Chào đh xahybitu ....
Đạo hữu có thể nói thêm về câu trên không ....
1. Vẫn chưa hiểu lắm về cách sống theo " thế lưu bố tưởng " là thế nào ạ ?
2. không có " trước tưởng " là ý nghĩa thế nào ạ ?
thanks
Printable View
chúc mừng, bạn đã bước lên thềm thang của đầu tiên việc học phật. bạn ko cần phải hy vọng việc thâm nhập và chứng nghiệm sẽ là tất yếu thôi, nhưng bạn nên thật sự kiên trì và đủ bản lĩnh chiến thắng chính mình bạn sẽ thấy sự chứng nghiệm của pháp môn niệm phật.
Da kính thưa Ngài,
Vô sanh pháp nhẫn là một thực chứng của bồ tát bậc 7, ở bậc chứng nầy tham sân si tận diệt tâm thô cũng dần mất, nên dù cho có tiếp cận các pháp với thế lực mạnh mẻ thế nào đến với vị nầy cũng thành pháp diệt.
Khi các tổ tịnh độ, muốn giúp chúng sinh có căn cơ thấp, nên dạy pháp môn niệm Phật và trau dồi tín nguyện hạnh cầu về tây phương không cầu gì khác, khi họ đã đạt tới nhất tâm hoặc gần tới nhất tâm tự họ sẽ biết không cần cầu mong gì cả, vì còn cầu là còn cấu , còn luyến ái, họ liền xả bỏ và từ đó sẽ dần dần đi vào vô niệm. Nếu ngay từ đầu , các Tổ dạy không cầu, thì chỉ những bậc căn cơ cao đi tới đích , còn căn cơ thấp chẳng thể đi được nửa đường đâu ông .
Do đó tôi thấy xahitubi chưa hiểu gì về tịnh độ, chưa hiểu gì về Phật pháp. lại lấy cái quả bồ tát bậc 7 ra đây để lý sự.
Ông cho rằng chẳng có ai biết được điều nầy chăng?Ông có thây ông đáng tội nào không? Ông sám hối ba năm chưa hết đó!
ha ha
Trích dẫn:
Nhiều người cho rằng:
Vô sanh pháp nhẫn là trạng thái của tâm thức, khi hành giả ngộ chứng được cái bản ngã của mình, tức cái chân thực thuộc về của mình, chẳng phải tiếp nhận, vay mượn từ bên ngoài, chẳng duyên theo các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thập nhị nhập, thập bát giới mà riêng có thể tánh, trụ cùng chẳng trụ nơi pháp ấy gọi là vô sinh pháp nhẫn.
Rõ hơn, khi tâm hành giả được tự tại, không còn bị phiền não trói buộc, an ổn, tự nhiên, tịch tịnh, không còn niệm khởi, niệm diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm.
Phật dạy: vô sanh pháp nhẫn không có người được, không có cách để được.
Vì đây là một thực chứng của quả bồ tát bậc 7, với quả nầy đồng thời với quả bất thối chuyển....
cái ông này, thiệt tình. tui khen Xahybitu ở cái câu trên thôi, vì ý nghĩa vượt qua trình độ niệm Phật của người tu ban đầu để thấy cái Vô tướng trong pháp, chứ tui đâu có khen ổng đi lấy 2 tư tưởng Không của Kim Cang và Có của Tịnh độ, rồi phỉ báng nhau đâu nè, ông này ổng chưa hiểu sâu xa sự kết nối các pháp tu của Đại thừa mà tự nghĩ đã tin sâu vào Đại thừa. Đến trình độ của Tổ sư đi, rồi Xahybitu sẽ hiểu những pháp Có và pháp Không, chả có gì mà Oan tam thế chư Phật cả...
tui nói vậy là công nhận thầy ấy giỏi, ko có từ nào khen hơn nữa, nếu khen "quá giỏi " thành ra coi thường thầy Xahybitu sao ?? giống như nói thầy Xahybitu giảng kinh như là 1 vị Hòa thượng thì ko xứng, phải nói là thấy khai thị kinh pháp như là bậc " hòa hòa thượng thượng "
Những cái mình nói cũng đều từ kinh sách và trãi nghiệm bản thân ra cả ... Những cái đó rất tầm thường không có gì cao siêu , bạn cứ tiếp tục giữ Tín Nguyện hạnh mà hành trì rồi cũng sẽ có được những trãi nghiệm đó . Nhưng nếu muốn nhanh hơn thì có thể nghiên cứu thêm về tham thoại đầu và tham công án
"Thế lưu bố tưởng" là những tưởng tượng về khái niệm , tập tục văn hóa được lưu truyền rộng rãi qua nhiều đời thành một thói quen lập đi lập lại cứ như là một lập trình lập sẵn mặc định của thế nhân. Tuy nhiên lập trình này đúng sai lại là một chuyện khác !
" Trước tưởng " ( gần giống như nghĩa chấp trước ) là cứ tin răm rắp vào thế lưu bố tưởng cho rằng nó là thật rồi bám chặt không chịu buông để từ đó mới khởi lên tham sân si ... .
Người chỉ sống theo "thế lưu bố tưởng" mà không có "trước tưởng" thì không tin và không cho rằng thế lưu bố tưởng là thật cho nên ko bám vào nó
Ví dụ : thói quen của người đời ( thế lưu bố tưởng ) là khi bị một ai đó chửi sỉ nhục thì trong lòng sẽ thấy đau khổ tức giận .
=> Lúc này nếu bạn là người có " trước tưởng " thì cho rằng bị người ta chửi sĩ nhục thì ắt phải đau khổ tức giận ( theo như qui định của thế lưu bố tưởng ) là đúng nên bám vào , cho nên liền tức giận đau khổ .
Ngược lại người sống không có " trước tưởng " sẽ thấy cái "thế lưu bố tưởng" đó không có đúng bởi người này không tin vào thế lưu bố tưởng . Cho nên không cho rằng việc bị ai đó chửi sĩ nhục thì tức giận đau khổ là đúng .Vì thấy nó không đúng nên không tin , do ko tin nên ko bị tức giận đau khổ . Nhưng vẫn biết rằng đang bị chửi
hi hi hi, sao đạo hữu lại nói thế ...
Cũng là một cách diển giải mà ... chủ topic cố gắng tìm mọi cách và ngôn từ giúp chúng ta hiểu cho chính xác và chi tiết mà ...
Theo LT thấy điều trên đạo hữu hỹatubi nói đúng mà ...
Cám ơn nhé ...
Có gì hay hay thêm mong mọi người cùng chia sẽ