Nguyên văn bởi
raucucai
Bố thí pháp quý giá vô cùng, nhưng bố thí pháp chúng ta ko nên vì một niệm mong cầu sự giàu sang hay mong người ta trả ơn mình, mình ko có cầu phước hữu lậu, phước của ta là phước vô lậu, khi Lương Võ Đế được biết nhân duyên mình làm vua là do ngày xưa khi làm người đốn củi nghèo, vào một chùa hoang, thấy tượng Phật điêu tàn thương quá liền lấy nón lá mà đội cho Phật, tuy nhiên việc làm xuất phát từ cái tâm từ bi thương xót, cái tâm ko mong cầu phước báu, khi biết được nhân duyên ấy trong 3 năm ông độ rất nhiều việc xây chùa, độ tăng , kinh điển, mong cho ngôi giang sơn mình mãi giữ được vững chắc. tuy nhiên khi vua hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm vậy có nhiều công đức ko, Tổ nói ko có được, mà chóng mất giang sơn, công đức ấy là trong quả nhân thiên, như bóng với hình,.... Vâng, chúng ta mỗi hành động gì cũng nên xuất phát từ từ bi và trí tuệ, mong đem ánh sáng Chánh Pháp soi rọi khắp cõi Tà Bà u mê, chứ đừng nghĩ đến phước báu vội, nếu được, ắt nó sẽ đến. Nhân quả, mong cầu cũng ko được.