đúng thế ! đúng thế ! lành thay ! lành thay !
Printable View
đúng thế ! đúng thế ! lành thay ! lành thay !
MINH ĐÀI muốn hỏi các huynh đệ một chuyện ,cáo ai giống MINH ĐÀI ko ?
khi nhập định MINH ĐÀI hay nghe trong hư không gọi tên của minh hiện tượng này là sao/ có ai biết ko?
nói rõ xem nào , lúc nào
---------> Ai dè có người đã nói! Bần nhân đến sau nhưng cũng đã chót gáy mất rồi.
Hành cũng có nhiều đường, đừng nghĩ rằng như vậy "đã" là hành tôi ah. Hành còn phải bỏ huống chi ko hành, tôi ah.
Con đường chánh Đạo ko có lối đi
Có khác gì đâu giữa một người Giác ngộ và một kẻ bình thường.
Bình thường mà đi, khuấy nước phỏng ích gì!
minh đài đang ở trong ... hic hic ... nên vậy đó . Nên quán xét ...hư không tại sao lại có tiếng ? ... đó là bệnh của cái gì ? ... sao tự nhiên lại vậy ...cứ thế ..
Thầy ta gọi cô cô chứ ai mà hỏi!
Vậy mà cô cô dám vọng ngữ lói nà trứng lầy trứng lọ, lếu cô cô trứng nà đã biết ai gọi, cái nghe biết nhự vậy mới gọi nà NHƯ THỊ.
Khi thiền thấy nghe đều để nó tự trôi qua và buông bỏ, đã vào định mà còn nghe ai gọi tên là chưa định, nếu nghe ai gọi , khi chưa nhận định được đó là tên của mình, trong sát na đó là đã buông rồi, làm gì còn nghe tới tên mình sao gọi là định được .
Hỹ -lạc- tịnh- định là bốn bậc chứng của thiền, chẳng phải chổ cho người chưa chứng nói, nó là từ sơ thiền - nhị thiền - tam thiền -tứ thiền, tứ thiền là vượt qua cả Tịnh mới tới ĐỊNH, định của tứ thiền là SÂU LẮNG -TRẦM PHÙ- UYỂN CHUYỂN -ÊM DỊU- NHẸ NHÀNG- QUANG MINH CÙNG KHẮP.
Cùng các vị tu hành,
Nếu tu hành mà dựa vào kinh điển cũng ví như người nhìn con voi phía trước mặt thấy 2 chân trước, cái đầu hai tai to, vòi và sừng, quý vị có nhìn thấy cái mông to và cái đuôi đâu he!
Người tu hành chơn chánh là biết dụng pháp hành để cải tạo tâm phàm thành thánh, chẳng phải lấy lý luận của các Tổ của Phật để đối chọi hơn thua nhau.
Ngươi si mê thì cần thiện tri thức dìu dắt khai ngộ, kẻ trí thì tự mình dò đường theo lộ trình mà Phật đã chỉ mà đi.
Thiền cũng chính là con đường nầy.
Thiền giúp bạn tự khai mở trí huệ, tức khai mở bản kinh vô tự chơn kinh của mỗi người, chẳng cần lời lẽ mỹ miều văn tự kiêu sa, chẳng cần dụng công thuyết giảng chỉ cần, ngồi gần vị ấy cũng cảm thấy được giải thoát, những vị ấy trong đời nầy dễ có mấy người?
Tâm Định tôi có ý kiến, xin các bạn hãy hoan hỹ bầu cô cô MINH ĐÀI TỨC VÔ- ĐỊNH làm THIỀN CHỦ của TGVH để chúng ta cùng nhau học tập, không biết có ai hường ứng xin giơ cẳng lên để đếm phiếu!
P/S : xin mời quý đạo hữu sang topic của cô cô tui giảng về thiền, topic đó do cô cô tui lập ra , chỉ mới có vài vị vào hót, sao mà hẩm hiu như cơm hẩm cá ươn vậy, còn cái topic ni đã có hơn một vạn người xem rồi, mà cuối cùng cũng chỉ có lời của cô cô tôi là tự chế- phát kiến mới vĩ đại làm sao về thiền, chẳng cần nương theo Phật hay Tổ thuyết, Minh Đài thuyết là đủ để VÔ ĐỊNH rồi , he he
Thú vị!
Tâm phải vô niệm ,ngoại cảnh cũng không ,nội cảnh cũng xã cả hai đều vắng bặt vọng niệm thì mới có khả năng như MINH ĐÀI
Thấy nghe bằng thức phàm , làm sao nghe được âm thanh của TGVH?
làm ơn thọc lét dùm tui để tui cừ cho đã đi!
Ha ha zui quá!
Tâm vô niệm, mà còn nghe ai gọi tên mình? biết ai gọi tên mình mà vô niệm?
Lói ra nà nòi cái zụ chưa trứng mà dám lói trứng!
Xin lùi lại một chút để hỏi
Tại sao nghe biết trong định mà không biết ai gọi mình nhỉ? Như vậy cái nghe biết nầy có giúp mình giác ngộ ra cái gì không? có giúp tăng trí huệ lên không? Hay là hai năm qua vẫn ù ù cạc cạc , như con ễnh ương kêu huềnh hoang sau cơn mưa một mình vậy!
Chọt lét quá cô cô nổi rận lên thì bỏ ăn! thôi Zọt lẹ!
dạ phải ,ý của MINH ĐÀI vô niệm nghĩa là không có ý niệm ,thí dụ ; ai muốn thiền vào hư không thường niệm PHẬT ,NIỆM CHÚ ,khi vào rồi mới xã niệm ,riêng MINH ĐÀI chỉ bắt ấn đọc thần chú ba lần rồi vào định thẳng ,trong thiền các huynh nương hơi thở và các pháp ,
Riêng MINH ĐÀI không dựa các quán ,mà nhập định hư vô ,không có tướng,có lẻ cách diễn đạt của MINH ĐÀI khó hiểu cho các huynh đệ quá
Thầy xiểu nói:
Không nói thiền , mới hành thiền
Còn nói thiền, chẳng phải thiền
Ngồi định tâm chút xíu mà buông ra thấy phim không thích, nghe nhạc thấy không còn hay như trước khi ngồi định nữa, quả thật thiền định ly dục, có thực hành thiền mới thấy giá trị của sự buông bỏ, mới thấy cái hay, sự ưa thích có được là do tác ý của mình, còn nếu không có tác ý thì chẳng thể phát sinh, trong sự nghe thì có nghe vì âm thanh tác động vào nhĩ căn mà ra nhĩ thức, rồi nếu có tác ý sẽ có thích thú, không tác ý thích thì không có thích thú, khi làm gì chỉ nghĩ tới tại sao làm, cần làm hay không và làm cho xong mục đích đề ra, không có thấy áp lực của việc làm, không thấy ưa thích hay ghét bỏ việc làm ấy, tâm luôn biết và ghi nhận rồi buông bỏ, trở lại sự quan sát diễn biến của tâm và cứ như thế, một ngày êm đềm lại trôi qua...
Cám ơn huynh Ga tê, lão Ai tu thật nhiều, Hoa Sen thấy thế là OK rồi, đang thực hành tiếp đây, lành thay !
Đây không phải là TÂM trạng của sự buông xã lậu tận ,khi xem phim không còn thích ,nghe nhạc không còn hay ,đây chỉ là tâm trạng của phân biệt ,năng sở ,khi nghe âm điệu của một bản nhạc ,lời nhạc ,đến âm điệu tác động vào TÂM thức .
Khi Tâm mình đang bị tác động của một hoàng cảnh hay TÂM trang đang hồi buồn nản vì bế tắc ,nghe nhạc đúng vào hoàng cảnh TÂM trang tự nhiên như an ủi thì cái sở thích vẫn bị lôi cuốn .
Tâm trạng của người tham thiền ly dục không phải buồn nản không ham thích nó mà là trong TÂM thức thực sự không còn luyến chấp vào lời ca tiếng nhạc ,lòng không vướn mắc nó ,dẫu nó có hát bên tai không còn sự chú ý về nó nữa ,không buộc TÂM vào nó nữa ,đây chính là TÂM thiền đến một mức xã âm thanh
Biết ơn Huynh hoasenngancanh đã có lòng giúp cho QL nha!
Hiện tại trạng thái "Hôn trầm" của QL kog có như ngày xưa. Mà chỉ là đôi khi.. 1 tháng trên dưới 10 lần... QL biết nguyên nhân xảy đến "Hôn trầm" là do "Định lực" của QL chưa vững....Thường xảy đến là Sau khi Thiền trên-dưới 1h, sự "Định Tâm" kog vững, nên các "ý niệm" đã kog còn kiểm soát được... & sự dả-dượi, uể oải bắt đầu xuất hiện...
Và QL đã đối trị "Nó" theo phương pháp như sau : "... Ngồi Kiết Già, sau đó Hít thật sâu....Nín hơi lại đến lúc kog chịu nổi nửa thì từ từ thở ra."... 1 cảm giác tuyệt vời sẽ xảy ra...Hít thở khoãng gần 10 lần như thế thì QL sẽ tỉnh táo lên. Cơn Hôn trầm sẽ biến mất.
QL thấy là: việc đối trị sự hôn trầm đó,cũng giống như là uống thuốc để tự "chửa bịnh" mà thôi. Kog bằng, nếu như QL có được 1 Định lực vững mạnh & xuyên suốt cả buổi Thiền đó .Thì.. 1 sự tuyệt vời sau đó sẽ đến với QL...
Vài hàng đến Huynh,
Kính.
Các vị tranh luận nhau... thiền định, thiền quán để làm gì nhỉ???
Sao không chia sẻ với nhau làm thế nào để trở thành một người tốt, người có trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình và xã hội. Ngồi bàn cải hơn thua, phân biệt và thị phi... ích lợi gì.
Nếu trong quá trình tu tập, có vướng mắc gì, nên gặp trực tiếp người Thầy đã hướng dẫn để được giải đáp. Nếu lỡ có tu sai còn biết đường mà tu lại! làm lại từ đầu!
Vài lời thật thà!
Kính
Những người nầy tự tu không có Thầy, mà huynh tưởng tìm được ông Thầy đắc Thiền dễ lắm sao? Ít ra cũng phải biết ông Thầy đang dạy mình là tu theo chánh pháp của đức Phật và truyền lại cho ta con đường mà ông đã đi qua, nó cũng phải là con đường mà Phật đã chỉ trong kinh..Và phải có đệ tử đã đắc thiền để chứng tỏ ông dạy đúng và có người tu y theo và đã đạt.
Đây không phải là thị phi hơn thua, vì có người nhận ra , và điều chỉnh pháp tu của mình, tỷ như huynh Hoa Sen vậy, chẳng những có ích mà còn có lợi, vì sắp có một người đạt đạo.
Phần lớn kinh điển chỉ trình bầy phần thô mà không nêu phần vi, ở đây họ trình bày phần vi đó mà. Có người nhận ra thì tự thu nhận tự biết phải chỉnh sửa, có người không nhận ra hoặc cố chấp thì chẳng bao giờ thành tựu.
Nếu như Tâm tác ý để rổng TÂM đó là thiền ma là đúng ,vì TÂM chưa thể rổng lặng được nên phải nương vào niệm PHẬT và THẦN CHÚ ,TÂM vốn luôn vắng lặng tự nhiên ,nhưng vì cảnh trần luôn tác động nên mới hay có sanh có diệt ,có xã của TÂM .
Khi TÂM thiền đạt đến XÃ ĐỊNH ,không phải là TÂM rổng vô thức biết , nhưng vừa chạm cảnh ,tự TÂM biết buộc xã tùy duyên ,nên khi vào thiền TÂM rổng tự nhiên không có cảnh .
Trên lý thuyết diễn đạt thì hơi khó hiểu ,MINH ĐÀI dùng thực tiển ắc TÂM ĐỊNH hiểu đúng ko?
THÂN MẾN
Qua lời này của TÂM ĐỊNH biết TÂM định hãy còn hoặc nghi ,có những người tu được thầy trần gian chỉ dạy trên lý thuyết ,kinh sách lưu truyền .
Nhưng cũng có nhiều người trong lúc ngủ được dạy qua giấc mơ ,giấc mơ đó cũng là chủng tử trong quá khứ ,khi MINH ĐÀI lên 8t tự viết các phép PHẬT tiếng phạn một cách tự nhiên ,nhưng vì trí tuệ chưa biết nên không chú ý ,về sau đem về chùa hỏi ,mới biết đó là chữ phạn phép PHẬT .
NÊN TÂM ĐỊNH nên xóa đi cái thành kiến người vô học
Ngủ được dạy , ma dạy hay Phật dạy , nghe tiếng gọi khi thiền, mà còn không biết là ai gọi, thì xin đừng có nói kiểu thiền định, mà ngủ gục trong khi thiền nghe, cái đó phật gọi là hôn trầm, nhiều lần như vậy sẽ bị ma dẫn theo tu theo ma đó.
Tôi chỉ nói rõ tiêu chí tìm Thầy , bất kể trần gian hay vô hình, đừng cho vô hình không có Thiên ma , A tu la vương trà trộn vào, nghĩ như vậy là còn biên kiến chẳng thể có trạch nhãn pháp , và dễ bị lầm lẩn lạy ma làm thầy , làm quyến thuộc của ma mà tưởng là Phật.
Tôi chỉ nói một câu duy nhất dành cho người tu Thiền:
Cái gì mình nghe-thấy ở ngoài mình, đều không là gì cả, cứ để nó tự đến tự đi đừng vướng chấp vào nó, nó chẳng phải Phật cũng chẳng phải ma, chỉ nên cố gắng lắng nghe trong Tâm mình, rồi buông và gìn chánh niệm, đó chính là chơn lý của Thiền mà Phật đã dày công chuyển pháp. Và xin hãy nhớ rằng:
-Không có ai cả! chỉ thế thôi!
Đôi khi MINH ĐÀI bị các bạn tấn công nhưng MINH ĐÀI không rành từ ngữ của nhà PHẬT để diễn đạt ,mà các bạn nói mình cũng không hiểu hết ,đến khi mình nói các bạn cũng không hiểu luôn ,lòng của MINH ĐÀI cũng đau lắm .
Một hôm lúc gần sáng TÂM vào nhập định bên tai nghe nói : ĐẠI HÙNG ,ĐẠI LỰC ,ĐẠI TỪ BI ,gần đây MINH ĐÀI cố gắng học luận giáo nên diễn đạt cũng tạm ,TÂM ĐỊNH hiểu MINH ĐÀI nói ko?
nói nhăng , nói nhợ mà tính hiểu quả chẳng trúng đích , cột nhiều cởi nhiều , tự cột tự cởi , chí nhiều ngứa lắm , cọ trọc lại hay , vừa mát vừa khỏe , sạch ơi là sạch , rãnh rang không muốn , thích gồng thích gánh ,thích nọ thích kia , chi chi cái chi chi
Ô ...
Cái cây lúc lắc
Thấy chủ nhà không
Ơ chi kỳ nhắm...
suỵt ..
im lặng nào ...