Nguyên văn bởi
Trần Tình
(Nhà văn Nguyễn Văn Khánh)
Tôi thấy trong nhà mình nhiều người có căn đồng. Khi nhỏ tôi hay theo mẹ đi đền phủ. Mẹ tôi thường đi hầu đồng mỗi năm hai lần. Đôikhi lén đi xem lên đồng một mình tôi thường chui lủi trong đền, điện. Tôi gọi kiểu xem đồng ấy là đồng…thầm.
Tôi rất nhớ cảnh hầu đồng của các bà nông dân ở quê, nó cảm động lắm. Bên gốc đa già cạnh suối Giải Oan ở Yên Tử, chỉ treo ba cái nón lên cây, một cụ già không cung văn, nguyệt sáo, không lộc lá mà cũng thăng đồng như ai.
Trên đền Sòng, trước mấy bức phù điêu ông Hộ Pháp, mấy bà nông dân váy ngắn ngang gối, chân đất vẫn nhảy múa say sưa, quên cả trời đất. Dường như khi nhập vào ông Hoàng, bà Chúa những người nông dân đã tạm thoát khỏi cảnh nghèo nàn, tạm quên đi thế phận con sâu, cái kiến và được giải toả bao nhiêu mặc cảm…
Lớn lên cơm nắm cơm đùm, tôi theo bạn bè đi hết đền ông Bảy, cô Bơ, cô Chín…khổ sở vô cùng. Nhưng đấy cũng là cơ duyên để tôi có nguồn và sức viết Mẫu thượng ngàn.
Đó cũng là một công trình nghiên cứu văn hoá Việt Nam cuối thế kỷ 19 khi Pháp xâm lược, đạo Phật suy tàn, đạo Khổng bị gạt bỏ, đạo Thiên chúa đang lan rộng, người dân trở về với đạo Mẫu - một tôn giáo có từ ngàn đời. Có nhiều người thích đoạn cuối tôi viết về lên đồng. Có lẽ mình đã rất yêu quý đạo Mẫu, một tín ngưỡng rất riêng của người Việt.