-------------------
ủa con gái hả ,ủa sao để hình chú nai,mến chào chị splen đến Với thới giới les
Printable View
Ủa, anh Vinh đổi style hồi nào zị?
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát
Em có nhận ra anh nữa không
Sao em không nhìn anh như trước
Em thật sự quên người xưa đó
Hay em nhớ nhưng để trong lòng?
Anh còn day dứt chuyện khi xưa
Nỗi nhớ biết tả sao cho vừa
Em đi qua anh không chào hỏi
Anh buồn như gió lặng ban trưa
Em không phải không nhận ra nhau
Em muốn cho nhau một phép màu
Xem đôi ta như người xa lạ
Để cùng nhau có một khởi đầu
Bởi quá khứ vốn đã không hay
Em chẳng mong nhắc đến thế này
Anh cứ đến mỉm cười chào hỏi
Em vui lòng sẽ đáp lại ngay
:)
Có điều này cá vẫn thắc mắc. Nhật Đông biết cá àh?
Hok hiểu sao mấy hôm nay chị hok làm thơ được...hok cò cảm xúc để mà viết... :) như vậy có phải điều tốt hok nhỉ
(Câu chuyện cổ tích loài người)
Xa xôi ngàn xưa đến hôm nay
Cứ hết đêm đen lại đến ngày
Người đời ai cũng như ai cả
Nhưng cũng không ai giống với ai
Tiếng từ trên cao vang vọng xuống
Nhân gian nào thấu, mấy ai nghe
Nên chẳng ai hay mai sau sẽ
Đi đến nơi đâu sau mộng dài
Mộng giấc mộng sâu, giấc mộng dài
Một vòng sinh tử lắm bi ai
Trần lao đau khổ không như mộng
Kì thực lại là mộng đấy thôi
Tiếng nói của ta đến từ đâu
Nước mắt trần gian với nỗi sầu
Dục vọng vơi đầy đong từng núi
Biết trả cùng ai khi qua đời?
Gói ghém đa đoan ôm tính toán
Sao không buông bỏ lấy một giây?
Mộng dài dai dẳng còn chưa đoạn
Hãy tỉnh giấc khi tâm vẫn còn.
00h 8/4/2011
Sương mờ phủ kín cả trời mơ
Che khuất đồi thông, rạng nắng chờ
Vào hạ mấy mùa hoa đua nở
Vào xuân én liệng cảnh như thơ
Thời gian tuổi ngọc đà quên bỏ
Đọng lại trong ta cảnh hững hờ
Lưu luyến mà chi lòng triễu nặng
Xóa dần nỗi khổ tợ cuộn tơ.
Cá xin phép hoạ lại bài thơ. Hì.
Trời vàng nắng hạ sáng mộng mơ
Thu ghé sang ngang giấc đợi chờ
Đông qua sắc trắng mây cao vút
Xuân về đượm thắm đoá hoa thơ
Tuổi đời trôi mãi như vội vã
Phận người nông nổi lắm hững hờ
Lòng còn vương vấn bao tâm sự
Bốn mùa se lại hoá ra tơ
:) viết bài thơ cho xôm tụ nhé.
Đưa tay hứng giọt sương
Đọng trên lá sen sáng sớm
Thoảng đưa
Hương
Sen
Tinh khôi trong trẻo
Đến bất ngờ
Và cứ im lặng đợi chờ
Làn gió ma mị
Mang hơi ẩm
Ướp hương sen lên gấu áo
Đọng lại trong anh
Em và sen
Sao lại có người làm thơ hay đến thế nhỉ ? Thật là ngưỡng mộ we đi thui. Ai có lòng có bụng, xin bẻ đôi, chia sẻ nửa câu thơ cho tamnhien này zới.:love_struck: :rose::rose::rose:
bẻ cách nào đây bạn??? :D