Nguyên văn bởi
Chấp Ngã
Các đạo giáo khác như Lão tử, Nho giáo, Cao đài và 1 số đạo khác....chủ trương phản bổn hòan nguyên, tiểu hồn xác nhập với đại hồn (Thượng đế); cũng như tiểu linh quang hòa nhập với đại linh quang.
1 số khác bên đạo gia tu tiên thì dùng phương pháp luyện Tinh –Khí –Thần để quy nguyên (luyện đan) các vị thành tựu pháp này thì lúc sống thì gọi là Chân nhân, khi không còn ở trần gian thì thành Tiên hưởng quả phước báu ở cõi trời.
Riêng đạo Phật thì đã vượt lên trên cái ngưỡng của sự gìn giữ và quy nguy nguyên; mà đạo Phật còn mang tính xã bỏ tất cả những gì thuộc về kiến chấp (không chấp có cũng không chấp không, không động niệm, không tác ý, không chấp thiện, không chấp ác…); đưa ra các phương pháp tu tập, hành trì theo thứ tự từng cấp độ nhằm giải phóng tâm thức con người khỏi những ràng buột của thế gian mặc dù đang sống trong thế gian, do đó Đạo phật là đạo duy nhất có thể đưa con người đến chân hạnh phúc. Tu theo Phật là để giải thoát khỏi luân hồi lục đạo, không chịu sự tác động của nhơn quả chứ không đơn thuần là phản bổn hoàn nguyên.
Đạo Phật thì có Pháp Thiền Minh Sát, thực hành Tứ diệu đế, 37 phẩm trợ đạo, Như Lai Thiền, Tối thượng du già …..có thể đưa con người đến cảnh giới Niết bàn yên vui, có thể đưa con người đến chỗ bất sanh bất diệt.
Mặt khác đạo phật còn có chủ trương tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn (tự độ, độ tha tới mức viên mãn). Các vị Phật, Bồ tát nào hầu như cũng có lời thệ đại nguyện độ sinh, trong khi đó các tôn giáo khác thì ít thấy như vậy. Như vậy đạo Phật mang tính Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng rất cao.