hi hi ok ...huynh hiểu rồi...bớt nóng chút đi muội...
vào link này bác ali chia sẽ nè :
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?p=342180
Chúc muội muội càng xinh đẹp hi hi...
Love all
Printable View
hi hi ok ...huynh hiểu rồi...bớt nóng chút đi muội...
vào link này bác ali chia sẽ nè :
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?p=342180
Chúc muội muội càng xinh đẹp hi hi...
Love all
@melson: đọc bài trên có thấy ông anh lầm lạc khi gọi Hoa Sen là Muội ko? hehe...
melson sao không nói về trải nghệm của bản thân nhỉ?
>>> Đó là lý do tại sao Hoa Sen không muốn nói gì thêm với Melson, vì huynh biết nhiều mà làm bộ không biết gì hết, cứ me theo bài người ta viết rồi đưa ra cái biết rất nhiều của huynh, nói chuyện với huynh thì Hoa Sen phải chánh niệm tỉnh giác... hehe..Trích dẫn:
hi hi ok ...huynh hiểu rồi...bớt nóng chút đi muội...
vào link này bác ali chia sẽ nè :
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?p=342180
Chúc muội muội càng xinh đẹp hi hi...
Bạn đã biết là Niệm Ân Đức Tam Bảo chỉ đạt được cận định, cho dù cận định có 5 chi nhưng Hỷ này không phải là Hỷ trong Thiền Hữu Sắc (vì quả của Thiền Hữu Sắc là cõi chư Thiên Sắc Giới). Còn Niệm Ân Đức Tam Bảo có quả là cõi chư Thiên Dục Giới. Bạn đã biết không phải Thiền Hữu Sắc thì làm sao bạn lại nói là Hỷ đó có quang tướng và có phải là Nhị Thiền không ? Không phải là Thiền Hữu Sắc thì làm sao có Nhị Thiền !
Bạn đã biết Niệm Ân Đức Tam bảo chỉ đạt được cận định (gần với định) và không thể đắc Sơ Thiền, vậy thì sao bạn lại đi hỏi là Hỷ đó có phải là Nhị Thiền hay không ? Sơ thiền không thể có thì làm sao có Nhị Thiền !
Bạn nói rằng thầy của bạn xác chứng bạn đạt tới Sơ Thiền. Vậy thì bạn có cơ sở đi tiếp vào Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền trên cơ sở của Sơ Thiền đã đạt được. Bạn không thể vào thẳng Nhị Thiền mà không qua Sơ Thiền, vì Sơ Thiền là cơ sở, nền tảng của Nhị Thiền. Bạn không thể dựa trên lý luận kiểu trong Sơ thiền thì nhất Tầm , Tứ. Trong Nhị Thiền thì nhất Hỷ. Trong Tam Thiền thì nhất Lạc, trong Tứ Thiền thì nhất Xả. Rồi gây dựng đó như 1 lý thuyết, rồi dẫn dẵt người khác đi tắt, đi ngang để nhảy thẳng vào Nhị hay Tam, Tứ Thiền theo kiếu nhất ấy được. Tớ thầy nhiều diễn đàn mở ra dạy ngang tắt kiểu này như chơi Game, cũng đầy đủ các quả vị tu chứng. Nhưng xin lưu ý ''hoa sen chỉ mọc trong bùn chứ không mọc trong diễn đàn hay mọc trên đá đâu nghe''. Bùn là biểu tượnng của sự vất vả, khó khăn, đau khổ của hành giả trong tu tập thì mới mong có ngày trổ hoa sen. Còn kiểu chơi Game thì tắt điện là lại chơi lại (Game Over). Ta có bao nhiêu thời gian trong đời để chơi lại ? Nếu gặp nghịch cảnh thì Link Die.
Đã biết mà còn hỏi nếu không phải ngã mạn thì là bệnh khoe khoang. Bạn nhớ câu này nhé. Bạn nói đúng là người chứng Thiền, nếu mất Định họ sẽ biết cách lấy lại Định. Còn nếu chưa chứng Thiền thì làm sao biết Định là gì mà lấy lại Định. Người chưa chứng Thiền thì nói cho họ cái sai, còn họ chứng rồi thì họ tự biết, đâu cần nói nữa. Mà người chứng thiền thì việc nói mình chứng thiền là vô ích. Thứ nhất tự mình uống nước thấy mát làm sao nói cho người không được uống tin !. Thứ hai, an lạc trong chứng Thiền là an lạc xuất thế gian, cái an lạc thế gian không so sánh được, ví như kẻ cầm nắm vàng trên tay lại đi so kè với người cầm nắm đất trên tay thì thật buồn cười.
Bảo vệ Chánh pháp cũng có từ cạn đến sâu. Biết độ mình cũng là biết bảo vệ chánh pháp. Một từ nói ra cũng là bảo vệ Chánh pháp nếu mình không có cái tôi, cái bản ngã trong đó. Nếu còn cái tôi, cái bản ngã thì thuyết hàng nghìn kinh điển cũng là Tà pháp. Chuyện tu chứng cá nhân lại hết sức tế nhị vì dễ sa đà vào bảo vệ cái tôi trên diễn đàn. Nhiều diễn đàn lập ra để cho 1 số người thích làm thầy, thích dẫn dắt kẻ khác. Tu tập cá nhân rất quan trọng, bạn không nên đưa ra chỗ đại chúng, nhất là bạn đang có thầy hướng dẫn. Vài lời mông muội, kính mong bạn Từ-Bi-Hỷ-Xả cho nhé !
Chào huynh ...thật là cao nhân...sory tại hạ ko hiểu đc nội hàm...có thể khuyên đệ nên làm gì hg ...đa tạ...
Love all
Huynh delightdhamma mến, huynh làm cho một tràn nghe hết hồn !
1->> Huynh nói chính xác, không có gì bàn cãi thêm. Vậy qua câu khẳng định này đệ biết rằng Hỷ do nền tảng tụng kinh Ân đức tam bảo này là Hỷ của Dục giới thiền (Cận định) cho dù đệ có trú Hỷ suốt cả ngày thì vẫn là cận định.Trích dẫn:
Bạn đã biết là Niệm Ân Đức Tam Bảo chỉ đạt được cận định, cho dù cận định có 5 chi nhưng Hỷ này không phải là Hỷ trong Thiền Hữu Sắc (vì quả của Thiền Hữu Sắc là cõi chư Thiên Sắc Giới). Còn Niệm Ân Đức Tam Bảo có quả là cõi chư Thiên Dục Giới. Bạn đã biết không phải Thiền Hữu Sắc thì làm sao bạn lại nói là Hỷ đó có quang tướng và có phải là Nhị Thiền không ? Không phải là Thiền Hữu Sắc thì làm sao có Nhị Thiền !
2->> Cái này đúng không chối cãi được, cám ơn huynh nhắc nhở, vậy ra đó là Hỷ của Cận định.Trích dẫn:
Bạn đã biết Niệm Ân Đức Tam bảo chỉ đạt được cận định (gần với định) và không thể đắc Sơ Thiền, vậy thì sao bạn lại đi hỏi là Hỷ đó có phải là Nhị Thiền hay không ? Sơ thiền không thể có thì làm sao có Nhị Thiền !
3->> Huynh à, đệ có lý luận thì cũng chỉ là lý thuyết, không phải dẫn dắt ai cả, xin chớ gán ghép cho đệ như vậy là không được, đệ chỉ đưa ra quan điểm cho huynh biết, huynh phản biện đúng thì đệ nghe. Không thể đi tắt bước nào hết, vì Sơ Thiền không có thì không thể đi lên các tầng kia, chỉ là thời gian trú lại Sơ Thiền nhanh quá mà không cảm nhận được thôi (do thiếu pháp Phản kháng Chi thiền).Trích dẫn:
Bạn nói rằng thầy của bạn xác chứng bạn đạt tới Sơ Thiền. Vậy thì bạn có cơ sở đi tiếp vào Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền trên cơ sở của Sơ Thiền đã đạt được. Bạn không thể vào thẳng Nhị Thiền mà không qua Sơ Thiền, vì Sơ Thiền là cơ sở, nền tảng của Nhị Thiền. Bạn không thể dựa trên lý luận kiểu trong Sơ thiền thì nhất Tầm , Tứ. Trong Nhị Thiền thì nhất Hỷ. Trong Tam Thiền thì nhất Lạc, trong Tứ Thiền thì nhất Xả. Rồi gây dựng đó như 1 lý thuyết, rồi dẫn dẵt người khác đi tắt, đi ngang để nhảy thẳng vào Nhị hay Tam, Tứ Thiền theo kiếu nhất ấy được.
3->> Đệ đồng ý với huynh là hoa sen chỉ nở trong điều kiện phải có bùn, còn nở chỗ khác thì chắc là hoa giả. Đệ không nói tới chuyện chơi đi chơi lại, nhưng ý đệ nói đệ thà mất tâm định để có một bài học hay thì sẵn sàng chứ không phải vì lo cho mình mà không dám hy sinh cái mình có, tuy mất nhưng đệ sẽ có nhiều hơn cái mà đệ mất này.Trích dẫn:
Tớ thầy nhiều diễn đàn mở ra dạy ngang tắt kiểu này như chơi Game, cũng đầy đủ các quả vị tu chứng. Nhưng xin lưu ý ''hoa sen chỉ mọc trong bùn chứ không mọc trong diễn đàn hay mọc trên đá đâu nghe''. Bùn là biểu tượnng của sự vất vả, khó khăn, đau khổ của hành giả trong tu tập thì mới mong có ngày trổ hoa sen. Còn kiểu chơi Game thì tắt điện là lại chơi lại (Game Over). Ta có bao nhiêu thời gian trong đời để chơi lại ? Nếu gặp nghịch cảnh thì Link Die.
4->> Câu này huynh mắng đệ hơi nặng lời đó, sao huynh lại mắng đệ như vậy nè, nếu huynh cứ tiếp tục suy nghĩ như vầy về những câu hỏi như kiểu đệ hỏi thì rốt cuộc chằng có ai dám hỏi ngay thật đáp thật với huynh nữa đâu, cái diễn đàn này sẽ trở thành nơi hý luận lý thuyết suông mà chẳng có ai bàn luận pháp hành nữa, huynh hiểu không?Trích dẫn:
Đã biết mà còn hỏi nếu không phải ngã mạn thì là bệnh khoe khoang. Bạn nhớ câu này nhé. Bạn nói đúng là người chứng Thiền, nếu mất Định họ sẽ biết cách lấy lại Định. Còn nếu chưa chứng Thiền thì làm sao biết Định là gì mà lấy lại Định. Người chưa chứng Thiền thì nói cho họ cái sai, còn họ chứng rồi thì họ tự biết, đâu cần nói nữa. Mà người chứng thiền thì việc nói mình chứng thiền là vô ích. Thứ nhất tự mình uống nước thấy mát làm sao nói cho người không được uống tin !. Thứ hai, an lạc trong chứng Thiền là an lạc xuất thế gian, cái an lạc thế gian không so sánh được, ví như kẻ cầm nắm vàng trên tay lại đi so kè với người cầm nắm đất trên tay thì thật buồn cười.
Đệ sơ sót khi nói về người chứng định mà chưa nói tới người chưa chứng định, uhm, xin lỗi huynh nhé, thật ra khó mà kiếm người hợp căn cơ nói chuyện lắm, có vẻ như đệ không hợp với huynh rồi, nên huynh mới quy kết những lời đệ chân thành với huynh thành 'bệnh khoe khoang', huynh à huynh nặng lời rồi đó, đệ sẽ không tạo cơ hội cho huynh tạo suy nghĩ bất thiện về ệ nữa.
5->> Câu này huynh dạy quá xa rồi, đệ không dám nhận, ý của đệ huynh không thông thì sẽ tạo ra thị phi thôi, đệ xem như huynh tu theo hạnh Độc Giác Phật đi, đệ đã gặp nhiều vị có cách suy nghĩ đơn độc như huynh ở bên các chùa PG Nguyên Thuỷ rồi, đệ sẽ không tham vấn huynh nữa, huynh tự lo lấy cho việc 'tu tập cá nhân' của huynh nhé, đệ xin lỗi đã không đủ trình độ thiền định để có thể nói chuyện nhiều hơn với huynh.Trích dẫn:
Bảo vệ Chánh pháp cũng có từ cạn đến sâu. Biết độ mình cũng là biết bảo vệ chánh pháp. Một từ nói ra cũng là bảo vệ Chánh pháp nếu mình không có cái tôi, cái bản ngã trong đó. Nếu còn cái tôi, cái bản ngã thì thuyết hàng nghìn kinh điển cũng là Tà pháp. Chuyện tu chứng cá nhân lại hết sức tế nhị vì dễ sa đà vào bảo vệ cái tôi trên diễn đàn. Nhiều diễn đàn lập ra để cho 1 số người thích làm thầy, thích dẫn dắt kẻ khác. Tu tập cá nhân rất quan trọng, bạn không nên đưa ra chỗ đại chúng, nhất là bạn đang có thầy hướng dẫn. Vài lời mông muội, kính mong bạn Từ-Bi-Hỷ-Xả cho nhé !
Kính chào huynh !
Toàn là lí thuyết
À, để huynh không nhầm lẫn đệ nói thêm: Hơi thở là đề mục giúp đệ đắc Sơ Thiền. Ân đức Tam Bảo là duyên để đệ hiểu thêm về Hỷ của Cận định, do nhờ huynh làm rõ hơn về Hỷ của Cận định này.
@Vo huong:>>> Vậy làm sao đây ? Có cách gì hay hơn ?Trích dẫn:
Toàn là lí thuyết
Lý thuyết gọi là Pháp Học. Có Pháp Học rồi mới có Pháp Hành. Có Pháp Hành thì mới có Pháp Thành. Pháp Học thì phải dùng văn tự để diễn tả. Pháp Hành hay Pháp Thành thì ai tu, người ấy chứng rồi tự biết thôi, nói ra vô ích mà cũng chẳng nói được, vì nói liền bị sao chụp thành Pháp Học ngay.
Đại đệ tử như Ma Ha Ca Diếp lần đầu gặp Đức Phật còn thử Đức Phật bằng cách cho Đức Phật vào nghỉ đêm trong ngôi đền có rắn cực độc để thử Đức Phật có chứng đắc thật không. Theo tớ thì ai chứng thì người đó hưởng thôi. Muốn hưởng thì ''cứ ngu cho nó lành'' nếu không là dân kéo tới rầm rầm để thử thì.....mệt.
Huynh hoasen quý mến !
Pháp Học rồi phải đến Pháp Hành, không Hành thì Học vô ích.
Pháp Hành để mà Thành, không Thành thì Hành vô ích.
Tu đạo giống như bóc củ hành vậy. Bóc từ lớp ngoài vào lớp trong đến khi bóc hết đến chỗ không còn gì gọi là Thành hay Đắc Đạo. Bóc mới lần lần ngoài vỏ rồi dừng lại ngắm nghía làm chi cho mệt. Bóc tới Sơ Thiền rồi thì bóc tiếp đi thôi. Lộn lại Cận Định làm chi, giống như lại tìm cái vỏ hành đã bóc, dán lại rồi lại bóc có cần thiết chăng, trong khi biết đời là Vô Thường.
Huynh đã chứng Sơ Thiền thì đi tiếp qua Nhị, Tam, Tứ Thiền rồi rẽ quán Tuệ cho rõ ràng, thông suốt thì sẽ không cần hỏi ai về Pháp Học nữa (Quả Dự Lưu). Thích rong chơi thì chuyển qua Thiền Vô Sắc và luyện Thần Thông mà không bị kẹt (vì đã qua Quán Tuệ rồi nên ko bị kẹt). Có Thần Thông rồi thì độ người hữu duyên như trở bàn tay mà không có kiết sử nào bám được. Đệ nói chơi cho vui thôi nhé !. Toàn lý thuyết mà !
Kinh chúc huynh tinh tấn, an lạc !
Huynh Delightdhamma thân thương,
1->>> Huynh lại dạy quá lời rồi, đệ cám ơn huynh đã thông cảm hơn cho đệ. Cám ơn tấm lòng Bồ tát của huynh. Xin chúc huynh cũng được như vậy nha !Trích dẫn:
Huynh hoasen quý mến !
Pháp Học rồi phải đến Pháp Hành, không Hành thì Học vô ích.
Pháp Hành để mà Thành, không Thành thì Hành vô ích.
Tu đạo giống như bóc củ hành vậy. Bóc từ lớp ngoài vào lớp trong đến khi bóc hết đến chỗ không còn gì gọi là Thành hay Đắc Đạo. Bóc mới lần lần ngoài vỏ rồi dừng lại ngắm nghía làm chi cho mệt. Bóc tới Sơ Thiền rồi thì bóc tiếp đi thôi. Lộn lại Cận Định làm chi, giống như lại tìm cái vỏ hành đã bóc, dán lại rồi lại bóc có cần thiết chăng, trong khi biết đời là Vô Thường.
Huynh đã chứng Sơ Thiền thì đi tiếp qua Nhị, Tam, Tứ Thiền rồi rẽ quán Tuệ cho rõ ràng, thông suốt thì sẽ không cần hỏi ai về Pháp Học nữa (Quả Dự Lưu). Thích rong chơi thì chuyển qua Thiền Vô Sắc và luyện Thần Thông mà không bị kẹt (vì đã qua Quán Tuệ rồi nên ko bị kẹt). Có Thần Thông rồi thì độ người hữu duyên như trở bàn tay mà không có kiết sử nào bám được. Đệ nói chơi cho vui thôi nhé !. Toàn lý thuyết mà !
Kính chúc huynh tinh tấn, an lạc !
2->>> Hình như có cái gì không ổn ở đây, xin huynh xem xét lại giùm đệ, trong các Đại Thánh đệ tử Phật thì có mấy ông cùng tên là Ca Diếp cho nên danh từ Đại Ca Diếp (Ma Ha Ca Diếp) được dành cho vị Ca Diếp đến sau cùng chính là vị có 8 tướng đẹp sánh với Phật, vị Đại Thánh chuyên về hạnh Khổ Hạnh Đầu Đà, vị mỉm cười khi Phật giơ cành hoa sen lên. Huynh kiểm tra lại xem coi đệ nhớ có lộn không nha? Còn cái ông Ca Diếp thử Phật đó theo đệ nhớ ông tên là Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, trưởng nhóm mấy ông anh em Ca Diếp tu theo đạo thờ Thần Lửa đã thách thức Đức Phật trong buổi đầu Đức Phật đi thuyết pháp độ đời. Trong Phật giáo mình ngoài Thánh Ma ha Ca Diếp và nhóm các vị Thánh Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp còn có Phật Quá khứ Ca Diếp là vị Phật tiền nhiệm của Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Có phải vậy không huynh ?Trích dẫn:
Đại đệ tử như Ma Ha Ca Diếp lần đầu gặp Đức Phật còn thử Đức Phật bằng cách cho Đức Phật vào nghỉ đêm trong ngôi đền có rắn cực độc để thử Đức Phật có chứng đắc thật không.
Trân trọng
@ huynh Delightdhamma:>> Câu này chí lý đó nha huynh ! lành thay !Trích dẫn:
Muốn hưởng thì ''cứ ngu cho nó lành'' nếu không là dân kéo tới rầm rầm để thử thì.....mệt.
Xin gởi đoạn trích này có kể vụ Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp thử thách Đức Như Lai để đến huynh Delightdhamma rộng đường tham khảo:
...Thật vậy, từ khi Đức Phật từ giã 60 Tỳ kheo thuộc dòng họ Da Xá và bảo mỗi người đi một phương để giáo hóa và bằng trí tuệ, Phật thấy nhân duyên của Ngài với 1.000 tu sĩ đạo thần lửa. Ngài mới quyết định đến gặp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp là giáo chủ ngoại đạo nổi tiếng thời bấy giờ. Ông luôn tự coi mình là Thánh, vì ông được 500 đồ chúng quá tôn sùng ông là Thánh . Đức Phật khởi tâm đại bi đến độ ông, vì thấy ông có trí tuệ, nhưng vấp phải sai lầm mà trở thành tăng thượng mạn sẽ hủy diệt cuộc đời ông. Vì vậy, Phật đến đó một mình với một bình bát, xin tá túc ở tu viện của ông này một đêm, nơi đây chuyên thờ rắn và nuôi rắn hổ mang. Ông Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp thấy vậy nghĩ rằng lão Cồ Đàm đã tới số rồi. Đức Phật muốn cứu ông, nhưng ông lại muốn giết Phật. Hai tâm này hoàn toàn trái ngược nhau mà chỉ có Phật mới hóa giải được. Còn chúng ta phải cẩn thận, nếu người muốn giết thì ta phải tránh; vì mình không có khả năng độ mà đến độ họ là chết liền, ví như không biết bơi mà xuống sông cứu người vậy.
Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp xếp đặt cho Phật vô ở trong cái miếu có thờ rắn chúa. Ông đã luyện cho rắn giết người, nhưng Phật thản nhiên ngồi thiền và Ngài trải tâm từ đến con rắn chúa khiến nó phải phủ phục dưới chân Phật. Đó là bài pháp vô ngôn mà Đức Phật đã thể hiện chẳng những cảm hóa được loài rắn, mà chỉ sau một đêm Thiền định, Ngài không nói gì, còn độ được Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp và 500 tu sĩ ngoại đạo là đệ tử của ông và cảm hóa luôn hai người em của ông là Già Da Ca Diếp và Nan Đề Ca Diếp cùng 500 đệ tử của hai ông này.
Sau khi giáo hóa được 1.000 đệ tử bằng tâm từ, Đức Phật mới nói rằng thế giới này là Nhà lửa; đó chính là bài pháp mà Ngài đã nói ở thôn Ưu Lầu Tần Loa. Và sang kinh Pháp Hoa, Phật mới nói đến Nhà lửa trong phẩm Thí dụ.
Trước khi theo Phật, ba anh em Ca Diếp sùng bái thần lửa, vì họ tin rằng lửa quyết định mọi sinh hoạt trên cuộc đời và lửa có thể hủy hoại cuộc sống của mọi loài. Nhưng khi trở thành đệ tử Phật, ba vị này được Phật khai tâm, đã chuyển đổi nhận thức lửa bên ngoài thiêu đốt muôn loài thành lửa tam độc tham sân si bên trong mỗi con người. Chính lửa tham sân si mới có sức mạnh đốt cháy được thân tâm con người. Quy y theo Phật, các vị này tỏ ngộ, không còn khiếp sợ lửa bên ngoài do si mê mà sùng bái Thần lửa nữa. Nhưng nhờ thực tập pháp Phật, các vị này đã đoạn diệt được lửa tham sân si, cho nên, họ được tự do, tự tại trong cuộc sống này, gọi là đạt được Hữu dư y Niết bàn, đắc quả A la hán. Như vậy, Đức Phật đã lấy thực tế cuộc sống mà thuyết pháp, thể hiện tinh thần kinh điển Đại thừa thường khẳng định rằng Phật pháp bất ly thế gian giác....
Dẫn nguồn: http://gdpttunghiem.com/forum/showth...ri-Quang-Giang
Trân trọng,