Các Thanh Đồng Tu Phật có trả được nợ nghiệp không?
Bạn Niemtin và các vị đạo hữu thân mến,
Trước hết tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi có cơ hội được tiếp chuyện bạn và hơn nữa lại cho tôi cơ hội được trao đổi học tập với bạn về chủ đề này.
Thật vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay ngày đầu tháng bảy, tháng hội âm, mùa Vu lan báo hiếu, tôi xin phép được trao đổi cùng bạn về việc này, những mong pháp đạo tròn đầy, trên cao các Thầy chứng cho ước nguyện.
Câu hỏi bạn nêu ra tôi nghĩ cũng là trăn trở của một số người, vậy tôi mạo muội mong bạn thể chấp để các vị đạo hữu của chúng ta cùng tham khảo với nhé.
Trước hết tôi xin khẳng định với bạn là Phật Thánh Thần đồng nhất lý.
Nhà Thánh ta mấy trăm năm nay từ khi ra đời đã tuân theo thước ngọc khuôn vàng nhà Trời, Pháp đạo nhà Phật. Nhà Thánh ta có thể hiểu như cơ quan chấp hành pháp luật mà thôi.
Có lần Quan Lớn Đệ Tam giáng truyền nhân tiệc quan, Ngài có dạy là mọi người cứ nói quyền quan phép quan, nhưng quan đâu có quyền gì mà quyền với phép. Ngài chỉ tuân theo nhân quả, điều hành để việc thực hiện vay trả được đúng và đủ mà thôi. Ngài đâu có thể cho ai cái gì mà họ không có duyên hưởng, đâu lấy đi của ai được một chút ít phúc đức nào bởi đó là nhân duyên của họ.
Các Ngài thường tùy duyên mà hành pháp tuân theo luật lệnh của Trời xa mà thôi.
Bởi vậy nên ta không nên hiểu cái nợ ta nói trên là nợ nhà Thánh, mà cái nợ của ta là cái nợ đời nợ đạo, mà các Ngài chỉ là người được giao nhiệm vụ thực thi mà thôi. Mọi việc đều được vận dụng tuân theo luật nhân quả với lý nhân duyên mà thôi.
Vậy trở lại câu hỏi của bạn là " tu tập có xóa được nợ hay không?", tôi xin thưa, tu là cần nhưng chưa đủ.
Tu là học mà trả nợ là hành. Bởi thế các cụ có câu "Tu là trả nghiệp". Học hành phải song song đồng tiến.
Ví như bạn lỡ va chạm giao thông với người ta, nếu bạn sai thì một lời xin lỗi đâu có xong được, trừ khi người ta hoan hỉ không đòi bồi thường, còn không thì ra cửa quan phân xử.
Cái lý nợ và trả nợ này là thế.
Kiếp trước bạn gieo nghiệp ác, bạn phá hoại cây cối thiên nhiên, bạn hại người làm lợi mình, gieo bao đau thương sầu khổ cho người ta, bây giờ mấy câu nam-mô mà xong được à?
Xin thưa với bạn pháp Phật cao siêu cũng chỉ dạy ta nhân quả. Bời vậy nên ngã Phật từ bi mới chỉ cho ta cách thôi gieo nhân xấu và cách hoan hỉ chấp nhận quả nghiệp.
Bạn tu tập theo Phật môn là điều đáng quý, bạn sẽ khai mở được tâm từ-bi-hỉ-xả làm lợi lạc chúng sinh, gieo những nhân lành cho đời sau nối tiếp.
Nhưng nợ đời nợ đạo bạn vẫn phải trả, nhà Thánh sẽ thâu nhận thông qua lễ vật bạn dâng tiến nào ngựa nào áo, nào kiếm nào cung, nào trà nào thuốc… là những phẩm vật có từ đồng tiền chân chính, là bát cơm ân nghĩa trong hạt gạo nghĩa tình để sám hối Trời Đất mong cho âm dương cân đối, tứ đại điều hòa. Mỗi buổi lễ hầu đồng là một lần bạn sám hối Trời Đất (đấy là cái lý của lễ Tam Sinh đấy).
Bạn sám hối thông qua văn sớ điệp và lễ vật rồi nhưng sau đó thì phải thực hiện những lời hứa nguyện ấy, chứ chẳng phải các Ngài cần lễ vật của các bạn làm gì đâu. Nhắc lại đó chỉ là lễ nghi bắc cầu mà thôi. Còn việc bạn tự cao tự đại, chấp trước trần gian làm mâm cao cỗ đầy thì các Thầy nào đâu cần nhiều thế. Các Ngài đâu có thiếu gì và lễ vật các bạn dâng các Thầy thì dâng nhiều chia nhau lắm chứ các Ngài chỉ nhận tâm nhận nguyện mà thôi.
Đôi lời tâm sự, chẳng hết được ý tứ, mong bạn hoan hỉ nhé.