Cách đây hơn 2500 năm, nếu không có sự chấp nhận tri kiến sai lầm thì ngày nay đã không có Đạo Phật.
Dungdragon có biết ngày xưa Phật Giáo hóa chúng sanh thấp kém trí tuệ bằng cách nào không?
Phật chấp nhận tri kiến sai lầm của họ, rồi dùng pháp sửa dần cái tri kiến đó đến khi nó không còn sai lầm nữa. Pháp đó lưu truyền đến ngày hôm nay mà ta gọi là chánh pháp đó.
+ Chúng sanh cứ bảo rằng có súc sanh ngạ quỷ.... chẳng lẽ Phật cải lý rằng không có thì làm sao mà giáo hóa được.
Vì thế Phật nói rằng có súc sanh ngạ quỷ.... chẳng những thế, mà còn có cả địa ngục A tỳ, có diêm vương xử án.... Và rồi Pháp phật ra đời.
Lưu truyền đến ngày hôm nay.... đó là chánh pháp.
Nếu thế gian ai cũng bần cùng thì làm gì có cái định nghĩa bần cùng. Nếu ai cũng nhung lụa thì làm gì có cái định nghĩa Nhung lụa....
Nếu hỏi lúc nào cũng vui thì là sao biết hỏi có vui.
Túm lại vẫn là không thấy hỏi có vui. hè hè.
Sở dĩ ta bần cùng vì ta ko chấp nhận sự khác biệt của Nhung lụa nên ta mới thấy bần cùng
Sở dĩ tranh cãi ngã quỹ, súch sanh vì không chấp nhận súc sanh, ngạ quỹ. hè hè.
- Lời Phật dạy: các pháp do duyên sanh, không có một pháp nào là trường tồn, bất biến! Tức không có một cái "ngã" nào cả! Phật tánh nằm ở đâu trong cái thân cao 1 trượng này ? Phật tánh là sẵn có, vì một niệm vô minh nên không thấy, vậy sau khi thấy Phật tánh rồi có bị vô minh nữa không?
Lục tổ dạy: không niệm thiện - không niệm ác, ấy là bản lai diện mục (Phật tánh). Chung quy cũng là chi Xúc trong 12 nhân duyên, khi lục căn tiếp xúc lục trần, sinh ra lục thức. Hãy thay chữ "Phật tánh" thành "có khả năng thành Phật" mới sáng ý pháp. Chứ không có cái gì là sẵn có cả, không khéo ôm lấy tà kiến của Bà La Môn đội lốt Phật giáo, cho rằng TA là một Tiểu Ngã, sau khi chết thì hòa nhập với bản thể của Phạm Thiên, hòa chung với Đại Ngã! (một trong 62 tà kiến mà Đức Phật đã khéo bác bỏ)
- Lấy cái ví dụ lửa này để nói "sự không có áp dụng", để trả lởi cho câu hỏi: Như Lai còn tồn tại sau khi mất không? Như Lai ở đâu...v..v....
- Đây mới là một sự điên đảo mộng tưởng. Giải thoát khỏi vô ngã tức là: thấy được vô ngã... không có bị các kiết sử trói buộc thì gọi là giải thoát! Tức là: Giải thoát khỏi vô thường, thì phải thấu rõ vô thường,giải thoát luân hồi thì phải thấu rõ cái gì luân hồi...
Đức Phật đã từng ví dụ: một con bò trắng và một con bò đen bị cột lại với nhau bằng một cái vòng. Con bò trắng không phải là kiết sử của con bò đen, con bò đen cũng không phải kiết sử của con bò trắng. Mà chính sợi dây là kiết sử của chúng!
=> Nôm na: thứ gì làm ràng buộc chúng sanh, thì thứ đó là kiết sử, là cần phải đoạn trừ! Tôi nói: "giải thoát khỏi vô ngã", tức là mình không còn bị cái kiến về ngã trói buộc, đã thấu triệt về vô ngã, thì làm gì bị nó trói buộc. Không trói buộc thì là giải thoát chứ gì!
- Làm gì mà điên đảo? Không phải sự thật sao! Thử hỏi trong lòng mỗi người thử xem: có phải đang phân vân, đang sợ rằng: sau khi tu đắc đạo thành Phật rồi, thì ta không còn nữa, ta sẽ ở đâu, ta sẽ như thế nào, không còn được thế này thế khác... v...v...
=> Chính mong muốn được tồn tại, được sinh ra, được hiện hữu... chính là kiết sử, là sự trói buộc và thúc đẩy cho sự tái sanh trong tương lai! Vậy thì điên đảo chỗ nào?
- Bào thủ chính là ôm cái Phật tánh, cho rằng nó sẵn có! Nếu đã có thì cần gì phải tu, để y thinh đó từ từ nó cũng lòi ra thôi! Lại hỏi, nếu Phật tánh sẵn có, vì sao lại bị che mờ? Giờ tu thấy Phật tánh rồi, có bị mờ lần nữa không...
=> Thật là điên đảo!
SMC nói INdept là điên đảo.... Nhưng tôi ko thấy vậy
TRong cái điên đảo là cái tĩnh giác đó....
Không biết trong pháp tu của SMC có nói về Phật Tánh hay không.
Nhưng theo tôi thì đó là sự thật.
Phật Tánh có sẵn....
Nó bị che mờ bởi vô minh....
Tu là diệt cái vô minh....
Diệt vô minh thì phật tánh hiển lộ.
Đó là ý kiến của tôi
- Trong một căn phòng tối,bạn làm sao để "diệt" bóng tối ?
- Thắp đèn lên! Khi có ánh sáng, thì bóng tối đi đâu ? Ta có "diệt" bóng tối chưa ?
- Theo @CGLMT, con chó có Phật tánh không ?
Can phòng tôi tháp đen lên thì sáng. Đó la định nghĩa của smc nói về vo minh.
Còn tôi định nghĩa khác.
Can phòng ko he tối. Nó luôn có san anh sáng rồi. chẳng qua vì bụi bẩn bóng den. Nen anh sáng bị lu mo. Nếu ta cọ rửa sạch sẽ. Anh sang se chang hoa
Phật day. Moi chung sanh huu tinh đều có phât tanh
Srry vi viết ko dau. Tren DT
Congiola bạn học rất tốt cách đối đáp ngoài đời. Mình học mấy chục năm rồi vẫn không học được.
- Đính chính: câu nói : Mọi chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh là Tổ nói! Phật không có nói !
- SMC không có cho giả thiết căn phòng ban đầu sáng hay tối. SMC chỉ hỏi: trong đêm tối, bạn thắp đèn lên, có ánh sáng, bóng tối nó đi đâu ?
- Theo như ví dụ của bạn, thì sau 1 thời gian bóng đèn được lau chùi, sẽ tiếp tục bị bụi bám... lại tiếp tục lau... rồi sáng... rồi dính bụi... rồi lau... rồi sáng... và cứ thế lặp đi lặp lại chăng ?
Last edited by smc; 06-08-2016 at 12:32 PM.
SMC hãy tưởng tượng và hình dung từ từ nhé
Căn phòng tràn ngập bóng tối.
Khi Ta thấp ánh đèn lên
Ánh đèn không tự nhiên mà sáng liền được.
Nó phải bắt đầu từ 1 điểm lóe sáng dần dần lên.
Ánh đèn nằm giữa căn phòng.
Ánh sáng tăng dần từ 1, 2, 3, 4, 5%.....dần dần tăng lên 100%
Đối ngịch với ánh sáng là bóng tối.
Bóng tối giảm dần: từ 100% giảm còn 99, 98, 97...... dần dần đến đến 1 đơn vị nhỏ nhất mà mắt thường có thể cảm nhận được, tạm gọi là 0%
Về bản chất
Bóng tối ko đi đâu hết.
Nó chỉ co lại và nằm yên ở đó
Chờ cơ hội ánh sáng tắt dần, thì bóng tồi nó sẽ bùng lên......
CỨ như thế
Căn phòng luôn thay đồi giữa 2 trạng thái.... tối và sáng....
Bóng tối ko cần tạo ra
Nhưng ánh sáng thì cần có cái nhân tạo nên ánh sáng....
- Ý thứ 3: tu hành đắc đạo bằng thiền định.... khi đã sạch bụi rồi. Sẽ ko có hiện tượng bụi bám trở lại nữa.
Bóng đèn đã sáng bừng lên.... thì vĩnh viễn nó sáng mãi....... ko có bụi nào bám trở lại được.
- Ý thứ 1: Tổ nói hay Phật nói... điều này chúng ta tạm chấp nhận sự khác biệt giữa 2 ý kiến... vì chúng ta ko thể nào chứng minh được bằng khoa học. Nên tạm thời chấp nhận.
8 nan....................
:hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:
Huetinh!
Tôi vẫn chưa truy tìm tận gốc ý thức là gì.
Nên tôi vẫn chưa có câu trả lời sát đáng về sự tồn tại của cái Tâm nó như thế nào,
và nó có chịu sự tác động của bàn tay vô hình nào hay không?
- Tôi đang đi tìm con đường có sanh không có diệt.
Nếu tôi tìm được con đường này.... thì chắc chắn tôi trả lời được câu hỏi của HUETINH
- Tôi đang đi tìm con đường có sanh không có diệt.
Vừa nãy chẳng phải Vậy thì sao? không vui, không khổ.... thế là .... đã ngộ rồi
Quay lại, đâu thể nào hỏi mà vui mãi được, tương tự, đâu thể nào sanh mãi được. Vì sao, vì sanh hoài thì làm sao biết sanh, muốn biết có sanh thì phải có diệt, vậy là có sanh là có diệt. Túm lại là không có "đẻ" hoài được nha.
Sanh ra là khổ: sanh mà không khổ là điều vô lý..... hiểu được điều vô lý là Ngộ đạo: Đạo diệt khổ (đạo Phật)
Lấy tịnh chế động là điều vô lý: Trương tam phong hiểu được sự vô lý này nên ngộ được Thái cực đạo
Sanh không diệt là điều vô lý.... hiểu được sự vô lý là ngộ đạo...... chưa biết gọi là đạo gì.......
Pháp Vô Vi
Quay lại câu hỏi vui đi Itdepx ạ
Itdepx có thể cho tôi biết:
ý thức là gì được không?
Bản chất nó là gì? nó tồn tại ra sao?
Last edited by congiolamientay; 06-08-2016 at 03:59 PM.
Đã vô lý rồi thì làm sao hiểu, ồ, đạo của các hạ thật thú vị.
Ý thức là lục thức. Bản chất là sanh diệt. Tồn tại theo kiểu sanh rồi diệt, diệt rồi sanh.
Tôi có đạo gì đâu.
Tôi tu theo Phật
Nhưng không phải theo đạo Phật ngày nay....
Tôi Tu theo cách mà Đức Phật đi tìm đường giải thoát cho chúng sanh....
Tu theo cái gốc. Không tu theo cái ngọn.
Vì tôi biết cái ngọn là trái ngọt của Dức Phật ngày xưa....
Đến ngày nay nó đã lai tạp quá nhiều rồi... hơn 2500 năm rồi còn gì nữa.
Hỏi các hạ, có ăn (uống) thịt, cá, trứng, sữa, mật ong, có dùng đồ làm bằng da, lông, sừng, răng, vẩy, vỏ,... của động vật. Có hút thuốc, uống rượu, bia, cà phê, ma túy, thuốc phiện, cỏ mỹ, thuốc lắc,... Có kinh doanh, buôn bán đồ thịt, cá trứng sữa, rượu, bia. Có nuôi bán, giết mổ động vật?
Chọn một trong hai từ sau để trả lời: Có. Không.
Adidaphat.
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks