Dạ! :D D:
^^ Con bon chen chút! Bây giờ con đã xác định đc việc cần làm và việc con hướng tới.
"Mọi chuyện sẻ đâu vào đó"- con cũng mới nói câu này hồi sáng.
:D
Yeah yeah. Tiếp tục sống thôi...
Printable View
---------------------NGỌC TRONG ĐÁ
Dạ con cảm ơn chú đã trả lời những gút mắc trong con,nhưng con vẫn còn lăn tăn lắm,LÀM MÀ KHÔNG LÀM KHÁC VỚI LÀM MÀ PHẢI LÀM,THẤY MÀ KHÔNG THẤY KHÁC VỚI THẤY MÀ PHẢI THẤY,con sẽ ghi nhớ và thực hiện.
:) hihi,tại con gọi là thầy thì chú không có chịu,con gọi bằng bác thì thấy hơi...già,nên con chuyển qua bằng...chú,mà vẫn thích gọi bằng thầy hơn.
Thầy ơi...
Nam Mô A Di Đà Phật.
-------------------------SINH TỰ NHIÊN CÓ
-------------------------SỐNG KHÍ HÀNH KHÔNG
-------------------------CHẾT THỰC TRẢ LẠI
-------------------------CÓ NGUYÊN HÓA THÀNH
-------------------------KHÔNG NHẤT ĐẠI THỂ
-------------------------------------------------:thumbs_up:
Nguyên topic của bạn NGUYÊN SANH dài quá đến 21 trang ,M Đ cố gắng đọc hết 5-6 trang là mỏi mắt không đọc nổi nữa .
Minh Đài chỉ xin góp ý ,dù lời góp ý có không được vừa ý cũng xin tha thứ nha
Đạo VIỆT NAM là vì có chung tiếng nói của người V N .
Từ 2000 mấy trăm năm qua đạo vốn có sẳn từ trong máu của con người ,những giáo lý truyền đạt là do TÂM ĐẮC ,mỗi một đạo phái tự cho đạo của mình là hoàn thiện mới kết tụ những thành phần cùng chung ý nguyện ,.
Đạo là chung chung đạo làm người ,làm vai trò trong từng cá nhân ,chẳng qua kết tụ đạo là muốn đưa ra một vị giáo chủ mà mình tín ngưỡng tôn sùng mà thôi,.
Một đạo lý chung đòi hỏi cùng đồng hoàng cảnh trường hợp giông như nhau ,như M Đ từng nói một cái bánh mình đưa ra chưa chắc ai cũng đồng ăn và có chung khẩu vị ,dù cho đạo lý đó có thích hợp hay không nhưng mấy ai muốn lên tiếng vì có thể hợp với người này không hợp với người kia ,
Và TÂM của họ đã có một vị minh sư của bản thân đó là trí tuệ nung đúc từ trần cảnh mà sanh ra những trí tuệ có kết cấu khác nhau ,M Đ và N S chỉ là người khơi lại ,nhắc nhở họ mà thôi đúng ko??NS
Nhiêu đây là đủ ý rồi...Trích dẫn:
đúng nghĩa từ đạo việt nam thì chĩ khi nào có một ai đó tự tu chứng pháp chứng cái đạo cũa chinh mình,và tự thễ hiện được ông phật nơi chính mình, bằng hình tượng cũa mình, cũa con người việt nam, nói tiếng việt nam,hình tượng cũa con người viêt nam,giáo lí bằng ngôn ngữ việt nam,thì đó là đạo việt nam,mà hình như đã có rồi đó vì người ta không cần xưng đạo,tự nhiên nó đã là đạo vn,quí vị cứ tự tìm hiễu có duyên thì sẽ gặp,ĐẠO là nơi chính mình tu luyện sẽ khai mỡ tất cã chĩ là phương tiện, cái mà mình được khai mỡ thì cái đó là cũa mình,nhớ qua sông thì quên đò nhé,cái gì rồi thì cho nó rồi nhé ,
Con chào thầy.
Thầy ơi,con có thắc mắc,con có cần phải đến chùa để quy y không thầy.Vì con nghe rằng nếu niệm Phật và trì chú mà chưa quy y thì hiệu quả ko cao bằng những người đã quy y.Con thắc mắc điều này không biết có đúng ko,tại sao lại có sự phân biệt như vậy ạ?
Con thấy một số người niệm Araham,vậy Araham có giống như niệm A Di Đà Phật không thầy?
Con mong thầy thân tâm an lac.
cảm ơn bạn nhé tôi không có tham vọng ,không khoe mình tôi là tu không đạo thành chung đạo,,cho nên tôi từng nói đạo không đạo là một đạo là thế, cho nên mọi người cứ hỏi tôi có bao nhiêu đạo tôi trả lời chả có đạo nào ,vì sao thế mình đài có biết không,tôi làm như thế là để chỉ cho một số người ,lúc nào củng tự cho mình tốt, tự cho đạo nầy hay đạo kia dở ,vị nầytu cao vị kia tu thấp,tu hành mà rơi vào định kiến quá nhiều cho nên bị dừng chân tại chổ
rồi củng có một số vị có chút kiến thức phật pháp lại tự cho mình chứng pháp,hoặc là thượng căn đối đáp tranh lý đôi lúc muốn độ người nhưng vì chấp tướng cho nên thay vì độ người nhưng có thể làm cho chúng sinh đi sai pháp lầm lẩn phật pháp ,khi nói pháp không biết được mức độ người nhận pháp ,trình độ nào tuyền pháp nào, không khế hợp làm hư luôn tâm linh của họ ,tâm họ thì rất tốt điều muốn mọi người thấu lý và tu học nhưng nếu ta truyền đạt không khế hợp thì vô tình ta tưới cây mà tưới nhiều quá cây bị úng nước chết luôn,hoặc tưới ít quá cây không đủ dung lượng thì eo xèo không lớn nổi,chắc minh dài củng thấy vậy phải không?vì vậy cho nên tôi giới hạn lặp lại cái không phải của mình,theo tôi thì mình đi được bước nào thì chia sẻ bước đó nhưng phải biết chắc bước đó là đúng chính pháp đúng hướng còn nhửng bước mà chúng ta chưa bước tới mà đem ra chỉ vẻ cho họ thì giống như ăn bánh vẻ mà thôi,mình thú thật với bạn người theo học nơi mình củng rất đông nhưng mình cấm không ai được gọi mình bằng thầy đáng anh thì gọi anh, đáng chú thì gọi chú ,cái quan trọng là nơi họ phải thật tu và tu đúng,còn hình thức không quan trọng,
nơi mình tu học có đủ các thành phần tôn giáo kể cả các vị xuất gia,mình vẩn gọi họ là thầy và xưng con như mọi người ,danh từ thầy ,thầy là ý nghỉa đúng,ý nghỉa đúng là thầy,còn tất cả chỉ là phương tiện,tại sao tôi nói với bạn mấy chuyện nầy ,vì kết bạn mà bạn không biết gì về tôi thì củng khó có tiếng nói chung phải không nào,vì vậy cho nên tôi củng tâm sự một tí về tôi cho bạn hiểu ,tôi chỉ rảnh vào ban đêm thành ra đôi lúc tôi trả lời chậm bạn thông cảm nhé chào bạn chúc bạn tự tại nhé,A DI ĐÀ PHẬT
SAO con hôm nay lại lương lự thế tâm co đả qui y rồi nhưng để giải quyết tâm lý thì con cứ về chùa qui y thì càng tốt nhé,con sẻ có pháp danh khi thọ ngủ giới,tam qui,con hỏi về niệm phật thế ta hỏi con hôm nay chú đại bi con thuộc hết chưa mà thuộc nhuyển mới được à,chú bác nhả nửa đó,riêng chú bác nhả con thuộc là một chuyện nhưng phải hiểu được phần nào trong đó chứ không phải thuộc không đâu đó,mọi thắc mắc của con nhửng vấn để để học đạo điều rất tốt nhưng con nên thắc mắc trong phạm vi học đạo của mình thì tốt nhứt,giảm bớt sự hiểu biết chạy lòng vòng,làm cho tâm mình bận rộn thêm,nhưng ta củng giải thích sơ cho con rỏ,tất cả chú pháp của các vị phật và các vị bồ tát khi các ngài nói ra điều từ sở chứng mà nói chú để khai thị cho chúng sanh,hoặc là mục đích nói chú vì mục đích hàng phục hay trấn an từng mục đích có sai khác của dụng pháp cho sự thành tựu của các bậc đả chứng đạo,chú là mật ngử không dịch được,cho nên con chỉ biết từng chú pháp có công năng vi diệu khác nhau,con chỉ biết chừng đó đả,còn danh từ niệm phật ,con nên nhớ trước đây tên 2500 năm khi đức bổn sư thành đạo ngài đả nói đức phật a di đà là vị phật quá khứ ngài là đức tiếp dẩn tây phương cực lạc,các con sẻ niệm danh hiệu của a di đà phật sẻ được vảng sanh tây phương phật quốc vì vậy danh hiệu,A DI ĐÀ PHẬT có một công năng vi diệu mà 3 thời kỳ quá khứ hiên tại vị lai điều niệm danh hiệu ngài, ta chỉ tóm tắc chừng đó con cố gắng niệm thường xuyên thì mọi sở cầu như nguyện,thế con chuẩn bị chọn ngày rằm nào đó lên chùa qui y đi nhé,còn nếu con muốn qui y bên chổ của ta thì ở đà nẵng vẩn có người thu nhận ,nhưng ta thấy con nên về chùa đi,vì bên nầy thì con phải trường chay mới được, LINH TẠI NGẢ BẤT LINH TẠI NGÃ ,tùy con nhé chúc con tinh tấn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Những gì bạn NS nói đều giống và chung một ý với MINH ĐÀI ,Riêng M Đ không được học giáo pháp như bạn .
Mà mình chuyên tham thiền và lãnh ngộ từ trong những pháp thiền mà ra ,ngôn ngữ giáo pháp M Đ mượn của nhà phật để nói cho mọi người thông hiểu ,M Đ thiền năng khiếu từ nhỏ và học từ trong vô vi ,và thường đi trong thiền định để học nói giáo pháp mà thôi .
Bạn thì học hữu vi ,mình học trong vô vi ,nhưng miễn đồng chung tiếng nói là được ha bạn
Chúc bạn vạn sự bình an ,thân tâm an lạc NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
A Di Đà Phật,con chào thầy.
Con đã học thuộc nhuyễn chú Bát Nhã và lên google tìm hiểu nội dung ý nghĩa của Chú Bát Nhã rồi thầy ạ,khi hiểu được nội dung con hoan hỉ vô cùng và con lấy chú đó làm kim chỉ nam mỗi khi con sợ hãi và kiềm hãm nhưng tham vọng trong con lại,từng câu từng chữ trong chú Bát Nhã thật sự làm con ấn tượng và suy nghĩ ."Yết đế yết đế,ba la yết đế,ba la tăng yết đế,bồ đề tát bà ha",một lời chúc,một lời nhắn gửi yêu thương của chư Phật dành cho chúng sinh trên con đường giải thoát.
Còn chú Đại Bi con học thuộc nhưng con vẫn chưa nhuyễn,có 4 câu gần cuối thôi mà con lúc thuộc lúc nhầm (vì con không trì chú nhiều,con sẽ khắc phục ạ).
Con chủ yếu là niệm Phật thưa thầy,con niệm khi con làm việc,khi đi trên xe,khi ngồi rãnh rỗi...Một ngày con dành 1,2 tiếng yên tĩnh con tập tung niệm Phật để ko bị ngoại cảnh chi phối, con niệm xong và đọc 3 biến chú Đại Bi, chú Bát Nhã sau đó con nguyện cầu và hồi hướng. Có những hôm nào làm về quá mệt mỏi thì con chỉ tự niệm thầm trong tâm và đi ngủ luôn,con sẽ cố gắng khắc phục dù có mệt mỏi thế nào cũng phải ngồi niệm Phật.
Đến bây giờ con chỉ biết có như vậy thôi,con mong thầy dạy bảo thêm cho con ạ.
Mong thầy luôn thân tâm an lạc.
Con chào thầy.
A Di Đà Phật,con chào cô Minh Đài
Con thấy biết nick cô từ khi con vào topic của sư cô CUUBAOLONG, một sư cô mà con kính trọng.Con rất quý cô có một cái tính là không biết giận dù cho ai có nói lời nặng lời nhẹ cô cũng vui vẻ và không có ý trách móc.Con chỉ âm thầm đọc comment của mọi người chứ con ko có trả lời nên chắc cô ko biết con.
Mong cô và thầy NguyenSanh trãi tâm từ bi giúp đỡ mọi người mới đi trên con đường tu tập giống như con bây giờ.
Chúc cô thân tâm an lac.
ĐÁNH đòn đó con tham lam quá chừng đó con tu mấy năm nửa ,rồi mới nói chuyện,chú bác nhả càng đọc và suy ngẩm càng tiến bộ, đừng học lướt qua nhé ,:các vị thầy xuất gia học hết đời không hết chú bác nhả đó con đừng có mà xem thường,thiền tông mật tông tịnh độ tông không ngoài bác nhả đó con,ta hy vọng con có nhân duyên với bác nhả nhé chào con,,,,,,,,,,,,:thumbs_up:
A Di Đà Phật, con chào thầy.
Dạ con cảm ơn thầy đã nhắc nhở chỉ dạy cho con,con biết chứ thầy,con biết mình quá nhỏ bé,bé tí xiu tí xiu,hiểu được chút ít ý nghĩa của chú Bát Nhã đã là diễm phúc cho con lắm rồi, còn để hành như chú Bát Nhã thì cả đời con cũng ko bao giờ làm được.
Con cũng mong con có phước có nhân duyên với chú Bát Nhã,mỗi lần đọc chú Bát Nhã con thấy vui lắm,đôi lúc vô thức con cũng niệm Bát Nhã.
Vậy thì con cứ tiếp tục tu tập như vậy nha thầy.
Con chào thầy ạ.
cái ta,,,,,hôm nay tôi nói về cái ta,kinh thưa các huynh đệ,bất cứ ở đâu nơi nào họ củng diều nói về cái ta[hoặc ta ngã] tới chùa thì các thầy củng nói nhiều về cái ta ngả,vậy theo quí vị cái ta nó nguy hại thế nào,hôm nay tôi chia sẻ với quí vị về cái ta,vì sự hiểu biết có hạn mong quí vị đọc có gì chưa vừa ý mong có sự chỉ vẻ thêm tôi chân thành cảm ơn,tôi đồng ý là cái ta đồng lỏa với cao ngạo , hống hách ,tự cho, tự phong,tự mãn,thỏa mãn với nhửng điều mình làm, bảo thủ, bạo lực, hành hung,đánh người, dùng uy quyền để đàn áp người,thỏa mản với quyền chức mình đang có,chửi rủa ,thống trị,tranh dành,cái gì của mình thì muôn cao trội hơn của người,bằng lòng và hảnh diện với vóc dáng mình đang có,thích khen tặng thích nói lời nịnh nọt,ghét ai nói xấu mình,nói chung cái ta là sự đấu tranh liên tục để tồn tại,vv,và vv,thế quí vị tu có ghét nó không nào?nó là con dao hai lưởi đó quí vị,nó rất vi tế rất ranh ma nó củng là gián diệp trong nhà mình khi thuận thì nó giúp ta nhưng khi ta không làm chủ được thì nó sẳn sàng bom dầu vào lửa ngay và rất nhanh tâm ta không thể nào kiềm chế nổi,nó luôn luôn song hành và gắng liền cùng cuộc sống với chúng ta mọi lúc mọi nơi ta chết thì nó chết ta sống thì nó sống vi tế thế đó, quí vị thấy có dể sợ không?nếu là người tu thì nó là đội quân xâm lược khó đối phó nhất,diệt thằng nhỏ thì thằng khác sanh,diệt liên tục thì sanh liên tục,khi ta làm đúng thì hắn củng làm đúng, khi ta làm sai thì hắn củng làm sai, khi ta giận ai thì hắn đi đầu, khi ta đánh ai thì hắn củng đi đầu, khi ta thành công việc gì thì hắn tranh công,khi ta có chút thành tựu trong tu học thì hắn tự mãn ,khi ta thiền định mà có chút thần thông thì hắn dẩn thiên ma tới,khi ta thi học giỏi thi đậu thì hắn tự đắc,khi có chút danh vọng thì hắn tự hào khi ta sinh ra mà vóc dáng dể nhìn gọi là đẹp trai, đẹp gái thì hắn thõa mãn và cao ngạo vô cùng,nhưng nếu mà sinh ra xấu quá thì hắn củng buổn vô cùng còn xúi ta uống rượu giài buồn ,buông xả thích sống bất cần,vv và vv quí vị thấy kinh khủng khg? còn nhiều lắm kể không hết đâu,tôi chỉ nói sơ sơ chừng đó đả không chịu nổi rồi phải không,
nhưng nói qua thì củng phải nói lại,nếu trong cuộc sống không có nó thì ta củng chẳng làm được việc gì,cái ta nó là đòn bẩy để bẩy một đồ vật nặng lên trên cao đó,tôi ví dụ nhé khi có một phật tử thấy nó nhiệt tình làm việc phật sự hăng say không biết mệt mỏi thậm chí còn quên cả giờ ăn, nhưng nếu thầy trù trì đi ngang qua thấy anh ta làm vậy mà chỉ cần chê một tiếng anh làm biếng quá vậy từ sáng tới giờ mà chỉ được có vậy chỉ cần câu nói đó thì anh ta sẻ lủng bùng ngay ,có thể không bao giờ tới chùa hoặc là giận trong lòng vô cùng,nhưng chỉ cần vị thầy đó khen một câu, chà anh giỏi quá không ai hơn anh được thì bảo đảm sau câu nói đó anh ta sẻ hăng say miệt mài làm không biết chán, và từng bước anh ta siêng năng hơn ,rồi có phật tử nào đó đang tụng kinh mổi đêm 2 tiếng một thời, mà chỉ cần thầy khen một câu trước mọi người đây,là chú A, tinh tấn lắm đó đêm nào củng tụng kinh 2 tiếng đó,tôi bảo đảm với quí vị người đo sẻ rất hân hoang trong lòng,và sẻ có quyết tâm hơn ,về nhà cứ cảm thấy vui trong người có người còn tự đắt nửa đó,còn một ví dụ người đó tự nguyện cúng dường cho chùa 50 triệu cúng nhiều nhất chẳng hạn ,khi trước chúng thầy tuyên dương anh ta đây anh A :là người có công đức rất lớn cúng chùa 50 triệu là người có tâm lớn công đức vô lượng xin đại chúng cho tràng pháo tay để tuyên dương,vô tay ầm ầm,tôi bảo đảm người đó đa phần là có tâm trạng tự mãn,hân hoan nếu không làm chủ được tâm ,thì sẻ tự cao ngả mạng ngay,và tôi củng bảo đảm anh ta sẻ cúng nhiều lần nửa, quí vị đừng xem thường cái ta nhé ví dụ hằng đêm ta dậy công phu ,vào lúc 12 giơ trở đi chẳng hạn, mà chúng ta dậy được thời gian sau đó cơn làm biến và trì trệ nổi lên ,nếu ta muốn chiến thắng cái bưồn ngủ trì trể đó, thì ta củng phải xử dụng thằng ta đó ,có thế chúng ta mới dậy nổi phãi không ,nó rất vi tế mà,nói tóm lại cái ta là công cụ cho ta thành đạo và thành công trong đời ,nó là con dao 2 lưởi,dùng vào việc tốt thì nó tốt dùng vào việc xấu thì nó sẻ xấu vô cùng,xin chào tất cả mong có sự góp nhặt thêm cho phong phú,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Thưa sư huynh NGUYÊN SANH cho M Đ góp ý
Cái ta mà sư huynh nói đó chính là THÂN KIẾN ,nghĩa là mình thấy chính cái thân mình trong mọi sinh hoạt .
Cho rằng mình là đúng hoàn toàn không có cái sai ,và bảo thủ cái đúng đó hể ai cải cọ tranh dành là mình thấy mình bị xúc phạm ,làm việc gì giỏi thì cho đó thuộc có mình .
Thân kiến là thấy thân mình là đóng vai trò bậc nhất trong lục trần cảnh này ,dạ đây chỉ tóm tắt không giảng giải kính sư huynh miễn thứ
Đây là fecebook của MINH ĐÀI mời sư huynh ghé thăm quan xem hình của MINH ĐÀI cho biết mặt nha huynh .
http://www.facebook.com/vodinhduyen
tự nhiên khi hành sống thì ta thấy cái ta nầy nò làm bận rộn quá ,mà luân hồi sinh tử là cội nguồn tù nó cho nên mình đưa ra nhắc nhở người tu học cần phải biết nó chứ ta đâu có đọc sách đâu thành ra không biết rỏ nó thuộc cái gì kiến ,hôm nay chủ nhật minh đai không đi đâu chơi sao?
Gửi cô Minh Đài:
Con mới vào facebook của cô rồi, cô cập nhật công nghệ nhanh quá ha.Cô đẹp ghê,giống tiên nữ như huynh hoasenngancanh nhận xét.
Dạ Vậy M Đ xin phép nối tiếp bài của SƯ HUYNH nha
Ta ,tôi là chính mình ,thấy có ta ,có tôi là thấy cái THÂN KIẾN ,.thấy bản chất chất tham ,sân si ngàn đời trong chúng ta .
Có danh sắc bao gồm là 6 căn và 6 thức biết xúc chạm với trần cảnh mà sanh thọ cảm ,sanh tưởng tri ,trí giác ,cái thấy của người ảo giác mà thôi .
Như ta từng thấy vui buồn ,ân oán ,phiền não ( 5 uẩn) đều là giả hợp kết cấu tạo thành nhưng TÂM mình cho tất cả giả hợp đó là có ,thuộc về mình ,thân tứ đại này cũng do mình làm chủ cho nên mọi việc làm hành động và suy nghỉ cũng cho rằng mình đúng vậy mình có thể quản được sống chết ko?
Sự sống chết không thể quản được ,mình không thể quản được sự vô thường biến ngay trên thân xác của mình thì mình cũng nên buông xã mọi tư tưởng ảo ảnh gây phiền não kia .
Thân mình rồi sẽ tan rã trở về nơi mà nó từ đó sanh ra đó là lửa nước gió và đất ,mọi thứ hữu hình rồi nó sẽ hữu hoại không gì tồn tại vậy mình bám níu để làm gì .
Mọi quá khứ tương lại hiện tại mình nên đừng bám chấp nó và mình nên làm những gì cần nên làm một cách quanh minh chân chánh ,sáng suốt không vô minh
haha, đọc chia sẽ của cả nhà mà con thấy vui quá đi, con tin, mỗi người đều có 1 nhân duyên với mỗi pháp tu riêng cho mình, con từ bé xíu đã được hướng đến chú đại bi, lớn lên đến giờ này thì bén duyên với chú chuẩn đề và bát nhã, cứ đọc xong chuẩn đề và bát nhã là lòng nhẹ nhàng và hoan hỷ lắm. Khi mới bén duyên thì con được cái phước là đọc rất trôi chảy như đã thuộc từ lâu rồi, chứ không lấp bấp như hồi mới học chú đại bi. duyên lành, duyên lành hihi
sao Bác nói " hôm nào Bác gặp đánh cho con trận " mà con vui dữ zậy kà! thấy Bác dễ thương và gần gũi ghê vậy đó.
Hôm qua con đến chùa, nhưng con không vào trong chánh điện mà chỉ ở ngoài cổng, mua hoa đèn lạy quán thế âm bồ tát, con lạy nhiều lắm, lạy xong con ngẩng đầu lên xá thì hai mắt con mở to xoè, ngạc nhiên khi thấy bóng quán thế âm bồ tát, oaaa, đẹppppp.tít tắt hình bóng ấy biến mất. con về nhà con vui từ hôm qua đến giờ nè Bác.
Hôm nay có 3 chuyện con muốn chia sẽ với Bác về thời gian qua của con:
thứ 1: con đã ấn chứng được mọi sự rõ ràng giữa nhân và quả. Hôm nay gieo nhân thế nào thì sau gặt quả thế ấy. Thời này không còn kiếp này gieo kiếp sau gặt nữa mà " nhân quả trước mắt".
thứ 2: trái lành trong con được Bác khai sáng, ngày càng nở rộ, ngày càng khát khao được gieo nhân lành khắp những nơi con đến. Con vẫn biết chưa phải lúc, nên giờ con gắng tu tâm dưỡng tánh của mình. Và trong thời gian này con vẫn sẽ thực hiện những gì con đã chia sẽ với Bác.Vì cả thảy đều từ chữ tâm mà ra.
Con đã nghiệm được, tu là tu ở mọi lúc mọi nơi. Bất cứ nơi nào cũng có thể tu, dù đọc bao nhiêu kinh sách đi chăng nữa, nhưng không khởi tâm bồ đề thì khó mà tu tập. Lúc nảo cũng phải học đạo và nhớ đến đạo, không thì sẽ bị vòng xoay cũng đồng tiền cuốn đi và quên mất mình.
Thứ 3: Mấy hôm nay con bị đau và mỏi bên vai phải ( chổ mà hồi xưa mẹ con hay nói là vị hộ pháp đứng trên đó, hihi ), nhưng chỉ đau vào buổi xế trưa và xế chiều rồi thôi. con nghĩ: Chắc bị con tội gì rồi đây. Hôm qua đi chùa về tối ngủ thì thấy được đến 1 nơi rất đẹp, có nhiều hoa màu vàng, xếp thành đủ loại hình, sáng nay thì con hết đau vai rồi. Vậy nên từ giờ nói gì, làm gì con đều phải ghi chép lại, không thôi lại bị ăn đòn. hihi
không được nói nhửng gì mình thấy không được cất giử nhửng gì mình biết,hôm rằm vừa rồi bác đả điểm hóa phần không cho con rồi ,chỉ còn trực tiếp ai đó điểm đạo cho con nửa là xong,nhớ là không chạy theo bất cứ ảo ảnh nào,kể cả phật thuyết pháp ,bồ tát khen thưởng hoặc còn thấy bất cứ hiện tượng gì từ vô hình nhé, mọi chuyện phải hỏi bác không nhận bất cứ thứ gì trong tâm từ vô hình nhé nhớ đó ,nếu không nghe thì bác cọng hai lần đánh đòn lên gấp đôi đó,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,SẮC TỨC LÀ KHÔNG ,KHÔNG TỨC LÀ SẮC,TÂM THƯỜNG ĐỊNH TRONG CÓ VÀ KHÔNG,HÌNH TƯỚNG -ÂM THANH- LÀ KHÁCH TA LÀ CHỦ ,CHỦ KHÔNG MỜI KHÁCH VÀO NHÀ ,COI CHỪNG MẤT TRỘM ĐÓ CON HIỂU CHƯA?
Con đã rõ, con biết tất cả chỉ là ảo giác thôi, từ ngày bác dạy, con đâu dám ngồi thiền nữa, vậy mà cứ thấy lung tung. Kệ, con cười thôi, dạo này người con nhẹ tưng. Con không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Con cũng mong được điểm đạo lắm, nhưng con nghe nói, mọi sự tuỳ duyên, ngay cả hôm con đến cốc của cô Tâm chơi nguyên ngày, tâm sự có Bác Lý,có em Rốt, hết ngày rồi con về. Chắc phải Bác điểm đạo cho con mới được quá. hihi.
Mong cả nhà tu tập tinh tấn. Tinh thần an lạc, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC.
Thiền là do có một căn cơ nhân thiền ,như cô chỉ nhiều đệ tử thiền nhưng chưa chắc ai đã làm được ,
Thiền như quét quét sạch mọi tạp nhiễm từ trong nội TÂM ,và thấy được ánh sáng từ trong nội TÂM phát ra ,không phải ánh sáng của TÂM ảo tưởng mà tự nhiên luồng ánh sáng đó luôn luôn sáng .
Không phải sắc sáng của cảnh mà sắc hào quang phản chiếu ,1000 người may ra kiếm được 1 ,cô nói vậy để con được hiểu ,nói chung thiền cũng rất khó không như con nói.
Ánh sáng hào quang phản chiếu đó là ấn chứng thiền đạt được ,chính là thấy thật tướng mà nhà phật nói
con cảm ơn cô MINH ĐÀI, Xitrumcoco cảm ơn Thiên Kim, hôm nay con vui lắm.Đọc không biết bao nhiêu lần Bát Nhã rồi mà con vẫn còn mong cầu rất nhiều, con khuyên nhủ ba mẹ con đừng làm nữa, tóm gọn mọi việc lại, rồi hưởng thụ tuổi già, đi đây, đi đó, rồi thực hiện ước vọng đi làm từ thiện của ba mẹ con đi. Nhưng con không làm được những gì con khuyên ba mẹ con, mà con lăn xả vào làm, làm hết cái này ổn ổn rồi, con lại bắt đầu suy nghĩ làm cái khác. con ham làm ghê lắm, không hiểu sao nữa, con thấy vậy là tham, nhưng con vẫn muốn làm, để sau này ổn định mọi chuyện con gác lại như ba mẹ của con bây giờ," chỉ ba lô và những chuyến đi", con khát khao lắm, nên con phải làm, như vậy là con sai hay con đúng ah???? Mẹ con vẫn hay nói, người học phật vô sở nguyện, vô sở cầu, mà làm ăn thì luôn nguyện luôn cầu, nên con năn nỉ mẹ con dẹp gọn chuyện kinh doanh rồi, ba mẹ con đã chấp nhận. chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Giờ đến lược con " tham ". hix hix
Con có nghỉ nấu cơm chẻ củi đó là tham không?việc phải làm để lo sự sống thì cũng cần nên làm .
Tham nghĩa là có rồi lại muốn có nữa ,được rồi lại muốn được hơn nữa chính cái tham vọng vượt vượt không ngừng nghỉ của mình làm mình không sao an lạc nổi ,chứ không phải mình không làm gì hết ,phải biết dừng đúng lúc .
Lúc nào làm thì làm lúc phải ngừng nghỉ biết ngừng nghỉ .
Đừng như lúc nghỉ lại thói quen vẫn chạy dù mình đang kéo một chiếc xe không có gì nghĩa là không có ích lợi gì ,mà tạo thêm phiền não,đừng để vướn mắc nợ trần là quan trọng
của bác đâu mất tiêu vậy bao nhiêu người họ đang chia sẻ với con mà con lặng đâu mất tiêu rồi,con thấy chưa tình người rất chan hòa vả ấm áp có tiền củng mua không được đó,khi con có vấn đề gì con đưa lên là sẻ có sự sang sẻ cùng con liền vì vậy con cố gắng nhé,học và học mãi,miển sao nơi con phải có sự chấp nhận ,đừng xem thường chử chấp nhận nhé ,đôi khi mọi sự thành công hay không chỉ ở chổ CHẤP NHẬN đó con,,,,,,,,,Trích dẫn:
xitrum
Con cảm ơn cô Minh Đài, con cảm ơn Bác.
Con đang cố gắng để không phải vướn mắc nợ trần, và có lẽ, nếu biết chấp nhận thì sẽ không bị vướn, bài học hôm nay con đã thông. Con sẽ cố gắng thực hiện.
Càng ngày con càng thấy khó. tu ở ngoài đời thật là không dễ chút nào.
Bác ơi, các Thiện Hữu ơi, con bị gì đây. cả tuần nay con ngủ không được ngon, cứ khuya khuya là thấy những chuyện ko hay, toàn chuyện gì đâu, dù nguyên cả ngày con không coi phim ảnh hay tiếp xúc gì những chuyện đó để ám ảnh, đến khoảng hơn 12h đêm là con giựt mình thức giấc, con niệm phật cho tâm an rồi ngủ tiếp đến 3h sáng thì thấy những giấc mộng rất đẹp, hầu như đều đặn 1 tuần nay đều như vậy.
Ví như khuya qua,con giật mình lúc 1h sáng sau khi thấy chuyện không hay, con niệm phật rồi tiếp tục ngủ đến 3h30 sáng, con lại thấy mình đến 1 nơi rất đẹp, phong cảnh rất hữu tình, con nhìn thấy bảy sắc cầu vòng rất đẹp. rồi con thấy phật tổ, con chấp tay niệm nam mô a di đà phật. Con mỉm cười, rồi hồi sau thức giấc.
Càng ngày, con càng muốn có 1 bàn thờ để thờ phật, để thờ cửu huyền thất tổ, càng muốn được Bác điểm đạo rồi hướng dẫn tu học. Mà giờ điều kiện không cho phép, nhà thì nhà thuê có tí xíu để ở, thời gian thì kín nguyên cả tuần, chỉ nghỉ được 1 ngày nên không đủ thời gian để lên Bác, chứ con là con đang bị cái gì đó thúc con, phải có bàn thờ, phải kinh kệ. Giờ con chỉ có thể phát tâm bồ đề, từ bỏ tạp niệm, thực hành câu " việc gì rồi là rồi ".
ta biết hết rồi tối nay đúng 1h 30 con dậy rửa mặt uốn éo người một tí coi như khởi động xong con vô ngồi xếp bằng thở sâu xuống đan điền một chặp rồi hướng tâm về bác,quay mặt về hướng dalat nhé bác sẻ làm việc về phần không cho con một tí, đừng bận tâm nhớ đó không đúng giờ là không gặp bác đâu đó,,,,,,,,,,,,,,,để máy tới giờ đó bác nt,,,,,,,,,,,,,,,