Nguyên văn bởi
Nhật Nam
Căn hộ nhà mình hồi vài chục năm trước ở tầng 1 đầu hồi khu nhà trông ra cánh đồng.
Nửa đêm ngủ mê, mình thấy đang đi ở đầu nhà. Cách vài mét có một con ma ăn mặc rách rưới cầm cái nón khoa trước mặt nó rồi kêu khằng khặc. Theo phản xạ mình lao về phía con ma định đánh thì nó biến mất.
Cũng chẳng có giấc mơ nào tiếp về ma.
Bà thím lên chơi. Đến lúc trời tối bà bảo đèo bà đi mua hoa quả. Mua được hoa quả bà cúng. Trước khi về bà thím mới nói xẩm tối hôm đó bà thấy một ông già đầu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào đi vào phòng trong nhìn bà cười. Sợ quá bà mới bảo mình đèo đi mua hoa quả về cúng.
Kể lại việc đó cho bà già. Bà già cũng nói có một hôm cũng buổi tối bà trông thấy một lão già gầy đét giơ xương ngồi trên cái giường. Bà già thuộc loại cứng bóng vía nên không cúng bái gì cả.
Có hôm buổi tối, em gái mình rửa bát sau nhà, mình ở trong nhà ngó ra. Em gái mình bảo mấy lần có đứa nào đó động tay vào lưng nó. Mình bảo tao có nhìn thấy gì đâu, hay là mày thấy tối thần hồn nát thần tính. Nhưng em gái bảo nó có sợ đâu nhưng đúng là có người đụng vào tay nó mấy lần.
Mãi về sau những người ở gần khu mới nói gian đầu hồi nhà mình hồi trước để hàng trăm cái tiểu bốc ở cánh đồng để xây cả khu. Thảo nào nền nhà lát đá hoa ở gian đầu lồi bị lún rất nhiều. Chắc là do để quá nhiều cái tiểu chồng lên nhau hết cả gian. Chắc là có nhiều ma quẩn ở gian nhà đó.
Nhà toàn người cứng bóng vía. Ở được mấy năm chuyển đi nơi khác vào trung tâm.
Tuy không ngán ma nhưng không ở nơi có nhiều ma thì tốt hơn.
Bookmarks