Ý thầy hỏi cô Minh Đài có bận không để thầy đến nhà thăm cô :icon_wink::icon_rolleyes::icon_rolleyes:......... con chạy nha thầy:nail_biting:
Printable View
Gửi cô Minh Đài:
Con mới vào facebook của cô rồi, cô cập nhật công nghệ nhanh quá ha.Cô đẹp ghê,giống tiên nữ như huynh hoasenngancanh nhận xét.
Dạ Vậy M Đ xin phép nối tiếp bài của SƯ HUYNH nha
Ta ,tôi là chính mình ,thấy có ta ,có tôi là thấy cái THÂN KIẾN ,.thấy bản chất chất tham ,sân si ngàn đời trong chúng ta .
Có danh sắc bao gồm là 6 căn và 6 thức biết xúc chạm với trần cảnh mà sanh thọ cảm ,sanh tưởng tri ,trí giác ,cái thấy của người ảo giác mà thôi .
Như ta từng thấy vui buồn ,ân oán ,phiền não ( 5 uẩn) đều là giả hợp kết cấu tạo thành nhưng TÂM mình cho tất cả giả hợp đó là có ,thuộc về mình ,thân tứ đại này cũng do mình làm chủ cho nên mọi việc làm hành động và suy nghỉ cũng cho rằng mình đúng vậy mình có thể quản được sống chết ko?
Sự sống chết không thể quản được ,mình không thể quản được sự vô thường biến ngay trên thân xác của mình thì mình cũng nên buông xã mọi tư tưởng ảo ảnh gây phiền não kia .
Thân mình rồi sẽ tan rã trở về nơi mà nó từ đó sanh ra đó là lửa nước gió và đất ,mọi thứ hữu hình rồi nó sẽ hữu hoại không gì tồn tại vậy mình bám níu để làm gì .
Mọi quá khứ tương lại hiện tại mình nên đừng bám chấp nó và mình nên làm những gì cần nên làm một cách quanh minh chân chánh ,sáng suốt không vô minh
haha, đọc chia sẽ của cả nhà mà con thấy vui quá đi, con tin, mỗi người đều có 1 nhân duyên với mỗi pháp tu riêng cho mình, con từ bé xíu đã được hướng đến chú đại bi, lớn lên đến giờ này thì bén duyên với chú chuẩn đề và bát nhã, cứ đọc xong chuẩn đề và bát nhã là lòng nhẹ nhàng và hoan hỷ lắm. Khi mới bén duyên thì con được cái phước là đọc rất trôi chảy như đã thuộc từ lâu rồi, chứ không lấp bấp như hồi mới học chú đại bi. duyên lành, duyên lành hihi
sao Bác nói " hôm nào Bác gặp đánh cho con trận " mà con vui dữ zậy kà! thấy Bác dễ thương và gần gũi ghê vậy đó.
Hôm qua con đến chùa, nhưng con không vào trong chánh điện mà chỉ ở ngoài cổng, mua hoa đèn lạy quán thế âm bồ tát, con lạy nhiều lắm, lạy xong con ngẩng đầu lên xá thì hai mắt con mở to xoè, ngạc nhiên khi thấy bóng quán thế âm bồ tát, oaaa, đẹppppp.tít tắt hình bóng ấy biến mất. con về nhà con vui từ hôm qua đến giờ nè Bác.
Hôm nay có 3 chuyện con muốn chia sẽ với Bác về thời gian qua của con:
thứ 1: con đã ấn chứng được mọi sự rõ ràng giữa nhân và quả. Hôm nay gieo nhân thế nào thì sau gặt quả thế ấy. Thời này không còn kiếp này gieo kiếp sau gặt nữa mà " nhân quả trước mắt".
thứ 2: trái lành trong con được Bác khai sáng, ngày càng nở rộ, ngày càng khát khao được gieo nhân lành khắp những nơi con đến. Con vẫn biết chưa phải lúc, nên giờ con gắng tu tâm dưỡng tánh của mình. Và trong thời gian này con vẫn sẽ thực hiện những gì con đã chia sẽ với Bác.Vì cả thảy đều từ chữ tâm mà ra.
Con đã nghiệm được, tu là tu ở mọi lúc mọi nơi. Bất cứ nơi nào cũng có thể tu, dù đọc bao nhiêu kinh sách đi chăng nữa, nhưng không khởi tâm bồ đề thì khó mà tu tập. Lúc nảo cũng phải học đạo và nhớ đến đạo, không thì sẽ bị vòng xoay cũng đồng tiền cuốn đi và quên mất mình.
Thứ 3: Mấy hôm nay con bị đau và mỏi bên vai phải ( chổ mà hồi xưa mẹ con hay nói là vị hộ pháp đứng trên đó, hihi ), nhưng chỉ đau vào buổi xế trưa và xế chiều rồi thôi. con nghĩ: Chắc bị con tội gì rồi đây. Hôm qua đi chùa về tối ngủ thì thấy được đến 1 nơi rất đẹp, có nhiều hoa màu vàng, xếp thành đủ loại hình, sáng nay thì con hết đau vai rồi. Vậy nên từ giờ nói gì, làm gì con đều phải ghi chép lại, không thôi lại bị ăn đòn. hihi
không được nói nhửng gì mình thấy không được cất giử nhửng gì mình biết,hôm rằm vừa rồi bác đả điểm hóa phần không cho con rồi ,chỉ còn trực tiếp ai đó điểm đạo cho con nửa là xong,nhớ là không chạy theo bất cứ ảo ảnh nào,kể cả phật thuyết pháp ,bồ tát khen thưởng hoặc còn thấy bất cứ hiện tượng gì từ vô hình nhé, mọi chuyện phải hỏi bác không nhận bất cứ thứ gì trong tâm từ vô hình nhé nhớ đó ,nếu không nghe thì bác cọng hai lần đánh đòn lên gấp đôi đó,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SẮC TỨC LÀ KHÔNG ,KHÔNG TỨC LÀ SẮC,TÂM THƯỜNG ĐỊNH TRONG CÓ VÀ KHÔNG,HÌNH TƯỚNG -ÂM THANH- LÀ KHÁCH TA LÀ CHỦ ,CHỦ KHÔNG MỜI KHÁCH VÀO NHÀ ,COI CHỪNG MẤT TRỘM ĐÓ CON HIỂU CHƯA?
Con đã rõ, con biết tất cả chỉ là ảo giác thôi, từ ngày bác dạy, con đâu dám ngồi thiền nữa, vậy mà cứ thấy lung tung. Kệ, con cười thôi, dạo này người con nhẹ tưng. Con không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Con cũng mong được điểm đạo lắm, nhưng con nghe nói, mọi sự tuỳ duyên, ngay cả hôm con đến cốc của cô Tâm chơi nguyên ngày, tâm sự có Bác Lý,có em Rốt, hết ngày rồi con về. Chắc phải Bác điểm đạo cho con mới được quá. hihi.
Mong cả nhà tu tập tinh tấn. Tinh thần an lạc, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC.
Thiền là do có một căn cơ nhân thiền ,như cô chỉ nhiều đệ tử thiền nhưng chưa chắc ai đã làm được ,
Thiền như quét quét sạch mọi tạp nhiễm từ trong nội TÂM ,và thấy được ánh sáng từ trong nội TÂM phát ra ,không phải ánh sáng của TÂM ảo tưởng mà tự nhiên luồng ánh sáng đó luôn luôn sáng .
Không phải sắc sáng của cảnh mà sắc hào quang phản chiếu ,1000 người may ra kiếm được 1 ,cô nói vậy để con được hiểu ,nói chung thiền cũng rất khó không như con nói.
Ánh sáng hào quang phản chiếu đó là ấn chứng thiền đạt được ,chính là thấy thật tướng mà nhà phật nói
con cảm ơn cô MINH ĐÀI, Xitrumcoco cảm ơn Thiên Kim, hôm nay con vui lắm.Đọc không biết bao nhiêu lần Bát Nhã rồi mà con vẫn còn mong cầu rất nhiều, con khuyên nhủ ba mẹ con đừng làm nữa, tóm gọn mọi việc lại, rồi hưởng thụ tuổi già, đi đây, đi đó, rồi thực hiện ước vọng đi làm từ thiện của ba mẹ con đi. Nhưng con không làm được những gì con khuyên ba mẹ con, mà con lăn xả vào làm, làm hết cái này ổn ổn rồi, con lại bắt đầu suy nghĩ làm cái khác. con ham làm ghê lắm, không hiểu sao nữa, con thấy vậy là tham, nhưng con vẫn muốn làm, để sau này ổn định mọi chuyện con gác lại như ba mẹ của con bây giờ," chỉ ba lô và những chuyến đi", con khát khao lắm, nên con phải làm, như vậy là con sai hay con đúng ah???? Mẹ con vẫn hay nói, người học phật vô sở nguyện, vô sở cầu, mà làm ăn thì luôn nguyện luôn cầu, nên con năn nỉ mẹ con dẹp gọn chuyện kinh doanh rồi, ba mẹ con đã chấp nhận. chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Giờ đến lược con " tham ". hix hix
Con có nghỉ nấu cơm chẻ củi đó là tham không?việc phải làm để lo sự sống thì cũng cần nên làm .
Tham nghĩa là có rồi lại muốn có nữa ,được rồi lại muốn được hơn nữa chính cái tham vọng vượt vượt không ngừng nghỉ của mình làm mình không sao an lạc nổi ,chứ không phải mình không làm gì hết ,phải biết dừng đúng lúc .
Lúc nào làm thì làm lúc phải ngừng nghỉ biết ngừng nghỉ .
Đừng như lúc nghỉ lại thói quen vẫn chạy dù mình đang kéo một chiếc xe không có gì nghĩa là không có ích lợi gì ,mà tạo thêm phiền não,đừng để vướn mắc nợ trần là quan trọng
của bác đâu mất tiêu vậy bao nhiêu người họ đang chia sẻ với con mà con lặng đâu mất tiêu rồi,con thấy chưa tình người rất chan hòa vả ấm áp có tiền củng mua không được đó,khi con có vấn đề gì con đưa lên là sẻ có sự sang sẻ cùng con liền vì vậy con cố gắng nhé,học và học mãi,miển sao nơi con phải có sự chấp nhận ,đừng xem thường chử chấp nhận nhé ,đôi khi mọi sự thành công hay không chỉ ở chổ CHẤP NHẬN đó con,,,,,,,,,Trích dẫn:
xitrum
Con cảm ơn cô Minh Đài, con cảm ơn Bác.
Con đang cố gắng để không phải vướn mắc nợ trần, và có lẽ, nếu biết chấp nhận thì sẽ không bị vướn, bài học hôm nay con đã thông. Con sẽ cố gắng thực hiện.
Càng ngày con càng thấy khó. tu ở ngoài đời thật là không dễ chút nào.
Bác ơi, các Thiện Hữu ơi, con bị gì đây. cả tuần nay con ngủ không được ngon, cứ khuya khuya là thấy những chuyện ko hay, toàn chuyện gì đâu, dù nguyên cả ngày con không coi phim ảnh hay tiếp xúc gì những chuyện đó để ám ảnh, đến khoảng hơn 12h đêm là con giựt mình thức giấc, con niệm phật cho tâm an rồi ngủ tiếp đến 3h sáng thì thấy những giấc mộng rất đẹp, hầu như đều đặn 1 tuần nay đều như vậy.
Ví như khuya qua,con giật mình lúc 1h sáng sau khi thấy chuyện không hay, con niệm phật rồi tiếp tục ngủ đến 3h30 sáng, con lại thấy mình đến 1 nơi rất đẹp, phong cảnh rất hữu tình, con nhìn thấy bảy sắc cầu vòng rất đẹp. rồi con thấy phật tổ, con chấp tay niệm nam mô a di đà phật. Con mỉm cười, rồi hồi sau thức giấc.
Càng ngày, con càng muốn có 1 bàn thờ để thờ phật, để thờ cửu huyền thất tổ, càng muốn được Bác điểm đạo rồi hướng dẫn tu học. Mà giờ điều kiện không cho phép, nhà thì nhà thuê có tí xíu để ở, thời gian thì kín nguyên cả tuần, chỉ nghỉ được 1 ngày nên không đủ thời gian để lên Bác, chứ con là con đang bị cái gì đó thúc con, phải có bàn thờ, phải kinh kệ. Giờ con chỉ có thể phát tâm bồ đề, từ bỏ tạp niệm, thực hành câu " việc gì rồi là rồi ".
ta biết hết rồi tối nay đúng 1h 30 con dậy rửa mặt uốn éo người một tí coi như khởi động xong con vô ngồi xếp bằng thở sâu xuống đan điền một chặp rồi hướng tâm về bác,quay mặt về hướng dalat nhé bác sẻ làm việc về phần không cho con một tí, đừng bận tâm nhớ đó không đúng giờ là không gặp bác đâu đó,,,,,,,,,,,,,,,để máy tới giờ đó bác nt,,,,,,,,,,,,,,,