Về những câu hỏi làm điều ác rồi ăn năn có dc lên Thiên Đàng không thì mình mượn 2 trang web dưới đây để trả lời thắc mắc của bạn. Hy vọng nó giúp dc bạn phần nào.
http://www.conggiao.org/bi-tich-giai-toi/
http://www.xuanha.net/S-Tinliconggiao/50giaitoi.htm
Chắc bạn cũng biết người đầu tiên vào nc Thiên Đàng là 1 trong 2 tên trộm cắp đóng đinh cùng Chúa Giê-su lúc đó... Nc Thiên Đàng dành cho những người tội lỗi biết ăn năn, thống hối mà quay trở về với Chúa (đi trên 1 con đường ngay thẳng)
( Mc 9, 40-49 )
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.
"Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".
Mình trích đoạn này vì mình nghĩ chắc nó cũng giúp cho bạn hiểu thêm phần nào... Hiểu theo nghĩa bóng để thấy dc ý của đoạn Kinh Thánh này nhé bạn!
tạo ra những cậu bé,cô bé nghèo khỗ ko đc giáo dục và phạm tộ ,làm bik bao đìu ác ?
Tại sao cũng có những cô, cậu bé nghèo khổ, ko dc giáo dục trường lớp đàng hoàng mà vẫn có những tấm lòng bác ái, vẫn biết cái gọi là "giấy rách vẫn giữ lấy lề"? Tại sao có những kẻ ko nghèo, dc đến trg học mà hành xử thì như ng không có giáo dục?
Rùi những người sanh ra bị đui,mù,thiếu bộ phận này cái nọ ... kém trí tuệ ,trẻ bị đao, điên,tật bẩm sinh... (ko kể ngạ) ko có cơ hội làm một con người đàng hoàng đầy đủ về tình yêu (tâm hồn) vật chất (đk sống ?)
Vào buổi sáng ngày 4/12/1982, tại một góc phố nhỏ ở Melbourne - Úc, một đứa bé vừa chào đời, nhưng ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, cả bố mẹ nó đều gần như ngất đi sau khi nhìn thấy đứa con bé bỏng chỉ có đầu và tấm thân yếu ớt khuyết chi. Đó chính là Nick Vujivic.
Nick kể rằng, thời nhỏ, anh quá đau khổ nên từng muốn kết liễu cuộc đời. Anh chia sẻ: "Hồi tám tuổi, tôi cảm thấy rất lạnh lẽo và đau xót. Tôi đến bên mẹ đang khóc và nói với bà rằng, tôi muốn tự tử.
Tôi thù ghét Chúa đã tạo ra mình như thế này. Khi đó tôi có thể tự đánh răng và gội đầu nhưng có quá nhiều điều không thể với tôi". Lúc 10 tuổi, Nick đã trầm mình trong bồn tắm nhưng may mắn, vụ tự vẫn không thành công.
Sau này, nhờ niềm tin tôn giáo, sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, Nick quyết tâm trở thành một biểu tượng thế giới về sự chiến thắng nghịch cảnh. Giờ đây, anh đã là một người diễn thuyết và đi du lịch 24 nước. Nick tâm sự về nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tin sống trong anh: "Khi 13 tuổi, tôi đã đọc một bài báo nói về một người đàn ông tàn tật nhưng đạt được rất thành thành tựu to lớn và còn giúp đỡ người khác.
Tôi nhận ra tại sao Chúa lại tạo ra tôi như thế này. Ngài muốn tôi mang đến hy vọng cho những người khác. Vì vậy, tôi quyết định dành cả cuộc đời mình để động viên những người không may mắn như tôi".
http://giaoxuhoahung.com/index.php?o...ng&Itemid=1324
Thường thì chúng ta thấy những ng có suy nghĩ "bình thường", cảm xúc "bình thường" lại là những ng muốn phát điên, muốn tử tự..... Tại sao vậy?
Mình không biết bạn nghĩ sao, chứ mình đôi khi nhìn vào những con ng đang đau khổ về mặt thể xác kia - mà lại có thể đứng vững dc hằng ngày - thì mình cũng rất ngưỡng mộ tinh thần và sức chịu đựng của họ đấy. Vì mình "bình thường" mà ko có dc nghị lực như họ.
Chúa ko vô tình, Người tạo ra 1 ng có thể ko có 1 cơ thể hoàn chỉnh, nhưng trái lại, họ có thể có 1 tâm hồn tuyệt vời, và 1 nghị lực phi thường...
Tại sao vẫn có những ng "bình thường" khi hạnh phúc, thành công thì lại quên Người đi và cho đó là do chính bản thân mình gặt hái được hết? Còn đến khi vấp ngã trên dòng đời, gặp những chuyện khó khăn buồn bả lại oán trách số phận, oán trách Trời?