Tất cả những kinh sách đều bị ta bác bỏ từ hôm nay.
Tất cả những kinh sách đều bị ta bác bỏ từ hôm nay.
Tất cả ngôi thần, thánh, tiên, phật đều bị ta bác bỏ từ hôm nay.
Những hành giả nào dùng mạng xã hội để khoe bản thân, dù là mục đích j, đều bị rớt.
Vì sao ư, các ngươi đều là người thông tuệ, sẽ hiểu.( nhớ 2 chữ khoe thân).
Sẵn đây vinh danh ca sĩ Như Quỳnh với bài hát Chung Mộng, Sao chưa thấy hồi âm, chờ người, màu hoa bí....
Hoàng Oanh với Mong chờ, Thanh Tuyền với Đôi ngã chia ly.
Tâm Đoan với Chuyện tình ngưu lang chức nữ, xa vắng, căn nhà ngoại ô.
Cũng còn nhìu ca sĩ nữa nhưng ta thích mấy bài này.Nó đi vào tâm ta.
Dù cho những người nói trên có làm điều chi lầm lỗi đều dc xá miễn.
Kèm theo đó là tác giả bài hát, cũng y như thế.
Các ngươi biết Bàn Cổ sao?Sáng tạo ra Hồng Hoang, là người khai mở thế giới, còn gọi Bàn Cổ giới.
Ví dụ, tây phương cực lạc giới.....
Chủ nhân ông, Di Lạc( phân thân) còn gọi là người khai mở các thế giới.
Thế giới mở ra mới xuất hiện thần linh( thần thánh tiên phật), cho nên đừng bảo sao quyền năng to lớn.Các kinh sách các ngươi đang xem, xin lỗi ko đáng dc bao nhiu đồng tiền.
Nếu các ngươi trí huệ ko phải bằng Như Lai thì xin lỗi, những thứ mà các ngươi thấy , biết đều bị quỷ che mắt.
Cho nên nha....
Sự thật mất lòng, vì sao mất, là lòng giả.
Nếu như ta nói làm các ngươi mất lòng, thì tự hiểu.
Hắc hắc, chúc mừng người nào đó ko bị mất lòng.
Đạo CD hiện nay trừ Hồng Quân, thì tất cả đều sai, cần dc sắp xếp lại cho đúng.
Tại sao sai, vì các giáo chủ đóng vai, hễ có danh là đã phân biệt, vì chia ra nên càng đi càng lệch.
Nói như vậy, câc giáo chủ phật giáo, thánh giáo, tiên giáo còn sai.
Nói chi một hộ pháp nho nhỏ, ta nói ngay và luôn bị quỷ giết, đừng dùng cây gián ma xử hay kim tiên cùi bắp j đó, cho là đánh bại ma vương, xin hỏi hộ pháp thân người sánh bằng thân phật như Thích Ca sao? Thích Ca chỉ đuổi đi ma vương, hộ pháp tuổi j đánh dc ma vương, đừng tự cao và tự cho thái quá, và tín đồ CD là mê muội thái quá, nói j cũng tin, cũng nghe.
Ồ, đừng mất lòng, ta nha, ngay cả Quan Âm nếu ta ko vì là thủ hạ của ta, thiên vị mà giữ lại, thì cũng mất pháp.
Khi ngươi soi gương thấy ta, thì khi đó ta là j?
Phật tĩnh, chúng sanh động, phật ko trú ở nơi nào nhưng nơi đâu cũng có là vì sao? Đừng lấy kinh có chữ ra mà xét, ko đáng 1 xu tiền, kẻ lên mạng xh giảng lại càng giẻ rách.
Kinh nếu giảng dc ra lời đó ko phải là kinh, là j các ngươi tự hiểu.
Cũng đừng cho ta là tự phụ hay j đó, đấy là các ngươi cho là như thế, nó là các ngươi mà thôi, nó là tâm, ý các ngươi.
Vậy ta là j đâu?
Lại còn có 1 giải thích là hộ pháp là Thích Ca xuất ra.
Ta nói luôn nha, cũng là trái cây( cứ thôi cho hộ pháp là Thích Ca đi) vậy mãng cầu xiêm với đu đủ là giống nhau sao?
Hiểu nha, đừng cãi vì trí tuệ các ngươi chưa thông, ta hiểu.
Quê hương là chùm khế ngọt, tại sao ví von như vậy?
Thấy khế nhớ tuổi thơ, khế thì còn có thể thấy dc, hoặc ko có thì mua hay lên mạng sợt ảnh.
Nhưng đánh mất quê hương thì?.
Các ngươi chạy đi xứ người tìm tự do giải thoát bù xú.Nhưng ai dè, xứ người nó còn dữ dội hơn.( Ta nói ẩn ý)
Quê hương nha, bùn lầy( ẩn ý) tanh tửi gây khó thở( ẩn ý) và khó đi( ẩn ý).
Nhưng nó là quê hương các ngươi, tự hỏi các ngươi là dân j, người j?
Cuốn theo chiều gió, gió đi.
Ta nói rồi, bông sen phải về với bùn, nói rồi nha.
Khi ta kể bản thân ta, đừng nhầm là ta than khổ, sai rồi.
Đấy là ta sống cùng các ngươi, trải nghiệm cùng các ngươi.
Nhìn lại những giáo chủ khác, nào là công chúa, hoàng tử, vua....
Nhứt là phật giáo toàn vương tử, vua chúa ko à.
Nhưng người ta làm j, bỏ ( diệt thế của bản thân) thân phận hiện tại( kim tiền, vì thế gian mạnh nhất là kim tiền) để lấy sự phát triển về tâm linh.
Mỗi vị phật xuất thế thì sẽ dc các vị phật trên kia nhắn nhủ nhờ quảng cáo giùm, cho nên các ngươi có nhìu kinh như Vô lượng thọ, địa tạng, dược sư....
Ta thì khác nha, xuất thân nông dân, trước kia làm đủ nghề, bán đồ ăn sáng, đi biển, làm lơ xe, làm mướn....giờ đây chỉ thích làm nông, đấy là trải qua theo từng giai đoạn phát triển linh hồn, cảm tới đâu làm nghề tới đó.
Sống ở đời, sống thật rất khó sống, vì đời là giả, nếu là ngộ ra sớm thì ko cần đi học làm chi, biết viết chữ là đủ rồi, vì đời này ko cần bằng cấp, giỏi cái miệng nịnh bợ ngon ngọt là dc, ta ko làm dc như thế, như các ngươi thấy, các giáo chủ còn bị ta chửi, nói ko còn phương tát nước cho nên khó sống là phải.
Các ngươi nhìn cái j quá nhìu sẽ cảm giác ngán.
Và các ngươi đi du lịch.
Kia, phật cũng thế.
Họ ngán kim tiền, vì sao? Nơi họ sống toàn là kim, châu báu, ngay cả bản thân cũng là kim thân.
Cho nên nha, họ ở thế sẽ ở nhà tranh vách lá, giờ ko có nhà tranh vách lá nữa, nếu có cũng bị phá dỡ xây ít nhất là nhà cấp 4 để bằng mặt chung xã hội và lấy thành tích.
Ai mà ko hướng lên.
Chùa thất nha, ko có j cả, chỉ có ma vương ngồi vì nó cao sang quá, phật đã có ngôi rồi ko thèm ngồi , ma lên ngồi vì chưa có và thèm địa vị , hưởng người ta cúng bái.
Cho nên nha, những cái j mà con người ngưỡng mộ, thích khen tặng.... và cố làm dc như thế đều là ma quỷ, nhớ nha.
Thần giới, thánh giới, tiên giới, phật giới đã danh sao thì y vậy, tức là giới đó ko có phàm nhân.
Nhưng phàm giới lại có đầy đủ thần linh trong đó, nhưng lại giới hạn bởi phàm nhân, tức là ko có pháp thuật.
Cho nên đừng dại dột mà tin một ai có phép lạ, vì sao ư, đơn giản là nó sẽ phá vỡ cân bằng giới đó, dẫn đến sự hủy diệt.
Pháp này nếu có chỉ dc nắm giữ bởi người dc chọn, những người này gần cách cổng thời không, nhưng khi sử dụng pháp thì bản thân sẽ sống ko lâu, đơn giản là sự cân bằng nói trên sẽ can thiệp nặng hay nhẹ đối với pháp sử dụng.
Hầu hết những người đắc đạo, hoặc đốn ngộ nhanh là ai?
Là đồ tể, bán cá thịt... ở chợ hoặc cư sĩ tại gia.
Vì sao lại thế, vì họ thỏa 2 điều kiện.
1. Ở giữa bùn lầy mà vẫn thơm( này ko cần giải thích, các ngươi đã hiểu), đây là trí tuệ đã phát triển.
2. Kết quả cuối cùng, họ diệt thế bản thân, đây là quá trình cần thiết để lột bỏ xác phàm.
Trái ngược lại, hành giả tại chùa thất, gần chỗ sáng, thơm tho nhưng tâm đen, lòng thúi lại ham sống sợ chết, vì thế mà rớt.
Sư sãi bên phật giáo, chức sắc chức việc CD, .....
Các ngươi độ người mới có công quả, cho nên người đc độ là áo cơm phụ mẫu cho các ngươi công đức, lòng nên cảm ân họ chớ ko phải tự bản thân thấy ban ơn cho người ta, đấy là sai lầm.
Gặp người chết thì lo sốt sắng mà làm kinh, lễ cho đủ nghi thức chớ nên đợi kẻ kêu người thỉnh, làm giá...
Ta nhắc lại, hành giả nào bị trường hợp này, nếu soi thấy sẽ bị rớt, kiếp sau tu lại.
Tiên giáo mật pháp chân truyền, đi khắp thế gian chỉ chọn dc vài người, cho nên dù là mật pháp nhưng lại dễ đắc đạo.Đây là khó mà dễ.
Phật giáo phổ độ tràn lan đại hải vì nhìu như vậy cho nên cũng chỉ vài người đắc đạo mà thôi.Đây gọi là dễ mà khó.
Chỉ có thánh giáo là có vẻ dễ dàng hơn, vì dc 1 trong bát bửu cũng dc rồi.
Ta đã cho vời vị thần linh( thần, thánh, tiên, phật) thời thượng cổ xuất hiện.
Vì thế thần linh này 2 bên sẽ đấu nhau theo nguyên tắc pháp cân bằng.
Mỗi người đều có cơ duyên đốn ngộ của mình.
Kẻ đồ tể thì chính là vì sát nghiệp thì cũng đắc bởi sát nghiệp( diệt thân bỏ xác phàm).
Tương tự thì tự suy ngẫm ra.
Nhưng ta nói thêm trường hợp có mang chức sắc trong người.
Các ngươi mang khẩu nghiệp( thay mặt giáo chủ giáo hóa và độ rỗi tín đồ), thân nghiệp( được kẻ khác bao nuôi ăn ở), ý nghiệp( khỏi nói, vì mỗi người mỗi ý)..., phải để .... là vì nhìu nghiệp, đừng bảo sao nhìu nghiệp( tự biết) cho nên đừng tự đắc, tự cao, phải cẩn thận khom mình hành đạo cho tốt.
Đc nhìu người khen ngợi, ca tụng cũng là một loại khảo các ngươi.
....
Nói nhiu đó đủ rồi, lên tới chức sắc thì đã có j đó trong mình rồi, ta chỉ nhắc như vậy, kẻo sau lại lầm 1 kiếp, tốn thời gian ko nói, nhưng nếu kiếp tới, các ngươi vì phước báu sanh nơi phú quý bị mê hoặc dẫn tới ko giác ngộ trở về thì coi như trước đó đổ sông đổ biển.
Gõ mõ tụng kinh sao cho đúng?
Là gõ đầu các ngươi cho nó phát ra âm thanh, nó trùng nhịp với tim đập, hòa nhịp sự sống.
Kinh ở đây là trí tuệ phát ra khi khám phá thấu hiểu sự sống mà bản thân trải qua theo từng nhịp đập của tim.
Vạn vật phong phú và đa dạng.
Nó thể hiện cái j?
Ngươi nghe 1 bài hát cũng có thể ngộ đạo, là do cách thấy mà ra.
Bất cứ bài nào cũng dc, nhạc trữ tình hay nhạc trẻ hiện nay đều dc, tùy trí tuệ các ngươi.
Tại sao vậy, vì bài hát hay âm nhạc nó là cung bậc của trái tim, hay nói đúng hơn là sự hài hòa.
Ko riêng j âm nhạc, 1 lời nói, 1 câu, 1 từ, 1 chữ hay 1 ký tự đều là đạo, ngươi ngộ thì đó là ngươi đạt.
Cách mà các ngươi gõ mõ tụng kinh hiện nay là chăm chú để chuyên tâm,hiệu quả hay ko thì mỗi người tự cảm dc.
Nhưng ta nói này, chuyên tâm khắc khổ công phu nhưng trí các ngươi phải mở ra, phải phát sáng, chứ tụng kinh gõ mõ miết mà cứ phải nhờ người khác chiếu cho mình sáng sao đc, có vị phật nào mà tối tăm ko tự phát sáng đâu? Hoặc có đấng nào đầu óc trì độn hay ko?
Kia , tự phát sáng đi .
Biết hay ko thì làm dc j, hoặc nếu ko biết thì làm dc j?
Phật biết có Thượng Đế, sau này mở đạo CD, nhưng khi còn tại thế ổng có nói ra ko? Vậy hỏi chớ với trí huệ và huệ nhãn phật, ổng ko biết tương lai sao?
Mỗi một người đều có vai trò của mình, và sẽ biết có thể rất nhìu thứ, nhưng đó là vai trò của người khác cũng ko thể nói ra hoặc làm thay dc, đây là chương trình sự sống đã dc lập trình sẵn, dù có thay đổi cũng ko xê dịch j nhìu.
Ta biết rất nhìu thứ, đã học đủ thứ, cái nào ko dùng thì xếp xó, khi nào cần thì khơi lại, nhưng với xác phàm hôi thúi, nói ngay bản thân ta còn ko dám nhìn thẳng vào nó, nói chi người khác.( Ta chê nó hôi)
Ví dụ ta biết pháp chuyển ngươn, chuyển hạ ngươn thành thượng ngươn, pháp đổi và thêm tuổi thọ, pháp làm phục sinh người chết( Gia Tô cũng có pháp này)., pháp chuyển phàm nhân thành giống nhơn loại mới là thần thông nhơn, pháp hồi phục long mạch, pháp tâm tưởng sự thành, muốn cho ai quả vị j chỉ cần tô màu áo( 1 ấn ) là dc...., thỉnh thần, gọi lôi đánh thần nếu thần ko làm đúng nv, chỉ định vị nào chứng đàn cúng sóc vọng....
Biết thì biết mà vẫn chưa làm dc, thì cũng là coi như ko biết.
Đấy là giới hạn.
Ta đã nhìu lần chết, đã nửa bước lên thiên nhãn, cánh cửa thời không, nhưng vẫn còn người kéo ta lại.
Nếu nói cái j ta ko biết, đó là ngoại ngữ ta ko biết, chuyên ngành khoa học vì ta ko học cũng ko biết, mà cho dù học cũng ko biết, vì ta ko theo khoa học vật chất.
Ta từ năm học lớp 10, sức học ngày càng giảm, vì bạch hổ, thú cưỡi của ta nó hiện hình, nói ta học cũng ko làm j, lúc đấy ta còn trẻ, còn bay nhảy chỉ cho là chiêm bao mộng mị, ai mà tin.
Cho nên, cái j cũng biết, cần mới biết, ko biết thì ko cần thiết để biết.
Ví dụ, ta biết ta khi nào chết, cũng mong chết cho lẹ, nhưng ko dc, biết dc đạo hiện nay tất cả đều sai, biểu ta sửa lại, thì ta lên nói các ngươi sai, nói các vị giáo chủ sai là nói chân truyền của họ sai, ko truyền nhân dc, vì thế mà họ sai, vả lại với Thế đạo này, tức là đang chuẩn bị diệt thế( trái đất nóng lên.....) thì mọi cứu cánh đều ko cứu dc.
Vì sao, vì nói ra ko ai tin, đơn giản vậy thôi.Nếu nó tin sao gọi cơ tận diệt dc?
Ta chỉ làm nhiệm vụ, như máy phát, tới giờ thì mở đài thu phát tín hiệu, hết giờ đóng máy nghỉ cho khỏe.
Ai mà ko thích dc khen, dc nói ngọt, dễ nghe, liệu ta nói như tát nước vô mặt, ai mà thích?
Kia, ta vẫn nói.
Đến khi ta ko nói nữa các ngươi tìm ta, cũng ko có.
Ta là j? Là trí tuệ của các ngươi, nó đồng hành cùng mỗi bản thể sinh vật có sự sống hữu và vô hình.
Cho nên ta nói ta, ko phải bản thân ta, đừng lầm tưởng ta nói bản thân xác thúi này của ta, ko phải.
Hãy đi tìm cái ta, cái trí tuệ của chính các ngươi. Nó có đầy đủ mọi thứ tri thức trong đó.Tìm dc bao nhiu trí tuệ thì dc quả vị tùy ứng.
Thế bạn có biết lúc nào thì bạn tỉnh táo nhất? lúc nào thì bạn mê muội nhất hay không?
Lúc nào bạn bị hoang tưởng bạn có biết được không?
Con mắt là để nhìn ra thế giới bên ngoài nhưng nó cũng có giới hạn: lớn nhất, nhỏ nhất, gần nhất, xa nhất có thể nhìn thấy muốn thấy hơn nữa thì bắt buộc phải dùng công cụ... như kính hiển vi, kính viễn vọng, kính hồng ngoại..... Tuy nhiên con mắt nó không thể nào tự nhìn thấy nó được. Bạn có công nhận điều đó hay không?... con mắt muốn nhìn thấy chính nó là không thể, tuy nhiên nó có thể nhìn thấy ảnh của nó qua chiếc gương được.
Tâm người cũng thế, có thể nhìn mọi thứ xung quanh trong giới hạn của nó. Tuy nhiên nó không thể nhìn thấy nó được, muốn nhìn thấy nó thì phải qua chiếc gương đó là người đối diện họ đánh giá mình như thế nào. Nhưng chiếc gương đó (người đối diên) chưa hẵn đã đúng, bởi vì chiếc gương có thể bẩn.
Tu là gì? không phải để nhìn trên trời hay dưới biển, không phải để thấu quá khứ dị lai... mà là để ta có thể tự mình nhìn thấy chính mình như thế nào?
Mở đầu chủ đề có nói rõ, đây là tham khảo, giữa chủ đề cũng nói rõ đầu óc ta loạn, các ngươi đừng tin.
Đoạn 1, trả lời là, lúc nào cũng biết, và luôn ở giữa tỉnh táo và mê muội.
Đoạn 2, trí tuệ vốn dĩ là hoang tưởng, ta nói luôn là ngay cả Cực Lạc Thế Giới mà phật giáo nói tới dc xây dựng bằng trí huệ phật, cho nên có thể coi đó là thế giới hoang tưởng, vì sao lại thế vì A Di dc cho là Trí.
Đoạn 3 và 4, con mắt người là ở thể phàm, nó chỉ có 1 mặt, cho nên chỉ ở đối diện thôi, giới hạn cao hơn là sự thấy và biết còn gọi trí tuệ hay tâm thức nó khác với sự thấy biết của con mắt.
Nhưng nói gương bẩn cũng đúng, người đối diện chưa hẳn đúng cũng đúng, vì sao?
Vì sự thấy khi đó ko đúng, ví như xem phim, xem kịch, liệu lấy trí tuệ phàm tục coi xem các đấng hoặc ma quỷ đóng kịch, các ngươi nhìn ra dc?
Đoạn 5, ko có khái niệm và câu trả lời thực đúng với tu là j?
Vì cho đến nay chưa ai trả lời dc tu là j? Vì sao tu? Vì nói sao cũng ko chuẩn và câu trả lời đúng nhất là hợp ý bản thân nhất, cho nên ý sao thì hay vậy.
Cơn gió lạ miền tây đã thổi vô đây sức sống mới.
À khi viết vô đây có thể đừng sửa bài dc ko?
Ta muốn thấy cái đầu tiên, chân thật nhất, ko cần chỉnh sửa.
Ta mới đi rẫy về, tưới nước dưa hấu, bị cúp điện, ko có máy tạo áp nên tốc độ chảy rất yếu, tưới lâu.
Hôm nay gió cấp 8, dưa bị lăn lọn, ta rất đau xót, khi nãy ở rẫy ta chửi thần gió, ăn hiếp ta, làm ta khổ.
Về online gặp cơn gió lạ, cũng là duyên.
Ta quay video clip lúc học 12, lúc đó ta bất cần đời, ngáo đá, thích ăn đòn, up lên để vậy, vì ta ko thích người khác xem mặt ta, vì ta xú, ta ko tự tin và tự ti.
Nhưng hành động đó là tự nhiên, sau đó ta cũng quên mất nó, cho đến khi vào box bình luận bị người có tâm chủ ý đưa lên, chứ ta ko tự khoe, nói ra đây luôn, mất công có người nói ta tự khoe.
Và bây giờ thì ta nghĩ, thôi kệ để vậy luôn cho có người phỉ nhổ, cứ ghét đi, có hình đàng hoàng, bản thân ta cũng xú như các ngươi nghĩ, như ý các ngươi.
Ta lại thấy thích như vậy.
Ta thức dậy lúc 2h sáng, đi rẫy lúc đó luôn.
10h trưa về, chiều 14h đi làm tiếp, có hôm 19h về có hôm 20h về nhà.
Cứ như vậy.
Ta làm như vậy để làm j, tự sát.
Chỉ có tim chịu ko nổi thì nó mới hết đời dc, nói thật như tâm sự phía trước, ta ko thích sống ở nơi có liên can tới trung.
Đây chỉ là tiểu tính tình quấy phá, ko nên học theo hay bắt chước.
Hắc hắc, ta bây giờ ko thích cảm ơn bằng lời nói, vì nói ra nó sẽ bay đi mất.
Ta để trong tâm ta.
Con người nha, ko dc hoàn mỹ, đến vợ chồng dù yêu nhau cách mấy có lúc cũng khua nồi niêu xoong chảo.
Kia, cho nên thà rằng đừng nhìn thấy mặt nhau, nhưng tâm hướng về nhau, nếu dc, thì tâm thấy tâm, đấy mới là đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.
Các giáo chủ tôn giáo, vì họ có thác sanh, bởi vậy nên khi cúng kiến, tín đồ các nơi sẽ thấy có chút khác biệt về địa giới( phân biệt), điều này cũng là bình thường, vì họ như vậy mới là con người, ko phải sao? Con người bình thường ai chả phân biệt. Cười.
Cực âm thì sanh dương, cực dương thì sanh âm. Cực khổ sanh phúc cực phúc sanh khổ.... vạn vật biến đổi không ngừng sanh sanh rồi diệt diệt...
Nếu bạn biết chỗ nào không sanh mà cũng chẵng diệt hoặc chỗ nào có sanh mà ko có diệt ..... thì hãy cất giữ lấy. Bởi vì "thượng đế" không biết chỗ đó.
Ta nha, khác với các vị khác ở chỗ, ta yêu ghét phân biệt.
Có con ma nọ nó ăn hiếp chị ta, hiện hình cho thấy, chị ko dám ngủ, ta phải qua bên đó ngủ 15 ngày, ta ko thấy j cả, nhưng khi gia đình nhà chồng chị về đầy đủ, ko cần ta qua ngủ giữ nhà giùm thì nó cho chị ta thấy, ngụ ý là biết ta là BGK hội long hoa( đấy là con ma nói, ko phải chị ta hay ta nói, ta chỉ kể lại, ko coi là thật) nên biểu chị hỏi giùm ta cho nó vào hội tu dc ko, hỏi thì ta ừ.
Ta có con em họ , con dì thứ 5( có đứa con là Di Đà thác sanh, thân nữ, ở Ca na da chị cả, ), nó bị ếm vụ đất đai, nó thấy có ma ngồi sát bên nó, nó niệm Di đà ko xi nhê, Quan âm ko xi nhê,....đủ thứ cũng ko xi nhê( nhà nó phật giáo),xong bỗng nhiên nhớ tới anh 3( ta), niệm anh 3, nhưng ko xi nhê, vì anh 3 là ai a? Xong nó nhớ tên ta, nó kêu tên rồi cứu em, cái thấy ta xuất hiện, và con ma tản đi.
Nàu đều là ta nghe kể, chứ ta ko biết j cả.Nghĩa là ta làm, ta cũng ko biết.
Rồi có 1 hôm, ta thấy con ma nó nói, ta thiên vị, thiên vị gia đình.
Nói nào ngay, ta có tên, có danh, có xác thịt đàng hoàng, có các mối liên hệ ràng buộc, dù ta ko thiên vị, cũng thiên vị, ai biểu họ có liên can ta đâu?
Yêu thích một người, hoặc j đó, ta sẽ thể hiện ra mặt ko giấu diếm.
Ghét cũng vậy.
Ta cũng là con người thôi, ai trách ta dc đâu? Ghét ta nói ghét, thương ta nói thương, thoải mái.
Chứ ko lập lờ nước đôi ừ ừ đối phó cho qua chuyện, như vậy mới là ta mà ko ai khác.
Đấy là điểm chuyển đổi, ta là ở điểm đấy
, ko cần tìm hoặc giữ ( hắc hắc)
Đại đạo 50, thiên diễn 49 ta là số 1 duy nhất đó.
Thái cực và vô cực trộn lẫn thì thành hoàng cực và luôn luôn ở dạng này, cho nên dù có tách ra tiếp điểm kia vẫn là ta.
Sứ mệnh của chủ nhân ông là j, tạo ra sự cân bằng nhờ tiếp điểm này.
Thế giới thần thông nhơn lần tiếp theo, phải nhờ ổng tạo ra mới dc.
Tức là muốn thay đổi Thế, phải có điểm cân bằng để lo hậu sự phát sinh, vì ko có điểm cân, thế giới băng liệt.
Đúng mà còn thiếu.
Tỉnh giác luôn luôn sẽ chỉ hiểu ở mặt tỉnh giác, sẽ ko hiểu ở mặt ngược lại của tỉnh giác.
Ví như thất tình, kẻ tỉnh vì họ đã trải qua rồi, nhưng kẻ chưa tỉnh hoặc chưa trải, phải trải qua u mê, lấy rượu giải thiên sầu ....
Ví như nam giới sẽ ko bao giờ hiểu dc nữ giới. Cho nên khi 1 đấng nào đó có trí huệ hiểu tam giới, trừ phi bản thân họ có ức vạn phân thân hóa thân, đóng vai đủ vai trò, nếu ko sẽ ko hiểu dc cho hết đặng.
Vì thế, ta nói các đấng đều là đồng tính( nói theo kiểu trần) vì họ có trí huệ của ngay cả bản thân giới tính ko có( bản thân họ phi giới tính) và ko có tính dục giới tính, cho nên đồng mà ko đồng.
Mịt mờ mông lung là tỉnh giác, lờ mờ mê muội là u mê đó vậy.
Trí tuệ là thứ mà nó vốn đã có sẵn rồi, chỉ là tâm mờ mịt nên không nhận ra để mà xài.
Ví như 1 đứa trẻ vừa sanh ra thì có ai dạy nó khóc đâu chứ, nhưng nó vẫn biết khóc...
CHo nên nói cái gì đã từng trải rồi mới hiểu thì chưa có đúng bởi vì cái hiểu do trải nghiệm đó là kinh nghiệm, là kiến thức, là trí thức.... chứ không phải cái gọi là trí huệ hay trí tuệ.
Haiz.
Đoạn 1,2 là mịt mờ mông lung và lờ mờ mê muội.
Đoạn 3 nha, trí huệ là cách gọi khác của kiến thức, tri thức, kinh nghiệm hoặc là sự việc đã qua( thời) đây là cách gọi tôn giáo , còn những cái kia, là dành cho con người hay phàm nhân.Nó còn có tên gọi khác là bản thăng cấp của kiến thức, kinh nghiệm, tri thức....
Nó vốn có sẵn, đúng, đấy là chương trình sống điều khiển hạt giống sự sống cơ bản, và nó có thể tích lũy dần thêm lên gọi là sự tiến hóa ( hồn), cho nên mới mở đủ loại tình huống( trường đời, đạo) để học hỏi và thi thố.
Đấy, ý nghĩa mở long hoa cũng chỉ như thế.
Trên kia đã nói, mỗi người chỉ vừa ý đối với hợp ý với bản thân mình. Và bản thân mỗi người vì có mức độ hồn khác nhau( trí ) cho nên có thể định nghĩa sẽ khác nhau , tùy theo trí của người đó khi đó.
Cười.