ông bạn đang ở đâu thế,không hiểu ý của tôi hả,tôi có nói gì về thiền đâu tôi muốn hỏi cảm giác đó là gì ,nhưng tôi củng có ý khác đó,;;;;;;;cho mình hỏi nhé ông phật ông đang yên sao bạn gọi ổng hoài thế
Printable View
vạn pháp duy tâm sinh
trango thấy trong chỗ này có ai đang tĩnh đâu (dĩ nhiên là trango động đầu tiên rồi). trò chơi đố chữ với lại khử chấp xem ra phản tác dụng à nha
Chào bạn nguyensanh ,
Cho phép bt góp chuyện cùng vui nha !
... ( BT xin kể theo cái nhớ mà thôi !)
Ở 1 thiền viện nọ, có một chú sa di có việc chăm sóc khu hoa kiểng, non bộ. Chú làm việc chăm chỉ, siêng tu tập thiền. Và một buổi sáng kia,ánh sáng ban mai ấm áp, chan hòa... trong khi chú sadi đang tưới hoa, gió mát nhẹ nhàng, hương hoa, hương cỏ thoảng đưa... không khí thật trong lành, sảng khoái, tiếng chim líu lo vui rộn ràng,...,.. thì bổng nhiên chú đứng sửng, và rồi chú chạy vào xin " trình pháp " với thiền sư.
Sư gọi chú vào và lắng nghe chú nói.
Chú thưa rằng :" Bạch sư phụ, hôm nay con tưới hoa, con thấy con với hoa là một, rất thú vị, và kỳ diệu lắm ! ..... "
Thiền sư nói rằng :" Ờ ! Tốt lắm ! Vậy thì con cứ tưới con đi, không cần tưới hoa nữa !"
....
Chút chuyện vui, cho cuộc sống thêm vui các bạn nhá !
Thân chào !
A DI ĐÀ PHẬT
thôi ta vào đề chính nhé tôi xem bài của một số thiền gia tôi ớn lạnh quá nguy hiểm vô cùng,tôi kể cho quí vị nghe một câu chuyện có thật nhé,hồi trước tôi được phép thầy tổ cho tôi được chữa bịnh cứu người tôi chửa một thời gian tương dối dài sau đến giai đoạn chuyển pháp tôi không chửa bệnh nửa ,trong thời kỳ chửa bệnh thì nhận bệnh khắp nơi,ai mời là mình đến chữa bệnh miễn phí không nhận bất cứ thứ gì của bệnh,có một hôm có một phật tử mời tôi đến một ngồi chùa của 2 vị sư cô,ở đường phan chu trinh một tịnh thất có cổng tam quang đề chừ thiền viện rất lớn tôi xem bịnh cho vị sư đó vì tôi có bề dày trong kinh nghiệm chữa bệt cho nên qua trao đổi một chặp tôi thấy sư bị lạc thiền có thể nói là tẩu hoã nhập ma,vì sư cô đó còn tỉnh táo cho nên tôi hỏi sư thuộc môn phái thiền nào thì cô nói của bất lập văn tự,giáo ngoại biệt truyền,minh sư ở miền tây còn cô ỡ dalat,tên là viên tịnh,tôi hỏi cô kể sơ tôi nghe trước khi sự việc xảy ra cô làm gì,cô nói tôi khuya tôi đang ngồi khoảng 1 tiếng thì tự nhiên tôi thấy hào quang đủ màu từ trước mặt toã ra tôi rất thích,tôi ngồi trên gác,được một chặp thì tự nhiên tôi nghe có tiếng gọi rất vội ,là cô ơi cô ơi con đây con đây,tiếng gọi rất dục dã làm tôi tưởng có ai thật gọi chắc có việc quan trọng tôi quên hết mọi viện không xã thiền mà đứng lên ra mỡ cữa trên gác thì không thấy ai,mà bị một cơn gió lạnh thổi vào người tôi lật đật đóng cữa đi xuống nhà dưới coi có ai không nhưng khi tôi vừa đặt chân xuống đất thì giật mình vì nó giống như điện giật,không hiểu tại sao tôi phải mang dép vào thì mới hết,từ đó trở đi sư cô không làm chủ được hành vi cũa mình nói năng hành đông lung tung,quí vị biết không,nếu bịnh thì dể chữa còn nếu lạc thiền thì rất khó chữa lắm đó,vì muốn chửa được thì hành giã phãi ngồi đến ngay chổ bị vừa rồi, rồi tự mình hoá giải lấy,nhưng khi họ bị rồi họ không còn là họ nữa thì làm sao họ vào được cái chổ mà trạng thái phải giống hệt như củ thì mới giãi được,tôi nói đây là muốn nhắc nhỡ các bạn khi tu thiền phãi có người hướng dẩn mình ,chỉ vẽ cho mình luôn luôn,tôi không nói minh sư,vì cái gọi là minh sư, nhiều khi củng chưa chắc thật sự là minh sư,làm cách nào để biết đó là minh sư mong quí huynh chỉ vẽ thêm,tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi,à quên vị sư cô đó bây giờ không biết sống hay chết vì bà bị điên luôn, rồi người nhà đưa về hà nội lâu rồi ngôi chùa đó bây giờ là nhà tư nhân, gần thung lủng cá chuyên tổ chức tiệc cưới, tại dalatchỉ có mấy lời nhắn nhủ mong các thiền sư cẩn thận,DT:CŨA TÔI.0913173405 ,
Hỡi các thiện hữu trí thức! hãy cẩn thận.
Bất cứ hình ảnh nào xuất hiện (nghe cũng vậy) thì cũng đừng "vướng" vào mà luôn quay về quán lại hơi thở (tỉnh thức). Nếu thấy vào những hình ảnh đó (có người còn thấy mình là Phật, là Bồ-tát, cảnh thiên nhiên tuyệt dịu chưa hề thấy, linh ảnh, những vị người khách lạ đến kể chuyện, rủ đi....) mà "go" theo thì nguy hiểm vô cùng (nhiều người "dính" rồi sanh vọng tưởng -> gọi là bệnh thần kinh chữa không được nữa).
Đó chỉ là những hình ảnh, âm thanh của "Tâm" phóng chiếu (không biết đã từ bao lâu rồi), hãy kệ nó rồi nó sẽ mất, đừng vướng bận, đừng níu kéo, đừng xua đuổi, đường chạy theo... tại chỗ này chỉ có một chỗ mà thôi không đi đâu cả, luôn quay về nhận biết hơi thở vào ra. Hãy nói chuyện với vị Bổn sư dạy dỗ, chỉ dẫn cho mình. Thiền tông có một câu như thế này "Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma" - giết ở đây là không màng tới, thiền thì chỉ biết thiền (tỉnh thức thực tại).
Cẩn thận, cẩn thận và hãy luôn tỉnh thức.
con xin phép quí thượng toạ đừng cố gắng với những cái không phãi cũa mình ,không phãi dể khai thị ngộ nhập tri kiến đâu,nếu có tâm mà không có duyên hoằng pháp thì tốt nhứt là cố gắng tu quay về vỏi chính mình không lặp lại cái của người khác phải chính mình nói cái nói cũa mình chứng ngộ ,thì mới khai thị được cho chúng sinh,con xin sám hối quí thầy, A DI ĐÀ PHẬT
LẦN ĐẦU TIÊN TA THẤY CON XÁM HỐI!
A DI ĐÀ PHẬT
THÂN
CHÚC MỪNG BẠN VƯỢT QUA THỬ THÁCH
TẶNG BẠN BỐN CÂU KỆ CỦA ĐỨC PHẬT:
NHƯ ĐẤT KHÔNG HIỀM HẬN
NHƯ TRỤ ĐÁ KIÊN TRÌ
NHƯ HỒ TRONG THANH TỊNH
NHƯ BẬC THÁNH BAY CAO...
CHÚC BẠN THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC
A DI ĐÀ PHẬT
ngoài việc bị kiến cắn, kim châm khắp người thì trango thấy khó chịu với 1 số việc. cũng k hẳn là ghét hay j cả. nhưng vì nhiều khi mình k phân biệt được cái nào là do tưởng của mình mà nên và cái j là thực. vì trong hư có thực, trong thực có hư. cùng 1 lúc tiếp nhận những thông tin, có cái đúng, có cái k có thực.
ví dụ như có lần ngồi thiền thấy gió to khủng khiếp, tưởng phải bão rất lớn, nhưng xả thiền ra ngoài thì trời yên bể lặng. hỏi mọi người cũng bảo, có bão j đâu, thấy mình tự dưng hơi ngớ ngẩn. hay thấy có ai gọi, hỏi thì bảo là không. nằm mơ mà vừa biết mình mơ lại thấy cả việc bên ngoài, rồi lẫn lộn không biết cái nào trong mơ, cái nào ở đời thực. ..
hôm trước thì tự dưng ngồi thiền k yên. chính xác là không thể ngồi được. người cứ bứt rứt. hai ngón tay cái không chạm nổi vào nhau, không biết mô tả sao, nhưng cứ bị chệch đi. chỉnh lại vẫn k xong. đứng lên lạy Phật sám hối xong ngồi lại vẫn k được. trước ở thiền viện có khi ngồi tiếng rưỡi nghe tiếng chuông xả thiền còn luyến tiếc. nên giờ việc không ngồi nổi thấy thất vọng với bản thân lắm. làm đủ mọi cách k xong. đành đứng dậy đi ra ngoài hành lang cho thoáng. nghĩ sao lại khoanh chân ngồi (nhưng phải tựa tường). đang ngồi thì thấy chớp lóe sáng rực 1 cái rồi nghe tiếng nổ ở phía bên phải. mới đầu sợ sét đánh, mưa to nên cũng nghĩ hay xả thiền chạy vào trong không nhỡ bị đánh nhầm. nhưng lại thôi. 1 lúc ngắn sau thì có tiếng chuông xả thiền. đến giờ vẫn k hiểu là có sấm chớp thật hôm ấy hay lại do cái tưởng của mình k nữa
Chướng duyên tức là Bồ Ðề, vì chướng các nguyện mong cầu. -----> Tự quán xét luôn luôn điều này, sẽ tự nhiên hết bệnh! :)
Giả danh tức là Bồ Ðề, vì danh tự tánh không.
Chẳng khác biệt tức là Bồ Ðề, vì các pháp bình đẳng.
Xả là đạo tràng vì đoạn dứt yêu ghét.
(Trích Kinh Duy Ma)
Kính! :)
trango k hiểu ý DS lắm ạ. có thấy chướng j mấy đâu. cũng k mong cầu j. lại càng k hiểu câu "Chướng duyên tức là Bồ Ðề, vì chướng các nguyện mong cầu" là gì. k hiểu thật ấy, chứ k phải như các cao thủ trong này vẫn hay thử định lực nhau đâu