Tại sao phải có cái thường hằng để làm cơ sở cho sự Vô Thường ?
Đơn giản thế này . Bạn chỉ cho tôi cái gì là " thường " thì tôi xin chấp nhận không tranh luận . Bái bạn làm sư phụ .
Printable View
Bạn Zelda thế mà cũng cố cãi cho được. Nếu cái Bè ko đưa người qua sông cũng gọi là bè sao. Tôi viết hàng chục bài rồi đấy. Mà tôi cũng thấy bài nào bạn Zelda tự viết mà ko là TÀ KIẾN. Tu PG NGuyên Thủy mà suốt ngày đứng ngắm xem bên Bắc Tông họ tu đúng hay sai. Bản thân thì chả rõ thực hành đến đâu. Qua các bài bạn Zelda viết, tôi biết bạn có thực hành Thiền ĐỊnh, thiền Tuệ đâu. Thảo nào toàn Tà Kiến.Thôi trích dẫn kinh sách đi cho nó lành.
Nguyên văn bởi zelda
Có những thuyền giấy như là chiếc bè , được trưng bày đẹp mắt , lộng lẫy , người thích sao thì có như vậy . Nhưng chỉ cần bước lên là khó quay đầu lại .
Thuyền giấy cũng là thuyền , thuyền gỗ cũng là thuyền . Nhưng chớ cho rằng cứ có cái danh " thuyền " là chở được người đâu bạn .
Thấy bạn viết bài sơ thiền , rồi còn chê trách các vị sư giảng về gốc của sơ thiền là " giới " .
Vậy nay lại lý luận cho được cái " linh hồn " . Đây là pháp học cơ bản của thiền . Thiền đễ phá nghi rồi mới ngộ , phá đi cái nghi là " có linh hồn hay không " , sau khi quán xét thấy trong tấm thân này chẳng có gì là thường thì giác ngộ . Vậy ra thiền của bạn đây là thiền đi tìm cái " linh hồn " . Thiền như vậy là tà kiến lắm , nó như mơ mộng tìm một cái ảo không thực , rồi cho rằng phải có vậy .
Bạn nói không có cái linh hồn thì chẳng thể đi đầu thai . Bạn hỏi ngay câu này chứng tỏ bạn đó giờ chẳng có chánh đạo mà chỉ có tà đạo .
Chẳng có cái gì tái sinh nếu không có duyên khởi . Có duyên thì khởi, không duyên không khởi . Kể cả Vật chất , cảm nhận , trí nhớ , hành động, nhận biết . Chẳng thể tái xuất hiện nếu chẳng có duyên . Khi nó vừa diệt , nhờ duyên mà tái sinh .Trích dẫn:
-- Này Sati, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác"?
-- Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác.
-- Này Sati, thế nào là thức ấy?
-- Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác.
-- Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên khởi, không có duyên, thì thức không hiện khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông xuyên tạc Ta, vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông còn tự phá hoại Ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho Ông.
Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong Pháp, Luật này không?
-- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể có được, không thể được, bạch Thế Tôn.
Ðược nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, im lặng, hổ người, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, đang im lặng, hổ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá:
-- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua ác tà kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo.
Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-- Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng giống như Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức?
-- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên, thức không hiện khởi.
-- Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ-kheo, các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy.
Vậy thì nếu hỏi cái gì tái sinh thì chính là : Sắc ( vật chất ) , thọ ( cảm nhận) , tưởng ( trí nhớ ) , hành ( các tạo tác ) , thức ( biết ) .
Bạn deli nên chú ý , Phật Giáo chúng tôi nói chính 5 cái này nó tái sinh . Tức là sau khi diệt rồi lại sinh . Vậy thì chẳng cần cái gì phải có " linh hồn" mới tái sinh được đâu . Có quá khó hiểu cho bạn không ?
Thọ quả báo thì chính là : Sắc ( vật chất ) , thọ ( cảm nhận) , tưởng ( trí nhớ ) , hành ( các tạo tác ) , thức ( biết ) . Chẳng có cái gì chạy ngoài 5 uẫn vô thường này cả .
Hay bạn cho rằng phải là " linh hồn " mới phải thọ được quả báo và tái sinh ?
Nếu lỡ chăng bạn xem fim tàu nhiều quá . Cứ nghĩ tái sinh là đi qua cầu Nại Hà rồi diêm vương .v.v.
Thì xin thưa không . Tái sinh dịch chính xác là " lại được sinh ra "
Thọ quả báo thì dịch chính xác " tiếp nhận kết quả "
Vậy nên chẳng có cái gì Linh Hồn để phải " tái sinh " để phải " thọ quả báo cả" .
Cũng xin nhắc luôn bạn Deli , bạn không biết chút gì về Phật Giáo Nguyên Thủy thì đừng tuyên truyền bậy bạ . Bạn đang tôn thờ một giáo lý " ngã , thường , lạc " . Còn giáo lý của Đức Phật giáo truyền cho chúng tôi đến tận ngày nay là " Vô Thường , khổ , vô ngã "
Cảm thấy khó thông thì có thể đi chổ khác .
Thực tế chút , cả thế gian này chẳng có gì thường . Mà nay bạn Deli tuyên bố về " linh hồn " . Cũng xin được dẫn chứng , còn không thì ôm sách như 1 con mọt . Chẳng thể có ngày tiến bộ được đâu.
Bạn Deli tôi đâu có cải bạn . Chảng qua là tôi nhớ hồi tấm bé tôi được dạy xếp cho chiếc bè giấy . Sau này đọc bài tôi nên thận trọng chút , có tôi mới nói , không phải chuyện không nói có , có rồi nói không .
Trứng gà giả , thuốc dỏm , hàng nhái . Đầy rẫy thị trường , cứ mang tên trứng gà là ăn được ah ? Cứ mang danh là thuốc thì uống được sao ?
Nếu kô ăn cắp tên của đồ thật , thì đồ dỏm có ai quan tâm dù là nó đẹp ?
Trích dẫn:
Ngay cái ví dụ về quả xoài đã bị kẹt rồi. Quả xoài mà không có NHÂN là hạt xoài thì làm gì ra cây xoài sau này. Nhân là hạt xoài mà ko có Duyên là đất, nước, lửa, gió thì làm gì có cây xoài. Nếu chỉ có các Duyên (đất, nước, gió, lửa) mà ko có hạt xoài thì lấy gì ra cây xoài. Cũng vậy, nếu chỉ đơn thuần có 12 Nhân Duyên mà ko có cái Nhân lồng vào xuyên suốt trong 12 Nhân Duyên thì làm gì có luân hồi nghiệp báo. Phàm cái gì cũng có 3 cái NHÂN-DUYÊN-QUẢ. Trong nhiều trường hợp Duyên trước lại làm Nhân cho Duyên sau nên tưởng lầm đó là NHÂN. Vì thế Đức Phật mới phải giảng có Nhân Gần, Nhân Xa, Nhân Gián Tiếp, Nhân Trực Tiếp...
Bạn Deli ơi , nếu bạn tìm cho tôi được cái hột xoài nào để làm nhân xuyên suốt của cái cây xoài ấy, cho bạn tùy chọn cây xoài luôn . Tôi tặng cho bạn 1 cây xoài bằng vàng .
Đây không là lời nói xuông , tôi chẳng có gì nhiều lắm đâu . Nhưng nếu cần tôi cho bạn địa chỉ đến cty tôi , ký tên đóng cho bạn 1 cái mọc có tư cách pháp nhân đàng hoàng về lời hứa này .
Còn bạn không moi ra cho được cái hột xoài xuyên suốt ấy . Tôi chỉ xin bạn mời tôi 1 trái xoài . Tôi đó giờ không đùa , chữ tín quan trọng .
ÔI bạn Deli thật nguy hiểm ^^ , tạo gió mát trong diễn đàn .
Mong bạn Deli đừng giả danh , bạn dùng Vi Diệu Pháp để lý luận sao ?Trích dẫn:
5 uẩn là vô ngã là đúng nhưng ko phải là không luân hồi. Nếu cây xoài luân hồi bằng Sắc (hạt xoài) thì loại hữu tình luân hồi bằng Danh (thọ, tưởng, hành, thức), câu nói phổ biến là Thức đi tái sanh. Mới có câu là chết mới Tâm nào thì đi tái sinh Tâm đó. Thức ở đây ko phải là Thức thường hăng bất biến mà là năng lực tái sinh của Thức giống như sóng trước xô sóng sau. Ngay khi sát na cuối cùng của Tâm đời này chấm dứt thì sát na Tâm của đời sau được sinh lên. Khi tâm được sanh lên thì tùy theo trang thái Tâm tương ưng mà đi tái sanh tương ứng với cảnh giới của Tâm. Tâm có thiền thì tái sinh chư thiên sắc giới hay vô sắc giới....Cái này quá đơn giản nhưng tôi đợi bạn Quốc Lặc giải đáp xong thì tôi mới nói ra thôi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc....Chẳng biết nói gì nữa.
Vậy nay không biết trong Vi Diệu Pháp có cái gì nó xuyên suốt không vậy bạn ?
Nếu muốn dẫn chứng cho ra được cái linh hồn mà nói như trên của bạn Deli thì chính bạn tự đạp cái lý của bạn rồi .
Thức này diệt , thức sau liền sanh lên . Ấy vậy thì cái gì xuyên suốt của thức ?
Đây là nhân , đây là quả . Nhân chẳng phải quả , quả chẳng phải nhân , nhưng quả là kết quả của nhân , còn nhân là nguyên nhân của quả . Liên kết chính là đây .
Bạn Zelda nói chuyện ko nghiêm túc rồi. Bạn biết thừa tôi định nghĩa về DỤNG (công dụng). Cái nào đưa người ta đến bờ thì gọi là bè, là thuyền, ko đưa đến bờ thì có gọi là bè là thuyền ko ? Tương tự cái nào uống chữa bệnh khỏi thì gọi là thuốc, ko khỏi thì có gọi là thuốc ko ? Vậy mà cố sức nói.
Tôi ko biết bạn làm doanh nghiệp to đến đâu mà lên diễn đàn suốt ngày đem ra khoe , thật xấu hổ quá. Làm Doanh Nghiệp là đi ăn mày lợi nhuận, ăn mày đủ thứ chứ hay ho gì. Khi nào phải tập cho 95% tài sản như Bil Gate thì hãy đem khoe. Làm doanh nghiệp từ phần mềm cũng bẻ khóa, thuế má thì làm 2,3 loại sổ sách chứng từ, gặp cơ quan quản lý thì đầu cúi gập xuống. Chưa nói là lãi bao nhiêu, vốn bao nhiêu, doanh số bao nhiêu, hiểu quả ra sao, vốn có vay mượn hay chiếm đoạt của ai ko, làm từ thiện bao nhiêu ? mua được bao nhiêu bảo hiểm cho nhân viên, còn bao nhiêu thì trốn ?...Xấu hổ lắm. Doanh nghiệp Thủy Sản Bình An đang nợ hơn 1500 tỷ kìa. Có dấu má đang hoàng đấy. Qua đây tối thấy bạn rất vớ vẩn. Cái pháp lý 1,5 triệu VND là mở xong giấy phép và có con dấu cty thôi. Tôi mà đến công ty bạn thì bạn có mà chạy mất dép. truy thu được tương đối THUẾ nộp cho nhà nước đấy và cả các phần mềm lậu cài trên máy tính nữa đấy. Đem khoe so sánh với pháp BUÔNG BỎ của Đức Phật. Thật Xót Xa.
Khi bạn Vấn Đạo nói về việc cây xoài ko có tái sinh, tôi nói rõ là hạt xoài rơi xuống đất mọc ra cây xoài. Hạt Xoài --> Duyên (đất, nướ, gió, lửa)---> Cây xoài. Trong khi bạn Vấn Đạo nói ngũ uẩn thì ko luân hồi, rồi lấy ví dụ về quả xoài ko tái sinh thì tôi chứng minh là hạt xoài với duyên đaast nước lửa gió sẽ ra cây xoài. Phải có đủ 3 thứ NHÂN-DUYÊN-QUẢ.
Tái sinh ko phải bê y nguyên mà là dòng năng lương của sát na tâm tiếp theo sẽ nhận được dòng năng lượng của sát na tâm vừa diệt xuống.
MÔ PHẬT !THÔI,đừng nói vậy chứ đàm đạo mà đem cả VÀNG thì đạo không còn ,thôi nêú có tiền bạc ,vàng hãy cứu giúp người đang khổ bần cùng đi,cô tán thán công đức vô lượng ,cô không chen vô chuyện đàm luận nhiều ,để mọi người được vui vẻ hòa đồng ,có lẻ qua bài luận của deli là chưa rõ ràng thỏa đáng ,nên cứ hỏi lại để làm sáng tỏ cho mọi người .TÂM giữ cho trong sáng và thanh tịnh để không có sự sóng nổi nghen con .
Cô chỉ đôi câu khuyên vậy thôi
Minh đài xin mạn phép nói nghen ,có lẻ vì hai người không hiểu nhau ,một cái nói lên danh sắc ,một cái nói lên vô vi ,hai người nên bình tỉnh nghe MINH ĐÀI giải ý nghĩa về bè và thuyền này .
Cả hai nói không có gì là sai ,một bên là đạo ,một bên là pháp ,dù tu ở môn phái nào ,Nam Tông ,Bắc Tông ,pháp môn tu cũng đồng chung giúp người giải thoát ,là chiếc thuyền ,chiếc bè hoặc chiếc xuồng đây cũng là phương tiện qua sông .
Nhưng qua đó mọi người lại dụng hữu vi quá xem trọng hữu vi hình thức ,nhìn bề ngoài thật trang nghiêm ,lộng lẫy ,đẹp đẽ nhưng ai biết phía sau cái đẹp đẽ đó cũng là giả tạo mà thôi .
Sống trên đời này cái gì cũng có hai mặt ,trước thiện sau không thiện,trước không thiện sau thiện ,pháp cũng vô thường ,cũng sanh diệt ,đạo cũng vô thường ,cũng sanh diệt .
Mình tham chấp thường kiến khó giải thoát đây không sai ,vì cái thấy của mình cũng chỉ là hạn hẹp mà thôi .
Ở trong tâm chúng ta đều có chữ đạo ,thì cái thấy bên ngoài đều có cái nhìn sai biệt khác nhau ,đạo bên ngoài chỉ là hữu vi nên dễ sanh diệt ,đạo bên trong mình bất sanh bất diệt .miễn TÂM đừng tham chấp ,ràng buộc nó là được thôi.
Được như vậy mình sẽ thấy không có cái gì cho là đúng ,không có cái gì là sai ,đúng và sai do mình phân biệt
Đạo thường dùng chữ bè xuồng là ám chỉ đều rước các chúng sanh qua sông ,trong đó chính là đạo pháp ,mỗi đạo đều có đạo pháp khác nhau nhưng cũng chỉ để cứu độ chúng sanh qua bờ giác, gọi là thuyền BÁT NHÃ .
Nhưng gọi là thuyền ,mà người đứng đầu chèo thuyền qua sông phải là người có đạo hạnh ,vững tay lái ,nếu đứng đầu mũi thuyền chỉ là cái hư danh người đưa đò qua sông mà không đủ đạo hạnh ,không đủ nghị lực ,cũng như chỉ là cái danh giả,như thuyền bị lũng không vững ,không bền chắc ,người lựa thuyền mà không đủ trí tuệ ,nghe danh là ngồi vào ,khi ra giữa dòng thì chìm xuồng ,thì có chi ham cái danh giả thuyền bè ,cả hai hiểu không /?
Đừng cải nhau nghen chúc hai người TU VẠN AN .
Mà quan đàm luận các quý hữu chưa hiểu nhau cho lắm ,xin các bạn đồng đạo bình tỉnh ,MINH ĐÀI rất quý các bạn ĐH
Nam Mô ADI ĐÀ PHẬT
Khà Khà, tôi biết ngay bạn này sẽ chộp lấy điều này để mà giải đáp để bám theo đó mà giải đáp (xem chữ bôi xanh). He he, ngay từ đâu đến giờ cứ loanh quanh có giải đáp được gì đâu.
Đầu tiên thì cho là 5 uẩn ko luân hồi chạy sang 12 Nhân Duyên rồi chạy sang Nghiệp. Nghiệp là gì nếu ko có 5 uẩn. Thức là gì nếu ko có 5 uẩn. Rồi tôi vẽ cho công thức NHÂN-DUYÊN-QUẢ thì mới có cái để mà viết (xem chữ bôi xanh). Học đạo mà ko có lòng hổ thẹn và tự trọng (Tàm và Quý) thì việc làm người tử tế còn khó huống chi là học pháp cao thượng.
Cái này ko phải của tôi. Tôi lấy Vi Diệu Pháp ra nói đó. Còn cái biểu đồ tôi gửi ở đây thì phải Thiền Định, Thiền Tuệ rồi thì mới thấy nó trên trực giác. Tôi có nói dối đâu. Cái Thấy qua thiền định nó khác với cái được nói qua Vi Diệu Pháp. Vì háo thắng quá nên lúc nào cũng chạy đi tìm kinh này kinh kia. Nhưng chịu chết ko tìm thấy. Tôi ko vì bị bạn nói là ngạo mạn, mù quáng mà ko gợi ý cho bạn chỗ tìm. Nhưng đó chỉ là mớ lý luận của người khác mà bạn chộp lấy. Tôi ko hiểu sao có người ko biết xấu hổ khi ko dựa vào năng lực học đạo và biết đạo để nói. Vì trích kinh mà ko hiểu TÀ KIẾN. Vớ vẩn đến mức lại còn hỏi có bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu loại chánh kiến. Bạn này mà ko cho online tìm chữ trong kinh chắc chết.
Đức Phật bảo 5 uẩn là vô thường. Bạn bảo là 5 uẩn vô thường và không luân hồi. Bạn thêm chữ ko luân hồi phía sau. Vì Tà Kiến này tôi mới hỏi cái gì đi tái sinh. cái gì thọ quả báo. Bạn ko trả lời được, nói là 12 Nhân Duyên. Tôi nói 12 Nhân Duyên thì ai cũng như ai vì chẳng có cái gì cả trong những danh từ, động từ của 12 Nhân Duyên. Tôi nói mớm cho bạn công thức NHÂN-DUYÊN-QUẢ và Thức tái sinh với dòng sinh diệt của 17 tâm / sát na, tâm trước nối tiếp tâm sau sinh lên gọi là dòng tâm thức.
Tôi viết cái gì cũng vì lợi ích người đọc. Ko vì thể cái tôi nickname. Tôi nhận tôi là toilet, tôi ngu, tôi ngạo mạn đấy thôi. Ngày nào còn phải lục tìm kinh để trích dẫn thì ngày ấy còn là kẻ chăn bỏ đếm của cho người. Đếm bò cho người mà cứ tưởng của minh. Kinh Đức Phật thuyết TRUNG ĐẠO có đối tượng khi thuyết mà sa vào cực đoan, liền lấy ngón tay làm mặt trăng.
Vô thường để phá Thường, Vô ngã để phá ngã, Minh để phá Vô Minh. Nhưng nên biết có dòng tương tục nối tiếp liên miên trong vòng luân hồi này. Vì Diệu Pháp đã phân tích về Lộ Trình Tâm. Thiền Định , Thiền Tuệ thấy rõ các trang thái Kiết Sử sanh lên , các Kiết Sử được loại trừ. Nếu chấp tất cả là VÔ THƯỜNG thì cần gì Đức Phật phải dạy đoạn tận KIẾT SỬ. KIẾT SỬ là các lậu hoặc cũ, mới đóng cứng vào, bám vào dòng tương tục ấy, lái nó đi vào cảnh giới luân hồi tương ưng. Nhờ Đoạn Tận Kiết Sử thì mới có Thánh có Phàm. Nhờ có Vô Thường thì mới đoạn tận được kiết sử vì kiết sử ko thường, tức là nó có tăng có giảm. Cái gì trong thế giới hữu vi này ko vô thường, vô ngã chứ. Nhưng bảo nó vô thường mà ko luân hồi là Tà Kiến theo pháp đoạn diệt, chết là hết trái với luật nhân quả nghiệp báo
Vâng, tôi kết luận như thế này: Bán Vấn Đạo đã giác ngộ (thích nhé) tuy nhiên khi cần điều gì giải đáp bạn ấy ko thể ko lên Google tra tìm kinh điển nói thế nào trước đã (cho chắc ăn).
Mình xin các bạn nên dừng tranh cãi ở đây . Bởi nó chỉ còn sự tranh nhau thắng thua và mạt sát, bôi xấu lẫn nhau . Thực sự thì sự thảo luận tiếp tục sẽ không đưa tới đâu chỉ đưa tới cái sân dữ dội và gây đau khổ cho nhau .
Mình thấy ai cũng còn cái Tôi quá nặng khi tranh luận với nhau nên kết quả chỉ là cuộc chiến ngôn từ , cuộc chiến cho cái Bản Ngã của mình .
Mong các bạn dừng lại và suy xét lại mình , suy xét lại con đường tu của mình, suy xét lại cả cái mà mình cho là đã đạt được .
Vài lời chân thành
Duyên Khởi -----> Trung Đạo
Nhân Duyên -----> Thường Kiến
Luân Hồi Vô Nhân -----> Đoạn Kiến
Tôi biết bạn ko biết hổ thẹn và xấu hổ mà. Tôi trích dẫn lại nhé (chữ in xanh)
Vấn Đạo đã viết ở trang 2 topic này
Vì còn hỏi là còn chưa hiểu rõ căn bản vô ngã. 5 uẩn do tứ đại và sắc do tứ đại sinh ra hợp thành bản chất chúng là vô ngã trống rỗng giả dối bên trong, thì làm gì có CÁI GÌ để luân hồi ?
Sắc => Luân hồi ?
Thọ => Luân hồi ?
Tưởng => Luân hồi ?
Hành => Luân hồi ?
Thức => Luân hồi ?
=========> Bất cứ cái nào luân hồi cũng đều là do người ta tưởng tượng suy luận khi chưa học qua kinh điển rõ ràng.
Vậy ai nói 5 uẩn vô ngã và ko luân hồi nếu ko phải là bạn Vấn Đạo viết (chữ xanh). Vậy tôi có bịa đặt ko. Nói như vậy đủ biết tư cách của bạn đến đâu rồi. Tôi ở đây viết bài để có cơ duyên biết các bạn tự xưng là người giỏi giang mà (nhưng thiếu lòng tự trọng) Trích dẫn Vấn Đạo viết: Vì không phải ai cũng có trình độ ấy như vd và zelda... Các bạn giỏi về sự khoe khoang tra cứu Google và thiếu Tàm và Quý. ... Bye nhé
Lúc bấy giờ, A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thỉ đến nay, lạc mất bản tâm, lầm nhận bóng phân biệt của nhân duyên căn trần, hôm nay khai ngộ, như đứa bé khát sữa bỗng được gặp mẹ, chắp tay lễ Phật, mong được nghe Như Lai hiển bày chỗ chơn vọng hư thật của thân tâm, phát minh hai tánh sanh diệt và chẳng sanh diệt ngay trước mắt.
Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật:
- Xưa kia con chưa được nghe lời dạy của Phật, thấy bọn ngoại đạo Ca Chiên Diên (chấp các pháp cũng có cũng không) và Tỳ La Chi Tử (chấp mãn kiếp tự nhiên đắc đạo), đều nói thân này sau khi chết đoạn diệt gọi là Niết Bàn. Nay dù gặp Phật nhưng vẫn còn hồ nghi, chẳng biết làm thế nào mới được chứng tỏ chỗ chẳng sanh diệt của tâm này, hiện nay hàng hữu lậu trong chúng đều mong cùng nghe.
Phật nói với vua:
- Thân ông ở đây, nay ta hỏi ông, cái nhục thân này là đồng như kim cang, thường trụ chẳng hoại hay có biến diệt?
- Bạch Thế Tôn! Cái thân vô thường biến hoại của con dù chưa từng diệt, nhưng con xét thấy trước mắt niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn, như lửa thành tro, sự tiêu mòn chẳng ngừng, nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất.
Phật nói:
- Đúng thế, đại vương! Tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày so với thuở nhỏ như thế nào?
- Bạch Thế Tôn! Xưa con còn nhỏ, da thịt mơn mởn, đến khi trưởng thành, khí huyết sung túc, nay thì tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần mệt mỏi, tóc bạc mặt nhăn, sự sống chẳng còn bao lâu nữa, làm sao so bằng lúc trẻ mạnh!
Phật nói:
- Hình thể của ông đâu phải bỗng nhiên biến hoại!
- Bạch Thế Tôn! Sự biến hóa âm thầm dời đổi, con thật chẳng hay, mùa đông mùa hạ thấm thoát trôi qua, dần dần đến thế này. Tại sao? Khi hai mươi tuổi, dù gọi là trẻ, nhưng mặt mày đã già hơn lúc lên mười, khi ba mươi tuổi lại sút hơn lúc hai mươi, đến nay đã sáu mươi hai, so với lúc năm mươi thì suy yếu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm thấy sự dời đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn mười năm, nhưng nếu suy xét tỉ mỉ thì cái biến đổi ấy đâu phải từng 10 năm! Thật ra thì mỗi năm mỗi đổi, cho đến mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi sát na niệm niệm biến đổi chẳng ngừng, nên biết thân này chung quy biến diệt vậy.
Phật nói:
- Ông thấy biến hóa dời đổi chẳng ngừng, ngộ biết phải diệt. Vậy trong lúc diệt, ông còn biết trong thân có cái gì chẳng diệt chăng?
Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật:
- Con thật chẳng biết!
Phật nói:
- Nay ta chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại Vương, ông thấy nước sông Hằng hồi mấy tuổi?
Vua đáp:
- Lúc lên ba, mẹ con dắt đi yết lễ thần Tỳ Bà Thiên, đi qua sông này, khi ấy đã biết sông Hằng.
Phật nói:
- Như lời ông nói, lúc hai mươi tuổi thì sút hơn lúc lên mười, cho đến sáu mươi niệm niệm dời đổi theo từng ngày giờ. Vậy khi ông ba tuổi thấy nước sông, rồi đến năm mười ba, thấy nước sông, tánh thấy như thế nào?
Vua đáp:
- Tánh thấy cũng giống như khi ba tuổi, cho đến năm nay đã sáu mươi hai cũng chẳng có khác. (Bản kiến vốn chẳng sanh diệt biến đổi).
Phật nói:
- Nay ông tự than đã già, mặt ông chắc phải nhăn hơn lúc trẻ, vậy hiện nay thấy sông Hằng với lúc nhỏ thấy sông Hằng, cái tánh thấy có già trẻ gì chăng?
- Bạch Thế Tôn! Không ạ!
Phật nói:
- Mặt ông dù nhăn mà cái tánh của kiến tinh (năng thấy) chưa từng nhăn, có nhăn là biến, chẳng nhăn thì bất biến; biến ắt phải diệt, bất biến vốn chẳng sanh diệt. Vậy lấy gì để thọ nhận sanh tử cho ông? Mà còn đem tà thuyết của bọn Mạt Già Lê kia, cho là thân này sau khi chết đoạn diệt!
Vua nghe Phật dạy, tin biết Bổn Kiến thật chẳng đoạn diệt, bỏ thân này sẽ được thân khác, nên cùng đại chúng vui mừng được pháp chưa từng có
delightdhamma và VẤN ĐẠO
Hai bạn nên ngừng lại cho MINH ĐÀI được đưa ra một ý kiến thống nhất được không ?
5 uẩn thường hay vô thường cũng không phải ,mà ngã ,hay vô ngã cũng trật luôn thực sự nó không có sẳn ở trong thân mình ,nếu gọi là không có cũng đúng luôn .
Nói nó luôn luôn có mặt cũng đúng ,là vì khi chạm cảnh nó mới hiện lên ,mình bó buộc ,thọ lãnh bất cứ một trong ngủ uẩn đều sanh phiền não ,như một bánh xe quay một vòng ,bánh xe dừng lại ở con số nào lúc CÂN TỬ thì con số đó sẽ tiếp nối vòng quay của vòng quay .
Không biết trong quá trình tu như thế nào nhưng khi cận tử vào sơ thiền thì hưởng ngay bậc đó tương ứng ở kế tục .Nếu trong quá trình tu ở dương thế đắc ở bậc thiền quả nào cũng sẽ hưỡng ngay ở quả đó ,người trong trần thọ cảnh nào sẽ tái sanh cảnh đó .
Muốn biết lúc LÂM chung cái gì nối tiếp đó là thần thức ,lúc cận tử thần thức mình thọ lãnh cái gì khởi lên cái gì ,chấp trói mình vào cái gì sẽ luân hồi vào cảnh tương ứng ở cỏi đó không gì thay đổi được.
Nếu làm chủ được thọ uẩn sanh diệt là mình làm chủ được luân hồi
Nên phải làm chủ thần thức ,TÂM= thân ,khẩu ,ý là quan trọng đây là sự đưa đến đạo quả của mình đó ,nhưng hai bạn không làm chủ MINH ĐÀI lo cho các bạn lắm hãy cố gắng giữ TÂM thanh tịnh đi các bạn
cám ơn Vấn đạo, bây giờ tôi sẽ phân tích từng điểm một nhé .
thời gian chỉ là ảo ảnh, sinh ra do sự chuyển động tương đối của không gian và tâm thức con người. nếu ban nghĩ rằng niết bàn là cái gì đó tách biệt khỏi vũ trụ này, thì mới có thể kết luận rằng niết bàn không có thời gian. nhưng như thế thì vũ trụ lại có cái gì đó tách biệt khỏi nó sao? đó không phải là vũ trụ. và do đó, niết bàn vần có một sự chuyển động tương đối cho dù nó tịch tĩnh vì vũ trụ này luôn chuyển động và do đó với người quan sát thì nếu coi niết bàn là một cõi giới của tâm, thời gian vẫn sẽ có mặt ở đó . câu này tôi hỏi Zelda nên sẽ nói rõ hơn trong bài khác .
trước hết Vấn_dạo cho tôi hỏi điều này nhé : bạn hãy nhìn thẳng vào tâm mình mà trả lời rằng :bạn thích sự tịch diệt mãi mãi hay là tồn tại như một đại Ngã hơn ?Trích dẫn:
Như trên đoạn kinh mô tả có 1 xứ nhưng xứ ấy không phải do duyên tứ đại và những gì do tứ đại hợp thành, cũng không do bất cứ năng lực tưởng của ai tạo thành và xứ ấy KHÔNG CÓ TRÚ, vì sao không có trú ? Vì khái niệm an trú chỉ dành cho 5 uẩn , nay 5 uẩn không còn thì không có khái niệm an trú.Và quan trọng nhất là gì ?
"không có đời này; không có đời sau," ===========> Đây là câu quan trọng nhất để kết luận bất cứ ai dùng tính chất niết bàn trường tồn trong mỗi chúng sanh để lường gạt họ, lập lờ giữa khái niệm linh hồn và Phật tánh hay niết bàn. Đã nhập niết bàn làm gì có đời sau ? Không có đời sau thì làm gì có chúng sanh nào tìm lại được niết bàn mà mình đã từng nhập.Lời kinh sáng rực, chói chang là thanh kiếm phá tan bất cứ hoa ngôn xảo ngữ nào của ngọai đạo muốn dùng ngụy biện để đánh đồng Niết bàn của phật giáo với bất cứ hình tượng nào về đại ngã của của ngoại đạo.
thứ 2, không có đời này không có nghĩa là chữ đời ở đây hiểu là sự sống, tôi nghĩ rằng đức Phật đang nói về đời sống nhân gian này, một dời sống không thể định đoạt được sinh tử .
thứ 3 cho tôi hỏi :bạn nói : nhập niết bàn thì cái gì nhập niết bàn ?
nếu Phật tính không cần 5 uẩn để nương tựa thì sao ? nếu thật sự có một tâm nào đó gọi là Phật tính nhập niết bàn thì Phật tính đâu cần phải nương tựa vào 5 uẩn ? còn chữ "đại ngã tồn tại khắp vũ trụ" mà bạn nói, có lẽ bạn không hiểu những pháp chỉ là phương tiện thôi sao ? bằng việc thờ phượng đại ngã mà người dân đã sát sinh, tế lễ, làm những việc không có ích lợi gì cho việc giải thoát cả. do đó đức Phật bác bỏ thuyết này, không có nghĩa là khái niệm đó không tồn tại. bạn nghĩ rằng sự tồn tại này toàn là vật thể và không có tâm thức ? đức Phật đã từng nói rằng những điều Ngài chưa nói như lá trong rừng, và trong đó ẩn chứa những gì bạn có đoán được không ?Trích dẫn:
Và tiếp theo 1 đoạn kinh sẽ minh chứng cái sai logic ấy rõ ràng hơn. Theo những ai quan niệm có Phật tánh=> trong mỗi chúng sanh có Phật tánh tức Phật tánh nương tựa chúng sanh để có mặt ? Vậy hãy nghe đoạn kinh này để xác địh rõ hơn lý luận ấy:
Nếu chiếu theo đọan kinh trên thì Phật tánh là khổ đau vì nó cần có 5 uẩn để nương tựa.Còn không nương tựa 5 uẩn ? :D Thì chính xác nó là đại ngã tồn tại khắp vũ trụ vì nó chính là lý thuyết ngoại đạo bị kinh phạm võng chiếu tướng rõ ràng nhất.
vậy theo VD, sự tồn tại chỉ là tứ đại thôi sao ? (sắc do tứ đại dinh thì cũng qyu về tứ đại ), tâm ở đâu tổng thể sự tồn tại ?Trích dẫn:
2./mối quan hệ giữa thân và tâm là rất phức tạp, kéo theo đó những khái niệm như linh hồn, ngã, thừong hằng, đoạn diệt cũng phức tạp không kém . do đó đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi thuộc loại siêu hình như : thựong đế có hay không ? linh hồn có hay không? Ngài ở đâu sau khi chết ?v.v...
=========> Khái niệm tồn tại là để chỉ cho những gì thuộc về tứ đại và sắc do tứ đại sinh thành, và đối tượng đó khi tồn tại tức sẽ bị chi phối bởi thời gian , không gian.... Thế khi Đức Phật người đã nhập vào trạng thái không bị thời gian chi phối, không bị không gian chi phối.... Vậy trả lời thế nào ? tồn tại hay không tồn tại ? dùng 1 khái niệm để chỉ 1 đối tượng không thuộc khái niệm đó là sai logic hay đúng logic ?
bạn hiểu sai rồi :laughing:, tôi có nói là có 14, 15 duyên đâu ? và đó chính là vấn đề đấy :)Trích dẫn:
3./sao không phải là 13,11 nhân duyên mà lại là 12 nhỉ , có bàn tay của ai sắp đặt chăng ? mà 12 nhân duyên thì sẽ là một thuyết duy vật, vì tâm không tồn tại ở đây , vô ngã cũng vậy, đó là một phương tiện phá chấp và theo tôi, đừng coi đó là một sự thật nào đó là không tồn tại atman,.
===========>Hiện tại trong các kinh điển tối đa chỉ có diễn giải 12 DUYÊN KHÔNG HƠN, còn ai có thể chỉ ra duyên thứ 13 , 14,15 tên gì ở kinh nào thì vd xin được học.
vậy cái gì từ bỏ 5 uẩn này ? niết bàn là hư vô là một chủ thuyết đoạn diệt, còn nếu không hư vô ?Trích dẫn:
4./không có niết bàn nào sinh ra họ cả, đó là bản chất tịnh lặng của tâm thức mà thôi, và bản chất đó không sinh không diệt vì đó là một phần của vũ trụ này. nếu hiểu theo nghĩa rằng một cái gì đó tồn taik trong niết bàn, thì có thể gọi đó là Phật tính .
==========> Bản chất thanh tịnh của tâm thức không phải là bản chất niết bàn , phải xác định rõ điều đó.Vì 1 khi đã chứng niết bàn và lúc từ bỏ 5 uẩn này họ không có cơ hội để tái sinh lần nữa vì lòng tham của họ đã chấm dứt, KHÔNG CÒN TƯƠNG ƯNG VỚI BẤT KỲ CHÚNG SINH NÀO còn lòng tham nên không thể tái sinh.
bạn đã gần đến một nơi mà khoa học và tâm linh nhập làm một rồi đấy . bạn có biết rằng trung tâm thiên hà này là một lỗ đen ? sự tồn tại bên trong lỗ đên không thể đaòn định đựoc băng tâm trí con người, nhưng năng lượng không thể bị phá vỡ bất kể nó "chui vào cái gì", vì đinh luật bảo toàn năng lượng, và ánh sáng cũng là năng lượng . bạn có thể từ đó suy nghĩ thêm :)Trích dẫn:
5./vậy theo vấn đạo, sau khi nhập niết bàn thì sẽ làm gì sau đó . niết bàn không phải là một nhà tù vào được mà không ra được chứ ?
==============>1 vị Phật sẽ trả lời câu hỏi họ sẽ làm gì sau khi từ bỏ 5 uẩn nhập niết bàn, bất cứ ai không phải phật mà trả lời thì đều là nói dóc.
Lấy 1 hình tượng có tính chất có thể minh họa gần giống niết bàn đó là lỗ đen. Ánh sáng được ví như minh trí, lỗ đen được ví như niết bàn. Ánh sáng sau khi nhập vào lỗ đen nó có tồn tại hay không ? Sẽ sáng hay tắt ?
cái dòng bôi đen tôi đồng ý :laughing:, nhưng là do nhiều người hiểu sai kinh Đại Thừa mà thôi .Trích dẫn:
6./vấn_đạo có lẽ là một Phật tử theo PG nguyên thủy, do đó bạn có thiên kiến khá nặng về các tông phái khác . và với tôi, PG nguyên thủy không sai. đó là con đường tốt đưa đến giải thoát, tốt hơn rất nhiều những Phật tử "bánh xe lớn" đang tự huyễn hoặc mình. sau cùng, đức Phật cũng đã từng nói rằng, niềm tin thật sự là niềm tin mà bản thân mình tin nhưng không vì thế mà phủ nhận niềm tin của người khác .
==================> Vd không thiên kiến mà vd chỉnh nói rõ những gì đang sai logic theo kinh điển. Đạo Phật là đạo trí tuệ, thực tế không phải đạo hoang tưởng. Có nhiều người họ học giáo lý xong họ cho rằng động vật như gà , vi trùng có thể thực hành tứ niệm xứ để giải thoát hay kinh dị hơn là họ cho rằng đất đá cỏ cây là do con người tạo ra tức là đồng nghĩa trái đất này do ai đó mang thai để đẻ ra :D thật kinh hoàng và ai cho rằng họ hoang tưởng thì họ phán rằng đó là phỉ báng phật pháp thật là tào lao, mà trình độ là toàn admin của web Phật học chứ không phải là phật tử thường, thật kinh hoàng và nguy hiểm cho những ai nghe họ truyền pháp.
===============================
trả lời bạn :Trích dẫn:
Sau đây là tới câu mà vd hỏi tutk.
1./ tut cho rằng có phật tánh vậy phật tánh là phần nào của 5 uẩn ?
Sắc ? thọ ? tưởng ? hành? thức ?
2./Nếu cho rằng có Phật tánh tồn tại thì xin hỏi nếu 5 uẩn không tồn tại Phật tánh có tồn tại không ? Nếu có xin hãy diễn giải rõ Phật tánh có thể tồn tại mà không cần 5 uẩn.
3./Phật tánh là sinh diệt hay không sinh diệt ? Linh hồn là sinh diệt hay không sinh diệt ?
:) Chúc tutk an lạc
1. phần trả lời đã có ở trên, đó là lực sống, và nếu diễn giải trực quan hơn, đó là điểm sáng hay tia sáng . nó không thuộc 5 uẩn .nếu không có nó thì con người chỉ là những ro bốt sinh học. không có gì ngoài tứ đại .
2. phần 1 :có . phần 2 : nó tách biệt với 5 uẩn và dùng 5 uẩn để cảm nhận thế giới, tức là 5 uẩn chỉ là phương tiện, người thợ gỗ có thể tồn tại không cần cái cưa có đựoc không ?
3. cái này không thể kết luận trong dạng từ ngữ, vì nó biến đổi theo người quan sát và định kiến riêng của họ . tùy thuộc vào người ta định nghĩa "phật tính" hay "linh hồn" thế nào thì nó sẽ sinh diệt hoặc bất diệt .
cuối cùng, chúc thiện hữu an lạc, tôi đánh máy mỏi tay lắm rồi :laughing:
đây là tôi đang nói theo lý duyên khởi đấy nhé :) :
cái này tồn tại thì cái kia tồn tại
thường hằng tồn tại thì vô thường mới tồn tại được, vì ở đây sự so sánh sẽ tạo nên các định nghĩa đó, nếu không có gì thường hằng để nhận thức, thì sao biết cái gì đó là vô thường ? dù có thể không biết nó là gì, nhưng vô thừong tồn tại thì thường hằng tồn tại.
còn cái gì thường hằng :
1.tâm : nó thường hằng vì phải có nó để nhận thức được sự vô thường, nếu cái gì đó là tâm tịch diệt trước đối tượng nhận thức thì nó đâu có thể nói rằng cái đối tượng đó là vô thường ?
2 vũ trụ : bạn co nghĩ rằng vũ trụ có bao giờ đó kết thúc ? trở về hư vô ? trong hư vô không có duyên khởi thì lấy đâu ra sự tồn tại của vũ trụ ? và cái gì đó trở về hư vô thì cũng có nghĩa là từ hư vô cõ thể sinh ra cái gì đó->> không có duyên khởi :)
Vd sẽ trả lời từng phần cho bạn, vd biết bạn theo tư duy cho rằng có 1 linh hồn tồn tại, kiến thức của bạn tổng hợp từ nhiều tôn giáo thừa nhận ngã, do đó cái nào vd nói chưa rõ hoặc bạn không hiểu rõ bạn cứ hỏi cho rõ, vì qua vấn đáp của 2 ta thuộc 2 trường phái đối lập sẽ mang lại nhiều tri kiến cho những ai muốn tìm hiểu Đạo Phật và Ngoài Đạo Phật.
1./trước hết Vấn_dạo cho tôi hỏi điều này nhé : bạn hãy nhìn thẳng vào tâm mình mà trả lời rằng :bạn thích sự tịch diệt mãi mãi hay là tồn tại như một đại Ngã hơn ?
=====> Lúc chưa hiểu duyên khởi , vd nghĩ Phật là 1 hình tượng giống như Đại Ngã, khi hiểu duyên khởi và tư duy nhiều về vô ngã, vd muốn đạt trạng thái tịch diệt hơn vì trạng thái đó không còn bị duyên khởi chi phối nên không còn khổ đau.
2./thứ 2, không có đời này không có nghĩa là chữ đời ở đây hiểu là sự sống, tôi nghĩ rằng đức Phật đang nói về đời sống nhân gian này, một dời sống không thể định đoạt được sinh tử .
=======> Câu này bạn diễn đạt hợp lý , Phật nói không có đời này tức không còn cơ hội thọ lãnh 5 uẩn để khổ đau chứ không nói đến 1 trạng thái khác. Và ta nên nhớ nói đến khái niệm đời sống là để chỉ cho 1 chúng sinh có 5 uẩn, nay Phật không có 5 uẩn thì không thể dùng từ đời sống hay tồn tại để chỉ rõ. Giống như hư không là không có hình tướng nay ta lấy 1 tướng nào đó xác định hư không là thiển cận.
3./thứ 3 cho tôi hỏi :bạn nói : nhập niết bàn thì cái gì nhập niết bàn ?
====>Minh trí của Phật nhập niết bàn.
Diễn đạt theo 5 uẩn:
Danh = Thọ + tưởng+hành+thức
Sắc=tứ đại + sắc do tứ đại hợp thành
Diễn đạt theo thân và tâm
Thân = sắc pháp
Tâm = thọ+tưởng+hành +thức
=====>Minh trí là cái phát sinh ra từ tâm, NÓ CHỈ DUY NHẤT PHÁT SINH TRONG 4 THÁNH ĐỊNH CỦA PHẬT ngoài ra chưa kinh điển nào mô tả nó phát sinh ngoài 4 thánh định.Chính nó thể nhập vào niết bàn khi từ bỏ 5 uẩn.Lấy ví dụ minh họa gần gũi:
Minh trí là ánh sáng
Niết bàn là lỗ đen
Vậy khi ánh sáng vào lỗ đen, ai trong chúng ta thấy nó sáng hay tắt ? Tồn tại ra sao ?
Nói chính xác là không biết được chỉ biết khi nó nhập vào lỗ đen người ta không thấy nó quay trở ra.(theo sự nghiên cứu KH)
Trở lại với niết bàn, Phật cũng khẳng định có tính chất như thế đã nhập vào niết bàn thì không còn trở lui tái sinh LÀM 5 UẨN NỮA.
4./vậy theo VD, sự tồn tại chỉ là tứ đại thôi sao ? (sắc do tứ đại dinh thì cũng qyu về tứ đại ), tâm ở đâu tổng thể sự tồn tại ?
======>Ngoài sắc pháp còn thọ tưởng hành thức.Kinh điển định nghĩa rất rõ khi nào chúng khởi lên, phần này vd xin phép không nêu rõ hoặc trích kinh vì rất dài , chỉ những bạn nào có căn bản cần thảo luận điểm nào thì vd xin được thảo luận điểm đó để cùng học hỏi.
Những phần sau là bạn dùng lý luận linh hồn tồn tại tách biệt với sắc pháp phần này khi nào có dịp chúng ta bàn sau, vì mỗi tôn giáo đều có nhận định riêng, không nói đúng sai khi chúng ta chưa thực chứng, chỉ thảo luận những gì mình cho hợp lý thôi.
Tạm thơì vd sẽ sử dụng nick gilmis. nick vd sẽ không sử dụng nữa vì lý do riêng
:)Chúc thiện hữu an lạc
Hôm nay, tôi post bài cuối cùng trong dịp đầu năm nay, vì bây giờ công việc bắt đầu bận rộn rồi. Gửi tặng bạn Nha Thien 77 và các bạn biểu đồ này
https://lh5.googleusercontent.com/-B...+DUYEN+QUA.jpg
Lời nhắn nhủ tôi muốn gửi đến các bạn là: Nếu ko có THIỆN TRÍ THỨC khai ngộ thì cho dù cái học, cái đọc của các bạn giỏi đến đâu vẫn rơi vào Tà Kiến. Bạn có thể học thiền, học đạo, ngồi thiền , vào trường thiền....Nhưng ở nơi đó ko gặp được Thiện Tri Thức thì coi như không. Thiện Tri Thức là người đã Thấy rõ con đường Thánh Đạo, đang đi trong DUYÊN THÁNH ĐẠO (thực hành Bát Chánh Đạo) một cách thật sự, như Chân, như Thật. Ngoài ra bậc Thiện Tri Thức này còn phải có khả năng diễn giải, dẫn dắt đúng căn cơ thì nhưng điều các bạn học mới có thể trở thành PHÁP BẢO, thành DIỆU PHÁP. Vì chỉ có PHÁP BẢO mới có khả năng đưa người đi đến Giải Thoát, Giác Ngộ. Còn các loại PHÁP như trong kinh sách chỉ là PHÁP thôi. Cũng thế, chỉ TĂNG BẢO mới dẫn dắt các bạn đi đến giải thoát, giác ngộ thôi. Còn phàm tăng thì dạy giáo lý, tôn giáo và những điều răn dạy khác nhưng nó KHÔNG PHẢI LÀ DUYÊN NIẾT BÀN mà chỉ là DUYÊN THẬP THIỆN cho quả TÁI SINH THIỆN trong vòng luân hồi mà thôi. NGOÀI DUYÊN BÁT CHÁNH ĐẠO thì đều rơi vào DUYÊN của 12 NHÂN DUYÊN (DUYÊN LUÂN HỒI hay DUYÊN VÔ MINH).
Đức Phật đã từng nói như thế này:
“Vô minh, này các Tỳ kheo, ta nói rằng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? “Năm triền cái” – cần phải trả lời như vậy.
Năm triền cái, ta nói rằng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và thức ăn của năm triền cái là gì? “Ba hành ác”- cần phải trả lời như vậy.
Này các Tỳ kheo, ta nói rằng ba hành ác có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba hành ác? “Các căn không chế ngự” – cần phải trả lời như vậy.
Này các Tỳ kheo, ta nói rằng các căn không chế ngự có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? “Không chánh niệm tỉnh giác” – cần phải trả lời như vậy.
Này các Tỳ kheo, ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? “Phi lý tác ý” – cần phải trả lời như vậy.
Này các Tỳ kheo, ta nói rằng phi lý tác ý có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho phi lý tác ý? “Không có lòng tin” – cần phải trả lời như vậy.
Này các Tỳ kheo, ta nói rằng không có lòng tin có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? “Không nghe Diệu Pháp” – cần phải trả lời như vậy.
Này các Tỳ kheo, ta nói rằng không nghe Diệu Pháp có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe Diệu Pháp? “Không giao tiếp với bậc chân nhân” – cần phải trả lời như vậy.” (Tăng Chi Bộ Kinh)
Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ cho DUYÊN BAN ĐẦU vì sao lại có VÔ MINH là do ko có THIỆN TRI THỨC chỉ bảo. Vì nếu ko cho Vô Minh thức ăn thì Vô Minh sẽ chết, mà gốc của cho thức ăn nuôi dưỡng vô minh là ko thân cận hay ko gặp được bậc Thiện Tri Thức.
KO BẬC CHÂN NHÂN---> KO NGHE DIỆU PHÁP--->........---> VÔ MINH.
Bậc Chân Nhân ở đây chính là Thiện Trí Thức vậy. Thiện Tri Thức là người đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo có Thiền Định (phần Đinh), thiền Tuệ (Phần Tuệ). Nếu ko có thực hành 2 phần này thì ko thể gọi là THIỆN TRI THỨC cũng như đang có DUYÊN NIẾT BÀN được.
Bạn có thể đọc hàng nghìn bài kinh nhưng bạn chưa hề biết thế nào THẬT SỰ là Bát Chánh Đạo cả nếu bạn ko hành thiền định, thiền tuệ và có thiện tri thức khai ngộ, chỉ bảo. Bài viết này của tôi ko phải cho số đông mà chỉ cho rất, rất,.. rất ít người thôi, ko phải là tất cả.
Ngay từ bài đầu thấy Deli tự tin dám hỏi không có linh hồn thì cái gì tái sinh . Thì tôi muốn chứng minh cho bạn thấy .
Nay bạn đem cây xoài ra thì cũng nương đó mà dẫn chứng . Hòng cho bạn thấy dù có mang danh là Đạo Phật nhưng lại mê chấp vào linh hồn thì cũng chỉ là hàng giả mạo .
Còn việc tôi làm doanh nghiệp thế nào , trốn thuế hay không thì chắc chắn tôi nắm rõ hơn ai hết . Đừng dụng tâm ghen ghét mà chuyện nhỏ xé ra cho to .
Quay lại vấn đề chính của chủ đề Topic . Theo Phật Giáo Nguyên Thủy thì chẳng có một cái gì là : Linh hồn , chân tâm , phật tánh cả .
Nhưng khái niệm đó thuộc vào Tà Kiến .
Quá nhiều điều sai logic trong bài viết của thiện hữu, quả nhiên ngay từ đầu zelda nhận xét thiện hữu không hề rành giáo lý nguyên thủy mà chỉ đả phá và truyền bá tư tưởng 1 linh hồn trường tồn qua các kiếp sống bằng cách mượn lời pháp lập lờ giải thích.Vì sao vd dám nói thế , lời thiện hữu còn đây
Đây chính là tư tưởng ngoại đạo luôn tin có 1 đối tượng không bị diệt chỉ thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác.Trích dẫn:
Cái gì đi tái sinh ? Cái gì thọ quả báo trong luân hồi ?. Vậy nếu lấy vòng 12 Nhân Duyên cho 1 đời hay nhiều đơi thì cứ sang đời sau bắt đầu từ Vô Minh vậy lấy gì để Thọ quả báo của đời trước. Đâu còn là Luật Nhân Quả nữa. Con đường tu học của bạn còn gian nan lắm !
Bạn sử dụng vi diệu pháp để làm nổi bật tư duy linh hồn qua lời nói này
Và chính lời nói này của bạn sẽ chứng minh cho mọi người thấy bạn không phải là người đã học giáo lý nguyên thủy , 1 câu rất ấu trĩ và căn bản nhất mà ngoại đạo mắc phải và người học giáo lý nguyên thủy không bao giờ phạm sai lầm nàyTrích dẫn:
Gọi là 12 Nhân-Duyên là vì Duyên trước làm Nhân cho Duyên sau nên gọi là 12 Nhân Duyên. Còn cái Nhân đích thực chạy lòng vòng trong 12 Nhân Duyên suốt đời này sang đời khác đó là cái gì ? Nếu bạn bảo tôi hỏi thì tôi đổi lại là nếu bạn ko hiểu được là có tội khi bạn nói 5 uẩn là vô ngã không có luân hồi, vì đó là Tà Kiến, là Đoạn Kiến, là xuyên tạc giáo lý Đức Phật.
Đức Phật chưa bao giờ thừa nhận VÔ MINH LÀ DUYÊN BAN ĐẦU, HAY LÀ NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN , chỉ có ngoại đạo mới tin rằng có 1 nguyên nhân khởi đầu mà thôi ==========> Chỉ cần câu nói này đã xác chứng được trình độ hiểu biết của bạn về giáo lý nguyên thủy , còn tiếp nữa từng câu 1 vd sẽ phân tích cho mọi người thấy rõ bạn đã hiểu giáo lý nguyên thủy tới đâu và dùng giáo lý nguyên thủy để biện minh cho tà tư duy(linh hồn) của bạn.Trích dẫn:
Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ cho DUYÊN BAN ĐẦU vì sao lại có VÔ MINH là do ko có THIỆN TRI THỨC chỉ bảo. Vì nếu ko cho Vô Minh thức ăn thì Vô Minh sẽ chết, mà gốc của cho thức ăn nuôi dưỡng vô minh là ko thân cận hay ko gặp được bậc Thiện Tri Thức.
Cũng trong đoạn trích trên cho thấy sự hiểu biết cực kỳ ngô nghê khi bạn cho rằng:
Vô minh là do không có thiện tri thức chỉ bảo ??? :) Quá hài hước. Thế bạn hãy trưng ra các minh chứng ai là thiện tri thức , và ở gần thiện tri thức thì 1 người bình thường nào đó thì lập tức duyên vô minh tan , MINH SANH KHỞI ??? 1 Lý luận cực kỳ chủ quan cho người chưa bao giờ chịu đọc kinh điển 1 cách kỹ càng.
Hài hơn nữa khi bạn sử dụng danh tự "Bậc chân nhân" mà chẳng hề hiểu rõ trong tạng kinh có bao nhiêu bài kinh Phật nói về CHân nhân và thế nào là địa vị chân nhân ? Chân nhân là người hiền trí , chân chính chứ không phải là các Chân nhân trong phim thần thoại mà gần họ là vô minh tan biến , đây là điểm thứ 2 chứng tỏ rất rõ bạn không hề đọc kinh điển quá 1/4 tạng pali, nếu có đọc đã không bao giờ dám chủ quan thốt ra lời nói đó.
Đọc qua bài kinh trên ta thấy rõ Phật nói đến chân nhân là nói đến hạng người nào ? Chỉ có những ai không đọc qua bài kinh này và rãi rác các bài kinh khác mới chủ quan đưa ra nhận định hài hước bên trênTrích dẫn:
-- Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy: "Người này là người ngu, không phải là Chân nhân"? Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết người ấy: "Người này là người ngu, không phải là Chân nhân".
...
...
...
Chính do bạn lý giải cách thực hành bát chánh đạo nhưng bạn không hề hiểu căn cơ kinh điển nên mỗi lời bạn nói là những lời nói chủ quan , sai logic nếu đem kinh điển ra so từng lời nói của bạn.Trích dẫn:
Link http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tan...chi04-0103.htm
(IV) (4) Mất Gốc (2)
1.- Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự như môt kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nhiều điều vô phước. Thế nào là tà hạnh trong bốn sự?
Tà hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh ... tạo nên nhiều điều vô phước. Tà hạnh đối với cha, này các Tỷ-kheo, ... Tà hạnh đối với Như Lai, này các Tỷ-kheo,... Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các Tỷ-kheo....., kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân ... và tạo nên nhiều điều vô phước. Tà hạnh trong bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, ... tạo nên nhiều điều vô phước.
2. Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức. Thế nào là chánh hạnh trong bốn sự?
Chánh hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh ... tạo nhiều phước đức. Chánh hạnh đối với cha, này các Tỷ-kheo, ... Chánh hạnh đối với Như Lai, này các Tỷ kheo... Chánh hạnh đối với đệ tử Như Lai, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc ... tạo nhiều phước đức. Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, ... tạo nhiều phước đức.
Đây 8 chánh đạo nó thế này:
Chánh kiến .... -> Chánh định
Chánh kiến có vô lậu và hữu lậu, người tu hành chỉ có chánh kiến hữu lậu , chánh kiến hữu lậu phát sinh từ đâu ? TỪ NHƯ LÝ TÁC Ý, chỉ những ai thật sự học giáo lý nguyên thủy mới nắm rõ điều này, mới thấy ngay sự chủ quan khi bạn đưa lời kinh để giải thích phá tan vô minh bằng GẦN BẬC CHÂN NHÂN. Kinh điển gồm nhiều bài kinh , không phải 1 bài, học cho tới nơi tới chốn đi bạn. Chính trong lời kinh bạn đưa ra ngay đoạn cuối nó cũng giải thích rõ việc dùng như lý tác ý để đi ngược lên trên nhưng vì dùng từ đối nghịch là phi như lý tác ý nên bạn quá chủ quan lý giải theo cách hiểu của bạn.Gần bậc chân nhân tức ở chung hay giao tiếp với các bậc thiện lương thì ta sẽ có cơ hội phát triển THÂN HÀNH THIỆN, Ý NGHĨ THIỆN , LỜI NÓI THIỆN, các bất thiện pháp sẽ có rất ít cơ hội xuất hiện , còn gần các người xấu ta sẽ bị họ làm cho dao động và thối chuyển trên đường tu tập rất nhiều, nhưg gần bậc chơn chánh lương thiện rồi ta vẫn phải thực hành pháp như lý tác ý để chánh kiến liên tục sanh khỡi khi va chạm các pháp trong cuộc sống, để thực hiện chánh niệm tỉnh giác.
NHƯ LÝ TÁC Ý nằm trong kinh điển là pháp hành mà chính người Phật tử khi đọc giáo pháp kỹ lưỡng sẽ tìm ra cho mình những câu như lý tác ý cũng như pháp hành cần thiết theo trình độ của mình
Người mà hành thiền định hay thiền tuệ NHƯNG TƯ DUY LÀ TÀ KIẾN ( tức tà tư duy) thì vẫn là người ngu chứ không phải bậc hiền trí vì Phật không bao giờ tán thán con đường tà đạo lộ , con đường cũa sự tái sinh linh hồn.
Đúng có lẽ rất ít , cực kỳ ít người có học giáo lý nguyên thủy căn bản phát hiện những lời tà kiến của bạn.
:) CHúc thiện hữu an lạc
Bạn thực can đảm . Bạn nói bạn dựa theo lý duyên khởi . Vậy xin hỏi nằm chổ nào của 12 nhân duyên ?
Chô náo nói " thường duyên vô thường ? "
Người đời có câu : ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói vại .
Tức là nếu tỏ vẻ màu mè , nhưng đơn giản trung thực mà còn không có thì chẳng ra gì .
@gilmis,zelda : theo hai người thì "minh trí" khác với "linh hồn" ở chỗ nào ? lưu ý rằng những khái niệm như vậy "linh hồn, phật tính, như lai tạng..".. là những danh tự (do đó, xin đừng chấp vào chúng) để gọi cho một cái gì đó tồn tại bất diệt sau cùng làm sợi dây xác định một chuỗi nhận nhân quả. nếu không có cái này thì sau khi nhập niết bàn cai gọi là "tôi" sẽ đơn giản biến mất ?
Năng lực đọc các bạn có hạn. Tôi ko nói linh hồn, phật tánh. Tôi chỉ hỏi các bạn cái gì đi tái sinh, cái gì luần hồi. Nếu ko có thì cần gì tu Bát Chánh Đạo.
Nếu bạn Zelda ko khoe hàng họ là cty này nọ thì tôi đâu có biết. Ghen ghét ư ? He he tôi rời trường ĐH đến nay chưa biết nộp đơn xin việc là gì thì cần gì phải ghen ghét. Nếu bạn đủ tự tin là bạn ko trốn thuế ko ? Dám cá với tôi ko. Đừng xạo nữa.
12 nhân duyên là cơ bản của duyên khời trong chuỗi duyên khởi bất tận. bạn nghĩ rằng ngoài 12 nhân duyên cơ bản đó thì không có sự vật sự việc gì khác làm duyên cho nhau ? cái "thừong duyên vô thường" (cho dù tôi không thích nói như vậy) tôi đã chứng minh ở bài viết đó rồi . không có thường có tồn tại vô thường được chăng ? và bạn có thể đưa ra một chứng minh nào đó phản biện lại bài viết trên ? rằng tâm và vũ trụ là không thường ? và có thể tồn tại vô thừong mà không tồn tại thường (hay nói cách khác, vô thừong có một tự tính ?)
Đầu tiên vd sẽ đưa ra các đặc điểm minh trí mà vd học qua kinh điển, bạn hãy tự so sánh xem minh trí trùng với khái niệm nào và bạn đưa ra phản biện chứng minh.
Để diễn đạt rõ và dễ hiểu vd dùng 5 uẩn diễn đạt:
Tâm=Danh=Thọ+tưởng+hành+thức
Thân=Sắc.
MInh trí là cái phát sinh trong thánh định của phật, điều này vd đã nhiều lần dẫn kinh giải thích.tức nó từ tâm mà sinh ra và QUAN TRỌNG NHẤT TRƯỚC KHI CHỨNG ĐẠO nó chưa hề tồn tại trong tâm của chúng sinh đó.Nó chỉ phát sinh ở trạng thái chứng đạo , tức nó không tồn tại từ kiếp này qua kiếp khác hay sẵn có.
Khái niệm "tôi" hay ngã là khái niệm mà bất cứ chúng sinh nào khi thọ lãnh 5 uẫn đều phải có khái niệm đó dù tự bản thân có tự kỷ ám thị rằng không có cái tôi, điều này kinh điển có chỉ ra, khi nào bạn cần tham khảo vd sẽ dân kinh.Cũng giống như khi sinh ra đời là phải chịu bệnh già chết dù có tự kỷ ám thị rằng không già , không chết.
Điều quan trọng nhất của Phật chính là ĐẠT ĐẾN TRẠNG THÁI VÔ SANH, chính đây là điều mà tất cả ngọai đạo không thể tưởng tượng và hiểu nổi vì chưa nắm duyên khởi, chứ không phải đạt đến trình độ SANH VÀO NƠI NÀO ĐÓ. Còn tái sinh là còn bị 12 duyên làm cho khổ đau.
:)Chúc thiện hữu an lạc
vì cái này tồn tại, nên cái kia tồn tại, sẽ không tồn tại vô thường nếu không tồn tại thường . theo bạn tôi có đang nói sai duyên khởi hay không ?
tôi đã nói trong bài viết trước là 12 nhân duyên đó chỉ là nhân duyên cơ bản, ban nghĩ rằng ngaòi đó không tồn tại cái gì khác làm duyên cho nhau hay sao ? mà tôi lại đang phải viết lại bài viết của mình.
xin bạn hãy phản biện lại, đó mới là tranh luận đúng đắn, còn cư nói xa xôi như thế này thì không biết đến khi nào xong và cúng chẳng giải quyết được vấn đề
p/s: zelda quên chuyện 'sư phụ" đi nhé. tôi muốn làm bạn hơn là thầy của một ai đó :)
Nếu không ghen ghét thì việc chủ yếu và bạn Deli nói về vấn đề ta thảo luận về Đạo , còn việc doanh nghiệp tôi thế nào thì có liên hệ chi chủ đề >? Chuyện chẳng liên quan mà xé ra cho to , rồi thì còn trôn thuế nữa. Gì vậy Deli ? Đừng nên làm nủng chứ .
Năng lực tôi đọc hiểu rõ cái câu hỏi của bạn Deli trông rất ghê gớm , làm tui cảm thấy sao bạn Deli nguy hiểm thế . Gì mà có cả tà kiến nếu không trả lời được ở đây ấy nhỉ ? Chuyện vặt mà cứ la to thế .
Câu hỏi của Deli đây không phải là : nếu không có cái gì thường thì chẳng có tái sinh ?
Rõ ý của Deli là phải có thường rồi , vì rõ ràng có tái sinh . Mà người đứng trong Box Phật GIáo Nguyên Thủy này lại chấp vào thường , hoặc là đoạn kiến ( chết là hết ) . CHẳng phải là muốn phá hoại Chánh Pháp hay sao đây ?
Cũng ví như vàng , dù kẻ vô văn phàm phu phỉ báng gọi là cục gạch cũng có được đâu .
Hay do tôi bác bỏ thuyểt Chân Tâm , Phật Tánh làm bạn Deli đây nóng giận ?
Trên thế gian này, tất cả tôn giáo : Thiên Chúa Giáo , Đại Thừa Phật Giáo , Balamon Giáo , Hồi Giáo .v..v. Đều dựa trên nền tảng chấp vào Linh Hôn , dù được gọi dưới nhiều cái tên khác nhau như : Phật Tánh , Chân Tâm , Đại Ngã , Tiểu Ngã , Linh Hồn , đưa đến " Ngã , Thường , Lạc "
DUy nhất Phật Giáo Nguyên THủy thuyết Trung Đạo . Vô Thường , Khổ , Vô Ngã .
Cũng như hoa sen trong đám bùn lầy . Nói lên chân lý , giữa muôn trùng phi lý y chang nhau .
Có dầu , có tim , có ngọn lửa mồi thì có cây đèn dầu đang sáng .
(Dầu , tim , lửa mồi) duyên (cây đèn dầu)
Trong đám nhóc : nhóc a : 1+1=0
nhóc b ( có đi học ) : 1+1=2
Giữa sai và đúng . Vậy có thể phát biểu
1+1=0 duyên 1+1=2 không ?
Sai duyên cho đúng hay không ?
làm ác duyên cho quả thiện hay không ?
tôi không biết bạn đang nói về duyên khởi hay nói về cái gì khi nói (dầu, tim lửa, mồi) duyên ra cây đèn dầu ?
lấy ví dụ cái xe, nhân ở đây là những bộ phận của chiếc xe, và duyên là các thành tố đó sắp xếp theo đúng vị trí, từ đó sinh ra chiếc xe. nhân-duyên-sinh . cái ví dụ của bạn chỉ có thể nói là (dầu...mồi) sinh ra cây đèn dầu.
còn theo ý hiểu duyên của bạn, tôi cũng có thể nói rằng "sai" duyên' cho đúng, vì không có cái gọi là sai sao có cái gọi là đúng. trong toán học hiện đại 1+1 có thể ra bất cứ cái gì chứ đừng nói là 2. và khi ta thừa nhận không chứng minh 1+1 ra cái gì khác (sai) thì ta cũng công nhận là 1+1 =2 là đúng, và do đó., có sai xuất hiện thì đúng mới xuất hiện. thêm, những kí hiệu đó chỉ là qui ước của con người, và nếu ta thay quy ước thì những kết quả khác cũng thay đổi .
cái bài viết trước của tôi vẫn còn đấy .
Đồng ý cái gì có sinh ra phải có diệt NHƯNG BẠN QUÊN 1 ĐIỀU , cái đó bị vô thường chi phối. Còn minh trí không bị những quy luật đó chi phối, nó nằm ngoài duyên khởi. Và nó chỉ là phương tiện để vào niết bàn chứ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NIẾT BÀN.1 vài bài kinh mô tả nó có ánh sáng rất rực rỡ, bạn nên tham khảo tạng pali.
vd sẽ lấy ví dụ minh họa cho bạn dễ hình dung:
Ví như minh trí là ánh sáng và niết bàn là lỗ đen. Vậy sau khi ánh sáng đi vào lỗ đen thì nó SÁNG HAY TẮT, TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI ? Ánh sáng có sinh ra nhưng khi vào lỗ đen nó có diệt hay không ?
Minh trí của Phật khi nhập vào niết bàn cũng có thể cố gắng minh họa gần gũi như vậy.
:)CHúc thiện hữu an lạc
nếu nằm ngoài duyên khởi, sao nó lại được sinh ra ? bởi cái gì ->> duyên khởi :)
nếu nó đựoc sinh ra từ hư vô, không thành tố cấu tạo --> thùa nhận rằng vũ trụ này cũng được sinh ra từ hư vô và do đó, thừa nhận sự sáng tạo, và luôn cả quan diểm đoạn diệt. và vũ trụ đựoc sinh ra do đó duyên khởi cũng được sinh ra --> nó cũng sẽ mất đi :)
nếu nó có thành tố cấu tạo--> khi nào phân rã, hết duyên nó sẽ bị mất đi :), và theo bạn minh trí cấu tạo bởi cái gì ?
miêu tả của bạn về nhá sáng rực rỡ làm tôi nhớ tới một câu nói của chúa Jesus : "Ta là ánh sáng"
ở đây con xin nói luôn một điều rằng, linh hồn hay bất cứ một danh tự nào đảm trách cùng một nghĩa, đó chỉ là danh tự và không phản ánh thực chất của vấn đề. con dùng từ này chỉ cho cái "không sinh ra" thì làm sao nó mất đi ? và nó làm gì có nguyên nhân mà 'từ đâu mà có"
đây chỉ là câu trả lời đơn giản, sự thật rất phức tạp.