Nguyên văn bởi
Viên Mộc
Với con người không biết pháp, không hành theo chánh pháp, sẽ đánh đồng quan điểm : "Có mục đích là sẽ mơ ước, cầu mong để đạt được mục đích "
Với người có trí, người ta nhận thức được sự khổ não ưu phiền của "cầu mong, mơ ước " do đó người ta sẽ diệt đi tâm "cầu mong, mơ ước ".
Người ta vẫn nhận định được mục tiêu rõ ràng để hướng đến, không lò đờ sai lệch. Nhưng sự tiến đến này là theo trình tự tự nhiên mà đạt được, người đó đáng đạt được, chứ không phải do "mơ ước, mong cầu mà đạt được ".
Đây là sự sai khác rõ ràng của người có pháp hành và không có pháp hành.
Biết vẻ đẹp (mục tiêu hướng đến) đó, và cũng biết sự nguy hại của sự tham đắm vào vẻ đẹp (tâm mơ ước, mong cầu) . Và biếp hành pháp xả ly, tận diệt tâm mong cầu. Do đó họ đạt tới mục tiêu mà không hề dính mắc.