Nguyên văn bởi
Dần&Sàng
- Nếu nói rằng họ là Hộ pháp thì cũng chưa hẳn nữa, vì họ còn lăn trôi trong vòng thủ hữu, vì đối tượng tác động vẫn là cái hữu mà cụ thể là cái Phước hữu lậu. Bậc chân tu thì lại không nói tới cái Phước được nữa, cho dù là cái gọi là Phước "vô lậu". Có lẽ chỉ nên nói tới Công và Đức, nhưng dẫu nói vậy thì cũng là "vật" không thể ý niệm, bởi vậy nên nếu phải nói hay hành thì cũng chỉ là cái Âm thầm dĩ lộ, vốn dĩ không thể tỏ bày! Rốt lại, cái "vô lậu" cũng không là cái khả hữu để mà lường, vì thế nên mới nói " vô đẳng đẳng...".
- Về số mệnh hay nạn tai hay nghiệp quả xấu không ai giúp ai được, bởi lẽ đó là cái quả vô thuỷ, cái tồn hữu như một thể tất yếu do tính chất Phan duyên khi đến cõi Trần lao này (thậm chí là sâu xa hơn, tồn tại cả trong cái hữu sanh hữu diệt khác, cõi giới khác - chỉ khác ở hình thái và mực độ). Vì thế nên Bỏ cái này để lấy cái khác cùng tính chất, khác hình thái thì cũng như chưa bỏ gì cả. Tính chất "tẩy tâm thối tàng ư mật" là một tính chất tự hoá, không thể nương nhờ, cái nương nhờ nếu có thì cũng rất âm thầm không có tỏ bày. Cái âm thầm này mới là thực độ, thực công, thực đức, cũng không thể nghĩ bàn và không để lại "ám" gì hết, vì tự nó đã thuộc về vô niệm rồi.
Vài dòng si ngô, miễn chấp! Kính.