM có 2 cái để hiểu, Phàm tâm, cũng là cục này nhưng chưa giác ngộ, Chơn tâm cũng là cũng này nhưng đã giác ngộ. Nhiều trường hợp không cần nói rõ họ chỉ dùng chữ TÂM
    2. Quan điểm 2: chia xé nhỏ lẻ cái PHÀM TÂM ra để nghiên cứu, thì ngoài 5 uẩn ra không còn cái gi khác.
    Nhưng với người giác ngộ đân đến VÔ NGÃ ngoài TÂM bị xé nhỏ lẻ này nó còn có một cái TÂM KHÔNG, không bị xé nhỏ lẻ nữa, nó là trạng thái tâm tương đương chơn tâm cách hiểu kia
    Last edited by Viên Mộc; 14-04-2021 at 03:02 PM.

  10. #50

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
    Hình như còn 1 trường phái nữa giông giống với trường phái 1. Cái khác là bao bọc bên ngoài Chân tâm là các các lớp Vô minh hoặc là các lớp nghiệp. Vì các vô minh này mà người ta mới bị Tham Sân Si.
    Tôi phân tích câu
    Vì các vô minh này mà người ta mới bị Tham Sân Si
    một chút.
    Vô Minh, là cách người ta diễn tả trạng thái không MINH, không SÁNG, thiếu sự hiểu biêt.

    Giống như vì thiếu hiểu biết về điện, nên người ta mới làm ra hành động sờ tay vào điện. Theo cách nghĩ này thì có thể nói " vì vô minh, mà có tham sân si sinh khởi"

    Nhưng ngược lại mới đúng hơn. Hãy đứng ở góc nhìn có thể giúp ích cho tu hành mà nhìn. Do có tham, có sân, có si. Đầy đủ hơn là do có 5 triền cái : THAM LAM, SÂN HẬN, NGHI, HÔN TRẦM, TRẠO HỐI, mà tâm người ta không được định tĩnh, các vọng niệm khởi lên liên tục. Người đó không có chánh niệm, không có trí tuệ nhìn thấu vấn đề theo tính chân thực hay là bị VÔ MINH chi phối..

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Muốn hiểu được cách họ diễn đạt cái tâm, hãy đứng ở vị trí của họ, sẽ nhìn thấy điều tương tự.


    Giống như khi nhận thức của con người đối với các hạt: nguyên tử là nhỏ nhất, không có sự phân tích nào nhỏ hơn, thì cũng vậy, Do nhận thức cái NGÃ ở mức độ đó, người ta thấy cái NGÃ này ngoài cái sự bao phủ ô uế đó (tham sân si hỉ nộ ái ố), thì bên trong sẽ có còn một thứ giá trị hơn ở bên trong, tốt đẹp hơn, để người ta hướng tới.



    Khi người ta mang cục nguyên tử kia lên bàn mổ - Máy hạt nhân, người ta phân rã nó ra thành 5 hạt cơ bản là các photon, quak: SẮC- THỌ- TƯỞNG- HÀNH THỨC. Này là 5 hạt nhìn thấy, mang tính chất riêng biệt của nó. Và người ta thấy rằng con với nhận thức của con người bình thường thì khi người ta nói đến TÂM, và các TÍNH CHẤT CỦA TÂM, người ta hay diễn tả các đặc tính của 5 uẩn này, tâm tôi như thế này, như thế kia.... Các đặc tính rõ ràng này của người thường nhận thức được, không vượt ra tập hợp 5 uẩn này.

    Rồi có người đủ thiền định, trí tuệ, người ta có thể vươn đến trạng thái VÔ NGÃ- VÔ 5 THỦ UẨN.
    Nghĩa là các giác quan tiếp xúc với bên ngoài, vẫn tạo ra các cảm xúc tư tưởng đối với cái thân này, nhưng họ án trú được vào chánh niệm, không bị các cảm thọ, tư duy hiện hữu đó chi phối, các cảm thọ, nhận biết, tư tưởng, tồn tại ở đó, chứ không phải như gỗ đá.

    Nhưng trí họ biết: Nó là nó.
    Tâm họ không đồng nhất với cái kia.... hay nói cách khác, họ an trú ở tâm KHÔNG, cái không này không bị phân tách, không bị chi phối, khi phân ra 5 ngũ uẩn ra để nghiên cứu, cái KHÔNG này vẫn hiện hữu ở đó, nó là CHƠN NHƯ.

    Đây là bạn đang bắt tôi giải thích, trạng thái VÔ NGÃ, trạng thái TÂM KHÔNG, nên dùng ngôn từ tôi chỉ có thể nói được đến đó.

    TÂM KHÔNG, VÔ NGÃ này là nên tảng để thực hiện các thần thông: thân ngoài thân, một thân biến ra nhiều thân.... Vì khi đó cái thân kia không thực sự gò bó họ, ngũ uẩn kia không gò bó được họ, họ có thể an trú 1 thời gian nhất định, an trú ở tâm KHÔNG, VÔ NGÃ này để hình thành các thân xác khác... không bị bó buộc

    Nói rõ hơn về vấn đề bạnd dang hỏi.
    1. Quan điểm1 hình thành do không có sự phân tách cái THÂN TÂM ra thành các miếng nhỏ hơn để tìm hiểu. Dó đó tại đây chữ TÂM có 2 cái để hiểu, Phàm tâm, cũng là cục này nhưng chưa giác ngộ, Chơn tâm cũng là cũng này nhưng đã giác ngộ. Nhiều trường hợp không cần nói rõ họ chỉ dùng chữ TÂM
    2. Quan điểm 2: chia xé nhỏ lẻ cái PHÀM TÂM ra để nghiên cứu, thì ngoài 5 uẩn ra không còn cái gi khác.
    Nhưng với người giác ngộ đân đến VÔ NGÃ ngoài TÂM bị xé nhỏ lẻ này nó còn có một cái TÂM KHÔNG, không bị xé nhỏ lẻ nữa, nó là trạng thái tâm tương đương chơn tâm cách hiểu kia
    Một khi thanh văn giải thích vấn đề gì đó thì sẽ tuông ra vô số từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành khiến người nghe không thể hiểu nổi rồi đi vào chấp nhận. Khi người nghe bắt đầu chấp nhận thì giống như bị thôi miên, xong bắt đầu dẫn họ vào mê cung, ma trận mê tín dị đoan, lúc này nói gì là phải nghe nấy... không được hỏi tại sao.

    Trạng thái VÔ NGÃ là trạng thái gì? Vô 5 THỦ UẨN là như thế nào? chẵng lẽ nói Vô là vô hay sao? vô ở đây có nghĩa là gì?

    Nghĩa là không có cái ngã nào cả, hay cái ngã nó bằng không?

    Nghĩa là không có cái Uẩn nào cả, hay 5 cái uẩn nó bằng không?

    Vậy thì tu đến 1 ngày chả còn Uẩn nào nữa cả hay sao? lúc này thì Sắc Thọ Tưởng Hành Thức nó là gì hả?

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Một khi thanh văn giải thích vấn đề gì đó thì sẽ tuông ra vô số từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành khiến người nghe không thể hiểu nổi rồi đi vào chấp nhận. Khi người nghe bắt đầu chấp nhận thì giống như bị thôi miên, xong bắt đầu dẫn họ vào mê cung, ma trận mê tín dị đoan, lúc này nói gì là phải nghe nấy... không được hỏi tại sao.

    Trạng thái VÔ NGÃ là trạng thái gì? Vô 5 THỦ UẨN là như thế nào? chẵng lẽ nói Vô là vô hay sao? vô ở đây có nghĩa là gì?

    Nghĩa là không có cái ngã nào cả, hay cái ngã nó bằng không?

    Nghĩa là không có cái Uẩn nào cả, hay 5 cái uẩn nó bằng không?

    Vậy thì tu đến 1 ngày chả còn Uẩn nào nữa cả hay sao? lúc này thì Sắc Thọ Tưởng Hành Thức nó là gì hả?

    Tôi có nói tôi là thanh văn sao? Thực sự tôi thấy gì cần nói thì tôi sẽ nói, không hề có một cái "hỏi là bắt buộc phải nói gì ở đây cả".

    - Để nói rõ Trạng thái VÔ NGÃ thì trước hết phải hiểu cái NGÃ.
    NGÃ = KIẾN CHẤP (hiểu biết sai lầm) về THÂN+ TÂM, Cái mà chúng ta vốn cho rằng TA: tôi vui,tôi buồn tôi mệt, tôi đói,tôi muốn ăn....= THÂN KIẾN= sự hợp thành của 5 uẩn.
    Khi còn cho rằng trong thân này có cái ta,cho rằng trong thân này không có cái TA, cho rằng trong thân này có cái ta và không có cái ta.
    Cả 3 quan điểm này đều là kiến chấp sai ầm về NGÃ.

    Do quá trình thiền định, hiểu rõ về cái ngã:
    Sắc thân do tứ đại hợp thành, tạo thành các giới.... THỦY GIỚI, HỎA GIỚI, ... KHÔNG GIỚI, THỨ GIỚI.... Rất nhiều tri thức mà nói 1 2 lời không hết, gắn gọn chút là có sự hiểu biết chân thực về sắc thân này, và PHÀM TÂM- NGŨ UẨN NÀY.

    Sự hiểu biết này đạt đến trạng thái: khi 6 giác quan tiếp xúc trần cảnh, thì Cái biết nó là cái BIẾT, không kéo theo các suy tư cảm thọ gì nữa.... Hành giả nhận biết như thật,: nó là nó. Khi đó các khái niệm NGŨ UẨN không còn tồn tại,bởi vì theo định nghĩa ngũ uẩn là các nhận biết, cảm thọ, tư duy... Sai lầm mà ra. Hết sự nhận biết sai lầm NGŨ UẨN không được định nghĩa, chỉ có sự nhận biết như thật. NÓ GIỐNG VỚI THỨC ở chỗ nhận biết,nhưng thức là nhận biết sai lầm đây là nhận biết không sai lầm.

    Các hành khác cũng vậy, khi nhìn một người với con mắt họ, thấy đây là sự hợp thành của tứ đại... Do họ thiếu nhận thức đúng đắn về bản chất nên họ phải thọ khổ, kêu gào chửi bới... Lúc đấy cho dù bị người kia chửi, vì nhận thức đúng họ cũng không mảy may sinh khởi các THỌ KHỔ, THỌ ƯU, THỌ PHIỀN NÃO.....
    ...

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Tôi có nói tôi là thanh văn sao? Thực sự tôi thấy gì cần nói thì tôi sẽ nói, không hề có một cái "hỏi là bắt buộc phải nói gì ở đây cả".

    - Để nói rõ Trạng thái VÔ NGÃ thì trước hết phải hiểu cái NGÃ.
    NGÃ = KIẾN CHẤP (hiểu biết sai lầm) về THÂN+ TÂM, Cái mà chúng ta vốn cho rằng TA: tôi vui,tôi buồn tôi mệt, tôi đói,tôi muốn ăn....= THÂN KIẾN= sự hợp thành của 5 uẩn.
    Khi còn cho rằng trong thân này có cái ta,cho rằng trong thân này không có cái TA, cho rằng trong thân này có cái ta và không có cái ta.
    Cả 3 quan điểm này đều là kiến chấp sai ầm về NGÃ.

    Do quá trình thiền định, hiểu rõ về cái ngã:
    Sắc thân do tứ đại hợp thành, tạo thành các giới.... THỦY GIỚI, HỎA GIỚI, ... KHÔNG GIỚI, THỨ GIỚI...Là gì?. Rất nhiều tri thức mà nói 1 2 lời không hết, gắn gọn chút là có sự hiểu biết chân thực về sắc thân này, và PHÀM TÂM- NGŨ UẨN NÀY.

    Sự hiểu biết này đạt đến trạng thái: khi 6 giác quan tiếp xúc trần cảnh, thì Cái biết nó là cái BIẾT, không kéo theo các suy tư cảm thọ gì nữa.... Hành giả nhận biết như thật,: nó là nó. Khi đó các khái niệm NGŨ UẨN không còn tồn tại,bởi vì theo định nghĩa ngũ uẩn là các nhận biết, cảm thọ, tư duy... Sai lầm mà ra. Hết sự nhận biết sai lầm NGŨ UẨN không được định nghĩa, chỉ có sự nhận biết như thật. NÓ GIỐNG VỚI THỨC ở chỗ nhận biết,nhưng thức là nhận biết sai lầm đây là nhận biết không sai lầm.

    Các hành khác cũng vậy, khi nhìn một người với con mắt họ, thấy đây là sự hợp thành của tứ đại... Do họ thiếu nhận thức đúng đắn về bản chất nên họ phải thọ khổ, kêu gào chửi bới... Lúc đấy cho dù bị người kia chửi, vì nhận thức đúng họ cũng không mảy may sinh khởi các THỌ KHỔ, THỌ ƯU, THỌ PHIỀN NÃO.....
    ...
    Cả 3 quan điểm đó đều là sai lầm, vậy quan điểm như thế nào là không sai lầm?

    Có ai hiểu bài viết này không chứ tôi bị rối não rồi đấy?
    Last edited by congiolamientay; 14-04-2021 at 04:55 PM.

  14. #54

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Cả 3 quan điểm đó đều là sai lầm, vậy quan điểm như thế nào là không sai lầm?

    Có ai hiểu bài viết này không chứ tôi bị rối não rồi đấy?
    Từ khi sinh khởi cái khái niệm TA trong người hỏi, để hình thành câu hỏi, đã bắt đầu đi vào nhận thức sai lầm rồi. Do đó cả 3 trường hợp này đều đi vào cách hiểu sai lầm.
    Sự vượt ra ngoài các định nghĩa, khái niệm tư duy sai lầm, sẽ không sai lầm.
    Nó hình thành bên trong người đạt tới đó, sẽ biết nó, chứ nó không nằm trên mấy dòng chữ này. Phải thực sự hành sẽ thấy, chứ không phải nói để thấy.

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Từ khi sinh khởi cái khái niệm TA trong người hỏi, để hình thành câu hỏi, đã bắt đầu đi vào nhận thức sai lầm rồi. Do đó cả 3 trường hợp này đều đi vào cách hiểu sai lầm.
    Sự vượt ra ngoài các định nghĩa, khái niệm tư duy sai lầm, sẽ không sai lầm.
    Nó hình thành bên trong người đạt tới đó, sẽ biết nó, chứ nó không nằm trên mấy dòng chữ này. Phải thực sự hành sẽ thấy, chứ không phải nói để thấy.
    Thực ra thì không có một khái niệm nào là sai, hay lầm gì cả. Bản thân bất kỳ niệm nào sanh ra hay diệt đi cũng đều là niệm. Ko có niệm xấu cũng không có niệm tốt, không có niệm đúng cũng không có niệm sai.

    Cứ cái gì cũng sai lầm thì thôi im lặng đi cho rồi, nói gì nữa bây giờ? nói gì ra thì cũng là sai lầm thôi thì đừng nói.

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Thực ra thì không có một khái niệm nào là sai, hay lầm gì cả. Bản thân bất kỳ niệm nào sanh ra hay diệt đi cũng đều là niệm. Ko có niệm xấu cũng không có niệm tốt, không có niệm đúng cũng không có niệm sai.

    Cứ cái gì cũng sai lầm thì thôi im lặng đi cho rồi, nói gì nữa bây giờ? nói gì ra thì cũng là sai lầm thôi thì đừng nói.
    Nói cái NGOÀI ĐÚNG - SAI là khó, không thể chứ để nói một thứ là sai hoàn toàn có thể.
    Quan điểm không phân biệt được cái sai là không đúng. Ví dụ quan điểm
    Ko có niệm xấu
    là sai lầm, cần tránh, ,:
    Niệm hại mình, hại người, hại mình và hại người.

    Niệm này là niệm xấu, không đi đến thiện pháp. Đi đến KHỔ não

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    Nói cái NGOÀI ĐÚNG - SAI là khó, không thể chứ để nói một thứ là sai hoàn toàn có thể.
    Quan điểm không phân biệt được cái sai là không đúng. Ví dụ quan điểm
    là sai lầm, cần tránh, ,:
    Niệm hại mình, hại người, hại mình và hại người.

    Niệm này là niệm xấu, không đi đến thiện pháp. Đi đến KHỔ não
    Cái gì là sai hoàn toàn? có thể nói thì nói đi.

    Niệm nào là niệm xấu? tại sao nó xấu?

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Cái gì là sai hoàn toàn? có thể nói thì nói đi.

    Niệm nào là niệm xấu? tại sao nó xấu?
    không hiểu thì Thêm lại dấu chấm, dấu phảy cho dễ đọc nè:
    Nói cái NGOÀI ĐÚNG - SAI là khó, không thể chứ để nói một thứ là sai: hoàn toàn có thể.
    Quan điểm không phân biệt được cái sai (cho rằng không có gì là sai hoàn toàn) là không đúng. Ví dụ quan điểm: "Ko có niệm xấu cũng không có niệm tốt, không có niệm đúng cũng không có niệm sai"

    quan điểm này sai lầm: ví dụ:
    "Niệm hại mình, hại người, hại mình và hại người". đánh nó, đập nó, giết nó đi....
    Niệm này là niệm xấu, không đi đến thiện pháp. Đi đến KHỔ não

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Viên Mộc Xem Bài Gởi
    không hiểu thì Thêm lại dấu chấm, dấu phảy cho dễ đọc nè:
    Nói cái NGOÀI ĐÚNG - SAI là khó, không thể chứ để nói một thứ là sai: hoàn toàn có thể.
    Quan điểm không phân biệt được cái sai (cho rằng không có gì là sai hoàn toàn) là không đúng. Ví dụ quan điểm: "Ko có niệm xấu cũng không có niệm tốt, không có niệm đúng cũng không có niệm sai"

    quan điểm này sai lầm: ví dụ:
    "Niệm hại mình, hại người, hại mình và hại người". đánh nó, đập nó, giết nó đi....
    Niệm này là niệm xấu, không đi đến thiện pháp. Đi đến KHỔ não
    Việc đánh nó là đánh nó, việc hại nó là hại nó, đó là một việc chẵng đúng cũng chẵng sai về bản chất.

    Tuy nhiên sau khi qua lăng kính con người, tư duy, so sánh thì sanh ra nó là xấu, là tội.

    Ví dụ: con hổ nó vồ con nai, ăn thịt con nai. Việc làm đó chẵng phải xấu mà cũng chẵng phải tốt. Con hổ là trời đất sanh ra,vốn bản chất ăn thịt, thì nó ăn thịt là đúng lẽ trời đất... thế thì nó là đúng với đạo lý trời đất. Vậy tại sao ta nói nó ác? là bởi vì ta thương con nai, nên ta nói con hổ nó ác, chứ bản chất nó có ác đâu? nó làm đúng lẽ trời đất cơ mà.

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Việc đánh nó là đánh nó, việc hại nó là hại nó, đó là một việc chẵng đúng cũng chẵng sai về bản chất.

    Tuy nhiên sau khi qua lăng kính con người, tư duy, so sánh thì sanh ra nó là xấu, là tội.

    Ví dụ: con hổ nó vồ con nai, ăn thịt con nai. Việc làm đó chẵng phải xấu mà cũng chẵng phải tốt. Con hổ là trời đất sanh ra,vốn bản chất ăn thịt, thì nó ăn thịt là đúng lẽ trời đất... thế thì nó là đúng với đạo lý trời đất. Vậy tại sao ta nói nó ác? là bởi vì ta thương con nai, nên ta nói con hổ nó ác, chứ bản chất nó có ác đâu? nó làm đúng lẽ trời đất cơ mà.
    Việc đánh đồng con người và con hổ con voi, con hươu, là chấp nhận kiếp sống xoay vần kiếp này là con đi ăn thịt, kiếp sau là con bị ăn thịt... Được làm người hơn súc sinh ở chỗ có nhận THỨC, thức uẩn này giúp ta biết việc gì cần làm, việc gì không nên làm, để thoát khỏi khổ, thoát khỏi sinh tử luân hồi.

    Có ý thức, nhận thức được mình làm, nhưng vẫn làm những việc gây hại, gây khổ cho người khác, theo đúng luật nhân quả, người đó phải chịu KHỔ báo.

    Tu hành là để thoát khỏi khổ, thoát khỏi khổ báo. Việc chấp nhận làm việc mà có khổ báo đồng nghĩa với việc buông bỏ việc tu hành, mặc quy luật sinh- diệt.
    Chúng ta đi tìm đạo để giải thoát thì tất nhiên cái gì giúp chúng ta giải thoát là tốt, cái gì làm ta đọa lạc là xấu.

    Còn bạn vẫn chấp nhận đọa lạc, thì tốt nhất bạn không nên vào đây hỏi, chúng ta không cùng nhận thức, chí hướng, không có cùng mục đích hướng đến

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 03-10-2019, 12:26 AM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 12-02-2015, 02:49 AM
  3. QUANG MINH TU ĐỨC - ĐÀO VIÊN MINH THÁNH KINH
    By Tuduong in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 26-10-2013, 11:18 PM
  4. Huyền thoại thầy rắn U Minh
    By Bin571 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-03-2008, 05:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •