Nguyên văn bởi
smc
- Cái Có có sinh diệt, còn cái Không thì không sinh diệt? <--- Đây là điều tôi đang muốn nói đấy! Có và Không là không thể tách rời. Đã nói đến Đen thì tất nhiên trong đó đã bao gồm Trắng; không thể nói cái Không không-sinh-diệt, mà lại bảo cái Có "có-sinh-diệt". Đó là tri kiến sai lạc. Và đạo Phật, đức Phật không nói như thế. Hiểu chưa?
- Ông chấp rồi! Buông bỏ đi... kkk....
- Rõ ràng! Ông nói 1 mà không nói 10! Ông vào box Phật-giáo, tức là trao đổi giáo lý Phật dạy. Mà ông lại KHÔNG DÙNG GIÁO LÝ PHẬT (Kinh-Luật-Luận) để làm tham chiếu, rồi ông bảo người ta: dao to búa lớn -> cãi nhau -> trích kinh -> ngưng đàm luận.
Đối với thể loại như ông, như Thiền Tông Tân Diệu, tôi phải biến hình thành Tiêu Diện Đại Sĩ để vạch rõ bộ mặt giả danh đạo Phật để đục khoét, làm lu mờ đi con đường mà đức Phật và các vị Thánh đệ-tử đã đi. "Đi với Phật thì mặc cà-sa, đi với Ma phải mặc áo giấy". Từ Bi đi đôi với Trí Tuệ, chứ không phải ba phải, thấy cái xấu cũng cho là tốt, thấy cái sai cũng ngụy biện làm sao cho nó trở thành... đúng!
- Khi mình trả lời rồi mà người khác vẫn cứ hỏi, cũng có 2 trường hợp: 1 là họ chưa nhận được câu trả lời xác đáng, vì mình trả lời trườn uốn như con lươn. 2 là họ muốn mình trả lời thêm vài lần để thống nhất câu trả lời, cũng như để cho người trả lời coi lại coi có mâu thuẫn không, có đầu cắn đít hay không.
Ông thuộc cả 2 trường hợp.
- Cũng như vậy, một kẻ phàm phu không học - không hành mà ra rả về Như Lai, về Cái Không, về những thứ mình thực sự không nắm bắt được; vào box đạo Phật mà không dùng Tam Tạng Thánh Điển PG làm kim chỉ nam, chỉ trĩch người có tìm hiểu Kinh-Luật-Luận thì cũng ví như NGƯỜI ĂN XIN đi dạy CÁCH LÀM GIÀU.
- "Đọc tùm lum" là do ông làm biếng, là do ông không biết khiêm hạ (nghĩ mình hay hơn đức Phật và các bậc Chân-nhân); là do ông thấy nó mênh mông không biết bắt đầu từ đâu, cộng thêm cái tính thích tưởng tượng nên đụng đâu nói đó; đụng đâu là nhảy vô tìm hiểu đó, chứ không cần biết trước đó là gì, sau đó là sao... v... v... Vì đụng đâu nói đó, nên một thời gian sau nó như đống tơ vò, tri kiến mù mờ, cái trước đá cái sau, dẫn đến lời nói - hành động trước sau bất nhất. Đây là trường hợp rất dễ thấy từ ông: bàn đến một sự việc nào đó, ông dùng lẫn lộn giữa sự-thật-tuyệt đối và sự thật tương đối; không phân biệt đâu là Chân-đế, đâu là Tục-đế. Thế nên mới gọi: "3 làng cãi không lại", nên mới nói là "3 phải, thế này cũng đúng, thế kia cũng không sai".
Còn giáo lý người ta rõ ràng như mặt trời, có Pháp Học rồi tới Pháp Hành, cuối cùng là Pháp Thành. Đi từ cái cơ bản đại thể, đến những cái tiểu tiết vi tế. Có Pháp Học vững chắc người ta mới triển khai được Pháp Hành; Pháp Hành thực hiện đến đâu thì lại rõ ràng Pháp Học đến đó.
Kiểu của ông cũng như cách nói của ông Phúc niễng: "Phải lồm sao để người dân đến Lạng Sơn phải mang 1 con vịt quay về". Mà không biết "lồm sao" là lồm sao; cứ nói không không vậy... Phải làm sao, phải làm sao... mà chỗ quan trọng là "làm sao" thì không nói.
......
Còn nhiều điều khác nữa. Nhưng có nói cũng như không vì ông không có một cái nền tảng cơ bản về giáo pháp Phật. Còn như @ViênMộc, có nghiên cứu, tìm cầu học hỏi, hay ít ra có một chút ít nền tảng, thì rất dễ thấy quan điểm tương đồng trong cái cần nói giữa ý của tôi và sự diễn giải của đạo hữu ấy.
Còn ông thì... thôi, bỏ đi! Lên Youtube tìm cụm từ "thiền tông Tân Diệu" rồi nghe ông Nguyễn Nhân viện chủ trả lời, sẽ thấy nét tương đồng với ông @congiolamientay. Nhiều khi tôi còn trộm nghĩ ông là ông Nhân hoặc là truyền nhân (hay nạn nhân) cũng không chừng. Quá sợ hãi !!!