hihihihiiiiiii........... lão hiền lắm , lão cũng tội lắm , mờ lão chỉ noái thui, chứ hỏi mà làm sao lão đánh đít được đây, thui để dành đó khi khác vzậy. hihihihihihiiiiiiiii.............................
Printable View
hihihihiiiiiii........... lão hiền lắm , lão cũng tội lắm , mờ lão chỉ noái thui, chứ hỏi mà làm sao lão đánh đít được đây, thui để dành đó khi khác vzậy. hihihihihihiiiiiiiii.............................
LÃo nâng cấp chim rồi mình lại thy tiếp mà,lo gì!!!
Hý hý!!!
Chắc vậy!!!
Bác ấy hiền lém!!!
Bác hoattunhan kính
Theo lý Bác nói thì như thế , vậy có thật như thế không GL chưa thông điễm này vì như Bác nói "Trong 1 xâu chuổi thì hạt nào là hạt đầu tiên? Hạt nào là hạt cuối cùng?[/QUOTE], xin hỏi :
1/Khi xỏ chuổi Bác xỏ đồng thời cùng lúc hay tuần tự trước sau ạ?
2/ Nếu bác xỏ cùng lúc có thể xỏ được không a ? - Nếu có thể xỏ được cùng lúc tại sau lại có cái sinh trước sinh sau - có cái mât trước mất sau , có cái không mất ạ
3/ Nếu Bác xỏ tuần tự có trứớc có sau , người khác không thể biết hạt nào trước hạt nào sau ,( khi đã hình thành ) tuy nhiên họ có thể dùng suy luận được không ạ , nếu dùng suy luận thì có chắc đúng không ạ ?
4/ Khi Bác xỏ chuổi ắt Bác biết rỏ hạt nào là trước hạt nào là sau chứ ạ? ( vì Bác để ý hay đánh dấu , hoặc ngẩu nhiên - Trong trường hợp thứ hai làm sao Bác có thể nhận diện được trước sau ạ..
5/ Khi bác là Người xâu chuổi có ý , bác có thể bảo hạt A là đầu tiên , Hạt Z là cuối cùng, vậy làm sao để xác định được A là đầu và Z là cuối ạ..? nói chung làm sao để thuyết phục họ tin Bác chính là người tạo ra xâu chuổi này ạ .
6/ Vậy khi Bác nói ra ( thuyết ) về sự lý rằng chính Bác là người tạo ra vòng chuổi này ... Vậy làm các nào để chứng minh chính Bác là người xỏ chuổi này ạ ...?
Vài hàng lĩnh giáo ý Bác ..mong Bác khai thị cho già này được thông suốt ...Ơn này là vô lượng đấy ạ ..
Thân kính - chúc bác sức khỏe
Giàlam
, xin hỏi :
1/Khi xỏ chuổi Bác xỏ đồng thời cùng lúc hay tuần tự trước sau ạ?
2/ Nếu bác xỏ cùng lúc có thể xỏ được không a ? - Nếu có thể xỏ được cùng lúc tại sau lại có cái sinh trước sinh sau - có cái mât trước mất sau , có cái không mất ạ
3/ Nếu Bác xỏ tuần tự có trứớc có sau , người khác không thể biết hạt nào trước hạt nào sau ,( khi đã hình thành ) tuy nhiên họ có thể dùng suy luận được không ạ , nếu dùng suy luận thì có chắc đúng không ạ ?
4/ Khi Bác xỏ chuổi ắt Bác biết rỏ hạt nào là trước hạt nào là sau chứ ạ? ( vì Bác để ý hay đánh dấu , hoặc ngẩu nhiên - Trong trường hợp thứ hai làm sao Bác có thể nhận diện được trước sau ạ..
5/ Khi bác là Người xâu chuổi có ý , bác có thể bảo hạt A là đầu tiên , Hạt Z là cuối cùng, vậy làm sao để xác định được A là đầu và Z là cuối ạ..? nói chung làm sao để thuyết phục họ tin Bác chính là người tạo ra xâu chuổi này ạ .
6/ Vậy khi Bác nói ra ( thuyết ) về sự lý rằng chính Bác là người tạo ra vòng chuổi này ... Vậy làm các nào để chứng minh chính Bác là người xỏ chuổi này ạ ...?
Vài hàng lĩnh giáo ý Bác ..mong Bác khai thị cho già này được thông suốt ...Ơn này là vô lượng đấy ạ ..
Thân kính - chúc bác sức khỏe
Giàlam[/QUOTE]
Kính bác gialam.
Khi đang xỏ chuỗi thì chưa có "xâu chuỗi" ạ. Còn lão là người mua chuỗi chứ không bao giờ xỏ chuỗi a.
A DI Đà Phật.
Kính bác gialam.
Khi đang xỏ chuỗi thì chưa có "xâu chuỗi" ạ. Còn lão là người mua chuỗi chứ không bao giờ xỏ chuỗi a.
A DI Đà Phật.
Cám ơn Bác hoattunhan đã trả lời , nhưng Gialam vẩn chưa thông lắm...vì theo ý Bác nhấn mạnh theo lời Phật là " vô Thỉ Vô Chung " tức không đầu không cuối . Nói cách khác không có nguyên nhân đầu tiên và tất nhiên cũng không có kết quả cuối cùng , như vậy có ngược lại Luật Nhân Quả không ạ .
Thứ hai là khi đang xâu chuổi thì chưa có xâu chuổi ... vậy khi đang xâu ... tức cũng có cái đã được xâu và ...cái đang được xâu ... tuy chưa có cái sẽ xâu cuối cùng phải không ạ. ... Vậy nó ở thì quá khứ và hiện tại -mà chưa có tương lai ... vậy có trước và sau không ạ...?
Câu thứ 3 nếu Lão là người mua chuổi mà không biết ai làm chuổi , làm cách nào , chất lượng ra sao , có đáng mua không ? Vậy có hơi khinh suất lắm không ạ ? mà khinh suất thì e rằng chất lượng xâu chuổi hơi không được MÔ NI CHUẨN ĐỀ LẮM KHÔNG Ạ...?
THÂN KÍNH
GIALAM
Huynh hoattunhan
xin lỗi huynh hoattunhan cái này.... Gọi là hí luận thử thôi mà ...xin bỏ lổi cho gialam mạo phạm
thân kính
gialam
KÍNH HUYNH HOATTUNHAN
Tiện thể GL bà tám một chút ...hí luận là việc vô bổ trong việc tu học nhưng đôi lúc cũng cần thiết ...còn Luận để học thì có lẽ phải gọi là giả luận , nên có từ Luận giả ... người ta bảo là các Bậc Luận sư , nhưng theo Giàlam danh , giả danh , đều có căn nguyên gốc rể sâu xa...Bởi vì Phật Pháp rất khó diễn bằng ngôn từ nên mượn ngôn từ để diển ... diển kiểu nào cũng là giã luận , vì danh không thực danh , mà nó là giã danh , nên phải có giã luận ... vậy làm sao có thật luận , mà thật luận của Phật Pháp là Như Như ... hằng hằng...Hiểu làm sao đây ... mà không hiểu thật thì phải hiểu cái giả ...mà hiểu cái giả thì đừng bám chấp ... Cái Như ẩn mật ...không lời sao diển ... nếu đem cái nhị nguyên luận thì làm sao mà đến tận cùng ...nếu không giả thì thật , nếu không thật thì giả ... nhưng có phải vậy không ? Hay là vừa thật vừa giả , hay là vừa giả vừa không phải giả , hay là thật mà không phải thật .... ẩn ý chư Phật thật ẩn mật ... nếu không dụng lời là im lặng ... mà sự im lặng này đâu tặng cho ai được điều chi ...vậy có lẻ dù sao cũng phải dụng lời như phương tiện , có bỏ giả, bỏ giả , bỏ giả để tả cái ẩn mật là sự thật ..vậy cái thật ẩn mật trong cái giả ...? cứ thế mà tu chắc sẽ có ngày hiểu được .... Dù sao ý GL cũng muốn khuyên một số anh em học Phật đừng quá bám chấp vào ngôn giả mà quên mất cái chân thật như như vậy ...
Mong Huynh hoan hỷ vì tính bà tám của GL nhé ...
Thân kính
GL
---hí..xâu chuoi...tức là đang cùng nhau đánh bài đó ai tới thì bõ tiền xâu..ayza...có thế thôi ma gialam hí luân làm chi ..
Kính chào GIALAM !
VÔ THỈ,VÔ CHUNG không phải là: không có đầu ,không có cuối.
Vô: nghĩa ở đây là vô trụ xứ, không có chổ cố định.... vì tất cả các nguyên nhân đều là huyển hóa sanh trụ dị diệt nên không có trụ xứ cố định, tùy duyên mà khởi, tùy duyên mà diệt.
không hề trái Luật Nhân quả.
Bởi vì nhân không thật, quả không thật. Đổi nhân thì sẽ đổi quả.
Nhân không giả bởi vì nhân còn thì quả sẽ sanh ( khi hội đủ duyên )
gọi là như huyển ( không thật , không giả )
Nhân quả không có thứ tự trước sau, tùy duyên mà biến hiện.
như trồng cây ổi thì sẽ ra cây và trái ổi.Nhưng đốn cây bỏ đi thì không còn nữa. trồng hột giống khác thì sẽ cho cây và trái khác.
Vài ý thô thiển mong các vị thông cảm và chia sẽ.
Có sai sót xin hoan hỷ.
Cảm ơn !
Kính chào GIALAM !
VÔ THỈ,VÔ CHUNG không phải là: không có đầu ,không có cuối.
Vô: nghĩa ở đây là vô trụ xứ, không có chổ cố định.... vì tất cả các nguyên nhân đều là huyển hóa sanh trụ dị diệt nên không có trụ xứ cố định, tùy duyên mà khởi, tùy duyên mà diệt.
không hề trái Luật Nhân quả.
Bởi vì nhân không thật, quả không thật. Đổi nhân thì sẽ đổi quả.
Nhân không giả bởi vì nhân còn thì quả sẽ sanh ( khi hội đủ duyên )
gọi là như huyển ( không thật , không giả )
Nhân quả không có thứ tự trước sau, tùy duyên mà biến hiện.
như trồng cây ổi thì sẽ ra cây và trái ổi.Nhưng đốn cây bỏ đi thì không còn nữa. trồng hột giống khác thì sẽ cho cây và trái khác.
Vài ý thô thiển mong các vị thông cảm và chia sẽ.
Có sai sót xin hoan hỷ.
Cảm ơn !
GL xin cám ơn bạn Duocphuong đã diển giải giúp GL
Nhưng theo thiển ý GL chử VÔ THỈ , VÔ CHUNG trên mang nghĩa là đầu cuối , vì Thỉ = khởi đầu , Chung = kết cục , mang tính thời gian , trong khi đó Duocphuong diễn chữ Vô = Vô không trụ xứ , mang nghĩa không gian , nghĩa này rất hợp lý câu “ ƯNG VÔ SỞ TRỤ , NHI SINH KỲ TÂM “ MÌNH THẤY CŨNG CHƯA THỎA ĐÁNG .. hi hi..
- Về luật nhân quả : mình cũng đồng ý mà cũng chưa thấy ổn vì nói nhân quả như huyển = không thật không giả , như thế cũng có thể nói là thật hoặc là giả tùy cách nhìn cùa “ tục đế hay chân đế , với người chưa giác ngộ chân đế như thế có nghĩa là không có nhân quả sao ? hay là vừa có , với người tin có , không với người không tin ??? như vậy cần gì tu vì chẳng tin nhân quả ??? và tu để làm chi ??? Tu là gì ??? có ảnh hưởng đến hay không ảnh hưởng đến nhân quả ??? hàng loạt vấn đề lại sinh ra thêm mà vẫn chưa có sự rốt ráo ???
- Theo thiển ý GL : Không gieo nhân thì không có quả , đúng không ? tạm thời chấp nhận như thế , vậy khi sinh ra chúng ta đã có sẳn sự tái sinh do nghiệp , mà ý đã có nhân quả và những nhân trong quá khứ sẽ trổ quả phải không , có nghĩa là dù không làm gì bất thiện chúng ta vẫn có nghiệp chưa dứt từ quá khứ , và sẽ phải tạo tiếp trong hiện tại vì cuộc sống , nhu cầu cơm áo , trả ơn sanh thành cha mẹ , nghĩa vụ với thân và xã hội … Làm sao chúng ta chấm dứt được điều này … dù không tạo thêm nghiệp bất thiện thì quả quá khứ cũng sẽ trổ … nếu nói nhân quả là không thì cứ tạo tác cần gì tu hay phải quan tâm tâm đến thiện ác … ( rơi vào thuyết KHÔNG )
- Đối với cái nhìn thông tục thì Nhân quả là một thiên luật công bằng có sẳn do lực động và phản động … nếu không có sự cân bằng này thế giới vũ trụ sẽ ra sao ???
- Về mặt Lý Pháp cái như huyển này chỉ mang giá trị phá chấp để có cái nhìn rỏ hơn về Đạo “ Kiến Đế “ chứ cũng chưa là rốt ráo cho câu trả lời NHẰM VÀO chân như
- Nhân quả luận một nhân sẽ có quả …nhiều nhiều quả thực tế là vậy , như thế con đường tu học chuyển hóa tâm từ vô minh đến giácngộ “ kiến đế “ đến Đại ngộ viên mãn để giải thoát không sinh tử luân hồi nghiệp quả là một quá trình hằng hà sa ..không có định số chỉ các chư phật mới có thể hiểu hết về hằng hà sa … chứ không phải chì vài mươi năm hay vài trăm kiếp đời ….cho đến chừng nào ..không còn nhân quả không còn nghiệp chướng là một kiếp mà ta có thể có được trong …tương lai hay cũng có thể ngay tại một sát na “ kiến tánh “
- Theo GL việc tu hành vài kiếp hay thanh tịnh vài kiếp nào đó hay ngay trong hiện tại không có nghĩa là sẽ được giải thoát ( như Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng phải trải qua rất nhiều kiếp chuyển hóa tu hành để đến cái kiếp cuối cùng của Ngài như một giọt nước làm tràn ly nước , như là một độ nóng cuối cùng đạt đến để nước chuyển hóa thành hơi nước và biến khỏi thể lõng …để trở thành một thể khác ( thể khí ) …và cứ thế mà có sự chuyển hóa , hóa sinh
- Có lẽ mải nói mà GL hơi đi xa vấn đề .. mong duocphuong và các bạn hoan hỷ .. Chân thành càm ơn bạn đả khai dẩn
- Thân kính
GiaLam
Cam on huynh DUOC PHUONG đã giải nguy cho lão.
Ừ , cảm ơn cũng phải
Kính GiaLAM !
Thật : với nghĩa là : cố định , thường còn. ( không phải thật đối với giả mạo )
không thật: không phải là không có . không thật nghĩa là thường luân chuyển không có cố định
không thật không giả: nghĩa là có mà không cố định thường biển chuyển
nhân quả không thật không giả : không hiểu theo cách là tùy theo nghĩ có thì có ; nghĩ không thì không được.
Nhân quả là quy luật không phụ thuộc vào ý nghĩ của muôn loài.
nhân quả không thật, không giả : nghĩa là nhân quả thường biến chuyển liên tục không có chổ dừng trụ, không có chổ cố định.
vd: niệm tham, sân si thì tạo tội chướng. Nhưng gốc của tội là do niệm. Mà niệm thường chuyển biến nên khi tu là chuyển niệm theo chánh pháp ( thay nhân bất thiện thành nhân thiện ) nhờ vậy tội chướng diệt. ( không thật là không có cố định nên chuyển được ) . tuy nhiên đủ công đức tu hành thì mới chuyển dứt sạch tội chướng không còn dư sót.
nếu không chuyển niệm theo chánh pháp thì niệm tham sân si kia sẽ đến lúc đủ duyên mà hiện quả báo vậy. ( (không giả )
Kính !
Giàlam chân thành cám ơn bạn DUOCPHUONG đã hết lòng dẩn giải ....tuy nhiên có lẻ vẫn chưa làm GL thông lắm ...nay tạm trích một đoạn thuyết giãng về Nghiệp trong Trung Quán luận của HT Thích duy Lực để anh em nhà ta cùng tham khảo thêm ..Rất mong Duocphuong hoan hỉ
Thân kính
Trích THUYẾT GIẢNG KINH LUẬN
Hòa Thượng Thích Duy Lực
Thích Đồng Thường Ghi Thành Văn
Hỏi:
Nghiệp bất tùng duyên sanh
Bất tùng phi duyên sanh
Thị cố tắc vô hữu
Năng khởi ư nghiệp dã
Vô nghiệp vô tác giả
Hà hữu nghiệp sanh quả
Nhược kỳ vô hữu quả
Hà hữu thọ quả giả.
Tạm dịch:
Nghiệp chẳng từ duyên sanh,
Chẳng từ phi duyên sanh,
Cho nên không thật có.
Thường khởi ở nơi nghiệp,
Không nghiệp không tác giả,
Làm sao nghiệp sanh quả?
Nếu không có quả đó,
Sao có người thọ quả?
Xin thầy giảng bài kệ nói về nghiệp?
Đáp:
Truy cứu thân này là vô sanh, làm sao nói tạo nghiệp? Đây là căn bản. Nếu thân này không phải thật thì tạo ra nghiệp này cũng không phải thật. Theo nghĩa 3 câu kinh Kim Cang thì nghiệp, tức phi nghiệp, thị danh nghiệp.
Trong này nói nghiệp chẳng từ nhân duyên sanh, cũng không phải từ phi duyên sanh. Cho nên, nghiệp không thật có, vì nghiệp không tự sanh, phải người tạo mới có. Nếu nghiệp đó là thật thì không cần người tạo, tức là nó đã có hay người làm nghiệp trước. Nếu người làm nghiệp có trước, chưa có làm nghiệp sao nói là tác giả? Trung Quán Luận nói: Nếu không nghiệp, không làm nghiệp, vậy từ đâu sanh?
Bây giờ nghiệp sanh ra quả báo, cũng như ở trong trái cây, quả thì không cần nhân duyên (nó đã có rồi). Nếu nói không có thì sao sanh ra cái quả? Kỳ thật, biết không phải thật là do cái không thật tạo ra, nên tất cả đều không thật có.
Nghiệp từ đâu sanh ra? Tất cả nghiệp không có sự bắt đầu. Nếu nói người tạo nghiệp sanh, còn cái nghiệp không sanh, làm sao có cái nghiệp đây? Nói không cần tạo nghiệp, tức là không có duyên (phi duyên), phi duyên làm sao sanh? Không sanh được thì cái nghiệp là hư vô, không có thật.
Bài sau cũng có ý này, Phật có thần thông biến ra người, người biến hóa được làm ra gọi là nghiệp. Người biến hóa không phải thật tạo ra nghiệp, làm sao thật được? Truy cứu thân mình không có sự bắt đầu, giống như người biến hóa.
Theo thời đại của ngài Long Thọ thì sự hiểu biết theo thời ấy. Hiểu biết thời nay tiến bộ nên có tầm nhìn khác hơn. Vậy tôi không y cứ trong Trung Quán Luận để giải thích từng bài, vì mục đích của ngài Long Thọ lấy kiến giải phá kiến giải.
Trung Quán Luận giải thường lấy trước sau để chứng tỏ. Như lấy con gà và trứng gà để ví dụ: Nếu có trứng gà thì trước phải có con gà, sự thật con gà có trước không được. Vì không có trứng gà làm sao ấp ra con gà? Nếu trứng gà có trước cũng không được, vì không có con gà làm sao có trứng gà?
Theo sự hiểu biết của mình thì con gà do trứng gà ấp ra, trứng gà do con gà sanh ra. Nhưng 2 thứ đó không thể đầu tiên được! Nếu 2 thứ đó là 1 thì trứng gà là trứng gà, con gà là con gà. Nếu 2 thứ là khác thì lìa con gà không có trứng gà, lìa trứng gà không có con gà, độc lập không được, cũng là nghĩa bất nhất bất dị trong tám thứ bất.
Vì con gà cũng do tâm tạo, trứng gà cũng do tâm tạo, làm sao kết hợp được?
GL trích dẩn thêm ....
Bài kệ kinh Hoa Nghiêm:
Nếu người muốn biết rõ,
Tất cả Phật ba đời,
Đều thấy tánh pháp giới,
Hết thảy do tâm tạo.
Nếu còn 1 pháp không phải do tâm tạo thì Phật vọng ngữ, không có pháp nào không phải do tâm tạo, nên gọi là “hết thảy do tâm tạo”, luôn Phật ba đời cũng vậy.
Nói tánh pháp giới là danh từ của đạo Phật, vũ trụ là danh từ khoa học. Khoa học nói vũ trụ vạn hữu, còn pháp giới bao gồm cả vạn hữu và vạn vô. Vạn hữu cũng ở trong pháp giới, vạn vô cũng ở trong pháp giới; tức là nghĩa pháp giới rộng hơn nghĩa vũ trụ. Hữu do tâm tạo và vô cũng do tâm tạo. Cho nên, hữu không phải thật, vô cũng không phải thật.
Tất cả nói trong Trung Quán Luận đều là vô. Nếu chấp vô là thật thì nghịch ý Trung Quán Luận. Vô là do hữu sanh ra, hữu diệt rồi mới nói là vô. Hữu không phải thật thì vô làm sao thật? Hữu với vô đối đãi, tất cả 62 kiến chấp đều do hữu với vô sanh ra. Ngài Long Thọ mượn chữ “vô” để phá bệnh chấp thật của chúng sanh, cũng là tùy theo thế lưu bố tưởng.
Ca Diếp đại diện đương cơ hỏi Phật: Phàm phu có điên đảo tưởng sanh ra phiền não, bậc Thánh có điên đảo tưởng sao không sanh ra phiền não?
Phật nói: Sao ông nói bậc Thánh có điên đảo tưởng?
Ca Diếp đáp: Bậc Thánh thấy trâu cũng gọi là trâu, thấy ngựa vẫn gọi là ngựa thì không phải điên đảo tưởng sao?
Phật nói: Tưởng có 2 thứ, thế lưu bố tưởng và trước tưởng. Phàm phu ở trong thế lưu bố tưởng sanh ra trước tưởng, còn bậc Thánh chỉ có thế lưu bố tưởng không có trước tưởng. Có trước tưởng mới có điên đảo tưởng, không có trước tưởng thì không có điên đảo tưởng.
Tại sao gọi là trước tưởng? Vì phàm phu thấy trâu chấp trâu là thật, nên dính mắc vào trâu; thấy ngựa cho ngựa là thật, nên dính mắc vào ngựa. Còn bậc Thánh thấy trâu không chấp thật trâu, nên không dính mắc vào trâu; thấy ngựa không chấp thật ngựa, nên không dính mắc vào ngựa. Bậc Thánh chỉ tùy theo danh từ thế gian lưu hành mà gọi trâu gọi ngựa. Aáy là thế lưu bố tưởng. Nếu không theo danh từ thế gian thì lấy gì để nói!
Ngài Long Thọ nói hữu nhưng không chấp thật hữu, nói vô nhưng không chấp thật vô. Trong Trung Quán Luận từ đầu đến cuối đều là “vô”, nếu mình chấp cho là “vô” thì bệnh chấp càng nặng, không hiểu ý ngài Long Thọ.
Vì chữ “vô” là thế lưu bố tưởng, cũng để phá chấp thật chúng sanh, không phải nói vô là thật vô. Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Vô lục căn, vô lục trần, vô lục thức”, chữ “vô” này là tác dụng như cây chổi để quét bệnh chấp thật của chúng sanh, không phải vô là không có gì!
Thân kính
GL
GL hỏi chỉ mong học thêm kiến giải các hiền hữu , chứ không có ý gì , mong chư hiền hửu lượng thứ .....