Tôi lập topic này để chia sẻ những chướng ngại trong quá trình tu tập.... nếu ai tu mà gặp chướng ngại thì chia sẻ để người sau biết mà tránh.
Lưu ý là không cần phải tranh luận đúng sai.. vì đó là cái biết của mỗi cá nhân, ko ai giống ai cả.
Printable View
Tôi lập topic này để chia sẻ những chướng ngại trong quá trình tu tập.... nếu ai tu mà gặp chướng ngại thì chia sẻ để người sau biết mà tránh.
Lưu ý là không cần phải tranh luận đúng sai.. vì đó là cái biết của mỗi cá nhân, ko ai giống ai cả.
Không biết bắt đầu từ đâu, ko biết tìm nơi đâu để học để tu.... là chướng ngại.
Biết nhiều quá ......... cũng là chướng ngại.
Biết vừa đủ để học để hành để tu .... là điều tốt nhất..... vừa đủ nghĩa là sao? dùng tâm để cảm nhận sự vừa vẹn kiến thức để mình tu hành.
Thần thánh hóa kinh phật, tôn sùng quá, thần tượng quá, coi thường quá... là chướng ngại.
Cá nhân tôi trong tu tập chưa gặp chướng ngại gì (hoặc không cho đó là chướng ngại). Hết!
Không! Bởi vì Noname lấy giới làm thầy! Noname tự mình nương tựa chính mình không nương tựa gì khác! Đâu như những kẻ u mê tin theo ngoại đạo mạo nhận chỉ muốn nương tựa vào những thứ ngoài thân thì sao mà đúng được, bởi họ đâu hiểu tất cả những thứ ngoài thân đều là phóng dật. Mà phóng dật tức là khổ đau không là gì khác!
Trong cái thật có cái giả, trong cái giả cũng có cái thật... vì vậy nếu còn phân biệt thật giả qua bề ngoài thì còn rất thiếu xót và có thể gọi là sai lầm... một người bất kỳ khuyên con đừng giận đừng tham... thì ngay lúc ấy người đó là phật.... một vị cao tăng nổi trận lôi đình thì ngay lúc ấy vị đó là ma....
Với nội dung của topic, qua trải nghiệm của bản thân thì chướng ngại ban đầu khó khăn nhất chính là nhận diện ra Tập Đế, các nguyên nhân của Khổ, từ Thô trược tới Vi tế.
Chướng Ngại vì các Tập khí được Huân tập từ Vô Thỉ Kiếp, giờ Ta phải nhận diện ra mọi sự Toại Nguyện và Bất Toại Nguyện đều là Hư dối trên nền tảng một cái Tôi Giả Tạm rồi đi Ngược lại những diều đã Huân Tập cần Ý Chí mạnh mẽ.
Với Tôi đó là một Chướng Ngại cơ bản, và ngày càng Vi Tế theo thơi gian Tu Tập.
Cảm giác tội lỗi, mặc cảm, tự ti......... là một chướng ngại.
Lúc nào cũng cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu, mặc cảm với chư phật, với xã hội.... nghĩ rằng phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới thành... điều này khiến cho mình tự ám thị rằng mình sẽ ko bao giờ có thể giác ngộ... và giác ngộ chỉ là điều viễn vong.... cho nên đó là chướng ngại trên đường tu tập.
Cảm giác khinh thường người khác, pháp khác .... là chướng ngại.
Chướng ngại đối với những người tu theo đức Phật thích ca là thứ phải đối diện và chiến đấu chứ sao lại tránh? Mời các đạo hữu đọc ví dụ sau: "Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm liên hệ... đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục... liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và đánh bại. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh."
Chỉ có những kẻ tu theo ngoại đạo mạo nhận mới trốn tránh và tìm chỗ yên ổn giả tạm hoặc nương nhờ vào ngoại thân.
Đoạn kinh Noname trích rất là hợp lý và đúng đắng, ấy thế nhưng noname đã ngấm dc gì trong ấy? cốt cách là để gáng cho tôi 2 chữ ngoại đạo hay chăng? nếu muốn thế thì tôi xin nhận là ngoại đạo? Noname có vừa lòng hay chưa? ....
Chẵng lẽ Noname tu hành chẵng có một chướng ngại nào hết cả hả?
Noname vẫn không thể quên câu nói "kẻ tu theo ngoại đạo mạo nhận "..... như câu nói đầu môi. Thay vì thế thì hãy sửa lại thành câu: "chúng ta cùng tu hành theo đạo phật, hãy cùng nhau đi tìm chánh pháp...." nghe có vẻ phật hơn cái câu đầu môi trên kia... nghe nó có vẻ ma tánh quá... chẵng phải phật tánh.
BIẾT TRƯỚC LÀ CHƯỚNG NGẠI
Nếu như ta biết trước cái Niết bàn nó như thế nào.... thì khi tu đến niết bàn sẽ gặp nhiều cảnh giả niết bàn. và hành trình đến niết bàn càng gian nan hơn.
Biết trước là ý nói đến hàng thanh văn: Là những người đam mê học hỏi, đọc sách nghiên cứu tìm tòi trong kinh sách ra, sau đó học thuộc lòng. XOng đi đến đâu cũng lôi ra làm "vũ khí" lý luận.
Khi có ai đó miêu tả niết bàn, thanh văn một mực tranh cải rằng niết bàn phải như thế này, phải như thế ấy... kinh này nói thế này, kinh kia nói thế ấy... đạo hữu nói như vậy là sai, là tưởng tri....
Đến khi thiền định thì sanh tâm mơ mộng đến cái niết bàn đã học trong kinh sách... sau đó xuất hiện niết bàn giả... giống như sự tưởng tượng của thanh văn.
- Vậy thì bớt nghe lời mấy người "Thanh Văn" này lại, toàn "chém gió" cho vui thôi.
NB là trải nghiệm, là thể nhập chứ không phải cái có thể "biết trước". Nên câu ông nói bên trên: "Nếu như ta biết trước cái Niết bàn nó như thế nào.... thì khi tu đến niết bàn sẽ gặp nhiều cảnh giả niết bàn. và hành trình đến niết bàn càng gian nan hơn." là chuyện không thể xảy ra, là một câu nói ngớ ngẩn và sẽ bị người trí quở trách.
Còn quở trách nghĩa là còn kém trí...
Kẻ kém trí mà ví mình có trí cũng là chướng ngại...
- Chắc chưa? Ông nghĩ sau về những người này... Họ kém trí hết !!!
* Cha mẹ quở trách con cái
* Thầy/Cô quở trách học trò
* Bạn bè quở trách điều sai trái của mình
Câu sau: "Kẻ kém trí mà ví mình có trí cũng là chướng ngại..." ---> nên sửa lại "Kẻ kém trí mà ví mình có trí, nhờ vậy thành Chí Ngu !
Kẻ kém trí là kẻ ko biết bản thân mình đang như thế nào... ko lo quán sát cái tâm của mình.. chỉ lo nhìn tâm thiên hạ.
Khi tâm mình nổi sân si thì chẵng hiểu lời nói ai cả... cho nên giải thích cho họ cũng bằng thừa.
Topic này chia sẻ chướng ngại tu tập... ai có thì chia sẻ ko có thì im lặng mà tu... sân si hại mình nhiều hơn hại người.
Niệm NMADDP đi cho nó lành tâm tánh...
Kẻ kém trí là kẻ ko biết bản thân mình đang như thế nào... ko lo quán sát cái tâm của mình.. chỉ lo nhìn tâm thiên hạ.
Khi tâm mình nổi sân si thì chẵng hiểu lời nói ai cả... cho nên giải thích cho họ cũng bằng thừa.
Topic này chia sẻ chướng ngại tu tập... ai có thì chia sẻ ko có thì im lặng mà tu... sân si hại mình nhiều hơn hại người.
Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi cho nó lành tâm tánh...
Trí tuệ, minh triết là có sẵn hay phải đi tìm? .... nó là có sẵn.
Ai tu mà còn mong đi tìm trí tuệ bên ngoài thì đó là chướng ngại.
Trí tuệ không nằm trong kinh sách? trí tuệ không ở chùa.... trí tuệ có sẵn trong mỗi chúng ta.
Trí tuệ bị che lấp bởi vô minh. gốc rễ của vô minh là Tham sân si . Gốc rễ của Tham sân si là sở chấp....
Nhổ sạch sở chấp -----> tự sạch Tham sân si ----> Trí tuệ tự khai sáng.
[I]"Lấy gì để chứng tỏ chỉ cần nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, .....có tác dụng diệt trừ các ác bất thiện?"[/I] Kinh An Trú Tầm - Trung bộ, không nói chỉ cần như vậy là có tác dụng diệt trừ các ác bất thiện. Mà ta cần hiểu là nên làm như vậy sẽ có thể diệt trừ các ác bất thiện. Có những ác bất thiện rất khó diệt trừ, nên hành giả phải làm đi làm lại nhiều lần mới diệt trừ được nó.
"Rồi "lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm" là làm thế nào????" Là lấy thiện Tâm để chế ngự ác tâm, đánh bại ác tâm.
Mong đạo hữu Quang880 hiểu và thực hành được những ý trên mỗi khi phát sinh các ác bất thiện.
- Những ai nói: trí tuệ là có sẵn, đi tìm trí tuệ bên trong (hay bên ngoài), trí tuệ có sẵn trong mỗi chúng ta, trí tuệ bị che lấp bởi vô minh, gốc rễ của vô minh là tham-sân-si...
là đi ngược lại ngôn thuyết của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là kẻ đi ngược lại ánh sáng minh tuệ, là kẻ đi ngược lại con đường giải thoát mà các đức Phật và các bậc Thánh đã tuyên thuyết và thực chứng.
Hehe.... có đi ngược thì đã sao nào?
Thích ca thuyết 1 đường, anan ghi một nẻo, dịch thuật dịch 1 ngõ, mạc pháp lộn tùng phèo..... thì hà cớ gì phải thuyết với ngôn.
Ngộ như thế nào thì nói như thế ấy.... ai thấy hợp thì nghe... không hợp thì out....
Làm gì có thứ gì là ngược, thứ gì là xuôi.... nhị nguyên đã lỗi thời rồi.
- Đi đúng thì chuyển từ Vô Minh sang Minh, ngược lại, đi sai thì đi từ Vô Minh đi sâu vào Vô Minh chứ sao !
- Đức Phật thuyết 1 đường, Đại-đức Ananda ghi một nẻo, dịch thuật dịch 1 ngõ, mạc pháp lộn tùng phèo... ---> bởi phàm phu KHÔNG HỌC + KHÔNG HÀNH nên đi con đường tà, đi ngược lại con đường đúng đắn mà đức Phật và các bậc Thánh đã đi qua và thực chứng. Nói chung là xui đó! Hehe...
- Ngộ như thế nào thì nói như thế ấy... ai thấy hợp thì nghe... không hợp thì nín...
- Có thật thì có giả, có trắng thì có đen, có âm thì có dương... những ai nói "Làm gì có thứ gì là ngược, thứ gì là xuôi" là kẻ NGU, không được người trí tán thán.
"Nhị nguyên đã lỗi thời rồi" ---> câu trước vừa nói làm gì có ngược có xui... Vậy thì làm gì có nhất nguyên với nhị nguyên mà lỗi thời hay hợp thời.
Ahihi... đồ ngu !
Người cho rằng mình vô minh..... thì chỉ có con đường tiến dần đến minh mà thôi. Đó là quy luật vũ trụ âm dương...
Ngược lại người cho rằng mình đã minh.... chỉ có con đường tiến về vô minh mà thôi.... đó là quy luật vũ trụ âm dương...
vậy thì ai nhận mình đang vô minh thì còn đướng tiến....
Ai nhận mình đang minh thì..... chỉ có đường lùi.... heheh hay thật.
Trong Bát Chánh đạo có phần gọi là CHÁNH NGỮ.... Nghĩa là lời ăn tiếng nói phải chân chánh.....
Nay một vị tự cho là hàng hữu học, đi rao giảng bát chánh đạo, tứ diệu đế.... lại mở miệng ra là ĐỒ NGU, KẺ NGU.... thế có phải gọi là chướng ngại hay chăng? .... đó có phải là tà ngữ hay không vậy?