A Di Đà Phật
Printable View
liễu một minh đài
ây da ...ây da ... nị còn phân biệt " người là tôi " nữa àh ... zậy thì hơi căng thẳng hà ... nị đã từng nói ' vạn pháp sẽ sanh " mà sao bây giờ lại nói " khi nào người là tôi " .... zậy thôi để đơn giản vấn đề thì nị là người thiền định " vạn pháp đã sanh " suy xét giúp ngộ xem ngộ là ai đi hà .... ngộ xin đa ta đa ta nị trước zậy ha ...
Nam Mô Thập Vương Quang Giới Tế Sinh Công Phật .
ai nói gì kệ , chạy theo rồi sanh niệm thì niệm khi nào mới dừng , trao đổi thì chỉ viết đơn giản chuẩn đề mục , bởi có người ( nhân ) hỏi mới có pháp ( quả ) , không người hỏi pháp ở đâu sanh , tự tạo tự viết thì mình thêm lăng xăng , bởi họ tự vắng lặng , ta viết ra mà duyên chưa chín muồi thì chẳng ích chi , sau này lại rõ mình đổ rác nhà người cho xem , hối hận muộn màng ..... hic hic
haiz...ng là tôi...tôi là ng....vậy cùng bản thể...vậy là Phật
@nghi phap su : cảm ơn nghi nha....
@ thánh tú : học hỏi chứ đâu cần bái sư
@ Vô Chính Diệu :
hề hề ... bữa nào ngộ sẽ mời nị ăn bánh tiêu nữa hà ...
Nam Mô Thập Vương Quang Giới Tế Sinh Công Phật .
có lẽ dừng lại đc rồi...hi hi...ai cũng hoan hỷ vui vẻ..
@ nghi PS : khi nào ra hn D mời ăn đặc sản nè.....
Nếu chỉ cần học hỏi đã là đủ mà không cần bái người làm thầy. Vậy 2 từ thầy và trò từ đâu ra? Nếu vậy chỉ là học hỏi nửa vời, không thể tiếp cận đến tột cùng tinh hoa trong người thầy đó, vậy thì hàng tỷ kiếp người cũng chẳng bao giờ học đến chốn thứ mà mình muốn học.
làm chủ tâm này dễ lắm sao , nếu dễ thì cần chi phương tiện
để sống mà biết cách sống , biết cách cư xử với cộng đồng , hành sự được khéo
Xin cho con hỏi, đoạn nầy "MINH ĐÀI ngẫm đến LINH TINH đây gọi là quán " hay là "MINH ĐÀI ngẫm đến LINH TINH đây gọi là oán"
Quán khơi khơi chẳng có ích gì cho sự giải thoát sinh tử thì quán làm gì , mất thời gian, chẳng thà xem ti vi còn có chổ dụng.
Do đó tôi mới nói bà bà chưa bao giờ học thiền quán, và toàn tu ngược, người tu thiền quán, phải vào định hay cận định mới sang thiền quán, mà đã quán thì phải chọn đề mục nào có lợi cho sự giải thoát của mình của người thì nên hành .
ngáp...ngáp.... hi hi...dừng lại làm chén trà để cùng nhau hoan hỷ nào...hi hi http://static.proguide.vn/img/2011/1...0_img-3081.JPG
DIEU cho ngộ xin chén chè búp Thái Nguyên zậy , loại chè trồng tự nhiên không có phun thuốc thì ngộ mới uống hà ... hề hề ...
Duyên hay không cũng do 1 chữ niệm bởi con người, có phải do ông trời hay cái gì huyền bí, mơ hồ, khó hiểu đâu.
Vậy không phải xứng hay không xứng, duyên hay không duyên, do Diệu muốn hay không muốn mà thôi.
Vậy tại sao Diệu không muốn cô Đài làm thầy của Diệu, mà người khác thì có thể? Tất nhiên người khác là 1 ai đó chứ không phải tất cả mọi người ai cũng có thể.
Ăn uống lúc nào chả được, đang có dịp hỏi bồ tát Minh Đài mà không chịu hỏi.
nGÀY XƯA có một người muốn tầm thầy học ,lội suối trèo non để tìm ,khi tìm một người để bái sư ,vị sư này lại không nhận ,,người học trờ cứ lẽo đẽo theo ,nhưng người này cũng chẳng nhận .
Không phải vì duyên ,không phải là nợ ,đó là vì vị sư đó thấy chẳng ai là trò của mình mà thôi.
Chỉ người trò đó có nhận mình là trò hay ko?
Chưa định mà quán sao thông
Định rồi mới quán Tuệ càng tăng cao
Vô Định học pháp đã lâu
Tưởng là theo Phật ai ngờ theo ai?
haizzz....đành ngồi bán nc chè vậy..... ai chè ko??
và....D đi ăn đã...hi hi
chúc cả nhà buổi tối an lành
Sao biết có duyên hay không duyên?
Nhiều người nói duyên nợ tiền kiếp, nên kiếp này làm bạn bè, làm vợ chồng, gặp gỡ ai đó, thấy hợp, nên sát cánh cùng.
Nhưng 2 người cực kỳ ghét nhau thì có muốn ở chung với nhau, chơi với nhau hay không? Nếu 2 người này có duyên, thì ban đầu dẫu cho ghét tột cùng, rồi dần cũng sinh tình cảm hoặc lưu luyến người đó mà muốn ở cùng bên nhau.
Vậy có phải, cũng bởi muốn hay không muốn không? Mà muốn hay không muốn, cũng chỉ là niệm, ảo tưởng thôi.
Nhiều người thường đổ thừa cho duyên định. Được cũng do duyên, mất cũng do duyên, mà không dám nhìn thẳng vào chính mình.