Nguyên văn bởi
pvhunghung
Theo ý hiểu của pvhunghung sau khi nghe giảng, "Thiền" mà Đức Phật từ bỏ là các thiền ngoại đạo, dùng bản ngã để tu chứng đắc, "Thiền" mà đức Phật ngồi 49 ngày là thiền vô ngã, tâm như trẻ thơ vô lo vô nghĩ (không có khổ), lúc đó tâm hoàn toàn thanh tịnh, rỗng lăng, tự nhiên, cái tâm đấy là cái tâm vô cùng sáng suốt nó sẽ tự ứng ra khi gặp bất cứ Pháp gì đến , đó cũng chính là sống theo tự tánh. Ví dụ mọi người để ý lúc nào mà cơ thể khỏe mạnh, sáng ngủ dậy, tập thể dục xong, tinh thần sảng khoái, lúc đó chả có lo lắng , suy nghĩ (vọng tưởng) lúc đó mọi việc mình làm được giải quyết rất tốt, và dễ dàng...Bởi vì tâm vốn là cái "Biết" nó biết cùng khắp vũ trụ nên nó sẽ tự có cách giải quyết các vấn đề (vô sư trí) miễn là đừng để ý nghĩ của mình (bản ngã) uốn nắn cái "Biết" theo ý mình , ví dụ bắt "Biết" chỉ chú ý đến hơi thở ra thở vô, bắt cái "Biết" toàn thân, cảm giác., bắt cái "Biết" định lại (Thiền định).. và hãy để tâm tự nhiên "Biêt", đó có lẽ là lý do các vị thiền sư , Phật nói "thiền trong cuộc sống hàng ngày", cái gì đến hàng ngày thì đều tự nhiên "Biết" và...tự có cách giải quyết. Tuy nhiên cũng xin nói là đây là theo sự hiểu biết của pvhunghung, tức là suy nghĩ chủ quan, pvhunghung chưa có chứng đắc gì , hoặc tu hành gì cả, nhưng mà pvhunghung cảm thấy rất hợp lý :1::1:.