Chẳng xem thì chẳng sao. Đã xem thế nào cũng có chuyện!
Printable View
Chẳng xem thì chẳng sao. Đã xem thế nào cũng có chuyện!
thế thì các thầy bị thất nghiẹp và đi hót rác sớm thôi huhu
chị HTBN ơi, cho em ghé qua " nhà chị" , trải lòng chuyện ngoài lề chút.
Tôi đang buồn lắm người biết không?
Tình đời cay đắng tựa rượu nồng
Tàn phai trong hoàng hôn nhạt nắng
Chao ôi, cay đắng sự tang bồng.
Người ta cũng chồng, tôi cũng chồng
Tôi thì áo lạnh, họ chăn bông
Nhân sinh muôn kiếp là thế thế
Bao giờ được về với hư không?
Người ta căn đồng, tôi cũng đồng
Thế mà họ sướng cứ như không
Tôi còn ngụp lặn trong bể khổ
ân ân, oán oán cứ chất chồng.
Bao giờ được thực đến Bảo Hà?
Bao giờ được về với mẹ cha?
Bao giờ, bao giờ, bao giờ nhỉ ?
Chao ôi, tiên cảnh, đường còn xa...
Tôi muốn làm sao được thật đồng
Hồn tôi hòa quyện với hư không
Thân xác không làm tôi chia cách
Còn lại tình thương hướng đại đồng
Căn kiếp trần ai chẳng giống nhau
Nhìn quanh đều thấy muốn quặn đau
Vịn đường phật chỉ cùng nhau tới
Nhớ về cha mẹ bước bước mau
Biết rồi sẽ tới trước hay sau
Thấy người vấp ngã thấy mà đau
Người đi người ở sao vui được
Lòng tự hỏi lòng có kiếp sau
Chuyện hôm nay chớ để ngày mai
Vững bước sải mau những bước dài
Cặm cụi đường xa dù vạn dặm
Thành tâm trời phật chấm lòng ai
Theo kinh nghiệm riêng thì các bạn muốn thoát khỏi sự chi phối của các Đồng Thầy biến chất thì nên vứt hết ra sông những thứ thầy cho mình đi như: khăn, áo, tranh ảnh, bùa chú... Thậm chí bát hương đã nhờ các thầy này bốc cũng thả ra sông và nhờ Thầy Chùa chân tu bốc lại bát hương thì may ra mới thoát nạn. Chúc vui.
Nhứt thiết duy tâm tạo
Tự mình tạo ra phật
Không phải phật tạo ra mình
Nhứt y taị ngã quy y tại tâm
Đổ các bát nhang xuống sông là đúng
Thầy không đúng , để bùa vô bát nhang
Tự tu ,tự tịnh, khỏi tai nàn
Thầy ra bắc dẹp bát nhang rất nhiều
Thầy bùa nó luyện quỷ yêu
Các con không biết, sẽ tiêu mất hồn
Vợ chồng tan nát dập dồn
Đạo tu vững chắc, bảo tồn hậu lai
Tự mình bốc đặt chớ ai
Cầu xin đêm ngày , nó sẽ hiển linh
Có thầy chân chính cứu mình
Không thì tự đặt, mình xin tự mình
Linh bất linh tại ngã, linh không bất linh tại ngã
*****A di đà phật*****
Má ơi, nhức đầu quá.....huhu
Thày chùa mà đến nhà, tui đập một đập chết ngay không kịp ngáp. Đi tù sau.
Bác cứ tính, tự nhiên.
mô phật !
cái khăn không có tội
cái ao thật đáng thương
tranh ảnh phật thánh thật đáng kính
bùa chú là chân ngôn tôn quí của chư phật thánh - là cứu cánh của chúng sanh .
bát hương là nơi tụ khí chung linh .
vậy cớ sao ?
hãy nhớ đức trọng quỉ thần kinh !
chữ tâm chữ đức sẽ khuất phục mọi thứ bất thiện trên đời
mô phật !
vài dòng chia sẻ .
Họa Honghoavnn!
"Người ta căn đồng, tôi cũng đồng
Thế mà họ sướng cứ như không"
Ai hay trong sướng còn sự khổ
Ai hiểu ngọt bùi vẫn đắng cay.
Có đồng sự khổ đã tất nhiên
Không đồng khốn khó vẫn triền miên
Ai đã dám cho mình sướng quá
Họa chỉ có là những kẻ điên.
Chỉ có người điên là sướng thôi
Quên mình, quên luôn cả đất trời
Ai nói mặc ai không cần biết
Đại gia, nguyên thủ... cũng thế thôi.
Thôi thì buồn vui, những buồn vui
sống giữa nhân gian, giữa đất trời
Cho là to lớn thì to lớn
Bảo rằng bé tý cũng bé thôi.
Từ khi chữa bệnh cho vong đến giờ. Hôm qua là lần đầu tiên tôi thất bại. Không chữa được bệnh cho vong, tôi rất áy náy. Trường hợp này gia chủ người ta vẫn muốn quay lại để gặp vong lần nữa. Tôi thì cũng chưa biết sử lý như thế nào. Tôi viết lên đây, xin ý kiến của các thanh đồng đạo quan đã đi trước.
Tình hình là anh này bị tai nạn chết, sau đó trùng tang gia đình đã đón thày ở yên bái về cắt trùng gần chục năm rồi.
Gia đình người ta có nên nhờ thày giải trấn yểm cho trường hợp này không?
cháu xin có ý kiến, vong cũng nịnh nọt ghê lắm, vong bị trù yểm giam giữ nên khổ đau xin mình giúp cho, nhưng sau khi đạt được nguyện vọng rồi họ lại ngựa quen đường cũ, lại hành hạ, hại con cháu... trường hợp cô nêu lên thì nên hỏi thêm ý kiến các vong linh trong dòng tộc, các vong linh đi cùng có mặt tại bản điện lúc đó rồi cô sẽ có quyết định đúng đắn
EO, NGU THẾ! Nhờ công ty phân lân cho mượn cái bao tải ụp vào đầu mà hầu...
eo ơi
mộc an thanh đồng Trần thịnh Quang thật hơn nguời qué .................
Luôn lắng nghe và thấu hiểu.
Thầy chùa nào, ông cha nào, thầy tụng nào mà tụng thí công là ông đó tu thiệt, còn ông nào mà làm nhắm vô tiền là lợi dụng lòng tin có thể coi đó là lừa đảo hợp pháp
CÁI BỌN THẦY ĐÓ CHUYÊN LỪA GẠT TIỀN CỦA DÂN LÀNH,LÀM CHO Ý NGHĨ CỦA DÂN CHÚNG MẤT ĐI THIỆN CẢM VỀ CÁC THÁNH,LÀM CHO ĐỨC THANH MẪU UY NGHIÊM TỪ HIỀN TỪ MẪU MỰC TRỞ THÀNH ÁC ĐỘC,KHI NÓI ĐẾN THÁNH NG TA NÓI NGAY LÀ THÁNH GHÊ LẮM,RỒI THÌ 1 LY CŨNG CHẤP,MÀY KHÔNG MỞ PHỦ LÀ THÁNH VẬT,CÒN HƠN THẾ NỮA CÓ NGƯỜI NHÌN THẦY 1 NGƯỜI ĐIÊN ĐI LANG THANG NGOÀI ĐƯỜNG HỌ NGANG NHIÊN NÓI NGƯỜI KIA DO THÁNH PHẠT TẠI VỊ BẮT HẦU LÊN ĐỒNG KO NGHE NÊN PHẢI ĐÁ ÔNG BƠ NGOÀI ĐƯỜNG.....NÓI THẾ KHÁC GÌ ĐỨC THÁNH CAO CẢ TRỞ THÀNH TÀ MA QUỶ QUÁI CHỨ......THIỆN TAI THIỆN TAI
huyenthanh thân chào chư vị đồng đạo trên diễn đàn đệ cũng là người hành đạo song cũng có chút bất hảo với một số đồng đạo làm hoen ố đến uy danh của đạo mẫu!...
CHính bản thân mình xấu thì đừng đổ thừa cho các mẫu các quan, tự làm thì sau này tự nhận những kết quả không tốt. Nhưng biết xám hối và làm tốt giúp các vị bắc ghế cứu nhân độ thế đừng tham sân si mới tốt. Mới bước vào đạo mà đã lợi dụng rồi thì làm sao tốt đẹp được
có giỏi thánh vật bên trung quốc xem....
Chị HocTroNhoBe thân mến,
Từ lâu tôi đã đọc các bài của HTNB, vui có buồn có, nhưng cuối cùng, tôi đã được học hỏi rất nhiều từ chị và các anh chị em trên diễn đàn.
Cảm ơn chị, hôm nay tôi xin được tham gia vài lời mạo muội đóng góp cho đề mục này, mong HTNB và chư vị đạo hữu hoan hỉ.
Về chữa bệnh vong:
Chị là người hữu duyên, có năng lực chữa bệnh cho vong thật là rất quý.
Tôi duyên may cũng đôi lần được xem các vị chữa bệnh cho vong, rất linh diệu, gia đình các vong và bản thân các vong rất hoan hỉ. Thật là công đức vô cùng.
Tôi mong chị và các anh chị em có duyên chữa bệnh ngày một tinh tấn để giúp ích cho đời, chữa bệnh ma cho vong, diệt bệnh quỷ cho người sống.
Những người như chị cùng trong một thời phải khoác hai chiếc áo Thầy. Thầy Tâm Linh và Thầy Thuốc.
Công đức vô lượng vô cùng nhưng nếu không cẩn thận, thấu tình đạt lí thì lại gánh nghiệp bách gia.
Thưa chị, tôi được nghe cổ nhân dạy rằng, "Phúc Chủ- Lộc Thầy".
Phúc chủ đây ai cũng hiểu là phúc đức của chủ nhà, của người bệnh, của vong mang bệnh...
Lộc Thầy đây không phải là là lộc tiền tài công danh, mà lộc đây là lộc chữa bệnh.
Hay như các vị thường hay nói, thuốc tốt nhưng thang phải hay.
Thuốc để chữa bệnh nhưng cần phải sắc tốt, uống đúng lúc, bốc đúng thời khí hợp với căn cơ bệnh nhân...
Nói tóm lại, bệnh của vong không phải tự nhiên mà có, nó hình thành, nó phát triển và nó được chữa trị trên cơ sở của một kế hoạch, được tạo lập trên cơ sở phúc đức và nghiệp báo của bệnh nhân và gia tiên nhà họ.
Hay nói ngắn hơn, bệnh (của vong) vận hành theo luật nhân quả, theo lý của Trời Đất.
Vậy nên thưa chị rằng, dù chị có mát tay đến đâu, nhưng phúc nhà người ta không có, khí vận đã tàn, đang phải gánh nghiệp báo thân, thì tôi thiển nghĩ chữa lành rất khó.
Nhưng có điều lạ lùng là những người có duyên chữa bệnh lại thường là những người có tâm từ bi như tâm của người Mẹ.
Trông thấy con bệnh vật vã mà cứ ngỡ như con mình đang đau, bản thân xót xa, trăm phương ngàn kế nung nấu mong chữa được cho con bệnh.
Vậy thì trong thấy bệnh rồi, rõ nhân quả rồi thì có chữa được không?
Cảm nhận của tôi là chữa được.
Vậy thì chữa thế nào?
Bệnh do nghiệp thì cần phải giải nghiệp. Tôi được biết có rất nhiều phương cách để giải nghiệp chữa bệnh.
Nào là con cháu tu tập, hành thiện tích đức, hồi hướng các vị.
Nào là lập đàn cầu siêu cho vong chủ sám hối chư vị chủ nợ của mình... cái đó ta đều biết, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là các vị thầy thuốc chữa bệnh vong hoặc bệnh dương thì thế nào?
Theo tôi hiểu, các vị thầy như chị có thể khai thị cho vong và thân nhân, cho vong hiểu rõ nghiệp báo là do tiền duyên tiền nghiệp của bản thân và gia tộc, để vong chủ và gia đình có thể tùy nghi sám hối, hành thiện tích đức.
Nhưng đó là lâu dài, đó chỉ là một mặt thôi, còn để chữa được bệnh cho vong trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cho rằng các vị thầy phải có đủ đạo lực, đủ công đức, có nguyện xin hồi hướng công đức này cho vong chủ và xin cùng con cháu người ta gánh giúp nghiệp âm mới mong qua được thanh nhẹ.
Nói thì dễ thế đấy, nhưng làm không dễ.
Khi ta đã nguyện đem duyên của mình ra gánh nghiệp cho đời thì phải tự xác định xem duyên mình to cỡ nào, phúc mình lớn ra sao.
Cũng tựa như chị giúp người qua đường, chị phải nhanh mắt nhanh chân. Giúp người đang vác nặng, chị phải có sức khỏe...
Còn nếu không, công đức đạo lực không đủ thì không những ta chẳng giúp được người mà đôi khi còn làm cho con bệnh thêm nặng, bản thân mình thêm tội.
Mình không có nhiều để hồi hướng giúp họ cũng được, nhưng người thầy phải dày công tu luyện, nguyện hứa với chủ nợ cho người ta tu luyện cùng và hằng ngày phải chuyên cần tu luyện mới được.
Mình phải làm gương tu từ trong tu ra, từ dưới thấp lên cao mới mong họ tin theo được.
Đây cũng là cái mặt trái của nghiệp làm Thầy nói chung và Thầy tâm linh nói riêng. Vậy nên mới có chuyện cổ nhân bảo "làm Thầy tổn phúc" là thế. Công lớn thì nguy cơ tội cũng rất lớn. Vậy tôi khuyên thành thực những người Thầy trên đời này, làm Thầy chẳng phải là Nghề đâu. Đúng Nghiệp đúng Duyên hãy làm, không thì làm Trò cho đỡ khổ, phải không chị HocTroNhoBe thân mến.
Thứ hai, về Trùng Tang:
Cái này các huynh đệ đã nói nhiều rồi, tôi xin không nói nhiều nữa. Chỉ xin lưu ý một câu nhỏ là Trùng Tang không phải là do người ta mà là do mình.
Trùng là "sự" còn "lý" là "lý nhân duyên", tuân theo "luật nhân quả". Hay Trùng là một tín hiệu báo quả nghiệp bắt đầu đến ngày đến giờ phải trả.
Vậy nên chữa Trùng tốt nhất là phải chữa từ gốc. Nếu chữa ngọn thì chỉ có thể "giãn nợ" được chứ không "xóa nợ" được!
Tôi được mọi người dạy rằng, "Trùng" chỉ tính cho các trường hợp vong bị chết bất thường còn như chết già (ngoài 70), sự Trùng không tính.
Vấn đề trùng ngoài 70 tuổi, nếu đạo hữu nào có biết, xin chia sẻ cho.
Về trấn yểm vong:
Theo thiển nghĩ của tôi, vong chỉ là hành giả hay chỉ là đầu sai mà thôi. Nếu trấn vong này sẽ lại có vong khác trong dòng họ sẽ bị chết trùng, sớm muộn thôi. Vậy nên, khi có trùng, trước là cấp cứu, sau phải chữa tận gốc mới mong tốt đẹp.
Nam-mô A-Di-Đà Phật,
Nếu trên đây tôi nói có điều gì không đúng hay làm các vị phật ý, mong các vị hoan hỉ thể chấp cho trò non đạo nhỏ. Mong các vị chỉ dẫn thêm cho.
Nam-mô Cầu-Sám-Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.
các dạng thầy bà xưng là cô , cậu , thánh ... đều là hàng vong hết ,
Kính gửi cô HTBN,
Do chưa hiểu biết về lĩnh vực Đạo Mẫu, nên tôi ghé vào topic của cô để tìm thêm kiến thức.
Ban đầu tôi đã có cảm tình với cô do quan niệm trung dung không phân biệt Đạo của cô. Có lúc tôi thấy cô nói “Lạy Phật – Lạy Mẫu” ở ngày
29.06.2011
Vì đường xá quá xa xôi, HTNB không thể đến dự trực tiếp được. Hy vọng đến một lúc nào đó, HTNB có cơ duyên được đến chiêm bái cửa Phật- cửa Mẫu tại điện Huệ Nam.
Con Lạy Phật- Lạy Mẫu!
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục hứng thú với đề tài của cô cho dù cô bảo rằng
05-08-2011, 12:11 PM
Tôi tin tưởng Đức Phật cũng không có nghĩa Đức Phật nói gì tôi cũng tin.
Vì tôi nghĩ cô quyết đoán và có niềm tin vào chính mình, mình nên tự trải nghiệm và kiểm chứng chứ không mù quáng vào lý thuyết.
Tôi quý cô vì cô bảo
05-08-2011, 07:59 PM
Tôi không cho là AnhDuong79 ngây ngô.
AnhDuong79 tin là có Đức Phật. Tin vào nhân quả. Tin vào sự tu tập có thể tránh được nghiệp ác. Một người như vậy sao có thể gọi là ngây ngô.
Tôi thấy một Thanhmai08 hay bắt bẻ và có phần không chịu nghe người khác thì đúng hơn.
Sự thật cần được tôn trọng. Chúng ta đang tìm hiểu về những vấn đề này chứ không nên đánh giá người này là ngây ngô,người khác là mê muội...
Vì cô không áp đặt, chụp mũ niềm tin của người khác, không xúc phạm niềm tin người khác.
Tôi cũng giống cô, vì
“05-08-2011, 10:08 PM
Sao lại không ích lợi gì bạn. Ích lợi quá đi chứ. Đạo gì thì cũng vậy thôi. Đạo gì thì cũng tuân theo quy luật của đất trời. Có điều kiện tội gì mà không xem xét mọi thứ cơ chứ. Phải không anh bạn!”
“06-08-2011, 03:30 PM
Gửi bạn trustone!
Theo tôi hiểu thì Đạo Mẫu và Đạo Phật tuy hai mà một -tuy một mà hai bạn à. Cái mối liên hệ ở đây nó khó nói lắm. Ai hiểu thế nào thì hiểu vậy thôi.”
Nhưng đến khi cô nói như thế này:
09-08-2011, 03:13 PMThì tôi lại hoang mang, nếu cô cũng tôn trọng PHật, có hiểu biết về Phật, sao cô lại nói SỢ PHẬT ĐÁNH CHẾT?
Tôi ngây ngô cũng được. Nói ra sợ Phật đánh chết.
Rồi cô lại nói :
Tôi cũng như cô, có thể tuổi đời ít hơn cô, cho dù Đạo là con đường tu , học cái tốt, làm lành lánh dữ, theo PHật , hay theo Chúa, hay theo Mẫu, ngay Dân gian cũng truyền miệng rằng Lời nói chẳng mất tiền mua, sao cô lại có lời nói và quan điểm trái chiều trong topic của mình.
Tôi không chỉ trích cô, tôi chỉ đang hoang mang vì mình đang đặt lòng tin vào một người đáng kính dường ấy. Mỗi bài viết, mỗi lời nói, dù nhỏ, mình có thể đơn giản học được bài học gì cho bản thân mình. Giống như ba mẹ dạy con thì nên hành động tốt cho con thấy. Cụ thể là với người mới như tôi, cô đang đại diện cho Đạo Mẫu của mình cho chúng sinh bên ngoài hiểu cái tốt đẹp của Đạo mình đang hành.
Tôi có hiểu sai ý của cô không? Nếu đã sai ý thì tôi chân thành xin lỗi đã làm cô phật ý.
Trân trọng.
Kính gửi Bác Trần Tình!
Trước tiên HTNB Tôi xin có lời cảm ơn tấm thịnh tình của Bác!
Đã lâu lắm HTNB Tôi không ( Nhiều khi không muốn và nhiều khi không dám vào trang TGVH này).
Tôi nghĩ là Bác hiểu điều đó. Cũng giống như cái việc_Tôi cứ băn khoăn là có nên tiếp tục chữa bệnh cho vong và thực hành cái nhiệm vụ mà thế giới vô hình đã trao hay "Bắt" Tôi thực hiện.
Cái việc mà người đời gọi là " Lộc âm" là " Nghiệp" là " Thần kinh hoang tưởng..." ấy Tôi cũng đã gác lại hơn 1 năm nay rồi. Mặc dầu hiện tại Tôi vẫn thực hành được thậm chí khi ở cách xa cái điện của tôi gần 2.000km ( Đó là khi Tôi thử xem có còn thực hành được không).
Thời gian ngừng lại ấy, Tôi tránh ra ngoài . Tôi đã đi rất xa không còn ở cái điện của Tôi nữa. Ở ngoài, Tôi nhìn vào thế giới ấy, nhìn vào những người dương thế sống trong cảnh nửa âm nửa dương ấy và nhìn lại cả " Người âm " nữa và Tôi cũng nhận thấy rất nhiều điều như Bác đã nói ở trên.
Nhiều điều, khi xưa Tôi day dứt cho số phận nhiều người quá khổ vì bị bắt đồng bắt lính. Ăn không có mà ăn, mặc không có mà mặc , người chẳng ra người- ma chẳng ra ma. Vậy mà khi họ có khả năng nào đó thì cái tính quỷ sứ ở đâu nó lại xuất hiện: tham lam vô độ, giả dối điêu toa... Buồn lắm Bác ạ! Nhìn thấy cảnh " Đồng" thì buồn cho "Đồng". Nhìn thấy cảnh lễ bái thì buồn cho lễ bái, nhìn thấy cảnh 'Thày " trước " Tớ" sau thì buồn cho mọi thứ...Mà đạo nào thì chả vậy phải không Bác? Chung một chữ buồn. Lên chùa thì mắt trước mắt sau chỉ dình ăn cắp. Ăn cắp của phật tử chưa đủ lại còn ăn cắp cả mâm lễ dâng Phật, chưa nói đến cái chuyện lừa tiền cả nhà sư trong chùa...
À mà quên! lại còn cái chuyện con ma vô đạo đức có nên chữa cho không? Người đến xem bói có tử tế không mà nói cho nữa...
Giờ Tôi xin đọc lại bài của Bác lần nữa.
Trân trọng!
Xin gửi Minh Tâm 75 vài lời!
Ở đời mà chỉ nghe nói một tý đã tin là khờ. Ở đời mà tin người quá là dốt. Ở đời mà không tin người khác thì sống với ai và cũng chả sống nổi...
Ở đạo mà tin đạo quá là khờ. Ở đạo mà không tin đạo là ngu...Mâu thuẫn hay không mâu thuẫn đây bạn nhỉ?
Trong cái mâu thuẫn nó có cái không mâu thuẫn và trong cái không mâu thuẫn nó có cái mâu thuẫn . Tôi cho là vậy.
Bạn ạ! Tôi không đại diện cho ai cả cũng không đại diện cho cái gì cả. Tôi chỉ định kể lại câu chuyện của mình thôi. Ít ra thì có ai đấy sẽ nhìn được cái gì đấy ở trong đó. Nhưng nhiều khi ở đời không phải cái gì cũng giống cái gì. Mà ở đời càng học lại càng dốt nữa cơ bạn ạ!
Thân chào!