hỡi rằng người đi
duyên phận trao nhau
người bỏ đi thật xa
không nói lời từ biệt
lòng đau đớn từng hồi
ehhe tặng ngọc phj nha
Printable View
Vui thì vinh thơ thôi ko có ý đồ ji đâu he he
Dặng dõi bên tai cầm suối reo
Dập dìu trước mặt tán la sen
Xuân về hoa nở mùi hương nức,
Khách đến chim mừng dáng mặt quen...
Có khi nào?ta không thể viết một chử nào ,vì???nó trống ngoác .
Cũng không có nghe,có phải vì tâm nó chết,mà nó có chết đâu?
Nó chỉ lăng một chút ,rồi lại ngao ngán bước tiếp
--
Nay nghe bài hát THA LA XÓM ĐẠO.Lòng xót xa tê dại cho chiến tranh...nên có những cảm xúc trong khoảng lặng
chút tâm tư em gởi về anh
những người ra đi không về
em cười nhẹ !để gió thổi tạt trên môi
như hôn lên má từng người đi......
Tôi khóc cho một vùng quê
Nước dâng cao kéo vào thung lũng
Cát trắng xóa không thể chắn ngang dòng sóng
Đưa nỗi hờn của biển cả mênh mông!
Tiếp tục sống, lại đau buồn lê lết
Tiếp tục đi, để hướng đến đích xa
Tiếp tục ăn, phải tồn tại sống mà
Tiếp tục thở, để hướng ra kiếp khác.
Một sáng mùa Đông, thấy thảnh thơi
Qua rồi tuần lễ lắm chơi vơi
Nhìn lên cảm..Trời kia xanh ngát
Cúi xuống bình yên, Mặt Đất cười...
Nước thu trong vắt ,không soi bóng trăng
Phải chăng nước thu ,không có đáy?
Và cũng không có mặt
Không có ai đứng nhìn ,và mơ ước
Nên không có trước ,sau ,và trái phải
Nước thu trong vắt
Không có thời gian ,cũng không có gió động
ước ji`..cùng nhutri uống nước mía 30 tết tại chùa bà Bình Dương nhỉ?:batting_eyelashes: