Xin hỏi có quý vị nào biết cách tu thiền sao cho chứng quả Tu đà hoàn (Nhập Lưu, Dự Lưu) không thì chỉ giúp Hoa Sen với. Xin trân trọng tri ân và tán thán !
Printable View
Xin hỏi có quý vị nào biết cách tu thiền sao cho chứng quả Tu đà hoàn (Nhập Lưu, Dự Lưu) không thì chỉ giúp Hoa Sen với. Xin trân trọng tri ân và tán thán !
"Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba tháng... trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.
Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ".
lý thuyết thì tui có cả núi, không cần copy paste vô đây, tui hỏi cách hành kia kìa !
Thì cũng có nhiu đó xào đi xào lại thôi, bộ ko lẽ Đức Phật chưa chỉ cách hành Thiền àh? Thế mà bảo lý thuyết có cả đống (Hóa ra chưa dỡ ra xem cái nào). Bây giờ tắt máy, bắt tay vào ngồi Thiền ngay, chứ lướt web ko thời gian đâu mà vô Thiền??? Muốn chứng quả Dự Lưu thì phải kiên trừ. Mỗi ngày bỏ ra 2 tiếng, cứ mỗi ngày như thế dần dà sẽ có cảm giác thích thú. Bên thiền viện nguyên thủy Q2 đã có vài người đắc sơ Thiền rồi đó.
Dear đạo hữu, tìm cách hành ở đâu đây? Pháp hành không từ pháp học thì nó ở đâu nữa đây? Đức Phật dấu bài à?
Tứ niệm xứ quá rõ ràng rồi, Đức Phật nói: “quán thân trên thân (thọ, tâm, pháp), nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời” và “vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời”
Cái gì đến thì quan sát một cách tự nhiên, biết rõ, thấy rõ. Đừng ép mình phải thấy hơi thở, rồi thấy tứ đại, rồi thấy 32 thể trược... Cái gì đến thì quán sát - Tùy niệm, tùy quán.
Nhưng hãy xem chúng ta quán sát bằng cái tâm gì? Hầu hết bằng tâm mong cầu đắc quả Thánh, tâm chấp trước, tâm nương tựa chứ đâu có phải để chế ngự tham ưu ở đời.
cám ơn bạn, mình không mong gỉ hơn sự biết mình, hiểu mình ấy !
Chào Bạn Hoa Sen Ngàn Cánh,
Tôi xin góp thiển ý của tôi vào topic này. Nhưng, tôi chỉ góp ý đến kết quả của Tuệ Xả Hành, từ Tuệ Xả Hành này, hành giả “rơi vào dòng suối”, Nhập Lưu, và xuôi chảy …
Tất cả những gì tôi viết ra hoàn toàn trên kinh nghiệm thực hành. Bạn nói đúng, lý thuyết như núi. Còn tôi, tôi nói lý thuyết như rừng. Nhưng có dựa vào lý thuyết của Đức Phật dạy về con đường Tứ Niệm Xứ, rồi thực hành theo đúng phương pháp mới có thể đến nơi an vui là giải thoát, giác ngộ, Niết Bàn, Phật. Con đường đến quả vị Tu Đà Hườn cũng chỉ là con đường duy nhất: Tứ Niệm Xứ. “Rừng lý thuyết” hôm nay che mờ lối mòn Dấu Chân Chư Phật. Vậy, Bạn cùng tôi cố gắng vẹt cành, vén gai để tìm lại con đường Chư Phật đã đi …
Có ba cách đưa đến chứng quả Tu Đà Hườn:
Cách thứ nhất: Thực hành Tứ Niệm Xứ theo quán Thân, quán Thọ, quán Tâm, quán Pháp.
Cách thứ hai: Thực hành Tứ Niệm Xứ nương theo Thất Giác Chi: Niệm, Trạch Pháp, Phỉ, An, Định, Xả.
Cách thứ ba: Thực hành Tứ Niệm Xứ nương theo Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.
Chúc Bạn Hoasenngancanh, dựa trên lý thuyết Bạn đang có, mà thực hành Tứ Niệm Xứ cho được Nhập Lưu.
Có vị Thiền Sư tại Thiền Viện Shwe Oo Min, Miến Điện dạy rằng: “Đạo quả Tu Đà Hườn có thể thực hành dễ dàng như bạn ăn cơm, uống nước vậy”
Còn tôi, đã từ lâu tôi tâm đắc đoạn kinh mà Bạn Workerbee trích dẫn:
"Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba tháng... trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.
Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Ðó là Bốn Niệm xứ".
Tôi tin rằng:
Thứ nhất: Một khóa hành thiền Tứ Niệm Xứ tích cực 10 ngày, vẫn đủ thời gian cho hành giả tham thiền đến mức Tuệ Xả Hành, rồi tùy theo phước của Ba La Mật, phước của Định, hành giả rơi vào Nhập Lưu.
Thứ hai: Tại một trường thiền thực thụ, có Thiền Sư chứng đắc Nhập Lưu hướng dẫn, thì một khi hành giả tinh tấn ăn, ngủ, sinh hoạt theo đúng thời khóa biểu và Nội Qui của Thiền Viện, và thiền tập đúng theo sự hướng dẫn của Thiền Sư, thì thời gian từ 3 tuần trở lên cho đến 7 tháng, hành giả có cơ hội Nhập Lưu.
Cầu chúc Bạn an lành.
Trân trọng
CUUBAOLONG
Huynh CuuBaoLong chắc có tham dự khoá thiền niệm Tâm của ngài thiền sư Tejaniya phải không mà bạn biết đến trường thiền Shwe OO Min, Thầy cũng có qua Vn dạy thiền, thật tình bây giờ mình thấy ngượng quá khi xem lại topic này, đưa ra câu hỏi này là đánh đố mọi người, lộ trình thì ai cũng có thể nói theo lý thuyết nhưng chứng đắc thì không phải ai cũng có được. Hoa Sen từng chứng các tuệ từ Sanh diệt cho tới Hành Xả nhiều lần trong các thời thiền tích cực nhưng chưa đủ phước ba la mật và định lực để nhảy qua bờ bên kia, nên phải tu tập Chỉ định thêm cho tăng mạnh Định lực mà quán chiếu cho sâu sắc hơn nữa, nhiều khi tỉnh trí thấy tâm mình vớ vẩn quá huynh à. Đọc bài này của huynh, Hoa Sen rất vui vì cảm thấy còn có người mến trọng kinh điển Nam truyền, Hoa Sen cũng mong cho huynh thành tựu tầng Nhập Lưu và các tầng cao hơn theo như nguyện nhé.
Trân trọng kính chào
quí vị có ai biết tôi đang làm gì ko ?
- bên Thiền viện Nguyên thuỷ của Ngài TT Pháp Chất thì tu theo lối Định trước Quán sau, do ngài Thiền sư Dhammapala dạy Sơ thiền tới Tứ thiền rồi quay qua Quán Tứ nịêm xứ, còn bên Thiền viện theo nhánh của trường Shwe OO Min thì tu theo ngài Thiền Sư Tejaniya thì tu Quán Tâm không chú trọng nhiều tới Chỉ định. Hai nhánh này đều rất nổi tiếng bên Myanmar. Cả 2 nhánh này hiện nay đều có sự giảng dạy của 2 vị thiền sư cao tăng này.
Chào Bạn Vấn Đạo,
Nhận xét như Bạn thì buồn là phải thôi. Ai mà tham thiền cũng như Bạn nói, thì tôi đây cũng cảm thấy buồn.
Lập trường của tôi là hành thiền, hay pháp hành, không phải là đề tài để nói chuyện hay đàm luận. Tôi chỉ xin góp thiển ý của tôi về Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ ... trực tiếp Niết Bàn là có thật, Bạn à!
Sơ thiền chưa phải để dừng lại ... Tọa thiền 2, 3 tiếng là phương tiện tốt cho hành giả áp dụng cả hai - thiền định và thiền quán. Thấy "sáng, sáng" thì sẽ còn thấy nữa trong khi tọa thiền. Còn đối với hành giả chỉ áp dụng Quán, nhất là Quán Thân, thì 5 phút thôi có thể "sợ ngồi" rồi, nhưng vẫn giữ yên tư thế ngồi. Hành giả áp dụng Quán Thọ thì ngồi trong cái đau nhưng tâm "ở trên" cảm giác ...
"Cái pháp Tứ Niệm Xứ thở tới, thở lui không" mà Bạn nói đó, chỉ là gián tiếp, chưa trực tiếp vô Niết Bàn được, Bạn à! Chính trên cái dòng "thở tới, thở lui" đó mà tâm hành giả từ từ bình lặng. Chính trong cái dòng "thở tới, thở lui" - mà cái hơi thở nào chẳng giống cái hơi thở nào đó - chính cái biến hiện "thiên hình, vạn trạng" của dòng hơi thở ra vô đó, làm cho tâm hành giả mệt mỏi, rồi nhàm chán, rồi không muốn nắm giữ, rồi muốn lìa bỏ, rồi quyết định phải vượt thoát...
Từ đây, hành giả nổ lực hơn, siêng năng hơn, tập trung sự chú tâm theo hơi thở ra, hơi thở vô - để quán sát hơi thở, chứ không trụ tâm vào hơi thở - hành giả "không dừng lại" với bất cứ điều gì (pháp) xảy đến với hành giả trong lúc tọa thiền. Sự "chú tâm" lúc này là ghi nhận rỏ ràng hơi thở ra vào thay đổi, thay đổi, thay đổi, ... Cho đến một giai đoạn, hành giả "hiểu" về "sự thay đổi", "biết" hơi thở không phải "của Ta", "thấy" hơi thở là phiền não, "nhận biết" tâm muốn buông, suy nghĩ muốn buông, trí muốn buông, tuệ muốn buông... "muốn buông hơi thở"! ... Nhưng không thể, hơi thở cứ thế mà tự nhiên ra, tự nhiên vào, hành giả bất lực, không thể làm gì với dòng hơi thở liên tục ra vào đó ...
Lại quán sát hơi thở ... Tâm "đột nhiên buông hơi thở" là Giải Thoát đó Bạn! Lần đầu tiên tâm buông hơi thở là Nhập Lưu đó Bạn! Từ giai đoạn này, tâm hành giả xuôi chảy đến Niết Bàn...
Pháp Hành và Pháp Thành này là có thật! Pháp Tứ Niệm Xứ là có thật cho những ai quyết tâm thực hành để thoát khổ, Bạn à!
Bốn chữ "Hiện Tại Lạc Trú" là cách sống cho những ai biết áp dụng Tứ Niệm Xứ vào trong đời sống bình dị, thường nhật - nhất là Quán Tâm - chưa nói đến Đạo và Quả của bốn bậc Thánh Nhân, chưa nói đến Niết Bàn, Phật đâu, Bạn à!
Nếu như lời văn diễn đạt, dù vô tình hay cố ý, có làm Bạn không vừa lòng, phật ý, cho tôi xin lỗi!
Cầu chúc Bạn Vấn Đạo an lành.
Trân trọng
CUUBAOLONG
Thiền chỉ là việc trợ giúp cho tâm trí để giải thoát...còn nếu trông đợi vào việc cứ thiền là giải thoát thì không có đâu...để giải thoát được quan trọng nhất là 2 thứ là tâm và trí...
Cha của Đức Phật chỉ nằm nghe Phật thuyết kinh 7 ngày mà đắc A la hán...ngài ấy có thiền ngày nào không??? không có...vậy sao vẫn giải thoát được...???
Chào Bạn Vấn Đạo,
Tôi hoan hỷ vì Bạn hoan hỷ với những điều tôi đã trình bày.
Về sáu câu hỏi để tìm hiểu của Bạn đưa ra, thật tình là tôi không quan tâm. Đọc lướt qua sáu câu mà tôi thở dài...
Tôi đã nói: "Lập trường của tôi là hành thiền, hay pháp hành, không phải là đề tài để nói chuyện hay đàm luận. Tôi chỉ xin góp thiển ý của tôi về Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ ... trực tiếp Niết Bàn là có thật, Bạn à!" ;và tôi cũng đã trình bày với Bạn Hoasenngancanh rằng:"Còn tôi, tôi nói lý thuyết như rừng". Cho nên, tôi xin phép dừng lại, không cùng Bạn tìm hiểu về 6 câu hỏi đó.
Mong rằng sẽ còn có rất nhiều thiện hữu, và đạo hữu khác sẽ đàm luận với Bạn về 6 câu này. Mong Bạn thông cảm. Tôi xin lỗi.
Và, đây là 3 quyển kinh sách, theo tôi, có thể phần nào đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu về 6 câu hỏi trên của Bạn.
Theo budsas. org. BuddhaSasana. Webmaster: Binhanson
1- Ðường Vào Thiền Học
PHÁP CHÁNH ÐỊNH và SƯU TẬP PHÁP
Hòa thượng HỘ TÔNG
2- Trái Tim Thiền Quán
Tỳ kheo Giác Chánh
Phật lịch 2544, Tl 2000
3- Con đường Thiền Định mà Thế Tôn đi qua
(Tăng Chi III-A, 411-419)
Thích Chơn Thiện
Cầu chúc Bạn an lành.
Trân trọng
CUUBAOLONG
SƠ THIỀN
Ngày đầu MINH ĐÀI tập quán ,không biết đây là có phải gọi là sơ thiền hay ko ,nhưng nó đem đến một hiệu quả ấn chứng .
Lúc đó MINH ĐÀI chỉ là cô bé đang học ở lớp 3 thôi ,tay cầm tượng QUAN ÂM nhỏ xíu ,như mặt dây chuyền ,và nhìn thật sâu ,và luôn nghỉ về hình đó thật sâu ,đến nổi ngồi rảnh vẽ ra ngài ,vẽ trên mặt đất ,lên gường ngủ cũng ôm nhớ ,
Nhưng thật lạ bản chất chất lúc đó MINH ĐÀI rất hiền ,không giận không hề nổi sân với ai ,đi học đến khi ra chơi ngồi im nhớ tượng QUAN ÂM sao mà nó đẹp ,và thật gần ,quán mình như đứa bé ngồi vào lòng NGÀI vậy .
Rồi quán mình được bế nâng niu ,và cứ thế TÂM thật nhẹ đến nổi cách quán này làm cho sự buồn ,sự quấy nhiễu không làm cho MINH ĐÀI bị tác động ,có bạn chơi cũng được ,không có cũng không buồn ,thân rất nhẹ nhàng .
Lúc đó đã có sự nhìn TÂM đã có hiệu quả ,chỉ nhìn lướt là biết người đó nghỉ cái gì rồi ,nhưng vẫn là cái nhìn của một đứa trẻ mà thôi .
Lúc ấy chỉ trì danh hiệu QUÁN THẾ ÂM
Đến năm học lớp năm mới ngồi vào thiền định ....
Hoa Sen nghĩ 6 câu hỏi của Vấn Đạo chẳng qua là bạn muốn kiểm tra lại sự hiểu biết của bạn thôi, từ từ Hoa Sen sẽ trả lời cho bạn 6 câu hỏi đó, thật rất dễ để trả lời cho bạn nhưng khó nhất là sau khi đọc xong bạn có vào niết bàn được hay là lại đi tìm câu hỏi khác để tiếp tục làm khó mình và người khác. 6 câu hỏi đó chỉ có thể làm khó người không chuyên Pháp học chứ đối với những vị chuyên Pháp học thì có khó đâu. Hoa Sen sẻ trả lời cho bạn.
- Hoa Sen chỉ nói với bạn 3 điều mà bạn đã sai từ căn bản do học chưa kỹ:
1- Điều nữa là tứ niệm xứ chỉ là pháp dẫn đến cửa ngõ 4 thiền, chứ bản thân tứ niệm xứ không đi trực tiếp vào niết bàn, từ 4 thiền mới đi tiếp vào niết bàn. Người nói câu này chứng tỏ chẳng biết gì về thiền định của Phật giáo và tầm quan trọng của Tứ niệm Xứ trong lộ trình tu chứng mà Đức Phật đã dạy. Điều này không đúng hoàn toàn, ngoài 4 bậc này ra còn có những cách khác để vào niết bàn. Nói sai như vậy rất dễ rơi vào tà kiến và phỉ báng Giáo Pháp, tạo nghiệp chướng cho mình và người khác.
2- Thế nên vd mới nói buồn thay cho phật tử, quá xem nhẹ sơ thiền, lại ảo tưởng đã chứng đắc SƠ THIỀN 1 trạng thái độc nhất, phải đánh đổi bằng 6 năm khổ hạnh của Thế Tôn, ngài mới nhận ra chỉ đây là con đường đưa đến giác ngộ mà thôi. Điều này không phải đúng hoàn toàn, vì ngài chỉ nhớ ra là Sơ thiền đã chứng khi ngài còn nhỏ tuổi, và ngài phát hiện ra là với thân tâm không mạnh khoẻ và sáng suốt thì tu khổ hạnh không phải là cách tốt nhất để chứng đắc niết bàn. Điều này đúng với Đức Phật nhưng đối với vị thánh Thinh Văn thì còn nhiều cách không nhất thiết phải là thiền định. Đừng trách ng Phật tử mà hãy trách người hướng dẫn họ, cho tới ngày nay có nhiều trường phái dạy thiền đã kình chống lẫn nhau, bạn đâu có biết ?
3- Tứ thiền Sắc và Tứ thiền Vô sắc có ở ngoại đạo nhưng không được phát triển tinh tế và cao cấp như ở Phật giáo, về căn bản là giống nhau nhưng tính chất sâu xa thì khác nhau vì Đức Phật phát triển Chánh niệm và Tỉnh giác còn ngoại đạo không biết rõ 2 điều này.
Bạn hãy suy nghĩ xem Hoa Sen nói đúng không ? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi 'Vấn Đạo' người khác !
Khi nào thiền mà hiểu chánh niệm là gì, thì có cơ hội đắc thiền không lâu sau đó, chánh niệm không phải là tưởng nghĩ về quá khứ, hay nghĩ về tương lai, mà nó là niệm cái hiện tại, chánh niệm với hơi thở là TÔI biết tôi đang Thở, thiền sinh phải hiểu rằng hơi thở có trước khi hít vào, Tôi biết tôi hít vào, Thở ra, Tôi biết tôi thở ra, Hành động thở là do Thân, cảm giác xúc chạm là do Thọ, cái chánh niệm nầy xuất hiện ở Tâm, nhưng hành động thở lại là vô thức, thì mới đúng với hành Thiền, nếu ép cái Tâm ra chỉ định cho Thân thở rút , hay thở chậm , hay thở dài hơi , ngằn hơi, thì là sai pháp.
Như vậy dựa vào Phật pháp mà không liễu nghĩ lời Phật thì tu chẳng có kết quả gì, rồi lại nghe thấy lời người dèm pha và đối chiếu với sự tu sai của mình mà cho họ nói là hợp lý.
Bạn hãy đọc lại kinh Phật.
Vị ấy hít vào -Vị ấy Biết- vị ấy Tập, Vị ấy thở ra -vị ấy Biết - vị ấy tập.
(THÂN) +( THỌ)=> TÂM
Như vậy Tâm ở ngoài Thân và Thọ, giống như một người quan sát cái thân đang tập thở.
Đó chính là thiền niệm thở mà Đức Phật muốn dạy chúng ta.
Chào Bạn Vấn Đạo,
Tôi suy nghỉ một hồi thì nhớ ra bài "Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm" trong Trung Bộ Kinh, quyển kinh sách "Pháp Chánh Định" của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông, rồi bài kinh tụng có câu: "Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn Ma Vương, mà thành Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài", cho nên tôi mới lên Internet tìm xem lại những bài kinh này. "Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm" cũng chỉ đề cập đến Tứ Niệm Xứ. Tôi lại tìm thấy hai quyển kinh sách khác có liên quan đến Thiền Định, cho nên tôi trở vào edit lại phần trả lời. Nào ngờ, khi quay trở lại, thì Bạn đã vào đọc xong rồi.
Tôi cảm được chữ "Buồn" của Bạn. Tôi đã từng buồn như thế vì Chánh Pháp. Hoan hỷ với Bạn nhiều!
Cầu chúc Bạn an lành.
Trân trọng
CUUBAOLONG
@ vấn đạo: dữ hông, từ 6 câu tăng lên 8 câu. vấn đạo này thật là quá lắm. Hoa Sen sẽ cho ông biết tay ! coi ông ra sao ! ông chớ tưởng hay ho, ông làm loãng topic của tôi rồi đó, thiệt là tội nghiệp.
Topic càng ngày càng thú vị và lợi lạc. Xin cảm ơn Hoasenngancanh!
Ở topic về Luận chân lý Phật giáo, Vấn_đạo đã đưa ra nhiều ý kiến mới lạ.
Hôm nay lại có 1 ý rất thú vị nữa. Cho tôi hỏi Vấn_đạo, với câu dẫn ở trên, ý Vấn_đạo là Tứ niệm xứ có vấn đề? Vấn đề ở đâu? Vấn_đạo có thể nói rõ hơn được không?
TÂM ĐỊNH
[SIZE="3"]Nghe TÂM ĐỊNH nói mà MINH ĐÀI vẫn cứ không sao hiểu nổi ,khi bình thường con người cũng đã biết hít thở một cách tự nhiên ,buổi sáng khi bước ra sân hít thở ,thở sâu ,hay thở cạn đều bình thường ,vươn vai đều biết thân đang vươn vai ,cảm nhận được sự thoải mái của thân ,TÂM buông thả thoải mái.
Vậy có gì là khác lạ ở sơ thiền, Theo MINH ĐÀI nghỉ sơ thiền ngoài cách bình thường này ,TÂM phải phức tạp hơn khó hơn ,nội TÂM phải khó hơn chứ [/SIZE]
Cũng như muốn được quả vị TU ĐÀ HOÀN không phải chỉ sơ thiền như hít thở ,và quán thân ,rồi quán thọ ,quán TÂM ,ra nó còn nhiều thứ để vào được quả vị ,như muốn nấu một món ăn phải kết hợp nhiều thứ để hoàn thành một món ăn của mình vây.
Sự hành trì để được vào quả vị không phải đơn giản ,có người nói với MINH ĐÀI ngồi 10 năm nhưng không hiểu ngồi để làm gì ,khi hít rồi ngẫm ,họ cũng không biết ngẫm cái gì ,thấy cái gì ,ngộ cái gì luôn cuối cùng đành bỏ về tu qua tịnh độ ,thiền là sự giác ngộ sâu sắc nhưng kèm theo trạch pháp nhãn ,nhưng pháp ở đâu / để quán để nhìn ,nó không phải xuất hiện mà tự TÂM tưởng ra ,như từ hư không mình toàn là tưởng chứ đâu có hiện thực ,khi đụng thực tế thì không đơn giản tí nào .
Cũng như khi ai vừa chực đánh mình liền có phản xạ né hoặc đỡ ,đây chính là tự tánh mà ai cũng có ,nên pháp đâu có sẳn đâu mà quán .
tư nhiên sao diễn giải rối rắm vậy, kô biết gì hết họ rảnh để ngồi 10 năm hay sao, khinh người vừa vừa thôi chứ, đưa cái dụ gì kỳ vậy. đọc mấy comment ở trên thấy rất là lý thú, đọc tới com của cô này giống như đang chơi trò chơi bị có kẻ phá bỉnh ( làm ơn đọc dùm cái chủ đề đi)
Chào Bạn batdac,
Hoan hỷ, hoan hỷ Bạn nhé!
Pháp hành tuy khó mà dễ, dễ mà lại khó. Bạn nghĩ xem: Học giả thì vướng trong lý thuyết pháp học. Hành giả thì vướng trong lý thuyết về pháp hành.
1- "Cái vướng lý thuyết" khiến cho hành giả dừng lại, quẩn quanh tại chi "Trạch Pháp", chi thứ 2 trong Thất Giác Chi.
2- "Cái vướng lý thuyết" khiến cho hành giả dừng lại, lòng vòng trong "Niệm Pháp", xứ thứ 4 của Tứ Niệm Xứ.
3- Và, "cái vướng lý thuyết" khiến cho hành giả dừng lại, lẩn quẩn trong "Tưởng" là uẩn thứ 3 trong Ngũ Uẩn.
Hành giả thực tâm muốn thực hành Tứ Niệm Xứ, phải tháo hết những vướng mắc của lý thuyết pháp học, đặc biệt phải buông hết lý thuyết của pháp hành, rồi thực hành đúng theo những hướng dẫn cơ bản của "Tứ Niệm Xứ". Thậm chí, những ai chưa từng biết đến lý thuyết pháp hành, chỉ cần thực hành Tứ Niệm Xứ, theo sự hướng dẫn của một Người Bạn Lành có kinh nghiệm tự thân về pháp hành Tứ Niệm Xứ. Người như thế "học" và "hành" một cách trực tiếp, không nhiều vướng mắc, và người ấy vẫn có thể đạt đến sự an vui, do thực hành Tứ Niệm Xứ mang lại!
Bạn xem, trong Tạng Kinh Trường Bộ, duy nhất có bài "Kinh Đại Niệm Xứ" là một bài kinh dài nhất, mà Đức Phật thuyết về Tứ Niệm Xứ. Những bài kinh khác trong Tạng Kinh, về Tứ Niệm Xứ, cũng chỉ là những bài vừa phải, Trung Bộ Kinh, mà thôi. Bài kinh nào Đức Phật cũng giảng dạy Tứ Niệm Xứ với văn tự và ý nghĩa rỏ ràng, đầy đủ.
Vậy đó, nội dung về lý thuyết cho pháp hành Tứ Niệm Xứ đã được Đức Phật thuyết dạy ngắn, gọn, dễ hiểu, mạch lạc, đưa hành giả theo từng hơi thở ra, hơi thở vào ... cho đến một "hơi thở vô hơi thở ra tối hậu chấm dứt" là Nhập Lưu, là Thánh Quả:
"Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tri, không phải không được giác tri".
(Trung Bộ Kinh, "Đại Kinh Giáo Giới Rahula", BuddhaSasana, Webmaster: Binhanson).
Tứ Niệm Xứ như thế là "dễ" cho những ai tinh tấn hành trì đúng theo lời Phật dạy!
Tôi đã từng được một vị tu sĩ Nam Tông dạy rằng:
- "Đừng có ngồi thiền làm gì. Coi chân Sư nè", rồi Sư đưa hai bàn chân cho tôi xem. Mắt cá cả hai bên bàn chân đã chai, chai đến nổi thành sẹo, không làm mềm da lại được, không xóa được vết da thâm đen!
Sư nói tiếp:
- "Sư ngồi thiền năm này qua năm kia trên đất, đến đổi mắt cá chân chai cho đến như vậy... Ngồi thiền không có ích gì đâu".
Hiểu rằng Sư cho tôi lời khuyên chân thành, phát xuất từ kinh nghiệm bản thân của Sư, cho nên tôi nói lời cám ơn. Xong tôi im lặng với sự đồng cảm trong tâm, không nói thêm điều gì.
Tứ Niệm Xứ dễ mà "khó" là như vậy!
Chúng ta cùng hoan hỷ tiếp tục theo dõi topic này, Bạn nhé!
Cầu chúc Bạn batdac an lành.
Trân trọng
CUUBAOLONG
muốn đạt TU ĐÀ HOÀN thì việc đầu tiên là phải đạt TU Đàng Hoàng.
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quả vị Tu Đà Hoàn
Đây là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả của Đạo Phật
Chúng ta phân tích xong sẽ biết những điểm gì mình đã đạt được
Những điểm gì mình chưa đạt được để từ đó rút ra những bài học
cho mình để tinh tấn và nỗ lực tu hành .
Thời Đức Phật còn tại thế , có một người tín nữ rất mực thuận thành
Bà có uy tín rất lớn và được nhiều người kính trọng
Ngay từ khi còn nhỏ tuổi cho đến khi lập gia đình
Lúc nào , bà cũng khiến mọi người khâm phục vì đức hạnh của mình
Và cũng chính nhờ đức hạnh cao đẹp ấy , bà đã thuyết phục
được cả gia đình nhà chồng tin tưởng và tu tập theo đạo Phật
Bà được đích thân Đức Phật công nhận đã chứng đạo quả Tu Đà Hoàn
Có một lần , khi Đức Phật đến thăm nhà của Bà
Thì lần này , không để bà thưa hỏi đạo lý như mọi khi
Chính Phật đã nói trước đạo lý dạy cho Bà
Đức Phật nói :
Có 4 điều để xác nhận đánh giá một người đã chứng được
đạo quả Tu Đà Hoàn hay chưa .
Điều thứ nhất là người đó phải có đủ niềm tin đối với Phật
Người đó phải biết được rằng Ngôi vị Phật là thầy của trời người
Là Bậc tối tôn tối thắng , Là Ngôi vị cao quý nhất mà không một
ngoại đạo nào có thể đạt được .
Điều thứ hai là Người đó phải có niềm tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp
của Đức Phật
Tin tưởng tuyệt đối vào con đường tu tập mà Phật đã chỉ bày
Đến để mà thấy , tu tập để mà biết rằng những điều Phật nói ra
là chân lý chứ hoàn toàn không phải là niềm tin mơ hồ ,tưởng tượng .
Điều thứ ba là người đó phải có niềm tin vào chư tăng đạo hạnh
Những người đã xuất gia , tu hành chân chính và rất mực tinh tấn
Điều thứ tư là người đó phải có một đời sống rất mực vị tha
Trong kinh ghi rõ là người đó phải có đôi bàn tay mở rộng
Biết bố thí rộng rãi , biết nhường cơm xẻ áo ,biết quan tâm lo lắng
Biết thương yêu đùm bọc đối với mọi chúng sinh .
Khi mà Phật nói như vậy , Bà mới nói thế này :
Bạch Phật , thật là diễm phúc thay , thật là an lạc thay khi nghe
Người nói như vậy
Con thấy nơi con có đủ 4 điều như vậy
Bạch Phật , con tuyệt đối tin rằng Phật là Bậc giác ngộ
Là Bậc thầy của trời người , là người đã vạch ra con đường giải thoát
khổ đau cho chúng sinh
Bạch Phật , con tuyệt đối tin rằng , pháp mà Phật nói ra là chân lý
là lẽ phải , là sự thật .
Giáo pháp của Phật giúp cho chúng sinh được giải thoát giác ngộ
vĩnh viễn
Bạch Phật ,con tuyệt đối tin tưởng vào Chư Tăng
Những con người đạo hạnh đang đi trên con đường tu tập
mà Phật đã chỉ bày .
Bạch Phật ,con thấy rằng ở nơi con ,có sự vị tha ,có sự yêu thương
có đôi bàn tay rộng mở với tất cả chúng sinh.
Bất kể những thứ gì có thể cúng dường được , con đều cúng dường
cho Tăng Đoàn , cho những người nghèo khó ,cho những
chúng sinh đáng thương
Nghe bà nói như vậy , Phật mới trả lời :
Lành thay ,con của ta .
Thế là con đã chứng đắc được quả vị tu đà hoàn rồi đó .
Quả vị TU ĐÀ HOÀN như trút cái vỏ bọc bên ngoài ,lớp áo giả tạo ,cũng là cái đà tiến bước trên các quả vị khác .
Chưa trút được cái vỏ đó thì chưa chứng được quả vị ,
Lành thay! Lành thay! Lành thay về sự trải nghiệm và thấu hiểu.
Qua 2500 năm, Tứ niệm xứ đã được (bị) phức tạp hóa lên quá nhiều. Thời Đức Phật, thậm chí 1 vị tỳ kheo 3 tháng không thuộc 1 câu kinh, khi được Đức Phật chỉ dạy: quét nhà thì niệm "quét cho sạch bụi", lau chùi thì niệm "lau cho sạch bụi" (vì công việc của vị này chỉ là quét dọn và lau chùi). Vị này không có pháp học cũng chẳng có pháp hành mà cuối cùng với sự chú niệm tinh tấn và nhiệt tâm, vị này đã đắc A la hán quả với tứ tuệ phân tích.
Có lẽ khi văn minh càng phát triển, loài người càng phức tạp hóa mọi vấn đề lên. Kể cả đó là sự đơn giản.
Tu thiền không phải chỉ có ngồi thiền, mà sau khi xả thiền vẫn sống hành động trong "chánh niệm thiền tứ niệm xứ" hoặc thân hành niệm, Tôi đi nhanh, tôi niệm bước phải , bước trái, tôi đi hơi nhanh , chân phải bước , tay trái đánh trước ra sau, chân trái bước, tay phải đánh trước ra sau, tôi đi chậm, chân phải giơ lên , đặt xuống , bước, tay trái giơ ra trước đánh ra sau, chân trái giơ lên , đặt xuống , bước, tay phải giơ ra trước đánh ra sau.
Nếu bạn cứ thực hành miên mật như vậy, ngày ăn một buổi, vì khi bạn niệm 4 xứ thì cũng chẳng còn phạm 227 giới , cũng chẳng còn miệng nói chuyện với ai, cũng chẳng hành chuyện chi bậy bạ, mỗi thời thiền ngồi hơn 1giờ 30 phút, nếu ngồi ít hơn thì tăng thân hành niệm lên, vì mỗi người thường thuận theo một pháp, chẳng phải ngồi thiền là đắc thiền, có người thiền hành mà đắc thiền.Bạn cứ miên mật hành trì như thế trong 21 ngày liên tục, bạn sẽ chứng đắc quả Tu đà hoàn. Nên nhớ giữ chánh niệm với ý nghĩ có một quan sát viên đang niệm. Nhớ nhập thất với lòng không mong cầu
Tứ niệm xứ tương quan như thế nào với niệm Phật
Trích dẫn:
Bạn nhìn thấy một người đang nói chuyện, bạn tự hỏi :
Có thật là có một người đang nói hay chăng?
Khi ta hành động , nói chuyện hay tưởng nghĩ, có thật có một cái Ta đang hành động, đang nói chuyện, đang tưởng nghĩ như thế hay không?
Đó là cái mà Tự ta cho là ta , nó chính là cái TỰ NGÃ mà Phật đã ròng rả thuyết suốt 49 năm, vì cái TỰ NGÃ nầy nên ta TỰ kéo cáI khổ vào, vì cái TỰ NGÃ nầy nên ta kéo cái vô minh vào, và ta tự kéo cái phiền não vào thân , mà lúc đầu thì ta cho rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc, ta cho là mọi sự của ta sẽ mãi mãi là của ta , chúng bất biến, vì cái Tự ngã nầy nên ta chấp vào sự mê tín .
Đức Phật giúp ta pháp tu tứ niệm xứ để làm gì?
-Khi một hành động của thân xảy ra ta niệm nó rồi buông, niệm của thọ do xúc chạm do cảm giác , ta niệm nó rồi buông, niệm khởi của tâm, của ý tưởng, của tưởng nghĩ, ta niệm nó rồi buông, ......cái tự ngã nó tác động lên bốn cái xứ, Tâm- Thọ- Thân- Pháp, khi ta giữ sự chánh niệm - tỉnh giác ta sẽ thấy cái TỰ ngã đang trụ trong cái xứ nào và niệm nó rồi buông, vậy cái gì đang niệm?
- Đó là cái TỈNH GIÁC niệm, dần dần giống như tập võ, ngày càng TỈNH GIÁC cao độ, nó sẽ biến thành TÁNH TỈNH GIÁC.
Như vậy Phật dạy Tánh là cái tự có, do đó mới có bản tánh bản tâm chơn tâm , nhưng vì cái TỰ NGÃ , cái phàm tâm phàm thức làm cho nó bị lu mờ, nên BẢN TÁNH CHƠN TÂM không hiện ra được, nhờ Tứ NIỆM XỨ mà tánh dần dần hiện ra.
Chỉ có vậy thôi, chẳng có ai cả!
Ví như thay vì niệm tâm niệm thân niệm thọ, niệm pháp, ở mọi lúc mọi nơi, người ta niệm Phật , nếu nói niệm Đức Thích Ca thì có lẽ chắc ít ai niệm, vì Phật đã để lại một gia tài kinh điển đồ xộ, mà cũng chẳng mấy ai theo, do đó Đức Phật phải xây dựng một vị Phật khác có đầy đủ phương tiện hơn, như cỏi tịnh độ, 48 lời nguyện, chúng Phật tử dựa vào các phương tiện mới nầy, họ đều thường niệm vào mỗi lúc, cho dù là có tạp niệm hay không có tạp niệm, người ta đều niệm và tưởng tới Ngài, tới một lúc nhứt tâm bất loạn , chẳng rời tiếng niệm Phật, thì lúc đó tưởng tới Phật, là Phật hiện ra.
Điều nầy chẳng phải là phi lý.
Chào Bạn Phuc_Hien,
Lành thay, Lành Thay!
Dạ phải. Đức Thế Tôn đã dạy rằng: những gì Ngài hiểu biết về thế gian - bằng Tuệ Giác của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác - nhiều như lá trong rừng. Còn những gì Ngài giáo huấn cho đệ tử chỉ bằng nắm lá trong tay ...
Đức Thế Tôn tịch diệt rồi, thì các bậc học giả uyên thâm, chưa đạt quả vị Thánh Nhân, lại chăm chú tìm hiểu những gì Đức Thế Tôn không mang ra giảng dạy. Các Ngài như người đi bới đám lá trong rừng. Rồi cứ như thế, cứ như thế, ngàn năm qua, ngàn năm qua,... những học thuyết phức tạp đã phủ mờ con đường đưa đến giác ngộ, phủ mờ dấu chân giải thoát của Chư Phật ...
Thế nhưng, Đức Thế Tôn đã dạy rằng: Bát Chánh Đạo còn là còn Tứ Thánh! Vậy người đệ tử Phật có quyền hoan hỷ, có quyền tự thân - một mình - đi tìm lại những chiếc lá trong tay của Phật...
Cầu chúc Bạn Phuc_Hien an lành.
Trân trọng
CUUBAOLONG
Phải biết tiêu chí nào để đạt quả Tu Đà Hoàn, đó là thô tâm Tham và Sân lần diệt, Tâm từ được nuôi dưỡng và thể hiện với mọi chúng sanh.
Vì sao người ta Tham và Sân, vì họ chấp vào cái Tự ngã, vậy nếu tham và sân giảm hẳn tức Tự ngã cũng giảm theo, thông thường người tu theo bát chánh đạo chăm hành thiện, chưa vào được tầng thiền nào họ sẽ đắc quả tu đà hoàn qua đạo lộ : tầm triệt đoạn tham-sân, khi dứt được Tham là đắc quả dự lưu.(Tâm Sân cũng giảm nhưng chưa hết)
Người dụng pháp thiền tu giữ chánh niệm-tỉnh giác mọi lúc mọi nơi với bát chánh đạo kèm theo vi diệu pháp, họ chứng liền một lúc ba quả đầu trong một thời khắc nào đó rất gần nhau. Nếu không kèm theo vi diệu pháp, có thể đắc thánh quả dự lưu tu đà hoàn rất lâu , rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa đắc tứ thiền và arahan, vì arahan là buộc phải đắc tứ thiền.Có nhiều sự chứng minh rằng khi đạt được nhất thánh quả và đệ nhất hay nhị thiền, khi người tu đạt và vượt được tứ thiền tức thì không cần qua ba quả liền kề, và cũng vượt qua ngay nhị và tam thiền trong thời gian rất ngắn ,và đến hẳn bực giải thoát arahan.
Sự Thật khi đoạn diệt được Tâm Tham và tâm Sân ở cấp Thô Tâm, là đã đạt được giải thoát sinh tử rồi, Tâm Si vẫn còn và vẫn nương nhờ vào Thiền định để phóng thích nó .
Những người tu thiền và kèm theo thực hành vi diệu pháp sẽ thấy ngay cái sát na Si khởi, nên tham và sân vi tế cũng không thể lộ diện, huống hồ là thô tâm.
Do đó ngoài pháp thiền tứ niệm xứ và hành theo tám con đường chính (bát chánh đạo) cùng một lúc, người tu phải hành được trang bị thêm vi diệu pháp để miên mật hành trì trong cuộc đời này. Có như vậy thâm nhập vào trần thế mà không bị nhiễm trần vậy.
Một lần nữa tôi xin nhắc cho bà chị rằng, đoạn nầy đây, tôi không bàn gì tới sơ thiền hay đắc thiền mà chỉ nói về chánh niệm tỉnh giác, và cái gì niệm cái chánh niệm nầy
Bình thường con người chúng ta dụng lục căn để cuối cùng đúc kết ở căn Ý , tức tưởng nghĩ , để sau đó phản ứng bằng lời nói ( khẩu ) hày hành động (Thân), như vậy những cái phát xuất từ 4 xứ tâm thân thọ pháp đều từ lục căn, Phật dạy cần phải tu tập một tánh quan sát độc lập và nuôi dưỡng thành Tánh nghe tánh thấy tánh ngữi....gọi là bản tánh cái bản tánh nầy sẽ dần dần chiếm hữu 90% hoạt động của vô thức , người phàm thì hoạt động vô thức là 90% hoạt động ý thức do Căn Ý huân tập là 10%, đa số cái gì của Căn Ý ta hay gọi nó là Ta, Phật cho là đó là Tự Ngã, cái Bản Ngã chính là cái nằm ngoài Căn Ý , gọi là Bản tâm hay bản Tánh.Trích dẫn:
[Nguyên văn bởi Tâm_định
Khi nào thiền mà hiểu chánh niệm là gì, thì có cơ hội đắc thiền không lâu sau đó, chánh niệm không phải là tưởng nghĩ về quá khứ, hay nghĩ về tương lai, mà nó là niệm cái hiện tại, chánh niệm với hơi thở là TÔI biết tôi đang Thở, thiền sinh phải hiểu rằng hơi thở có trước khi hít vào, Tôi biết tôi hít vào, Thở ra, Tôi biết tôi thở ra, Hành động thở là do Thân, cảm giác xúc chạm là do Thọ, cái chánh niệm nầy xuất hiện ở Tâm, nhưng hành động thở lại là vô thức, thì mới đúng với hành Thiền, nếu ép cái Tâm ra chỉ định cho Thân thở rút , hay thở chậm , hay thở dài hơi , ngằn hơi, thì là sai pháp.
Như vậy dựa vào Phật pháp mà không liễu nghĩ lời Phật thì tu chẳng có kết quả gì, rồi lại nghe thấy lời người dèm pha và đối chiếu với sự tu sai của mình mà cho họ nói là hợp lý.
Bạn hãy đọc lại kinh Phật.
Vị ấy hít vào -Vị ấy Biết- vị ấy Tập, Vị ấy thở ra -vị ấy Biết - vị ấy tập.
(THÂN) +( THỌ)=> TÂM
Như vậy Tâm ở ngoài Thân và Thọ, giống như một người quan sát cái thân đang tập thở.
Đó chính là thiền niệm thở mà Đức Phật muốn dạy chúng ta.
Nếu quý vị tu thiền tứ niệm xứ , chưa rốt ráo sẽ chưa bao giờ thấy một Ý khởi lên, một tâm khác niệm ngay lập tức , cái tâm khác niệm nầy chỉ có sau một thời gian đú lâu , và càng ngày nó ngay lập tức cái Căn Ý vừa khởi , đó chính là Bản Tâm của bạn đang niệm vậy, tới một lúc bạn cảm nhận dường như có hai người đang ở trong thân mình vậy, nhưng rồi dường như không phải vậy. sự dằn vặt nầy kéo dài nhiều tháng, và tới khi nó thật rõ ràng, bạn mới nhận ra sự sáng suốt của bản tâm là như thế nào. thế nào là bản tâm thanh tịnh, thế nào là tự nó no đủ, vô sanh nên bất diệt.Sự Thấy và nhận ra điều nầy khiến ta như đi trên mây, lâng lâng tự tại vui vẽ yêu đới và thướng yêu mọi chúng sinh hơn....
Tuy vậy Phật không chỉ dạy Khi căn Ý khởi là ta niệm, mà ta niệm ngay cái Tâm thân thọ pháp vừa khởi chúng chưa đúc kết qua căn Ý, đây mới là cấp bậc cao hơn một bậc tủ tứ niệm xứ.Vì từ lúc sự thôi thúc lục căn chúng chuyển thành căn ý, là ta đã mất một khoảng thời gian và qua sự biên dịch của phàm tâm.Bây giờ bạn hãy phân biệt như sau:
Một tiếng nói của ai đó vừa nói và đang nói:
-Nếu bạn nghe bằng tai , bạn chỉ biết nghe, mà không biết ai nói, không cần hiểu lời nói đó nhằm vào ai nói về cái gì.Cái nầy nó đang thuần là Nhĩ căn.
- Nếu bạn nghe bằng tai, nhưng rồi biết được ai nói, nói về ai, và nói về cái gì, tức âm thanh mà bạn nghe không còn là âm thanh nữa, mà là lời nói có ý nghĩa đã được biên dịch qua Căn Ý.
Ở trường hợp đầu bạn niệm nghe nghe nghe thì nó là niệm Thân
Ở trường hợp hai bạn niệm tưởng nghĩ tưởng nghĩ tưởng nghĩ , đó là niệm tâm, vì nó đã được biên dịch thành tưởng nghĩ rồi.
Do đó sự phân định của tứ niệm xứ rất cần sự phân tích để rồi nhận ra mình cần phải chú mục vào hành động nào là chủ yếu hành động nào là phụ.
kính quý đạo hữu.
bần đạo cũng vừa gia nhập diễn đàn và thấy nơi này có nhiều bổ ích, có những vị nhiệt tình đưa ra những vấn đề thực chứng qua bản thân. nhưng cũng có 1 số ý kiến làm tôi thấy e dè. nếu như có những vị mới bắt đầu bước vào tìm hiểu để tu học thì rất là nguy hiểm. Biết rằng ( đúng hay ko) vị ấy dùng đối trị tất đàn, nhưng cứ y kinh diễn nghĩa như thế cũng rất là nguy hiểm.như những vị có mặt ở đây chắc rằng quý vị đã có cho mình 1 pháp môn tu, đạo hạnh có thăng tiến hay ko quý vị cũng biết, quý vị có quyền năng nhưng quý vị cũng chẳng bao giờ thi thố, bỡi những cái đó ko mang lại lợ ích gi, quý vị cũng như tôi muốn báo ơn phật ko gì ngoài hơn cầu mong cho tất cả mọi người được an lạc.Nói như vậy thì nó chung chung tôi muốn nói cụ thể là: Sư Phụ Minh Đài có vào địa ngục để cứu độ những linh hồn ở đó nhưng cũng mong ngài đừng đem cảnh giới ở đó dọa những người mới tu học, mong rằng ngài đem nhưng cảnh giới đó cảnh tĩnh cho người mới tập tu mà thôi.
Vài dòng có gí mong ngài M Đ xá tội.
Xin lỗi trả lời muộn vì mấy hum nay lo chuyện thực hành thiền định, Hoa Sen xem bài của Vấn Đạo từ 6 câu hỏi chỉnh thành 8 câu, rồi thêm nữa thành 9 câu so với ban đầu, nên chỉ trả lời đại khái theo 9 câu hiện tại theo câu hỏi của Vấn Đạo.
@Vấn Đạo:>>> Ông tệ quá, 6 câu thành 9 câu !Trích dẫn:
chúng ta chốt hạ 8 câu hỏi trên mà vd hỏi thiện hữu trước
1./Hãy cho vd biết thế nào là ly và đoạn tận theo cách hiểu của thiện hữu?
>> Câu này xin miễn trả lời, tui không thích bàn chuyện riêng ra chốn công cộng cho thiên hạ biết tui có mấy cái sẹo.
2./Phải đoạn tận những pháp nào thì mới đủ điều kiện an trú sơ thiền ?
>>> Câu này mời coi cuốn Thiền Định và Thiền Quán của Tỳ kheo Pháp Thông phiên dịch và cuốn Giải về ý nghĩa Chỉ Tịnh theo Thắng pháp Yếu hiệp của Tỳ kheo Pháp Nhiên phiên dịch, xin coi cho kỹ vào để hiểu rõ về các tính chất Thiền định trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, để điều chỉnh sự thiếu sót kiến thức về Thiền học của bạn.
3./Hãy trích lại đoạn nguyên văn chứng sơ thiền của Đấng đạo sư và chỉ ra rằng nơi đâu trong ấy Thế tôn dùng PHÉP THỞ TỚI THỞ LUI để đạt sơ thiền ?
>>> Câu này cũng không cần trả lời, cách hỏi khảo bài kiểu này thì tự đi kiếm bài mà học đi rồi tự khảo luôn đi, ở đây làm gì có ai học bài mà khảo ?
4./Thiện hữu hãy trình bày 8 chi của bát thánh đạo theo thứ tự ?
>>> Câu này cũng không cần trả lời, kinh sách có rất nhiều ông tự đi mà tìm hiểu, không nên ở đây khảo bài người khác như vậy.
5./Trong 8 thánh đạo pháp nào tạo ra chánh niệm ?
6./Trong 8 Thánh đạo pháp nào tạo ra chánh định ?
>> 2 câu hỏi này là 2 câu hỏi thừa thải, nếu đã hiểu được câu 4) thì 2 câu nảy vứt vô sọt rác !
7./Vd xin hỏi câu quan trọng SƠ THIỀN mà Thế Tôn phải đánh đổi bằng tính mạng của mình để ngộ nhập có giống bất cứ trạng thái thiền nào của ngọai đạo không ? Nếu có xin thiện hữu dẫn chứng.
>>> Câu hỏi này là câu hỏi không đúng đắn và thiếu hiểu biết về ý nghĩa cần hỏi, như dùng từ sai: 'ngộ nhập' và Đức Thế Tôn không đánh đổi sinh mạng để chỉ có Sơ Thiền này, và Sơ Thiền chẳng có gì để 'ngộ' ở đây cả, nó chỉ là một trạng thái mà thôi. Xin hỏi ngược trở lại người hỏi, thế nào là trạng thái thiền của NGOẠI ĐẠO? cụ thể là đạo nào, có liên quan gì tới việc tu hành giải thoát theo lý tưởng của đạo Phật hay không? xin cho dẫn chứng? Nếu không thì đừng đề cập vì mỗi tôn giáo mỗi lý tưởng tu hành khác nhau, miễn so sánh miễn thị phi. Bạn muốn thị phi thì đi kiếm người khác mà thị phi, Hoa Sen không có chủ trương trả lời những chuyện không liên quan tới tôn giáo của Hoa Sen đang tu học. Có câu trả lời bên phía người hỏi thì bên người đáp mới có cái để so sánh chứ ? Nếu người hỏi mà còn không rõ mình hỏi gì thì sao đòi câu trả lời thoả đáng ?
8./Pháp tứ niệm xứ dùng sự nhận biết tự nhiên trên đối tượng là hơi thở , vậy ngoại đạo có pháp nào tương tự như vậy không( hãy tham khảo thái ất kim hoa tông chỉ của đạo giáo) ? Có sự giống nhau nào giữa tứ niệm xứ và ngoại đạo trong cách dùng quang tướng để xác nhận ấn chứng sơ thiền(phật) và sơ khởi(ngoại) của họ không ?
>>> Ở câu 7) đã nói tới 'Ngoại đạo' thì cách trả lời cũng sẽ khác cách hỏi, tứ niệm xứ không phải của bất cứ tôn giáo nào cũng có và mục đích của người nói ra (Đức Phật) cũng không giống những Giáo chủ khác vì mục đích và đường lối cũng khác, cách hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề cũng khác. Nếu bạn hỏi Đức Phật Di Đà giảng kinh A mà muốn so sánh với Đức Phật Thích Ca giảng kinh B, mà bạn nghĩ là C, bạn muốn xem coi cái bạn nghĩ là C có phù hợp hay mâu thuẫn gì với ý nghĩa 2 bộ kinh A, B của 2 vị Phật thì may ra có lời giải đúng, đằng này bạn lấy giáo thuyết của đạo này khác với đạo kia thì làm sao ra câu trả lời chung cho bạn được ? Xin đừng nghĩ các đạo quy về 1 nên lấy đạo nào cũng hiểu như đạo nào, vậy là không phù hợp. Câu hỏi 8) xin phép trả lời như vậy, không đi bàn thêm với bạn nữa.
9./Nếu cho rằng Sơ Thiền của Thế tôn giống trạng thái chứng nhập của ngoại đạo thì hãy lý giãi vì sao 6 năm trời thế tôn tu mà KHÔNG THỂ NÀO NHẬN RA SƠ THIỀN vì thế tôn đã từng tu theo ngoại đạo?
>>> Câu hỏi này xin cho biết dựa vào đâu để đưa ra nhận định 'Nếu' này, đây là nhận định sai sự thật. Hơn nữa, thời gian 6 năm chưa chứng quả tức còn sai lầm, vậy bạn nói xem khi bạn sai lầm mà người ta hỏi tại sao bạn sai, bạn chưa vượt qua cái sai thì bạn trả lời thế nào? Cái nữa, vì không có Thầy dạy nên tự mình làm thầy nên tự mình phải tìm một con đường phù hợp với mục đích của mình nên dẫn tới hệ quả trong quá trình đi tìm chân lý vị ấy phải trải nghiệm nhiều, bên cạnh đó nhân việc thực hiện các khổ hạnh vượt xa khả năng chịu đựng khổ hạnh như những người đồng tu thời đó, ngài đã chứng minh cho những người ham thích khổ hạnh, cho khổ hạnh là giải thoát biết rằng con đường khổ hạnh mà ngài đã đi tới mức cùng cực không phải là con đường lý tưởng cho sự Giải thoát Niết bàn của ngài và những ai muốn đi theo ngài. Do ngài thực hành theo các chỉ dẫn khổ hạnh ấy nên theo ý của bạn là 'KHÔNG THỂ NÀO NHẬN RA SƠ THIỀN' nhưng đến lúc nghe bài ca của người nông dân hay hình ảnh thần thoại cây đàn 3 dây của Đế Thích thì ngài SỰC NHỚ RA kinh nghiệm ngài chứng Sơ thiền thuở nhỏ và các tầng thiền ngài đã được học với các vị thầy ngoại đạo trước khi hành khổ hạnh, và đó cũng là nhân duyên để ngài ôn lại trong các kiếp quá khứ đã từng chứng đắc các tầng thiền. Hoa Sen hiểu biết tới đây nên chỉ trả lời như vậy cho bạn biết. Bạn có hiểu ý nghĩa cây đàn 3 dây đó không ?
Nếu đứng trên góc độ nhà nghiên cứu tôn giáo học mà đặt ra những câu hỏi này thì Hoa Sen chỉ trả lời ngắn gọn là bạn còn thiếu rất nhiều kiến thức lý luận để trở thành nhà nghiên cứu tôn giáo. Nếu đứng trên góc độ của người tu học Phật thì những câu hỏi này bộc lộ sự thiếu thốn trầm trọng căn bản Phật học. Suy cho cùng đạo Phật là một cách sống rất thực tế chứ không hẳn là một tôn giáo tín điều.
Chào bạn nhé, tui hy vọng bạn sẽ tìm được lợi ích trong thực hành chứ không phải trong đám chữ vô hồn, vô vị này đâu.
Xin vui lòng trả lại không gian cho chủ đề của tui ở trang đầu tiên bằng cách đừng hỏi những câu hỏi thị phi, lạc đề này nữa.
Vậy thì Hoa Sen rất buồn vì lại thêm một người bước theo sự bất thiện nữa rồi, Vấn Đạo chỉ trích Hoa Sen này nọ thì khác chi cách Hoa Sen chỉ trích Vấn Đạo ? Vấn Đạo đã biết mà còn đi vấn nạn (cái này đâu phải đi vấn đạo) người khác thì tâm của Vấn Đạo không lành thiện gì hơn Hoa Sen mà Vấn Đạo chỉ trích. Hoa Sen không muốn đưa ra kết quả thành tựu Sơ Thiền của Hoa Sen ở công cộng vì sợ bị những người chỉ trích vì không hiểu biết hoặc ganh tỵ bởi lẽ thời nay người nhập Sơ Thiền không nhiều, Vấn Đạo đã chỉ trích Hoa Sen 'lươn lẹo' thì cứ xem như vậy đi, Hoa Sen không cãi làm gì cho mệt. Quả thật gặp những người ưa lấy kiến thức ra đi 'vặn vẹo' ngưởi khác thì ai lại muốn nói cái mình thành tựu để được chê bai, chỉ trích. Trách Hoa Sen không phải bậc Trí giả thì hãy xem lại tư cách đặt câu hỏi và cách trả lời của bạn có phải bậc trí giả không? Nếu bạn chỉ trích được Hoa Sen thì hãy thể hiện hay hơn Hoa Sen, Hoa Sen quăng bom thì bạn cũng quăng pháo lại thì có khác gì một trận giặc ? Bạn nói sao về tủ kinh nhà tôi, tôi có tủ kinh thì chắc bạn cũng có 1 tiệm bán sách ?
Diễn đàn này là cái diễn đàn chứa nhiều Sân hận nhất trong tất cả các diễn đàn Phật giáo mà Hoa Sen biết.
Hoa Sen không tranh cãi hay bất cứ nói lời nào không phù hợp như thư trên đã viết nữa, dù Vấn Đạo nghĩ thế nào thì cứ nghĩ vậy Hoa Sen không để ý nữa.
Chào bạn.