Việc này đúng là ...nhất cử lưỡng tiện. Tiểu đệ luôn ủng hộ sư huynh! Tuy nhiên căn cơ thấp như đệ không hiểu có theo được hông? Hì hì...:D
Printable View
Việc này đúng là ...nhất cử lưỡng tiện. Tiểu đệ luôn ủng hộ sư huynh! Tuy nhiên căn cơ thấp như đệ không hiểu có theo được hông? Hì hì...:D
Thông báo nhận tiền!
Nsb vừa nhận được của KiencangHP số tiền 500.000 đồng ủng hộ
mẹ con chị Mùi. Thay mặt thầy TV và lớp cùng mẹ con chị Mùi, xin cám
ơn lòng nhân ái của bạn.
Vậy Nsb xin thông báo để thầy và bạn được biết.
Kính. Nsb.
Huynh TV chuyển bài học sang bên Vui học chữ Hán 2 cho tập trung luôn đi...
Hic... chỉ có thày giáo của lớp học mới được đăng bài giảng chứ đệ mà làm thì bị hiểu nhầm chết! Việc gì khác thì giúp được ngay chứ việc đăng bài đệ không dám làm! Huynh thông cảm... :)
Trước khi bắt đầu, xin các bạn hãy thành tâm lễ bái Tam Bảo...
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
(Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri)
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(Đệ tử xin qui y Phật.
Đệ tử xin qui y Pháp.
Đệ tử xin qui y Tăng.)
Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(lần thứ nhì)
Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(lần thứ ba)
*** Dhammapada - Pháp Cú Kinh - 法句經 ***
Truyện thứ 2: Câu chuyện về chàng thanh niên Mattakundali
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-41.jpg
Khi trú ở Jetavana (Kỳ Viên Tinh Xá), thành Xá Vệ (舍衞城: Sàvatthi), đức Phật đã giảng về điều này và đã kể lại chuyện của chàng thanh niên Mattakundali để làm minh chứng.
Mattakundali là 1 thanh niên thuộc giai cấp Bà-la-môn (giai cấp quý tộc), con của ông Adinnapubbaka. Ông này là một người có tính rất keo kiệt. Ngay cả đồ trang sức của con, ông cũng tự tay làm để khỏi tốn tiền cho thợ.
Một lần nọ, khi chàng bị bệnh, ông ta vẫn không cho mời thầy thuốc đến khám bệnh. Đến khi bệnh trở nặng, biết con mình sắp chết, ông liền khiêng con ra đặt ngoài mái hiên để mọi người đến thăm và làm đám ma cho con mình sẽ không nhìn thấy tài sản trong nhà của ông ta.
Vào sáng hôm đó, như thường lệ, đức Phật quán sát khắp nơi xem ai là người hữu duyên để Ngài hóa độ. Và Ngài đã thấy chàng Mattakundali đang nằm hấp hối dưới mái hiên. Vì vậy, khi đi vào thành Xá-Vệ để khất thực, Ngài đã đi đến nhà của ông trưởng giả Adinnapubbaka.
Khi đó, chàng Mattakundali đang nằm quay mặt vào bên trong, nên đức Phật đã dùng thần thông phóng một đạo hào quang cho chàng biết sự hiện diện của mình. Khi đó chàng đã quá yếu, nên chỉ bày tỏ lòng thành kính của mình tới đức Phật trong tâm mà thôi. Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng đã đủ đem lại phước báu vô lượng cho chàng. Vì thế, sau khi khởi tâm hướng Phật như vậy, chàng đã ra đi một cách vô cùng an lạc, và được lên thiên giới.
Từ trên thiên giới, chàng thấy cha mình đang than khóc bên mộ chàng, nên chàng liền hiện thân như trước kia và báo cho ông biết mình đã được lên thiên giới, và giục ông hãy mau đi thỉnh đức Phật về nhà và làm trai đàn cúng dường cho Ngài.
Trưởng giả Adinnapubbaka vui mừng làm theo lời con dặn. Sau khi đức Phật thọ trai xong, mọi người liền hỏi Ngài ...Có đúng là chỉ cần khởi tâm hướng Phật là đã có thể lên thiên giới hay không?...Đức Phật liền mời chàng Mattakundali hiện thân để cho mọi người xem.
Chàng liền xuất hiện với hình trạng của một vị thiên tử, lộng lẫy với nhiều trang phục quý báu, và kể lại tất cả sự việc vì sao chàng được trở thành như vậy cho mọi người nghe. Chứng kiến mọi việc rõ ràng như vậy xong mọi người đều hoàn toàn tin tưởng về điều Phật dạy...chỉ cần khởi thiện ý một cách chân thành là đã có thể có được thiện quả tốt đẹp như vậy...
* Lời Phật dạy:
Manopubbaṅgamā dhammā manoseṭṭhā manomayā
Manasā ce pasannena bhāsati vā karoti vā
Tato naṃ sukhamanveti chāyā'va anapāyinī.
Ý là chủ tất cả. Nếu trong lúc Ý được thanh tịnh mà nghĩ, nói, hoặc làm điều gì thì đều có được phước báu vô lượng. Và phước ấy theo ta như bóng với hình, không bao giờ phân cách.
.................................................. ........................................
* Phần bài học:
Trong bài này, ta sẽ học những chữ sau:
1/ Thanh 清 : Là trong
2/ Tịnh 淨 : Là sạch
3/ Lạc 樂 : Là vui vẻ, hạnh phúc.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Thưa thầy và các bạn!
10 h sáng chủ nhật hôm qua , Cuoi_Chu, Phambanglinh, Hữu Đức tập trung ở nhà Nsb để thực hiện chuyến thăm và tặng quà đến nhà chị Mùi. Khí thu mát và trong lành hơn nhiều so với hôm vào nhà cháu Hiệp. Sau tuần nước trà, và thăm hỏi lẫn nhau, chúng tôi kéo nhau đi thực thi công việc như dự tính.
Tham gia lần đi này có cả Nam Kha, Classicman, Walker cũng đăng ký đi cùng , nhưng do đột xuất có việc nên Classicman, Walker gọi điện báo lại không đi được, còn Nam Kha thì phải thi môn chính trị nên đã không tham gia được.
Chị Mùi bây giờ không còn phải ở đầu đường ,xó chợ, gầm cầu như trước nữa ( Như trong phóng sự ảnh của 1 người Mỹ đã theo mẹ con chị hằng tuần để theo dõi cuộc sống của chị, và chụp những bức ảnh làm xúc động rất nhiều người. ) . Mà có thể sau khi những bức ảnh đó được công bố, có người biết và thương cảm mà cho mẹ con chị ở nhờ cũng nên. Mẹ con chị được ở nhờ ở một căn hộ tầng 7 khu đô thị Văn quán Hà nội.
Được báo trước, nên mẹ con chị Mùi không đi ăn xin nữa mà ở nhà tiếp chúng tôi. Cười _Chứ và Hữu Đức hì hục khênh bao gạo 50kg từ xe xuống và đem lên trên tầng 7, Phạmbanglinh thì ôm mấy đồ chơi trẻ con của thầy TV lên cho 2 cháu.
Sau màn chào hỏi giới thiệu, chúng tôi trao cho chị 2.200.000 đồng và gạo của mọi người đóng góp, giúp đỡ cho mẹ con chị. Sau là trò chuyện hỏi thăm cuộc sống của chị và các cháu.
Được biết hằng ngày chị vẫn đi ăn xin ở các chợ quanh vùng và cả chợ Hà đông về nuôi con và nuôi thân.
Nsb hỏi về bệnh tình của 3 mẹ con thì thấy nói chị Mùi bệnh hen, từ ngày được ở trong nhà cũng đỡ hơn. Nsb bảo sống vạ vật đường xá cùng với người chồng nghiện hút mắc bệnh HIV đã chết 4 năm nay, thì phải lên 50C Hàng bài xét nghiệm xem mẹ con có bị mắc không, nếu không mắc thì yên tâm sống mà nuôi con, còn nếu mắc thì nhà nước sẽ cấp thuốc cho không mất tiền mà sống lâu hơn để nuôi con.
Hỏi về công tác ăn xin của chị :D, được biết chị cũng đủ nuôi con ngày 2 bữa cơm đạm bạc. Nsb thấy mâm cơm có rau và bát đậu phụ trắng đã sắp sẵn ở góc nhà. Chị khoe, những lần đi xin , có người cho nhiều nhất là 5 trăm ngàn đồng.
Mấy đứa trẻ của chị Mùi trông thật thương, các cháu vớ được chỗ đồ chơi của thầy TV gửi mà ôm khư khư, Nsb và Phambanglinh vào siêu thị mua cho các cháu 1 con gấu nhung xanh và bộ siêu nhân cho đứa bé. Hai chị em không còn để ý đến gì ngoài mấy đồ chơi , chúng mải mê chơi quên hết mọi sự trên đời. Đứa chị ôm con gấu suốt ... Thật vui khi nhìn các cháu chơi.
Cũng như những đứa trẻ khác, mà rơi vào gia đình khổ quá...
Đứa chị 9 tuổi, đứa em 6 tuổi. Nhưng khi hỏi về học hành của các cháu thì các cháu không được đi học. Vì không xin được và nếu xin được thì cũng không có tiền để học. Nsb và mọi người bảo gửi cho cháu về quê để các cháu đi học chứ, nhưng chị Mùi không nói sao cả.
Cả 2 đứa trẻ khôi ngô dĩnh ngộ là vậy mà có nguy cơ bị thất học gần như chắc chắn. Có thể ở quê không có ai nuôi hộ, nhưng cũng có thể vì miếng cơm manh áo mà phải ở lại với mẹ để cùng mẹ đi ăn xin chăng? Vì đi ăn xin có trẻ con đi cùng , người đời hay động lòng trắc ẩn mà giúp cho?
Nsb hỏi chị Mùi, hay có các đoàn thể hoặc tổ chức nào giúp đỡ hỏi han đến không? thì chị bảo không có ai cả, chỉ có các anh chị ( TGVH, Lớp chữ Hán) là tìm đến thôi. Còn toàn đi ăn xin ngoài chợ. Nếu may có ai hỏi han hoàn cảnh , thương thì cho nhiều 1 chút. Còn không thì thôi. Nhặt nhạnh ở cac hàng bán hoa quả xin những hoa quả rơi vai hoặc bỏ đi về lọc lại ăn vậy.
Hôm nay, nhận được sự cứu trợ giúp đỡ của lớp và các bạn trong TGVH, Nsb và các bạn Hưữ Đức , Cươi_ Chu, Phạmbanglinh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ con chị Mùi. Có lẽ hiếm khi có được nụ ncười như vậy. Ra về, chị Mùi gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị , các bạn đã giúp đỡ mẹ con chị, Nhắn nhủ Nsb rằng chị chụp nhiều ảnh vậy mà em chẳng bao giờ được nhìn thấy cả, hôm nào chị in cho mẹ con em 1 cái nhé, Nsb trả lời rằng yên tâm đi, có dịp Nsb quay lại sẽ gửi ảnh cho.
Cám ơn thầy Thiên Vương và tất cả các bạn. Cám ơn Cười_Chu đã đi tìm được chỗ tá túc của mẹ con chị Mùi(Rất khó khăn trong việc này, vì sau khi có phóng sự của người Mỹ, thầy đã nhờ rất nhiều người mà không thấy mẹ con nhà chị ở đâu.)
Ra về, trong đầu Nsb vẫn vương trong đầu suy nghĩ về mấy đứa trẻ, về bệnh tật và học hành của các cháu. Nguy cơ thất học rồi...
Dạo này Nsb hay nghĩ ngợi, so sánh...
Về số phận những người đàn bà và những đứa trẻ...
Về chị Mùi và chị Minh...ai khổ hơn ai???
Về những đứa con chị Mùi và những đứa con chị Minh, những đứa trẻ ấy , con nhà ai khổ hơn...
So sánh khập khiễng, nhưng Nsb cứ luẩn quẩn nghĩ vậy đấy...
Vâng ám ảnh dai dẳng sau những lần gặp các chị và các cháu đó...
Về số phận những người đàn bà và những đứa trẻ...
Rằng, sao cũng là kiếp con người mà họ khổ thế ???
Phải làm sao đây ???
Bên ngoài nắng mùa thu vẫn vàng rực rỡ...
Và gió mùa thu lồng lộng...
Vậy mà những kiếp con người...đi về đâu đây??
Loẩn quẩn nghĩ vậy...
Kính. Nsb
Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi đến mẹ con chị Mùi:
Hữu Đức trao phong bì tiền cho chị Mùi :
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2163.jpg
Nsb và Phambanglinh cùng mẹ con chị Mùi :
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2159.jpg
Hữu Đức , Phạmbanglinh và mẹ con chị Mùi:
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2160.jpg
Chị Mùi đang nhận tiền và gạo:
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2165.jpg
Chị Mùi đang viết biên nhận gạo và tiền:
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2162.jpg
Biên nhận của chị Mùi:
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2167.jpg
Phambanglinh và mẹ con chị Mùi:
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2140.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2139.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2146.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2147.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2152.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2153.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2142.jpg
( Nsb sẽ tổng kết tiền bạc , thu chi và số tiền còn lại sau. )
Tiếp xúc với gia đình chị Mùi đã để lại cho mình thật nhiều suy nghĩ:
1. Tuy hoàn cảnh cũng còn nhiều khó khăn nhưng trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc và nhất là không khí đầm ấm trong gia đình. Hơn nữa, mình chưa một lần nghe tiếng than phiền của các thành viên trong gia đình về khó khăn, vất vả ...ngược lại họ vẫn cho là mình còn khá giả hơn nhiều gia đình khác, họ vẫn giúp đỡ được những người khác như cho tá túc, hay cho vay tiền từ những đồng tiền còm cõi, mồ hôi nước mắt của họ.
2. Cả gia đình không hề có mặc cảm hay tự ty nào về " nghề nghiệp" của mình và họ HP với những gì mình có.
....
Xin thay mặt gia đình cám ơn tấm lòng của Thầy và tất cả các anh chị.
Cảm ơn Thầy TV, cảm ơn gia đình anh chị N_M đã cho em được tiếp xuc và nói chuyện với mọi người!
Thông báo nhận tiền!
Nsb vừa nhận được thông báo của Ngân hàng về việc chuyển tiền.
Tài khoản của Nsb vừa nhận thêm 200.000 đồng của bạn Táo Ngọt
chuyển vào ủng hộ quĩ từ thiện của lớp.
Thay mặt thầy Thiên Vương và các bạn, xin trân trọng cảm ơn tấm lòng
nhân hậu của bạn Táo ngọt.
Vậy Nsb xin kính báo để thầy và bạn được biết!
http://i287.photobucket.com/albums/l...wer-art-06.jpg
Hôm qua, một ngày mùa thu đẹp trời Linh và tỷ Biếc cùng hai huynh Huy Đức và Cuoi Chu đến thăm mẹ con chị Mùi. Được một người tốt giúp đỡ và cho ở nhờ nên giờ đây cuộc sống của mẹ con chị Mùi không còn phải lang thang cảnh " màn trời chiếu đất " như trước nữa, bớt đi được những mối nguy hiểm đe dọa rình rập ngày đêm trong những ngày mẹ con chị phải đi lang thang. Hiện nay tuy chị Mùi vẫn phải đi xin ăn nhưng mỗi tối chị đã có thể trở về nhà chăm lo bữa ăn và giấc ngủ cho các con của chị. Hai con chị Mùi vì cuộc sống thiếu thốn từ nhỏ đã phải bươn trải cùng mẹ đi khắp nơi nên rất gầy gò ốm yếu, cô con gái 9 tuổi của chị trông chỉ như đứa trẻ 5 - 6 tuổi, cậu em trai cũng vậy, tuy thế nhưng các cháu rất ngoan và biêt nghe lời. Hai chị em không có bạn, không được đi học và cũng chẳng có đồ chơi để chơi, nhìn hai cháu nhận được quà và lúi húi chơi trông thật tội. Chị Mùi kể cuối năm ngoái ba mẹ con dắt nhau đi lang thang xin ăn, thì cháu gái bị bắt lại đưa lên trại trên Ba Vì, nay cháu mới được đón về ở cùng mẹ, thật xót xa. Giờ đây ba mẹ con chị đã được xum họp, có một mái ấm che nắng che mưa, cuộc sống của chị phía trước tuy vẫn còn vất vả lắm nhưng nói chuyện với chị Linh cũng nhận thấy được một niềm hạnh phúc trong ánh mắt chị.
Giờ đây niềm mong mỏi lớn nhất của chị Mùi là làm sao cho các con chị được đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhìn các cháu ngồi chơi đồ chơi với nhau, Linh thấy chạnh lòng quá, chợt nhớ tới hai câu thơ của Bác: " Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan". Các cháu những " búp trên cành" đó biết đến bao giờ mới có thể được cắp sách đến trường, được nô đùa cùng chúng bạn? Tương lai các cháu sẽ ra sao?
Trước khi về tỷ Biếc có nhắc chị Mùi rằng chị phải cố gắng cho các cháu đi học, Linh thấy được nét thoáng buồn trên ánh mắt chị Mùi....
Chị Mùi cùng gia đình đã rất xúc động và gửi lời cảm ơn tấm lòng của Thầy Thiên Vương cùng các bạn trong lớp vui học chữ Hán.
Nsb xin báo cáo lại để thầy và các bạn rõ thu chi sau khi làm từ thiện cho mẹ con chị Mùi ngày 7/9/2008
A/ Báo cáo thu tiền bạc :
Số tiền Nsb thực giữ của mọi người :
1- Nam Kha ( Hà nội ) : 50.000 đồng
2- Tiêu Phong ( Hà tây) : 50.000 đồng
3- Táo ngọt (Sài gòn) 200.000 đồng
4- Lovetuthien(Canada): 15.300.000 đồng(1000 CAD) - 600.000đồng ( Gạo cho bé Hiệp)=14.700.000đồng-600.000 đồng ( gạo cho chị Mùi)=14.100.000 đồng
5- Classicman ( Hà nội ) : 300.000 đồng
6- Walker ( Hà nội) : 200.000 đồng
7- Nsb (Hà nội) :200.000 đồng
8- Thầy Thiên Vương : 2.230.000 đồng
( Đây là số tiền còn lại của thầy sau họp lớp và làm từ thiện ở chùa BỒ ĐỀ 1/6/2008, do Hoalantrang trao lại Nsb giữ)
Mới nhận thêm của các bạn sau:
9- Viong ( Hà nội) =200.000 đồng ( trang 116, ngày 3/9/2008)
10-Kiến ( Hải phòng) = 500.000 đồng (trang 117,ngày 6/9/2008)
11-Cuoi_Chu ( Hà nội )= 500.000 đồng (trang 118. ngày 7/9/2008)
12- Táo ngọt ( Sài gòn)= 200.000 đồng (trang này 118, ngày 8/9/2008)
Tổng cộng :__________ = 18.730.000 đồng
B/ Chi : Hôm qua đến đóng góp cho mẹ con chị Mùi:
Tiêu Phong : 50 ngàn
GNK : 50 ngàn
NSB : 200 ngàn
Táo Ngọt : 200 ngàn
Viong: 200 ngàn
Walker : 200 ngàn
Classicman : 300 ngàn
Cuoi_Chu : 500 ngàn
Kiến : 500 ngàn
Lovett : 50 kg gạo
Thầy Thiên Vương : 110.000 đồng ( Tiền mua đồ chơi cho trẻ con nhà chị Mùi )
Tổng cộng = 2,2 triệu đồng tiền mặt + 50 kg gạo + Đồ chơi trẻ em(110 ngàn đồng )
C/ Số tiền còn lại là :
1/ Lovetuthien( Canada) = 14.100.000 đồng
2/ Táo ngọt ( Sài gòn)= 200.000 đồng
3/Thầy Thiên Vương = 2.230.000 đồng- 110.000 đồng( đồ chơi trẻ em) = 2.120.000 đồng
Tổng cộng còn lại là____________= 16.420.000 đồng
Riêng bạn Forevernone có đăng ký góp 200.000 đồng cho mẹ con chị Mùi, nhưng vì xa xôi, lại là học sinh, vả lại bạn vừa đóng góp 1 số tiền 300.000 đồng cho cháu Hiệp rồi ( 1 số tiền lớn đối với học sinh), nên Nsb viết thư cho em và nói không đóng góp đợt này nữa, để dành dịp khác.
Hôm qua đi cùng đến nhà chị Mùi, bạn Phambanglinh cũng đóng góp vài trăm nghìn vào quĩ, nhưng bạn vừa làm nhà xong, nên Nsb không nhận nữa, để dành dịp khác. Mong các bạn thông cảm nhé. Nsb
TV rất vui khi thấy các bạn NSB, HĐ, CC, và PBL đã thay mặt mọi người mà đi chuyển giao tấm lòng của mọi người đến với gia đình chị Mùi một cách tốt đẹp như vậy. Nhất là bạn Hữu Đức và Cuoi_Chu, nếu không có các bạn thì 50 ký gạo kia thật là rất khó có thể lên đến được tới tầng 7, phải không các bạn? :-)
TV càng xúc động hơn khi thấy bạn Hữu Đức và PhamBangLinh không ngại sự nghèo khó và bệnh tật của chị Mùi mà đã chụp hình chung với chị ấy một cách rất thân mật, như là anh chị em ruột thịt trong gia đình vậy! Thật là bấy nhiêu cũng đủ bày tỏ tấm lòng của các bạn rồi! Thật là đáng khen, đáng quý biết bao!...
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều nhé!
Một đóa hoa sẽ không bao giờ được xem là đẹp, nếu không có sự hiện diện của 1 đóa hoa xấu. Một gia đình sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc, nếu không thấy sự bất hạnh của gia đình khác...
Các bạn đã đến với người nghèo thì mới thấy được là mình đang ...rất giàu.
Các bạn đã đến với người bệnh thì mới thấy được là mình đang ...rất khỏe.
Các bạn đã đến với người mất mát chồng con thì mới thấy rằng gia đình mình rất đầy đủ.
...Sự đầy đủ về tiền tài, sức khỏe, và vợ chồng, con cái....là những hạnh phúc lớn lao đối với tất cả mọi người. Thế nhưng cũng giống như mỗi người đều có 2 tay và 2 chân, và rất ít ai thật sự biết quý trọng sự hạnh phúc vì có được đầy đủ tay chân như vậy ...
...Đến khi họ bị tai nạn mà mất đi dù chỉ là một cái tay, một cái chân....thì họ mới biết được là mình đã mất đi rất nhiều!...
Nếu các bạn vẫn còn sống trong đời thường thì TV rất mong các bạn hãy mỗi ngày dành ra ít phút để nghĩ, tưởng đến những gì ta đang có mà biết quý trọng, biết vui, biết sướng....Để mà biết nâng niu, giữ gìn,... biết cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đầy đủ...
Đó là lý do mà người xưa thường dạy: "Tri Túc Thường Lạc" (biết đủ thì sẽ luôn được an vui).
Và đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn CC ...."Tại sao gia đình chị Mùi nghèo khó như vậy mà họ vẫn thường vui vẻ?"...
Mỗi người chúng ta đều từng học rất nhiều định luật Toán, Lý, Hóa...v...v...ở nhà trường...nhưng đáng tiếc là không trường nào dạy về quy luật ...Vô Thường...của cuộc sống. Do vậy mà dù cho ta có thành công đến đâu, vẫn không tránh khỏi đau khổ vì lo âu, sợ hãi...Vui khi có thêm và buồn khi mất mát...
Vì vậy, TV mong các bạn hãy luôn nằm lòng quy luật Vô Thường này. Từ đó các bạn sẽ biết thế nào là Tri Túc. Và đã Tri Túc thì các bạn sẽ luôn được An Lạc như lời người xưa đã nói!...
Thế nhưng theo TV thì đó chỉ là cách để ta tự chủ lấy tinh thần của mình, để khi bị rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến đâu ta cũng có thể biết được ...mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác...Từ đó mà có đủ nghị lực để an phận mà sống tiếp. Như vậy thì có thể gọi là được An chứ chưa chắc đã có Lạc.
Muốn có Lạc thì phải ...nằm lòng ...thêm quy luật Nhân Quả Luân Hồi. Có vậy thì khi bị trở ngại, ta biết đó là vì mình đang hứng chịu những Quả do Nhân mà mình đã gieo từ trước. Như một người trồng cây, nếu khi thu hoạch mà chỉ toàn trái chua thì họ sẽ làm sao?
Nếu họ cứ trách đất, trách cây, than trời kêu khổ thì sẽ không giải quyết được gì. Trái lại, nhiều khi buồn quá mà chặt luôn cả cây, hoặc không thèm tiếp tục chăm bón cho cây thì ...ngay cả trái chua tương lai cũng sẽ không có được! (đáng tiếc là đây là điều mà hầu hết mọi người đều làm!...)
Nếu họ chấp nhận với hoàn cảnh thì bớt thấy buồn khổ, nhưng lẽ dĩ nhiên, họ cũng sẽ tiếp tục nhận lấy trái chua đó! (kết quả của sự Tri Túc...chỉ là như vậy!)
Nếu hiểu được rõ ràng và tin một cách chắc chắn về quy luật Nhân Quả Luân Hồi, người đó sẽ tìm mọi cách để làm 2 việc như sau:
1/ Tạm chấp nhận với trái chua đó tiếp tục sinh tồn.
2/ Trồng thêm cây khác có thể mang lại trái ngọt.
Đó là cách mà người ta có thể vượt qua mọi trở ngại một cách chắc chắn nhất!
Và đó cũng là lý do mà chúng ta thấy rất nhiều người hành thiện, giúp đời trong khi ngay bản thân của họ vẫn còn rất vất vả...Họ làm như vậy là đã đầu tư tất cả cho tương lai của mình. Và mỗi ngày họ sẽ thấy được An Lạc hơn bởi vì sự đầu tư đó của họ mỗi ngày đều ...sinh lãi! :-)
Chính vì vậy mà có câu...Ăn thì bao nhiêu cũng hết. Chỉ có chia sẻ với người khác là mãi mãi còn hoài!...Câu này đúng lắm, phải không các bạn? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
http://i271.photobucket.com/albums/j...PICT0052-1.jpg
Suốt cả Tháng phải chạy tới chạy lui để mưu cầu cuộc sống.
Suốt cả Tuần phải cười khi trong lòng đang khóc
Suốt cả Ngày phải quần dài áo lượt để ngoại giao.
Suốt cả Hai tiếng đồng hồ ..............
.....................................chẳng phải làm gì cả, chỉ làm bánh xe chuyển vận lòng tốt của thầy TV vô hình và lớp tiếng Hán nhất-nhị-tam-tứ vô hình cùng các Tỷ Muội Hunh Đệ Vô hình .Và nghe Nghĩa và Mùi nói những mẫu chuyện vô hình ...................Mà thấy lòng thanh thản lạ thường.
Cảm ơn tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội !
Cảm ơn Lớp trưởng NSB , Phambanglinh và Chu_Cuoi ....
Nghe Nsb và các bạn tâm sự lại buổi đi làm Từ thiện tặng quà...cho mẹ con chị Mùi ngày hôm qua ,QC thực sự rất xúc động và ngưỡng mộ Thầy và tất cả các bạn ..!
Điều làm QC suy nghĩ nhất là : Tất cả vì một xã hội phát triển ,vì tương lai con em chúng ta .Dân có giầu thì nước mới mạnh ,một người có học ,có kiến thức ,có Đạo đức...dù bất kể trong điều kiện hoàn cảnh nào họ cũng sẽ biết cách để vượt qua ,tự mình vươn lên lớn mạnh ! và khó khăn này chỉ là nhất thời thôi .
Hai cháu nhà chị Mùi cũng bé nhỏ như 2 đứa trẻ nhà Mình vậy ,thế mà 2 cháu phải chịu thất học ! thật là không thể không suy nghĩ !...
Bây giờ chúng ta cùng nghĩ cách giúp cho 2 cháu được ăn ,Học đi !
Bạn nào có thể liên hệ với nhà trường ,đoàn thể ,tổ chức xã hội ,cá nhân ...xin hãy mở rộng lòng Từ bi mà giúp cho các cháu được ăn học .
Tiền của Thầy ,các bạn ở lớp và các Huynh ,Tỷ mọi nơi gửi về làm từ thiện vẩn còn mà ,
Bây giờ ưu tiên trước mắt tập trung cho 2 cháu được học nhé ! có được không ?
Khó khăn tiếp sau thế nào ? ta cùng nhau tháo gỡ dần dần rồi sẽ ổn thôi mà .
Còn chị Mùi cũng lên bỏ sức lao động ra đi . kiếm việc mà làm ,đừng đi xin ăn nữa !
QC đây ! cũng chẳng có tài cán gì ,cũng đi làm thuê đây đó chạy như cờ loong koong, Thổi kèn đám ma ,tung hoa đám cưới ...các bạn ạ ! oai phong lẫm liệt gì đâu QC làm hết ráo . miễn không trộm cướp ,lừa đảo ,không làm việc thiếu đạo Đức là A DI ĐÀ PHẬT rồi !
Phải lao động khổ cực thì mới thành người .Lao động là vinh quang mà , có khi nghèo mới quý ,giầu chưa chắc quý .
giầu mà biết chia sẻ ,Từ bi ,bố thí ..thương người thì Tốt quá ! thì đúng nghĩa là đã giầu mà lại sang ,quá Quý !
Còn nghèo mà lại lười lao động ,hẹp hòi ,ganh ghét ,ích kỷ ..thì đúng nghĩa là đã nghèo mà còn hèn .
Vài lời thô thiển ,
Kính Thầy cùng các Bạn !
Cháu thấy ý của chú Cường rất hay.
@Cuoi_Chu :
@PhamBangLinh :Trích dẫn:
Tiếp xúc với gia đình chị Mùi đã để lại cho mình thật nhiều suy nghĩ:
1. Tuy hoàn cảnh cũng còn nhiều khó khăn nhưng trong gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc và nhất là không khí đầm ấm trong gia đình. Hơn nữa, mình chưa một lần nghe tiếng than phiền của các thành viên trong gia đình về khó khăn, vất vả ...ngược lại họ vẫn cho là mình còn khá giả hơn nhiều gia đình khác, họ vẫn giúp đỡ được những người khác như cho tá túc, hay cho vay tiền từ những đồng tiền còm cõi, mồ hôi nước mắt của họ.
@Huynh Hữu Đức :Trích dẫn:
Nhìn các cháu ngồi chơi đồ chơi với nhau, Linh thấy chạnh lòng quá, chợt nhớ tới hai câu thơ của Bác: " Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan"
@ Thầy giáo Thiên Vương:Trích dẫn:
Suốt cả Tháng phải chạy tới chạy lui để mưu cầu cuộc sống.
Suốt cả Tuần phải cười khi trong lòng đang khóc
Suốt cả Ngày phải quần dài áo lượt để ngoại giao.
Suốt cả Hai tiếng đồng hồ ..............
.....................................chẳng phải làm gì cả, chỉ làm bánh xe chuyển vận lòng tốt của thầy TV vô hình và lớp tiếng Hán nhất-nhị-tam-tứ vô hình cùng các Tỷ Muội Hunh Đệ Vô hình .Và nghe Nghĩa và Mùi nói những mẫu chuyện vô hình ...................Mà thấy lòng thanh thản lạ thường.
@Huynh Quốc Cường :Trích dẫn:
Nếu các bạn vẫn còn sống trong đời thường thì TV rất mong các bạn hãy mỗi ngày dành ra ít phút để nghĩ, tưởng đến những gì ta đang có mà biết quý trọng, biết vui, biết sướng....Để mà biết nâng niu, giữ gìn,... biết cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đầy đủ...
Đó là lý do mà người xưa thường dạy: "Tri Túc Thường Lạc" (biết đủ thì sẽ luôn được an vui).
Kiencang đọc bài của tất cả mọi người mà trong lòng thấy ấm áp lạ...! Tuy rằng tất cả đang ở trong TGVH...nhưng mỗi người đã gieo cho mình một nhân Từ Bi, chính tại TGVH này ... thông qua việc làm từ thiện đến các mảnh đời khốn cùng.Trích dẫn:
Phải lao động khổ cực thì mới thành người .Lao động là vinh quang mà , có khi nghèo mới quý ,giầu chưa chắc quý .
giầu mà biết chia sẻ ,Từ bi ,bố thí ..thương người thì Tốt quá ! thì đúng nghĩa là đã giầu mà lại sang ,quá Quý !
Còn nghèo mà lại lười lao động ,hẹp hòi ,ganh ghét ,ích kỷ ..thì đúng nghĩa là đã nghèo mà còn hèn .
Kính thưa Thầy giáo, thưa toàn thể cả lớp ! khi mình khởi tâm từ...thì hok ai khác mà chính ta đã gặt được quả an vui bởi như Đức Phật nói : An ủi lớn nhất đời người là bố thí...
Khi Ta mang niềm vui cho người, bằng khả năng nhỏ bé của Ta ... bất kể nhiều ít, bằng tất cả lòng chân thành hok toan tính, thì trong lòng Ta thấy hân hoan vì tự Ta biết, mình đã hok vô tâm lãnh đạm trước nỗi đau của người khác. Nếu đặt giả sử mình ở vào hoàn cảnh đáng thương đó...thì mình mới thấy hết sự tủi hèn của người hok may mắn. Tuy nhiên ai mà mong mình phải khốn đốn như vậy.
Ở nơi TGVH này...thật may mắn sao ! tất cả chúng ta đều là những người có trái tim biết cảm thông với người khác, đau với nỗi đau của người khác...! khi thấy một hoàn cảnh đáng thương thì người ít kẻ nhiều chìa tay ra giúp đỡ...bằng vật chất ...bằng tinh thần, hoặc cũng có thể chẳng cần phải nói gì... nhưng... trong tâm mỗi người đều ngầm chứa sự chia sẻ cảm thông !!!
Có thể mỗi thời gian trôi qua đi, mỗi việc làm hok còn giống như ngày đã qua, nhưng... những việc mà Thầy và các anh chị các bạn đã làm... giống như ta đã gieo trên mảnh đất cuộc đời Ta và mỗi người một hạt giống tốt, một nhân lành ... để sau này mỗi người đều thấy mình đã được "Tri túc thường lạc" có phải hok Thưa Thầy và các anh chị các bạn ???
Thân mến!
Kiencanghp.
http://diendandulich.net/dulich/dien...1184981848.jpg
Hãy thắp lên một que diêm.
Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :
- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.
Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:
- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".
Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".
Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:
- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.
Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên :
- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !
Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.
Ông John Keller kết luận :
- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.
Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.
( Sưu tầm)
http://i287.photobucket.com/albums/l...reetArt1-1.jpg
Trước khi bắt đầu, xin các bạn hãy thành tâm lễ bái Tam Bảo...
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
(Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri)
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(Đệ tử xin qui y Phật.
Đệ tử xin qui y Pháp.
Đệ tử xin qui y Tăng.)
Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(lần thứ nhì)
Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(lần thứ ba)
*** Dhammapada - Pháp Cú Kinh - 法句經 ***
Truyện thứ 3: Câu chuyện về tỳ khưu Tissa (Pháp cú 3 & 4)
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-42.jpg
Khi trú ở Jetavana (Kỳ Viên Tinh Xá), thành Xá Vệ (舍衞城: Sàvatthi), đức Phật đã giảng về điều này khi nói về việc của tỳ khưu Tissa.
Tỳ khưu Tissa là con của người Dì đức Phật. Khi ông lớn tuổi thì mới xuất gia. Và vì dựa vào sự quan hệ với đức Phật, và tuối tác của mình, ông ta luôn tỏ ra là một bậc trưởng thượng. Ông ta luôn hoan hỷ khi có người muốn cung phụng mình. Ngược lại, luôn lơ là với bổn phận của mình, một người mới xuất gia, đối với các vị xuất gia trước mình (dù họ ít tuổi hơn ông). Ông thường hay cãi nhau với các vị sư trẻ về những việc này.
Ai mà khiển trách ông thì ông đều tỏ ra thảm não, khóc lóc nức nở mà tìm đức Phật kể lể.
Có một lần, ông tìm tới đức Phật than vãn như vậy. Các vị sư khác biết rằng nếu ông gặp riêng đức Phật, sẽ nói này nói nọ, có khi không đúng với sự thật. Do vậy, họ liền đi theo ông.
Ông vào trước, đức Phật hỏi:
- Này Tissa, vì sao mà ông khóc lóc như vậy?
- Thưa Thế Tôn, vì những vị sư trẻ này đã đối đãi không phải với tôi!
- Khi các vị tăng này vào, ông có thấy họ không?
- Thưa có!
- Vậy là một người mới xuất gia, ông có đứng lên chào đón họ không?
- Thưa không!
- Khi họ vào, ông có đề nghị mang giúp những vật dụng của họ không?
- Thưa không!
- Này Tissa, ông không nên làm như thế! Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để khiển trách ông rồi! Ông hãy đến xin lỗi họ đi!
- Thưa, tôi không bao giờ xin lỗi họ đâu!
Các vị tăng kia liền nói:
- Thưa Thế Tôn, ông ấy luôn ngang bướng như vậy đó!
- Này các đệ tử, không phải bây giờ ông ấy mới ngang bướng như vậy đâu, mà kiếp trước ông ta cũng ngang bướng như vậy rồi!
- Thưa Thế Tôn, hiện nay ông ấy ngang ngạnh thế nào thì chúng con đã rõ, nhưng kiếp trước ra sao thì chúng con không biết. Vậy xin Thế Tôn hãy kể cho chúng con được nghe chuyện đó!
...Truyện là như vầy...
Ngày trước, có một vị ẩn sĩ tên là Devala tu ở vùng gần dãy núi Himalaya được 8 tháng. Sau đó ông ta quyết định chuyển đến tạm trú trong thành của nước Ba-la-nại (Benàres) trong 4 tháng mùa mưa.
Khi đến cửa thành, ông thấy 2 cậu bé, liền hỏi:
- Này các cháu, cho ta biết khi các vị tu sĩ vào thành thì họ thường trú đêm ở đâu?
- Ở lò gốm đó, thưa Ngài!
Thế là ông ta đi đến lò gốm và xin phép chủ nhân cho tá túc qua đêm. Vị chủ nhân rất hoan hỷ, sẵn lòng cho ông tá túc. Một lúc sau, lại có thêm 1 vị ẩn sĩ tên là Nàrada đến hỏi xin được tạm trú qua đêm.
Người chủ lò gốm liền bảo:
- Nếu Ngài muốn qua đêm ở đây thì hãy hỏi vị ẩn sĩ này. Nếu ông ta không phiền thì Ngài cứ tự nhiên ở đây.
Ẩn sĩ Nàrada liền quay qua xin phép với ẩn sĩ Devala, và được ông ta chấp nhận cho ở lại qua đêm chung với mình trong lò gốm.
Khi đêm xuống, trước khi ngủ, ẩn sĩ Nàrada đã cẩn thận quan sát vị trí của ẩn sĩ Devala, và cánh cửa. Không ngờ khi ngủ ẩn sĩ Devala lại đến nằm ngang cánh cửa. Do vậy, nửa đêm, khi ẩn sĩ Narada đi ra ngoài vệ sinh thì đạp phải búi tóc của ẩn sĩ Devala (ông này tu theo phái bện tóc, một trong những phái tu khổ hạnh ở Ấn Độ).
Thế là ẩn sĩ Devala nổi nóng, mắng chửi ẩn sĩ Narada. Bị mắng oan, nhưng ẩn sĩ Narada vẫn từ tốn trình bày:
- Xin Ngài hãy hoan hỷ mà tha lỗi cho tôi. Vì tôi không ngờ rằng Ngài lại nằm ở đây nên mới đạp phải tóc của Ngài như vậy.
Nói rồi, ẩn sĩ Narada đi ra ngoài.
Còn lại một mình, ẩn sĩ Devala nằm xuống ngủ tiếp. Trước khi ngủ, ông liền xoay đầu lại đằng chân để khỏi bị đạp lên tóc nữa.
Không ngờ khi ẩn sĩ Narada trở về, vì muốn không đạp phải tóc của ông kia một lần nữa nên đã đi vào ở phía chân ẩn sĩ Devala nằm khi nãy.
...Và lần này, lại đạp trúng cổ của ông Devada. Ông tức quá chửi mắng không hả dạ, nên đã dùng phép thuật mà nguyền rủa:
- Ta sẽ niệm chú cho khi mặt trời lên thì đầu ngươi sẽ bị bể ra làm 7 mảnh.
Ẩn sĩ Narada giải thích:
- Thưa Ngài, nào phải lỗi của tôi đâu! Tôi không muốn đạp tóc của Ngài nên mới đi vào ở phía chân của Ngài. Không ngờ Ngài lại đổi đầu, nên mới dẫm trúng cổ của Ngài như vậy thôi! Mong Ngài hiểu mà tha lỗi cho tôi!
Mặc cho Narada giải thích, ẩn sĩ Devala tiếp tục niệm chú. Thế nhưng ẩn sĩ Narada biết được khi mặt trời lên thì Devala mới là người bị vỡ đầu. Vì vậy ông dùng thần thông mà làm cho đêm kéo dài mãi.
Dân chúng thấy mặt trời không lên nên xôn xao, khiến cho quốc vương của nước này phải đích thân đi tìm hiểu sự việc. Cuối cùng, biết được mọi chuyện, quốc vương kêu ẩn sĩ Devala xin lỗi ẩn sĩ Narada. Vì chỉ có như vậy thì đầu của ông ta mới không bị vỡ (vì đã xúc phạm tới một vị thánh là Narada). Nhưng ông ta nhất định không chịu.
Cuối cùng, ẩn sĩ Narada bèn chỉ cách cho ông như sau:
- Nếu Ngài nhất định không chịu xin lỗi tôi thì Ngài hãy lấy đất sét mà đắp lên đầu. Khi mặt trời sắp mọc thì Ngài hãy lặn xuống nước rồi trồi lên ở nơi khác....
Nói xong, ẩn sĩ Narada thu phép, nên mặt trời từ từ xuất hiện. Khi tia nắng đầu tiên chạm đến đầu của ông Devala thì lập tức khối đất sét trên đầu ông liền bị vỡ làm 7 mảnh. Nhờ vậy mà ông thoát chết!...
Đức Phật kể xong liền cho biết vị quốc vương khi đó chính là A-nan-da,
ẩn sĩ Devala chính là ông Tissa, còn Ngài là ẩn sĩ Narada.
Ngài khuyên các vị tăng hãy bỏ đi lòng buồn bực, thù nghịch, vì chỉ có tình thân thiện thì mới giúp cho họ được an lạc trong lòng.
* Lời Phật dạy:
3. Akkocchi maṃ avadhi maṃ ajini maṃ ahāsi me
Ye taṃ upanayhanti veraṃ tesaṃ na sammati.
“彼骂我打我,败我劫夺我”,
若人怀此念,怨恨不能息。
“ bỉ mạ ngã đả ngã , bại ngã kiếp đoạt ngã” ,
nhược nhân hoài thử niệm , oán hận bất năng tức 。
Ta bị mắng, bị đánh, bị thua, bị cướp....
Người nào cứ nghĩ đến những điều đó thì hận thù sẽ mãi kéo dài.
4. Akkocchi maṃ avadhi maṃ ajini maṃ ahāsi me
Ye taṃ na upanayhanti veraṃ tesūpasammati.
“彼骂我打我,败我劫夺我”,
若人舍此念,怨恨自平息。
“ bỉ mạ ngã đả ngã , bại ngã kiếp đoạt ngã” ,
nhược nhân xả thử niệm , oán hận tự bình tức 。
Ta bị mắng, bị đánh, bị thua, bị cướp....
Người nào không nghĩ về những điều đó nữa thì hận thù sẽ lập tức chấm dứt.
.................................................. ........................................
* Phần bài học:
Trong bài này, ta sẽ học những chữ sau:
1/ Hoài 怀 : Là nhớ, ấp ủ trong lòng.
2/ Niệm 念 : Là sự ghi nhớ
3/ Oán 怨 : Là oán
4/ Hận 恨 : Là hận, giận
5/ Tức 息 : Là ngưng
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
NSB:Riêng bạn Forevernone có đăng ký góp 200.000 đồng cho mẹ con chị Mùi, nhưng vì xa xôi, lại là học sinh, vả lại bạn vừa đóng góp 1 số tiền 300.000 đồng cho cháu Hiệp rồi ( 1 số tiền lớn đối với học sinh), nên Nsb viết thư cho em và nói không đóng góp đợt này nữa, để dành dịp khác
Gửi cô NSB: hôm t6 tuần trc, cháu ra ngân hàng, định gửi tiền về, mà họ charge tiền ghê quá. Cháu tính gửi 20 SGD, thì họ bắt mình trả 40 SGD tiền phí chuyển khoản, híc híc. Nhân tiện có chị bạn về VN, cháu đã nhờ chị í chuyển vào tài khoản của cô. Khi nào chị í gửi thì cháu sẽ gửi thư cho cô nha.
Chúc lớp mình một ngày vui.:051:
Trích dẫn:
Qua câu chuyện Thầy kể Táo Ngọt thấy Vị Bác sĩ kia có lẽ đã không cân nhắc hành động của mình, cũng chỉ vì sự bực tức … mà sao TN thấy hình phạt ở kiếp sau lớn quá… như TN thấy... Bác bệnh nhân kia cũng không được thực thà; đã thế vô tình đẩy vị Bác sĩ kia hành động trái ngược với công việc của mình là cứu người (bằng chứng là vị Bác sĩ đã cứu sắp khỏi bệnh). TN cũng thấy Ông Bác sĩ đang làm việc tốt đấy chứ (chữa bệnh cứu người) nhưng cũng chỉ vì sự bực tức mà nảy sinh ý nghĩ đen tối (muốn thoả mãn cái tôi) mà đã hại đến người. Hậu quả là kiếp sau vị Bác sĩ ấy phải chịu cảnh mù loà…phải sống một cuộc sống không ánh sáng…
=> Bình thường người ta nghĩ rằng gieo nhân gì thì gặt quả ấy. Và giết người thì bị người giết là ...huề! :-)
Tuy nhiên, thực tế không hẳn vậy. Cùng một nhân xấu, hậu quả mà ta nhận dài hay ngắn còn tùy thuộc vào người và ta.
Nếu như lỡ tay tạo nghiệp, mà biết ăn năn, hối lỗi, biết làm điều gì đó để đền bù cho nạn nhân, khiến cho nạn nhân thông cảm mà tha thứ cho mình thì sau này khi nhận quả báo, ta sẽ được nhẹ đi và ngắn hơn.
Nếu đã tạo nghiệp mà còn dương dương tự đắc, khiến người càng đau khổ và càng oán hận ta, thì khi quả báo đến, nó sẽ trầm trọng và kéo dài mãi...
Giống như khi ta đi đường đụng phải người nào đó khiến cho họ bị thương. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ vì đau đớn mà nảy sinh lòng thù hận, oán trách ta ngay lập tức. Nhưng nếu ta biết nhận lỗi và biết tìm cách để giúp đỡ, an ủi người kia, thì một ngày nào đó họ sẽ cảm động mà tha thứ cho ta. Khi đó không ai còn phiền trách ta, và vì vậy mà lòng ta cũng được thanh thản.
Ngược lại, nếu ta cố chấp mà đổ lỗi cho nhau. Khiến cho người ta vừa bị thương, lại bị kiện, trong lòng càng thêm thù oán. Và thù oán đó sẽ kéo dài, đến một lúc nào đó, rất có thể họ sẽ rắp tâm mà báo thù. Riêng ta, dù có đắc thắng đi nữa, cũng sẽ không bao giờ được yên tâm. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự trả thù của họ.
Đó là lý do tại sao người ta có câu: "Oan gia nghi giải bất nghi kết!" (có oan trái với nhau thì nên giải chứ không nên kết thêm)
Đó là ta đang nói về những việc mà ta biết. Trong khi có vô số việc làm tội lỗi, gây thương tổn cho kẻ khác mà ta không hay. Vì vậy, mà ta cần phải luôn biết làm việc thiện để sám hối cho những việc mà ta đã vô ý tạo ra. Từ đó mà có thể bớt đi những chuyện không may sẽ xảy đến cho mình.
Sẵn đây, TV sẽ nói luôn về việc ....đập muỗi...mà bạn có đề cập trong thư trước nhé!
Bình thường, bị muỗi chích ai cũng ghét cả. Vì thế hễ thấy là đập ngay rồi tính gì thì tính.Trích dẫn:
Mọi con vật khác thì VC Táo Ngọt tránh được riêng muỗi thì nhà táo chưa thực hành triệt để Bác ạ. AX của táo cứ thấy muỗi là phát, vì nhà cháu nhiều muỗi lắm, buổi tối giăng màn kỹ lắm nhưng thế nào nó cứ theo chân người chui vào màn cắn te tua 2 đứa nhỏ. TN thì không dám phát (kể từ ngày đọc bài phóng sanh của bác) đã thế còn bị AX bẩu sao dạo này thấy muỗi mà e phản ứng chậm thế!!!
Có người đi chùa nên ráng gồng mình chịu đựng, nhưng bức xúc quá thì cũng ...phát một cái...cho hả giận rồi sám hối sau! :-)
Những việc như vậy diễn ra quá thường đến nỗi tạo thành 1 phản xạ tự nhiên. Nên về sau, hễ thấy muỗi là người ta đập, mặc dù chúng chưa hề chích ta.
Người ta làm như vậy vì vô tri, và vì khinh khi con vật bé nhỏ, có giết chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Tuy nhiên, thực tế thì có nhiều điều đáng phải suy nghĩ lại nếu ta dùng trí tuệ mà lượng định.
Trước tiên ta hãy nói về con muỗi và con muỗi chích! Phân biệt như vậy vì chỉ có muỗi cái mới chích người và vật. Vì khi chúng sắp sinh nở, cơ thể của chúng thèm máu, giống như người phụ nữ mang thai thèm chua vậy thôi! Riêng muỗi đực thì không bao giờ chích người. Và loài muỗi nói chung (kể cả muỗi cái) cũng chỉ sống nhờ phấn hoa và côn trùng mà thôi!
Người ta mang thai mà thèm ăn thì nếu có ăn thì không nói gì, nhưng nếu họ nghèo quá thì sẽ đi ăn trộm, ăn cắp, hoặc lừa đảo, cướp giật để có tiền, có thức ăn mà ăn cho thỏa mãn sự thiếu thốn của cơ thể. Nếu vì vậy mà khi bị bắt người ta xử ...tử hình...thì chắc chắn không ai đồng ý cả, phải không bạn?
Vậy mà con muỗi cũng chỉ hút máu người và thú vật theo nhu cầu của cơ thể khi sinh nở, và vì không tìm đâu ra máu, nên chúng phải đi ...ăn trộm..của người một chút. Vậy mà lại bị xử tử, bạn có thấy đáng thương lắm không? Có khi chúng chưa trộm của ai, chỉ vì đi ngang bị người ta thấy thì đã bị ...tử hình rồi! Có khi chúng đi trộm của con mèo, con chó, con chuột, mà vẫn bị người ta giết vì thấy 1 bụng máu, nên tưởng là nó đã chích họ hoặc con cái của họ...
Con người luôn tự hào hơn con vật là nhờ có trí tuệ. Nhưng làm như vậy đối với con muỗi thì bạn có thấy trí tuệ chút nào hay không? Hay là cũng chẳng khác gì ...lấy mạnh hiếp yếu...mà thôi!
Đó là ta chỉ nói theo thực tế. Chứ nếu xét theo nguyên lý Nhân Quả Luân Hồi của đạo Phật thì càng tội lỗi...
Bởi lẽ chúng sinh nào có phước duyên, biết hành thiện tích đức thì đều được hưởng cảnh an lạc. Nếu là người thì sẽ sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ, tướng mạo cũng xinh đẹp, thông minh, sáng dạ...v....v....khiến cho ai cũng thích. Nếu là vật thì cũng sẽ sinh ra làm con vật hiền lành, đáng yêu, ...v...v...
Ngược lại, chỉ có những chúng sinh tạo ác đa đoan, vô duyên, vô phúc mới phải lâm vào cảnh khổ. Làm người thì cùi, đui, sức, mẻ, sức khỏe nghèo nàn, bệnh tật tràn lan, mặt mày thô kệch, thiểu năng trí tuệ, ngốc nghếch, dại khờ...v..v... Làm vật thì làm những con thú dữ, phải ăn thịt, uống máu, ăn sống, nuốt tươi, sống trong tăm tối, bùn lầy, nhơ nhớp...v...v...khiến cho người ta thù ghét mà đuổi giết...
Hiểu được như vậy thì khi ta gặp phải kẻ thô lỗ cộc cằn, gặp người xấu xa, độc ác, ta hãy nên tránh xa họ. Bởi lẽ làm như vậy là đã giúp được họ bớt tạo nghiệp rồi. Và nên thông cảm cho hoàn cảnh của họ mà tha thứ cho những gì họ đối đãi không phải với ta. Có vậy, thì người ta cũng bớt oan trái với mình, và mình thì cũng bớt cảm thấy bực bội, tức tối trong lòng, phải không bạn?
Với con muỗi cũng vậy. Ta thấy đời sống của chúng nơi ao tù, nước đọng, tăm tối, cuộc sống ngắn ngủi, và nhất là có nỗi thèm khát máu, khiến cho người ta ghét nên luôn bị tiêu diệt. Đó là hậu quả mà chúng phải nhận cho những gì tội lỗi đã từng gây ra. Trong số đó, chắc chắn thế nào cũng có những thân bằng quyến thuộc của ta. Vì vậy, ta nếu không giúp họ thì thôi, sao lại còn nỡ tàn sát hoặc đối xử không công bằng với họ, phải không bạn?
Cũng giống như những người vô duyên, kém phúc mà trở nên hung tàn, bạo ngược kia, với con muỗi, ta chỉ nên tránh xa là được rồi.
Muốn tránh muỗi thì chỉ cần làm lưới cho các cánh cửa và lỗ thông gió thì được rồi. Trong nhà sơn màu vàng cũng giúp cho bớt muỗi. Ngoài vườn thì trồng đu đủ cũng giúp muỗi tránh xa phần nào.
Thông thường thì muỗi dễ khiến trẻ con bị sốt xuất huyết, nên ta cần chăm sóc kỹ con mình. Chịu khó làm lưới chắn muỗi, chịu khó giăng mùng kỹ lưỡng, và chịu khó thoa dầu chống muỗi cho con thì chắc chắn sẽ không bao giờ mắc bệnh nữa (thoa dầu khuynh diệp cũng tránh được muỗi phần nào, và ngày nay còn có thêm loại dầu thơm tránh muỗi dành cho trẻ con nữa).
Vì vậy, nếu con mình bị muỗi chích thì phải nên hiểu đó là lỗi của mình. Con muỗi chỉ như là Chuông Báo Động mà thôi! Giống như nhà có chuột, có gián, thì con chuột, con gián kia chỉ là Chuông Báo Động cho sự vệ sinh kém của ta mà thôi, phải không bạn? :-)
Với người lớn thì ngoại trừ con muỗi sọc vằn Anophen có thể lây lan bệnh sốt rét ra, thì các con muỗi khác có chích chút đỉnh cũng không sao cả. Người ta còn đi hiến máu cả lít vì nhân đạo, thì tại sao lại không thể cho con muỗi vài phần trăm của mili lít máu vì nhân đạo?
Nếu ai cho rằng muỗi là loài côn trùng có hại, cần phải tiêu diệt nhiều chừng nào, hay chừng ấy thì thật là sai lầm lớn!
Bởi lẽ nó là nguồn thức ăn cho rất nhiều loại thú vật khác như dơi, chim, cá, chuồn chuồn và kể cả loài muỗi khác...v...v....Nói cách khác, nó là một mắc xích không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu mất đi, hệ quả nguồn thực phẩm và sự tồn tại của các loài khác sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Như đã biết có rất nhiều loài vật khác lấy muỗi làm thức ăn, nên ta cũng không cần phải lo ngại về sự phát triển của chúng. Trong thiên nhiên, bao giờ cũng đã có sẵn quy luật cân đối rồi. Nên con người mà nhúng tay vào thì chỉ tạo mất cân đối mà thôi!
Giết một con muỗi nhỏ bé thì ảnh hưởng ra sao TV không dám nói, nhưng nếu có thể tha được cho một con muỗi bé nhỏ đó thì ta sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích mà ta không bao giờ ngờ được.
Khi ta có thể dằn tay giết muỗi, ấy cũng là lúc ta có thể dằn được tâm nóng nảy của mình. Tạo được thói quen đó thì đến khi vợ chồng gây gỗ, ta cũng có thể dằn tay ném chén....nên chén sẽ không bị vỡ. Chồng nếu biết dằn tay tát vợ thì ...vợ cũng sẽ không bị đau. ...cứ như thế thì mới có thể giữ được hạnh phúc cho nhau, gia đình êm ấm, đầm thắm ngọt ngào .....phải không bạn?
Ngoài XH, nếu có thể dằn được tâm Sân của mình thì càng tránh được nhiều rủi ro, tai hại, và càng gặt hái được nhiều thành công ngoài ý muốn.
Chưa kể khi ta dằn tay giết muỗi là vì ta hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của việc làm đó. Lâu dần thành thói quen, mỗi khi ta muốn làm điều gì, chắc chắn sẽ có sự cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Hôm nay ta không giết muỗi, ngày mai sẽ tránh giết ruồi, lúc khác lại tha con gián, thả con chuột...v...v....
Khiến cho trí tuệ sẽ phát sinh, ác tâm sẽ từ từ được đẩy lùi xa ra khỏi cuộc sống của ta. Điều này mới là hạnh phúc lớn nhất mà ta gặt hái được. Bởi lẽ nó sẽ giúp ta thoát khỏi những hiểm nguy và đau khổ về sau, trong hiện tại và tương lai, mãi mãi...
Chính vì vậy mà dù người ta biết mua chim phóng sinh sẽ khiến cho người ta càng bắt chim để bán, nhưng người ta vẫn làm. Bởi vì việc con chim sống chết ra sao, tự nó đã có sẵn sự an bài theo nhân quả rồi. Việc ta làm chính là ...nuôi dưỡng lòng từ bi của mình qua sự phóng sinh đó mà thôi! Vì vậy, khi con chim được thả với lòng từ bi của ta, nếu sống, đương nhiên là sẽ tốt hơn khi bị bắt nhốt trong chuồng rất nhiều. Còn nếu chết, thì nó sẽ hưởng được phước vì đã làm phương tiện cho ta nuôi dưỡng lòng từ bi, và vì vậy mà sẽ được siêu sinh thoát khổ.
Hôm nay chỉ nói bấy nhiêu, lúc khác sẽ nói thêm sau nhé! Hy vọng rằng những lời nói này của TV sẽ được bạn xem kỹ, nếu thấy đúng thì hành theo và truyền lại cho người khác. Được như vậy thì công đức thật là vô bờ bến!...
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Ui dzui ! lớp mình học mà hok có nghỉ giải lao nhỉ ? Đề nghị Tỷ Biếc cho cả lớp tranh thủ nghe tí nhạc cho thư giãn đi nào :D . Em mang về cho Tỷ mở nhé ? Tỷ vặn cái volume nho nhỏ nhé !...còn nếu Thầy giáo hok đồng ý cho nghe nhạc trong lớp thì Tỷ đưa cả lớp mình ra vườn hoa mười giờ nghe nhé ! :04:
Chúc cả lớp dzui dzẻ mạnh phẻ !!! :p
SVCZ YouTube Player
Đường link : http://www.youtube.com/watch?v=-92-EYbw_yU
[FONT="Times New Roman"][SIZE="4"][COLOR="Blue"]Trước khi bắt đầu, xin các bạn hãy thành tâm lễ bái Tam Bảo...
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
(Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri)
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(Đệ tử xin qui y Phật.
Đệ tử xin qui y Pháp.
Đệ tử xin qui y Tăng.)
Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(lần thứ nhì)
Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
(lần thứ ba)
*** Dhammapada - Pháp Cú Kinh - 法句經 ***
Truyện thứ 4: Câu chuyện về cô Kàli Yakkhinã (Pháp cú 5)
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-43.jpg
Khi trú ở Jetavana (Kỳ Viên Tinh Xá), thành Xá Vệ (舍衞城: Sàvatthi), đức Phật đã giảng về điều này khi nói về việc của 1 người phụ nữ vô sinh và 1 người thiếp của chồng cô ấy.
Có một lần trong lúc đức Phật đang giảng pháp tại Kỳ Viên Tinh Xá thì có một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ chạy hớt hãi vào giảng đường mong cầu sự bảo vệ của đức Phật. Đó là cô Kàli Yakkhinã, con của 1 trưởng giả ở thành Xá-vệ.
Đức Phật hỏi:
- Sao cô lại ẵm con chạy vào đây?
- Thưa Thế Tôn, mong Ngài hãy che chở, bảo vệ cho con trai của con.
- Tại sao cô muốn Như Lai giúp cô bảo vệ con trai mình?
- Thưa, vì gần đây có 1 con nữ quỷ dạ xoa, luôn tìm cách bắt con trai của con để ăn thịt. Hôm nay, con đang tắm thì thấy nó nên vội vàng bế con chạy đến đây để nhờ sự che chở của Ngài.
Vừa khi ấy, bên ngoài tinh xá, nữ dạ xoa cũng đã xông vào. Tuy nhiên, nhờ có chư thiên bảo vệ, nên nữ dạ xoa ấy không vào được. Nó kêu gào ầm ĩ bên ngoài...
- Ta sẽ xé xác con trai của nhà ngươi! Ngươi không trốn được trong đó hoài đâu! Hãy mau ra đây!...
Đức Phật nghe vậy liền kêu Ngài Ananda ra đưa nữ dạ xoa vào chánh điện. Nghe vậy, cô Kàli Yakkhinã sợ quá van xin:
- Xin Thế Tôn đừng làm vậy! Nó vào sẽ ăn thịt con của con mất thôi!
- Cô đừng sợ, có Như Lai ở đây, nữ dạ xoa sẽ không dám làm gì con cô đâu!
Nhờ có Ngài Ananda ra dẫn vào nên nữ dạ xoa có thể vào được bên trong. Khi vào đến nơi, nữ dạ xoa liền nhe nanh múa vuốt như muốn chụp lấy đứa trẻ mà ăn tươi, nuốt sống cho hả dạ...
Nhưng nhờ thần lực của đức Phật, nữ dạ xoa không thể rời khỏi vị trí được. Khi ấy, đức Phật mới lên tiếng:
- Các ngươi cứ mãi gieo hạt giống hận thù như vầy thì đến bao giờ mới hết khổ cho được!...
Nói đoạn, đức Phật quay sang người mẹ đang ôm con, nói rằng:
- Này Kàli Yakkhinã, hôm nay nữ dạ xoa này muốn bắt con của cô để ăn thịt, ấy là vì trước kia, cô cũng đã từng sát hại con của nó. Để Như Lai nói cho các ngươi biết về nguyên nhân của sự hận thù này vậy...
...Truyện là như vầy...
Ngày trước, có một người phụ nữ hiếm muộn. Vì không thể sinh con nên đành phải chịu cho chồng cưới thêm người thiếp. Để tránh bị người thiếp giành hết sự yêu thương của chồng và gia đình chồng, nên cô ta giả vờ đối đãi tử tế với người thiếp. Và bảo với cô ấy...
- Này em, chị vô duyên không có con, nên rất muốn em sinh con cho chồng chúng ta. Vì vậy, khi nào em có thai nhớ cho chị biết để chị chăm sóc tốt cho mẹ con em nhé!
- Thưa chị, em sẽ làm như vậy! Cảm ơn tấm lòng tử tế của chị!
Thế rồi khi cô ta bắt đầu có thai, liền nói cho người vợ cả biết. Cô này liền âm thầm dùng thuốc để phá hư cái thai của người thiếp. Cứ như vậy, đến lần sau mọi việc vẫn như thế. Khi có thai lần thứ ba, người vợ trẻ liền sinh nghi, nên đã âm thầm giấu việc mình có thai, không nói cho người vợ cả biết nữa. Nhưng khi cái thai lớn dần, người vợ cả phát hiện và lại dùng thuốc để phá bỏ.
Vì thai đã lớn, nên khi bị thuốc phá, người mẹ cũng chết theo. Nhưng trước khi chết, cô ta đã trối lại những lời sau cùng...
- Ngươi độc ác quá! Ta thật tình đối với người, hết lòng phụng sự ngươi mà ngươi nỡ lòng sát hại mẹ con ta hết lần này sang lần khác. Hôm nay tuy ta chết đi, nhưng nguyện sẽ trả mối thù này trong kiếp sau....
...Kiếp sau, người thiếp chuyển kiếp sinh làm một con mèo. Và người vợ cả thì cũng chuyển thế sinh làm một con gà mái. Vì cái Nhân thù hận từ kiếp trước mà con mèo luôn theo bắt gà con mà ăn thịt. Sau cùng thì ăn luôn gà mẹ.
Gà mẹ lại phát tâm muốn báo thù nên kiếp sau sinh ra làm 1 con báo. Còn con mèo thì sinh ra làm một con nai cái. Cứ thế con báo lại tìm bắt nai con mà ăn thịt...
...Sự hận thù đó kéo dài mãi đến hôm nay, và nữ dạ xoa này chính là cô vợ thiếp, còn người vợ cả ác độc chính là cô đó, Kàli Yakkhinã! Vì vậy nên nữ dạ xoa này mới luôn tìm cách mà bắt con cô để ăn thịt như vậy.
Nói xong, đức Phật quay sang nữ dạ xoa và bảo:
- Này nữ dạ xoa, ngươi sinh ra là 1 dạ xoa, phải ăn tươi, nuốt sống, mắt lồi, răng lộ, hình dạng xấu xí, dữ tợn như vậy, ngươi còn chưa biết khổ hay sao? Mà còn phải oan oan tương báo như vầy?...
- Thưa Thế Tôn, con khổ lắm, nhưng không biết làm sao hết khổ cho được! Xin Ngài từ bi giúp con với!
- Cái khổ kia là do tâm thù hận của ngươi gây ra. Nếu muốn hết khổ, thì ngươi hãy lập tức xả bỏ hận thù với cô Kàli Yakkhinã. Có vậy thì cô ấy mới không thù ngươi vì sự giết hại con mình. Và như vậy thì kiếp sau các ngươi mới thoát khỏi sự khổ do thù hận mang lại. Ngươi có đồng ý không?
- Thưa, con xin đồng ý!
Đức Phật quay qua kêu cô Kàli Yakkhinã đưa con cho nữ dạ xoa bế. Cô ta ban đầu còn rụt rè không dám. Nhưng khi được đức Phật trấn an, liền đưa con cho nữ dạ xoa kia. Nữ dạ xoa bồng đứa nhỏ và nựng nịu nó như con của mình. Khiến cho mọi người đều xúc động...
Và cô Kàli Yakkhinã đã thành thật xin lỗi về việc tội lỗi mà mình đã làm trước kia, khiến cho nữ dạ xoa cũng xúc động. Hai người từ đó kết nghĩa làm chị em. Cô Kàli Yakkhinã làm một cái am cho nữ dạ xoa tá túc, và mỗi ngày đều chu cấp thực phẩm đầy đủ để nữ dạ xoa không còn phải sống trong rừng rú, ăn tươi, nuốt sống nữa. Bù lại, nữ dạ xoa cũng giúp bảo vệ cho mẹ con cô và gia đình. Dùng khả năng của mình mà báo trước mọi việc. Khiến cho mọi người có thể tránh khỏi hiểm nguy, và công việc làm ăn mỗi ngày đều được tốt đẹp hơn rất nhiều....
* Lời Phật dạy:
5. Na hi verena verāni sammantīdha kudācanaṃ
Averena ca sammanti esa dhammo sanantano.
在于世界中,从非怨止怨,
唯以忍止怨;此古圣常法。
Tại vu thế giới trung , tòng phi oán chỉ oán ,
Duy dĩ nhẫn chỉ oán ; thử cổ thánh thường pháp 。
Trong thế gian này oán thù không bao giờ có thể chấm dứt được oán thù. Chỉ có không hận thù thì mới có thể chấm dứt được oán thù. Đó là lẽ phải ngàn đời đều như vậy.
.................................................. ........................................
* Phần bài học:
Trong bài này, ta sẽ học những chữ sau:
1/ Thế世 : Là đời
2/ Giới 界 : Là cõi, cảnh
3/ Duy 唯 : Là chỉ
4/ Nhẫn 忍 : Là nhẫn, nhịn
5/ Chỉ 止 : Là ngưng, chấm dứt
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Tên ca khúc: Con Muỗi
Ca sỹ: Diễn viên Idecaf
Tặng con cái các bạn trong lớp bài hát vui, nhân dịp Tết Trung thu
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Ta là muỗi ta chẳng sợ ai
Ai thấy ghét là ta sẽ chích
Chỉ sợ mỗi bà tiên nổi giận
Cắt cái vòi là hết chích ai!
Thưa thầy, Cám ơn thầy đã từ con muỗi bé tí ở trên, nhưng thầy đã giảng cho Nsb và mọi người hiểu được những điều thật lớn lao...
Xin thầy giảng giải chữ và nghĩa của cụm từ Chánh Biến Tri giúp Nsb và các bạn với.
Xin cám ơn thầy!
Kính. Nsb.
Thông báo nhận tiền!
Nsb vừa nhận được thông báo của Ngân hàng về việc chuyển tiền.
Tài khoản của Nsb vừa nhận thêm 200.000 đồng của bạn Forevernone
(Tr. T. D) chuyển vào ủng hộ quĩ từ thiện của lớp.
Thay mặt thầy Thiên Vương và các bạn, xin trân trọng cảm ơn tấm lòng
của bạn Forevernone.
Vậy Nsb xin kính báo để thầy và bạn được biết!
Kính. Nsb.
Vậy đến hôm nay Số tiền Nsb giữ của lớp là :
1/ Lovetuthien( Canada) = 14.100.000 đồng
2/ Táo ngọt ( Sài gòn)= 200.000 đồng
3/Thầy Thiên Vương = 2.120.000 đồng
4/ Forevernone= 200.000 đồng
Tổng cộng là :____________= 16.620.000 đồng
http://i287.photobucket.com/albums/l...wer-art-30.jpg
( Thầy đi đâu mấy hôm nay nhỉ? Hay thầy bị ốm? Thầy ơi.......)
Dạo này lớp mình vắng vẻ quá. Hông biết thầy đi đâu rồi?
forevernone mến !
Thực sự không có vấn đề gì đâu . Thầy ,các bạn trong lớp cùng tất cả mọi người Tâm đều rất sáng !
Có lẽ mỗi người đều có thời điểm mà bận việc công hay riêng tư gia đình gì đó thôi ,vốn dĩ cuộc sống thì vẫn vậy ,luôn luôn có sự Dịch chuyển ...Có vắng vẻ cũng chỉ để đón đến ngày Hội lại đông vui mà ! Đồng ý với QC vậy không orevernone !
Chúc bạn vui vẻ, mạnh khỏe !:ciao:
[QUOTE=quoccuong;57249
[COLOR="Blue"]Thực sự không có vấn đề gì đâu ! [/COLOR]
Không hẳn đâu huynh QC à, tiểu đệ đang bệnh nè :icon_redface:
Thấy huynh nghiên cứu nhìu lãnh vực quá, đệ rất bái phục. Khi nào rảnh mong huynh chiếu cố chỉ bày cho tiểu đệ vài chiêu hen!
Chúc cả lớp luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc !
[QUOTE=classicman;57377]classicman mến !Trích dẫn:
Nguyên văn bởi quoccuong;57249
[COLOR="Blue"
Hy vọng bệnh của classicman chỉ qua loa thôi ,và nhất định sẽ khỏe ! Để hôm nào có tới ngày Hội QC xin tập luyện song tấu GUITARE với classicman cho nó hơi tươi tươi nhỉ ! :ciao:
Nguyện mọi sự an lành !
[QUOTE=classicman;57377]Hy vọng là Cl chỉ bệnh tưởng và chóng được khỏi bệnh ngay. Chúc mọi sự tốt lành!Trích dẫn:
Nguyên văn bởi quoccuong;57249
[COLOR="Blue"
Cuoi_Chu ui ! classicman, QuocCuong và cả lớp đang tập nhạc chuẩn bị cho Đại Hội lớn ... :D . Hôm vừa rồi tạm thu vào để duyệt, KC mang ra đây cho em nghe thử xem thế nào nhé ? KC đang tính hôm biểu diễn mà hok có bạn nam nào dũng cảm lên hát thì có lẽ KC cũng phải liều lên biểu diễn bài này xem sao chứ nghe khớp nhạc thấy hay lắm rồi đó em ơi !!! :p
Em nghe rồi cho ý kiến góp ý thêm nhé ? :D
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Kiến có tập hát Nhi A Soong Hau với mình được không ?
QuocCuong ơi ! hát Nhi A Soong Hau là hát gì vậy Huynh ? KC chỉ quen hát đơn ca thôi, để lỡ có gì thì "nhạc theo em chứ em hok theo được nhạc" đóa mà ! :D
Huynh sang bên "Trang web, Media..." mà gọi Tỷ Biếc về hát chung cùng Huynh đi ! Tỷ ấy đang khóc "Một mình" bên ấy đó ! còn bài hát mà lớp mình đang khớp nhạc thì KC sẽ cố gắng liều một phen để lên hát biểu diễn khi có Đại Hội của lớp mình nhé ? (mà hôm đó Huynh và Classicman đừng có mà bắt KC theo nhạc đấy ? chỉ có nhạc theo KC thôi nhen ! :D )
Tuyệt vời,
zen rất thích đọc bài của thầy TV, ở bất cứ topic nào.
Cám ơn sự quan tâm cả lớp dành cho đệ !
Tiểu đệ cũng chỉ bệnh qua loa thui ấy mừ, có điều cái trò mồ hôi vô tội vạ này khó tham gia văn nghệ văn gừng quá. :icon_redface:
@ huynh QC: huynh có bài nào hay song tấu, hay song tấu hay hay thì nhấm nháy cho đệ theo tay với :listen: Lâu lắm rùi đệ không có luyện đàn, nên chắc phải tập nhìu mới mong bám gót huynh đây.
@tỷ KC: tỷ à, đệ nghe trộm bài hát trên được hông zậy ?
Ui , tranh thủ vắng thầy , ,khóc lóc ,hát hổng, đàn ca sáo nhị chút đi :D
@ Forevenonone: Thầy bị ốm hoặc bị mất trộm máy tính í mà.
@ Kiến : Ừ thì về lớp khóc cho nó có dàn đồng khóc:D cho vui...khóc bè..
BỐN MÌNH chứ không phải MỘT MÌNH nữa.Toàn Sao sáng thô..i. Kiến càng , Táo Ngọt bè chính nè :
SVCZ YouTube Player