tôi về lại con đường xưa
chỉ thấy cỏ và sỏi đá
hàng cây thẫn thờ
bên nhà hoang liêu
ngày cũ đã nhuộm màu ngày mới
tôi giờ cũng không là tôi
từ ngày giã từ
giờ bao kiếp trôi qua rồi
mùa đông chờ đàn chim
Printable View
tôi về lại con đường xưa
chỉ thấy cỏ và sỏi đá
hàng cây thẫn thờ
bên nhà hoang liêu
ngày cũ đã nhuộm màu ngày mới
tôi giờ cũng không là tôi
từ ngày giã từ
giờ bao kiếp trôi qua rồi
mùa đông chờ đàn chim
tôi còn mong gì hơn?
xin người cho tôi được thấy
vì con mắt tôi đã mù
tôi không còn mong gì hơn
con đường thì nhiều
nên tôi gần như bị lạc
tôi đang đi tìm vị trí
thật của đời mình
khi ngày và đêm vẫn kéo nhau chạy
trên cánh đồng mùa đông
tôi gần như tuyệt vọng
ánh sáng cuối đường hầm
tôi nằm mơ thấy những u buồn
đau khổ của quá khứ
và niềm khao khát yêu thương
cũng làm con tim đau nhói
bạn có biết thấy là gì không
giữa tâm bão là đang thấy đó
vượt lên những biến động của ngày đêm
bạn không tham gia vào mọi chuyện
nhưng vẫn tham gia
bạn nói
nhưng không nói
bạn chỉ thấy
những vì sao rụng xuống
rồi mọc lên
trên ngai vàng của thánh
và vì những cuộc đời kia
tôi nguyện làm du mục
bây giờ đây tôi đang chờ
những đàn chim về tổ
vì buổi chiều sắp tắt
mà những người bạn tôi đi ăn chưa về
tôi vẫn thường ngồi như thế mỗi chiều
chờ đàn chim về tổ
có lần tôi nằm trên ngọn núi
ngắm nhìn bầu trời và những đám mây
bầu trời bị che đi
và tôi chỉ nhìn
như tôi tìm tôi
nhưng tôi chỉ thấy tư tưởng của mình
cảm xúc và những phù du khác
thật là hay
có phải Kiếp Mù Loà tái sinh đây không nhỉ
mình không phải Kiếp Mù Lòa đâu bạn ơi:)
mùa đông
điếu thuốc cuối
trên môi em
lạnh như tảng băng
nơi cuối trời
tận cùng kí ức
anh
hiện về
những cơn gió
từ con đường xa
chỉ có trong giấc mơ
trên miền cỏ cháy
ờ, sao KML tự nhiên lại làm thơ hay thế được
xin lỗi bạn
hihi bạn quá khen:)
Hic, thấy thơ bạn làm nhớ chanphuong quá.
lạnh như hoá đá
kiên gan như đá
biết buồn như đá
thơ mình giống chanphuong sao bạn?
không giống
chỉ thấy tôi và tôi xoáy lên rơi xuống
cậu kia thì biến hoá đến vô cùng trong từng khoảnh khắc, rồi biến mất không tí gì sót lại
mỗi ng mỗi kiểu hay riêng
bạn làm tâm mình động rùi:)
bạn mất công làm, tôi chỉ ngồi nghe thôi mà, dễ hơn nhiều :)
mình làm ngay trên này luôn, cũng như chat thui mà
LỘT VẢY CÁ ..VẪY ĐUÔI
CẮT VÂY..CÁ CHẾT RỒI
VUỐT VE CÁ TRONG NƯỚC
CẮT ĐÔI CÁ KHO RỒI.
----
ĐỪNG KHÓC.........
mới bị hộ pháp dọa đã không dám mon men đến chùa
tiếp đê, đừng sợ
hay..........'..........
tôi đến từ ánh sáng
làm bằng hạt cải trời
mùa chim về rồi đi
tôi chờ không ngày tháng
tôi đến từ hoang vu
hoang tàn không ngày tháng
hơi thở tôi tràn gió mùa đông bắc
trên mái ngói chiều quê
hay không$$$191
ây da.......
Tôi nhớ mùa đông lắm
tôi khóc đã nhiều ngày
nụ hoa hồng đã héo
chiều buồn nhìn heo may
tôi buồn vô cùng lắm
cơn khát yêu chưa tàn
như điếu thuốc thầm đốt
cháy những hành tinh non
ây da tôi buồn lắm
vì đâu chiều bỏ tôi
trái tim tôi còn mộng
ở giữa ngày mênh mông
Mưa mùa xuân lênh đênh trên biển-ngày lại ngày người tiễn người đi-chiều nhạt nắng hồn rơi ngọn cỏ-giọt nước mưa ướt đẫm xuân thì
Mưa mùa xuân lênh đênh trên biển-ngày lại ngày người tiễn người đi-chiều nhạt nắng hồn rơi ngọn cỏ-giọt nước mưa ướt đẫm xuân thì
hay ghê ...
hay vừa
tiếp đê...
Tiếp đê vì thơ hay ghê
con cóc mà đậu cành đa
nghe mùa xuân đến bơi ra bơi vào
con các bắt được con muỗi
ăn tóp tép tóp tép
quá hay :)
hay mừ, tiếp đi
hút thuốc ít thôi, hút thuốc mà cũng đưa vào thơ
Tiếp vài bài coi sao. Bắt đầu vào lối mòn rồi.
Quay ra tìm lối rẽ khác thử đi.
Bắt đầu tịt rùi, đâu phải tiếp đê là tiếp được đâu các bạn.
Tôi mơ hàm răng cắn vào cái tay
trên chuyến xe tốc độ
bà nội tôi chứ ai
tôi nhìn lại hóa ra bà
thật là hay
Tôi bị mất linh hồn
Như những cánh hoa tả tơi trong gió
Tôi không biết mình đang ở đâu
Chỉ đôi khi tôi nhận ra
Thì cuộc đời hóa thành một sân khấu
Tôi cô đơn sau ánh đèn vàng
Tôi dửng dưng với tiếng cười và tiếng khóc
Và tiếng vỗ tay
Khi vở kịch kết thúc thì đã quá nửa đêm
tôi trở về trên con đường nhỏ và hồn tôi khuyên tôi
Hãy yêu những gì người ta ghét
Đi ngược chiều cơn gió
Như ngọn đèn canh thức tôi hằng đêm
Từ bây giờ tôi nguyện sống cô đơn
Ngôi nhà gỗ vị cha sở ngồi bên ngoài mùa đông
Lời kinh chiều vang trên mái ngói
Đêm giao thừa có lẽ tôi sẽ khóc vì cô đơn
Và cả hạnh phúc.
Tôi đi tìm những điều bí ẩn
Nằm sâu hoắm trong đôi mắt người.
tôi bất lực nhìn người rạo rực
Tôi mồ côi những niềm vui bé
tôi chịu cơ hàn nỗi đau tôi
hóa thành một chiều nắng
ngồi trong góc một quán nhỏ nơi ngoại ô đèn vàng cà fê
mưa tỉ tê tâm tư chìm trong một sợi khói thuốc và bông hồng cắm ở cuối bàn tỏa ra một mùi hương cô đơn khiến tôi chợt
khóc nho nhỏ trong trái tim hơi thở tôi đứt quãng tôi bỗng xa người đã mười năm rồi sao từ
cái ngày ấy buổi chiều đôi mắt ấy thành nỗi cô đơn cô đơn vô thường.
Hay không bạn tôn ngộ không?:)
..hahahahaha...