Trên một diễn đàn đầy các cao nhân như diễn đàn này - Mà phát biểu 1 câu như vậy - Tôi nghĩ là trình độ tư duy - trình độ tu học của cô hoctronhobe này thuộc hàng mà ngay cả các bậc trưởng thượng tri thức đầy mình cũng phải né ...sợ.
Printable View
Thanh Mai này!
Tôi nói gì Phật biết tất cả đấy. Đã nói lên đây có dấu được ai đâu.
Con nói sai Phật cứ con mà chửi. Con thấy thế thì con nói thế ,con có nói điêu đâu mà phạt con. Phạt con con kiện lên tận trời. Khi chưa thành Phật thì Phật tổ cũng chỉ là con Trời đấy thôi. Lạy Trời! Lạy Phật!
Có gì cần nói thì tôi sẽ nói luôn với Phật, tôi chả nói với thanh mai 08 làm gì. Mất việc.
Thanh mai 08 đừng có để tôi phải nói ra hết những chuyện tôi nghĩ và biết về Đạo Phật nhé. Không hay đâu. Nói về việc chính đi, đừng nói những cái lằng nhằng. Không được sỉ nhục mang tính chất cá nhân.
Hãy nhớ một điều . Cái này lúc này được cho là đúng thì bao nhiều năm sau lại là sai đấy.
Trò nhỏ là một thanh đồng
Phải chăm học hỏi để không lạc đường
Nhân quả là luật phi thường
Luân hồi hiển hiện,cho tường luật thiên
Phật môn chỉ dạy liền liền
Nắm luật cho vững ,đường tiên mới hành
Hành luật mà luật không rành
Đức tài khập khiễng, sao thành đạo ta
Tâm tính thì rất thật thà
Phải thêm giáo lý phật đà mới thông
Hữu vô muôn sự chập chồng
Phải mở cái trí để không lạc đường
Khiêm nhường học hỏi thập phương
Tu tâm,dưỡng tánh tầm đường tiến lên
Tổng kết bài học tạo nền
Hành đạo cho đúng ,chớ nên ngã lòng
Trò nhỏ muốn đạo mẫu trong
Thì phải mở trí mới xong tâm thành
Đạo mẫu cao cả ,muốn hành
Phải hiểu tam giáo,ngọn ngành ở đâu
Đạo Mẫu thật rất nhiệm màu
Câu kinh thấu hiểu, học câu tâm hòa
Trích lời kinh Mẫu chép ra
Cùng nhau học hỏi để mà thương nhau:
"Hãy giữ cho tâm đặng trọn lành
Ngọc Hư toàn ngự đấng tinh anh
Luật điều cổ phật không chừa tội
Hình phạt Chí Tôn chẳng vị tình
Chánh trực kinh oai loài giả dối
Công bình vừa sức kẻ chân tình
Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn
Biết sợ xin khuyên cẩn thận mình"
"Hãy gắng trau dồi một chữ tâm
Đạo đời muôn việc khỏi sai lầm
Tâm thành ắt đạt đường tu vững
Tâm chánh mới mong mối đạo cầm
Tâm ái nhân sanh an bốn biển
Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm
Đường tâm ,nẻo chánh mà chưa vẹn
Có buổi hoài công mối đạo tầm"
DIÊU TRÌ KIM MẪU
Topic đến đây có lẽ dừng được rồi.Học trò nhỏ bé đóng vai người trong cuộc muốn làm trong sạch "giới đồng cốt".Qua đó chúng ta cũng hiểu thêm những điều bất cập đang diễn ra. Cám ơn đạo hữu Thanhmai08 đã rất vững về giáo lý nhà phật làm kim chỉ nam cho các hành giả tu tập. Chúc quí đạo hữu gặt hái được nhiều bổ ích từ topic này. Chúc học trò nhỏ bé thêm được nhiều điều hay từ những bức xúc của mình...
Rõ ngây ngô ! Cả một nền triết học Ấn độ - Trung Hoa không thể tách rời Nhân Quả - Luân Hồi ...Bao Thánh Nhân dạy đạo dựa trên nền tảng Nhân Quả - Luân Hồi - thế mà nay hoctronhobe đề nghị loại bỏ Nhân Quả - Luân Hồi để thấy một cái gì ? chưa xác định được tên - Mà Có điều đó hay Không ? Hay chỉ nói cho sướng miệng mà chính bản thân cũng chẳng biết...
Hoang tưởng một cách kinh dị...
Tôi ngây ngô cũng được. Nói ra sợ Phật đánh chết.
Béđanhđá xin có lời thế này:
Nhà bác học ALBERT EINSTEIN đã phát biểu về Đạo Phật như sau : "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó"(The religion of the future will be a cosmic religion. It would transcend a person God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sence, arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description)
Đồng thời, một lần khác ông cũng khẳng định rằng: "Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học"(If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific finding. Buddhism need no surrender its view to science, becauseit embrances science as well as goes beyond science)
Trước đó, ông cũng đã nói"Khoa học mà thiếu tôn giáo là khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng" (Science without religion is lame. Reigion without science is blind).
Mọi chuyện đã rõ ràng rồi nhé, sự thật hiển nhiên không chối cãi được nên mọi người đừng tranh cãi nữa, căn cơ chúng sanh cao thấp khác nhau, không thể đốt cháy giai đoạn mà dục tốc bất đạt được. nồi méo thì vung tròn không thể khớp được, còn phúc phần lớn mà tiếp nhận được thì đó là kì tích.
Cô đang vui vẻ mà , có sân hận gì đâu. Toàn nói chuyện thật thôi. Phạt cũng chẳng sợ.
Cái này thì cô cháu mình giống nhau, Phật từ-bi, hỷ-xả mà nên dù chúng sanh mê muội có bất kình thì Phật cũng không khiển trách hay la mắng hay trừng phạt hay bất kể hành động răn đe nào, Phật có phải xấu xa độc ác đâu mà sợ, Phật như mẹ chúng ta, người mẹ hiền từ ấy luôn thương yêu chúng ta, cho ta an toàn, che chở khỏi điều ác, điều đáng sợ, và có gì phải sợ chứ, chúng ta kính trọng một vị thầy đã chỉ dạy cho nhân loại con đường giải thoát, loại bỏ tất cả vinh hoa phú quý vì chúng sanh, thử hỏi ai cũng làm được như vậy không? Cô không sân si là cháu vui rồi, chúng sanh cũng thật ngốc nghếch, ngày xưa khoa học chưa phát triển dân trí còn thấp thì sợ đủ thứ, gắn kết các hiện tượng tự nhiên cho nó thần bí lên rồi tự sợ sệt, giờ khoa học đã đạp đổ hết thì còn sợ sệt thì còn quá là si mê vọng tưởng. sợ những thứ không đáng sợ. :laughing: đau bụng nữa con người còn sợ cả 1 loại chúng sanh thấp hơn con người 1 bậc nữa, cháu thấy họ khấn vái sùy sụp mà ko nhịn được cười :laughing: cứ gọi là bỏ tròng vô cổ :)) không khinh bỉ mà thương xót cho là được rồi mà lại còn hành xử như vầy, không khác nô lệ ;))
Dạo này nhiều giảng viên "Tiếng Anh" muốn vào "chuẩn hóa ngoại ngữ" " cho "người Pháp" nhỉ, muốn làm được vậy thì phải hiểu chứ không chỉ biết không phải 1 mà cả 2 thứ tiếng đó. Mà "rân" Anh nghe đâu nó lịch thiệp lắm mà thây những từ vựng đầu tiên vớ vẩn là được học các loại hải sản, đặc sản văng tung tóe như chơi.
Có vong hay không thì bàn cãi gì nhiều mà mệt, ai ở HN thì ngày ngày qua DT thì thấy thế nào là "mảnh đất lắm người nhiều ma", còn nếu không tin thì mấy vị mạnh mồm ra đủ 7 đêm ơ ngoài nghĩa trang về rồi lên đây nói cũng chưa muộn...
Dạo này nhiều vĩ nhân, toàn nứt ra từ rốn của vũ trụ nên có cần biết ông bà tổ tiên là ai đâu mà, đến khi được gặp gia tiên bao đời có khi đến cả hàng trăm năm mà vẫn theo che chở cho con cháu thì mới thấy mới thấy hết cái lòng của các cụ. Sinh ký tử quy, các vị có được chữ Thọ thì giỏi lắm cũng được hơn 2 cái 50 chút thôi, đừng để đến lúc lên nóc tủ ngắm chuối & gà khỏa thân thì mới biết mình có gia tiên nhé. Tôi gặp mấy vị thầy chùa đi gọi hồn hoài mà...
haizzzzzz cũng chỉ đến thế mà thôi, cùn cùn, cùn 1 cục
ngon thì giỏi nói lí đi, giỏi đưa ra pháp của mẫu đi mà đối chất, chứ như mấy con đàn bà bán rau ngoại chợ, ai chả khua môi múa mép mồm 5 miệng 10 được, ngồi trên phân mà đi chê người khác thối, hô hô cũng chỉ đến đấy mà thôi. nói lí ko được nên sủa nhắng lên chửi đổng, vì những con người cho mình là cái nôi của nhân loại như vậy nên xã hội vẫn cứ dậm chân 1... 2 2...1 haizzzzz
Đọc mấy bài tên này viết đã đủ thấy cái đầu đất của hắn cho nên mới dễ dàng tin vào những câu chuyện giả tưởng như thế này. Đầu tiên hắn hỏi kinh điển Đại thừa nào thừa nhận có linh hồn (câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời), sau đó xem hắn giải thích về tưởng tri và liểu tri mà ko hiểu tên sư phụ nào lại nhồi nhét vào cái đầu đất này cái ý nghĩ liễu tri là tột cùng của pháp. Mọi người thử đọc lại những câu Đức Phật nói về liễu tri xem có nhắc đến cái pháp nào ko? Rất đơn giản tưởng tri là sự nhận biết qua tưởng thức, ví dụ như chúng ta tin là có ma quỷ và tưởng tượng ra các dạng hình thù của chúng mặc dù chưa từng gặp mặt, còn liễu tri là sự nhận biết qua ý thức, ví dụ như nhìn viên gạch chúng ta biết là nó có màu đỏ, thể rắn và làm từ đất sét nung thành, các vị thấy nó có liên quan gì đến pháp ko mà tên này lại nói nó là tột cùng của pháp (ngu vãi …). Khi Đức Phật thành đạo Ngài đã khẳng định thế giới siêu hình ko có, điều này đã làm chấn động toàn giới ngoại đạo vì nếu mọi người tin vào điều này thì đương nhiên toàn bộ các tôn giáo sẽ bị sụp đổ vì các tôn giáo đều xây dựng cho mình các đấng tối cao, cho nên bọn ngoại đạo tìm mọi cách để hạ bệ Ngài. Ngày xưa có rất ít người tin vào Đức Phật thì ngày nay còn ít hơn (toàn xuyên tạc là chính). Hỡi các bạn đang tu theo Đại Thừa hãy thành thực trả lời nhưng câu hỏi sau đây của tôi, đừng có tìm câu chữ để bắt bẻ và ngụy biện.
1. Tại sao khi Đức Phật còn tại thế Ngài lại ko nhắc đến bất kì 1 vị Phật hay Bồ Tát nào mà sao kinh điển Đại Thừa lại kể ra lắm thế, lại còn có cả ông Đấu chiến thắng Phật vốn là nhân vật Tôn ngộ ko trong chuyện Tây du ký, rồi vẽ vời cho họ rất nhiều đại nguyện đọc qua đã thấy rỗng tuếch, nào là bà Quan Âm nguyện độ hết chúng sinh cõi Ta bà, nào là ông Địa Tạng độ hết chúng sinh cõi địa ngục (thế mà có thấy ai được độ đâu nhỉ, hay tại chưa có tiền lót tay?) nếu có vị tu hành nào đó được coi là Bồ tát thì trí tuệ vẫn chỉ là tưởng tuệ, cứu mình còn chẳng nổi thì đòi cưu ai. Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo Ngài đã khẳng định sự duy ngã độc tôn bằng bài kệ có 4 câu: “Trên trời dưới trời
Ta là người duy nhất
Khắp khắp thế gian
Vượt qua sinh, lão, bệnh, tử”
Thế mà kinh điển Đại thừa lại mô tả có rất nhiều vị Phật quá khứ, qua bài kệ này ta cũng có thể suy luận là ko thể có thế giới siêu hình vì nếu có thế giới của các chư Phật thì Ngài Thích Ca ko thể khẳng định mình là người duy nhất vượt qua sinh lão bệnh tử.
2. Tại sao khi Đức Phật còn tại thế Ngài lại ko dạy các đệ tử của mình pháp môn niệm Phật mà phải đợi hàng nghìn năm sau khi Ngài nhập diệt thì mới sinh ra pháp này, chẳng nhẽ Ngài “sang tai” cho các đệ tử hay như các nhà Đại Thừa nói sau này thấy con người căn cơ đã thuần thục nên mới truyền (thế mà tại sao lại gọi thời kì này là thời mạt pháp nhỉ?), chẳng nhẽ thời xưa ngu quá đọc có mấy câu “nam mô A Di Đà Phật” mà cũng ko đọc nổi à? Chỉ cần trước khi chết niệm 10 niệm A Di Đà là đã được đưa về cõi Tây phương cực lạc thì đơn gian nhỉ (kể cả những kẻ mất hết nhân tính cũng OK), mà tại sao chết rồi thì ko niệm được nhỉ hay là công lực của Ngài A Di Đà còn kém lên ko thể xuống địa ngục cứu người được?
3. Tại sao kinh điển Đại thừa hay truyền tụng nhau những câu truyện phi lí, phi đạo đức, phi nhân quả? như truyện người mang kiếp chồn 500 năm vì trả lời sai 1 câu hỏi, chuyện Đức Phật khi sinh ra được 9 con rồng xuống phun nước tắm, truyện Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ…Nếu chỉ nhờ các vị Chư thiên hộ niệm mà Ngài MKL có thể cứu được bao nhiêu ngạ quỷ trong đó có mẹ Ngài thì hàng tỉ các vị Bồ Tát cùng niệm khoảng 5 phút chắc là cứu được hết chúng sinh dưới địa ngục rồi vì nguyện lực của các vị Bố tát mạnh gấp cả vạn lần các vị chư thiên thế mà lại nghe các nhà ĐẠi thừa rỉ tai nhau rằng đại ngục ngày càng đông them, hiện đã tăng từ 18 tầng lên 21 tầng.
Tại sao lại có thể dễ dàng nhận ra kinh điển Đại thừa là ngụy tạo, vì xét về lịch sử, hàng ngàn năm sau khi Đức Phật nhập diệt, đạo Phật được ông Bố đề đạt ma truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc, sau này ông này bị đánh gãy cả răng phải bỏ cả dép để chạy về nước. Sau đó Người TQ đã tự xưng đạo Phật của mình là Đại thừa còn gọi đạo Phật Ấn ĐỘ là tiểu thừa (đúng là âm mưu bành trướng của người TQ). Tất cả các kinh điển ĐT đều do các nhà tu hành sáng tạo ra mà ko phải dịch từ kinh điển Ấn Độ cho nên nó đã ko được các tổ chức nghiên cứu trên thế giới công nhận là kinh Phật. Người TQ còn âm mưu tiêu diệt đạo Phật bằng cách đưa vào những nhân vật giả tưởng mang đậm chất TQ như A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng… để thay thế hình ảnh của Đức Thích Ca và hiện giờ cũng có rất ít nơi thờ Ngài. Tóm lại Đạo Phật bây giờ cũng chỉ là 1 tôn giáo, 1 sản phẩm tưởng tri của người TQ, còn đạo Mẫu là sản phẩm tưởng tri của người VN, nhưng có vẻ người VN lại thích dùng hàng TQ hơn vì giá rẻ nên đạo Mẫu thường bị coi là tà, là chiếu dưới chỉ giành cho nhưng hạng căn cơ thấp kém. Nếu xét về nội dung cũng dễ dàng nhận ra sư ngụy tạo của kinh điển đai thừa vì nó phi lí, phi đạo đức, phi nhân quả và nằm ngoài chân lí khổ, tập diệt, đạo mà Đức Phật đã nêu ra (ko lẽ Đức Phật lại nói 2 lời?). Tóm lại chình Đức Phật đã khẳng định thế giới siêu hình ko có còn tin hay ko là quyền của mọi người, như chị hoctrobenho nói ko phải tất cả lời Đức Phật nói chị đều tin còn chấp nhận được, chứ những kẻ xuyên tạc lời Đức Phật thì ko hiểu là cái giống gì. Thấy người khác nói ko đúng ý mình thì gán ghép cho người ta là theo tà sư trong khi bạn anhdương79 đã khẳng định bây giờ ko có nhà sư nào tu đúng và đầy đủ theo lời Đức Phật dạy (cái này chỉ cần đối chiếu với đường lối tu tập mà Đức Phật đã chỉ ra là thấy ngay) thì theo ai bây giờ, Đức Phật cũng đã dạy “hãy lấy giới luật làm thầy chứ đừng có lấy ai làm thầy”, đó chỉ là sự ngụy biện che đậy của những kẻ ôm mộng Đại Thừa mà thôi. Nếu hiểu theo lời Đức Phật nói thì cũng ko khó để hiểu các hiện tượng tâm linh ngoại cảm như gọi hồn, lên đồng, bói toán, tìm mộ, chữa bệnh…vv. À mà chiểu theo kinh điển Đại Thừa thì tội lộng ngôn của tôi sẽ bị đọa địa ngục A tì vạn kiếp cũng ko thể siêu sinh, hàng ngày bị mổ bụng, moi gan, tắm vạc dầu… Ôi sao tôi lại liều thế nhỉ, chỉ vì 1 phút huy hoang trên mạng internet ảo mà đánh đổi 1 trung kiếp dưới địa ngục A tì, sợ quá, thôi tôi chuồn đây, coi như tôi chưa nói gì nhé. Xin lỗi chị hoctrobenho vì đã làm láo loạn topic của chị.
Tôi cũng đã xem mấy bài của bạn ThichThiChieu - nhưng trước tiên xin hỏi: như thế nào là đạo Phật đúng đắn theo ý bạn ?
Mong bạn trả lời nghiêm túc - đứng né tránh như ở những topic khác. Và chúng ta được giáo dục đủ để biết phát biểu bất cứ quan điểm nào cũng cần có dẫn chứng cụ thể khoa học rõ ràng - đừng nói vô căn cứ - đâm ra thiên hạ xem mình như hạng đầu đường xó chợ thiếu giáo dục ăn nói hàm hồ.
Nếu bạn cho Đại Thừa là ngụy tạo - vậy bạn có tin kinh kinh điển Nguyên Thủy Nikaya không ? Hay bạn chỉ tin cái suy diễn của chính bạn ?
Nếu một người nào đó dẫn chứng kinh điển Nguyên Thủy Nikaya để phát huy nghĩa lý rõ ràng thì bạn có chấp nhận không ?
Đây là những lời đàng hoàng nghiêm túc để sáng tỏ câu chuyện và cũng không hề xúc phạm đến ai. Và bạn đã nhận định người khác là " đầu đất " thì tôi tin bạn có não trong đầu thật - Mong bạn xử sự tương xứng .
Và sẵn đây Tôi cũng xin : Kính đề nghị huynh ThichThiChieu xem lại kinh Nguyên Thủy Nikaya trước khi có các phát biểu trên diễn đàn.
Đạo Phật giáo nghĩa mênh mông - kinh điển nhiều không kể hết được. Nhưng tựu trung hiện nay có 03 nhánh lớn.
Phật giáo Nguyên Thủy Theravada - Lấy Tam tạng kinh điển Nikaya làm nòng cốt. Không hề tin các vị Phật, Bồ Tát khác ngoài đức Thích Ca.
Phật giáo Phát Triển mà chúng ta hay gọi là Phật Giáo Đại Thừa. Ngoài tam tạng Nikaya hệ phái này còn có những bộ kinh khác, những vị Phật, Bồ Tát khác.
Phật giáo Kim Cang Thừa ( Mật Tông )...
Ngoài 03 nhánh trên thì Phật giáo không còn bất cứ nhánh nào khác. Và là tu sĩ hay tín đồ của nhánh nào đều tin tưởng đức Thích Ca và tin vào kinh điển của nhánh mình tôn thờ.
Bấy cứ ai luận thuyết Phật giáo đều phải dựa vào kinh điển nền tảng của tông phái mình theo.
Người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy nhất thiết phải dựa vào tam tạng Nikaya để làm cơ sở lý luận của mình.
Đương nhiên đương sự không thể nói CÓ với những điều kinh điển Nikaya nói KHÔNG - và nói KHÔNG với những điều kinh điển Nikaya nói CÓ.
Chuyện dựng đứng xuyên tạc hay bóp méo kinh điển lại càng không thể có được.
Chỉ từng đó Tôi nghĩ là quá đủ nền tảng để Huynh ThichThiChieu cùng các bạn khác trên diễn đàn luận pháp.
Và khi đó thì chúng ta có thể thấy được như thế nào là " đầu đất " theo cách nói rất " Chánh Ngữ " của huynh ThichThiChieu...
Ồ. Thế giới rộng lớn thật.
Ông bạn Thích Thì Chiều nói chuyện tuy hơi lộng ngôn tí nhưng nghe cũng rất có lý.
THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT
GIẢI VỀ TAM GIÁO QUI-NGUYÊN
(Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12g30 ngày 1-7-1977)
Thi rằng:
BỔN tánh từ-bi mới trọn lành,
SƯ đệ phăng tầm rõ trược thanh,
THÍCH, Ðạo cũng là chung một gốc,
CA tụng đức dày đấng liệt oanh.
MÂU thuẫn cuộc đời toan cấu xé,
NI tăng ngộ giác khá học hành,
PHẬT pháp cổ truyền đường chánh-giác,
Giáng trần miêu tỏa phép luyện phanh.
Thi:
THÁI độ người lành gắng học lo,
TỬ phủ quê xưa cố lần dò,
SĨ hiền tạo lập nên danh tốt,
ÐẠT bảng tên đề mới phải cho.
TA nguyền độ thế thành Phật-đạo,
ÐỜI khổ tầm tu đáng mặt trò,
NHÀ rách chớ phiền trau luyện tánh,
CHÂU đáo Phật thành ngọc chẳng so.
Tản văn:
Nay Bần-Ðạo nhậm sắc Thiên-triều giáng Ðàn tả Kinh. Cũng vì nay đã cận kỳ mạt thế, nên sắc-chỉ Thiên-Ðình mới xuống lịnh ban truyền khai thông Ðại-Ðạo, Tam Giáo Qui-Nguyên, đại-đồng hiệp nhứt hầu độ tận nhân sinh qua kỳ thế diệt. Nay Tam-Giáo thượng tòa mới hợp đồng qui cơ mà khai thác quyển Thánh-Kinh. Các vị Giáo-Chủ Tam-Giáo đồng thọ lịnh giáng trần nơi Thiên-Lý Diệu-Ðàn mà để lập thành cơ qui-nguyên thống-nhứt, khai Ðạo truyền Kinh lưu hành toàn cõi đại-đồng thế-giới và lưu cổ truyền kim.
Ðạo có qui-nguyên, có tác-hiệp, có dung-hòa, thì mới có tầm đến mối chơn-truyền bí-pháp tối-thượng vô-vi, hầu mới dìu dẫn Linh-Căn phục hồi cựu vị. Nầy hỡi các chư môn-đồ hãy nghiêm tịnh lắng nghe, Ta sẽ giải rành về mục Tam-Giáo qui-nguyên.
Vì nay là buổi đời cùng tận, mạt hậu tam nguơn nên nhân sinh trên toàn cõi dinh-hoàn nầy đồng chung chịu qua những cơn xây chuyển lập đời. Khắp vũ-trụ-quan nầy cũng đều sắp chuyển mình mà đưa sang một kỳ tiêu diệt cuối cùng vì loài người đã lần lượt gây nhiều tội lỗi. Vì thế, mà cuộc đời phải đành cam chịu cảnh nguy vong thống khổ. Ðức Chí-Tôn có dạy rằng:
Ðời mạt hậu tầm đường giải-thoát,
Như kiến bò miệng bát vòng quanh.
Lời phán của Ðức Chí-Tôn nghĩa một ý hai. Ðọc Kinh phải cầu lý. Chớ như việc đọc Kinh mà cứ đọc suông qua, cốt để giải trí thì cũng đâu có thắm thía gì đến ý nghĩa cao siêu huyền huyền diệu diệu.
Ðạo Phật sơ khai vốn đời Thượng-Cổ. Thuở ấy, loài người còn bổn tánh thiện-lương, thiệt là đời Thánh-Ðức! Thế nên, những người chơn-tu thành Phật rất nhiều. Lần lượt sang qua thời Trung-Cổ, khi ấy bổn tánh đã lạc xa, ít người tu niệm. Ta ra đời nhằm thuở thái-bình. Phụ Vương ta vốn là một bực Chúa-Tể san hà vinh vang ngôi báu. Nhưng riêng Ta vì chán ngán kiếp làm người, thân thể nhục bào như phù du ngắn ngủi. Cõi trần giả tạm nay còn mai mất. Sanh, Lão, Bịnh, Tử khổ là vị chi tứ khổ của loài người. Thể xác nầy vốn là tạm giả, sự còn mất chẳng hẹn ngày giờ. Sống và thác vẫn coi như tên bay trước mặt, như cửa sổ ngựa qua. Dầu cho của cải trăm muôn, một phút vô-thường cũng không mua chuộc đặng. Dầu cho bực Thiên-Tử nắm quyền sanh sát, quản trị một tay, nhưng đến phút vô-thường cũng phải cam đành xuôi tay nhắm mắt. Lời Thánh cũng có câu:
Vô-thường chẳng sợ tay oanh-liệt,
Quỷ tốt nào kiêng bực phẩm hàm.
Thế cho nên, dầu bực Công, Hầu, Khanh, Tướng, phú quý vinh hoa đối với sự đời cũng đều xem như là bọt nước ven sông. Người sanh trong cõi đời tạm giả, vòng tứ khổ vây hãm nhục-thân khiến cho ta lúc nào cũng ngại lo lũ quỷ vô-thường đang chực chờ bên ta mà vẫn không hẹn ngày giờ cho ta biết trước. Chi cho bằng ta sớm xả thân tầm Ðạo, ấy là ta tầm đặng một con đường giải-thoát tối thượng tối cao vĩnh sanh bất diệt. Dùng gươm trí huệ mà cắt đứt dây oan, giải vòng tứ khổ, dứt đoạn sầu bi thì thân tâm ta mới đặng nhẹ nhàng, tinh thần phát huệ, lưu thông cửu khiếu thì ta mới vượt khỏi vòng đời trần lụy mà nhập cảnh Niết-Bàn thiên thu tự toại.
Ta xưa nương cội Bồ-Ðề sáu năm tu luyện, Phật-đạo đắc thành, Ta bèn đem chơn-lý mà phổ độ nhân sinh, dắt dìu bá tánh. Nhưng Ta cũng rất thương thay cho ngày nay người đời cũng có lắm kẻ quyết chí tu thân, cũng muốn học đòi gương xuất-gia giải-thoát, cũng quyết tâm cắt ái ly thân, nhưng rốt cuộc rồi đời tu khổ hạnh ấy vì không được mối chơn-truyền thì làm sao đắc thành chánh-quả? Bởi vì từ xưa, thời kỳ mạt pháp, cửa Ðạo đã bế môn, thất lạc mối chơn-truyền từ khi Thần-Tú ra đời. Vì thế mà những thế kỷ trôi qua thì Phật-Ðạo chỉ còn là các phần vi-hữu, sắc tướng thinh âm. Còn phần tâm-pháp bí-truyền ngồi tu luyện như xưa thì vẫn không còn nữa. Bởi thế, cho nên tu hành thì nhiều kẻ, mà thành công đắc quả thì lại rất hiếm hoi. Ðến nay là thời kỳ Long-Hoa Ðại-Hội, Huỳnh-Ðạo Thiên-Khai, Tam-Giáo Qui-Nguyên, đại-đồng tác hiệp, ban truyền tâm pháp độ rỗi Linh-Căn và dành riêng cho những bậc tầm tu giải thoát để đưa về nguyên-vị và độ tận nhân sinh, dìu dắt lẫn nhau hầu vượt qua cơn biến thiên đại-cuộc mới mong còn giữ lại được sự sống mà để bước sang qua đến một thời cuộc thái-bình Thượng-Nguơn Thánh-Ðức mà hưởng cuộc nhàn yên.
Nầy hỡi chúng-sanh, con đường tu luyện để cần giải thoát cho linh-hồn nghe qua rất là khó khăn, nhưng thật ra cũng chẳng có chi khó nhọc tột cùng, mà cũng vẫn không quá dễ dàng để cho mọi người đều được thấy. Các vị có hiểu chăng? Phép Ðạo luyện tu tâm-pháp bí-truyền từ xưa vốn đời Phật Ðạt-Ma Ngũ-Tổ tích cổ truyền lưu. Bí truyền cho Ðức Lục-Tổ là Huệ-Năng, Kinh sử vẫn lưu truyền cho đời hiểu biết. Xiển-Giáo vô-vi thậm-thâm vô-thượng, nhưng nếu người đời mà không gắng chí thì cũng đâu có dễ chi kiếm tầm đặng ra phép báu!
Châu ngọc ở thế-gian dầu là quý báu mà vẫn còn dùng giấy bạc mua đổi được thì thật là không quý. Vàng ngọc trong tay vẫn còn lo ngại nay còn mai mất. Còn như phép Ðạo luyện tu kết thành Kim-Ðơn Xá-Lợi để cho linh-hồn người đặng trường cửu, bất diệt, bất sanh, ấy mới thật là quý báu hơn trăm ngàn lần ngà ngọc. Sang giàu như bọt nước, công hầu phú quý cũng tan hợp tợ phù-vân. Cõi trần tạm giả. Xác thể nhục-bì cũng chỉ là tạm. Cõi đất bụi nầy mãn hạn đúng kỳ ta cũng phải trả về cho đất bụi. Linh-hồn phải vướng víu nghiệp trần mà chịu luân-hồi tứ khổ, vay trả, trả vay... đời đời chẳng dứt. Mãi cho đến lúc thối thân từ kiếp thú cầm sang qua thảo mộc; thối đến các loại kim khí, sắt thép, thau chì, ... thì biết đến mấy ngàn năm mới có đặng cơ hội tiến hóa từ kim khí chuyển sang đến cầm thú, và từ kiếp thú cầm mới bước sang đến nhân-loại. Sự phục hồi ấy sẽ khó nỗi mong ước. Gẫm đáng thương thay và đáng tiếc lắm thay!
Thi bài:
Khuyên bá tánh tịnh thần nghe dạy,
Lòng từ-bi hà hải độ đời,
Nhân sinh tai biến chiều mơi,
Cần lo tu niệm Phật Trời noi gương.
Nương bút Thánh tận tường phân giải,
Khuyên người đời đường phải bước mau,
Ðừng than phận khó nghèo giàu,
Ðạo, Ðời, chung bước cùng nhau lo tròn.
Tu tại gia phận tròn công đắc,
Tu chẳng cần bưng bát chùa am,
Màng chi mão áo, tước hàm,
Không phiền cạo tóc, tu tham một mình.
Tu lẫn lộn thế tình ai biết?
Tu trọn gìn chẳng thiết xuất gia,
Ðừng chi áo trắng nhuộm dà,
Tâm còn tráo chác mị tà ích chi!
Tu giữ kỷ điều qui tâm tánh,
Giữ mười điều xa lánh tu cao,
Tu sao vô phạm nhứt hào,
Tu cầu bá tánh khỏi vào sông mê.
Tu cứu khắp người quê kẻ chợ,
Tu rèn lòng như tợ nước trong,
Tu gìn giữ một chữ KHÔNG,
Ðừng cho lay động mới mong đắc thành.
Tu cho đặng Công-Bình cư xử,
Tu rèn lòng hai chữ Từ-Bi,
Tu gìn Bác-Ái gắng ghi,
Ðường tu mới hãn chứng vì Phật-gia.
Tu đắc Ðạo, ta-bà cứu thế,
Mới gọi tu thật thể Ðạo-mầu,
Tu phân thiện ác khác nhau,
Tu gìn tâm địa răn câu mị tà.
Lời châu ngọc Phật-gia nghiêm thuyết,
Xin người đời lý triết hiểu thông,
Bút cơ miêu tỏa mấy dòng,
Ban ơn Hiền-Nữ chơn-đồng lui chân.
Giả tín-nữ ban ơn mầu nhiệm,
Nương khiếu người diện kiến tác văn,
Diệu mầu đôi phút hãn tường,
Khuyên trong bá tánh mọi đường tầm tu!
Chào cả nhà
thực sự tôi cũng không hiểu sao các vị lại tranh luận đúng - sai, thiếu - đủ về đạo phật trong một topic về đạo mẫu vậy ( cái này mà nói thô thiển là lạc chuồng đấy) chẳng lẽ diễn đàn đạo phật thiếu chỗ đến nỗi các phật tử bên đó cứ nhẩy sang bên này để vỗ ngực nói đạo của mình cao thấp ra sao, tiểu đại thế nào, ai đúng ai sai, phô trương hiểu biết về phật giáo. so đạo mình với đạo khác. đọc qua đã thấy sự bon chen. Nếu bên các vị quả thật hết chỗ,hay là các vị lập hẳn 1 topic riêng " tranh luận về đạo phật trong diễn đàn của đạo mẫu " đi. Để những ai quan tâm mà còn biết đường mà vào đấu khẩu. Tôi chắc chủ nhân của topic, hẳn đã muốn trao đổi về vấn đề khác cơ. Nói chung là đừng bắt người khác phải đi con đường của mình mới là đúng, như vậy thì câu "tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo" đâu còn ý nghĩa gì nữa. bạn có duyên với nhà phật bạn theo đạo phật, tôi có nợ với nhà thánh, tôi theo đạo mẫu mà trả nợ các ngài, trả nợ trời đất. Có người vừa có duyên với nhà phật, lại vừa có nợ với nhà thánh thì có thể theo cả hai. Cái chúng ta lên đây, có duyên gặp gỡ nhau trên diễn đàn này là để trao đổi,học hỏi những cái chưa biết, chưa hiểu, và những kinh nghiệm, trải nghiệm của mình cho người khác. Chứ đừng nên nói đạo của tôi cao hơn, sang hơn hay nhiều quyền phép hơn đạo của bạn. rồi thì theo đạo này mới là đúng, còn theo đạo đó là sai. Các vị còn như vậy là vô tình làm hỏng một chữ tu của mình đấy. Có người tu đến đích nhanh lắm, có người thì lâu, có người thì chẳng bao giờ tới được. Tất cả là ở hai chữ " Ngộ" và " Hành" mà thôi.
Tôi thích nhất 1 câu của cô Phan Oanh. " Đạo nào cũng dẫn con người ta tới một đạo cao nhất, đó là đạo làm người". Chúng ta khác đạo nhưng cùng một đích tới, vậy cãi cọ, tranh luận làm chi để con đường tu của chúng ta ngày càng dài thêm. Đôi lời tâm huyết khó tránh khỏi động chạm, mong các vị cũng hoan hỉ mà đừng chấp trách.
Cứ để mọi người tự nhiên ở đây mà honghoavnn!
Chúng ta cần biết nhiều thứ. Trong những chuyện tưởng như vô bổ ở đây, có nhiều cái để nhìn nhận đấy.
Thế mới hiểu cái chữ mê tín nó có sức mạnh như thế nào. Sức mạnh của sự mù quáng.
P/S: ah, tôi xin được tái bút:
Tôi thực sự muốn vào diễn đàn của đạo mẫu, để học hỏi, trao đổi và tìm hiểu những thông tin về đạo mẫu, những hiện tượng mình chưa biết chưa hiểu. Thời gian thì với ai cũng quý, vì thế ko phải mất thời gian sàng lọc vẫn hơn.
Các vị giảng về đạo phật bên diễn đàn đạo phật chắc quý lắm. Nhưng khi mang sang đất bên này, tôi có cảm giác mình như một con ếch ngồi đáy giếng vậy. túm lại là cái cảm giác, một cô giáo dậy tiếng Anh đi nhầm vào một lớp học tiếng Việt. Nhất là cô giáo Tiếng Anh đó lại cứ cố giảng cho cái bọn học trò Tiếng Việt, về cách chia động từ ở các thì trong tiếng Anh nó khác nhau như thế nào.
Tôi theo đạo mẫu, tôi quy ngưỡng, yêu quý đạo mẫu nhưng cũng vô cùng kính đức phật, đức bồ tát. Tôi nghe thiên hạ đồn, các vị phật tử hay có hơi hướng "lôi kéo" cho đạo của mình được đông, được thịnh chứ ko lại sợ suy tàn như ở Ấn Độ. Tôi thì nghĩ rằng " hữu xạ tự nhiên hương" sẽ tốt hơn. Vì thế tôi muốn hoàn thành kiến thức "Tiếng Việt" của mình thật tốt, rồi nếu có duyên tôi sẽ học tiếp "Tiếng Anh". Chứ tôi đang học tiếng Việt bạn lại sang rỉ tai tôi " Tiếng Việt dở ẹc ah, tiếng Anh mới thú vị"> thử tưởng tượng tôi làm theo lời bạn, rồi một ngày kia có người lại rỉ vào tai tôi " Tiếng Italia mới hay chứ" rồi là " tiếng pháp mời là thứ tiếng quý tộc chứ" hay " Tiếng Trung Quốc được nhiều người nói chứ". Lúc ấy tôi mới là nửa mùa, cái gì cũng biết mà thực ra chẳng biết cái gì. Thôi chết cái " Tái bút" của tôi nó dài quá...........
Nói thế này vậy nhé!
Ở đây đã có nhiều luồng tư tưởng khác nhau.
1- Tư tưởng bảo thủ về Đạo Phật. Cái gì cũng cho là mình đúng nhất. Không ai nhì. Khẽ cái là giơ mấy cái trích dẫn ngớ ngẩn ra. (Chắc gì đã hiểu ). Thậm chí các trích dẫn này còn luôn mâu thuẫn với nhau.
2- Tư tưởng bảo thủ về Đạo Mẫu. Rụt rè, thận trọng hơn.
3- Tư tưởng về tam giáo hòa đồng. Cái tư tưởng này tôi thấy đáng tồn tại nhất ở Việt nam .
3- Tư tưởng xem xét lại và thận trọng trong tất cả mọi việc.
4- Tư tưởng chỉ công nhận sự thật khi được kiểm chứng.
Chắc còn nữa mà tôi chưa đưa ra được. Xin mời mọi người!
Cảm ơn đức phật Thích ca
Trên cao người vẫn xót xa ngắm nhìn
Lời người xuống để làm tin
Mà sao sanh chúng mắt nhìn trân trân
Bởi mê kinh cũ luận phân
Tam sao thất bản bao lần rồi đây
Chưa kể thời thế đổi thay
Lạc vào tiệm ngộ biết ngày nào ra
Cảm ơn đức phật Thích ca
Tam qui giảng giải thật là rất hay
Ít lời nghĩa lý đủ đầy
Con xin đảnh lễ lời thầy dạy khuyên
Con xin một dạ cần chuyên
Từng câu từng chữ người truyền ban ra
'Lời châu ngọc Phật-gia nghiêm thuyết,
Xin người đời lý triết hiểu thông,
Bút cơ miêu tỏa mấy dòng,
Ban ơn Hiền-Nữ chơn-đồng lui chân."
Lui chân- Đã định lui chân.
Bởi vì con tạo xoay vần- chẳng ra!
Chị HTBN ah
DD là ngôi nhà chung của mọi người vì thế em nghĩ ai cũng được đón chào cả, nhưng vấn đề là vai trò của mình trong mỗi diễn đàn ra sao. Em cũng từng lang thang qua diễn đàn Đạo Phật đôi lần, để tìm hiểu thêm, để quan sát học hỏi và có một cái nhìn hiểu biết hơn về đạo phật. chứ em ko tham gia cái kiểu " ê, Đạo mẫu của tôi mới là đạo tuyệt vời sang đây đi, Đạo phật dở ẹc ah" hay là mình phô trương cái biết của mình về đạo mẫu bên diễn đàn đạo phật. Nói chung một ly chè thập cẩm không phải lúc nào cũng ngon.
Bực mình vì mấy con ma
Rình trong bóng tối, quẳng ra hại người.
Vốn xưa chưa Phật đã có Trời
Đến khi Phật hiện bao lời thị phi.
Trời hiền để Phật dẫn đi
Dẫn đi để Phật nay đà lấn sân.
Nói xa rồi lại nói gần
Ai hiểu thời hiểu. Ai bất cần mặc ai!
Chị bấm gửi sau em một tý. lại thành vô duyên. Kệ họ Em à.
ảnh vong moi các bác soi xem dung ko?
Vào ra cũng bởi vào ra
Sắc không,không sắc mới ra nỗi này
Tưởng rằng đạo lý tỏ bày
Ai ngờ sao lại dắt dây đống đàn
Thôi nhờ Tạo hóa giải nàn
Nghiệp ai nấy giữ than van làm gì
Ai làm nấy chịu buồn chi
Con con cháu cháu làm gì kệ bay
Còn ta giữ một tâm này
Tưởng tin trời phật con nay chẳng buồn
Chào bạn ThichThiChieu ! Bạn đã viết : " Tại sao khi Đức Phật còn tại thế Ngài lại ko nhắc đến bất kì 1 vị Phật hay Bồ Tát nào "
Tôi không biết bạn đã xem đã nghe được bao nhiêu lời đức Phật nói mà lại khẳng định như vậy ?
Mời bạn xem : Kinh Ðại bổn (Mahàpadàna sutta) nằm trong Trường Bộ Kinh Dìgha Nikàya. Trong đó Đức Phật đã nhắc tới các Vị Phật thời quá khứ trước thời của Ngài như : Đức Phật Vipassì, Đức Phật Sikhì, Đức Phật Vessabhù, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konàgamana, Đức Phật Kassapa...
Với dẫn chứng cụ thể từ kinh điển Nikaya chứ không phải kinh Đại Thừa - Vậy phát biểu 01 của bạn thật sự đúng hay sai thì bạn và các thành viên khác tự biết.
( http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...uong14.htmlink của bài kinh trên - bạn có thể kiểm chứng.)
Và cũng xin cảm ơn lời khen của bạn dành cho Tôi :" Đầu Đất ". Chúc bạn hoan hỷ.
( Riêng cái chuyện Ông Tề Thiên thì ai cũng biết là tác phẩm của Ngô Thừa Ân ...thì đâu cần ý kiến phải không bạn ?)
Phần Tôn giáo trong CMND của tôi ghi là: Không, nên chỉ vào đây “kê dép hóng hớt” chứ không dám mạn đàm về tôn giáo, phi tôn giáo để có tiếng nói khách quan nhưng không có nghĩa là “ngoại Đạo” bởi đã là con người thì có nhiều thứ Đạo lắm như Đạo làm con, cháu, vợ, chồng, ông, bà, cha, mẹ… & tối thiểu nhất là đạo làm Người. Nên có vài lời mạo phạm trên góc độ: phi tôn giáo.
Thiển nghĩ: đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống “chỉ có thể biết nhiều hay ít chứ đừng nói là đủ” bởi thiếu gì những lúc mỗi chúng ta phải thốt lên… từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới thấy!!!… nhưng lần khác lại thốt lên câu tương tự.
Huống chi những giáo lý tôn giáo cao siêu biết bao vị chân tu dành cả đời tu tập, biết bao học giả nối đời học hỏi mà chắc hiểu được vài phần thế mà khối vị lên đây “giảng đạo, thuyết pháp” với giọng điệu bề trên “cứ như giáo chủ” của giáo phái đó vậy. “Giáo chủ” muốn “pháp thí” thì hãy hiểu “nhiều” giáo lý của mình, muốn so sánh hơn thua với tôn giáo khác thì làm ơn hãy “hiểu nhiều” tôn giáo của họ rồi hãy chê bai, so sánh.
Hậu quả của giáo dục thời nay theo theo kiểu đọc chép nên học sinh thi xong thì chữ thầy lại trả thầy, kiến thức từ thầy vào thẳng bài thi chứ có qua tư duy, suy luận & kiểm chứng đâu.
Hiện đại hơn người ta thích Google, Copy & Paste những điều người ta cho là đúng, người tử tế (hay tử tiệt) hơn thì thêm bớt những điều mình cho là đúng rồi lại truyền bá cho người khác & người khác lại mặc nhiên nó là đúng. Thành quả này giúp cho người sử dụng được tiếng là “nhiều chữ” bởi những kho tàng kiến thức bao đời chỉ trong nháy mắt làm khối người hoa mắt bởi mấy dòng lệnh Crt C & Crt V.
Mặt tích cực của văn hóa nói trên giúp cho việc chia sẻ kiến thức nhanh & rộng khắp đến với mọi người, tránh được cái kiểu “gia truyền” hẹp hòi nhưng đôi khi nó đầy rẫy khiến người ta chẳng thèm kiểm chứng, chắt lọc nhưng rất không lợi lạc là nhiều người dùng những thứ “dễ kiếm” để kết luận “như đúng rồi”.
Mấy dòng các bạn tự mình tu duy & gõ ra còn có ý nghĩa hơn hàng đống kiến thức đi mượn C + V.
Nhiều chữ cũng không đồng nghĩa với nhiều kiến thức, biết cũng chưa đồng nghĩa với hiểu. Lâu nay nhiều người thích mang vĩ nhân, mang sách vở ra dọa nhau theo nghĩa: tôi là học trò của vĩ nhân A, đọc (xem) nhiều sách của vĩ nhân A, mà vĩ nhân A giỏi hơn vĩ nhân B, suy ra tôi phải siêu đẳng hơn học trò của vị B kia. Và rồi họ luôn viện dẫn lời của thầy mình và mặc định là: luôn đúng. Hơn nữa, họ còn cho mình cái quyền: cái gì mình không biết tức là người khác không biêt.
Nguy hiểm nhất là các thí sinh cho mình đánh giá thầy A giỏi hơn thầy B hay thầy C… bởi “trình” của các thí sinh còn cao hơn thầy B, thầy C hay thậm chí thầy A nên mới đánh giá được hết.
Nhiều sách vở không đồng nghĩa vời giàu kiến thức, ví dụ phản biện là vị Tổ sư “ít học” Huệ Năng (có nguồn còn nói là không biết chữ) hay Thiên Sứ Mohammed (Xin Bình An đến với Người) của Islam, lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi không biết đọc biết viết, nhưng có được tánh tình chân thật được người chung quanh tin cẩn giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ngài đã tự học thành công. Thiên Chúa sau đó đã chọn ông là nhiệm vụ của một Sứ Giả Cuối Cùng cho nhân loại. (ví dụ sau là dẫn chứng cho văn hóa google + Crt c & Crt V bởi tôi cũng chưa kiểm chứng).
Giáo lý cao siêu đến đâu thì cũng phải được kiểm nghiệm trên thực tế (không phải tất cả), Đạo có cao siêu đến đâu thì cũng để cứu Đời (bể khổ mà), nên các vị có huyễn hoặc thế nào thì đời thực vẫn là thước đo cuối cùng để kiểm chứng. Cao siêu ở đâu không biết nhưng không thể mang những lời lẽ phàm tục & hướng con người ta làm những điều không lợi lạc, vô đạo đức.
Đương nhiên, những giáo lý “tốt” không thể chui ra từ những “giáo chủ” hay những nhà truyền giáo phàm phu tục tử được bởi “người làm sao của chiêm bao là vậy”, “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe” hay “đất rắn trồng cây khẳng khiu, những người thô tục nói điều phàm phu…” bởi cái bên trong phản ảnh thông qua cái bên ngoài & ngược lại cái bên ngoài thể hiện cái bên trong. Cách viết văn có thể hiện khả năng học văn của người viết còn nội dung & văn phong phản ảnh bản thân con người.
Các vị “giáo chủ” còn ngồi đây gõ phím thì chắc cũng đi học rồi nên đều biết cái câu “Tiên học phí, hậu học văn”, ở cái thế giới ảo thật nhưng những vị giáo chủ có cao siêu đến mấy thì cũng đừng truyền giáo bằng những lời lẽ ít học, học nhiều hiểu ít thì cũng như học ít hiểu ít, học nhiều mà mà lời lẽ vẫn “miễn phí” thì càng đáng trách.
Lời lẽ tôi thô thiển, mạo phạm, ai không chấp được thì tôi lấy làm mừng, nếu không, thì tôi có trách nhiệm với những gì mình nói bởi tôi không nhằm chỉ chích người khác mà chỉ không muốn nhiều bác có tuổi không nghe được những lời lẽ phản cảm mà bỏ TGVH, không muốn người ta một lần ghé qua, thấy những lời lẽ thô tục thì đánh giá TGVH không phải diễn đàn văn hóa tâm linh uy tín mà là diễn đàn văn hóa tâm linh vô văn hóa.
Rất cảm kích khi được lĩnh hội những chia sẻ của các bác, mong rằng các bác không vì những lời lẽ thô thiển, mạo phạm của tôi mà mất hứng, xin mời tiếp tục tranh luận các chủ đề…
Không bao giừ mất hứng đâu ạ. Chỉ cụt hứng với mụt sú vị ăn lói tục tũi bẩn thỉu thui ạ.
Vâng chị em mình nói về chủ đề chính nhé. ai vẫn cứ muốn " lạc chuồng" thì kệ ai thôi.
Thực ra thì em cũng đã từng đi gặp rất nhiều Thầy Bà, nhưng khâm phục thì ít mà đa phần thất vọng thì nhiều.
chẳng hạn cô đồng Hoa, ở Vân Trì, Đông Anh, Bạn em vào lễ phật, lễ mẫu tại điện của cô. Cô bảo, con ơi , hôm nay con muốn xin một con lô ko?
bạn em bảo có: thế là cô bảo bạn em đặt lên ban công đồng 5 triệu
cô lại hỏi: thế con có muốn bán đất ko?
bạn em bảo có: thế là cô bảo bạn em đặt lên ban trần triều 5tr
rồi cái gì nữa em cũng ko nhớ. sau đó cô bảo bạn em đặt bên ban sơn trang 5tr. nhưng bạn em chỉ đặt thêm có 1,2tr thôi. vì chắc hết tiền. em nhìn quanh, may quá ko còn ban nào nữa. rồi cô khấn vái gì em cũng ko biết. Nhưng chỉ biết cô ăn lộc thánh dễ quá. Sau này bạn em kể lúc đó như bị thôi miên.
Kết quả là: Lô bạn em đánh thêm mấy triệu, trượt lòi mắt.
Đất đến giờ đã hơn 3 tháng vẫn chưa bán được
chi HTNB ah, có phải đây chính là cái mà chúng ta cần " gạn đục khơi trong" trong đạo mẫu ko? quả thực những cô đồng như vậy đang góp phần phá hỏng đạo mẫu, cô ta chưa nhận báo ứng ngay, nhưng nhìn con cháu cô ta, mà em cũng thấy ái ngại, có thể một ngày nào đó......
em còn mắt thấy tai nghe nhiều thầy bà khác lắm, rồi em sẽ kể hết, cứ từ từ nhé chị
Honghoavnn!
Ừ, đồng cũng đáng sợ thấy đấy. Em cứ nói thế là được rồi. Mọi người ở đây ai có ý định đến là sợ rồi.
Chị cũng đi dự hầu nhiều rồi. Cũng được cho số để đánh đề nhiều rồi nhưng chị không bao giờ đánh. Đánh một lần, rồi sẽ đánh lần tiếp theo, đấy là việc đời. Còn việc Đạo, các Thánh chắc chắn cũng thử mình xem có tham lam không.
Chị nói thật, chị không thích làm việc âm. Suốt ngày ma mãnh, làm nhiều rồi dở người dở ma, chả biết đâu là đường về. Biết thì có biết còn lạy các Quan cho con làm việc trần cho tỉnh táo.
Cũng phức tạp lắm Em à!