khúc gổ mục củng có ích cho một bầy mối,chánh giác của bạn thì củng chẳng lợi ích gì cho khúc gổ mục,
Printable View
ta đọc lời chúc của CLN, ta biết bạn đả thấy được chổ dụng của ta,,,,, ha ha,
--------------colony còn lạ gì ta
--------------ta làm ta sống không vay của người
--------------từ trong vạn thể đạo đời
--------------thân ta đả đủ đạo đời sáng soi
--------------từ trong vạn thể linh thành
--------------toàn người hóa lực sống cùng vạn năng
--------------mượn thân hòa kiếp nhân sinh
--------------ban vui cứu khổ chúng sanh an lành
--------------thân sinh trong có hóa không
--------------trở về chính sống toàn quyền chính ta
chúc colony,an định ,sống sáng,,,,,một năm thành quả,,,,,,
minhdai ,thân mến đầu năm ta chúc MD,tâm thường định,cả năm thấy rỏ mình càng tỏ,,,,
minhdai nói gì thế,trong diển đàn có ai thắng nổi ta đâu mà minhdai phải nhắc,
vì sao mà họ không thắng được ta?vì ta không tranh với họ cho nên họ không thể thắng ta,
QUAY VỂ CHÍNH SỐNG ,CÓ GÌ NGOÀI TRONG,nếu có ai biết được cái chính sống của mình thì người đó thông các pháp,,,,,,,,,ta không giải tự mọi người tìm sẻ tự rỏ,,,,,,thì lúc đó mới biết nguyensanh nầy là người bình thường,không có gì ha ha ha,,,,,,,,,,
NHỬNG NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG TA KHÔNG NGHỈ TỚI
NHỬNG NGƯỜI ĐÁNG GHÉT CẦN THƯƠNG VÀ THƯƠNG HƠN,
------hảy nhận nhửng điều không cần nhận
------và hảy loại bỏ nhửng điều ta ưa thích
------ai khen ta là hại ta
------ai chê ta là ân nhân của ta
------ai tin ta là mê tín
------ai làm theo ta là hại ta
---------------A DI ĐÀ PHẬT
CẦU XIN ƠN TRÊN CHO TẤT CẢ ĐƯỢC BÌNH AN
ma cuồng chướng trong thiền,người tu mà chẳng kiểm soát được mình nói gì,mọi ngôn ngử hùng biện không thấy mình nói gì ,thì sẻ mất chánh định,khi giảng nói tự ý theo cái` thích của mình,lầm tưởng mình liểu đạt ý thánh lầm tưởng mình đắt ngộ,luận chổ hay chổ dở dòm ngó người có sơ hở, thay vì chỉ vẻ diều dắt họ,nhưng lại phủ lên họ nhửng điều không đúng chánh pháp,làm cho họ tán loạn tâm, làm chết tâm linh họ tội nầy là vô gián địa ngục,tội do vọng ngử ,cuồng ngôn người thật tu không nên có ,người tu thiền cần phải sáng suốt để khỏi rơi vào cuồng chướng,làm mất chánh định,người hay nói thì loạn
người nói nhiều thì tổn
người tính toán thì tản
người hay thấy nhiều thứ chung quanh thì bất định
người thở nhanh và cạn thì hao
người nghe nhiều thì tán
người lầm lì thụ động thì cô đọng không thoát
người chuyên nương vào tha lực bên ngoài thì ngủ mơ
người ăn vào ban đêm thì khi hành thiền bị hôn trầm
người tu mà chạy theo thần thông thì mất đạo,
người mượn thần thông thì bị lệ thuộc
trong đó còn có các loại ma trong khi hành thiền thường gặp,
là vọng tưởng ta ngộ đạo
vọng tưởng ta tu chứng
vọng tưởng ta được định
vọng tưởng ta có phát trí huệ
vọng tưởng ta thông tuệ biết nhiều thứ
vọng tưởng ta có biện tài vô ngại
vọng tưởng ta hiển đạt lý tánh
vọng tưởng ta có nhiều người cung phụng ta
vọng tưởng ta là thầy của thiên hạ không ai bằng
vọng tưởng ta sẻ được ấn chứng của chư phật
vọng tưởng ta sẻ có thần thông
vọng tưởng ta sẻ biết quá khứ hiện tại vị lai
vọng tưởng ta sẻ được chư phật thọ ký
vọng tưởng ta sẻ nghe được phật nói pháp
vọng tưởng ta sẻ được xuất pháp giới du hí mọi nơi
vọng tưởng ta sẻ phát hào quang từ thân nầy
nói chung trong các hiện tượng trên có nhửng điều chúng ta đả và đang có trong lúc tu thiền nhưng ta trụ vào chúng thì là khởi vọng,vì có khởi vọng cho nên thiên ma mới có cơ hội,người mà bị rơi vào thiên ma ngự trị thì chính họ sẻ không biết mình sai ai nói củng không nghe kể cả thầy dạy chúng ta,tự tâm họ cảm thấy an lạc và thỏa mãn trong cái vọng tướng đó,vì vậy cho nên mới có câu nầy mong quí vị tu thiền lưu tâm,
------nếu biết thì thật biết
------nếu nghe thì thật nghe,
------nếu thấy thì thật thấy
------nếu chứng thì thật chứng
------đạo như thật thiệt
------đạo như đứng đúng
------đạo như sống sáng
nhửng từ nầy tuy thấy đơn giản nhưng chử như là chìa khóa của nó đó,trong đó có chử quay về chính sống của mình ai hiểu được từ chính sống thì người đó đả an trụ trong chánh định,lời tôi nói không nằm trong kinh sách mà nó trong một kỷ thuật tu mà có nếu ai không chấp vào văn tự thì thấy liền ,còn ai mà ôm cả đống kiến thức trong đầu thì muôn kiếp nếu có tổ bên cạnh thì củng chứng lý luận mà thôi,hảy là cái thùng rổng thì sẻ đựng tất cả,,,,,,,A DI ĐÀ PHẬT,,,,,,,,,,,,,,,
Bài viết của huynh rất hay, bởi vì khi đã tu tập thì ai cũng mong có chút thành tựu. Đã là điều mong ngóng thì hàng ngày kiểm tra xem nó đạt tới đâu, như người nông dân hàng ngày thăm ruộng vậy....Nhưng cũng vì thế mà dễ dàng sa vào cảnh tự ngộ nhận, tự mãn bản thân.
Nên cứ lấy câu "tâm bình thường là đạo" để tránh cảnh keng keng, khùng khùng ngồi đâu cũng giảng đạo, nói lời cao siêu không ai hiểu....
TK
[SIZE="4"]
"------nếu biết thì thật biết
------nếu nghe thì thật nghe,
------nếu thấy thì thật thấy
------nếu chứng thì thật chứng
------đạo như thật thiệt
------đạo như đứng đúng
------đạo như sống sáng "
- Trong thế giới siêu hình không ai có căn cơ để biết mình biết thật hay biết giả. Nếu biết được điều mình biết là thật hay giả thì đã là Phật rồi. Tại sao vậy, vì biết được cái biết là thật hay giả tức là còn đứng trên cái biết ấy. Thế nhưng lại phải biết cái biết đứng trên kia là thật hay giả tức là lại phải biết cao hơn nữa, cứ thế khổ lắm con ơi!
- KHông ai biết được cái mình nghe được là thật hay giả, nếu không thế giới đã không có từ "nghe nhầm" hoặc "xin nói lại". Khi bạn chờ một người đến nhà, đang làm việc say mê bạn sẽ luôn nghe có người gõ cửa và ra mở cửa hụt. Đang tập ngồi thiền chợt nghĩ đến tiếng chuông chùa sẽ nghe thấy tiếng chuông như thật ngay.
- Thật thấy làm sao được, cái kính to sù sụ đeo trên mũi mà có khi còn tìm trắng mắt ra! Một tai nạn giao thông thì mỗi nhân chứng tả một cách.
Đến những cái đơn giản như nghe, thấy, biết mà còn chẳng hiểu thật giả ra sao thì những yêu cầu sau của bạn Nguyên Sinh ... thôi thì tùy các vị tự hiểu lấy, đều có học cả cơ mà!
tôi chân thành cảm ơn bạn đả có lời ,lần đầu tiên bạn ghé nhà phải không,mong rằng bạn sẻ có nhửng trải nghiệm dày dặn chia sẻ cùng huynh đệ tỉ muội trong nhà của NS,chúng ta cùng học phật cả bạn à lời nói là kim chỉ nam còn chúng ta phấn đấu tới đâu còn phải đòi hỏi sự quyết tâm và sự tiến bước của từng người nửa đó bạn, như nhửng câu nói của tôi trên đó là kim chỉ nam,còn tùy ở mổi người họ sẻ có nhửng lảnh hội khác nhau,
nếu như cái nghe là năng và cái bị nghe là sở, cả hai cái nầy điều hết điều do thinh trần yên lặng,nhưng vẩn còn cái nghe, ta củng không nên an trụ ở chổ hết nghe,như cái biết hết, nhưng cái bị biết củng không còn,cái nghe hết và cái bị nghe hết,nhưng còn ở chổ chấp biết cái hết,cái biết và cái bị biết hết cả hai cái đó điều không dẩn điến chổ tột cùng viên mản, song vẩn còn cái không,tiến lên một bậc nửa cái không và cái bị không củng không,điều diệt hết,rồi đến cái sanh diệt củng diệt hết, thì cái thật biết thật nghe nó mới hiện bày, đó củng là kim chỉ nam còn chúng ta phấn đấu như thế nào thì còn phải ở nơi chúng ta,,trong khi tu thiền thì cái biết nó trực ở 6 cửa chỉ cần 6 căn vừa tiếp xúc thì cái biết và cái bị biết nó rất tích cực nhưng khi các căn yên lặng thì cái biết đó nó vẩn biết 6 căn đang yên lặng và nó củng biết là nó là biết,nó luôn đứng trước ý căn kiểm soát mọi động tỉnh tịch lặng biết và không biết,như vậy cái không sinh diệt nó là thật biết vậy,,,,,,,,,,,,,,,,bạn có thể chỉ vẻ thêm,chào bạn,,,,,,,
Đôi khi tại thời điểm này, cái biết hoàn toàn là thật, là đúng... nhưng sau vài năm thì nó đã trở thành lỗi thời lạc hậu. Ví như cái (hiểu) biết về một cậu bé thời điểm này mà ta cho là học kém, không nghe lời cha mẹ....thì vài năm sau (có thể vài chục năm sau) lại là đứa con hiếu đễ, chăm chỉ tự rèn luyện sở học trong thực tế và gặt hái nhiều thành công...
Do vậy, mà cái "mắt thấy tai nghe" cứ cho là biết thật tại thời điểm này, thì cũng chưa chắc đúng 100% ở thời điểm khác. Hiểu được như thế, ta gỡ bỏ bám chấp đã mặc định trong Tâm. Cứ hành nghe là nghe, thấy là thấy...không bám chấp thì phân biệt thật thật giả giả không còn cần thiết.
Thân Kính.
muội có biết tại sao ta nói cái biết không,?vì đây là chổ tối cao của thiền định ,nhửng thiền gia đa số điều ngộ nhận nó cho nên ta nhấn mạnh nó trong các trang là ,nếu biết thì thật biết,câu nầy do tổ sư của ta nói,còn ta tu theo ngài thì củng là người đang cố lảnh hội nó,trong các căn chỉ có cái biết là vi tế nhất, chúng ta thường lầm lẩn nó là cái biết hằng ngày ta biết đúng biết sai biết có biết không,biết nóng biết lạnh,vv... nói chung là biết,nhưng cái ta nói là cái biết của cái biết,là cái biết cùng khắp của phật tánh chứ không phải là biết bình thường của não bộ sự cấu tạo của nảo bộ cho một con người hoặc thú vật là biết bình thường như chúng ta thường hằng sống với nó,nó là biết giới hạn có chổ biết chổ không biết chiêm bao củng biết nhưng củng chỉ là tưởng biết chứ chưa phải thật biết ,có khi nào quí vị nhận biết cái biết bằng vị biết chưa,ta ví dụ nhé cây quế thì vị của nó là cay cay phải không, mổi một cái cây thì nó có một vị đặt trưng của nó nhé,nó khác nhau ở cái vị,tùy theo mổi cây,vì vậy thì cái biết ta phải biết cái vị biết của nó thế nào nhỉ ta nói đây nó chẳng có trong kinh sách nào mà bằng trải nghiệm trong thiền ta củng khởi lên nhửng nghi tình phải không nhửng nghi tình đó ta củng lần lần tự ngộ nó chẳng biết ta ngộ nó từng bước mà chẳng biết phải đúng tuyệt đối hay chưa cho nên ta mới chia sẻ cùng diên đàn cho các cao nhân chia sẻ nhưng chỉ xin nhửng cao nhân đang hành thiền chia sẻ còn các vị chưa hành thiền mà còn đang có nhửng kiến thức thiền thì xin đưng chia sẻ vì nó sẻ làm lạc cái tư tưởng quí giá mà quí vị đang để dành,củng giống như quí vị đang có hột giống chờ có đất tốt để ương nó nếu quí vị tham gia không khéo lại ương lầm đất thì uổn lắm,,,,,,thế muội đả hiểu được cái thật của biết chưa nào nếu nói rỏ ràng cái biết thì nó không phải là thật biết,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rose4
Dạ muội xin chia sẽ cùng với sư huynh .
Khi mới nếm mình còn phân biệt được mùi vị khác nhau đó là vì mình nếm các loại bị khác nhau nhưng nếu sư huynh nếm chỉ 1 loại vị thôi ngày đầu sư huynh thấy mùi thơm ,cay .
Nhưng ngày hôm say nếm vào sư huynh lại thấy nó bình thường như thị ,ngày thứ ba nếm sư huynh sẽ thấy nó như vậy không có gì đặc biệt .
Người tham thiền nhận thấy biết là vì có phân biệt cảnh này với cảnh nọ ,nhưng khi trụ 1 cảnh sẽ không còn có phân biệt nữa ,nó là như thị rồi