Nguyên văn bởi
ngocminh73
chich nguyên văn ý chia sẻ của Chú
Kể từ ngày đi "cấp cứu" cho người hấp hối ,sau đó tôi không chửa bệnh cho ai nửa ,chỉ lo luyện tập thôi ,mổi ngày vẩn thường xuyên tập luyện ,kéo dài gần một tháng ,một bửa nọ khám phá thấy ngay chổ phần môi trên đến lổ mủi ,sao mà cứ vào buổi chiều ,từ 5 giờ trở đi là nó nong nóng ,khó chịu ,liên tục như vậy rồi kế đến là tâm trí vào đúng giờ đó là bị hoãng sợ ,một tiếng xe rú ,hay một tiếng động nào khá lớn là người bị run lên ,tim đập mạnh ,thời gian kéo dài khá lâu ,trong thời điểm đó,tôi khổ sở với công việc làm vì tôi là thợ hớt tóc ,nếu chẵng may trạng thái đột nhiên run tay chân ( cả người khi nghe một tiếng động hay là có ai lớn tiếng đều bị ,tay chân bủn rủn )thì sẻ gây thương tích cho khách hàng ! Thêm nửa khách hớt tóc họ có nói là bàn tay tôi có gì là lạ ,có người nói nó nong nóng và nó đi vào cơ thể của họ ,có người thì thấy như là có kim chích nhẹ nhẹ khi tay của tôi rờ đầu họ ,nói chung họ rất thích với những cãm giác đó vì làm cho họ dể chịu như là được mác xa !? Nhưng với tôi là một sự khũng hoãng ,rối loạn tâm trí ,nhưng đó là vào buổi chiều đến khoãng 7 giờ thì cãm giác đó không còn nửa ,nhưng đến đêm ,từ 11 giờ trở đi đến 1 giờ sáng thì con người của tôi nó cứ rần rần,cực kì khó chịu ,ngồi Thiền thì thôi thật hải hùng ,trong con người của tôi hằng triệu tỷ con gì nhỏ xíu từ dưới lòng bàn chân cứ thế mà nó xông lên trên người và lên đến đỉnh đầu ,không cách gì tôi tập trung được vì nó cứ thế mà xông lên ,xông lên làm tôi hoãng sợ thật tình và bỏ ngồi Thiền ,không dám đứng một chổ vì đứng cũng bị trạng thái như thế ,tôi thử tập mấy động tác thể dục nhẹ thì ôi thôi còn khũng khiếp hơn ,tôi chỉ cứ thế mà đi quanh quẩn trong nhà cho đến 1 giờ sang( trong lúc này thì đầu óc rối loạn,khi tôi tập trung để Niệm Lục Tự Di Đà thì nó lại xông lên cho dù đang đi bộ,cho nên cũng không dám Niệm và cứ thế mà đi bộ vòng vòng cho đến khi nó dịu lại ) ,khi dịu lại cũng không dám ngồi Thiền vì sợ trạng thái xông lên của những cái gì nhỏ li ti đó.
Thời gian trước khi bị trạng thái đó ,thì khi ngồi tập ,tôi để ý là cách thở của tôi bị đổi ngược ( tôi không có chủ tâm về việc này ) nghĩa là khi hít vào thay vì bụng phình lên ,nay nó ngược lại ,khi hít hơi vào bụng nó tự động hóp bụng lại và khi thở ra thì cái bụng nó phình lên và nó phình thật to như có ai thổi hơi vào ,càng lúc càng to ,và nó chạy lên từng đoạn ,trước là phình bụng rồi đến ngực ,nó phình lên hết cở căng phồng ra rồi nó chạy lên đầu cũng vậy ,cái đầu nó phình to lên càng lúc càng to và sau đó khi hít vào thì cũng tuần tự cái bụng nó xẹp trước rồi tới ngưc xong đầu và
Sau 2 hay 3 tuần tập ND cháu cũng có hiện tượng gần giống trên , chỉ khác là những con nhỏ xíu này chỉ bám từ LX3 trở xuống , khí nào cháu cầu nguyện siếu thoát thì chúng mới chạy lên trên đỉnh đầu . tuy nhiên khi cháu cầu nguyện xin Thầy cho cháu dc nghỉ thì hiện tượng trên cũng tạm ổn nhưng chúng vân luân bám từ LX3 trở xuống , khi ngủ thì cái gường đôi đầy 1 nửa gường vì vậy nó cũng làm cháu bi khủng hoảng tinh thần và nghỉ tập ND 1 thời gian
hiện giờ lớp 20 nhưng vân ko hiểu hiện tương của Chú và Cháu là thế nào