- Tâm là một khái niệm tương đối rộng, chứ nó không phải là một định nghĩa để lấy nó làm quy ước chung, mà dùng quy ước này để nói người này sai hay người kia đúng. Tùy vào nhận thức (khái niệm) của mình tới đâu thì sẽ có cái định nghĩa tương ứng.
Lấy ví dụ cái máy điện thoại. Chúng ta có thể nói chuyện, nhìn thấy hình ảnh, nghe âm thanh... tất cả gọi chung là kỹ thuật số. Nhưng khi đập nát bét cái điện thoại ra, chúng ta không thể tìm thấy cái gọi là "kỹ thuật số" ở đâu cả.
=> Nên câu hỏi Tâm là gì KHÔNG BAO GIỜ được trả lời, tương tự câu hỏi Tâm ở đâu cũng vậy.
- Khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, sinh ra 6 thức (gọi dễ hiểu là nhận thức). Từ đây, tâm bắt đầu khởi sinh, còn gọi là tâm thức hay ngắn gọn hơn là thức. Vì cái thức chúng ta khởi lên không đơn thuần mà kèm theo đó là ưa thích, chán ghét, mong muốn...v..v... <--- thì những thứ này (ý muốn) là một dạng biểu hiện của Tâm.
Rồi chính cái tác ý này, sinh ra các ý nghĩ - hành động - lời nói tương ứng. Nghiệp do duyên như thế mà hình thành (tức là tác ý chính là Nghiệp). Theo thông thường, chúng ta buông lỏng các niệm, để cho chúng nối đuôi nhau trên bình diện ý thức một cách tự phát, ít khi dừng lại suy nghĩ xem mình đang nghĩ gì, nghĩ như vậy là đúng hay sai, thiện hay ác...v...v....
=> Và tu, chính là biết "dừng lại". Thiền tông dùng từ "chỉ". Rồi từ "chỉ" này, "quán" xem nó là thiện hay ác, đúng hay sai...
Nếu là thiện, thì phát huy, tăng trưởng; nếu là ác thì đoạn diệt, ngăn trừ. Pháp này được gọi là TỨ CHÁNH CẦN (làm thiện - tăng trưởng thiện - ngăn ác - diệt ác). Các niệm được quan sát như vậy, niệm này diệt, niệm kia sinh, không bao giờ có hai niệm cùng tồn tại một lúc, một khoảnh khắc vi tế (sát na). Như vậy, niệm thiện không thể cùng tồn tại với niệm ác, và ngược lại cũng thế. Mức độ tu tập cao hay thấp là ở chỗ làm cho trong dòng niệm luôn luôn chỉ có niệm thiện, niệm ác không còn chỗ đứng. Nếu có một niệm ác xuất hiện thì lập tức nhận mặt được nó ngay và xua đuổi nó tức thì.
Điều tâm là lấy tâm chế ngự tâm, lấy tâm thiện chế ngự tâm ác, khiến cho tâm trở nên thuần thiện. Và một khi tâm đã thuần thiện thì sẽ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng chứ không còn tán loạn như trước nữa.
===> Quá trình hành trì căn bản là vậy. Nhưng cần sự nổ lực rất lớn của người tu. Chỗ này có khi tu hành chục năm vẫn không dễ gì thực hành được.
Khó nắm giữ, khinh động
Theo các dục quay cuồng
Lành thay điều phục tâm
Tâm điều an lạc đến
Tâm khó thấy, tế nhị
Theo các dục quay cuồng
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến.
Kinh Pháp Cú