Hỏi: Vạn vật có phải hoa đốm trên hư không chăng?
Đáp: Tất cả chỉ là phương tiện để thí dụ, nói hoa đốm cũng vậy. Nếu chấp thật có hoa đốm, cũng như Kinh nói:”Hãy đợi hoa đốm kết thành quả,” việc đó vốn là chẳng có mà !
:hypnotized:
Hỏi: Vạn vật có phải hoa đốm trên hư không chăng?
Đáp: Tất cả chỉ là phương tiện để thí dụ, nói hoa đốm cũng vậy. Nếu chấp thật có hoa đốm, cũng như Kinh nói:”Hãy đợi hoa đốm kết thành quả,” việc đó vốn là chẳng có mà !
:hypnotized:
Last edited by Richardhieu05; 15-02-2013 at 01:12 AM.
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Con xin mạn phép hỏi Sư Phụ kiến tánh chưa? Nếu chưa kiến tánh, làm sao biết giảng pháp?
Đáp: Tôi đã tuyên bố nhiều lần là tôi chưa kiến tánh. Tôi giảng pháp không phải giảng giáo lý cao siêu cho quí vị được biết nhiều thêm, mà chỉ là đem thuốc giả của chư Phật chư Tổ để trị bệnh giả, tức đem đàm giải của chư Phật chư Tổ truyền lại thôi, và tôi cũng đang trị bệnh vậy. Quí vị nay đã biết bệnh sanh tử của mình thì tự phải lo điều trị, chứ đừng lo cho người khác, dù lo cho bạn đồng tham cũng không được. Vì pháp môn này là dùng cái không biết để tu, nếu ngoài muốn biết cái của mình ra, còn muốn biết thêm của người khác thì mênh mông, làm sao biết hết được ! Dẫu cho biết hết cũng đâu có ích lợi gì? Ấy là chướng ngại, là nghịch với pháp môn rồi !
Pháp môn này là dùng sự không biết để tu, không cho tìm hiểu, không cho ghi nhớ, phải chi ông tìm hiểu cách thực hành để đi cho đúng cũng còn được đi, nay lại đi tìm hiểu cái vô ích, tìm hiểu cái nghịch với cách thực hành ! Chư Tổ nói:”Hiểu thiền hiểu đạo còn không cho, ghi nhớ, suy nghĩ cũng vậy.” Tất cả đều phải nhờ nghi tình này chấm dứt hết, nay chẳng những không chấm dứt, lại cho là có cái tài khôn muốn trở lại khảo thầy !
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
Nam Mô Tất Cả Chúng Sinh Không Còn Đau Khổ Nữa !
Hỏi:
Ngồi thiền để tâm vắng lặng có hòa vào tâm biển giác không?
Đáp:
Hư không dụ cho thức, khắp hư không tức là biển giác, biển giác không sanh diệt, không tên gọi. Bây giờ gọi biển giác là do mình đặt tên, nên không thể cho là cái gì! 2 chữ “cho là” dùng không được, vốn là Như Lai tạng hay là Diệu tâm sáng tỏ, là vô sanh vô diệt. Mình đề ra câu hỏi thì đã có bắt đầu, tức là đã sanh rồi.
Kinh Lăng Già có những câu hỏi ấy: Có Phật tánh hay không có Phật tánh? Có Phật tánh là thế luận 1, không có Phật tánh là thế luận 2. Có vũ trụ hay không có vũ trụ? Có vũ trụ là thế luận 1, không có vũ trụ là thế luận 2. Tất cả tương đối đều là thế luận, Phật chỉ nói thế luận 1, thế luận 2. Vì câu hỏi đó đã sai lầm, câu hỏi là thế luận thì chỉ nói là thế luận cũng đủ, đâu cần giải thích; vì câu hỏi không có nghĩa lý gì, chuyện đó vốn không có.
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Vốn không có thế giới chúng sanh là do vọng mới có chúng sanh”, do sanh mới có diệt, từ chỗ vô thỉ vô sanh, nếu mình đặt ra “cho là” đã sanh là thỉ (bắt đầu) rồi. Những việc đó có hỏi cũng không đúng, nếu Phật trả lời cũng là vọng. Vì câu hỏi là vọng thì trả lời cũng là vọng, cho nên mới trả lời là thế luận 1 thế luận 2, thế luận 3, thế luận 4,…
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:not_listening:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Nhục thân và pháp thân có khác nhau không?
Đáp: Nếu nói về bản thể của tâm linh thì chẳng khác, như Kinh Pháp Bảo Đàn nói “sắc thân với pháp thân chẳng khác,” còn theo tư tưởng chấp thật thì có khác.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:p
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Mỗi người đều có một viên minh châu, vậy đâu là viên minh châu của Hòa thượng?
Đáp: Bây giờ nói chỉ là lời nói, ví như nói về cái tâm, cũng chỉ là danh từ để nói thôi. Mặc dù Phật đặt ra những danh từ, nhưng ngài nói là chẳng có nói. Tại sao? Vì cái thực tế nói không được.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
smiley
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Phương pháp chiếu soi và hằng sống với bản giác của mình, đó có phải là bước đường từ phàm phu đến các đẳng vị Bồ tát?
Đáp: Bây giờ nói sống với bản giác của mình; bản giác của mình đâu có mất? Ai ai cũng sống với bản giác, nếu không có bản giác thì chẳng thể sống. Dù không có tu cũng sống với bản giác, cái bản giác đó vẫn y nguyên. Bản giác tức Phật tánh, do tu mới dứt các tập khí phiền não, dứt tri kiến rồi bản giác mới hiện ra, nay dù chưa hiện nhưng không mất. Do đó, nói “sống với bản giác” ấy là thừa.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:money_eyes:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Nói “Pháp thiền vô trụ, mà lìa niệm tưởng vào chỗ trụ thiền” là lìa chỗ nào để trụ thiền? Nói “Pháp thiền vô sanh mà lìa chỗ sanh thiền”là lìa chỗ nào để sanh thiền?
Đáp: Nếu có chỗ nào để lìa thì chẳng phải Tổ sư thiền. Tổ sư thiền chẳng có sự tương đối, nay có lấy có bỏ là tương đối. Tổ sư thiền là lìa đến chỗ không có chỗ để lìa, tức luôn cả chữ “lìa”cũng không có, hễ có chỗ lìa là còn có sở trụ.
Lục Tổ nói “Lấy vô trụ làm gốc,” chẳng những chỉ có thiền là vô trụ, vũ trụ vạn vật đều không trụ; chẳng phải chỉ có thiền là vô sanh, vũ trụ vạn vật tất cả đều không sanh. Phật nói là vô thỉ, tức chẳng có sự bắt đầu.
Cái “Vô trụ”này cũng là một trong những danh từ của tâm, mà danh từ của tâm thì vô số, sở dĩ nhiều là vì sự dụng của tâm rất nhiều, thành ra tên gọi vô lượng vô biên: Do bản thể của tâm khắp không gian thời gian, chẳng có chỗ để trụ, chẳng có lúc để trụ, nên gọi là vô trụ. Do chẳng có chỗ sanh khởi, chẳng có lúc sanh khởi, nên gọi là vô sanh, (Sư phụ giảng về các tên gọi Như Lai, Niết Bàn v.v… lược qua)
Dù đủ thứ tên gọi, nhưng ý vốn chẳng khác; nói “chẳng khác “chứ không phải là một, không phải là đồng. Tại sao? Vì nếu là đồng tức nhị, là tương đối với khác, phàm tất cả tương đối đều chẳng phải bản lai diện mục của tâm.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:happy:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Thế nào là “Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệc vô tỷ?”
Đáp: Là hiển bày nghĩa bất nhị, chẳng có cái nào bằng Phật. Chữ Phật ở đây là giác ngộ, chứ chẳng phải là một vị thần linh. Mười phương chỉ về không gian, tam thế chỉ thời gian, ý nói khắp không gian thời gian cũng chẳng có cái gì sánh bằng sự giác ngộ. Giác ngộ mới được giải thoát tất cả khổ, không bao giờ trở lại nữa.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
sick032
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Nghĩa Chơn không Diệu hữu như thế nào?
Đáp: Chơn không Diệu hữu thuộc Giáo môn, Diệu thì chẳng phải Hữu, nếu cái Không là chơn thì chẳng có hữu hay vô, ấy là tương đối. Còn Thiền môn thì hữu và vô không dính dáng.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:smug:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Tại sao nhà khoa học chứng minh được thể xác con người từ đâu có, mà chẳng thể chứng minh được cái chơn linh của con người?
Đáp: Vì thể xác có thể dùng ngũ giác quan tiếp xúc được, còn tâm linh chẳng thể dùng ngũ giác quan chứng tỏ sự tồn tại của nó, đó là siêu ngũ giác quan. Cho nên, người đã chứng quả mới có thể tự mình chứng biết, còn người chưa chứng quả thì không thể chứng minh; người có tu hành có thể dùng tâm linh chứng tỏ tâm linh, người không tu chẳng thể dùng bộ não chứng tỏ sự tồn tại của tâm linh. Đó là lý do tại sao trong Tâm Kinh Đức Phật dùng chữ VÔ để phủ định: Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp…, vì chẳng thể tiếp xúc được cái thực tế, tức chính tâm linh của ta chẳng thể tiếp xúc bởi lục căn lục trần lục thức.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:hypnotized:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi:
Bây giờ làm chùa nhiều, họ chỉ mê tín cầu xin cúng bái, chứ không phải vì tinh thần đạo Phật. Vậy có đúng không?
Đáp:
Đúng rồi, họ hoàn toàn nghịch với đạo Phật, cho nên Phật cho là đời mạt pháp. Việc ấy, Phật cũng không cứu được, vì nghiệp chúng sanh như vậy.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:yawn:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Như vậy khi con ngồi được một lúc thì . . .
Đáp: Khỏi cần ngồi nữa! Tham thiền là đi, đứng, nằm, ngồi đều được, tham thiền chẳng phải ngồi thiền, ngồi thiền chẳng phải tham thiền, tham thiền cũng không có nhập thiền và xả thiền, do chấp ngồi nên mới có xả. Lục Tổ nói trong Phẩm Tọa Thiền của Pháp Bảo Đàn: “Đạo do tâm ngộ bất tại tọa,” ngộ là do tâm, chẳng phải do thân, ngài còn nói “Ngồi lâu trói thân, có ích lợi gì !”và có một bài kệ phá chấp ngồi:
Lúc sống thì ngồi hoài,
Khi chết thì nằm mãi.
Chấp giữ bộ xương thúi,
Làm sao công phu được?
Nay người ta cứ chấp cái ngồi, cho ngồi lâu là cao, như thế là sai lầm, là hại người, ông cũng bị trúng độc cái đó.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
smiley
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Sư Phụ nói tu pháp Tổ Sư Thiền phải phá ngã chấp, vậy xin khai thị về phạm vi của ngã chấp rộng như thế nào?
Đáp: Trong phần sau của Đường lối thực hành, tôi có thêm vào mục tin tự tâm và phát nghi tình. Thế nào là tin tự tâm? Nói “tự tâm “tức chơn tâm Phật tánh của mình, phải tin rằng tất cả thần thông trí huệ đều bằng như chư Phật, nay chúng ta chỉ cần phát hiện và ứng dụng thôi.
Bản thể Phật tánh cùng khắp không gian thời gian, ngoài không gian chẳng có không gian, ngoài thời gian chẳng có thời gian. Vì hư không chẳng hai hư không, tất cả vũ trụ vạn vật đều ở trong tâm mình chứ không có ở ngoài, tất cả đã sẵn trong tâm thì đâu cần cầu nữa? Cũng chẳng có chỗ để cho cầu, vì đâu có gì ở ngoài cho mình cầu mình đắc? Nếu tin được như thế, tự nhiên thực hành được chín chữ “vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ.” Hễ còn có sở cầu sở đắc sở sợ tức chưa phá ngã chấp.
Phật tánh đã khắp hư không thì chẳng có ta và người, vì bất nhị; nếu thấy lỗi của người khác tức thành hai. Phật tánh chẳng hình tướng số lượng nên bộ óc chẳng thể nhận biết, dùng miệng chẳng thể diễn tả.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:coffee:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Nếu không chấp thật và không trụ, có thể nói là vô niệm không?
Đáp: Không. Vì đã có kiến lập rồi, phải tự nó như thế mới được.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
surrender
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Hỏi: Thế nào là trạng thái vô thỉ vô minh?
Đáp: Thanh thanh tịnh tịnh, trống rỗng không có gì hết, tức chẳng có một niệm nào sanh khởi, gọi là vô thỉ vô minh, cũng gọi là thoại đầu. Lúc kiến tánh là phá tan vô thỉ vô minh, chẳng sanh khởi nhất niệm vô minh nữa.
Ngài Nguyệt Khê nói là “Từ chỗ tương đối đi vào quốc độ tuyệt đối’, đó chẳng phải là tiêu diệt tất cả tương đối, tất cả tương đối vẫn y như cũ, nhưng hoàn toàn biến thành tuyệt đối, chẳng có ý mình xen vào. Hễ có ý mình xen vào, đó là nhất niệm vô minh.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:sigh:
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks