Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Gửi bạn @Viên_mộc:
Bạn đọc tiêu đề đoán nội dung bài viết của tôi và tương tự đoán nội dung phim: đó chính là Định Kiến và Suy Diễn, rất nên tránh với người tu.

Trong rất nhiều bài viết bạn hay nói về cái BIẾT nhưng tôi chỉ nhắc một chút là cái BIẾT của người tu (nếu tu đúng) sẽ dần tăng từ cái BIẾT của Phàm phu tới cái biết Mọi sự Như Nó Là (của bật Toàn Giác).
Do vậy bất cứ phương pháp nào để tăng trưởng Định để tăng trưởng Tuệ đều hữu ích. Các phương pháp bạn nói tác động vào ý thức, bên cạnh đó có nhiều phương pháp tác động vào tiềm thức (alaida thức), trong đó Sám Hối và Cầu Nguyện là một ví dụ.
Tôi không đọc, nhưng hiểu bạn có ý này. Tuy nhiên tôi vẫn viết comment trên bởi vì pháp đó bản chất của nó là như sau:
- Thô hơn nó, thì giống thế này : một người phàm sử dụng ăn uống ca hát để tìm niềm vui. Và người đó thấy được làm thế sẽ vui, nên vì thế mà ham mê, chìm đắm vào nó, suốt ngày nhậu nhẹt.
Pháp này có niềm vui, nhưng ngay đó là đau khổ, hại mình, hại người.
- Vi tế hơn một chút, như một người ngồi ngắm hoàng hôn, tâm tĩnh lặng. Pháp này " lợi mình, lợi người " như bạn nói, nhưng nó không đưa đến giải thoát, không phải lúc nào cũng thực hiện được.
- Pháp như bạn nói nó cao hơn 2 pháp trên một bậc, nhưng tôi không đánh giá cao nó bởi vì sao: một người leo núi dựa vào những cái chỗ bám ở bên trên rồi móc vào đó một cái móc để leo lên thì đến một lúc nào đó đỉnh núi trơn nhẵn thì người đó chỉ còn có thể đứng đó mà ngước nhìn, vì quá lệ thuộc vào pháp cũ, cái gì thành thói quen sẽ dẫn đến lệ thuộc.
Các pháp này sẽ bị ngưỡng thánh quả đầu tiên chặn lại không buông bỏ nó không tới được.
Thay vì đó hãy hành các pháp khác, không bị giới hạn ngay từ đầu, hành các pháp tâm bậc thánh như thế không phải tốt hơn sao?
Một vị thánh không phạm lỗi, trừ bỏ ác pháp, tự tại biết đủ sẽ không phải sám hối, không phải cầu nguyện.