Nguyên văn bởi
smc
- Thì chính ông cũng nói là "đã buông xả" thì không cần giải thoát đó. Nhưng ông có buông xả được chưa mới là quan trọng. Và chính vì đang "tập buông xả" nên mới tu học, nên mới trao đổi... v... v... Vô bệnh viện mổ xẻ thử coi tâm có tự tại không? Thử bị đột quỵ nằm một chỗ, ăn uống đi lại khó khăn, hành gia đình vợ con coi... có Khổ không, có tự tại không? Hỏi thử mấy người K giai đoạn cuối, nó hành đau coi, họ muốn chết hay muốn sống? Chỉ cần đọc mấy cái ví dụ tôi nói ở đây, người ta đã cảm thấy rùng mình, đã thấy được sơ sơ hình dáng của cái khổ, của cái "sự sinh ra, sự hiện hữu có mặt tại đời này do Vô-minh làm duyên" rồi.
Cái ông nói thực ra chỉ là Tưởng. Tức là dùng Tưởng để đẩy lùi một sự việc gây đến các cảm thọ Khổ xảy đến trên thân, tâm này. Có thể người đó biết cách xả bỏ khổ đó đi, luôn sống với tư duy tích cực. Nên dù gặp hoàn cảnh khó khăn, nhờ sự tư duy tích cực đó nên người đó luôn sống lạc quan vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Hoặc người đó được sống trong môi trường quá hoàn hảo, tạm thời không cho phép sự đau khổ xuất hiện. Nên người đó chưa nhìn thấy rõ được như thật về khổ. Việc này được ví như lấy một tấm vải đẹp đẽ, thơm tho phủ trùm lên nền nhà đầy rác; nhưng như vậy không có nghĩa là nhà sạch rác!
Hoặc nhiều người chủ trương lập luận rằng: Khổ nó cũng vô-thường, khi ta khởi lên một niệm khổ, thì niệm sau nó đã qua đi. Thực tế, niệm sau đúng là không phải là niệm khổ trước đó, nhưng nó chính là niệm khổ trước đó theo luật vô-thường mà thành một niệm khổ mới. Ví dụ: bạn mới mua được con iP 11 băng tiền dành dụm; mới được ba ngày ra đường bị giật mất. Bạn buồn cả ngày. Tối đến, bạn được người bạn phương xa gởi tặng cho con iP 12, bạn vui lên, và nỗi buồn lúc sáng đã mất đi. Nhưng đó lại là cái khổ "bị một thứ giá trị hơn" trùm lên (mặc dù là mình vui vì có iP12).
Khổ là có thật bạn không thể trốn tránh nó được. Nếu bạn tìm cách hạ nó thì không bao giờ thẳng nó. Bởi vì sao, vì có bạn là có nó. Vậy ta phải hiểu rằng: Tất cả đều là pháp, không gì là không pháp. Tất cả các pháp đều vô ngã. Vậy có pháp khổ chứ không có ta khổ.
===> Tóm lại, đạo Phật không dạy con người trốn chạy khổ đau một cách tạm bợ và giả tạo.
Dùng tưởng để tự đánh lừa mình cũng như uống viên thuốc moc-phin giảm đau tạm thời cho căn bệnh ung thư hiểm nghèo, được ví như tập nghiệp khổ đau trầm kha nhiều kiếp ta đã huân tập.
Liên tục tu tập trong pháp tưởng sẽ làm cho ý thức của hành giả ngày một suy yếu đi, sự tỉnh thức dần bị lấn át để nhường cho tưởng thức hoạt động. Đây là một ác pháp trong tu tập đạo giải thoát.
- Không có tỉnh thức thì khó tu tập Tứ Chánh Cần (luôn tỉnh thức để ngăn ác, diệt ác - sinh thiện tăng trưởng thiện).
- Không có tỉnh thức thì khó tu tập phòng hộ các căn.
- Không phòng hộ các căn thì tâm không thể định tĩnh.
- Tâm không định tĩnh thì không thể tu tập các pháp môn cao hơn.
Xin nhớ cho, Phật ra đời để dạy chúng sanh DIỆT TẬN KHỔ ĐAU chứ không dạy ta ru ngủ trong tưởng thức để rồi sanh tử luân hồi mãi trôi lăn. "Khổ" hay "Vui" đối với người Vô-minh, còn tâm hữu lậu thì nó chỉ biến đổi vô thường chứ không có hết đi. Chỉ khi thực hành đúng pháp Diệt Khổ thì khổ đau mới diệt được tận gốc, bứng sạch gốc rễ để vĩnh viễn không còn mầm khổ đau.
Ngũ thủ uẩn khổ - là khi có sắc thân này (Sắc), có cảm thọ (Thọ), tri giác (Tưởng), tâm hành (Hành) và nhận thức (Thức); và nhất là bám víu vào nó, chấp thủ nó, ái luyến nó, nhận nó là ta, là của ta thì vô lượng thống khổ sẽ duyên sinh, khởi sinh đến trùng trùng, bất khả hủy diệt. Toàn bộ ấy là sự thật về khổ, là khổ đế, chi phối các chúng hữu tình.