Hồi cấp 2 mắc bệnh virus "Than". Nhưng mà bị má la, má nói "Không dám cố gắng, không dám chấp nhận rủi ro thì cuộc sống tầm thường cũng ko đc phép than thở" Nghe xong nổi gai ốc. Hì hì. Vậy nên cái gì ko tránh đc thì vác mặt ra đón. ^,^
Printable View
lão khốn giỏi
ta cũng quán thấy BẢO BỐI của lão sắp về xích lão chằm chặp, khỏi phải lên đây phá
về mài kiếm đi chuẩn bị mà dùng
Ôi trời cái topic.
Hoá ra có người nghĩ như vậy nữa àh
Khó mà cho câu trả lời
"Như người uống nước nóng lạnh tự biết".
Dù sao cũng tạo cảm hứng viết bài thơ đọc cho vui
Vẫn là em, một lòng son sắt
Chẳng thay dời trong mắt ai kia
Hiểu lầm sao nỡ nhân chia
Cộng trừ thêm bớt xa lìa nguồn cơn
Em tự ái em hờn em trách
Định tự mình xé rách trang thư
Nhưng em còn chấp thực hư
Mà em đòi phát tâm từ bi sao?
Em ngỡ ngàng nên nào hay biết
Đúng hay sai chẳng thiết là hơn
Quan tâm chi chuyện Thái Sơn
Trong khi biển cả trong cơn giông tàn
Đành gác chuyện trái ngang xưa lại
Gắng giữ lòng thư thái em ơi
Mặc cho oan ức bao lời
Em đừng vì thế đánh rơi chính mình
Nếu những màu sắc nhạt dần
Em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian ngừng lại
Thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày em chờ anh...
Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau...
cái bài Giấc mộng lớn là phóng tác từ bài của LCTLý à?
Dạ ko. Từ một lần nằm mơ mà viết.
Cá nằm mơ thấy có người dạy là cả cuộc đời này là một giấc mộng dài, tỉnh giấc rồi mang đc gì ko mà hiếu thắng. Rồi có nhiều người rất lạ ngồi trong cái sảnh của một ngôi chùa cùng đồng thanh đọc thứ tiếng gì lạ lắm. Cá hỏi thì người đó trả lời là thứ tiếng này ko tên gọi, ko nguồn gốc.
Đoạn sau ko nhớ nữa. Sáng ngồi ngẫm lại mới viết. Khoảng vài ngày sau nghe bài Giấc mộng lớn nên quyết định đặt tên cho bài thơ trùng tên bài hát. Vì thói quen là ko đặt tên bài thơ ngay sau khi sáng tác mà ít lâu sau cặm cụi chép lại mới đặt tên.
có khi cô bé kia cũng vậy nhỉ
cùng học 1 chỗ
thế nên mới có câu "tiếng dạy trên cao xuống..."
2 bài hao hao nhau kể cả thứ tự sắp ý
tôi thik cái lối nhạc ấy
guita nhưng chơi kiểu tam thập lục
con cám ơn trời phật
cho con gặp duyên lành
dù là ngang là trái
dù là khổ là đau
để cho con cảm nhận
để cho con học bài
thân nữ nhi nhiều khổ
tình đến và tình đi
thân mang nhiều phiền muộn
và khồ chi đủ bề
chắc có lẽ như thế
mới thấm nhuần chữ nhẫn
và thấm nhuần chữ bi
ôi ,thật thân nữ nhi
quá quá nhiều cái khổ
để tôi có cảm nhận
nhi nữ chử -khổ -nhiều
nếu sau này tôi chết
mà chứng được quả gì
người đầu tiên tôi giúp
phủ nữ và trẻ em.
PHÁT NGUYỆN.
bây h già rồi không làm thơ được nữa
lục đống giấy vụn ra thấy vẫn còn có bài này, góp vui vài dòng
Khi nào em lớn
Sẽ thấy đời là mảnh sân trắng không
Gió xoáy
bụi bay lên
cao mãi
Đi đâu
Không nương tựa
Không chỗ về
một mình em
đi giữa một mình em
Em bước qua
những gì trước đây cho rằng em không thể
tốt xấu buồn vui
yêu ghét giận khinh
luân lý muôn đời
tình người vay giả
chỉ còn như bụi trắng bay trong cơn lốc xoáy
giữa mảnh sân trắng không
anh và em
khi xác khô văng khỏi sân đời
hơi thở bay lên
đôi làn khói mỏng
không kịp giận vì
năm xưa chưa nắm lấy tay nhau
năm xưa tuột nhau không níu lại
khi ấy
chắc không còn cách chia
Em ơi em đâu rồi.....
Làm sao làm sao anh thấy em....
Em ơi Em ơi em đâu rồi......
Làm sao anh hôn làn tóc rối......