Tnkhong đi đâu roài...
Printable View
Tnkhong đi đâu roài...
đây! đi rồi lại quay lại. tui sẽ câm chỗ khác và ca hát chỗ này. thik nghe bình thơ không?
sẽ bị chê nhiều đó. :)
Hihi bạn đó à tưởng bạn đi luôn chứ:) mình thích nghe bạn bình thơ lắm vì bạn có một đôi mắt rất tinh tế và một cảm quan thẩm mĩ bẩm sinh rất tuyệt vời. Hoan hô bạn!
tôi chờ đám mây cuối cùng đáp xuống
trên đôi mắt gầy
mà sao chiều dài quá
như cơn gió lùa qua
như eo biển ca ri bê
tôi ngồi trên đầu nữu ước
đái xuống mưa nửa đêm
giọt nước mắt khóc vì một ý nghĩ đã hy sinh cho sự nghiệp
giác ngộ
Nào, xem có gì trong cái đám văn tự sự viết xuống dòng nào
3 bài đầu hay vì nó đơn giản thật thà có sao nói vậy. Bởi vì nét chính là sự đơn giản ấy nên người ta dễ dàng châm chước những lỗi khác. Thấy 1 anh chàng xa quê thương vọng về quá khứ. 3 bài đầu cũng biết điểm dừng nên nó đứng ở chỗ tạm hay mà không đi quá thành ra dở. Bài thứ 4 cũng theo phong cách ấy nên cũng tạm được. Bắt đầu lặp lại.
Bài thứ 5 (mùa đông/điếu thuốc cuối/trên môi em…) thì trống rỗng, không có gì để đọc.
Bài 6 vẫn lặp lại cảm giác ấy: nhớ, chờ, hy vọng, cô đơn. Y hệt mấy bài trước. Nhưng dở hơn vì bắt đầu đắp điếm những hình tượng linh tinh. Vì không có nội lực, nên hơi nhàm.
Bài 7 (ayza tôi bùn lắm…), chữ ‘lắm’ vừa hay vừa không hay. Vì nó da diết nhưng hơi uỷ mị. Khuyên bạn không nên dùng từ khóc, hút thuốc, buồn lắm; túm lại là những từ yếu đuối… nhiều lần. Bạn đang rơi vào cảnh trạng tuyệt vọng vì buồn tẻ mà lại không có đủ năng lượng để tự thoát ra.
Bài 8 (tôi bị mất linh hồn…). Vẫn tiếp tục cảnh trạng vật lộn với nỗi buồn cằn cỗi. Chưa thắng, đang thua.
Bài 9 (… tôi bất lực nhìn người rạo rực…) Người này bị hoàn cảnh sống trói buộc mọi bề. Tìm lối thoát bằng những ý nghĩ của riêng mình. Vẫn kể lể tự sự thôi. Chưa thoát khỏi bản thân. Bạn ở trong 2 nhà tù: nhà tù của hoàn cảnh, và nhà tù của những giới hạn chính mình. Những giới hạn này càng bị trói chặt trong hoàn cảnh. Nên nó đau. Nó vừa muốn ai nghe thấy, vừa muốn im lặng tự cường. Nhưng quá yếu đuối và mỏi mệt rồi.
Bài cuối (ở ngày trên) có 4 câu đầu hay, 4 câu sau trống rỗng.
Tóm lại có 10 bài, nhưng 1 bài thôi cũng đủ. Cùng 1 tâm trạng, cùng 1 tình huống. Thời gian trôi và tâm trạng không thay đổi được. Nhiều từ chờ, khóc, đàn chim, chiều…
Thủ pháp thì không có gì để bàn, vì kiểu viết như chat của bạn thì cũng coi như nhật ký đoản chương thôi.
Những nỗi buồn rồi sẽ qua. Sau đêm là sáng. Bạn sẽ không biết được khi niềm vui đến thì nó rực rỡ thế nào đâu. Giống như ăn mặn lâu thì uống nước biết ngon. Hãy kiên nhẫn và mạnh mẽ lên. Nhà tù nào cũng là trường học tốt. Ở đó ta quán chiếu lại được nhiều bài học và luyện tập được nhiều đức tốt. Phước báu cũng từ đó tăng trưởng dần. Cũng từ trong buồn đau, bạn sẽ hiểu hơn người khác và cảm thông được với họ. Khi mùa xuân đến, duyên hội đủ, bước ra khỏi tảng băng, bạn sẽ là một người mới. Cứ buồn đi, nhưng phải ra kiểu đàn ông. Đừng uỷ mị nữa nhé.
Hic. Bạn quả là có đôi mắt tinh tế mà. Nó thấy được những điều người khác không thấy, vượt qua cái bề ngoài nhìn rõ cái bên trong, vượt qua cái tầm thường vớ vẩn để nắm bắt cái tinh tuý, thần thái trong câu chữ. Cảm ơn bạn:)
Cao thâm quá :)
Ừ, bạn hỏi câu này mình lại thấy chẳng còn gì cao thâm.:D
Bạn thấy đúng rồi đó, trong topic này có 2 người đang nói chuyện bạn vào nói trống không như thế thì kẻ tầm thường này làm sao hiểu được.
:) mình xem topic từ đầu mà bạn. Có một bạn khác cũng xem và bình topic với mình. Định chép lại, nhưng có lẽ nơi này không đón mình rồi.
Hữu duyên tụ, vô duyên vãng.
Bạn phức tạp quá. bb.
trời ơi, đừng giận mà
hãy dần cởi trói cho mình
mọi người đều có thể tốt và yêu thương lẫn nhau
chỉ vì ta chưa nhận ra được, nên ta chìm lặn
PS. tôi chẳng cao siêu gì đâu. tôi kể chuyện của mình thôi.
mùa noen về giữa mùa đông
bài thánh ca dang dở
vị linh mục già châm một điếu thuốc trong đêm
cà fê nữu ước qua như một sợi khói
tôi thầm đếm khi đi bên cha
tiếng chuông buổi chiều ngân nga
con cừu cô quạnh lắm đang chờ người chăn
tôi cầu nguyện lần cuối
và nó thành hiện thực trong giấc mơ
đám sương trắng che hình người đến
tôi là ảo ảnh của tôi của mười năm trước, tôi đi tìm điều ẩn giấu trong đám cỏ dại nằm khuất trên con hẻm chiều buôn ma thuột
gió hơi bị nhiều
........................................ :)
[IMG]m.flickr.com/photo.gne?id=5842350268&[/IMG]
Định viết gì thế bạn tôn ngộ không?
ha ha, nhiều nghĩa lắm nhá
tiền nhiều không
thích nữ không
tiểu nặng không
tự nhiên không
thịt nạc không
tối nằm không
hôm trước viết là have a good night
hôm nay cũng vậy
đi ngủ đây
Vậy cứ gọi bạn là tôn ngộ không đi nhỉ? Hay là thích ngồi không?:)
về cái đoạn này
''Những nỗi buồn rồi sẽ qua. Sau đêm là sáng. Bạn sẽ không biết được khi niềm vui đến thì nó rực rỡ thế nào đâu. Giống như ăn mặn lâu thì uống nước biết ngon. Hãy kiên nhẫn và mạnh mẽ lên. Nhà tù nào cũng là trường học tốt. Ở đó ta quán chiếu lại được nhiều bài học và luyện tập được nhiều đức tốt. Phước báu cũng từ đó tăng trưởng dần. Cũng từ trong buồn đau, bạn sẽ hiểu hơn người khác và cảm thông được với họ. Khi mùa xuân đến, duyên hội đủ, bước ra khỏi tảng băng, bạn sẽ là một người mới. Cứ buồn đi, nhưng phải ra kiểu đàn ông. Đừng uỷ mị nữa nhé. __________________
tnkhong'
cảm ơn bạn nhiều nhưng mà thực ra thì mình cũng chả buồn gì đâu mà. Hiihii
thực ra thì khó tin nhưng mà khóc là do toàn thể mình lúc đó ngập tràn phúc lạc quá chứ không phải là ủy mị đâu, bạn có hiểu không ạ?
________////////\\\\\\\\@@@@@@₫₫₫₫₫₫₫₫₫¤¤¤¤ ¿¿¿¿¿¿¥¥^^^^^^^^^____________
tôi
rất kiễn nhẫn
chờ từng chiều qua
khu vườn hoa
đã héo
nắng vàng trên lá
và lên bậc thềm nhà
tôi là buổi chiều
chứa tình yêu và khao khát
rải vào gió và
rắc mần sống nơi quả tim em
em
có nghe tiếng chuông chiều đánh thức bầy chim
và những ai đang say ngủ?
mọi người thay đổi mỗi ngày. tôi hôm ấy chết rồi, bạn hôm ấy cũng cũ rồi.
dù sao thì lấy tư cách là kẻ kế thừa tôi hôm ấy, hôm nay xin lỗi bạn vì cái nhìn phiến diện :)
bức tranh mới được tô màu sáng trên nền nét vẽ cũ, cũng hay
bạn tôn ngộ không xin lỗi cho người đã chết thì ích gì, mà mình thấy người ấy cũng không có lỗi đâu :)
________¿¿¿¥¥¥¿¿¿________
tôi
đánh rơi một sợi tóc
xuống buổi chiều cô đơn
mắt tôi ướt sũng nước
khi bàn tay thả ra
nụ hoa quay đầu lại
làm rơi một cái nhìn
từ lòng mùa đông đến
tôi chỉ còn một sợi tóc
làm bằng màu hoàng hôn
đã đánh rơi đi mất
nên chỉ còn
cô đơn
bông hoa muôn người đến
chờ ánh nhìn lặng im
rồi ôm gối nhìn mây
khóc. tôi dạo chơi từ chiều
về khi đêm đón tôi bằng trận mưa đầu hạ
hơi đất màu hoa trong căn phòng tối
tôi không về kịp
ờ ờ, để ý mới thấy kiểu ví von này không bình thường
một là bạn chỉ ghép từ ngẫu nhiên
hai là bạn có thuật xuất hồn :)
cẫn thận té nhá
đâu có
tui thấy chỗ này thiếu oxy nên muốn thổi vào chút đỉnh
nhưng xem ra lúc tụt hứng, mình lại thổi toàn CO2
ây da chiều lạnh quá
chiều chỉ làm mù sương
mờ hình nhân bên cạnh
chiều cũng rất vô thường
trước, có mấy câu này âm điệu giống hệt
nắng chiều như đã mỏi
nắng mờ như hơi sương
cây già nghiêng cành lá
gió nhẹ ru dặm trường
Hôm nay mới đọc đc bài này của bạn. Cảm ơn nhiều! T thì k biết làm thơ, nhưng nhờ bài này mà lơ ngơ, lung tung vài dòng. Post chỗ khác r, nhưng cũng xin quote lại đây để trả bài cho chủ nhân của ý tưởng. Cái này tuyệt nhiên k phải là thơ, chỉ là xả tràn. Có gì không phải bỏ qua nhé!
Trên cánh đồng mùa hạ
Vàng sắc nắng
Những ngọn cỏ lau
Lao xao
Gió
Người bảo tôi đi đi
Về hướng Tây
Đi đi
Và đừng quay đầu lại
..........
Con đường dưới nắng
Bỏng rát
Bàn chân rớm máu
Nước mắt rơi
Và
Đôi khi là cảm giác cô đơn đến cùng cực
Hãy cứ đi đi
Máu rồi cũng sẽ khô
Vết thương lành
Nước mắt cũng không còn mặn chát
...........
Đi qua miền đất của những linh hồn
Họ giơ những cánh tay gầy guộc
Họ than, họ khóc
Rủa xả
Van nài
Tôi đã đóng chặt cửa
Nhắm chặt mắt
Bịt tai
Không nghe
Không thấy
Không đau
Nhưng
Nước mắt cứ chảy
Nỗi đau là thật
.............
Đi qua vùng đất của sự Tò mò
Của giấc mơ và trực giác
Tôi soi mình trong gương
Và trong bóng kẻ khác
Thích thú
Kiếm tìm
..............
Tôi đặt chân tới miền đất Lạ
Nơi trời đất đảo lộn
Từng tế bào, từng mạch máu nhỏ
Cũng biết lên tiếng
Tôi sợ hãi
Quặn mình
Nằm co
Quay mòng mòng với những “Vì sao”
..............
Trên con đường tôi đi
Có thể có hoa thơm, có chim hót
Níu chân lại
Có những trở ngại
Khiến tôi muốn bỏ chạy
Nhưng chắc chắn không phải là một cuộc độc hành
Cô Hay Mơ cũng có nhiều giấc mơ ly kỳ chứ có toàn ác mộng đâu nhỉ
Thú vị quá :)
Thế ai đồn với tiên sinh là tiểu nhân hay mơ ác mộng vậy? Ai mà đồn chuẩn thế, nhưng là vài tháng trước cơ. Tiểu nhân có nhiều chuyện muốn kể nhưng hạn chế câu từ. Nên hóng tiên sinh và mọi người làm thơ rồi nếu được thì chôm về xào nấu
Thế là một ngọn nến đã tắt ở nơi này
Và sáng ở nơi khác
Trong mắt tôi
Những linh hồn
Không có hình dáng
Chỉ là đốm nhỏ nhoi
Hay làn khói mỏng
Đưa tay đón không được
Đuổi cũng không đi
Lững lờ trôi
Một bài kinh muộn
Đọc líu lưỡi
Đừng khóc nhé
Linh hồn bé nhỏ
21 tuổi
Em đi
Không có quyền chọn lựa
Không như bạn chị vào cái ngày 16 ấy
16 hay 21 thì cũng đều là trẻ cả
Có nhiều thứ mới chỉ bắt đầu
Thế giới của em bây giờ
Khác
Nơi người ta chơi trò đuổi bắt
Mà chẳng cần phải bịt mắt
Những nỗi đau không thể xác
Nhưng thật hơn cả máu chảy đầu rơi
Bài kinh muộn, đọc em nghe
Không hương, không khói
Mồ hôi vã từng hạt
Nóng đến ngột ngạt
Giấc ngủ chập chờn
Cỗ xe mang hình dạng cái áo quan
Đường phố biến thành rừng núi
Em
Đừng giận dữ
Đừng luyến tiếc
Đừng xót thương
Đừng vương vấn
Cõi nhân gian sanh tử đã xa lìa
Oan khiên, tội nghiệp nguyện xin dứt
Thảnh thơi sinh sang nơi cõi Tịnh
p/s:
"Người" không quen,
Lại một lần nữa chị không hối hận
Khi tâm chưa vững
Không biết lượng sức mình
Và không phải lúc nào cũng nhớ cách "giữ nhà"
ui, cái bài 'Vui đi độ tử' này hết biết nói sao luôn
Cô Hay Mơ làm tốt quá nghen
mà tên Thấy làm được bài thơ lạ xong cũng lặn tuốt xác không để lại chữ ký là thế nào? :(
tên Thấy không biết bao nhiêu tuổi mà giống người già phết
người già đi trên cầu thang tối, thường đi vào góc xa nhất, im nhất
người già không muốn chiếm chỗ, dù chỉ là một ý nghĩ trong đầu ng khác
còn thơ không thì phun tiếp ra đi, Thấy
[QUOTE=trango;362963]Hôm nay mới đọc đc bài này của bạn. Cảm ơn nhiều!
hi bạn. hôm nay đọc bài viết của bạn thấy vui vui vì hóa ra thơ mình cũng có người đọc và đồng cảm, hii, có lẽ bạn cũng đang ở tâm trạng chưa tìm được con đường riêng cho mình hả?
tôi
đi khỏi vùng biển
những bãi cát hóa thành bão
con đường xa
con tim yếu đuối
con người bơ vơ..
Hi Thấy, cho tớ chen ngang tí ti nhá. Tớ đọc thơ cậu nhưng mãi chưa dám comment, nhưng sau khi hỏi ý kiến thì tớ cho là tớ comment cũng chả sao. :D
Có người từng viết: "Bão có lúc giả vờ nhẹ nhàng, chậm rãi, để hòng lật tung cái mặt nạ ngoan hiền biển đeo bên mình". Mượn ý này của người đó, tớ nghĩ cậu sắp hóa thành bão rồi, theo đúng nghĩa cấp độ tăng tiến ấy. ;)
haha. Cảm ơn bạn, niềm vui cuối ngày. Trán gỗ, mình thích cái nick name này, nó mới chuẩn làm sao.
À, con đường đi ấy hả? "Là bóng tối hay tự mình bịt mắt mình" nên không biết đâu là đường.
Như con chim, chưa kịp tập bay đã phải sống cả đời trong lồng. Quá quen với cái lồng cuộc sống của con người. Nên không biết bay, cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện tập bay. Bỗng một ngày thấy mình lơ lửng. Chới với, chả biết bám víu vào đâu, chả biết phải làm gì, chốn nào chờ mình.
Mình vẫn chưa thôi "tự bịt mắt mình", nhưng đang cố để dung hòa mọi thứ. Những gì mình viết ra là cái mình đã phải trải qua và đối mặt. Thế nên gọi là thơ thì thật là hài hước, vì viết mà không cần suy tính đến thanh sắc, nhịp điệu, âm vần...
Bài bạn hỏi, mình viết ở tiêu đề rồi đó, gửi một người không quen, mình chỉ biết tên, tuổi và ngày mất trên forum. Tự nhiên thấy xúc động, lại trùng hợp hôm mình muốn đọc kinh (mình lười đọc kinh lắm, thực sự rất lười).
Bạn đã "chọn" được con đường cho mình chưa? Con đường xa, con tim yếu đuối, con người bơ vơ, nhưng vẫn nhất tâm Đi?
Tôi
Ngụp lặn trong thế giới ảo, đi tìm chính mình
Nhưng
Ảo hay thật, cũng có khác gì nhau