Bạch Thầy, Con có được quyền vào đây để "chanh lựng" về cái "zấn đờ" Thầy đặt ra không ? "Mô phật".
Printable View
Bạch Thầy, Con có được quyền vào đây để "chanh lựng" về cái "zấn đờ" Thầy đặt ra không ? "Mô phật".
Có lẽ tôi và đạo hữu có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước dù tôi và đạo hữu chỉ gặp nhau trên diễn đàn này, thôi thì chia sẻ cùng đạo hữu vậy.
Nếu đạo hữu chưa thấy mặt trời lần nào, lại nữa vào 1 ngày trời âm u, mưa bão mà tôi chỉ lên trời nói với đạo hữu rằng trên đó có mặt trời sáng lắm, đạo hữu có tin không? Mà niềm tin đạo hữu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mặt trời đó vì nó vẫn tồn tại ở đó mà.
Các vị thần linh, thổ địa cũng có nhiệm vụ và cảnh giới của họ và họ tu theo cách của họ, chúng ta đừng quan tâm làm gì.
Tình thường của mười phương chư Phật hóa độ chúng sanh kể sao cho xiết, nói sao cho hiểu được thôi thì ví dụ trần tục nhé. Ví như tình thương của người mẹ dành cho con, đó là tình thương không vụ lợi và cũng không mong cầu báo đáp, con cái có đi sai đường, có làm những việc trái quấy thì người mẹ cũng bằng cách này cách khác khuyên bảo, chỉ dạy cho con thì đó cũng gọi là phương tiện mà hóa độ đó mà.
Lại nữa, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta biết có Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, quý đạo hữu có tin hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tây Phương Cực Lạc. Hay là bản thân tôi có đến đó hay chưa quý đạo hữu cũng đừng thắc mắc làm gì vì nó không ảnh hưởng gì đến việc tu hành của đạo hữu. Ví như đạo hữu ăn cơm thì chỉ có đạo hữu biết ngon và no thôi chứ có diễn đạt cái ngon và cái no đó cho người khác liệu người ta có ngon, có no được như đạo hữu hay không ? Vì vậy nên ai tu nấy chứng, ai tu người ấy giải thoát.
Cõi Cực Lạc thành tựu bởi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nên chỉ dành cho chúng sanh nào cũng có nguyện lực mong cầu sinh về cõi ấy thì mới được đức Phật nhiếp thọ mà tiếp độ. Đó gọi là cảm ứng đạo giao bất khả năng tư nghì đó thôi.
Họ đi chùa lễ Phật để cầu xin đó là họ chưa hiểu và hành chưa đúng đó thôi, chùa xây lên đâu phải để chúng ta đến cầu xin phước báo.
Ví có người cả đời chẳng đi chùa nhưng họ sống rất lương thiện và làm nhiều việc bố thí vậy họ có được an lạc hay không? Chết rồi họ sẽ đi về đâu? Họ có cần đi chùa cầu xin phước báu không?
Lại nữa, có người đi chùa và lạy như bửa củi, cầu xin phước báu mà ra đường làm kẻ ngang tang, sống lừa lọc, ác nhân vậy họ có được an lạc hay không? Chết họ sẽ đi về đâu? Việc họ cầu xin như thế có được đáp ứng không?
Xin thưa ngay : người trồng cây ớt thì sẽ ăn ớt, người trồng cây mít sẽ ăn mít. Chỉ có vậy mà thôi.
Vậy thì chánh pháp ở đâu chắc quý đạo hữu đã có câu trả lời.
Vạn lần xin tha thiết nói thêm điều này một lần nữa : Không ai có khả năng ban phước cho ta hay giáng họa cho ta cả.
Xuất gia không phải là rời xa chúng sanh mà phải gần gũi cùng tu tập vì người xuất gia có 1 chí nguyện lớn đó là : Trên thì cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh.
Ví như hoa sen gần bùn đó mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ngược lại nơi nào có hoa sen thì nơi ấy dòng nước trong vắt, bởi vì hoa sen có 1 đặc tính đó là trừng thanh. Bùn là tượng trưng cho phiền não nhiễm ô, còn hoa sen là tiêu biểu cho thanh tịnh. Điều nầy, để nói lên cái ý nghĩa thâm trầm là chư Phật Bồ tát ra đời, các Ngài vẫn sinh hoạt trong dòng đời, nhưng các Ngài không bao giờ bị cấu nhiễm. Cư trần bất nhiễm trần là thế. Ngược lại, chúng ta thì có khác. Chúng ta đụng đâu nhiễm đó. Mặc dù trong mỗi người chúng ta đều sẵn có hoa sen bất cấu nhiễm nầy. Hoa sen là để tiêu biểu ẩn dụ cho mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có Phật tánh. Mà Phật tánh vốn không cấu nhiễm, vì bản chất của nó thanh tịnh sáng suốt. Nhưng vì chúng ta theo dòng vô minh vọng nghiệp mà tạo ra nhiều tội lỗi để rồi bị dính mắc trong trần lao ô nhiễm.
Hoa sen còn có 7 đặc tính khác nữa, khi nào rảnh đàm đạo cùng đạo hữu sau nhé !
Đã biết mình phước mỏng rồi thì phải càng ngày càng tinh tấn hơn thì mới mong đạt được thành tựu. Còn các thầy tụng kinh gõ mõ cầu siêu rồi đem công đức đó hồi hướng cho chúng sanh đang bị đọa lạc thì có phải đó là tinh thần từ bi cao thượng không?
Vietnamese ở nhà vẫn tụng kinh 2 buổi công phu sáng và chiều và cảm thấy cuộc sống có nhiều biến chuyển, thân tâm thường an lạc. Đạo hữu thử xem sao nhé !
Thường thì những người hay thắc mắc thì họ ngộ rất nhanh và dần dần đi vào chánh pháp mà tu hành tự giải thoát. Chứ đừng để mình rơi vào cảnh thắc mắc để thỏa mãn trí tò mò mà coi nhẹ những lời của người khác chia sẻ bằng cả cái tâm của họ rồi quay lại khinh chê họ, phỉ báng chánh pháp thì thật là tội lỗi, tội lỗi lắm…
Còn một điều nữa muốn chia sẻ cùng đạo hữu là tất cả những gì đạo hữu muốn có câu trả lời là do tâm của đạo hữu đang vọng động đó thôi. Tất cả đều từ tâm của mình mà sinh ra cảnh cả. Ví như 1 múi sầu riêng, có người thì bảo nó thơm, người thì bảo nó thúi có đúng không đạo hữu? Vậy thơm hay thúi không phải bởi múi sầu riêng mà do tâm của mỗi người biến hiện mà sinh ra thơm, thúi đó chính là cái tâm phân biệt, cái tâm vọng động đó thôi.
" Tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhứt đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có ".
Tôi đã viết bài này thật nhanh vì tôi sợ những gì tôi vừa suy nghĩ để viết ra nó vụt mất và tôi viết với tất cả sự hiểu biết chút ít của mình cũng như bằng cái tâm mong đạo hữu suy xét và tự tìm cho mình câu trả lời. Vì viết quá nhanh nên không tránh khỏi sai sót mong quý đạo hữu bỏ quá cho.
Chúc đạo hữu thân tâm thường được an lạc, tu hành ngày càng tin tấn dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật !
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều tròn thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật
Cám ơn bạn đã hoan hỉ trả lời, xin hỏi bạn tiếp, mặc dù những câu hỏi trên bạn vẫn chưa trả lời hết hoàn toàn.
Nếu đạo hữu chưa thấy mặt trời lần nào, lại nữa vào 1 ngày trời âm u, mưa bão mà tôi chỉ lên trời nói với đạo hữu rằng trên đó có mặt trời sáng lắm, đạo hữu có tin không? Mà niềm tin đạo hữu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mặt trời đó vì nó vẫn tồn tại ở đó mà.
Các vị thần linh, thổ địa cũng có nhiệm vụ và cảnh giới của họ và họ tu theo cách của họ, chúng ta đừng quan tâm làm gì.
Tình thường của mười phương chư Phật hóa độ chúng sanh kể sao cho xiết, nói sao cho hiểu được thôi thì ví dụ trần tục nhé. Ví như tình thương của người mẹ dành cho con, đó là tình thương không vụ lợi và cũng không mong cầu báo đáp, con cái có đi sai đường, có làm những việc trái quấy thì người mẹ cũng bằng cách này cách khác khuyên bảo, chỉ dạy cho con thì đó cũng gọi là phương tiện mà hóa độ đó mà.
Lại nữa, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta biết có Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, quý đạo hữu có tin hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tây Phương Cực Lạc. Hay là bản thân tôi có đến đó hay chưa quý đạo hữu cũng đừng thắc mắc làm gì vì nó không ảnh hưởng gì đến việc tu hành của đạo hữu. Ví như đạo hữu ăn cơm thì chỉ có đạo hữu biết ngon và no thôi chứ có diễn đạt cái ngon và cái no đó cho người khác liệu người ta có ngon, có no được như đạo hữu hay không ? Vì vậy nên ai tu nấy chứng, ai tu người ấy giải thoát.
Cõi Cực Lạc thành tựu bởi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nên chỉ dành cho chúng sanh nào cũng có nguyện lực mong cầu sinh về cõi ấy thì mới được đức Phật nhiếp thọ mà tiếp độ. Đó gọi là cảm ứng đạo giao bất khả năng tư nghì đó thôi.
Vạn lần xin tha thiết nói thêm điều này một lần nữa : Không ai có khả năng ban phước cho ta hay giáng họa cho ta cả.
Bạn nói có cảnh giới của các vị thần vậy bạn đã thấy họ chưa, hay chỉ nghe người khác nói lại?. Như bạn nói không ai ban phước giáng tội cho ta, nhưng như bạn thấy đó, trên này có khá nhiều người bị cõi vô hình tác động, chuyện ma, quỷ v.v rồi những vấn đề siêu hình, vậy phải hiểu vấn đề này như thế nào? Nếu bạn nói cõi Tịnh độ là có vậy bạn đã đến đó chưa? Nếu pháp môn niệm phật thù thắng như thế thì sao thời Đức phật tại thế ngài không dạy pháp môn này? (cái này là tôi hỏi lại vì bạn chưa trả lời)
Xuất gia không phải là rời xa chúng sanh mà phải gần gũi cùng tu tập vì người xuất gia có 1 chí nguyện lớn đó là : Trên thì cầu thành Phật, dưới thì hóa độ chúng sanh.
Ví như hoa sen gần bùn đó mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ngược lại nơi nào có hoa sen thì nơi ấy dòng nước trong vắt, bởi vì hoa sen có 1 đặc tính đó là trừng thanh. Bùn là tượng trưng cho phiền não nhiễm ô, còn hoa sen là tiêu biểu cho thanh tịnh. Điều nầy, để nói lên cái ý nghĩa thâm trầm là chư Phật Bồ tát ra đời, các Ngài vẫn sinh hoạt trong dòng đời, nhưng các Ngài không bao giờ bị cấu nhiễm. Cư trần bất nhiễm trần là thế. Ngược lại, chúng ta thì có khác. Chúng ta đụng đâu nhiễm đó. Mặc dù trong mỗi người chúng ta đều sẵn có hoa sen bất cấu nhiễm nầy. Hoa sen là để tiêu biểu ẩn dụ cho mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có Phật tánh. Mà Phật tánh vốn không cấu nhiễm, vì bản chất của nó thanh tịnh sáng suốt. Nhưng vì chúng ta theo dòng vô minh vọng nghiệp mà tạo ra nhiều tội lỗi để rồi bị dính mắc trong trần lao ô nhiễm.
Hoa sen còn có 7 đặc tính khác nữa, khi nào rảnh đàm đạo cùng đạo hữu sau nhé !
Tại sao lại có chuyện cầu thành Phật ở đây? Thành phật phải cầu à? Chưa giải thoát thì vẫn còn Vô minh cũng đồng với chúng sanh vậy lấy gì giáo hóa chúng sanh? Nếu tu theo Đạo phật để làm người tốt thì đó không phải là mục đích chính của Đạo phật?
Đã biết mình phước mỏng rồi thì phải càng ngày càng tinh tấn hơn thì mới mong đạt được thành tựu. Còn các thầy tụng kinh gõ mõ cầu siêu rồi đem công đức đó hồi hướng cho chúng sanh đang bị đọa lạc thì có phải đó là tinh thần từ bi cao thượng không?
Mục đích chính của các thầy là tu hành giải thoát sau đó độ hóa chúng sanh hay gõ mõ tụng kinh hồi hướng để lấy Phước báo hữu lậu?
Hiện tại vào một số các chùa của Đại Thừa thì lúc nào cũng thấy nhang đèn, thờ cúng, vậy phải hiểu Đạo Phật là Thần đạo hay Phật đạo? Thời Đức phật tại thế ngài đâu có thờ ai. Mình chưa giác ngộ vậy mình giáo hóa cho ai? (cái này tôi hỏi lại)
Giáo pháp Đức phật dạy cho các Phật tử hồi xưa chứng quả Alahan, thành tựu giải thoát ngay kiếp hiện tại nhiều vô số là của Tiểu thừa hay Đại thừa? Người thời xưa so với người bây giờ ai thông minh hơn? Trẻ con thời nay thông minh hơn, xã hội bây giờ phát triển hơn hay là thụt lùi đi? Thời nay những vị tu chứng Alahan thành tựu giải thoát như lá rụng mùa thu, vậy do nguyên nhân gì chắc bạn đã biết?
Huynh vietnamese cứ tiếp tục công việc "dằng dai giáo hóa" này đi nhé ! Khi nào hết kiên nhẫn liên hệ em để em qua "bán cá" hộ.
( Xin lỗi Thầy nguoi_mu vì Con đã lỡ Spam và PR bản thân trong Topic của Thầy.:D)
(Xin lỗi Thầy nguoi_mu vì đã Spam tập II)
Thui nghe cha nội Rỉ, Tui hỏi Thầy nguoi_mu chứ tui có hỏi ông mô. "Thọc gậy bánh xe" khan rứa ông ?
Chém gì mà chém
Tiểu thừa là pháp tự mình giác ngộ, là pháp tự độ
Đại thừa là Pháp giúp người giác ngộ, là pháp độ tha
Tự mình chưa giác ngộ mà cứ đòi độ người khác, tỉnh đi cha nội :phbbbbt:
Nếu thật sự muốn cầu chánh Pháp, giữ cho Phật pháp trường tồn xin hãy quay về với Tứ Diệu Đế và hành Tứ Niệm Xứ.
"đâu biết rằng Kinh Đại Thừa vốn chỉ dành cho các vị đã chứng quả ALaHán và Bồ Tát"
Cái này bạn có thông tin từ đâu vậy compassion?
CHẮC BẠN ẤY CÓ TẠI TÂM ,DẠ cho con hỏi thầy người mù ,thầy có tin rằng đức phật thích ca còn sống không,và ngài còn sống trong một thế giới khác không?ngài đang dùng tâm lực để thấy đệ tử của ngài đang tu như thế nào không,theo con nghĩ ngài vẫn còn sống đó,
cầu xin Phật không được thì cầu xin thần,cầu xin thần ko được thì cầu xin thầy bà,nhìn tổng quát là chỉ muốn nhận phép lạ
nhưng nguoi_mu nên hiểu rằng khi tu Phật sẽ có thể giải quyết mọi chuyện không cần đến phép lạ,khi người ta ăn chơi trác tán đến mức bệnh thành nặng,thân thể kiệt quệ,lúc trước không tu thân để mọi người xa lánh thì những chuyện xấu đến và người ta lại muốn vào chùa cầu xin,thì xin kiểu gì?
nguoi_mu phải hiểu rằng trong đạo Phật có những giới luật để người tu thân,khi thực hành những giới luật đó 1 cách nghiêm túc đã đủ để xa lánh mấy bệnh tật và tai ách đó.
khi tu thân theo những giới luật nghiêm đó thuần thục thì tự họ sẽ làm từ thiện bằng tâm từ bi mà không cần kêu gọi phong trào gì cả.
tu kiếp nào thành Phật cũng không quan trọng nữa bởi vì chữ Phật ở đây không phải là 1 thứ danh hiệu để người đời dùng nó để khoe khoan hợm hĩnh,hãy tự hỏi mình muốn giải thoát để làm gì,cách trả lời của chính mình sẽ nói lên tất cả thôi
Tôi biết rằng với sự hiểu biết nông cạn của tôi thì không thể nào thỏa mãn trí tò mò rộng lớn của đạo hữu được. Nhưng cũng muốn chia sẻ cùng đạo hữu vài điều thiển cận.
Đó là nghiệp phải gánh chịu, oan gia trái chủ đến quấy phá. Mình nợ người ta thì phải trả thôi, phải đặt 1 câu hỏi là tại sao họ không quấy phá người khác mà lại quấy phá mình? Kiếp trước mình gây oán thù với họ? Kiếp này mình chọc phá họ?
Người nào phát tâm tu hành thì khi oan gia trái chủ đến đòi nợ thì thường sẽ nặng hóa thành nhẹ và nhẹ hóa thành không bởi họ thấy mình tu hành thì cũng tu hành theo. Ví như 1 người đang muốn trả thù 1 người kia nhưng khi đến nơi thấy người đó hoan hỷ, tha thiết xin lỗi và ngồi chịu trận mà không phản kháng lại thử hỏi người đòi nợ kia phản ứng như thế nào? Ngược lại, tới thấy người đó cứ bô bô cái miệng không chịu nhận lỗi sai thì người đó phản ứng thế nào? Nặng hóa nhẹ và nhẹ hóa thành không là như thế đó.
Đạo hữu đừng quan tâm tôi đến đó hay chưa mà điều quan trọng là đạo hữu có muốn đến đó hay không thôi? Sau khi bỏ xác thân này đạo hữu muốn về đâu ???
Hơn nữa cõi Tịnh Độ không phải là tôi nói có mà là Đức Phật Thích Ca diễn nói cho chúng ta biết và tôi tin vào điều đó mà thôi. Nếu quý đạo hữu nói không có thì cũng không sai, vì tâm của đạo hữu nó bảo vậy mà.
Nếu đức Phật không chỉ dạy cho chúng ta thì ngày nay đâu có câu : Nam Mô A Di Đà Phật !
Đạo hữu học đại học đạo hữu có mong cuối cùng đạt được trình độ cử nhân không? Nếu không thì chẳng có gì để bàn thêm, còn nếu có thì đạo hữu phải mong ước, mong mỏi cái ngày mình thành tựu đó mà ngày càng tinh tấn học hành đúng không? Rồi đem cái sự học, sự hiểu biết đó mà phục vụ cho xã hội, cho bản thân và cho gia đình thì há chẳng phải là điều tốt đẹp, xã hội sẽ càng hưng thịnh đó sao?
Thế nào là giải thoát? Đạo hữu vẫn chưa hiểu sao? Giải thoát không phải chết, được vào cảnh Niết Bàn mới gọi là giải thoát. Có những người sống trên đời chịu nhiều sự ràng buộc bởi tiền tài, vật chất nhưng có những người tự tại , tiêu dao, tâm hồn thanh thản, ung dung, làm việc thiện, dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà đối đáp với mọi người mà sống giữa dòng đời này thì không phải là giải thoát đó sao? Người như thế ta đáng tôn kính không? Lời của người này nói ra có đáng cho ta nghe không? Có trọng lượng không?
Vì vậy muốn thành tựu quả vị thì cần phải có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn.
Tự giác là tự mình phá màn vô minh, tin sâu vào nhân quả mà tu hành sửa đổi tâm tánh, dứt dần tham, sân, si.
Giác tha là đem cái hiểu biết đó của mình mà khuyên người khác cùng tu tâm, dưỡng tánh cùng với mình.
Giác hạnh viên mãn là một khi mình cùng với người đều tu giải thoát rốt ráo thì mới đặng thành tựu.
Vậy cho nên việc tu hành ngoài việc tự mình tu tập còn phải khuyên người khác cùng tu với mình để hưởng sự an lạc của giải thoát thì mới gọi là viên mãn.
Tâm đạo hữu vọng động nên mới sinh ra Tiểu và Đại đó thôi, đừng quan tâm chi các thầy tu tập như thế nào vì ở đâu, việc gì cũng có người này người kia nên đừng làm tâm mình động nữa. Tôi thấy đạo hữu quan tâm quá nhiều đến việc tu hành của người khác, ở đây là các thầy đã xuất gia cái đó cũng tốt nếu đạo hữu học hỏi được những điều hay, lẽ phải nhưng sẽ là con dao hai lưỡi nếu đạo hữu chứng kiến vị thầy nào tu hành không đúng chánh pháp mà đạo hữu sanh tâm khinh thường cả Tam Bảo thì thật là nguy hiểm, thật là tội lỗi.
Muốn giải thoát thì có nhiều con đường, nhiều phương tiện nhưng quan trọng là chúng ta có chịu thực hành hay không?
Ví như một người đứng trước nhiều con đường, đường nào cũng về được đến nhà, nhưng người đó cứ đứng đó mà ngó, cứ phân vân, nghi ngờ mà không chịu bước đi hay 2 chân bước 2 đường thì chừng nào về đến nhà.
Chúng ta đừng có tâm so sánh vì khi đã so sánh thì gọi là "tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi"... đó.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Bỏ qua cho đạo hữu cái tội dùng từ ngữ ẩn ý, đâm chọt lung tung. Có thù oán gì với ai hoặc là với Vietnamese thì nói ra luôn nhé ! Hoan hỷ bỏ quá cho Vietnamese thẳng tính.
A Di Đà Phật!
Người mù vì không thấy nên mới hỏi cảnh sắc ra sao?
Ai dè hỏi nhầm kẻ ngọng, chữ có chữ không, ấp a ấp úng, cuối cùng mơ mơ hồ hồ, hư hư ảo ảo, chẳng ra cảnh, chẳng ra sắc.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Một người mù bẩm sinh mình nói cho họ biết cái cây màu xanh, mặt trời màu đỏ, cái xe hơi, cái xe đạp thì họ có "thấy" được cái mình thấy không? Đạo hữu cho nó là ảo thì nó là ảo, cho nó là thực thì nó là thực vì tâm của đạo hữu nó bảo vậy mà.
:happy:
Cám ơn bạn vietnamese đã trả lời, nhưng đa phần những câu bạn trả lời vẫn chưa đi thẳng vào trọng tâm, vẫn còn chung chung, có lúc không liên quan đến câu hỏi, chệch hướng. Nếu bạn có thể đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi và nói rõ thì tốt quá.
@Quý bạn, quý thầy nào biết những câu hỏi mà tôi đặt ra từ đầu đến giờ xin vui lòng chỉ giáo rõ cho tôi được sáng tỏ, chân thành cám ơn. Mô phật.
Theo ngu ý của tôi, trên quan điểm nguyên thủy, tôi thử trả lời một trong những câu hỏi của nguoi_mu:
Thời Đức Phật còn tại thế, ngài đã dạy pháp môn niệm phật cho tăng chúng. Trong kinh Tăng chi bộ, phẩm một pháp:
Niệm Phật
1. - Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết -bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
2-10. Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đế nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Pháp... niệm Tăng... niệm Giới... niệm Thí... niệm Thiên... niệm Hơi thở vô, Hơi thở ra... niệm Chết... niệm Thân... niệm An tịnh. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Còn hiện tại, đứng trên quan điểm về thiền, tôi thấy pháp môn tịnh độ cũng có điểm thù thắng, đó là khi niệm phật đến nhất tâm bất loạn, thì tương ứng với định của tứ thiền rồi. Và như thế, khi mạng chung, hành giả đương nhiên được tái sinh ở cõi trời sắc giới tứ thiền. Và tôi cũng có 1 suy nghĩ thế này, vậy cõi tịnh độ A di đà phải chăng nằm trong cõi trời sắc giới tứ thiền? Phải chăng chư tổ đưa ra pháp môn thù thắng này để đệ tử có thể tái sinh về cõi này và tu tập tiếp ở đây?
Đức phật có nói pháp niệm phật, nhưng niệm ngài Adiđà tôi không thấy. Niệm phật nhất tâm bất loạn đạt tương ứng với tứ thiền, bạn căn cứ vào đâu mà nói thế?
Vâng, đúng là trong kinh điển nguyên thủy cũng không nhắc đến ngài Adi đà. Chỉ có trong kinh sách của hệ phát triển thôi.
Kinh sợ hãi và khiếp đảm (Trung bộ kinh)
Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Diệt tầm, diệt tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.
Vâng, cái "xả niệm thanh tịnh" là nhất tâm ạ.