Nguyên văn bởi
tien_n89
Đạo vố là thực tế! biết được là đã là rất khá.
Hahaha…
VD: Trên bàn chỉ có mỗi một chiếc bánh, cha mẹ ngồi đó, Compassion cũng ngồi đó. Cả ba đều đang rất đói. Một điều thường hằng là; cha mẹ ngươi sẽ không ăn chiếc bánh ấy, mà nhừơng nó cho ngươi ăn trước, Còn ngươi, sẽ không có chút suy nghĩ gì, mà vồ lấy ăn ngay. Tại sao?
Nếu ta hỏi: Vì sao ngươi ăn chiếc bánh?.
Có phải rằng ngươi sẽ nói: Tôi đang đói nên tôi ăn. Đói thì phải ăn
Nếu ta lại hỏi: Ngươi không nghĩ gì trước khi ăn sao?
Có phải ngươi sẽ nói rằng: Nghĩ gì, “Đạo hoàn toàn không cần tư duy lằng nhằng phức tạp”, Chân lý hiện hữu là đói thì ăn chứ sao…
???
Ta lại nghĩ: Phải chăng đạo là thực tế; thế nên mới sinh ra nhiều đạo tặc là vậy. Xét lại, thế nào mới là đường lối suy nghĩ của một nhà tu hành?
“Đạo vốn là chân lý, nên luôn rõ ràng minh bạch”
Chỉ đáng tiếc, con người là luôn u mê.
Hahaha…
Nói ra đã chẳng vượt, cái cây mọc lên, hỏi rằng, sao có cái cây. Trời cha, đất mẹ??? Vậy ai là người đã gieo mầm. Đừng tự phủ nhận mình.
Nầy Compassion, ngươi có biết, Chẳng chi là của ta cả, mọi điều chỉ do nhân duyên đó thôi. Duy chỉ có nghiệt là cái duy nhất của ta. Và ngươi, là người tạo ra nghiệt ấy, thế nên, cái nghiệt chính là của ngươi. Ngươi làm ra cái gì thì ngươi tự chịu lấy hậu quả mà ngươi đã làm ra. Đó chính là nhơn quả.
Chỉ có cái nghiệt mới là của ta, và nhân quả chính là mính chứng.
Nếu đã biết cái nghiệt là của ta, và biết nhân quả, sao còn chưa biết quay đầu là ngạn. Hah?
Đây chính là sự mâu thuẫn với cái ngươi nói, đừng xa rời thực tế. Hơi thở ra vào do duyên, ngươi có chết đi rồi thì cái nghiệt của ngươi vẫn ở đấy. Ngươi có vợ có con, ngươi có chết đi rồi, vợ, con ngươi vẫn hiển nhiên ở đấy. Thế nào mới là an lạc, thế nào mới là giải thoát thực sự, khi mà cái nghiệt của ngươi vẫn dửng dưng tại đấy.
Ta tự hỏi: Thế nào mới là xa rời thực tế?