Nguyên văn bởi
delightdhamma
Kính thưa sư cô Cửu Bảo Long, như đã nói ở bài trước, Xúc là pháp đồng Sanh với Thọ. Nếu dừng được ở Xúc thì Đức Phật dạy quán Thọ là việc thừa sao ? Bậc thánh như A La Hán mới nhập thiền Diệt -Thọ-Tưởng-Định, tức là mới diệt được Thọ khi có Xúc, vậy nếu không phát sinh Thọ khi có Xúc thì các ngài A La Hán cần gì phải sinh ra thiền Diệt Thọ Tưởng Định làm gì nữa ?
Chánh Niệm là gì thưa sư cô ? Chánh Niệm là sự ghi nhận pháp Chân Đế hay Thực Tánh pháp của Xúc và của Thọ chứ không phải Chánh Niệm là không sinh ra Thọ. Chánh Niệm của Xúc là ghi nhận danh sắc, thân và tâm (khi va chạm: đụng đụng, đụng; khi ăn : ăn, ăn, ăn,; khi uống: uống, uống, uống). Chánh Niệm của Thọ là thực hành Thọ Xả (khi ăn, uống: vị , vị. vị,, khi đụng chạm: cứng, cứng, cứng; mềm, mềm, mềm ). Ví như vị chua trong nước chanh đồng sanh khi lưỡi tiếp xúc với nước chanh. Không ai khi uống nước chanh mà ngăn được cảm giác vị chua ở lưỡi (Thọ chua), trừ khi lưỡi có vấn đề.
Sự nhầm lẫn cho rằng Chánh Niệm trong Xúc để không sinh ra Thọ lại là một sự nhầm lẫn tai hại nữa, thưa sư cô.
Lại thêm một sự nhầm lần nữa thưa sư cô. Ví như uống nước chanh thì phải có mặt của 3 duyên là: Lưỡi (căn vị); Nước Chanh (căn trần), Ý muốn uống nước chanh (căn thức). Khi 3 duyên này hòa vào nhau gọi là duyên Xúc, khi duyên Xúc có mặt thì duyên Thọ có mặt (đồng sinh).
Cô nói rằng nhờ Không dừng từ Xúc có nghĩa là nếu không kịp chánh niệm ghi nhận nơi tiếp xúc giữa căn và trần thì Thức sanh khởi. Đây là sai lầm rất cơ bản về pháp hành thiền Tuệ. Sự thật là ngược lại, căn thức phải có trước. Ví như khi muốn uống nước chanh, ý muốn uống phát sinh, lúc này mới đi tìm nước chanh để uống. Nhờ ghi nhận được ý muốn uống này (căn thức-ý thức) mà hành giả biết mình vào được tầng thiền minh sát thứ hai là Tuệ Nhân Quả hay Tuệ Duyên Khởi (theo sơ đồ trên thì nằm ở phần quán Thân). Khi uống hành giả chánh niệm ghi nhận: uống uống uống.(quán thân) Khi cảm giác vi chua trên lưỡi, hành giả chánh niệm ghi nhận: vị, vị, vị. (quán thọ)
Pháp hành thiền Tuệ luôn ở trong tất cả các oai nghi chính: đi, đứng, nằm, ngồi và oai nghi phụ: co tay, duỗi, tay, ngáp, chớp mẳt, nhăn mặt, viết lách....Nếu cô không hành hàng ngày thì không có sự trải nghiệm để viết. Cô viết mà không tham khảo từ sách thì lấy gì ra viết ?
Xin tán thán công đức của sư cô. Nhờ duyên và công đức của sư cô thì tôi mới tham gia đóng góp bài viết này. Đôi khi sự thật nói ra cũng rất khó khăn. Tôi định nhắn tin cho sư cô biết nhưng tôi nghĩ nhiều người cũng đã đọc bài viết của sư cô rồi nên tôi mạo muội viết trong topic này để nhiều người cùng đọc đính chính. Đó là lý do tôi ít sinh hoạt trên các diễn đàn thuần Phật giáo, vì họ cuồng tín tôn giáo. Trong pháp hành Tứ Niệm Xứ (Thiền Tuệ) , Đức Phật nói rằng ai hành đúng thì sẽ được giải thoát từ 7 ngày đến 7 năm. Khi thật sự thực hành có trải nghiệm thì tự nhiên hành giả sẽ có sự phát sinh lòng tin bất thối chuyển nơi Tam Bảo và có lòng tri ân sâu sắc đến Tam Bảo và toàn thể mọi người. Còn Phật giáo tôn giáo thì không thể.
Kính mong cô tiếp tục các bài viết hay về giao tiếp với phi nhân, qua pháp phương tiện của sư cô mà mọi người biết được pháp hành Minh Sát. Vì là pháp phương tiện nên sư cô không tránh khỏi sai xót. Kính mong mọi người hoan hỷ. Mọi công đức có được xin cúng dường lên Tam Bảo. Kính mong sư cô và mọi người lượng thứ và hoan hỷ.
Trân Trọng.