chết vì tình là cái chết bất thình lình :big_grin::big_grin:..nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi iu tui nha...thôi,chạyyyy..lát thầy vào wánh cho cái tội xì pam h .....sick032sick032....
Dạ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lý do là như vầy: Hồi trước giờ, type xong đoạn nào là tôi save đoạn nấy. Tối lại, close microsoft office word xong rồi, mới rút WD passport E ra. Tối hôm kia, tôi cũng save bài vô E, nhưng không close microsoft, chỉ minimize nó xuống, rồi lại rút E ra. Sáng ra mở máy, bấm tựa bài "Bốn Chị Em" lên thì không open short cut được. Open từ E và C đều không còn bài. Phải "search" trở lại hết trơn trong computer, đều không còn. "run" đủ nơi cũng không thấy.
Về phần Text recovery thì là khi nào bị tắt điện bất ngờ, khi on computer trở lại tôi nhìn thấy unsave document, rồi save trở lại là xong.
Đây là bài học kinh nghiệm thôi, phải close microsoft word rồi mới rút WD passport E ra. Không sao, tôi sẽ viết lại bài nhé!
Cám ơn quý Bạn
Mô Phật
CUUBAOLONG
đã thế tay, chân, giữa trán, đỉnh đầu, đầu mũi, giữa ngực, ... nó nặng, nó rấm rứt, khó chịu. đừng chấp, cả những cảm giác về thân và tâm.
Bạn Trango làm hai việc chổ này nhé:
1- Chú tâm vào nặng, rấm rứt, khó chịu niệm "cảm giác, cảm giác" cho thật nhanh. Kết quả thế nào Bạn kiểm xem nhé! Niệm thôi không suy nghĩ.
Bạn thử cách thứ hai:
2- Chú tâm vào nặng, rấm rứt, khó chịu niệm "ARAHAM - ĐỨC PHẬT TRỌN LÀNH" (A-ra-hăng)
Bạn niệm ARAHAM liên tục mà những cảm giác đó vơi đi thì cho tôi biết kết quả nhé!
Mô Phật
CUUBAOLONG
Làm cái gì mà sao y bản chánh đến 3 bản ghê vậy ,1 bản thui nghe đủ rồi BẠN
Thầy vào word chọn Tool chọn Option
Thầy vào word chọn Tool chọn Option
Click vào save và chọn
Save Auto recovery after , chọn 5 min, và chọn đánh dấu vào Allow background saves
Như vậy nó sẽ save cứ 5 phút nó tự save vào , nên cho nó save vào Hard disk rồi sau đó cất vào E.
PHI NHÂN: “BYE BYE, Ba Mẹ đừng buồn …”
Hôm nay, tôi kể các Bạn nghe câu chuyện về một cô bé phi nhân. Bé mất trong bụng mẹ lúc khoảng 4 tháng tuổi. Nhúm tro xíu xiu của Bé đã hòa theo nhánh con sông lớn tuôn ra biển. Thỉnh thoảng Bé ghé nhà thăm Ba Mẹ …
Tên nhân vật và nơi chốn đã thay đổi …
Cuối tháng 8 năm 2011…
Hôm đó trời gió lắm!
Có tiếng điện thoại …
- Xin chào. Tôi nghe đây.
- Con chào thầy. Con, Nhân Hòa đây.
- Chào chị Nhân Hòa.
- Thưa thầy, con đang ở dưới chùa Hương Pháp Bảo. Hiện giờ có một gia đình, có hai vợ chồng trẻ, người vợ mới bị hư thai. Hai vợ chồng đến chùa xin cúng cầu siêu. Sư cô Hạnh Lạc khuyên họ mang cháu lên Thiền Tự, xin thầy giúp đỡ giùm, xem cháu có siêu thoát hay chưa, liệu mà còn cúng kiến cho cháu.
- Chị Nhân Hòa à, còn ý kiến của sư cô trụ trì thì sao?
- Dạ, thì sư cô Hiền Thanh cũng nói vậy. Con nít nhỏ quá … nếu không lo cho nó đàng hoàng, thì sợ nó theo cha mẹ mà phá phách.
- Hai vợ chồng đang ở chùa phải không chị?
- Dạ, ba người, có bà mẹ nữa, đang ở đây thưa thầy.
- Vậy, chị cho tôi nói chuyện với họ đi chị.
- Dạ, dạ … Nè, nè con … nói chuyện với thầy nè con …
Tiếng của chị Nhân Hòa gọi vợ chồng kia …
- Dạ con chào thầy.
Giọng nói của một người thanh niên.
- Con tên là Tiến.
- Chào Tiến. Tiến nói lại cho tôi nghe về cháu bé và lễ cầu siêu đi.
- Dạ, vợ con mang thai được bốn tháng thì tuần rồi bị hư thai. Bịnh viện họ thiêu xác thai nhi, và hẹn tụi con tuần sau đi nhận tro cốt của đứa bé. Con nghĩ là … chắc chỉ có một chút tro thôi. Con đến chùa Hương Pháp Bảo, xin cúng cầu siêu, và nhờ sư cô mang tro của bé rải ra sông biển. Quý sư cô bảo con lên xin thầy đặt tên cho đứa bé, rồi nhờ thầy xem bé có được siêu thoát hay chưa. Con xin thầy giúp dùm con. Vợ chồng con buồn quá, không biết phải làm sao, chỉ biết đến chùa thôi …
- Được. Nhưng mà … như thế này. Tôi góp ý một điều tế nhị. Gia đình đã đến chùa để xin quý sư cô làm lễ cầu siêu và đi rải tro của bé rồi, gia đình nên tiếp tục tiến hành lễ cầu siêu theo hướng dẫn của sư cô trụ trì. Tôi chỉ cần một việc nhỏ thôi. Trước khi đưa tro của bé đi rải, gia đình đưa bé lên Thiền Tự này trước cho tôi. Chỉ có vậy thôi Tiến.
- Dạ, con sẽ nghe lời của thầy. Tuần sau, vợ chồng con đi lấy tro của bé, tụi con chạy lên thầy trước, rồi quay lại chùa làm lễ cầu siêu.
- Tuần sau, Tiến gọi lại cho tôi trước khi lên nghe Tiến.
- Dạ thầy.
- Tiến còn thắc mắc điều gì, cứ hỏi nghe.
- Dạ không thầy.
- Vậy thôi. Tuần sau gặp.
- Dạ, cám ơn thầy. Con chào thầy.
Tôi thở dài. Những cái chết yểu tử từ trong thai bào như thế này, đa phần là quả của những nghề tà mạng, ấp trứng lộn, đến ngày ra ràng, đem bán đây …
Sáng thứ bảy, Tiến gọi tôi:
- Dạ thưa thầy, con, Tiến đây.
- Chào Tiến.
- Vợ chồng con đang trên đường lên thầy đây. Khoảng hai tiếng nữa tụi con mới đến thưa thầy. Thầy có cần tụi con mua gì mang lên không?
- Hoa, quả dâng cúng Phật là đủ rồi Tiến. Nhang, đèn cầy ở đây có, các em khỏi mang lên.
- Dạ, vậy con sẽ ghé chợ mua bông với trái cây, thưa thầy.
- Được. Lái xe cẩn thận nghe.
- Dạ. Chút gặp thầy.
- Chào Tiến.
Độ chừng mười một giờ rưỡi, nghe tiếng xe, tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Trên xe bước xuống ba người. Một ngưòi phụ nữ khoảng trên 60 tuổi, Tiến và người vợ trẻ. Hai vợ chồng vào độ tuổi trên dưới 30.
Cả ba bước lên hàng hiên, cúi đầu chào tôi. Tôi mỉm cười. Bốn người chứ không phải ba! Một cô bé mặc chiếc áo đầm trắng, gương mặt đẹp như búp bê, mái tóc đen nhánh, xoăn xoăn úp vào sau ót. Bé đang nhảy nhót, lơ lững như bong bóng bay. Thoắt một cái bay lên cành cây. Thoắt một cái nhảy lên mui xe. Thoắt một cái ở kề bên mẹ. Tiến nói:
- Dạ thưa thầy con là Tiến. Đây là má của con. Đây là vợ con.
- Chào cô. Vậy cô là bà nội của cháu hay là bà ngoại.
- Dạ, tôi là bà nội.
Trên tay người mẹ trẻ cầm một túi vải nhỏ bằng satin, miệng túi rút lại, trông như một túi vải đựng hương thơm của các tiểu thơ trong phim Hồng Kông.
Tôi đưa tay:
- Bé đây à. Con gái phải không?
- Dạ phải, con gái thưa thầy. Ủa, hình như … vợ chồng con chưa nói cho thầy biết là con trai, hay con gái mà … sao thầy biết?
Cô nói với vẻ ngạc nhiên và đưa túi vải cho tôi. Tôi cầm túi vải đặt lên lòng bàn tay trái. Túi vải nhẹ bông, hình như bên trong có đựng một cái hộp hình vuông. Tôi cười cười:
- Gia đình lên Chánh Điện dâng hoa, quả cúng Phật đi, rồi tôi nói chuyện cho nghe. Làm lễ xong rồi là đưa bé về chùa Hương Pháp Bảo hôm nay luôn có phải không?
- Dạ không. Quý sư cô ở chùa nói với tụi con là xin thầy làm lễ cho bé hết mọi thứ đi, xin thầy rải tro của bé ra sông biển luôn.
Tôi cười:
- Vậy à. Vậy thì “cô bé” vào đây. Thầy cho con ở kế bên phòng của thầy nghe. Hôm nào, thầy với con mang cái túi nhỏ xíu này ra sông lớn nghe.
Tôi mở cửa phòng Chánh Điện nhỏ, bước vô. Ba người cùng bước vào theo. Tôi bảo họ thắp nhang lễ Phật. Tôi quay qua bên vách tay trái, nơi đặt bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Bức tượng Bồ Tát Quan Âm cưỡi rồng bằng đá non nước, do thí chủ thỉnh đến cúng chùa, đặt chơ vơ trên ngôi Chánh Điện suốt mấy năm trời. Năm ngoái, về đây nhận chùa, tôi thỉnh Ngài vào phòng thờ này, cũng là Chánh Điện tôn trí Đức Bổn Sư, trước khi xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện trên ngọn đồi kia.
Quỳ xuống, tôi lấy cái dĩa hoa sen, thường dùng để thắp đèn cầy, đặt túi vải vào dĩa, rồi tôi đặt dĩa xuống bên trong, dưới chân bàn thờ, khuất sau khăn bàn. Tôi nói với bà nội và ba mẹ của “cô bé” đang quỳ trước bàn thờ Quan Âm:
- Cho bé nằm đây, nằm dưới chân Quan Âm Bồ Tát. Khi nào trời nắng ấm, tôi đưa bé đi ra sông lớn. Lúc này trời thường hay có mưa nên lạnh lạnh. Tuy là tro của bé không còn biết nóng lạnh là gì, nhưng cũng đưa bé đi vào ngày nắng ấm cho bé được ấm lòng. Bây giờ lên Chánh Điện lễ Phật nhé!
Tôi cùng đi với gia đình lên Chánh Điện. Cô bé cứ tung tăng, vui vẻ theo chân ba mẹ. Thích chí thì bé bay bổng lên không trung, xòe chiếc áo đầm như đóa phù dung trắng xóa. Tôi nói thầm: “Nơi đây rộng rải quá, tha hồ bay nhảy há con!”
Vào đến Chánh Điện, tôi hướng dẫn cho họ nơi để dĩa và bình hoa, tại vì hôm nay lần đầu tiên họ đến Thiền Tự này. Ba mẹ con thành kính thắp nhang, thắp đèn, dâng hoa, dâng trái cây cúng Phật. Sau đó, tôi mời họ ngồi xuống đất nói chuyện:
- Tôi cần nói rỏ cho gia đình biết về sự ra đi của thai nhi bốn tháng tuổi này, cho gia đình, ông bà, ba mẹ không quá đau lòng. Nhất là người mẹ đây. Bé tái sanh làm người, nằm trong bụng mẹ bốn tháng là chỉ để trả nghiệp quá khứ mà thôi. Bé mất đi là chấm dứt kiếp làm người. Bé đã tái sanh làm thần rồi. Bây giờ bé là cô tiên nhỏ rồi. Phước của bé đã tích trữ từ nhiều đời quá khứ có nhiều, bé vào bụng mẹ là chỉ thọ nghiệp bất thiện, yểu tử. Nhưng nghiệp lành đã đưa bé tái sanh cõi thần rồi. Ba mẹ chấp nhận như vậy nhé! Đau buồn vì mất con là điều không thể tránh được, nhưng cũng hãy vui cho bé, chúc lành cho con được làm cô tiên nhỏ rồi … Gia đình là phật tử, có lẻ hiểu về nghiệp quả, luân hồi và tái sanh có phải không?
Cả ba im lặng gật đầu. Vợ Tiến lên tiếng:
- Thầy nói làm cho con đỡ buồn. Mà con cũng nghĩ vậy, con cũng nghĩ là con của con yểu tử để tái sanh cõi an vui hơn, tại vì thai nhi chết trong bụng mẹ mấy ngày rồi mà con không đau đớn, không mệt mỏi, không bị thai hành một chút nào hết. Con đi bác sĩ khám thai định kỳ. Lần nào bác sĩ cũng nói thai nhi khỏe mạnh, phát triển bình thường. Vậy mà lần vừa rồi, bác sĩ nói thai nhi chết rồi, con phải nhập viện lấy thai ra.
Tiến tiếp lời vợ:
- Thêm cái phước này nữa thưa thầy. Thường lệ, thai nhi dưới bốn tháng tuổi mà chết, thì bịnh viện họ không đưa về cho cha mẹ, họ thiêu tập thể thai nhi. Con của con … họ tính ngày tháng sao đó, mà họ nói là đủ tiêu chuẩn được thiêu riêng và cho gia đình nhận tro mang về.
Tôi mỉm cười:
- Chúng sanh như cô bé này đây, một khi có đầy đủ phước báu, thì cho đến trả quả yểu tử, cũng có được một cách chết nhẹ nhàng. Vô bụng mẹ nhẹ nhàng, ra khỏi bụng mẹ cũng nhẹ nhàng. Cho đến cái thân tí xíu cũng được người chăm lo chu đáo. “Người ta” bỏ thân người đi làm cô tiên mà, cái thân bỏ lại cũng phải được ưu tiên chứ!
Ba người cười mãn nguyện. Vợ Tiến nói:
- Thưa thầy, con xin thầy đặt cho bé cái pháp danh. Quý sư cô ở chùa Hương Pháp Bảo dạy tụi con như vậy đó. Lúc ở trong bịnh viện, con lấy họ của chồng con là Hoàng, rồi ghi tên bé là Hoàng Vô Danh. Có cái pháp danh, mai này có cúng, hay có đám giổ, con gọi bé về nhà thưa thầy.
Tôi chưa kịp trả lời thì “bé tiên” nói:
- Con muốn tên Mỹ Nga.
Tôi nín cười. Tuy là tôi thấy cô bé đó, nhưng một khi không cần phải nói ra cho gia đình biết về sự hiện diện của những người thân, những chúng sanh vô hình, là tôi im thôi. Tôi mỉm cười:
- Pháp danh là một cái tên, mà khi có người phát tâm, muốn quy y Tam Bảo … Ví dụ như Tiến đi. Khi Tiến muốn quy y Tam Bảo, Tiến đến chùa xin quý thầy, chư Tăng, hay vị trụ trì làm lễ Quy Y cho Tiến. Vị thầy đó sẽ đại diện Tam Bảo, truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho Tiến. Tiến trở thành Phật Tử và vị thầy sẽ cho Tiến một cái tên trong đạo, gọi là pháp danh. Còn cô bé này thì …
Tôi ngừng lại, nhìn lên tóc của hai vợ chồng để kiếm … mái tóc quăn. Đâu thấy kìa? Vậy cái mái tóc loăn xoăn của “bé tiên” ở đâu ra cà? Tôi ngập ngừng:
- Cho tôi hỏi. Hai vợ chồng có ai … tóc quăn không?
Vợ Tiến cười đưa tay chỉ thẳng vô chồng, còn Tiến thì đưa tay vuốt mái tóc cắt sát trên đầu, cười cười:
- Dạ em. Tại em cắt ngắn nên nhìn không thấy quăn. Dài ra một khúc là thấy quăn liền.
Tôi bật cười:
- Hèn chi …Thêm một câu nữa. Có ai ở trong nhà, bên nữ nghe, lấy tên lót là chữ “Mỹ” không?
- Dạ không thưa thầy.
Tôi nhìn xuống đất. “Bé tiên” muốn mà, đâu thể nào làm buồn lòng cô bé chứ! Với lại, đặt cho “người ta” một cái tên mà “người ta” không muốn, thì cũng “phiền” ba mẹ lắm à nghen! Tôi cười nói:
- Tôi không có tính nói cho bà nội và ba mẹ biết về cô bé. Nhưng mà … gặp “cái vụ” đặt pháp danh này hơi “rắc rối” một chút. Bé muốn một cái tên đẹp, chứ không phải pháp danh. Trước khi tôi giải thích cho gia đình, tôi cần nói điều này: Tuổi thọ trong cõi thần tiên của bé rất dài. Hôm nay, tôi giúp gia đình, cũng là tôi giúp bé. Tôi sẽ đưa bé đến nơi thuộc về của bé, nếu không, bé sẽ lẩn quẩn trong gia đình, rồi sẽ làm đủ mọi chuyện tốt xấu, … y như một đứa trẻ con vậy. Tôi thương trẻ con. Tôi giúp chúng sanh phi nhân cũng đồng đều, nhưng với trẻ con thì tôi quan tâm đặc biệt hơn. Tôi sẽ lo cho cô bé này. Bé ở đây với tôi trong thời gian đầu này. Khi đúng cơ hội, tôi sẽ đưa bé đi. Mai này, thỉnh thoảng bé sẽ về thăm ba mẹ, nhưng thân phận là thần tiên. Bé chỉ về thăm nhà, không ở lại với gia đình đâu. Cô và hai em hiểu chứ, không lo sợ chứ?
- Dạ không. Thầy giúp như vậy vợ chồng con mừng lắm!
- Vậy bây giờ tôi nói ra “bé tiên” đang ở đâu nghe!
- Dạ thầy.
Cả ba nhìn tôi, sáu con mắt ánh lên tia mừng rỡ, nhưng ... cũng pha chút xíu hồi hộp:
- Bé đang ở đây thôi.
Sáu con mắt mở to ra. Tôi mỉm cười:
- Tôi nhìn thấy bé ngay từ khi gia đình vừa bước ra khỏi xe. Một cô bé cao chừng này, độ như đứa trẻ 3 tuổi, thân hình tròn trịa, mặt mày rất xinh đẹp, mặc chiếc áo đầm trắng, bay nhảy tung tăng. Mái tóc cô bé loăn xoăn úp vào sau ót. Đó là tại sao tôi hỏi: “Ba mẹ có ai tóc quăn không”.
Tôi “kéo” tới đâu, vẻ mặt của bà nội và ba mẹ “dãn” ra tới đó. Họ vui ... không nói nên lời. Tôi cười nhẹ:
- Còn về pháp danh … Tôi có hỏi ở trong gia đình, bên nữ, có ai dùng tên chữ lót là “Mỹ” hay không, tại vì bé muốn mẹ đặt cho bé cái tên “Mỹ Nga”!
Vợ Tiến lắc lắc cái đầu ra vẻ “hết biết con gái”, rồi cười nói:
- Dạ con tên Nguyệt, bé muốn tên Nga, là Nguyệt Nga …
(Hai tên Nguyệt Nga này là tên thật của mẹ và con, các Bạn nhé!)
Tới phiên tôi lắc lắc cái đầu, “hết biết cô tiên bé nhỏ” …
Mẹ Nguyệt nói:
- Rồi, ba mẹ đặt tên cho con là Mỹ Nga. Mỹ Nga ở đây với thầy phải thật là ngoan, ba mẹ thương con nhiều. Mẹ mất con mẹ buồn lắm, nhưng mẹ biết con được làm tiên rồi, mẹ vui…
Ba Tiến cũng nói:
- Mỹ Nga ở đây với thầy rồi thỉnh thoảng về thăm ba mẹ với chị Hai nghe con. Chị Ngọc thích em lắm, cứ đòi mẹ sanh em bé cho con chơi. Ba biết Mỹ Nga là con gái, ba tiếc con quá. Mai này ba ước gì Mỹ Nga trở lại làm con của ba …
Mỹ Nga nhảy nhót tung tăng, thích chí với những lời nói đầy yêu thương của ba mẹ.
Trong suốt buổi nói chuyện, tuy bà nội không nói, nhưng bà thường gật đầu tỏ ý đồng tình, và mắt bà rươm rướm lệ. Thỉnh thoảng, bà đưa tay quẹt nước mắt. Nghe con trai nói câu: “ước gì Mỹ Nga trở lại làm con của ba”, bà nhìn tôi. Hiểu ý bà, tôi nói:
- Có khả năng như vậy xảy ra. Tôi có gặp một đứa bé trai hai tuổi. Người mẹ của bé nói là bé có một anh trai mất lúc hơn một tuối. Cha mẹ khấn nguyện cho con trai đã mất trở lại làm con của mình. Khi cô mang thai, cô càng khẩn cầu cho đứa con đã mất tái sanh vào bào thai. Sanh đứa bé trai kế ra, bé giống anh trai không sai một nét. Biết đâu, duyên nghiệp … Mỹ Nga có thể tái sanh về làm con của Tiến và Nguyệt.
- Vậy con ước gì Mỹ Nga sẽ trở lại làm con của con.
- Tôi chúc lành cho gia đình sở cầu như nguyện.
Lúc này, bà nội mới lên tiếng:
- Dạ trăm sự nhờ thầy lo cho bé Mỹ Nga. Tôi cũng được nghe là thai nhi mất thì thường hay theo mẹ. Thầy thương mà giúp dùm … gia đình mang ơn thầy, không bao giờ dám quên ơn thầy đâu.
- Dạ, tôi làm được gì tôi sẽ làm. Mấy “cô” mấy “cậu” mà càng mất nhỏ ngày, nhỏ tháng bao nhiêu, thì càng “phá” hung khỏi nói, khỏi biết luôn! Tôi thương các cháu, cho nên chăm lo các cháu đặc biệt hơn. Gia đình yên tâm đi, tôi lo cho “bé con” này!
Gia đình cười với vẻ yên lòng, yên dạ … Tôi thầm nói: “Ấy dà, cô nhỏ chút chit này mà cho cổ tự do đi thì biết …”. Tiến nói:
- Vậy chúng con xin phép thầy chúng con về.
- Gia đình nhớ cúng thất hay là làm gì đó theo sự hướng dẫn của sư cô trụ trì chùa Hương Pháp Bảo nghe! Trên này quá xa, bé ở đây, nhưng gia đình yên tâm cúng ở dưới đó cho gần. Không có sao đâu. Chúc gia đình bình an nghe.
- Dạ, tụi con sẽ cúng thất ở chùa dưới. Con chào thầy. Mỹ Nga ở lại, nội với ba mẹ về nha con.
Nguyệt nói với giọng đượm buồn, lưu luyến.
Tôi đưa họ xuống đồi. Chờ cho chiếc xe đã lùi trở lên con đường đá, vẫy tay chào họ lần nữa, tôi mới đi vào nhà. Sanh ly tử biệt nào chẳng đau lòng! Giống như ba mẹ vừa mang con gái đến gửi cho tôi … đứa con gái may mắn được đặt tên mà không được thấy mặt …
Tối lại, hơn tám giờ, tôi vào Chánh Điện nhỏ tọa thiền. Tôi nói:
- Mỹ Nga ơi, thầy tọa thiền nghe con. Mỹ Nga chơi đùa lịch kịch, lộp cộp gì cũng tự nhiên nha con, tha hồ chơi nha con!
Tôi ngồi xuống bên phải Quan Âm Bồ Tát. Nhắm mắt, tĩnh tọa.
Tôi thấy bé tiên đi vòng vòng trong Chánh Điện. Lát sau, bé đến dựa người rồi úp mặt vào lưng tôi. Tôi chờ xem cô bé làm sao nữa, cho nên tôi vẫn im lặng. Ngã nghiêng, dụi mặt trên lưng tôi một hồi, cô bé lui trở lại, nằm úp mặt lên chân trái tôi, rồi … thút thít, thút thít...
“Ô …”, tôi kêu lên trong tâm …
Vẫn tĩnh tọa, tôi đưa tay vuốt tóc bé, và nói trong tâm:
- Con buồn hả con. Chơi một mình, không có ai chơi chung với con hết, nên con buồn quá mà. Được rồi, thầy mời chư thiên nhỏ đến dẫn con đi chơi nghe. Giỏi, giỏi thầy thương con nè. Chư thiên ơi, có vị chư thiên nhỏ nào đang rảnh không, xin đến đây đón cô bé nhỏ này đi ra ngoài chơi dùm cho con nhé! Bé mới tới đây, chơi một mình buồn nên khóc rồi đây. Chư thiên ơi, đến đón bé đi chơi nhé!
Không đầy năm phút sau, một vị thiên nam rất xinh đẹp, độ như đứa bé trai 7 tuổi, bay từ hướng Đông đến, dừng lại trước cửa Chánh Điện.
Vẫn tĩnh tọa, tôi nói trong tâm:
- Cám ơn thiên nam đã tới. Cho con gởi bé Mỹ Nga luôn trong thời gian túi tro của bé còn để ở đây nhé. Trẻ con ở đây một mình buồn, tội. Thỉnh thoảng chư thiên cho bé về thăm gia đình với nhé! Rồi, Mỹ Nga đi chơi đi con. Sướng rồi nha, vui rồi nha. Khi nào thầy mang tro của con đi, thầy sẽ gọi con về, đi ra sông chơi với thầy nha. Bye bye, bye bye thiên nam, bye bye Mỹ Nga …
Bóng hai trẻ lướt nhanh, như đứa anh trai nắm tay em gái, không đầy một phút, đã biến mất giữa không trung…Tôi nhìn theo mỉm cười …
Suốt tháng … Mỹ Nga “mê” chơi, không quay về Thiền Tự “nhỏng nhẻo” với tôi lần nào hết …
Cuối tháng chín. Trời sắp sang thu và mây thường che khuất mặt trời, cho nên nhiệt độ những ngày suốt tháng 9 đến tháng Mười cứ lạnh lạnh, lạnh lạnh …Tôi giữ tro bé Mỹ Nga lại, không vội mang ra sông.
Cho đến khoảng đầu tháng mười …
Mới sớm tinh mơ mà ánh thái dương đã hừng sáng phía trời Đông. Khi mặt trời lên khỏi ngọn cây, tia sáng tỏa rực núi rừng. Giọt sương trên đầu ngọn cỏ lung linh. Bãi cỏ như một màn nước bạc, lấp lánh dưới ánh ban mai.
Đứng nhìn tia nắng mặt trời, tôi ước đoán, đến giữa trưa, nhiệt độ sẽ rất nóng. Như vậy, buổi xế trưa là tôi có thể mang tro của bé Mỹ Nga ra sông lớn được rồi.
Buổi xế trưa, trời rất nóng. Tôi lên tiếng gọi: “Mỹ Nga ơi, bây giờ thầy mang tro của con đi ra sông đây. Mỹ Nga có rảnh thì đi với thầy nghe. Còn nếu con đang bận thì thôi nghe con, thầy đi một mình cũng không có sao. Chư thiên ơi, cho bé Mỹ Nga về đi chơi với con một chút nhé".
Tôi vào Chánh Điện nhỏ, lấy túi vải cầm trên tay, tôi nói: “Con đi ra ngoài một lát. Con đem tro cô bé này ra sông rồi con về.”
Để nhẹ túi vải bên ghế hành khách, tôi vòng qua ghế tài xế, ngồi vào xe, nổ máy. Xe chạy chưa được mười phút, tôi nghe “lạch cạch” bên tay phải. Đưa mắt nhìn qua ghế, rồi trở lại nhìn ra phía trước, tôi thấy cô bé áo đầm trắng ngồi bên cạnh, cầm túi vải trên tay. Tôi cười nói:
- Mỹ Nga đi với thầy à. Con tới im re hà. Thầy gọi con, rồi thầy lo đi lấy túi vải, rồi lo lái xe, thầy không có để ý xem con về đến chưa. Mỹ Nga mà không làm ra “lạch cạch” thì thầy đâu có hay con đến rồi đâu. Bỏ hết nghe con. Túi tro này không là gì cả. Túi tro này đổ ra sông biển là chấm dứt một kiếp con người. Không có gì để lưu luyến nghe con. Con bây giờ có đời sống khác. Con đang là thần tiên. Thầy gửi con cho chư thiên thiện dạy dỗ con. Mai này, con hộ trì Tam Bảo, cứu giúp chúng sanh nghe con. Khi nào con cảm thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nội, nhớ chị, thì con hướng tâm nói rằng: “Cầu xin cho ba mẹ được an vui”. Nhớ nghe con, Mỹ Nga!"
Cô bé ngồi mân mê cái túi vải, không đáp.
Tôi đậu xe vào bãi. Mỹ Nga đặt túi vải xuống ghế, nhảy tót ra ngoài. Còn tôi thì phải loay hoay mở cửa xe, bước xuống. Tôi với tay cầm túi vải:
- Tới rồi nè con. Nhánh sông này nối ra biển. Một chút tro cốt này không còn biết nóng, lạnh, đau đớn là gì nữa, nếu ba mẹ con phải ra đến biển để mà thả xuống biển, tốn kém nhiều tiền bạc lắm con biết không? Đời sống con người còn nhiều khó khăn trong việc mưu sinh, mình đơn giản được việc nào thì tốt cho con người việc nấy há con. Đi. Thầy với con đi xuống bờ nước …
Tôi xuống ngay bến nước, chổ lên xuống của các chiếc thuyền chạy chơi trên sông, và cũng là chổ neo của những chiếc xà-lang nhỏ. Nhìn mực nước cạn, tôi không muốn thả tro của bé xuống đây.
- Đi con. Chổ này nước cạn quá. Kìa kìa. Bãi cát bên trái có mấy ghềnh đá, gần mé nước đó con. Chổ đó chắc sâu hơn chổ này. Đi con, mình ra chổ đó đi con.
Mỹ Nga lót tót, lúp xúp chạy trước. Tôi lẹt đẹt theo sau. Làm thiên thần sướng thiệt chớ! Mang cái khối ngủ uẩn này … mệt mỏi!
Tôi men ra chổ ghềnh đá. Nhắm thấy một chổ nước sâu hơn đầu gối, sóng có tấp vào thì nước cũng vẫn giữ độ sâu như vậy, không tấp nước lên bờ. Mặt nước gợn lăn tăn. Không có thuyền đi nên không có cuộn sóng. Tôi vừa vén y ngồi xuống, thì kìa … mặt nước chao động. Tôi nhìn ba phía. Không có tàu thuyền nào hết! Một cuộn sóng cao khoảng 2/3 cánh tay từ khoảng xa độ 30 mét, đang cuộn cuộn tiến vào nơi tôi ngồi! Nhắm độ cao của sóng có thể ập cao lên làm ướt người, tôi đứng lên, lùi trở lại vài bước. Thiệt. Con sóng ập vào ghềnh “pầm”, tung tóe nước, có giọt văng lên mặt tôi. Sóng tan, mặt sông bình trở lại. Tôi nói:
- Cám ơn chư vị đến để đón tro của bé, cho bé được yên lòng.
Tôi bước trở lại chổ bờ đá, ngồi xuống. Chiếc tủi vải có in dấu chân thật, nhỏ xíu của thai nhi, bằng mực màu đen. Tôi đưa tay sờ sờ lên dấu chân: “Thương quá". Kéo miệng túi rộng ra, tôi lấy chiếc hộp giấy vuông, màu nâu, cầm lên tay. Cẩn thận giữ túi vải và hộp giấy trên tay trái, dùng tay phải mở nắp hộp, tôi nhìn thấy một bịch ny-lon lớn chừng ba ngón tay. Kẹp luôn nắp hộp vô tay trái, tôi nhẹ nhàng lấy bịch ny-lon ra. Trong bịch là một chiếc khoen hình tròn, màu xanh, và dưới đáy bịch là một chút tro xám, nếu nhúm hết lại, chắc chỉ bằng nữa lóng tay ngón út. Tôi đọc chữ trên chiếc khoen hình tròn:
“Hoàng Vô Danh”
Sanh, mất, ngày:
Tại bịnh viện:
“Ôi, sao giống chiếc thẻ bài …” Tôi kêu thầm trong tâm.
- Mỹ Nga ơi, bây giờ thầy mở bịch ny-lon này ra, thầy thả tro xuống nước, rồi thầy thả bịch nylon xuống nước luôn nha con, nước sẽ cuốn hết tro, sạch luôn phần sót lại trong cái bịch. Còn cái thẻ này, hộp và túi vải, mình mang về chùa đốt cho sạch nghe con, thầy không muốn thả xuống sông rồi trôi đi …OK, một, hai, ba, tro về sông, tro về biển nè … Mỹ Nga có vui không? …
Không kịp trả lời tôi, cô bé thoắt đã bay theo vị thiên nam nhỏ hôm trước. Cả hai vẫy tay chào tôi, miệng cười xinh xắn … Tôi nói theo:
- Vui nghe, chư thiên thần nhỏ.
Tôi nán lại, nhìn túi ny-lon nhấp nhô dưới đáy nước. Có ai ngờ, một chiếc túi nhỏ lại vừa chứa đựng thân tứ đại của một con người …
Trở về Thiền Tự, tôi lấy cái khay nhôm và cái hộp quẹt mang ra sân. Mở cửa xe, tôi lấy hết những vật còn lại của Mỹ Nga cầm trên tay. Ngồi xuống sân cỏ, tôi chăm chú đốt từng món một …
………
Rằm tháng Giêng vừa rồi tôi đến chùa Hương Pháp Bảo dự lễ. Gia đình Tiến Nguyệt vào tăng khách phòng thăm tôi. Tôi hỏi:
- Bé Mỹ Nga thỉnh thoảng có về thăm nhà đó, ba mẹ có nhận ra con về thăm hay không?
Ôm bé Ngọc trong tay, Nguyệt cười nói:
- Con thì không thấy, nhưng anh Tiến có thấy Mỹ Nga ở trong mơ.
Tiến gật đầu:
- Dạ, lâu lâu con mới nằm mơ thấy bé. Mới hôm kia, hôm kìa, con thấy một đứa bé gái, tóc quăn, mặc áo đầm trắng, chạy trước mặt con. Con biết là con của con, nhưng con không nhìn thấy rỏ mặt.
Tôi cười … Thiên Thần Nhỏ!
__________
Chúc quý Bạn an lành.
Ngày 27 tháng 03 năm 2012
Trân trọng
CUUBAOLONG
Cám ơn Sư Phụ , bài Sư Phụ viết thật hay . Nhưng đọc xong buồn quá , Ôi sanh , ly, tử , biệt . Ôi lục đạo luân hồi biết đến ngày nào "Ta" thấy "Ta"
Đa tạ Sư Phụ
thầy ơi, con bị như thế bắt đầu từ lúc con lên thiền viện, ngồi thiền đó thầy, cả 1 năm tròn rồi, lúc bị nhiều, lúc ít, ăn đứng ngủ nghỉ j cũng bị hết chứ k chỉ trong lúc thiền. có nhiều thời gian con bị "cấm" thiền :D
việc niệm "cảm giác", "cảm giác" hay "ngứa" "khó chịu",... con đã thử từ lâu nhưng k hết. con hay niệm A Di Đà Phật. thầy cho con hỏi các 2, niệm ARAHAM có khác với việc con chú tâm niệm A DI ĐÀ k ạ? con vô minh, thường chỉ nghĩ niệm Phật để nhất tâm, đọc chú cũng là để nhât tâm, chứ siêu hình thì dù nhiều lúc nó huyền diệu thật nhưng con không giải thích được nên ... k tính :P
thường thì khi nào con bị "điện xẹt" một cái, thường là ở ngón tay trỏ hay là ở bàn chân thì con mới hết bị thấy thông thông 1 chút. cũng có lúc thì nó cứ rấm rứt mãi mà k chạy đi chỗ khác cho con nhờ. quanh người như có từ trường mạnh mà con có làm j đâu, nhiều khi đang sinh hoạt bình thường mà bị nhiều quá khó chịu lắm ạ. con cũng k thiền nhiều, và cũng bỏ (lại lần nữa) được 3 tháng rồi ạ.
"Khi nào con cảm thấy nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ nội, nhớ chị, thì con hướng tâm nói rằng: “Cầu xin cho ba mẹ được an vui”. Nhớ nghe con"
Con cảm ơn thầy vì đã lắng nghe con huyên thuyên, đã cho lời khuyên và cảm ơn thầy vì câu con trích ở trên!
Đơn giản nhưng thấm thía thầy ạ. "Yêu là từ bi"
hi, con biết mà cô MĐ, nên con mới nói là cảm ơn thầy vì đã lắng nghe con huyên thuyên. nhiều khi "ức chế" quá nên cần xả ra ạ
nếu con nhớ k nhầm thì con bị từ sau đợt thấy như có hàng vạn con kiến cứ bò rần rần lên người, lên cổ, lên mặt, lúc đó là đang ngồi thiền. con chịu k nổi nên xả. hồi ý con cũng mới biết đến thiền mà bị vậy rồi bỏ luôn
còn bây giờ, cả năm rồi, cũng k thiền nữa, mà vẫn bị. còn thấy khó chịu thì vẫn bảo là khó chịu ạ. dù quen lắm rồi, nhưng cũng chỉ là biết thân biết phận sống chung với lũ thôi ạ. và chờ....
lắm lúc cũng tự hỏi, không thả mình xuôi theo dòng nước được, cũng không đủ sức lội ngược dòng, chỉ toàn tự mình hại mình. khổ ghê á thầy cô ạ.
mà con hỏi xíu, có phải khi mình vượt qua được chính mình, ngộ ra cái j đó thì nó sẽ bớt đi k ạ? vì con biết cũng nhiều người bị vậy lắm, kể cả tu cao rồi. có khác là của con nó cứ chạy lung tung beng và gần như 24/24
Thầy thử cái option "Restoring files from a backup" này xem sao ạ
http://windows.microsoft.com/en-US/w...-deleted-files
Xin phép sư cô Cuu Bao Long cho phép em có đôi lời riêng trong topic của cô ạh.:not_worthy:
@ chị trango : có khi nào chị tu tập 2 pháp môn ko ? chị đã niệm A Di Đà thì chỉ niệm A Di Đà thôi chị ạ, em cũng như chị ấy 3 hôm trước bị nhức đầu quá, cả ngày luôn, thì ra là em niệm thêm "ARaHam - Đức Phật trọn lành" đó.
Đây là 1 pháp môn khác với pháp môn em tu tập, lại nữa em đã quên lời thầy em dặn là chỉ chuyên tâm 1 pháp thôi , hic.
Hôm nay may mắn đọc được đoạn văn của một thầy nói về điều này, em xin chép vô đây chia sẻ xin quý thầy hoan hỷ cho em :
"Cùng một lúc luyện tập nhiều Pháp môn khác nhau, dễ bị “Tẩu hỏa nhập ma” lắm. Tôi đã bị rồi, một đôi lần. đủ để biết sợ: Có lần. tôi tìm được một quyển sách dạy cách rèn luyện về “Cảm xạ”. Giở sách ra, tôi làm theo đúng chỉ dẫn, bị nhức đầu trọn một ngày! Hôm sau, tôi lại kiên trì tập tiếp. Lại bị nhức đầu “như búa bổ”, thuốc men uống và tự chữa cũng chẳng ăn thua… Sanh nghi, sang ngày thứ ba tôi chỉ luyện một nửa thời gian quy định, thế là vẫn nhức đầu, nhưng cường độ có giảm hơn!
Hôm sau nữa, tôi cũng luyện nửa thời gian quy định, cũng bị nhức đầu như vậy. Ngày thứ năm tôi nghỉ, không luyện nữa. thế là… hết nhức đầu!
Nghiệm lại, phương pháp chỉ dẫn trong sách là để tôi luyện cái “Thể khí” cho mình. “Đồng căn đồng cốt” với loại hình mà tôi đang rèn luyện mỗi ngày, nhiều quá sinh dư. tạo ra “Tác dụng nghịch”!…
Vậy đó. Nếu có thể, thì tôi xin phép có lời khuyên bạn: Nghiên cứu lại cho kỹ, và chỉ nên chọn một Pháp môn nào đó mà hành trì cho tinh tấn. Không nên cùng một lúc luyện theo hai, ba loại khác nhau, dễ bị “loạn thần” lắm!…
Trân trọng!!!
:crying:1 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật
hihi... đó là do cái tật đứng núi này trông núi nọ... thấy kinh nào cũng viết: pháp môn này, chú này là bậc nhất... tối thượng... cho nên lao vô đọc tụng lung tung thì dính chưởng thôi... hihi...