ta nói rỏ thế mà con chưa hiểu sao ,:i_dont_want_to_see:thế bây giờ con cần biết gì nào? vậy chứ con đã từng tu thiền thì con hiểu gì trước khi con tu thiền?
Printable View
ta ví dụ câu chuyện uống nước,là ý ta nói khả năng của con làm được chừng nào thì cứ làm trong khả năng của mình, đạo thì trùng trùng điệp điệp mà khả năng con người thì có hạn vì vậy trong điều kiện của con muốn tu nhưng hoàn cảnh không cho phép như ý muốn thì con cứ chọn sao đó cho hợp lý với hoàn cảnh của con là được,có thế mà mấy ngày không hiểu ,hi hi dù hoàn cảnh nào có đạo có tu còn hơn không tu,TU là sửa mà đạo là con đường dẩn ta tới chân thiện mỷ con đường dẩn ta tới giãi thoát thế thôi đừng hiểu nhiều nó lùng bùng:thumbs_up:
khi chúng ta may mắn được làm người,may mắn hơn nửa là con người lành lặng,may mắn nửa là thân xác hoàn hảo dể nhìn,người thì có kẻ khôn người ngu
hoàn cảnh sống thì không điều nhau kẻ giàu người nghèo kẻ sang người hèn,cái may mắn nhứt trong đời người là khi sinh ra và lớn lên ta được hoàn thiện đạo đức gặp được đạo gặp được pháp,và tu học,người mà gặp được phật pháp ,mà phát tâm tu học dù tại gia hay xuất gia điều là tu,vì thế chúng ta biết rằng tu là phải có pháp có thầy có bạn đồng tu,nhưng dù chúng ta tu kiểu gì thì cái quan trọng để vào cửa đạo,chỉ có 3 điều quan trọng để cho chúng ta làm kim chỉ nam,
ĐIỀU THỨ NHỨT LÀ GIỚI
ĐIỀU THỨ HAI LÀ ĐỊNH
ĐIỀU THỨ BA LÀ HUỆ
có câu là dùng giới luật nhiếp phục tự tâm
nhơn giử giới tâm mới sanh định
nhơn định tâm phát huệ,đây là gọi là ba món tu vô lậu
nếu giới luật không nghiêm thì tâm không thể định được
mà tâm không định thì huệ do đâu mà có,muốn tâm định và tâm thường định
thì giới luật là bước đường đầu tiên chúng ta phải hành đúng ,sống đúng,nghỉ đúng ,nói đúng và cuối cùng là tu đúng,thì cửa đạo ta sẻ bước vào,vào thẳng niết bàn,trì giới nghiêm thì chiếc phục được phiền nảo,khi có trí tuệ thì không còn phiền nảo mà không phiền nảo thì giải thoát sẻ đến khi ta còn tại sự sống, ----------GIẢI THOÁT SẺ ĐẾN KHI CÒN TẠI SỰ SỐNG
Thầy ơi,con nghĩ con hợp với pháp môn Tịnh độ,con đi theo hướng này được ko thầy?
CON thân mến,bất cứ pháp môn nào củng quí cả miễn là con có tu là được rồi,nhưng ta nói cho con rỏ một điều, con tu bất cứ pháp môn nào ,trước tiên là con phải tìm hiểu cho kỷ, một khi đả quyết tâm là phải rốt ráo,TỊNH ĐỘ là gì ,,,còn hình thức củng như phương pháp chỉ là phương tiện,tâm con luôn thanh tịnh muốn thanh tịnh thì giới luật phải nghiêm,mà một khi giới luật nghiêm thì tâm thường định,mà tâm thường định thì huệ căn mới mở khi huệ căn mở thì mới vào chánh định được, con cứ tu bất cứ pháp môn nào ,ta sẻ hương dẩn con từng bước,tuyệt đôi con không rơi vào mê tín mê tín không chạy theo không lặp lại,luôn sáng suốt đạo phật là giác ngộ nhé chào con,khi nào rảnh ta giảng cái chổ mê tín và cuồng tín cho con nắm,chứ đôi khi mình ở trong mê mà không biết mình mê đó,,,,,,,,,
Con chào thầy.
dạ con biết là hiểu biết của con còn quá nông cạn nên con mong thầy hoan hỉ dạy dỗ từng bước cho con di,tiếc một điều con ở xa thầy quá chứ con có duyên được ở gần thầy để thầy trực tiếp dạy cho con thì con ko còn mong cầu gì hơn.
Con cũng đang tìm hiểu về pháp môn tịnh độ,con chỉ biết là niệm danh hiệu Phật,niệm bất cứ lúc nào mà cảm thấy niệm được,tối trước khi đi ngủ con ngồi ngay ngắng con niệm khoảng 15-30(vì còn mới nên con chưa quen),niệm xong con hồi hướng cho tât cả chúng sanh được về phuơng Tây với đức Phật,con hồi hướng đến những oan gia trái chủ những người vô tình hoặc cố ý con đã hại họ và 2 con của con được siêu thoát, con xin những người hiện tại đang theo con cùng con ngồi niệm Phật.Sau đó con đi ngủ,con niệm thầm đến khi nào ngủ thì thôi.Con làm vậy có đúng hay ko thầy,hay phải từng bước rõ ràng hơn thầy?thầy chỉ bày chi tiết cho con được rõ thầy nha.
ngày nay có một phật tử nhắn tin trong diển đàn hỏi,là con đang tập thiền đến chổ tâm thật lắng mọi giác quang điều ở vào trạng thái định thì đột nhiên có tiếng văn vẳng trong tai ban đầu thì chưa rỏ nhưng sau rỏ lần,thì ra tiếng thuyết pháp,lời rất dủng mảnh trong trẻo âm thanh xoáy vào tâm trong lúc đó trong tâm vừa mừng vừa lo,không biết hiện tượng đó là như thế nào?thưa đạo hửu tôi không muốn trả lời bạn trên tin nhắn,vì đây củng là ý hay nên hỏi công khai trên diển đàn nhiều lúc còn làm lợi lạc cho nhiều người,chứ:skull: có gì mà ngại,bạn chú ý nhé tôi sẽ trả lời bạn như sau,
-HIỆN TƯỢNG NẦY CỦNG THƯỜNG XẢY RA CHO MỘT SỐ THIỀN GIA,NHIỀU LÚC CÒN HIỆN RA THÁNH ,TIÊN, BỒ TÁT, PHẬT,NÓI NHIỀU ĐIỀU NHIỆM MÀU,NHƯNG BẠN NÊN NHỚ ĐÂY KHÔNG PHÃI LÀ HIỆN TƯỢNG CHỨNG ,,NHƯ BẠN HỎI ĐÂU,MÀ DO BẠN DỤNG CÔNG TU LUYỆN,CỦA BẠN LÂU NGÀY CÁC CĂN CŨA BẠN TẠM LẮNG[ĐÓNG]THÌ TỰ TÂM BẠN BIẾN HIỆN RA CẢNH GIỚI GIỐNG NHƯ CHỨNG THÁNH, CHỨ THẬT SỰ KHÔNG PHẢI CHỨNG THÁNH, NẾU NGAY NƠI ĐÓ TÂM BẠN KHỞI LÊN NIỆM CHỨNG THÁNH ,TỨC THÌ MA CÃNH SẺ LÀM CHỦ TOÀN BỘ ,BẠN NÊN NHỚ CÀNG NHƯ THẾ THÌ HAY XẢY RA NHỬNG GÌ KHÁC NỮA,BẠN KHÔNG KHỞI VUI MỪNG HOẶC LO SỢ,MÀ BẠN TỰ TẠI DỤNG NGAY BÁC NHÃ NHÉ KHÔNG TỰ KIÊU CHO TA ĐẠT NẦY NỌ,HAY TA GIỎI HƠN NGƯỜI,TA ĐÚNG ,CHẢ CÓ GÌ HẾT ,BÌNH THƯỜNG TRONG CÁC PHÁP,NẾU CÓ SINH THÌ CÓ DIỆT VÔ SANH THÌ VÔ DIỆT CHÚC BẠN TỰ TẠI VÔ NGẠI NHÉ,cứ hành pháp tự nhiên như mọi ngày nhé không chờ đợi hiện tượng đó nửa ,nó tự sinh nó tự diệt,móng tâm thì ma cãnh làm chủ nhớ đó ,A DI ĐÀ PHẬT,
Thưa Bác! Ngày mốt con có mặt ở Đà Lạt rồi đó ạ. :)
ngày nay chị của con có điện thoại hỏi về ba con sau khi mất linh hồn như thế nào ,con biết không,vì ba con là đệ tử của đạo cho nên ta không thể nói gì về ba của con bây giờ ở đâu ,con hiểu không nếu các con muốn biến thì tu học cho tốt thì mọi việc sẻ trả lời, riêng anh của con đang bị bịnh có thể con khuyên anh con về điểm đạo lại thì có thể có kết quả tốt đó,ta nói ít con hiểu nhiều,thì mới xứng đáng người con của đức độ TÂM LINH,
Nam mô Đại Hùng Lực Chí Nguyện Độ Tâm Linh!
Thưa Bác, Bác đừng lo cho con. Bởi vì con đang tiếp tục nhìn lại chính mình. Vạn Pháp quy Tâm. Nên con cũng không nghĩ nhiều về các pháp.
"Vướng đâu gỡ đó đó là thoát luôn" nhưng nếu không gỡ liền được thì gỡ từ từ.
Chỉ vậy thôi ạ!
Con chỉ muốn gặp Bác để nói chuyện ngày xưa ngày xửa, chuyện cổ tích, truyền thuyết,...
Mà Bác ơi! Dạo này có một số người muốn bén duyên con với Pháp Xuất Gia...
Không biết Bác có ý gì tặng cho con không?
Nam Mô Đại Hùng Lực Chí Nguyện Độ Tâm Linh.
đệ tử nào muốn xuất gia mà còn vướng nhửng gì chưa hiểu cứ hỏi bác, bác sẻ sẳn sảng giải tỏa mọi nghi vấn cho họ,trước khi tu học .còn họ thích tu pháp tâm linh thì con hướng họ củng được,khi nào cần bác thì bác sẳn sàng,con có rảnh thì qua trang đạo trong đời củng của bác luôn đó,bên đó nội dung khác,nó có tính cách tổng hợp,thế thôi nhé,,,,,,,,
con có hỏi ta là con theo ban nghi lể của chùa đi trợ niệm cho người lâm chung,như con sợ những chuyện con nói trong tin nhắn đó không đúng đâu,phương pháp trợ niệm bên tịnh độ đối với người có bịnh nằm chờ chết không còn khă năng hoạt động ,nhưng tâm hồn họ rất tỉnh táo đó,đó là phương pháp độ tử,một là tụng thủy sám hai là niệm a di đà liên tục cho đến lúc tắt thở và niệm tiếp tục cho đến đúng 8 tiếng rồi mới được đụng vào,phương pháp nầy nếu là đúng như vậy thì khi chết xác không bị cứng,đó củng là một việc tập sự tốt, không có cái chuyện con nói đó đâu,uy lực của niệm phật hóa giải tất cả,rất vi diệu con không được nghĩ gì sai hết,tập cho thuộc kinh đi nhé,,,,,,,,:rolling_on_the_floo
----------------------SINH: TỰ NHIÊN CÓ
----------------------SỐNG: KHÍ HÀNH KHÔNG
----------------------CHẾT: THỰC TRÃ LẠI
----------------------CÓ: NGUYÊN HÓA THÀNH
----------------------KHÔNG: NHẤT ĐẠI THỂ :big_hug:
--------------------------------------------------------------------------
Con về rồi Bác, mà cái điện thoại con bị hư nữa rồi, không liên lạc với Bác được
Con chào bác Nguyensanh,
Tự nhiên lòng thấy vắng lặng, tạm thời con không có nghi vấn gì để được nghe bác giải thích. Nhưng không nói chi thì bác không biết có con đã ở đây.
Trân trọng.
sao lại bác không biết ,nhưng bác rất mừng khi con tham gia vào topis nầy thế con sao rồi con thấy vắng lặng là con sắp tìm được chính con rồi đó,trang nầy mục đích là chỉ thẳng vào đạo làm người mà đôi lúc chúng ta cứ mãi chạy theo thánh thần phật tiên mà quên mất con người,chỉ thẳng tâm linh của con người vì vậy con đả đọc hết mấy trang trong đạo việt nam chưa con thấy nơi con thế nào?:big_hug:
Chào bác Nguyensanh,
Đọc thiệt kỹ từng trang trong topic này thì chưa thật kỹ. Bởi con có tật từ lẩu từ lâu đọc những bài dài chỉ để thâu tóm ý, hơn nữa cách bác viết lại bắt người phải đọc kỹ mới hiểu. Nhưng rõ ràng qua những trang viết đó, tuy chỉ ở mức độ chập chững dò đường, con có thấy bản thân mình trong đó.
Thời gian này con hay bị phân vân bởi mình Tu mà không có điều kiện tham gia cùng Đạo Tràng tu tập, con sợ mình biếng chải. Nay thấy Bác giảng: tu cũng không nhất thiết hàng ngày tụ tập nơi Đạo Tràng, con thấy mình như được an ủi...Hàng ngày con chỉ gắng tự kiểm soát thân tâm, sống tốt với mình và mọi người, nhất là gắng đem niềm vui cho tất cả, từ những thân sơ tới người xa lạ.
Kính bác nhiều sức khỏe !
đúng rồi đó con, tu là ở mọi lúc mọi nơi ,đâu phải ở chùa hay ở đạo tràng,nhưng nếu ta chưa nắm rỏ giáo lý chưa vửng niền tin thì chúng ta cần hình thức bên ngoài, hầu cho hình thức đó nó khích lệ ta, và nó củng giúp cho ta sự động viên của những người bên cạnh,củng như ta đả từng nói không có gì thừa và củng không có gì thiếu,nếu con đã nắm tương đối về lý sống của đạo thì con ở bất cứ chổ nào vẩn tu được,ta tin phật tin giáo lý của ngài ta lấy cái gi để tin,không phải nghe bạn bè rủ,không phãi làm ăn thất bại không phãi bị tình phụ, không phải ham vui,vv.mà ta tin pháp phật bằng trí tuệ,sự sáng suốt không bị lệ thuộc,lòng tự giác cao độ ,sự tự tâm mạnh mẻ,sự thấy biết trong sáng,sự thấu hiểu rốt ráo,không mê tín không chạy theo,không lặp lại cái của người khác,làm của mình,đó gọi là giác ngộ đó con,
tu là gì ?con đừng hiểu gì cho cao siêu,đơn giản là tu để sửa nhửng thói hư tật xấu của mình mổi ngày hơn một tí cho đến lúc hoàn hảo,thế thôi,con biết không ta thì nói rất đơn giản dể hiểu thì họ lại xem thường ,nhưng họ thích nghe nhửng người nói pháp bất cứ nói gì miển là cao siêu vắt óc ra đôi khi củng chưa hiểu nỗi thậm chí chả hiểu gì luôn lại cho người đó nói hay khổ thế chứ,cứ nói gì mà không ai hiểu nổi là cho ông đó giảng hay,hoặc xít xoa ông ấy thật cao siêu ,đó là bản chất của con người,ưng thế thì biết làm sao,ta nói pháp thì như thật thiệt giống như đang ăn cơm không cần đúng sai cứ ăn thử thì biết đó là loại ăn để no, đạo ở ngay cái đơn giản nhứt mà không chịu lại đi tìm cái đâu đâu trên trời ,biết sao giờ ,nhưng nè trừ trường hợp pháp thiền thì CÁCH NÓI TRỰC TÂM phải có nhiều ẩn ý để khai thị cho người đó, nếu mình căn cơ chưa tới thì không thể hiểu ,tùy theo trình độ tu học của họ mà nói,
và đôi lúc củng có nhửng trường hợp ta khai thị cho ông a,mà ông a không thấu lý ,mà người khác vô tình đọc qua lại liểu ngộ ,trường hợp nầy củng gặp nhiều rồi,thế thôi nhé, hôm nay ta chỉ nói với con chừng đó chúc con tinh tấn trên mọi trên mọi lúc mọi nơi, A DI ĐÀ PHẬT
----------------------------------------------------------------
Thưa bác,
Qua những bài viết giải thích Đạo Phật, Đạo làm người bằng ngôn ngữ giản dị, rất gần gũi đời thường của bác hẳn được bắt nguồn từ một người có chiều sâu và hiểu biết Đạo sâu sắc. Đặc biệt thể hiện tấm lòng tràn đầy tình thương, dễ gần và muốn mọi chúng sanh từ thấp tới cao đều có thể hiểu.
Đạo phải đơn giản và gần gũi thì mới là Đạo vậy.
Cảm ơn bác về tất cả.
Trân trọng.
Con chào bác (con xin phép gọi là bác để cho bác ko khó xử ạ).
Con đã học thuộc chú đại bi và bát nhã,con mỗi ngày đều niệm Phật và 3 lần 2 chú kia rồi con hồi hướng cho mọi chúng sinh được giải thoát và hết khổ đau.Con chỉ biết làm như vậy thôi,bác chỉ vẽ giúp con là con nên làm gì tiếp theo ạ.
Con có một thắc mắc là vì sao niệm danh hiệu Phật thì giảm bớt tội lỗi,nó có phải là mê tín ko?,vì sao phải tin ở Phật?,vì sao phỉ báng Phật thì tội nặng gấp vạn lần so với phỉ báng phàm phu,vì sao lại như vậy?nó liên quan gì đến luật nhân quả?chẳng lẽ nhân quả cũng có sự phân biệt người này người nọ sao?.Con niệm danh hiệu Phật mà hiện nay con vẫn còn chưa có niềm tin hoàn toàn,con phải làm sao để Tín,Hạnh,Nguyện cho tốt trong khi Tín con còn mơ hồ?
Mong bác hoan hỉ trả lời giúp cho con để con thoát ra cái gút mắc tự con buộc lấy mà chưa có cách gỡ ạ.
-------------------------------------------
một câu hỏi đơn giản nhưng là câu hỏi cho mọi người ,ta sẻ trả lời ,từng thắc mắc một,thứ nhất là con muốn gọi gì mà chả được,ta là phương tiện cho tất cả,tùy duyên mà chấp nhận còn thầy hay bác chú gì thì chỉ là hình thức không quan trọng,câu thứ hai, là con đả thuộc chú đại bi và bác nhả ta chúc mừng con nhưng con vẩn chưa thuộc,vì sao đó chỉ là đọc suông giống như trả bài trong lớp chứ chưa thuộc thật sự,thuộc thật sự là thuộc như thế nào,là thuộc trong tâm,nhai như cháo thuần tâm ,thuần trí ,thuần lời,thì đó củng mới thuộc thôi còn hành trì nửa con phải nguyện trì tụng một ngày bao nhiêu lần,rồi thời gian mấy tháng mục đích cho việc gì,đó là trì chú còn bác nhã thì thuộc là chưa đủ còn phải nghiệm coi từng lời từng chử ý nghĩa như thế nào,con thấy không bên trang thiền tông biết bao nhiêu người trình độ ghê gớm mà họ hiểu được bao nhiêu bác nhã,thuộc chì là khởi sự ban đầu mà thôi,con hiểu không khi nào có dịp con gặp thầy nào đó con nhờ thầy giảng cho con nghe bác nhã nhé thì con sẻ thấy vi diệu vô cùng, thiền hay tịnh độ hay các pháp môn tu nào củng điều phải qua bác nhã đó con,câu thứ ba là vì sao phải niệm phật,ha ha,con bé nầy ngố nghinh,nhưng ta củng trã lời cho con hiểu,đức phật là người toàn giác ngài được nhiều nhân duyên, kết hợp
hoàn hảo một con người ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình đày quyền quí ,nói chung là ngài có thể sung sướng cả đời ,vợ đẹp con ngoan nhà cao quyền lớn,thế mà ngài thấy cảnh sinh già bệnh chết của chúng sinh thấy được thân nầy là giả hợp,nên ngài mời lìa bỏ quyên quí cao sang vợ con mà đi tu sau ngài mới thành phật,ta chỉ tóm tắt thôi con muốn hiểu về đức phật con tìm cuốn sự tích đức phật thích ca mâu ni mà xem,vì hạnh nguyện lớn lao vì sự huy sinh to lớn khi ngài thành phật ngài để lại giáo li của ngài cho chúng sinh tu hành để giải thoát luân hồi sinh tử,chúng ta sinh ra trong cuộc đời ,đầy dảy sự đau khổ tối đen,nhưng nếu ai may mắn gặp được thầy gặp pháp mà tu học rốt ráo thì ta củng sẽ giải thoát, pháp của phật củng giống như thức ăn ngài dọn ra cho ai đó đang đói được ăn,nếu y pháp của ngài ăn thì no nếu nghi ngờ không ăn thì đói đơn giản thế thôi,còn con hỏi tại sao phải niệm phật thì mới tiêu nghiệp,nếu trả lời chi tiết thì dài lắm,ta chỉ ví dụ ví dụ thôi chứ ta nói cho hết li thì trang nầy không đủ chổ để nói ,ví dụ như sau khi con là người dân con bị tù tội hay bị hàm oan con chạy qua hàng xóm hay gặp một ai đó là người dân con cầu xin họ tha thứ ,xin giảm tội thì họ có làm được không,nhưng con cầu cứu người có thẩm quyền như chánh án trưởng công an hay tỉnh trưởng thì tin chắc con sẻ được chiếu cố ngay,vì họ có khả năng cứu con ,vì vậy đức phật là đấng tối thượng hội đủ điều kiện để ta gọi danh hiệu của ngài thì mới được cứu,đó là ví dụ còn đúng nghĩa là niệm phật là để nhíp cái tâm lại không nghỉ ngợi lung tung chuyện thị phi thế gian niệm phật là để khai thị cái tâm thiện trong ta để sống với mọi người, một khi ta có niềm tin rồi thì mới có tình thương với tất cả,một khi đả có tình thương với mọi người thì sẻ có hứa hẹn gíp đở phát xuất từ tình người thì gọi là hạnh,trong tâm một khi đả thấy rỏ chổ dụng của tâm trong tình người lý đời nghĩa đạo rồi thì tự tâm sẽ phát ra hạnh nguyện,trong hạnh nguyện củng có nhiều hạnh nguyện,chẳng hạn tôi nguyện suốt đời ăn chay để khỏi vay mượn máu huyết của chúng sinh chẳng hạn hoặc tôi nguyện giúp đở người nghèo khó,hoặc con nguyện không sát sinh hại vật vv và vv,,,,còn nhửng điều ta chưa nói ở đây khi khác ta sẻ nói hoặc con cứ tập tu đi rồi con sẻ rỏ lần lần kh6ng cần ta trả lời đâu,hôm nay ta bận công viêc cho nên trả lời trể con thông cảm,,,,,,,
Con chào bác ạ.
Con cảm ơn bác đã trả lời cho con rất rõ ràng ạ,nhưng để hiểu một cách rõ ràng,tường tận thì chính con phải có một thời gian dài để trải nghiệm và ngẫm nghĩ.
Một chữ cũng là thầy,nửa chữ cũng là thầy,nên trong con bác luôn là một vị thầy đáng kính của con ạ,một vị thầy đúng nghĩa đối với con : dạy dỗ và tình thương.
Con là người kinh doanh buôn bán nên con rất điềm tĩnh trong mọi tình huống,chỉ khi gặp bác và những người con yêu quý con mới thể hiện rõ cái tính cách của mình như một đứa trẻ nên làm cho bác nghĩ con là người vội vàng,nghĩ gì là nói ra ngay,nhưng thật sự trong cuộc sống người ta ko hiểu hết được tính cách thật của con,họ luôn nghĩ con là người khó đoán.
Con nói tính cách của con không phải để giải thích mà con mong bác hiểu con hơn để bác ko nghĩ rằng con đến với đạo một cách hời hợt,vui chơi,tò mò mà là với sự sâu lắng trong tâm hồn con nhưng vì con phải mò mò giống như người đi trong đêm mà đi không định hướng được và không biết chính xác đâu là đúng,đâu là mê tín.
Con ngồi con quán tưởng lại tính cách của con từ nhỏ cho đến lớn,con thấy rất rõ tính cách con dần dần chuyển cho hợp ở thế giới này nhưng may mắn bản chất con vẫn vậy cho đến hôm nay con gặp đạo.
Bài học lớn nhất của con trong đời này là không được cố chấp và tình thương,con có tính ko bao giờ ghét ai,nhưng cho đến 1 ngày con phải gặp 2 người,và 2 người này đã làm cho con cố chấp thật sự và trong đó 1 người làm cho con ko thể tha thứ được và con phải học bài học của mình là phải biết tha thứ,phải biết thương yêu nhưng con chỉ làm đc 50%( đối với 2 người này) chứ sâu thẳm con chưa làm đc.
Con nói lung tung quá rồi.Con cảm ơn bác về tất cả ạ.
---------TIN LÀ KẸT------NGHI LÀ MẤT
---------TIN LÀ CÓ-------THÀNH TÂM LÀ HƯỞNG
---------TIN LÀ KẸT ---------- TIN THEO TIN LẶP LẠI
---------NGHI LÀ MẤT----------NGHI LÀ KHÔNG THỰC CÓ[mê tín]
---------TIN LÀ CÓ-------------TIN TỰ CHỦ,LÀM CHỦ
---------THÀNH TÂM LÀ HƯỞNG-THÀNH NHƯ THẬT HIỆN CÓ[sáng sống]
---------
---------SỐNG ĐÚNG-ĐÚNG SỐNG
---------SỐNG ẤM NO-HẠNH PHÚC SỐNG
---------NGƯỜI-ĐỜI-ĐẠO
---------NIẾT BÀN LÀ TẠI TÂM
---------ĐỊA NGỤC LÀ TẠI BỤNG
---------VỌNG TƯỞNG LÀ TẠI ĐẦU
-------------------------------------------------------------------------
con biết tại sao ta lập nên topis nầy không,không phải để khẩn định mình là người như thế nào,không phải để chứng tỏ mình hiểu hơn người ,vừa rồi con gặp ta ở dalat rồi chắc con củng đả đón được phần nào về ta, trong quá trình ta tu học ta gặp và chứng kiến quá nhiều sự sai lầm trong con đường tu học,củng vì độ̣ng lòng trắc ẩn không nở nhìn nhửng sai lầm cứ lập đi lập lại từ đời nầy đến lần khác,cho nên ta mượn phương tiệ̣n nầy để chỉ cho phậ̣t tử nào đang tu hành nhưng chưa nắm rỏ được giáo lý của phậ̣t ,cho nên khi tu học cứ thấy người ta tu sao thì mình cứ thế làm theo ,đại đa số không làm chủ tự chủ, cho nên mình rơi vào mê tín hay cuồng tín mà không hề hay biết,cứ tưởng tu như thế thì tốt rồi,trong bài trên con luôn thắc mắc không biết như thế nầy như thế kia không biết có mê tín không?vì vậ̣y ta củng vì con nói sơ cho con hiểu mê tín là như thế nào,
-1-giáo lý đạo phật rỏ ràng sâu thẳm cao siêu ,dùng đủ phương tiệ̣n từ thấp lên cao trình độ̣ nào củng tu được,khi hiểu phậ̣t thì trước nhất phải hiểu mộ̣t cách sáng suốt phật dùng dụ cảnh để chỉ cho chúng ta tu học,khi ta tu được một thời gian thì lại có pháp phá chổ dụ cảnh lại chỉ cho ta pháp cao hơn cứ thế phậ̣t luôn có nhiều pháp phá chấp để cho ta tiến bộ,lộ̣t lầ̉n lần từng bước củng như ta lộ̣t bẹ chuối cứ hết lớp nầy ta lộ̣t đến lớp khác cuối cùng củng lòi ra cái lỏi của nó, đó là ta nói cho cho người tiến bộ̣ tu hành không chấp ngả,còn người mê tín,tin phậ̣t không rỏ ràng thấy người ta tu mình củng tu,hoặc buồn đời đi tu, hoặc thất tình đi tu ,hoặc cuộ̣c sống khổ quá gặ̣p nhiều bất hạnh nên đi tu,hoặc sợ ma đi tu, hoặc trốn cực khổ gia đình bỏ nhà đi tu,vv,,,nói chung là chạy theo lặ̣p lại điều là mê tín chứ không phải giác ngộ phật pháp,trong quá trình tu học ,nếu ta dụng công nhiều thời gian lâu khi dộ dày của tinh tấn đầy đủ ,thì ta củng sẻ có nhửng chuyện khác lạ như có thể biết được nhiều chuyện ngoài khả năng của con người,chẳng hạn như người đó có thể biết được người khác nghỉ gì hoặ̣c người đó có thể nghe xa thật xa,hoặ̣c người đó có thể thấy được vô hình,vv,tất cả điều do dụng công tu học mà có ,nếu ta chấp vào đó là của ta tức thì thiên ma sẻ dựa vào đó mà nhập vào làm cho ta điên đảo ta ngả
cho rằng đả chứng quả thánh chẳng hạn hiện tượng đó củng là mê tín,rồi khi ta đi làm phước làm từ thiện thì ta vì để cầu giàu có ,hoặ̣c cầu phước hoặc vì danh, hoặc vì để được khen mà làm thì củng là mê tín,hoặc là tụng kinh củng để cầu cho mình giàu có,hoặc vì chạy theo âm thanh ,tiến hay của âm thanh tụng táng được khen tặng rồi kể với thầy con tụng được kinh nầy kinh kia để được thầy khen con giỏi quá công đức vô lượng thế là ta chạy theo công đức mà tụng chứ không phãi tụng kinh để tìm cái lý rốt ráo để tu học,củng là mê tín vì thế con cứ tu lần lần thì con sẻ biết nhiều điều, con phải trãi nghiệm cuộ̣c sống thì mới tỏ lý vì không có thời gian ta tạm dừng ,ở đây ,từ từ ta sẻ chỉ cho con từng bước ta chào con,chúc con tự tại hồn nhiên và tìm được chính mình,,,,,,,,,$$$191
---------------------------------------------------------------
-
Gửi Bác!
Dạo này con nhiều việc quá nên không có thời gian vào diễn đàn. Bác cho con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ Bác nha.
Công việc con đang dần ổn định Bác ah. Bác mừng cho con nhé!
Giờ con đã nhận ra, tu trong chùa khó 1, thì tu ngoài đời khó 10. Khó, con cứ sai hoài thôi Bác ah. Sai với người, với chính bản thân mình nữa. Cứ mỗi lần sai, con suy nghĩ và tự kiểm điểm bản thân phải cố gắng, cố gắng.
Bác giúp con giải đáp thắc mắc này với, từ ngày con chính thức đọc chú và niệm phật, thì lòng bàn tay trái của con thỉnh thoảng toả ra mùi hương rất dễ chịu, chiỉ toả hương 1 chút rồi thôi, mùi hương rất nhẹ,mùi hương này con tìm hoài không hiểu là mùi gì, vừa trầm vừa thanh.nhưng chỉ duy nhất có bàn tay trái của con là thỉnh thoảng có mùi hương này, còn bàn tay phải thì con chưa thấy toả hương vào giờ. Mỗi lần toả hương thì chỉ khoảng 30 giây hoặc 1 phút là không còn ngửi được mùi nữa. Con không mê tín đâu, tại hiện tượng này lập đi lập lại rất nhiều lần với lòng bàn tay trái của con rồi. Bác tìm hiểu giúp con với Bác ơi!
Dt chịu cái đoạn tô đậm ở trên, đúng là chân tâm trực chỉ . Thank you Bác !Trích dẫn:
giáo lý đạo phật rỏ ràng sâu thẳm cao siêu ,dùng đủ phương tiệ̣n từ thấp lên cao trình độ̣ nào củng tu được,khi hiểu phậ̣t thì trước nhất phải hiểu mộ̣t cách sáng suốt phật dùng dụ cảnh để chỉ cho chúng ta tu học,khi ta tu được một thời gian thì lại có pháp phá chổ dụ cảnh lại chỉ cho ta pháp cao hơn cứ thế phậ̣t luôn có nhiều pháp phá chấp để cho ta tiến bộ,lộ̣t lầ̉n lần từng bước củng như ta lộ̣t bẹ chuối cứ hết lớp nầy ta lộ̣t đến lớp khác cuối cùng củng lòi ra cái lỏi của nó, đó là ta nói cho người tiến bộ̣ tu hành không chấp ngả
Mèn ơi ,Huynh lấy chuối làm vậy,để đó đệ còn lát mỏng bầm ra để nuôi gia súc kiếm thêm chút đỉnh để nuôi con :happy:
để đệ nấu bắp cho Huynh ,lấy bắp hướng dẩn và ăn ,nhớ ăn xong để đó ,đệ lấy phơi khô làm củi nấu cơm :happy:
Chúc Huynh giồi giàu sức khoẻ an khang.
Chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập :rose:
con đả quên nhửng gì ta nói cho con trước đây sao,ta đả thấy được nhửng chuyện quá khứ cúa con ,nên ta không tiệ̣n nói ở đây,con là người nhậ̣y bén sao mà tư tưởng con cứ lầng quầng vậy,ta tạm tiết lộ cho con một tí thôi,còn mọi chuyện con phải tu thì con sẻ biết,nhưng nếu tu để mà biết nhửng thắc mắc của mình thì vô nghĩa,ta chỉ hé cho con tí thôi nhé, con không được tin là thật nhé,nhưng thôi ta không nói vào tin nhắn ta nói cho,chào con nhé,
Cám ơn bác NS đã quan tâm và hỏi thăm. Đúng là lúc này phải kiểm tra bộ nhớ xem cái nào là rác thì bỏ đi không thì cứ ôm một đống mà tưởng là đa văn.
Tha cả đống rơm rồi cứ thắc mắc tại sao nặng bụng ì ạch lết trên đường.
Nhiều lúc Dt nghe ai nói cái câu thùng rỗng kêu to thì cũng nghĩ là bị chê bai nhưng hóa ra bây giờ mới nghiệm ra Rỗng rang lại là Đạo và thế là thấm được cái du dương ngân nga ẫn ý của đức Lão Tử :
Đạo không hư dùng muôn đời không cạn,
Sâu ngàn trùng, sinh ngàn vạn chúng sinh.
Dấu sâu sắc, gỡ cho hết mối manh,
Pha ánh sáng hòa mình cùng trần cấu.
Nhưng trong trẻo, muôn đời không nhơ dấu,
Ta chẳng hay, ngài sinh xuất từ đâu,
Trước Thiên đế, (trước muôn ngàn hiện tượng).
(Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ)
Nhờ rỗng nên còn có nơi chứa cái đáng chứa nghe cái đáng nghe, chứ hết dám rót tràn cái tách trà để hù người yếu...đạo tâm :happy:
Thưa Bác,
Con thật ko dám làm phiền bác, vì bản thân con cũng chưa có cơ hội đọc hết bài viết của bác.
Nhưng tâm con giờ quá lo lắng mà không biết phải cầu cứu nơi nào. Sự việc là má của con là người có tín tâm rất cao và cực kì siêng năng tu tập tìm hiểu Phật pháp, nhưng do ko có người chỉ dẫn mà chỉ tự thân mày mò, nên tu lạc hướng mất rồi. Ngã mạn càng lúc càng cao, tính tình trở nên càng lúc càng khó chịu, trí nhớ thì ko còn được minh mẫn như những người thực tu thường có. Mọi người thân trong gia đình bây giờ đối với má con đều trở thành cái gai, má tự cô lập bản thân mình với mọi người, rồi trách móc hờn giận đủ thứ.
Con thật ko biết phải làm sao, lời con đối với má bây giờ rất chướng tai nên con ko dám nói gì với má hết. Bản thân con hằng ngày vẫn hành trì Đại Bi và Lăng Nghiêm, nhưng kiểu cà rởn cà rởn nên ko có lực gì hết, bài cầu nguyện cho gia đình an lành hằng ngày trước khi tụng chú, chưa có cái nào được chứng cho hix...
Con hiện lo lắng lắm, con sợ má đang bị lực vô hình nào đó chi phối. Con ko biết cầu cứu nơi nào và ra sao, đọc 1 số bài của bác thấy tâm đắc nên mạo muội xin bác cho con 1 lời khuyên con cần phải làm gì trong lúc này để má con tu đúng hướng.
Con chân thành cám ơn Bác NguyenSanh
ta chào và hoan ngênh con đả vào trang Đ.V.N của bác, ta đọc sơ ta thấy thế nầy,chúng ta sinh ra là để trả nhửng nghiệ̣p chướng do kiếp trước ta tạo ,nhưng chúng ta rất may mắn kiếp nầy ta gặ̣p được pháp phật và tu học,nhưng tu thế nào hiểu ra sao,là vấn đề,nghiệp chướng theo ta như bóng theo hình đạo phật là giác ngộ̣,và phải có trí tuệ chứ không phải nghe người ta nói tu là tu không hiểu tu là phải như thế nào,trường hợp của má con nghiệp chướng sâu dày ,lửa sân đốt cháy trí tuệ,sự cố chấp bảo thủ sân hận là do nghiệp cản trở,ta khuyên con tìm cách không cô lập bà,mà tìm cách cho bà đi chùa,thỉnh thoảng con chở bà đi chơi đi dạo ,cho bà giao du với nhiều người cùng tu,để bà xả bớt sự bảo thủ ,nếu cần thì lâu lâu con mời quí thầy về cầu an trong gia đình,không phải để an mà mượn phương tiện nhờ quí thầy chỉ chổ sai của bà lần lần bà sẻ hết căn bịnh tâm đó, và đây củng là cái chướng có liên quan tơi con đó,vì có vậ̣y thì mới biết sự chịu đựng của con tới đâu ,con có vượt qua nổi không chứ,nếu tu hành và trì chú mà mọi chuyện cứ êm ru thì chú pháp làm sao hiệu quả được,chúc con thành tựu nhé:peace_sign:
Con cám ơn bài trả lời của bác NguyenSanh,
Bác đã chỉ ra cho con thấy nhiều điều mà con đã không thấy, con cám ơn bác.
Má con thì cực kì siêng năng đi chùa, hầu như không bỏ sót buổi tụng kinh nào, không ngán nắng mưa bão bùng. Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Niệm Phật sám hối, Dược Sư, A Di Đà... Pháp môn nào cũng "chơi" tuốt, nghĩa là chùa có hoạt động nào cũng tham gia. Với các bạn đồng tu, má con rất hòa đồng, nhưng với người nhà thì ngược lại, dù chẳng ai dám can thiệp vào quá trình tu tập của má, vì má con là "lệnh" trong nhà mà :whew: , không những vậy mà còn ủng hộ nữa.
Nhưng có lẽ đúng như bác nói, vì nghiệp chướng ngăn cản nên má con đến tận giờ chưa được gặp được người có thể hướng dẫn má cách tu đúng mà má chịu nghe và làm theo.
Việc con cần làm bây giờ có lẽ là chỉ biết cầu nguyện cho má sớm gặp được Chân Sư :(
Một lần nữa, con xin cám ơn bài chỉ dạy của bác.
con nên nhớ một sự thành công nào củng có cái giá của nó,
THÀNH CÔNG TRONG THÀNH CÔNG CHỈ LÀ MỘT
THÀNH CÔNG TRONG THẤT BẠI LÀ TẤT CÃ
trước mắt con nên bằng lòng với nhửng gì mình đả và đang sống rồi nhờ sự tu trì của con sẽ chuyển được nghiệp đó,ta sẻ lần từng bước chỉ cho con cách hành trì để giải nghiệp đó cứ tối con lên diển đàn ta sẻ hướng dẩn cho con tu học,tu học và giải nghiệp chính con mới làm được , lần lượt ta hướng dẩn cho con hành pháp nhé,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,wellcome1