Chào ....mấy ae nhé, tôi đây, đã đọc và tiếp nhận các ý kiến. Sorry ae phải hẹn 1 ngày để trả lời, cám ơn ae. Vì cả 2 clip trên tôi cũng chưa xem qua, thanks đã up!
Printable View
Chào ....mấy ae nhé, tôi đây, đã đọc và tiếp nhận các ý kiến. Sorry ae phải hẹn 1 ngày để trả lời, cám ơn ae. Vì cả 2 clip trên tôi cũng chưa xem qua, thanks đã up!
- Thầy Thông Lạc y cứ vào kinh điển Nguyên Thủy, nên đạo lộ của Sư hướng dẫn đệ tử là đúng đắn. TÂM BẤT ĐỘNG GIẢI THOÁT chính là lõi cây, là mục tiêu của người tu học khi thiết lập đời sống Phạm Hạnh.
- Chuyện Đại-đức Ananda được đám ngoại đạo cố tình "bẻ lái" suy nghĩ người nghe, để người Phật tử rời xa kinh điển (KINH), rời xa giáo điều (LUẬT) để rồi sau này chẳng ai chịu đọc. Mà đức Phật đã nhắc điều gì: "Cho dù bạn được ai đó nói (tôi đích thân nghe chính đức Thế-tôn nói) thì chớ vội phán xét, chớ vội bỏ qua hay tin theo, mà hãy đem đối chiếu với LUẬT, so sánh với KINH. OK thì xác quyết đó đúng là lời Thế-tôn dạy, nên thọ trì; ngược lại, thì không phải nên ta ko thọ trì điều học đó".
Câu chuyện này với chuyện Đại-đức Châu-Lợi-Bàn-Đặc (quét bụi trừ bẩn) ưa được đem ra ban đầu để khuyến khích cho những bậc tu ĐÃ CAO, còn 1 chút dính mắc, các lậu hoặc cũng như tham-sân-si đã muội lược đi nhiều. Sau này, lớp thì đám ngoại đạo, lớp thì đám "chiên nhang", lớp thì đám lừa trọc quốc doanh... đa phần làm biếng làm nhác, muốn ngồi mát ăn bát vàng, thích dễ tu dễ chứng, lại tổ lái sang ý nghĩa: "Đọc thuộc kinh sách nhiều không lợi ích gì hết", lại còn có thêm cái tà kiến: "Đọc nhiều thành trở ngại". Hòng để chúng muốn nói gì nói.
Đa phần người Phật-tử mù mờ nghe theo, rồi cũng đắc ý gật gù: "Ngài Ananda theo Phật cả đời còn không chứng Quả A-la-hán. Nên đúng là đọc thuộc kinh sách nhiều chẳng lợi ích gì" ! Nhưng, cái đám đề cao điều đó có nhắc bạn về: Sơ quả Tu-đà-hoàn; Nhị quả Tư-đà-hàm; Tam quả A-na-hàm không? Trong cái đám xiển dương, đề xuất chuyện không đọc kinh đó, bao nhiêu người chứng Sơ quả, Nhị quả, Tam quả? Họ chỉ nói cho đã cái miệng họ về chuyện Đại-đức Ananda chưa chứng quả A-la-hán, nhưng chả nhắc tới 3 quả Ngài đã đạt được.
OK, cho là đọc KINH là chướng ngại, rồi tự bản thân xem xét xem, mình đã đọc được trọn vẹn một chương nào trong tạng LUẬT chưa, trong khi Phật dạy: "Giới Luật còn là đạo giải thoát còn"? KINH thì không dám đọc sợ mình chấp, LUẬT thì không tìm hiểu, cũng không biết mô tê gì... Cuối cùng Phật-tử chỉ là cái mác được gắn khi đi Quy Y, còn Giải thoát chỉ nằm trong sách vở.
SMC chỉ mong muốn: chúng ta là ai, đang đứng bờ nào? Chúng ta là phàm phu, đang đứng bên bờ khổ, mong muốn qua bờ giải thoát. Chứ chúng ta không phải ĐÃ GIẢI THOÁT RỒI, thì chớ có đem những cái dành cho những bậc Thánh (chỉ còn 1 chút xíu lợn cợn trong tâm) mà nghĩ mình cũng giống họ; để rồi áp dụng không đúng với mình, lại còn vô tình truyền bá những tư tưởng sai lạc, không có ích lợi gì.
Kính chia sẻ.
Thầy Thích Thông Lạc ư?
Hãy nhìn vào cái tâm của Thầy khi thầy ngồi thuyết pháp.
Trong tâm của thầy luôn nghĩ: Các con là một đám ngu dốt, tu mãi cũng không giải thoát được Như Thầy....
Tại sao người Việt nam mà phải học theo Trung quốc (trong khi vẫn học theo người Ấn độ)...
Tâm bất động của thầy nghĩa là : không sợ gì hết....
Thái độ của thầy Thích Thông Lạc là trừ Đức phật Thích ca ra tất cả đều không ra cái gì hết. Và chỉ có thầy là người làm được điều giác ngộ...
Trong bài giảng thì cũng có lời hợp lý ... những với cái Tâm ngạo mạn thì thầy chỉ có thể dẫn người tu đến sự hóng hách mà thôi.
Và những người đồng tâm tương ứng với thầy là có sự cộng hưởng của sự giống nhau...
Ý mình muốn nói là: Tu thành Phật thì rất khó, như Ngài A Nan đã tu học rất lâu năm đến khi Phật nhập Niết bàn còn chưa thành quả Alahan, mà thầy Thông Lạc lại nói dễ lắm. Chứ không phải mình muốn nói không nên học nhiều kinh.
Thời đại này đã xa Phật hơn 2600 năm rồi, thì người tu Phật nên tìm học nhiều Kinh để gạn đục khơi trong mà tìm Chánh Pháp để tu học. Lọc ra được ít Chánh Pháp của Phật mà tu tập cũng mất khá nhiều thời gian vì nhiều Thầy giảng nói còn đang bất đồng. Dẫu có ít Chánh Pháp cũng vẫn hơn là không có Chánh Pháp nào để mà tu, như nhiều người học nhiều mà vẫn loạn cả, không biết đâu là Chánh Pháp Phật, đâu là tà Pháp.
Trích một vài đoạn trong Kinh Pháp Cú như dưới đây để các đạo hữu xem xét các Thầy, để từ đó có nên theo hay không, hoặc theo phần nào và không nên theo phần nào:
253. Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt.
296. Đệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Thường tưởng niệm Phật Đà.
363. Tỷ kheo chế ngự miệng,
Vừa lời, không cống cao,
Khi trình bày pháp nghĩa,
Lời lẽ dịu ngọt ngào.
Và còn thực sự nguy hiểm hơn khi lợi dụng tính chất bộ phái để gây chia rẽ trong cộng đồng Phật giáo. Chẳng có tính trung đạo, bởi hạn chế của một cái "tự ngã" nên chấp vào pháp này là của ta, pháp nào ta thực hành là đúng đắn, ngoài ra chẳng phải. Kế nữa là hạn chế bởi sự vô minh nên chẳng ý thức được những gì mình cho là đúng thực ra... chẳng đúng tí nào.
Còn đứng ngoài cửa, còn là kẻ đếm tiền, chưa chứng được gì cả! Bởi, người có trí không phát biểu như thế!
Ông với Nonamepas cùng một hệ tư tưởng!
Những chia sẻ của smc là rất kịp thời và đúng đắn, Ngài Anan đã chứng 3 quả trừ quả Alahan. Thực ra Ngài ấy vì chúng sanh đời vị lai mà chưa chứng quả đấy thôi. Ngài ấy dành hết thời gian một ngày để hầu hạ Đức Thế Tôn và ghi nhớ các bài pháp của Đức Thế Tôn để mà sau này có một trách nhiệm to lớn đó là truyền lại về sau, giúp cho chúng ta hôm nay có chỗ y cứ mà tu hành. Chứ Ngài ấy được sinh cùng thời với Phật, được gần gũi với Phật thì nếu tự tu cho bản thân thì Ngài ấy đã đắc quả từ lâu chứ đâu đợi ngày Thế Tôn nhập Niết Bàn mới đắc quả? Chỉ vì đám ngu si chúng ta đời này và mai sau mà thôi thưa quý đạo hữu.
Đúng như lời smc đã nói, chúng ta phải nên đọc thật nhiều kinh điển để có được cái gọi là "trạch pháp nhãn" khiến ta có thể phân biệt rõ đâu là chánh pháp đâu là tà pháp, đâu là chánh sư đâu là tà sư. Và cũng chính vì đọc được rất nhiều kinh điển thuộc các hệ thống truyền thừa như Nam tông, Bắc Tông và Mật tông mà tôi hiểu rõ những phát biểu của Nonamepas và Spirit82 là hoàn toàn BIÊN KIẾN, còn nhị nguyên đối đãi, nó giống như việc thầy bói sờ voi vậy, tuy có sờ thấy và mô tả cái mình thực biết nhưng ...nó chẳng đại diện cho một con voi hoàn chỉnh được.
Bản thân tôi thuở mới vào đạo quả thật với thành tâm tin kính Tam Bảo thôi chứ tri kiến chả có gì, điều này dẫn đến bất cứ ai khoác cái áo thầy tu tôi đều tin tưởng, dẫn đến có những điều gây hoang mang nghi ngờ cho tiến trình tu học của mình, nhiều khi thối thất chả muốn tu nữa.
NHƯNG. Khi đã hiểu rõ và biết rõ con đường mình đã chọn trong tu học thì tiếp theo là cần phải CHUYÊN NHẤT.
Đấy là điểm rất quan trọng, nếu nay bạn tu Thiền, mai tu Mật, mốt thích đắp y đi khất thực....thì....luân hồi mãi luân hồi mà thôi. Bao giờ chứng được Phật tánh?
Nên đọc kinh của Phật mà ai bảo là chướng ngại thì đó chính là tà sư đấy, nhưng phải luôn nhớ hai chữ CHUYÊN NHẤT thưa các đạo hữu.
Tôi không phản đối quan điểm này của smc nhưng tôi thấy vẫn có khiếm khuyết nếu phát biểu như vậy, tôi chỉ bổ sung thêm ý của cá nhân tôi đó là: đúng đắn theo đường lối của Sư mà thôi. Sư và đường lối tu hành của Sư TTL không thể đại diện cho toàn bộ cái gọi là "đúng đắn trong pháp học và pháp hành của Phật giáo" được! Bởi có rất nhiều tông phái khác và họ có đường lối tu tập cũng luôn lấy GIỚI làm căn bản tiếp nữa là ĐỊNH và rốt cục đích đến đều là thành Phật. Cả 3 tông phái Phật giáo lớn gồm Nam Bắc truyền hay Kim Cương Thừa đều nằm gọn trong GIỚI ĐỊNH TUỆ và đều thể hiện rõ TỨ ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO.
Nên, việc cho rằng chỉ có những y cứ mỗi kinh điển của Nam tông mới là đúng đắn thì tôi cho rằng đó là một sự thiếu sót lớn, khiến cho Phật giáo ngày càng bị thu hẹp và dần dần biến mất bởi nó sẽ đánh mất tính phổ quát do căn cơ bất đồng giữa từng người hay từng cộng đồng và từng quốc gia, khu vực.
- Có lẽ comment của mình hơi gãy gọn nên làm cho bạn hiểu nhầm, và cho rằng mình nói "sư Thông Lạc đúng về pháp học, pháp hành". Ý của SMC là dựa vào comment của bạn @MINHSANG, có cụm từ "tâm bất động an lạc vô sự"
nên SMC xác nhận lại rằng: BẤT ĐỘNG TÂM GIẢI THOÁT (Niết-bàn) là mục tiêu tối hậu, là nơi cuối cùng người hành giả đi đến. Sư Thông Lạc chỉ dạy đệ tử Sư hướng đến mục tiêu như vậy là đúng đắn, là đang đi đúng con đường đức Phật từng thuyết. Chứ không có nghĩa SMC xác nhận pháp học - pháp hành của Sư là đúng (vì SMC không thân cận Sư nên không có đánh giá).