Nguyên văn bởi
xitrumcoco
Thân chào bạn Ngàn.
Bác Sanh đã giúp mình trả lời bạn. Cái Ngàn nói đến ấy là " Ngã ".
Khi đức phật ra đời ngài đã gửi một pháp tu tập thiết yếu cho những người tu học trên con đường hướng đến giác ngộ và giải thoát, " Thiên thượng, thiên hạ, duy Ngã độc tôn " chắc Ngàn đã nghe qua.
“Trên Trời, dưới Trời chỉ có cái Ta là quan trọng nhất, và quyết định tất cả”. “Ngã”có thể giúp ta tiến lên thành Thánh và có thể thành Phật nếu biết đem “cái Ta” ấy phụng sự cho chúng sanh. Nhưng nó cũng có thể đưa ta đoạ xuống Địa ngục hoặc thành A tu la hay Bàng sanh, nếu đem “cái Ta” thụ hưởng dục lạc, bắt mọi người phải lo phục dịch và tuân theo.
“ Vô Ngã là Niết Bàn- Có Ngã là địa ngục” Cũng vì bản Ngã hay muốn thể hiện cái“Ta” nầy, mà đối với cá nhân, lúc nào cũng chứng tỏ ta hơn mọi người, không muốn ai hơn mình, nếu có ai hơn, liền đố kỵ tìm cách nói xấu, hoặc không bao giờ thấy được điều hay, tốt của người để mà hoan hỷ, đã khiến cho biết bao nhiêu người phải cô đơn, lạc lỏng, nhiều phiền não, trở thành ngông nghênh.
“Cái Ta” nầy càng thâm sâu chừng nào, thì tự ái, ngã mạn càng cao chừng nấy. Cũng vì “Chấp Cái Ta” nầy đã khiến cho sự học rộng, hiểu nhiều trở thành một chướng ngại cản trở con đường Tu tiến, gây bao phiền não cho gia đình, và xã hội.
Phải biết rằng con người chết vì sắc diện (đẹp), con voi chết vì cặp ngà (quý), ve sầu chết vì tiếng kêu (to), đom đóm chết vì điểm sáng (chói), ong chết vì sáp mật (ngon), chồn chết vì chất xạ hương (thơm), con nai chết vì cái sừng (bổ), chim sẻ chết vì bộ lông (tốt), tất cả cũng đều do quá coi trọng, chăm sóc và thể hiện ra cái bên ngoài, mà quên đi Phật tánh, tình người, tình đồng loại, luôn hiện hữu ở bên trong.
Một người chồng say khi chấp nhận mình say thì sẽ chịu đi nghỉ ngơi, yên ấm nhà cửa, còn khi không chấp nhận mình say sẽ la mắng , quậy phá vì cho rằng người khác đang xúc phạm cái " Ta " của mình.
Một người sai khi chấp nhận mình sai sẽ thấy được hướng đúng để sửa, còn khi đã không chấp nhận được mình sai thì sẽ mãi mãi sai.
Một người đi sai đường nếu chịu nhận mình nhầm đường sẽ có con đường đúng để đi, và đôi khi còn được đi con đường ngắn hơn, còn nếu không chịu nhận, không chịu buông xã thì mãi mãi không đến được nơi mình đến, hoặc phải đi một đoạn đường vòng rất dài.
Tất cả đều ở " Ngã " mà ra.
Con người dù xấu hay tốt đến như thế nào đi chăng nữa thì luôn có chánh và tà. Cái quan trọng là phải biết phân định thế nào để sống cho tốt, cho đúng, đó cũng là một phần cốt yếu của " tu học ".
Vậy thì làm sao để giúp người ta nhận ra mình đang " có ngã " và hướng về " vô ngã "?
Trước tiên mình hãy cố gắng " vô ngã " trước, khi người ta sai đừng chỉ trích hay la mắng vì khi đó mình đã sân - si , người ta sẽ có ý chống đối và không chịu thừa nhận, hoặc thừa nhận trong miễn cưỡng.
Nên nhẹ nhàng nói cho người ta biết có cách khác làm được hơn, rồi làm cho người ta xem thử, đúng người ta sẽ chịu, khi người ta chịu phân tích cái kia người ta sẽ phục. Hoặc cách nào đó mà mình thấy hợp với tình cách người đó.
Nếu người đi không chịu mình nhầm đường nếu ko nguy hiểm cứ để người ta đi, ngỏ cụt ắt hẳn sẽ quay lại về hướng mình đã chỉ, tự họ sẽ nhận ra họ đã sai, đừng bao giờ nói thẳng với người ta rằng người ta sai, vì khi đó mình " sai ".
Tuỳ vào hoản cảnh, vào phương tiện mà hướng người " có ngã " trở về " vô ngã ", điều đó không hề dễ dàng.Nhẫn nại và trí tuệ.
Tôi nói nhưng mong mọi người đừng tin tôi mà hảy tự tin chính mình,vì trong mọi người không thiếu gì cả,tôi chỉ là phương tiện chuyển giao chìa khóa mà thôi,A DI ĐÀ PHẬT