Tâm thường vốn dĩ tâm Không
Tâm vô sở trụ là Tâm Phật rồi.
Tâm thường vốn dĩ tâm Không
Tâm vô sở trụ là Tâm Phật rồi.
VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.
Bổn lai diện mục là gì
Tánh nương theo tướng cùng đi xuống trần
Âm dương nương tựa là nhân
Dương cương làm chủ thánh thần oai nghi
Để âm làm chủ ai bi
Ma sai quỉ khiến làm gì nên thân
Ai ơi giữ trọn lòng nhân
Tịnh luyện sớm tối thánh thần ở bên
Đức tin kiên cố rắn bền
Chấp trung thủ nhất làm nền dưỡng dương
Thân tâm trong sạch tự cường
Thuần dương ta trở về nương đạo mầu
Đạo mầu nào có mất đâu
Càn khôn biến chuyển nên câu đạo màu.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Tâm vô sở trụ có nghĩa là ứng vào cảnh mà tâm không trụ vào, như vậy tâm có biết đó là cảnh hay không biết, nếu tâm biết nó là cảnh thì tâm còn phân biệt, mà còn phân biệt thì vẫn còn chấp vào và như vậy vẫn còn vô minh, như người sơ căn như Vân Quang đây có thắc mắc như vậy không biết các vị có thể giải thích dùm chăng?
Amitaba
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
Tặng quý đạo hữu,
Bổn lai là vốn có trước như sau
Diện mục là thấy ngay trước mặt
Tự tánh hiển lộ tất Phật thành
Tánh không có tướng chẳng chổ nương
Tánh tướng đồng tu về nhất thể
Đạo ở mọi nơi chẳng ở xa
Tâm bình khí hòa là đạo cả
Tâm loạn khí động giả loạn chân
Tu tâm không Trì chẳng thấy lối
Năng Trì, Tâm thả nẽo nào đi
Pháp nầy, pháp nọ chỉ là pháp
Đạo đó, đạo kia chỉ một đường
Amitaba
Last edited by Vân Quang; 08-06-2010 at 11:08 AM.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
Vô Trụ: Ấy là cái trạng thái của tính biết, không lệ thuộc (trụ) vào cái được nhận biết và cái biết. Không đặt giới hạn cho sự vật và hiện tượng. Không phải nói Vô Trụ là vô vô vô gì cả, cái đó là lòng vòng trong câu chữ, bao giờ mới thoát đây, bao giờ mới chuyển hóa đây. Cái trạng thái của Thiền chỉ là nhận ra đc đầy đủ và Viên mãn, đó là cái Chân thực của sự vật như nó vốn là. Phép Tam quán tuy nói là đơn giản nhưng mật nhiệm vô cùng... Xin mượn lời:
Quả núi là quả núi
Quả núi không phải là quả núi
Quả núi là quả núi...
Đó, là thế đấy! Sao có cái Trụ với Vô Trụ mà bàn đến nát cả dđ tới cả bao nhiêu lần. Nói đến Vô sở Trụ thì không thể ko nói tới "nhi sinh kỳ Tâm", sao lại là "kỳ", thì đó cái vế cuối của câu (Núi) trên là Kỳ đó. Nói là Kỳ nhưng thực ra chẳng có gì là Kỳ cả...
Bậc giác đâu có nói nhiều, vì nói ko sao mà hết được! Như ánh sáng Mặt trời vung rải hồng Ân cho mọi loài mà có nói gì đâu. Vậy mà hoa nào nở bông ấy, không sai chạy. Đó là Kỳ! Câu Om Mani Padme Hum cũng vậy, sao mà giảng cho hết,... Chỉ Ngộ thì Thấy...
Vài sơ cơ dòng góp vui!
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
Kính huynh,
Nghe huynh giảng thì đã biết huynh đã thể nhập thiền trung định nhiều lần , thậm chí có khi là đại định, xin cảm ơn tâm từ bi cũa huynh đã chia sẻ.
Câu huynh nói Bâc giác không nói nhiều khiến VQ liên tưởng tới quá nhiều kinh điển của Phật đà (Giác giả) là đức Thích Ca mà ta vẫn xem là Từ phụ.Sao quá nhiều kinh điển, mà mỗi kinh chỉ có 4 câu là hàm ý và bao trọn cả kinh, Ngài cất công nói nhiều quá, khiến nhiều khi VQ cũng ngả lòng, không biết mình đã đọc hết lời của Ngài chưa, do đó VQ nghĩ thôi thì mình phải tìm pháp hành của Ngài mà hành chứ đọc kinh thì quá chừng chừng , tới khi nào mới hết , nào là Pháp Cú, nào là duy thức tông, nào là vi diệu pháp, nào là tam tạng Giới kinh luận....rồi rất nhiều kinh từ các pháp môn kim cang thừa, kể cả những nghi quỹ bí mật có công năng thù thắng.
Vậy nói nhiều như Phât có giác chưa huynh?
Amitaba
Last edited by Vân Quang; 08-06-2010 at 11:49 AM.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
@Vân Quang: ?????
Phật thuyết: Ấy là nhờ có Ứng (cái Ứng của Vô Sở)
Ấy là dùng Huyễn độ Chân
Ấy là trải Từ Bi, Kỳ Bồ Đề (ba la mật đa)
Ấy là Vô hữu nhập Vô gian (cái vô còn có cả trong cái không thể xen vào)
Ấy là Không có mà chỗ nào cũng có vậy!
Ấy là Phật!!!
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
Gặp vui ta cũng ham vui
Câu thơ xướng họa ngậm ngùi thế gian
Gặp buồn ta chẳng thở than
Chẳng qua cũng chỉ một màn diễn thôi
Diễn viên hay dở cũng rồi
Màn kia khép lại đến hồi ...tiếp theo
Thế gian lớp lớp trống chèo
Cải lương hai mặt eo xòe...buồn vui
Xem ra nhân quả chín mùi
Gieo gì gặt lấy ngậm ngùi thế gian
Biết rồi ta chẳng mến ham
Thả hồn theo gió ta làm trẻ thơ
Vui buồn gió thoảng như mơ
Thong dong tự tại hòa thơ với thiền
Vui cùng con trẻ hồn nhiên
Thị phi không nhiễm là tiên ở trần
Thuần hòa thể cách chân nhân
Bảo an thần khí tâm thân an lành.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Đệ rất thích tắm trong bể thơ của huynh Tinh Khi Than. Thật trong lành mát mẻ.
VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.
KÍnh huynh,
Như vậy Phật thuyết là nhờ có người hỏi hay gặp chuyện Người mới nêu ra, e là không nhiều kinh như vậy, trong 49 năm truyền pháp độ sinh, Ngài đã thuyết từ cỏi ta bà đến cả cỏi trời Đao Lợi , và không ai có thể kể ra được hết các kinh các pháp của Ngài, vì có nhiều kinh ngài thuyết cho các Phạm Vương trong các cung Vua, phàm nhân làm sao biết, còn có những kinh và chính nhà vua giữ làm quốc bảo nữa, Lại nữa , Phật còn nói ta chưa hề thuyết pháp, nhưng lại nói đó chỉ tạm gọi là pháp, thì đã rõ là dùng huyễn độ chân là đúng,khi thành thì bỏ pháp; nhưng pháp không phải là pháp, vì nếu là pháp thì ai dùng cũng phải có cùng kết quả, nhưng không phải thế mà tùy căn cơ mới dụng đặng pháp ấy.
Còn bát nhả ba la mật đa, đâu cần dài dòng chỉ cần nói , huyễn chân đồng thể, tùy nghi hiển hiện, ngủ uẩn giai không , chẳng đắc chẳng chứng, chẳng nắm chẳng buông , bỏ đi là thành, chỉ có vậy là bậc đại trí.Vì cớ gì , vỉ duyên gì? mà Ngài phải mất hơn 20 năm chỉ thuyết bát nhã thôi, xin huynh từ bi chỉ giúp.
Thân kính,
Last edited by Vân Quang; 08-06-2010 at 12:30 PM.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
Ta bà gặp mặt chẳng mừng ru?
Câu thơ câu họa không vui lại buồn?
Buồn nhiều thì hại đến gan
Màn kia khép lại, mão gươm trả người
Nơi giả tạm biết rồi nói mãi
Cỏi dương gian sống ở thác về
Thân còn khỏe, lo thuyền chắc chắn
Để mai kia lèo lái cùng thuyền
Thuyền ai tách bến tìm vàng
Thuyền ta bát nhã tìm về tịnh quang
Amitaba
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
@Vân Quang:
Phật có tới Ngũ thời Thuyết Pháp!!!
Bát nhã ba la mật đa: Ấy là cái bước đầu cho Hành giả, ấy là cái điều kiện Cần để cái Chân thể (ẩn tàng) "kiến" được cái Như nhất dạng sơ khởi. Còn nhiều bước nữa, như Đạo Hữu ắt biết mới tới được cái "đủ". Cái gọi là Khổ não tức Bồ đề cũng là một cách gọi khác, một Nguyện hạnh khác để Ta bà trong giới Hữu tình Nội, Ngoại vậy,...
Đạo Hữu nên nhớ, Phật chỉ thuyết và sau đợt kiết tập thứ nhất thì mới có Kinh điển. Rồi sau nầy các Giác giả (Đốn Ngộ) qua cái "hương thơm" đó mà Thành Vô số chư Phật sau này. Ấy là Hoa nào trổ Bông ấy vậy. Cũng như khi đã nhiếp Chân Quang thì có đồng thể, có đồng thể thì có Như. Ấy là Như Nhất!!! Mật nhiệm là đấy... Nói rõ hơn là Ấy không là Như Lai nhưng trong đó có Như Lai vậy...
Vậy nên có Pháp, Pháp là nhờ vậy, nhờ vậy mà Pháp không là Pháp, mà Pháp không là Pháp là nhờ vậy,....
Đến đây Đạo Hữu hẳn đã hiểu ý Tôi! Om Mani Padme Hum...
Om Mani Padme Hum!!!
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
Kính huynh,
Chân thành cảm tạ lòng từ bi của huynh đã giảng.
Kinh Phật có được ngày hôm nay là nhờ trí nhớ siêu việt của đệ tử của Ngài , hình như là Tôn giả A Nan thì phải.
Om Mani Padme Hum Hrih
Um A Hum Hrih
Um Ami Dewa Hrih
Xin hồi hướng công đức về cho chúng sanh đang lặn hụp trong khổ não.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
Đúng vậy Bát nhã ba la mật đa là pháp sơ khởi để thể nhập chơn như ; Còn Chân thể làm sao thấy được cái Như nhất huynh?.....hi hi….Chân thể mà thấy được như cái Như nhất thì có còn là chân thể không ?.......he he….Kiến mà không kiến; không kiến mà kiến mới là Chân thể….he he….
“Kiến” được cái như nhất dạng sơ khởi là kiến như thế nào mong huynh giải thích rõ hơn……theo PĐ thì kiến là kiến còn không kiến được thì thấy cái gì cũng mù mờ cả….he he….kiến và thể nhập cái Chơn thể, là yếu chỉ truyền tâm pháp yếu của lục Tổ (Trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật); Đây chính là “cái ruột” cái cần kiến, còn cái Như nhất là “cái vỏ”, là bước trung gian trên bước đường thể nhập….he he….
Ta thể nhập chân như ; ta chính là chân như, chân như cũng chính là ta, vậy ta lấy cái gì để “kiến”….ha ha…. Tạm gọi là Ta , thật sự chẳng phải Ta….ha ha…Nếu Ta còn biết ta thì Ta chính là Ma….ha ha…
Cái thấy biết chỉ bước đầu dẫn tới Giác, còn muốn Ngộ thì phải tu trì tới mức viên mãn thì mới ngộ; giác ngộ không nằm trên sự hiểu biết tri kiến mà nó nhờ vào hiểu biết tri kiến để giác ngộ và thể nhập chơn như.
Cám ơn huynh đã thuyết. Mong được chỉ giáo thêm.
Chúc huynh chóng thành tựu.
Om Ami dewa hrih.
Kính các huynh,
@Phi Đài,
Chân thể cảm thọ được cái Như nhất đang tồn tại, vì khi đó Như nhất không đặng thấy từ lục căn cũng chẳng động tới lục thức để thúc đẩy và duy trì thức ý dành cho nghĩ tưởng suy luận.Khi đó kiến phải dùng TÁNH để kiến không dùng thức có đặng sự kiến.
Câu của Lục tổ đã chỉ rõ người tu phải tập tánh niệm như không niệm, vô niệm như niệm, nghe, thấy không qua thức, sẽ chẳng động tới vọng tâm dịch nghĩa, sẽ chẳng động tới pháp trần để hiểu mà nghe thấy rồi biết là nó đang hiện hữu , thấy ngay cái chân giả mà không cần suy qua các tưởng tri hay các tri kiến của các pháp.
Thể nhập chơn như thì chẳng cầu kiến, lúc đó đã đại giác, mà khi giác thì chỉ có chánh giác, mà có chánh giác thì cũng đã có 4 tâm chơn thành- thanh tịnh - bình đẳng -từ bi đi kèm cùng một lúc, tức thân thành giác giả ( Phật đà) rồi.
Ngộ có thể ngay lúc bạn nói câu cuối là bạn đã ngộ, nhưng chưa liễu ngộ. Thầy bạn nói yêu là khổ, bạn có giác không, bạn có ngộ không?
Tất cả người tu là đã giác và ngộ, nhưng chưa viên mãn, cần phải tu tâm dưỡng tánh hành pháp giúp đời phát tâm từ bi thành tâm vô lượng, mong cầu tiến đến vô thượng bồ đề mới là đại giác ngộ viên mãn vậy.
Vài dòng góp ý, mong các huynh từ bi sửa sai.
Aum Ami Dewa Hrih
Last edited by Vân Quang; 09-06-2010 at 10:04 AM.
Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu
@Phi Đài:
Huynh hãy xem lại chính những gì huynh đã viết!
Huynh hãy tìm ra câu trả lời cho chính mình! Vì Đạo là sự truyền Tâm, câu chữ chỉ là sự tiêu khiển của cái Trí, nói về Đạo há chẳng "vô vọng" lắm sao?!
Một phần của cái bánh có thể vẫn là cái bánh, nhưng một phần của Sự thật không là sự thật. Sự phân tích của huynh là chia chẻ Sự Thật và... (tôi không muốn nói ở đây) nhưng Tôi mong là huynh hiểu!
... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
Chỉ cái tế trong thô cũng không.
Tức là viên minh chân thật đế.
... (Tôn Giả Bôi Độ)
Bát nhã không đáy không mui
Đón người lữ khách không mùi trần gian
Tám mốt kiếp nạn trần gian
Đo lòng quân tử gian nan thất tình
Lấy ba bỏ bốn phân minh
Thương yêu chìa khóa Ngọc kinh tìm về
Giác ngộ bước một bớt mê
Tam lập cho đủ khi về có công
Tu tánh luyện mạng cho thông
Tam công tứ lượng hiệp thông khí thần
Gắng công hườn phục chân nhân
Chuyển hóa thanh trược để phân sắt vàng
Cường tráng trong sạch nhẹ nhàng
Đủ duyên sẽ được thiên đàng dạo chơi.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks