bám theo con quỷ cái đó chi vậy???
Printable View
tìm xem những giọt nắng
nó đi đâu mất rồi
khi đêm trong hồn vắng
cá thật là tinh khôi
và tìm xem giọt máu
trong mắt người thiền sư
khi nhìn nhân gian ngã
qua một trận đòn nhừ
:phbbbbt::phbbbbt:
đặt tên topic kỳ vậy cá:icon_evil:
Bước chân đã nẫu phương đoài
Bốn ba ngày tám quá hoài ngang đông
Ngày mùa phát cỏ hong đồng
Bấy nhiêu cỏ dại phập phồng khói xanh
Rưng rưng khói thuốc thị thành
Dòng xoay xoay tít cái vành nan hoa
Người đi vội vã luân xa
Bụi vương gấu mỏng mắt hoa giáng-trầm
Ơi hời chớ phụ tình thâm
Cơm canh hành hẹ đỡ đần bên nhau
Không trầu mà cũng chẳng cau
Thương riêng mèo mẹ xót nhau dành người
:)
Àh, "cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài" là câu nói về giá trị hạnh phúc qua Đại kinh ví dụ lõi cây.
Hạnh phúc cành lá là tôn kính, lợi dưỡng, danh vọng. Hạnh phúc vỏ ngoài là thành tựu Giới Đức. Hạnh phúc vỏ trong là thành tựu Thiền Định. Hạnh phúc giác cây là thành tựu Tri Kiến. Còn hạnh phúc lõi cây là sự giải thoát bất động.
Ai mà chẳng muốn đạt phạm hạnh tồn tại lâu dài, hì.
Bốn chín ngày bảy tuần dương chẵn
Sống bơ vơ nương tạm thế nhân
Ôm trong lòng mối tình sâu hận
Quá bảy tuần, chẳng đặng siêu thăng
Nhanh chân lên nếu không sẽ trễ
Lòng đã quên kí ức, câu thề?
Kiếp luân hồi tạo tác vần xoay
"Cho trăm năm một cõi đi về"
Thơm hương hoa ngát mộng vấn vương
Áng trăng soi rọi góc khu vườn
Hương quyện sương khuya mềm ngọn cỏ
Nước chảy suối đàn khúc du dương
Đời này còn luỵ trong bể khổ
Đạo kia cứu rỗi kiếp vô thường
Giật mình đoá hoa tàn chợt khép
Đời người phàm tục viết bao chương
21/2/2011
Chẳng có tên nào kỳ, chỉ có cảm giác kỳ khi đọc cái tên. :)
CHỐN THIỀN
Kiếp thăng trầm chùn chân mỏi gối
Ôm chiếc đàn sớm tối du dương
Trà sen còn thấm hơi sương
Khói đưa dìu dặt hương vương tâm thiền
Một cõi trời thiên nhiên tĩnh lặng
Dải đất lành sương trắng nắng trong
Khoan thai thư thả cõi lòng
Ung dung mà bước chẳng mong hơn gì.
7/2/2011
Một người thì bị quỷ ám, còn một người thì lại đi ám quỷ . . . khặc khặc hế hế hế !
Trăng soi há dễ xuyên lòng trúc .
Chưa ngát hương tình .....hương đã bay .
Tại sao khi buồn em không hát
Cho âm thanh vang thấu tận lòng
Cho nốt nhạc rớt vào thinh không
Nỗi buồn cuốn theo cung trầm bổng
Tại sao em buồn nhưng không nói
Một mình em ôm lấy đơn côi
Không nói ra cho lòng nhẹ nhõm
Để chuyện buồn theo gió rong chơi
Em ngồi đó lặng im như núi
Gương mặt em chẳng chút buồn vui
Đầu em rỗng không còn ý niệm
Em mặc cho số kiếp chôn vùi
Xin được nắm tay em san sẻ
Xin được cùng chia sớt chở che
Để bình minh trong em bừng sáng
Để tình người sống lại bên em
Rơi rồi kí ức hôm qua
Tàn phai rồi một nụ hoa chớm hồng
Mặc người tìm ngọn đông phong
Mặc người đã vứt trọn lòng tin yêu
Vẫn còn bến vắng cô liêu
Cỏ lau trắng xoá mỗi chiều ven sông
Sông dài chỗ cạn chỗ nông
Lòng người lúc có, lúc không sao lường
Vai gầy thấm đẫm phong sương
Sông dào dạt sóng, biết đường nào sang
Đôi bên cách biệt muôn ngàn
Hỏi người viễn xứ còn mang ân tình?
Người chờ cứ đứng lặng thinh
Người đi cứ bước không nhìn về sau...
Oán hờn muôn dặm nhân sinh
Lệ như sương đọng, theo tình tuôn rơi
Ánh thu tàn úa buông lơi
Gió lùa đông đã chớm nơi thềm nhà
Cung trầm đứt đoạn ngân nga
Xé tan trăm mảnh tình ca năm nào
Bóng cây thoáng chốc lao xao
Đỗ quyên chim hót động vào tâm can
Chạnh lòng buông bút gác ngang
Trông vào muôn nẻo thênh thang... tự cười
Tự cười vào khổ đau riêng
Mỉa mai trêu cợt ưu phiền đa đoan
Tự buông bỏ gánh lo toan
Dứt ra không được, đau hoàn lại đau
Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gợi thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước thâm trầm
Mây đưa xưa cũ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm.
Hoài cổ ngồi buồn chuyện cố nhân
Đau thương oán trách kiếp phong trần
Lệ sầu thiên thu còn đọng lại
Cung đàn đứt đoạn vẫn còn ngân
Một giọt nước
Rớt vào đêm
Mênh mông sương trắng
Giọt nước tan đi
Hoá ánh trăng
Vàng úa
Không gian tối
Trong lòng người tối
Trăng vẫn soi
Sáng.
Con cóc...
Ngồi trong hang.
Nhảy ra ngoài
Kêu cái "oạp".
Hehehe.
lơ ngơ, lung tung:)
con đường nào tôi đi
tôi không nhớ
chỉ nhớ những ngọn đèn vàng và cây cột điện
có những con thiêu thân chết trên
ngọn đèn vàng thành phố
mưa giăng nửa đêm trên ngói
thầy vẫn đọc kinh.
Đầu tháng tư nắng hanh đổ lửa
Gió thôi ngừng tưới mát giấc trưa
Những chân trời trong xanh biêng biếc
Tán cây cao, chim động đung đưa
Cuối năm học mùa thi căng thẳng
Nhưng vẫn dành góc nhỏ yêu thương
Cho ai kia đứng dưới sân trường
Ngóng trông lên hành lang tán phượng
Bản tình ca trái mùa chớm nở
Thuở ban đầu thương nhớ vu vơ
Lại lao vào vòng xoay cuối cấp
Đôi khi quên ai đó đang chờ
Đọc thơ của em chị hiểu ra được rất nhiều điều. Cố gắng lên cô gái.
Dạ, em không dám. Chị nói quá rồi. :)
Chắc xỉu......
Chị Nai đỡ mau. Ngta sắp lăn ra kà.
1, 2, 3, CHẠY...……
sax, đi đâu cũng thấy rải truyền đơn của ông này.
Hạt mưa va vào ô cửa kính
Chảy thành dòng trong vắt lung linh
Nhưng sao trong bằng giọt nước mắt
Của em tôi đang khóc một mình