Thật đáng thương cho những ai chưa phải là phật tử nên mới tin những chuyện như thế này kg thể tin nỏi
Printable View
Từ khi chữa bệnh cho vong đến giờ. Hôm qua là lần đầu tiên tôi thất bại. Không chữa được bệnh cho vong, tôi rất áy náy. Trường hợp này gia chủ người ta vẫn muốn quay lại để gặp vong lần nữa. Tôi thì cũng chưa biết sử lý như thế nào. Tôi viết lên đây, xin ý kiến của các thanh đồng đạo quan đã đi trước.
Tình hình là anh này bị tai nạn chết, sau đó trùng tang gia đình đã đón thày ở yên bái về cắt trùng gần chục năm rồi.
Gia đình người ta có nên nhờ thày giải trấn yểm cho trường hợp này không?
thật ra, ý nghĩa của việc giải trùng tang, ko phải là trấn yểm anh này để anh ấy ko về bắt ai...cho nên giải trấn yểm hay ko cũng ko đựoc việc gì
mà tất cả ko ngoài lý nhân quả....trùng tang, hay đơn giản những cái chết phi thời đều do oan gia đòi mạng...trùng tang là do nghiệp dòng họ, và trùng vào ai...lại do nghiệp bản thân ngừoi đó, nghiệp nặng mà duyên phúc mỏng....khi oan gia chưa báo oán, đòi mạng thỏa mãn, họ sẽ kiện đến diêm vưong bắt chết đẻ đền hết tội dứoi âm ty địa ngục
còn chữa bệnh cho anh vong này, cũng phải quyền pháp cao, cho nên thanh đồng nào có duyên, lại tu nhân tích đức sâu dày, mới thỉnh đựoc các ngài chữa bệnh cho vong , chứ ko phai cá nhân mình chữa, nên ko thể gọi là mình chữa....mà chỉ nói đúng câu thay trời hành đạo....
nếu thầy vô hình bạn cao minh, và bản thân bạn kết nối chặt chẽ được với ngài....ngừoi ta hay gọi rằng là pháp khí cho ngài, thì sẽ chữa đựoc, hay đúng hơn là phải có quyền , có phép, mới chữa đựoc, chứ dầu giỏi y thuật, mà ko đựoc phép, thì ko thể chữa cho ngừoi âm
Bài của bạn thật chí lý
có điều ngoài 70 vẫn trùng, thậm chí tôi đã thấy có nhà 2 năm trùng 10 ngừoi, nhưng có lẽ họ nghĩ ngoài 70 thì ko phải trùng như bạn, nên vẫn vô tư đi, vô sư vô sách, chẳng thèm cầu nguyện lễ bái...ngừoi này có bẳng tiến sỹ tôn giáo, nhưng mà danh hão, rất u mê,...may vì duyên với chữ tôn giáo, nên gặp thầy gặp thuốc, chư snguwwoif thứ 11, đúng đến chồng ngừoi này
quyền trời pháp phật vô biên, có thể hóa giải đựoc tất
nhwung tất nhiên chủ nhân của những cái tang...phải thấu hiểu nhân quả, thực lòng sám hối, tu tâm tích đức chuộc tội, thì cầu cúng mới linh nghiệm
tóm lại thì ...gần chỗ tôi có gia đình sắp lục sát, nhưng họ coi như mời 7 sư bắc giang thầy....diễn cái vở phá ngục 2 ngày ...là ok yên tâm rồi, trong khi thầy vừa cúng vừa kêu mệt, rồi nôn cảm gió....vì phải chạy nhảy múa may ngoài mồ tươi mồ héo...và ông nội mất xong thì con dâu đột quị, nằm ko thức đến hơn tháng rồi...
họ đâu có hiểu, mấy kẻ múa may diễn trò kia, sức đâu mà phá nổi nhân quả, sức đâu mà dám phá ngục của ngài diêm vương, hành pháp vớ vẩn, bất kính, chưa giải được cho ngừoi ta, mình đã mất mạng rồi
đoàn phật tử đi cầu siêu, chưa đến nơi đã xe 45 lăn xuống vực rồi
để cho biết rằng, ko biết thì đừng huênh hoang
chuyện quan trọng, nên cẩn thận, đừng bỏ sót chi tiết nào, ngoài 70 vẫn chết trùng
Cám ơn Mai Hoa nhắc nhở!
Thật ra bản thân Tôi vốn vô thần. Con tạo xoay vần biến Tôi thành một người phải biết đến một thế giới khác.
Ngay sau khi có điện và được biết một chút việc âm thì các Thày dặn ngay: " Trong 3 năm đầu con không được cắt trùng, không được trả nợ tứ phủ cho ai". Thày dặn gì thì Tôi nhớ hết nhưng nói thật khi đó cũng chả nghĩ gì. Ngây ngô.
Vốn khi làm việc trần thì việc gì Tôi cũng muốn làm đến nơi đến trốn. Chưa hoàn thành việc gì thì Tôi hay băn khoăn. Với việc âm cũng băn khoăn vậy, người âm cũng như người dương.
Nói vậy thôi việc gì không tôi chưa làm được Tôi được " Nhắc nhở " ngay mà bạn.
Yên tâm đi!
Vô hình vô biên, bây giờ mới hiểu câu ngày xưa đi học các thầy hay nói "Càng học càng ngu"
Nam-mô Phật,
Chào chị Hoctronhobe,
Trước hết cho phép lậu học tôi xin được có lời chúc mừng chị đã có bước chuyển biến lớn trong đời sống tâm linh.
Mong chị an định- mạnh khỏe và tinh tấn trên con đường tu học để giúp mình giúp người cho tròn duyên nghiệp.
Chị Hoctronhobe thân mến,
Tôi dám tin và đảm bảo với chị rằng vô duyên vô cớ thì chẳng bao giờ phải làm cái việc khó nhất trên đời là thực hành việc âm ở cõi dương thế này.
Chắc hơn ai hết, chị hiểu câu chuyện của mình và lý do mình phải làm việc này.
Cái việc này vốn dĩ nó đã không dễ tiếp nhận và càng không dễ từ chối. Đây không phải là loại việc thích thì học rồi làm, không thích thì bỏ. Bởi vậy ta có thể hiểu nó không phải là một nghề mà thực chất, nó một công việc đặc biệt, được giao cho những người có cấu trúc đặc biệt vận hành.
Người được giao trọng trách này cần phải có bản lĩnh thực sự, dám đối mặt với cái thấy biết của người đời mà đối chiếu với thước đạo trên cao, dám từ chối bổng lộc, không sợ cường quyền mà thực hành pháp trời cao xanh.
Nói chung là rất khó.
Trường hợp như của chị là đang xin hoãn thi nhưng tôi chắc, bài thi kì sau sẽ lại càng khó hơn kì trước, nhất là trong năm Quý Tỵ này.
Khóa thử khó khăn, khóa thử sàng lọc, để hết rồng sang rắn, lột xác trở lại nguyên hình.
Tôi khuyên chị nên vững tâm, định trí vượt qua khóa này.
Bằng không, kết quả sẽ thật là bất ngờ!
Chị Hoctronhobe thân mến,
Trên đường tu học, không ai tránh được lúc mềm lòng.
Các Thầy dạy rằng "Phúc Chủ Lộc Thầy".
Việc đạo không như việc đời.
Chủ gia họ vô phúc vô phần thì mình công đức gì mà cải hoán cho họ được.
Ngược lại, chủ gia họ phận thắm duyên đầy, ta chỉ cần gia sức một chút, góp một chút thôi, thổi một ngọn gió nhẹ cũng giúp đẩy được thuyền vào bờ. Tôi tin chị cũng thống nhất với tôi ý này.
Làm công việc dự báo hay cúng hay chữa bệnh..., tôi thiết nghĩ các vị thầy tớ phải luôn ghi nhớ là phải soi nhân rọi quả cho bách gia, giúp cho bách gia gỡ rối tơ lòng, để mười người đến nương cửa nhà mình, hơn chín người được thanh thản bước ra, hiểu rõ duyên nghiệp, dũng cảm đối nghiệp trả nghiệp là các vị đã hoàn thành chức năng rồi.
Còn lại thì vạn sự phải tùy duyên, tùy phúc và theo phần của mỗi nhà.
Thầy lễ không thiêng, xem không tới đâu phải là Thầy vô năng mà phần nhiều là do chủ nhà vô phúc (ở đây tôi nói đến Thầy thật cơ chứ đừng hiểu là một số thầy đá thầy chanh nhé!).
Vậy tóm lại, tôi mong chị bình tâm suy xét và có lời hỏi Tổ xem nhiệm vụ của mình là gì và ý kiến của lậu học tôi có hợp với ý Tổ chưa nhé.
(Hôm nay tôi lại nói nhiều rồi, mong anh chị em và Chị Hoctronhobe tha thứ cho nhé, tôi xin cảm ơn!)
Nam-mô A-Di-Đà Phật.
Về chuyện chữa bệnh cho vong, cháu cũng đồng ý với chú TranTinh: "phúc chủ lộc thầy", nếu bản thân những người trong gia đình đó không ăn ở có nhân có đức, không tu thân dưỡng tính thì cho dù thầy có dày đức cao năng đến đâu cũng không hóa giải được. Muốn chữa bệnh cho vong không thể cứ nhìn vào 1 2 thế hệ nhà người ta mà chữa thì không được đâu ạ.
" Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc", mỗi người tu tâm dưỡng tính như 1 mắt xích, cả đại gia đình cùng tu thì thành 1 cái xích hoàn chỉnh.
ài, nhà cháu lại lắm chuyện rồi.
HTNB em, xin có lời chào Bác Trần Tình nhân dịp năm mới 2013!
Chúc Bác có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và giúp được cho thật nhiều người!
Ở đời này để có được người hiểu ta không nhiều. Để có được người vừa hiểu ta vừa hiểu cả cái mênh mông, cái thần bí của vũ trụ hẳn càng không thể nhiều.
Điều Bác nói về cái khó khăn của khoa thử và khoa thử sàng lọc, HTNB Tôi đã thấy rồi. Cái khóa thi tiếp theo sẽ càng nặng nề khó khăn hơn trước . Cái đó còn được báo trước chính bằng cuộc sống còn lại trên trần thế này hoặc là về trên ấy. Nói thế chắc Bác hiểu. Hơn ai hết, Bác cũng hiểu cái sự muốn và không muốn. Cái sự dám bỏ đi cái tôi của mình để mà đối mặt với cái thấy biết của người đời.
"...Bản lĩnh thực sự, dám đối mặt với cái thấy biết của người đời mà đối chiếu với thước đạo trên cao..." Hay, hay quá Bác ạ. Hay nhưng chỉ hay với người hiểu. Cái người hiểu được điều đó liệu có mấy ai Bác nhỉ?. Mình sử dụng cái thấy biết của mình như thế nào đây Bác? Khó, rất khó.
Nhiều khi Tôi cũng cứ tự coi mình như con giun, cái dế. Lấy Anh chàng AQ ra làm thần tượng để mà tạo lấy cái an cho riêng mình. Nhưng cái riêng mình an mà còn nhiều người chưa an cũng làm tôi áy náy. Thế mới biết đất trời này khó hiểu thật.
Tôi hiểu ý Bác định nói gì. Tôi cũng hiểu cái " Người " Độ cho Tôi muốn ở tôi cái gì. Đúng như Bác nghĩ đấy ạ. Nhiều khi Tôi cũng cứ tự hỏi, Mình sống ở kiếp này để làm gì? câu trả lời đến giờ vẫn là: "SỐNG VÔ NGHĨA" Bác ạ. Vẫn chỉ như cái rau, ngọn cỏ tầm thường với thị phi bao kín quanh cuộc sống. Liệu có hối hận khi về trên ấy?
Đầu năm mới với đầy suy tư cho cả một kiếp trần. Chả biết ở trên ấy đã học những gì, đã thi những gì mà về trần vẫn rối như canh hẹ vậy.
Hy vọng sẽ có một ngày được diện kiến Bác!
Một lần nữa chúc Bác một năm mới an lành, hạnh phúc!
Trân trọng!
Nam-mô A-Di-Đà Phật,
Mừng xuân Di Lặc, học trò tôi xin có lời thành kính chúc BQT diễn đàn, chư Tôn Đức Tăng Ni, anh chị em thiện hữu tri thức, anh chị em hữu duyên với diễn đàn cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, đường tu tinh tấn, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc.
Mấy hôm lo công việc nhiều nên hôm nay tôi mới vào diễn đàn và đọc được tâm sự của chị HTNB, tôi thấy cần viết thư trả lời chị ngay.
Lý do là cũng như chị, tôi và một số anh chị em thiện hữu trên diễn đàn này cũng có những ý kiến băn khoăn như vậy.
Chị HTNB thân mến,
Có rất nhiều điều tôi muốn tâm sự với chị, nhưng ta có thể hình dung nôm na thế này.
Tôi cùng chị cùng rất nhiều anh chị em thiện hữu hân hoan cùng nhau được vào một vườn hoa tuyệt đẹp.
Bao điều kì thú hiện bầy trước mắt, đây hiện hoa tươi, kia bầy sắc thắm, chuông khánh vang lừng.
Ai ai cũng hân hoan tìm tòi khám phá, ai cũng mải miết đuổi theo cái bóng của chính mình, chỉ lo không kịp thời giờ.
Và tất nhiên là con trẻ không thể tránh được lúc sơ ý, chạy chơi mãi cũng có lúc vấp ngã, hái cành bẻ hoa nhiều rồi cũng có lúc bị gai đâm.
Thế rồi lại ngồi túm năm tụm ba mà than vãn với nhau, ấy là lẽ thường.
Ở xa xa, mẹ cha có thương yêu mấy cũng chẳng thể chạy lại mà cầm tay nâng dắt, ấy là lẽ công bằng của tạo hóa.
Mỗi chúng ta phải tự đi trên đôi chân của mình, không có chân thì ráng mà lết, thích thì hãy đi, không thích xin mời cứ ở lại.
Không câu thúc, không bắt buộc mà để ta tự vận hành, tự đối mặt mà trải nghiệm.
Nhưng những cái cú vấp ngã ấy sẽ chỉ có ích nếu qua đó, ta tự nhận được bài học cho mình để sau mình không mắc phải và nếu có cơ hội và hội đủ nhân duyên thì giúp cho người khác khỏi mắc lỗi như mình.
Trên cao cha mẹ chỉ dõi bước các con, dù các con có lầm lỡ thì tôi nghĩ mẹ cha chẳng bao giờ trách móc (có chăng là chúng ta phận trò non con dại mới hay trách mẹ cha thôi!) mà tôi tin, mẹ lúc nào cũng trải yếm đào bao bọc các con thơ, cha dõi bước các con thơ chập chững.
Và cuối cùng của cái sự trải nghiệm ấy, những bài học ấy sẽ là hành trang cho chúng ta tập bước vào đời.
Để từ cái phấn khích ban đầu ấy, những cái đam mê bên ngoài ấy chuyển dần thành tình yêu thương sâu thẳm hướng về nội tâm, hướng về nguồn cội, hướng về bến cũ với con đò xưa mong bao ân đền đức.
Để với trải nghiệm ấy, lũ chúng ta lại lắng lòng tìm lại gốc chân xưa, gọt dũa viên ngọc chân tâm bụi bặm. Để ngọc tâm ta lại trở về nguyên gốc, sáng dần lên trong đời ác thế.
Tôi rất tâm đắc câu các Thầy đã dạy chúng ta rằng, ... đời này Diệu Tâm, Minh Không khó, Tu làm người trước đã!...
Vâng, chúng ta xin hãy cùng nhau tu làm người!
Nói thì đơn giản thế thôi chứ rèn luyện để làm ông người đúng nghĩa là khó lắm đấy. Trong có nội ma, ngoài có ngoại ma, xung quanh có đủ loại ma cô ma cậu, ma anh ma chị ma cụ ma cô.
Chỉ sơ sẩy một chút là ông ma này không tha cho ta đâu!
Hàng ngày lo công việc trần gian, lo miếng cơm manh áo, mua mong cho rẻ, bán cầu cho đắt.
Thấy người ta có mình không thì buồn, thấy người ta kém thì mình vui. Công phu lơ là, giới luật buông xuôi.... thật là vô cùng khó.
Đấy là cái khó của người, cái khó của các vị có chắc năng làm thầy thì lại càng bội phần khó hơn. Nói thế chắc chị cũng đã hiểu ý tôi rồi.
Nam-mô Phật,
Đầu xuân năm mới Quý Tỵ, tôi xin nguyện được đồng tu đồng học cùng chị và các anh chị em hữu duyên trên diễn đàn này, để năm mới này, qua Rồng sang Rắn, Rắn lột xác bỏ da, chúng ta cùng qua kì thử năm này, chính tà phân định!
Nhất trí với Huynh Trần Tình, bởi năm Thìn năm Tỵ chị chẳng nhường em. Ai tu năm nay đúng Tâm Pháp được nhiều, không tu hoặc sai Tâm Pháp thì sẽ biết. Tất nhiên có sứ mạng phải làm thì không trốn tránh được. Nếu có Sắc( Sắc nào có giới hạn quyền năng tương ứng theo Sắc đó) thì cứ việc làm đừng sợ.
Chị Hoctronhobe thân mến,
Xin cảm ơn chị nhiều vì những dòng tâm sự trên.
Phận tôi sơ mọn mong chị thể chấp nhé.
Chị đã tâm sự như vậy thì hôm nay ngày xuân phơi phới tôi lại xin góp vui cùng chị và anh chị em thiện hữu, đạo hữu dăm câu nữa.
Đường tu cõi này năm nay rất khó, vận này đường âm ĐẠI THỊNH, ma vương lộng hành, thầy bà đa sự, đủ các đạo lộ hội về trần gian.
Nội ma ngoại ma câu kết nên ma sự sẽ gặp thường hơn, ma quân ma tướng sẽ xuất hiện nhiều hơn, tinh vị hơn, thoắt thì trong lớp cà sa, lúc thì áo đạo, lúc ra người đời.
Các Thầy chỉ dạy chúng ta rằng, vận này chỉ qua nếu tâm ta sáng, trí tuệ ta vững vàng và cái chính là phải diệt được cái nội ma trong ta, thì mới gột rửa được thân tâm mình, mới qua được bờ giải thoát.
Một là "tiêu diệt bản ngã".
Bản ngã đây không hiểu là cái tôi đơn giản, vì không có cái tôi thì ta là ai.
Cái Ngã đây chính là "Ngã Mạn", là cái gốc của sự vô minh và lầm tưởng, là mảnh đất mầu mỡ cho ma vương phát sinh phát triển.
Vậy thì ta chỉ cần tu sao cho đường đạo ngày một lên cao, thông minh tinh tấn nhưng ngã mạn ngày một nhỏ hơn.
Nếu mà tu cho đạo cao nhưng ngã mạn cũng cao là tu sai.
Đạo chưa cao mà mạn đã rất cao là tu ma, là đệ tử của ma vương quỷ dữ. Cần phải sám hối và quay lại đường chính ngay may ra còn kịp.
Thứ hai là tu sửa thân khẩu ý.
Mình là người tu thì từ lời nói cử chỉ hành động cho đến từng niệm trong tâm phải chính trực ngay thẳng.
Mình tu sao cho sáng đạo các Thầy để bạn bè thân hữu, vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ và sau là người đời trông vào đó mà cảm phục, mà mến yêu rồi dần dần, nhờ có gương ấy mà lần hồi tu theo.
Tu phải tu từ trong "mơ" tu tới lúc "tỉnh", từ trong nhà- tu ra đến chợ, tu với đạo hữu - đến tu với chúng sinh các cõi, tu từ kiếp này tu sang kiếp khác, không ngừng không nghỉ cho tới khi Sa-bà hết khổ mới hết kiếp tu.
Vậy nên, tôi thấy chúng ta không nên trách các vị đạo hữu thân nhân, các vị chủ nợ đường xa, thân sơ gần xa các cảnh... mà trái lại ta cần phải cảm ơn họ BỞI HỌ CHÍNH LÀ HÀNH GIẢ THƯỢNG TÒA VỀ NHÀ KIỂM SOÁT DUYÊN NGHIỆP CHỦ GIA.
Bài thi chúng ta là ở đây, chúng ta phải giải sao cho thanh thoát nhẹ nhàng!
Thứ ba là tùy duyên mà hành đạo.
Người học đạo hiểu đạo thì phải có cái tâm chân thành và thanh tịnh, thường là mong muốn giúp người giúp đời, nhưng đôi khi và với những lí do khác nhau mà không thành tựu như tâm nguyện.
Mặt thì có thể do ta đạo lực thấp kém, đạo sơ pháp lậu nên vô duyên không độ được người rồi lại mang tội với Ông Xanh.
Có thể do người đời vô duyên vô phúc như tôi đã nêu trong bài trên.
Vậy nên khi hành đạo ta hãy nên tùy duyên, bởi vì lẽ vô thường không ai mà thấy hết được.
Ngoài những điều trên ra, một cái lỗi hay mắc của những trò non là thuyết pháp phi thời, điều này nhất thiết nên tránh.
Gặp người có đạo hữu duyên thì nên nói pháp, đã nói thì lý lẽ phải rõ ràng, nói bằng tâm chân chính tự nguyện, tâm từ bi của chư Thánh Đức. Nếu vì sơ cơ mà chưa hiểu, phải tìm phương pháp đơn giản hơn mà nói cho hiểu. Nếu người mà hiểu biết giỏi giang thì phải tìm câu chữ cho hợp cho chuẩn, cho sâu sắc để người hiểu được nghĩa rộng lớn của đạo.
Nếu gặp phải những người vô duyên, thì A-Di-Đà Phật, tôi khuyên chị hãy nên lắng nghe mà "học hỏi" họ.
Tôi thiển nghĩ, trong khi hành đạo cõi này khó có thể tránh khỏi những khúc mắc, sai lầm, nhưng nếu như cái tôi của ta làm cho ta bị cản trở thì nhất thiết phải dẹp bỏ cái tôi, cái Ngã Mạn của mình để trải lòng ra với đàn na tín thí, sám hối với họ và mong họ tha thứ để cho mình lấy cái sai mình đã làm (do họ mang tới) làm bài học quý cho chặng đường tu tiếp theo.
Mong chị hãy nhớ lấy lời cổ đức đã dạy "Mỗi hạt Xôi của đàn na tín thí là một cái gai!". Vậy nên trót nợ nghiệp trần gian rồi thì hãy nên cố gắng mà làm cho trọn kiếp này, mong sao trả được chút nợ, gây được chút duyên để kiếp sau nếu còn tái sinh lại đủ duyên trả nghiệp.
Hiện tại, ba mẹ đang theo một cô tên là Quảng ở Hạ Long. Em có hỏi cô địa chỉ thì cô chỉ cho địa chỉ nhà cô nhưng không cụ thể,mặt khác em nghe ba mẹ em nói nhà cô ở mặt tiền, nhưng lại không cho số nhà. Mẹ em bảo cô tự xưng là quan giám sát, được thần thánh dạy vào lúc ban đêm, cô được người âm phong bằng tiến sĩ, mọi thứ đều ở trong đầu của cô nên không cần giấy tờ gì cả nhưng cô lại sử dụng cuốn xem vận hạn ngày tháng hàng năm, do cô là quan thanh tra nên cô đến nhà những thầy bà, cô phán họ là đồ dởm thì ngay lập tức, thầy bà đó sẽ không làm ăn j được, bị mọi người ghét bỏ, sập cửa tiệm. Năm ngoái, ba mẹ em gặp cô vào một ngày ba mẹ đi chùa Yên Tử,mẹ em có mua một con gà, sau đó, đưa chân gà cho cậu em. Cậu em và cô là chị em kết nghĩa nên cậu mang cho cô đôi chân gà xem, cô nhìn đôi chân gà phán rằng đây không phải là chân gà của nhà cậu mà của nhà người khác, nhà này đang có vấn đề về long mạch.Thế là ba mẹ em tức tốc sang nhà cô hỏi thăm. Số là trước khi ba mẹ đi chơi, cái ống nước trước nhà em bị hỏng. Mọi người trong nhà em gồm hai bác và ba mẹ đi gặp cô. Cô ngồi lên đồng, rồi một giọng nói khác phát ra, nói hết mọi thứ từ a đến z của ba mẹ em và của hai bác. Trước kia, mẹ em theo ông nội nuôi em là thầy pháp,nhưng cô phán là tuy ông em là thầy pháp nhưng biết sai mà không sửa, còn cố gắng mà làm nên bây giờ bị trời phạt, nhà cửa sa sút, có người trong gia đình tù tội, mẹ còn tự ý lấy sách của ông nội nuôi đi cúng bái, nên thiên binh, thiên tướng chuẩn bị tới bắt mẹ, cô phải làm một cái lễ, có hình nhân màu đen và màu trắng, hình nhân màu trắng ghi rõ tên mẹ, sau đó làm lễ cúng để đốt hình nhân đi, cô bảo đó là hình nhân thay thế cho mẹ em, sẽ không bị thiên binh, thiên tướng bắt đi nữa.Cô cũng nói ba mẹ em bỏ hết các sách của ông em đi, k gõ chuông, gõ mõ nữa. Rồi ba mẹ thỉnh cô từ Quảng Ninh về nhà em ở miền nam, chi phí ba mẹ lo hết khoảng 10 triệu đồng, bao gồm vé máy bay airline, tiền xe cộ và tiền quà cáp. Khi đi cùng mẹ em, cô nói khéo: ồ, mực này ngon ghê, tôm này tươi nhỉ, nên mẹ em hiểu ý mua cho cô rất nhiều để biếu tạ cô. Cô chưa gặp em nhưng cô phán em có người âm theo, yêu em 2 năm rồi nên đường sự nghiệp của em toàn bị phá, không làm gì được, cô bảo người âm này theo ghê lắm nên muốn cắt cũng không dễ đâu. Tháng 2 âm lịch này, cô sẽ đến nhà em, làm lễ cúng cắt duyên âm cho em, đồng thời làm lễ cho đường công danh của ba em được thăng tiến. Cô cũng đã đến cơ quan ba em, cô nói hướng bàn làm việc của ba không tốt nên chuyển sang hướng khác, ba nói sau khi ba chuyển thì mọi việc đều được tốt đẹp. Mẹ em cũng nói rằng cô cũng cúng sao giải hạn, cô cúng cho 500 người, hết 30 triệu đồng, người đầy sân, mỗi người đội mâm lễ trên đầu, cúng xong mọi người ăn, 500 người đó bao gồm những người ở Anh, Mỹ, Thái lan và nhiều nước khác nữa, người ta chen chúc nhau để được cô giải hạn. Mẹ em gửi cô 500k để làm lễ cúng giải hạn cho nhà em. Em chỉ thắc mắc, cô nói em bị người âm theo, nhưng có đứa nào người âm theo mà mập lên được 5kg, ăn ngủ như điên, đi chơi bình thường như mọi bữa, học hành các môn vẫn qua. Em có hỏi thăm về con gái cô thì cô nói con gái cô chỉ học hành bình thường. Nhà cô có hàng chục hecta cao su, căn nhà cô cũng bình thường, ba mẹ em bảo do cô đi làm phước cho người ta nên làm gì có tiền mà xây nhà to. Cuối năm nay, em sắp thi nhưng thi hai lần đều hỏng, cô nói cô sẽ cố gắng làm lễ cho em để em vượt qua. Em nghĩ chắc mẹ em lại chuẩn bị gửi tiền cho cô để cô làm lễ, với lại, nếu em thi qua thì cô sẽ nói là nhờ cô, còn thi rớt chắc cô nói do người âm phá nên không qua được. Sắp tới đây, cô nói cô được đi Trung Quốc, họp lễ hội của các thầy bói ở đó, người ta sẽ lo mọi chi phí cho cô. Cô nói với mẹ em cô được đi rất nhiều nước, cô rất bận không có thời gian, phải lo cho rất nhiều người. Em thấy tiếc là ba mẹ lo cho cô lúc trước đi đến nhà em là mất gần 10 triệu đồng, sắp tới đây cô cũng lại đến, lại chi thêm gần 10 triệu đồng nữa cho cô. Tiêu mất 20 triệu đồng trong 2-3 ngày cô ở nhà em. Cô chỉ biết được về chuyện của ba mẹ em vì cô gặp ba mẹ em rồi, hai chị em em thì cô chưa gặp mới chỉ nói chuyện qua điện thoại nên cô không biết rõ về hai chị em. Mẹ em kể hết mọi chuyện nhà em cho cô nghe. Hiện giờ, ba mẹ em luôn nhắc nhở hai tụi em, phải luôn hướng về thần điện của cô, phải hướng về tổ tiên ông bà. Hiện tại, thì em không biết phải làm sao, mong mọi người cho ý kiến giúp em, nếu cô là đúng thì em theo, còn nếu cô không đúng thì mọi người giúp em tìm cách tháo gỡ cho ba mẹ em vì ba mẹ rất tin vào cô, dù có ai nói j đi nữa cũng chỉ tin ở cô.